I Love Ngoc Lan

Lời chúc ấm lòng

| iLoveNgocLan

Tác giả: Don Hồ

Đầu năm 1987, khi còn đang là một người ca sĩ nghiệp dư ít người biết trong ban nhạc bạn bè tên “Boléro”, đã làm gan tự mình bỏ số tiền dành dụm từ bấy lâu nay ra mời những người ca sĩ đang ăn khách tại hải ngoại thâu băng chung để thực hiện cho mình một album đầu đời.

Khi ấy đã ở trong ban nhạc được hơn 2 năm, cũng được đi dự hát những show đám cưới, những show văn nghệ văn gừng của Hội Sinh Viên của những trường đại học đông học sinh Việt Nam tổ chức và lâu lâu cũng được lai rai mời vào hát “trám chỗ trống” tại một hai vũ trường nhỏ ở miền Nam Cali.

Show với ban nhạc Boléro thì tất cả thành phần ca nhạc sĩ trong band chẳng ai được tiền bạc gì cả đâu. Vì đánh được bao nhiêu tiền sẽ được giữ lại, bỏ vào quĩ chung dành khi hữu sự mua thêm dụng cụ, trả tiền mướn chỗ dợt nhạc, v.v… Bởi thế nguồn tài chính chính yếu cho bản thân vẫn phụ thuộc vào công việc chạy bàn bán thời gian cho hệ thống nhà hàng Sizzler ở Santa Ana.

Nói chung là cuộc sống cũng chẳng sung túc gì nhưng vì đam mê quá nên cũng ráng chắt chiu từng đồng, nhắm mắt đưa chân, liều lĩnh mời ca sĩ nổi tiếng hát chung trong CD, để kèm theo vài bài mình hát vô với hy vọng khán giả nghe những người ca sĩ nổi tiếng họ thích xong họ sẽ nghe luôn cả mình!

Dở xã giao, ít quen không biết ai, kiếm được số phone của những người ca sĩ mình muốn mời cũng là cả một vấn đề! Xong xuôi, gọi phone để mời họ hát chung trong album lại thêm một mẻ lo nữa…

Chưa chắc cứ có tiền là mời được ca sĩ tiếng tăm hát đâu nha. Biết đâu trong thâm tâm họ không thích hát chung với những ca sĩ cắc ké như mình vì như thế sẽ làm danh tiếng của họ sẽ bị kéo tuột xuống, để rồi không nhận lời thì sao? Thêm phần dạo ấy một số ca sĩ nổi tiếng đã bắt đầu bị một số trung tâm dùng lại cùng bài cũ của họ đã thâu cho trung tâm đó, để xào tới xào lui (chỉ một bài hát mà cứ xoay vòng bỏ vào hết CD này rồi CD nọ) nên nên họ đã bắt đầu khó khăn hơn trong vấn đề nhận hát cho người lạ! Nhưng ngó mặt coi nhát nhát vậy chứ … một khi đã liều rồi thì cũng sẽ liều chí mạng. Run trong bụng nhưng vẫn bậm gan quay số mà gọi cho từng người một mời hát. May thay, phần lớn ca sĩ được mời đã dễ dãi nhận lời. Mừng hết lớn!

Qua sự giới thiệu của bè bạn chơi trong ban nhạc, phần hòa âm & thâu âm của album đầu tay này sẽ do studio của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức đảm trách. Nhớ rõ lắm luôn sự háo hức cao độ của mình trong khâu thực hiện cuốn băng đầu tay này. Đứng ra hẹn giờ với phòng thâu rồi sắp xếp giờ cho ca sĩ vào.

Mỗi khi người ca sĩ nào tới thâu âm là túc trực ở phòng thâu từ lúc đón người ca sĩ này đến cho tới khi đưa họ ra tới xe để ra về. Ngồi say mê,chăm chú lắng nghe, ráng học hỏi kinh nghiệm phòng thâu của người đi trước và cũng để khi thâu xong xuôi thì còn lo…gởi tiền hát.

Phần lớn ca sĩ đương thời của khoảng thời gian ấy ai cũng lấy giá xê dịch trên dưới $500 đô một bài. Cuối thập niên 80, $500 lớn lắm nha, làm được khối thứ. Và dĩ nhiên, ca sĩ lấy giá sao thì mình gởi thế, dám vào mà hó hé cò kè thêm bớt. Mà cũng không hề có ý đó vì họ đã chấp nhận hát cho là mừng lắm rồi…

Người nữ ca sĩ bận rộn nhất mà đã phải bỏ công chờ đợi mãi, cuối cùng rồi cũng vào phòng thâu âm. Bài nhạc Tây “Tout tout doucement” điệu chacha nhẹ, chuyển qua lời Việt, vào giọng hát của cô nghe sao mà thanh thoát, nhõng nhẽo mà dễ thương chi lạ.

10h đêm thâu xong, phía bên ngoài khu phòng thâu của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức ở thành phố Fullerton vắng vẻ lắm, thêm trời lạnh. Đưa cô ra tới tận xe rồi rụt rè rút phong bì thơ đựng sẵn tiền ra trao. Người ca sĩ thoáng ngại ngần, cầm lấy. Rồi với giọng nhẹ như tơ, cô hỏi:

“Thế … album này Don dự định sẽ phát hành cách nào? Sẽ tự mình phát hành, hay bán lại cho trung tâm băng nhạc họ ra?”

“Thú thực với chị, mê thì làm thôi chứ Don cũng chưa biết mình sẽ phải làm sao trong khâu kế tiếp này nữa!”

Thoáng chợt bắt gặp ánh mắt nhìn ái ngại thật lẹ từ cô. Chút ngập ngừng, cô mở phong bì tiền ra. Tưởng cô sẽ đếm coi thiếu-đủ? Nhưng không phải, cô rút lẹ ra 3 tờ giấy một trăm đô nhét ngược lại vào tay mình rồi nhẹ bảo:

“Thôi, mình bớt cho Don chút đỉnh này. Như một lời chúc cho Don có được nhiều may mắn trong bước đầu trong ngành ca hát nha…”

Bỡ ngỡ vì bất ngờ…Có được những người ca sĩ nào khác làm cho như thế này đâu? Bỗng tự dưng cảm động nhưng nhất định từ chối:

“Không, Don cám ơn chị nhiều thật nhiều. Chị làm Don xúc động… Nhưng đã nói chuyện trước với nhau như thế rồi thì chị cho Don gởi đúng cái phần mà chị và Don đã đồng ý với nhau từ trước… Hát dùm cho Don là Don đã cám ơn không muốn hết được rồi…”

Sau một lúc trù trừ, rồi người nữ ca sĩ cũng lên xe lái ra về để lại tên ca sĩ mầm non đứng bên trong bóng tối vỉa hè lòng bâng khuâng về cử chỉ ấm lòng mà anh ta mới nhận được vừa qua…

Vâng, người nữ ca sĩ này có tên của một loài hoa mong manh mà thơm ngát, một ngôi sao đang sáng rực rỡ nhất trong vòm trời âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại, là thần tượng của bao nhiêu trái tim yêu nhạc Việt. Cô chính là… Ngọc Lan.

Và chắc rồi mươi năm sau đó, Ngọc Lan cũng không nhớ để mà thắc mắc tại sao mỗi lần có dịp đi cùng show, có người ca sĩ trẻ rất hay để tâm để mà mau mắn giúp ngay những cái lặt vặt khi cô cần. Chắc Ngọc Lan cũng chẳng thắc mắc khi có người ca sĩ đã mau mắn nhận lời hợp tác hát giúp trong 2 projects song ca mà chẳng cần chút suy nghĩ, đã nhắm mắt làm liều bất chấp anh chàng ta đang có hợp đồng với một Trung Tâm băng nhạc lớn có thể sẽ bị mất việc! Chỉ tiếc project thứ nhì chẳng bao giờ thành tựu vì Ngọc Lan đã qua đời đi trước khi kịp thâu âm xong…

Có nhiều thứ sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Hình ảnh “3 tờ giấy bạc dúi nhanh vào tay”ngoài lề đường đậu xe trong một đêm gió lạnh từ người nữ ca sĩ bạc mệnh đáng yêu này đã luôn sẽ mãi là một hình ảnh kỷ niệm đầy trân quí… Một câu nói chứa đựng sự quan tâm của con người với nhau đã khắc một vết xâm sâu đậm trong tâm có lẽ khó có bao giờ nhạt phai.

Từ khi thành danh hơn đến giờ, đã luôn ráng dùng những kỷ niệm quí giá này để làm gương trong cách đối xử với những người đồng nghiệp sinh sau đẻ muộn hơn mình. Dùng nó luôn trong cách đối xử với mọi người khác trong đời thường.

Phải nói cái đẹp tình người với nhau mãi làm con người ta khắc ghi, nhớ mãi. Nó sẽ, đã, và mãi mãi làm cho những tháng ngày gió mưa có thêm tràn đầy nắng ấm, làm ấm lòng người…

Nguồn: Facebook của Don Hồ

Nữ ca sĩ Ngọc Lan, cành thiên hương đã gãy

| iLoveNgocLan

Tác giả: Vưu Văn Tâm

Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu?(*)

Nhạc khúc đơn côi vẫn còn văng vẳng đâu đây, nhưng tiếng hát đó giờ đã xa xôi lắm rồi. Suốt hai thập niên sống trong lòng khán thính giả, tiếng hát Ngọc Lan đã mang đến cho vườn hoa âm nhạc những đóa hoa nghệ thuật thanh tân và tươi thắm nhất. Với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt xinh xắn, dịu hiền, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã chiếm trọn cảm tình với người đối diện ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Một giọng hát mềm mại, nhẹ nhàng như tơ, mong manh như sương khói dễ làm ta cảm hoài, nhất là khi phải sống xa quê nhà và lòng bồi hồi mỗi khi tiết trời chuyển mùa, thay lá.

Những lần hiếm hoi được xem chị trình diễn chỉ tính được trên đầu ngón tay, nhưng người ca sĩ khả ái này đã để lại trong tôi thật nhiều cảm mến. Nhớ lần đó trong chuyến lưu diễn Âu Châu, chị mang theo đĩa nhạc mới nhất, chủ đề “Buồn”, dựa theo một nhạc phẩm cùng tên của nhạc sĩ Y Vân. Đến giờ giải lao, tôi trao chị một xấp bìa CD để nhờ chị ký tên lưu niệm mà không “nhìn” đến cái album mới toanh vừa được phát hành. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ, người ta bán buồn để mua vui và cuộc đời này chưa đủ buồn hay sao mà lại rước thêm cái “Buồn” về nhà nên … thôi!

Sau khi chụp mấy tấm hình lưu niệm với chị và anh Kelvin Khoa, ông xã của chị, chị vui vẻ ký tên vào xấp bìa CD và tiện tay ký luôn vào cái poster mang họ “Buồn” và nói:

Chị tặng em nha!

Trong cuốn băng video “Nhớ Sài-Gòn” của trung tâm Asia, chị giã từ mái tóc liêu trai bồng bềnh, buông xỏa và thay bằng mái tóc thời trang, ngắn gọn. Fans của chị, ai nấy cũng lấy làm tiếc nuối và vô cùng buồn bã khi biết được tình trạng sức khỏe của chị mỗi ngày một suy giảm.

Năm 1998, trong vài lần liên lạc qua email, hai chị em thường hay hỏi thăm nhau và động viên nhau giữ gìn sức khỏe. Mùa xuân năm 1999, chị mail qua:

Chị có cái CD mới. Chị hát với anh Duy Quang. Ghi cho chị cái địa chỉ để chị gửi qua tặng em!

Người nghệ sĩ dễ mến này chỉ biết mang tiếng ca làm đẹp cho đời chứ không nặng tính thương mãi như ở nhiều ca sĩ danh tiếng mà tôi đã gặp trong những chuyến lưu diễn tại Âu Châu. Tôi quý chị ở cái tính khiêm nhường, cầu toàn và hết lòng cho nghệ thuật. Tôi thương chị ở đôi mắt và nụ cười, lúc nào cũng vương mang một nỗi buồn xa vắng.

Chị từ giã cuộc đời này giữa cái tuổi xuân chín muồi, chín muồi trong cuộc sống đời thường cũng như trong sinh hoạt âm nhạc. Cũng giống như tài tử Marilyn Monroe và nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, sự ra đi quá sớm của chị đã trở thành huyền thoại và bất tử.

Với lòng tiếc nhớ vô vàn tiếng hát Ngọc Lan, thương hoài cành thiên hương đã gãy, xin mượn những dòng này và lời hát trong ca khúc “Vĩnh biệt một loài hoa” của nhạc sĩ Anh Bằng để tưởng nhớ chị, một nghệ sĩ tài hoa, một nhân cách đẹp và bùi ngùi tiễn biệt một tiếng hát dịu dàng đã chấp cánh bay xa:

Người con gái ấy mang tên loài hoa
Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà
Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa…
Ngọc Lan ! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng
Ôi ! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn.
Ngọc Lan ! Ngọc Lan ! Vĩnh viễn buông tay phận người.
Thôi hết trăm năm đọa đầy
Một nấm mồ yên đời đời…

Nguồn: Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký (Thứ sáu, ngày 13.09.2019)

(*) Nhạc phẩm “Mưa trên biển vắng”, nhạc Pháp do nhạc sĩ Nhật Ngân chuyển sang lời Việt năm 1991

Thiên thần Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Tác giả: Thùy Anh

Người tình hỡi nếu trên đường phố
Có anh từng khuya đón đưa em về
Giọt mưa rơi sẽ không não nề mình càng đam mê

Trong “Liên Khúc Tình Yêu 1” “Khúc 1” đó bạn, không hiểu từ khi nào và bao lâu rồi, Thùy Anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng Thùy Anh biết là đã lâu lắm rồi, những câu hát mềm mại đó đã đi vào sâu trong tâm trí Thùy Anh! Ngọc Lan đã đến trong đời Thùy Anh vội vàng như đó là một điều tất yếu không bàn cãi nữa!

Cuộc đời Ngọc Lan trải qua nhiều gian đoạn biến cố thăng trầm, nếu chia ra thì ta có 3 giai đoạn chính: 1956-1980; 1980-1994; 1994-2001.

Thùy Anh chỉ xét hai giai đoạn sau thôi. 1980-1994 là giai đoạn mà Ngọc Lan leo lên đến đỉnh cao danh vọng, ngự trị hàng đầu trong suốt thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước tại hải ngoại bởi tiếng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng truyền cảm cùng với một gương mặt khả ái, dìu dàng, đôi mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn riêng tư nào đó luôn làm cho người ta tò mò! Cùng một vóc dáng sang trọng, quý phái và cân đối. Có lẽ điều mà làm cho Ngọc Lan dễ đi sâu vào lòng khán giả là lối diễn xuất của cô quả thật quá quyến rũ và đậm nét trào lộng! Mẹ Thùy Anh vẫn thường nói rằng: “Ngọc Lan có đôi mắt mơ hồ, cùng với nét đẹp thật quyến rũ…” Vả lại Ngọc Lan có tài diễn xuất, nếu có điều kiện có thể cô sẽ trở thành diễn viên không chừng.

Có thể khi mới xem biểu diễn lần đầu tiên và chưa hiểu gì về tính cách của cô thì nhiều người đã nói với Thùy Anh rằng:“Sao thấy Ngọc Lan điệu quá hà!”. Những lúc ấy thì Thùy Anh sẽ trả lời rằng: “Đúng! Đó là điệu nhưng bạn nên hiểu từ ‘điệu’ đó trong cụm từ ‘điệu đàng’ thì mới đúng chứ không thể hiểu theo nghĩa thường được bởi vì đó là kiểu diễn xuất rất hấp dẫn của cô nhờ đó mà cô đã ‘giữ chân’ hàng triệu khán thính giả.”

Bước qua giai đoạn 3, bắt đầu từ 1994, Ngọc Lan đột nhiên biến mất làm hoang mang dư luận, thực sự trong giai đoạn này, Ngọc Lan bận điều trị căn bệnh “đa thần kinh hóa sợi” nên cô tạm hoãn lại sự nghiệp ca hát đang đi đến đỉnh cao hay có lẽ cũng do một phần nào cái chết của nữ văn sĩ Lê Thao Chuyên – chị gái của cô. Cũng trong thời gian này, Ngọc Lan đã kết hôn với nhạc sĩ Kelvin Khoa.

Sau đó vài tháng, căn bệnh thuyên giảm và cô trở lại ca hát nhưng dường như cô không còn tha thiết với nghề như trước nữa vì khi quay hình Thùy Anh thấy cô ít cười hơn trước và đôi mắt u sầu hơn! Căn bệnh oái oăm đó cũng làm cho nhan sắc và thị giác của Ngọc Lan suy giảm rõ rệt và ngày càng nghiêm trọng. Điều này có thể thấy rõ khi cô trình bày ca khúc “Khóc Một Dòng Sông”.

Đó là lần đầu tiên Thùy Anh thấy cô cắt tóc ngắn đi, từ bỏ mái tóc uốn dài là hình ảnh luôn đi kèm với Ngọc Lan, trong ca khúc đó, trong cô già đi rất nhiều, nếu không biết thì ít ai dám tin khi ấy cô chỉ xấp xỉ 40 tuổi. Nếu so với 5 năm trước khi cô trình bày các ca khúc “Mưa Trên Biển Vắng”, hay “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” thì thật một trời một vực.

Và kể từ thời gian sau đó, Ngọc Lan hầu như không xuất hiện nữa, cô tự mình lui vào bóng tối vì căn bạo bệnh tái phát để lại biết bao nhiêu tin đồn cũng như huyền thoại xung quanh cô. 06/03/2001, vào lúc 8 giờ 25 phút sáng, Ngọc Lan đột ngột qua đời tại bệnh viện trong sự bàng hoàng và ngậm ngùi thương tiếc của hàng triệu triệu khán thính giả tại Việt Nam cũng như toàn thế giới, Ngọc Lan đã ra đi nơi xứ người, chưa lần nào có cơ hội trở về Việt Nam.

Một chút mặt trời trong nước lạnh*

Khi lệnh trú ẩn tại gia (shelter in place) bắt đầu vào giữa tháng Ba, tôi đã không thấy việc phải cách biệt với bên ngoài là điều quá sức chịu đựng. Trái lại, tôi bỗng dưng có được một khối thời giờ to rộng để làm vô số những việc mà tôi không thể làm trước đó. Tôi đã dành ra nhiều ngày, nhiều buổi sáng và buổi chiều ngoài vườn, để nhổ sạch đám cỏ dại mọc chen chúc giữa những bụi Hồng đã từng rất xinh đẹp ngát hương, cắt tỉa cho hết những cành hoa Lài, hoa Giấy, hoa Tử Đằng quấn quanh tường cột. Những đám lá khô phủ lớp dọc chân tường từ mùa Thu năm trước cuối cùng cũng được an nghỉ trong những bao rác to kềnh. Tôi đã nhảy cẫng vui mừng khi mảnh vườn nhỏ của mình đã trở về hình dạng cũ. Cũng có khi tôi không làm gì hết, chỉ ngồi hàng giờ trong nhà, nhìn nắng chiều nhạt nhòa dần ngoài song cửa. Tôi thở sâu hơn và đêm ngủ dài hơn. Tôi từ tốn uống trà, thong thả nấu ăn, rồi nghe nhạc đọc sách. Không gặp ai để nói chuyện, tôi dùng Iphone học Pháp văn và học thêm tiếng Tây Ban Nha. Nói đến tiếng Pháp, tôi tìm nghe những bài hát đậm nét Ngọc Lan; Viens m’embrasser, Lui, Avec lui, Joe le taxi, Comment ça va… Cảm thấy cô đang rất gần bên. Có lẽ cô vẫn luôn ở quanh. Tôi đã quên quay lại nên không thấy đôi mắt thân yêu đó vẫn luôn dõi theo.

Cuối tháng Ba, một người bạn gọi bàn chuyên tổ chức sinh nhật cho một người cùng nhóm “chỉ có mấy đứa mình thôi” Tôi vào mạng mua bánh. Đến tiệm tôi ngồi ngoài xe. Cô bán hàng bước ra đặt bánh vào sau xe cho tôi. Tôi cũng gọi phone trước khi đến nhà người bạn và để hộp bánh trước cửa. Tôi áy náy nhưng không làm khác được. Tôi hết sức cẩn thận để bảo vệ tôi và những người chung quanh, nhất là bố.

Đầu tháng Tư, nhận được tin một người bạn qua đời. Tôi mất ngủ nhiều đêm. Tại sao? tại sao? Tôi mới nói chuyện với Robert hai ngày trước đó mà? Hỏi thăm và nhắc nhở Robert phải cẩn thận khi ra ngoài, phải nhớ rửa tay kỹ. Robert nói vẫn khoẻ và sẽ nhớ lời tôi dặn. Sao lại ra đi đột ngột đến vậy? Robert sống một mình. Người con gái duy nhất thỉnh thoảng đến thăm bố. Tôi không liên lạc được với ai, không biết gì hơn. Vào lúc cả thế giới đang rúng động vì bệnh dịch Covid-19, đám tang của Robert chắc cũng vội vã lẻ loi như khi mất. Tôi thầm lặng giã biệt người bạn rất tội nghiệp của tôi, rất tội nghiệp khi còn ở cõi đời này.

Thường là tôi đến nghĩa trang vào buổi sáng. Ngoài việc giới hạn ngày giờ mở cửa, nghĩa trang Chúa Chiên Lành không có gì thay đổi. Cỏ trong khuôn viên nghĩa trang vẫn xanh, gió vẫn rì rào. Cư dân nói đây xem ra rất an vui thanh thản, hoàn toàn miễn nhiễm với dịch bệnh đang hoành hành bên ngoài cánh cổng sắt. Tôi lại nghĩ đến Robert. Có lẽ Robert đã gặp lại vợ, có lẽ họ thong dong hạnh phúc hơn rồi. Vợ Robert mất cùng ngày cùng tháng với chị Ngọc Lan. Tôi muốn tin rằng cả ba đã có dịp quen nhau trong một thế giới đẹp đẽ, không còn đau đớn bệnh tật.

Tháng Năm, nhiều người bắt đầu cuồng chân, bứt rứt. Không xa nơi Ngọc Lan yên nghỉ, ở cuối con đường Beach, người ta biểu tình đòi mở lại bãi biển, công viên, tiệm ăn, quán rượu. Phải được tự do đi lại, nhiều người la lớn. Tự do ăn uống, trượt sóng và leo núi nữa chứ? Đây có phải là nước cộng sản đâu mà cấm đoán đến như vậy? Họ phản ứng đúng y như người chưa hề sống với cộng sản. Riêng tôi vẫn cố thủ trong khoảng không gian nhỏ xíu của mình. Một vài người bất đồng: “chị có lo sợ quá đáng không? Mang mặt nạ, bao tay, đứng cách xa vời vợi. Mỗi năm chẳng phải có cả trăm ngàn người chết vì cảm cúm đó sao? chị đã có quen người nào chết vì Covid-19 chưa?” Nói sao đi nữa, tôi vẫn nghiêm túc làm theo những gì được giới thẩm quyền yêu cầu. Một ngày 2 lần qua TV, tôi xem họp báo của ông thống đốc nói về những biện pháp đối phó với bệnh dịch, sau đó là buổi họp báo của bộ y tế, cập nhật số người mới bị nhiễm bệnh, và số người vừa qua đời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cuối tháng Năm, tôi trở lại làm việc. Bắt đầu căng thẳng và mệt mỏi.

Tháng Sáu, California bước vào giai đoạn 3 trong việc tiếp tục mở lại những hoạt động kinh tế cũng như xã hội. Nhiều người vẫn còn làm việc ở nhà. Nhiều cơ sở vẫn còn đóng cửa. Vậy mà ngoài đường phố, trên xa lộ đã đông đảo, nhốn nháo. Hai ngày cuối tuần trước khi vào tháng Sáu cũng bùng phát dữ dội những cuộc biểu tình chống kỳ thị mầu da, và cũng tạo cơ hội cho những kẻ phá hoại hôi của, cướp phá. Kỳ thị, nguyên nhân xấu xa gây ra hầu hết các bất công trong xã hội. Kỳ thị chủng tộc, giai cấp, giới tính, tôn giáo, đẹp xấu, thấp cao, mập ốm. Lần này người ta quyết liệt đi tới cùng. Đã quá đủ rồi đấy. Không thể tiếp tục đối xử với chúng tôi như thế. Đám đông tràn về phía trước lôi cuốn theo những người chỉ định đứng ngoài lề, nên ngày càng lớn và tiếng nói ngày càng mạnh. Người ta chen vai sát cánh, có người mang mặt nạ, có người không. Lệnh giới nghiêm bắt đầu lúc 8 giờ tối, rồi lui xuống 5 giờ và 1 giờ ở những khu phố thương mại, nơi mà chủ tiệm đã cố gắng bảo vệ bằng cách bịt kín cửa kính với những tấm gỗ to dầy. Cảnh sát và vệ binh quốc gia dàn thành những bức tường chắn kiến cố ở những địa điểm quan trọng. Không như 3 tháng trước, suốt ngày nghe nói về covid-19, sự tập trung bây giờ là những cuộc biểu tình. Tôi không thể tiếp tục nhìn những bạo động phát hình liên tiếp trên TV hàng phút, hàng giờ, hàng ngày được nữa. Ngay cả những cuộc biểu tình ôn hòa cũng khiến trái tim tôi thổn thức.

Trời đất bắt đầu chuyển sang Hè. Những cơn mưa lạnh cuối Đông đã qua từ lâu. Cả những chiếc lá xanh non mùa xuân cũng đã chuyển sang màu xanh thẫm. Vạn vật không ngừng chuyển động biến đổi. Tôi nghĩ đến Ngọc Lan, một người không hoạt động chính trị. Trái tim cô chỉ hướng về nhân bản và xem đó là kim chỉ nam cho cuộc sống. Nếu còn ở đây, Ngọc Lan sẽ nghĩ gì? Có phải khi hoang mang, khi chỉ thấy màu xám, cứ lắng nghe tiếng nói từ trái tim, và sẽ biết mình nên làm gì. Có phải Ngọc Lan sẽ nói thế.

Mặt trời lên cao. Nắng xuyên qua kẽ lá và rơi xuống thau nước uống của lũ chim. Một chút mặt trời trong nước lạnh. Một chút nắng ấm đầu hè. Một chút hy vọng giữa những hỗn loạn bao quanh. Một chút Ngọc Lan vương vấn giữa những tàng lá xanh, giữa cuộc đời tôi.

06/23/2020.
Thảo

* Un peu de soleil dans l’eau froide. Tựa để cuốn tiểu thuyết của Françoise Sagan

Thương tiếc một loài hoa

| iLoveNgocLan

Tác giả: Nguyễn Thanh Lộc‎

(Viết nhân ngày sinh thần của nữ danh ca Ngọc Lan: 28/12/2018)

Hình ảnh cô Ngọc Lan cứ ám ảnh vào tâm trí của tôi mãi. Đôi mắt long lanh đó. Khuôn mặt hút hồn người. Nụ cười tinh khôi và rạng rỡ. Mọi thứ như vừa mới ngày hôm qua. Nếu coi sự ra đi chỉ là một giấc ngủ sâu của đời người thì cũng đã hơn mười mấy năm Ngọc Lan lịm đi trong hạnh phúc, tung tăng bước đi vào vùng thiên thu, rong chơi mặc sự đời như một nàng Bạch Tuyết ngây thơ và trong trắng. Chỉ khác là Bạch Tuyết có hoàng tử, còn Ngọc Lan, chỉ một mình cô, chỉ mình cô ôm nỗi đau tình sầu, gửi tâm tư vào lời ca tha thiết đến nhói lòng.

Cô Ngọc Lan ra đi, để lại vào lòng bao thế hệ những tiếc nuối khó phai, tiếng hát cô còn đó, gương mặt trên những tấm ảnh cũ còn đó nhưng… bóng dáng người thiếu nữ mảnh khảnh, cầm ngọn đèn dầu đi giữa đêm tối đã mất dạng trong màn sương. Ngọc Lan, cái tên nghe da diết và não nùng làm sao? Mỗi lần, khi trong tim tôi vang lên những bồi hồi khó tả, hay dấy lên những xúc cảm lạ kỳ, tôi lại mở lên vài ba bài ca mà cô đã thâu cùng với tuổi trẻ. Giọng hát cô trong trẻo như dòng Danube, mỗi điệu ngân nga như tiếng gió lướt trên mặt nước, âm vang như tiếng hạc cầm quyện vào trái tim loài người. Mật ngọt chết kiến cũng giống như tiếng ca ấy, làm điêu đứng biết bao nhiêu quý khán thính giả, đặc biệt là những chàng trai thời bấy giờ, mến trọng và say đắm con người của cô.

Trong số hơn 800 bài hát mà cô Ngọc Lan đã thâu, từ nhạc Việt đến nhạc nước ngoài, từ nhạc trẻ đến nhạc vàng, đâu đâu cũng in dấu chân ngạo nghễ của Ngọc Lan. Tuy nhiên, có một bài hát nước ngoài chuyển sang lời Việt, được cô Ngọc Lan thâu âm vào lúc sức cống hiến nghệ thuật của cô đang ở độ sung mãn—“Hư Ảo”. Tôi không biết chắc người nhạc sĩ chuyển lời bài hát có ngụ ý gì hay có ý đồ gì, tôi chỉ biết khi từng lời ca, từng giai điệu Ngọc Lan cất lên, đã khiến tôi không khỏi băn khoăn và tiếc thương cho số phận của một người con gái tài hoa và bạc mệnh:

Khi màn nhung buông xuống có em thật cô đơn
Đời cô ca sỹ ước mơ được chi hơn
Là đem tiếng ca cho người mua vui
Khi màn nhung buông xuống có em thật bơ vơ
Bài ca em hát cho muôn nghìn cung tơ mà em sẽ trao trong những đêm mơ
Tay em mời tiếng hát, môi em rung cho sầu vơi khi tình ca sao rã rời
Khi cung đàn thánh thót ca lên đi xin đừng quên ngày mai có ai chờ mong
Rồi đây giữa bao khúc nhạc trầm lắng có em vẫn mong ngủ yên
Tình yêu hỡi xin hãy đừng gặp gỡ
Có em xin hiến dâng đời em
Xin chết không lời than tỉnh lầm lỡ
Bước chân vẫn luôn cuồng quay
Bài ca em dành riêng cho ai
Hãy cho em hát chiều nay

“Hãy cho em hát chiều nay”, giống như một lời khẩn thiết, van xin và nài nỉ cuộc đời, rằng chỉ cần hát thôi, ca thôi, cuộc sống này với tôi cũng đã đủ ý nghĩa rồi. Tôi chẳng cần gì cả kể cả tình yêu. Mọi thứ bây giờ với tôi không bằng được cất lên lời ca trao tặng cho đời. Một Thúy Kiều thời hiện đại. Một Đạm Tiên thời hiện đại. Sống để ban tặng. Sống để cống hiến.

Những tình khúc qua tay cô Ngọc Lan đều khoác lên mình một cảm xúc mới, một hình hài mới. Từ những bài ca buồn ảo não cho đến những khúc hát hân hoan, phơi phới niềm lạc quan, Ngọc Lan đều hóa thân một cách rất trọn vẹn. Tình yêu chỉ trở thành những bản tình ca chỉ khi nào con người biết đắm mình vào nó, phó mặc cho cảm xúc điều khiển và bỏ quên sự tồn tại của lí trí. Những chao đảo trong tình yêu cũng những biến động trong cuộc sống khiến Ngọc Lan trở thành một con người “già dặn”, trải đời, thầm lặng, khép kín. Đó là lúc “ngày vui quá ngắn, cuộc đời chẳng dài” (Hạnh phúc nơi nào). Đó là lúc “đôi ta như bước lên đỉnh sầu, mà đời luôn cao ngất thương đau” (Buồn). Đã không nghe cô hát thì thôi, mà cứ hễ nghe rồi là chẳng thể dứt ra, lại giả như hợp với tâm trạng ủ dột khi ấy, chắc hẳn rằng trái tim sẽ “rỉ máu” mất thôi.

Cô Ngọc Lan đã ra đi nhưng tinh anh mà cô để lại cho đời vẫn còn đó. Ngày hôm nay, 28/12/2018, là một ngày đặc biệt và thiêng liêng. Cách đây 60 năm, một loài hoa hương sắc, mang tên Ngọc Lan được chào đời. Một thiên thần bày cuộc dạo chơi dưới cõi trần và đã ra đi trong niềm hạnh phúc và hân hoan. Sinh thần của Ngọc Lan, không chỉ là ngày kỉ niệm một loài hoa chớm nụ ra đời mà còn là ngày tưởng niệm, ghi nhớ những giá trị bất diệt mà Ngọc Lan đã cống hiến, gửi trọn vào cuộc đời. Ngọc Lan, khi nở rất đẹp và khi tàn cũng rất đẹp. Thương tiếc một loài hoa và trân quý một con người.

Mưa Trên Biển Vắng: Tuyệt phẩm nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân

| iLoveNgocLan

Tác giả: Trí Lực

Ca khúc nhạc Pháp có tựa đề: “Je ne pourrais jamais t’oublier” (Em không bao giờ có thể quên anh), trở thành một hiện tượng đặc biệt trong làng nhạc Việt khi từ một ca khúc gốc duy nhất này, hai nhạc sĩ tài năng đã phổ thành hai bản tiếng Việt đều rất hay và nổi tiếng, đó là bản “Nhớ anh mà thôi” của nhạc sĩ Phạm Duy và bản “Mưa Trên biển vắng” của nhạc sĩ Nhật Ngân.

Khi ca sĩ Ngọc Lan vào vai cô gái dịu dàng trong cả hai ca khúc, dù là hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng cô đều gửi những lời tâm sự dịu hiền tới người yêu đã rời xa, gửi những lời hỏi thăm ân cần, những hoài niệm và cả lời nhắn nhủ đúng với thông điệp của bản gốc: Dù chúng mình có chia tay, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh.

“Je ne pourrais jamais t’oublier” là ca khúc được Emil Dimitrov và Patricia Carli sáng tác vào năm 1970 và rất nhanh chóng trở thành ca khúc nổi tiếng trong lòng những người yêu nhạc khắp nơi trên thế giới bởi giọng ca đầy ngọt ngào của ca sĩ Nicoletta.

So với nguyên bản thì lời của “Nhớ anh mà thôi” của nhạc sĩ Phạm Duy sát nghĩa hơn nhưng “Mưa trên biển vắng” của nhạc sĩ Nhật Ngân lại trở nên phổ biến và được công chúng đón nhận nhiều hơn.

“Nhớ anh mà thôi” với câu hỏi đau đáu “Em ra sao trong đời anh?”

Cô gái lang thang trong nỗi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn yêu. Cô tự hỏi lòng mình không biết anh có còn nhớ tới những tháng ngày đã qua. Tình yêu trong cô vẫn còn đó với nỗi nhớ trào dâng nhưng dường như cô gái ấy đang tự dằn lòng mình lại:

Này người yêu! Còn nhớ không tháng năm đã quen nhau
Và người yêu còn nhớ em không? Ngày hôm nao?
Em vẫn yêu người, và còn nhớ mãi khi ta yêu đời
Cuộc đời vui, đôi ta rong chơi…

Người tình ơi, ngày tháng qua thấy anh vẫn như xưa
Và giờ em… tình vẫn không ngơi, còn yêu người
Vẫn đa tình, và toả sắc như hoa trên cành
Anh ơi! Em ra sao trong đời anh?

Và em dứt đi để khỏi nát tan, bức tranh tình yêu, giữ nguyên thời gian…

Yêu đó, nhớ đó nhưng cô vẫn biết, rằng với anh đời giống như một giấc mơ, và giấc đó sẽ chẳng bao giờ kéo dài. Cô cũng hiểu hơn ai hết sẽ không bao giờ có sự miễn cưỡng trong tình yêu. Khi cảm thấy rằng, chia tay là con đường để tim mình không bị đau thương tan nát, cô đã nói lời chia ly, đặt dấu chấm kết thúc cho một cuộc tình đẹp. Cô nguyện giữ lại những kí ức đẹp đẽ của hai người ở một góc trong tim.

Ðời anh giống như là một giấc mơ
Nên em không muốn kéo anh la đà
Và em dứt đi để khỏi nát tan
Bức tranh tình yêu, giữ nguyên thời gian…

Con tim vẫn còn yêu tha thiết ấy, cô đã hiểu rằng, mình cũng có cảm giác vui khi người mình yêu thương đang rất hạnh phúc

Có lẽ tình yêu của cô gái thật sâu sắc, cô yêu anh bằng sự chân thành. Cô ân cần muốn biết về cuộc sống của anh, vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh. Khi biết rằng bên anh đã có một người khác, một chút chạnh lòng đã kéo đến tâm hồn. Cô biết anh đang hạnh phúc, và có lẽ với con tim vẫn còn yêu tha thiết ấy, cô đã hiểu rằng, mình cũng có cảm giác vui khi người mình yêu thương đang rất hạnh phúc.

Sự dằn vặt ấy như một cảm giác chẳng mấy êm đềm. Nhưng cô vẫn quyết chia tay mà chẳng níu kéo hay ủy mị, dẫu cô còn yêu anh rất nhiều.

Có lẽ điều ấy đã làm lên một tình yêu cao thượng…

Bên anh, sao như muôn năm xa anh?
Còn muốn nói thêm thì anh nói đi
Nên em không muốn giữ anh làm gì
Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi!

Suốt trong đời em, nhớ anh mà thôi!
Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi!
Suốt trong đời em, nhớ anh mà thôi!

Mưa trên biển vắng: Bản tình ca đẹp buồn lộng lẫy của những ai yêu biển

Ở một cung bậc khác, dù cũng từ những nốt nhạc ấy của bản gốc, nhưng ‘Mưa trên biển vắng’ của nhạc sĩ Nhật Ngân đã vươn tới đỉnh cao thành công như một ca khúc độc lập hoàn toàn chứ không phải cảm giác của một ca khúc “cover”.

Lời ca trọn vẹn, đẹp buồn sâu lắng, cộng với sân khấu dàn dựng trác tuyệt của Mây Productions và chất tự sự đầy biểu cảm của ca sĩ Ngọc Lan, đã tạo nên một tuyệt phẩm hoàn hảo từ giai điệu, ca từ, bối cảnh, và ca sĩ thể hiện. Ngọc Lan dường như luôn hóa thân tuyệt đối vào cảnh chứ không phải như một ca sĩ đang hát trên sân khấu. Khán giả hòa tan vào câu chuyện của một người con gái đang lang thang trên biển vắng tìm về kỷ niệm và tâm sự với người mình yêu…

Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào gợi lên nỗi đau trong em
bao nhiêu chiều lang thang một mình.

Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào?
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xoá nhoà những vết chân

Âm thầm sóng đã xóa nhòa những vết chân: Khi chia li là điều tất yếu của một cuộc tình thì vẫn xin được giữ về nhau những gì đẹp nhất

Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày… cô đơn lạnh lùng…

Tình yêu là bền vững khi hai người hiểu nhau, tâm hồn của họ là sự giao thoa đồng điệu. Ở bên nhau, người ta tìm thấy một nửa của tâm hồn mình. Họ như hai mảnh ghép ở đời mà tương hợp. Hai tâm hồn là sự nương dựa, là cảm thông và chia sẻ.

Nhưng khi họ không còn hiểu nhau nữa, khoảng cách trong tâm của họ ngày càng cách xa thì đâu là lối thoát cho một cuộc tình?

Tình như bóng mây,
ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi,
cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh,
bờ bến nơi đâu?

Cô gái đã rất nhạy cảm và tinh tế nhận ra điều ấy và quyết định nói lời chia tay dẫu cho tình yêu của cô vẫn còn tha thiết, với sự mạnh mẽ và lí trí của một người con gái muốn giữ những kỉ niệm về một mối tình đẹp, thay vì một trái tim tan nát khổ đau lấp đầy oán trách hận thù.

Với chất giọng ấm, nhẹ nhàng thiết tha, nhưng khác với phong cách hát ‘điệu’ đầy nữ tính của Ngọc Lan, ca sĩ Nicoletta đã ghi dấu đỉnh cao cho ca khúc “Je Ne Pourrais Jamais T’oublier”. Giọng hát của Nicoletta truyền tải cảm xúc nhớ nhung của một tình yêu mạnh mẽ mà cô gái vẫn gìn giữ trong tim nhưng đâu đó lại thấy sự cương quyết lí trí.

Cô trân trọng những kỉ niệm của tình yêu, cô tôn trọng chính mình, vì vậy mà cuộc tình kết thúc với dư âm của nó là những gì đẹp nhất được lưu giữ trong tim.

Với phiên bản tiếng Việt thì giọng hát trong vắt, mềm điệu đầy nữ tính của ca sĩ Ngọc Lan mang đến cho người nghe một cảm giác buồn và nuối tiếc một cuộc tình. Một nỗi nhớ khôn nguôi, hay những cảm giác cô đơn mang theo cả những trách móc.

Với bản dịch này, dù người nghe thường có cảm giác buồn, bởi sự đổ vỡ của một cuộc tình, nhưng vẫn thấy được sự cao thượng và đẹp đẽ trong tâm tư của cô gái muốn chủ động chia ly để giữ lại những gì đẹp nhất, khi đã không tìm thấy trái tim cùng chung nhịp đập. Cô vẫn giữ nguyên vẹn nỗi nhớ và tình yêu dành cho người mình yêu thương ở một góc riêng trong tim mình.

Tình yêu luôn là những giai điệu đẹp của cuộc sống con người. Âm thanh của nó như những nốt nhạc dệt nên biết bao nhiêu giấc mộng lung linh mà với con người đó là điều không thể thiếu.

Người ta thường nói, khi yêu thì con tim trở nên mù lòa. Lý trí dường như bị che đi bởi những mộng ảo lung linh của ái tình. Thế nhưng cũng có những mối tình mà ở đó người ta thấy có sự hi sinh cao thượng bản thân mình, có sự bao dung, trân trọng và gìn giữ những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất dành cho người mình yêu thay cho những trách cứ hay hận thù…

Nguồn: dkn.tv

Ngọc Lan – Huyền thoại có một không hai

| iLoveNgocLan

Tác giả Nguyễn Ngọc Chính

Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, có tên Thánh là Maria, sinh ngày 28/12/1956 tại Nha Trang. Cô là người thứ năm trong gia đình có 8 người con, cha của cô, ông Lê Đức Mậu, đã từng phục vụ trong binh chủng Truyền tin. Khi còn ở Việt Nam, cô đã từng theo học ở trường Lý Thường Kiệt, vùng Hốc Môn, ngoại ô Sài Gòn.

Năm 1980 Ngọc Lan vượt biển đến Laemsing, Thái Lan, và sau đó định cư tại Minnesota, Hoa Kỳ. Hai năm sau, cô thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Lê Thanh Lan bước vào thế giới ca nhạc với cái tên Ngọc Lan vì tên thật của cô trùng với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng từ trước 1975 tại Sài Gòn.

Qua sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu diễn văn nghệ nhỏ. Cố ca sĩ Duy Quang đã từng kể lại: “Tôi đã nghe lại một số bài hát của Ngọc Lan và thấy là những bài đó rất tuyệt vời, tôi nghĩ là tôi sẽ không quên được Ngọc Lan trong trái tim của tôi”.

Trong những buổi đầu đi hát hình như Ngọc Lan chỉ nhắm vào mục đích kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình đồng thời trang trải việc học hành. Ba đêm cuối tuần đầu tiên trong cuộc đời ca hát tại quán Hoài Hương cô nhận được thù lao $35 nhưng sau một thời gian “hành nghề tay trái” cô đã từng có ý định bỏ nghề ca hát để về phụ gia đình bán hamburger.

Một lý do khác nữa có thể là Ngọc Lan cảm thấy thanh quản của mình không cho phép cô hát nhiều. Có lẽ cũng vì thanh quản “có vấn đề” nên giọng ca của Ngọc Lan trở nên đặc biệt, không giống một ca sĩ nào. Giọng của Ngọc Lan qua thanh quản phát ra những âm thanh trong trẻo, phần nào được thể hiện qua giọng mũi.

Nhiều người còn ví Ngọc Lan hát tự nhiên như… “giọng hát trẻ thơ”, hát như nói chuyện, hát dễ dàng như ta thở. Giọng ca đặc biệt đó không có âm vực sâu và cũng không có độ ngân dài hay độ luyến láy phong phú như phần đông các ca sĩ khác. Thế nhưng, người nghe vẫn cảm nhận được sức hút của giọng hát mỗi khi Ngọc Lan cất tiếng. Thêm vào đó là sự quyến rũ của ngoại hình với mái tóc uốn quăn, lọn nhỏ được đánh rối một cách khéo léo khiến khán giả hoàn toàn bị Ngọc Lan chinh phục.

Người ca sĩ nào cũng cần hội đủ cả hai yếu tố Ngoại hình và Giọng hát mới đủ sức chinh phục khán giả. Thanh và Sắc kết hợp với nhau để biến ca sĩ thành hình tượng của công chúng, kém “sắc” thì chỉ hát qua làn sóng điện hay ghi âm trên đĩa hát… đó là những trường hợp ca sĩ “hẩm hiu” tựa như anh đánh cá Trương Chi có tiếng sáo tuyệt vời nhưng ngoại hình lại xấu xí trong truyện dân gian Trương Chi-Mỵ Nương.

Một fan hâm mộ Ngọc Lan mô tả: “Cô có một làn da trắng nõn nà như lai người Tây Phương. Khuôn mặt trái soan, sống mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu luôn đượm nét u buồn ướt mi và miệng viền trái tim. Lông mày rậm với mái tóc uốn cong dài và dầy làm tăng vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân…”

Ngọc Lan đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc khi cộng tác với Trung tâm Mây Productions. Những đĩa CD mang tên Ngọc Lan ồ ạt ra mắt người hâm mộ đến độ Mây Productions phải đánh số thứ tự, khởi đầu là CD Ngọc Lan 1 mang tựa đề Như Em Đã Yêu Anh được thực hiện năm 1989, tiếp đến là Ngọc Lan 2: Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ (1991)…

Có đến hơn một chục CD mang tên Ngọc Lan phát hành độc quyền với Mây Productions với giá bán lẻ từ $9.95 đến $12.95 vì lý do đĩa hát của Ngọc Lan “ăn khách” và trung tâm này trả tiền cát-sê cao cho ca sĩ. Đến năm 2001, Mây Productions bị phá sản vì nạn… sang băng đĩa lậu.

Xem Video Ngọc Lan – Như Là Một Kỷ Niệm – được Mây Productions thực hiện tháng 3/2001 là tổng hợp những đoạn clips nổi bật nhất của Ngọc Lan trong cuộc đời ca hát. Trong VCD này có rất nhiều đoạn ký ức của các nhạc sĩ và ca sĩ đã từng hợp tác với Ngọc Lan như nhạc sĩ Nhật Ngân, Hoàng Thi Thơ, các ca sĩ Duy Quang, Kiều Nga, Thúy Vi… Bên cạnh đó là những lời giới thiệu và phỏng vấn của các MC Nam Lộc, Trần Quang, Kỳ Duyên…

Cuối thập niên 80 người nghe và xem ca nhạc tại hải ngoại khao khát sự xuất hiện của những khuôn mặt mới, giọng ca mới sau một thời gian cảm thấy bị “bội thực” vì những tên tuổi đã thành danh tại Sài Gòn trước năm 1975 như Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Sĩ Phú, Elvis Phương…

Không ai phủ nhận tài năng của Ngọc Lan nhưng một trong những yếu tố giúp cô ca sĩ này thành công lại còn tùy thuộc vào thời điểm xuất hiện để được coi là “người mở đầu một một trường phái” như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã ca tụng. Trường phái đó còn được gọi là “dòng nhạc hải ngoại” với sự góp mặt của Don Hồ, Kiều Nga, Lưu Bích, Linda Trang Đài… qua nhạc trữ tình, kể cả New Age, New Wave, Jazz, Rock, Pop và cả Rap sau này.

Từ năm 1987 Ngọc Lan trở thành một trong những “ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại” và vị trí này được lập lại liên tiếp trong 4 năm. Một lý do khác nữa giải thích cho sự thành công của Ngọc Lan là khả năng hát những bản nhạc ngoại quốc bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc những bản nhạc nước ngoài được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Ngọc Lan đã thành công với các bản nhạc Pháp như Vivre pour toi, mourir pour toi (Tất cả cho anh), La Maritza (Dòng sông tuổi nhỏ), Mal de toi (Đau đớn riêng em), Il pleut sur Bruxelles (Tình đến rồi đi), Je ne purrais jamais t’oublier (Mưa trên biển vắng), Tombe la neige (Tuyết rơi)… Bên cạnh đó là những bản nhạc tiếng Anh cũng được Ngọc Lan khai thác như Love is blue (Tình xanh), Whenever you come to me (Khi anh gần em), Prisoner (Đọa đầy)…

Trong ca khúc Pháp, Joe le taxi, Ngọc Lan cho thấy ngoài giọng ca điêu luyện, diễn xuất tươi trẻ, cô còn là một vũ công “có hạng” bên những vũ công chuyên nghiệp trên sân khấu. Cô biểu diễn những bước cha-cha-cha, rumba, mambo thật điệu nghệ, không thua gì những vũ nữ trên sàn nhảy.

Nữ ca sĩ Kiều Nga (em gái Elvis Phương) kể lại những kỷ niệm khi song ca với Ngọc Lan. Đó là lần hai người hát chung bài Toi jamais (Anh thì không) của Mây Productions (khi đó gọi là Hollywood Night) được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng viết lời Việt với nội dung so sánh những người đàn ông:

Anh ta cho xe hơi với nữ trang,
thêm kim cương với áo lông…
Anh thì không…

Anh ta luôn âu yếm em
nhưng sao em không nhớ nhung,
không rung động…

Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau,
trọn đời anh giống như đàn ông khác.
Vì đã yêu, thì dù anh thế nào,
vạn lần em vẫn thứ tha cho người…

Vào cuối bài, cả hai cô ca sĩ được các nam vũ công “công kênh” trên vai. Khi đó, Kiều Nga kể lại, trong lòng thật sự hai cô chỉ lo bị rớt xuống đất… rồi lại còn lo áo đầm quá bó quá có thể bị sút đường chỉ thì đúng là… bể dĩa.

Một đặc điểm nữa rất ít người để ý là trong một số bài hát Ngọc Lan trình bày ngoài kỹ thuật hòa âm, phối khí còn có giọng hát bè rất điêu luyện của những người giấu mặt, đứng sau lưng người ca sĩ chính. Họ là những người “thầm lặng” góp phần thành công cho những bài hát được Ngọc Lan lựa chọn.

Cũng vào thời kỳ “vàng son” này cô cũng được mời lưu diễn khắp năm châu. Tại Úc Châu, chương trình Đêm Ngọc Lan là một thành công “ngoài sức tưởng tượng” theo đánh giá của báo Chiêu Dương (ngày 14/9/1990):

“Qua 3 đêm trình diễn tại Sydney và Melbourne, 2 thành phố lớn nhất của Úc Châu, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã thành công rực rỡ. Tất cả các show đều đông nghẹt khán giả, hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé tại Bankstown Town Hall (Sydney). Tại Melbourne, hơn 1500 khán giả đã phải đứng để xem Ngọc Lan trình diễn.

Hơn 300 khán giả phải ra về vì Hall không còn sức chứa! Có thể nói nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên “lịch sử” vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc Châu, đây là Show đông đảo khán giả nhất đã dành cho nữ ca sĩ Ngọc Lan”.

Ngọc Lan còn ở lại Úc thêm một tuần “ngoài kế hoạch” để thực hiện Dạ Vũ Ngọc Lan Giã Từ Úc Châu, những người tổ chức giải thích: “Thể theo lời yêu cầu của nhiều vị khán giả chưa xem đuợc các đêm trình diễn vừa qua vì hết vé, nữ ca sĩ số 1 Ngọc Lan quyết định ở lại Úc Châu thêm một tuần nữa…”. Đây là một hiện tượng “cháy vé” có một không hai trong giới ca nhạc tại hải ngoại.

Ký giả Tô Kiều Phương viết về Ngọc Lan: “Đó là một tiếng hát mật ngọt, một tia nắng vàng, một cơn mưa hạ… đã đi sâu vào lòng từng người và từng gia đình Việt Nam chúng ta”.

Có thể nói, Ngọc Lan thành công ở nhiều thể loại nhạc cũng như dòng nhạc. Theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và thực hiện được xấp xỉ 40 video clip. Con số hạn chế về video được chính cô giải thích là “do bản tính nhút nhát trước ống kính”.

Mãi đến năm 1992 mới đánh dấu việc thu hình trực tiếp đầu tiên của Ngọc Lan trên sân khấu ca nhạc qua chương trình Hollywood Night 1 với ca khúc Mưa trên biển vắng. Cũng trong dịp này, MC Nam Lộc có một cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên được thực hiện tại Irvine, CA, vào tháng 10/1992.

Nam Lộc hỏi cô có ý định đóng phim hay không? “Ngọc Lan rất muốn có cơ hội để phát triển khả năng của mình trên mọi lĩnh vực. Thứ nhất là để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của chính mình. Thứ hai là Ngọc Lan hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ nào đó trong nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam…”

Được hỏi về mẫu người đàn ông “lý tưởng” của mình, Ngọc Lan đã khiến khán giả ngạc nhiên với câu trả lời: “Có lẽ Lan nghĩ là nhân vật Dũng trong tác phẩm Đọan Tuyệt của Khái Hưng… Ở nhân vật Dũng, Ngọc Lan tìm thấy một người đàn ông sống có lý tưởng, có mục đích cao cả. Ngoài tình cảm mà Dũng dành cho người yêu của mình, anh còn có một tình cảm bao la dành cho quê hương, tổ quốc….”

Nhạc sĩ Nhật Ngân, tác giả bản dịch lời bài hát Mưa Trên Biển Vắng hồi tưởng: “Kỷ niệm mà tôi nhớ nhiều nhất là khi đưa bài ‘Mưa Trên Biển Vắng’ cho cô Ngọc Lan hát, đó là một bài nhạc nước ngoài mà trung tâm May Productions đưa tôi viết lời. Khi viết lời xong, Ngọc Lan nói: ‘Anh viết bài này mang hẳn tâm sự của em nên em nghĩ đây là bài hát anh viết riêng cho em…’ Ban đầu tôi cứ nghĩ Ngọc Lan nói là để gây cảm tình với tôi, nhưng sau đó thật sự Ngọc Lan đã hát bài đó rất là… “tới”… tôi nghĩ đó là tâm sự thật của Ngọc Lan”.

Trong bản nhạc Xin Thời Gian Ngừng Trôi cũng của nhạc sĩ Nhật Ngân người ta thấy Ngọc Lan xuất hiện với mái tóc vấn cao, khác hẳn hình ảnh mái tóc “rối bời” buông xõa. Trang phục của cô là một bộ “xường xám” xẻ hai bên với họa tiết lá trúc màu đen. Ngọc Lan đã tiếp cận khán giả bằng một phong cách trình diễn mới, trang phục lạ và những lời ca não nuột:

Sao thời gian cứ trôi mau.
Sao rượu nồng bỗng chua cay.
Sao tình còn đang ngất ngây say,
mà chợt nghe sầu ngăn cách.

Anh ơi uống đi anh,
giọt đắng thấm tràn khóe môi.
Lệ nào chớ rơi, đường khuya vắng, âm thầm đi về.

Trong Hollywood Night 2 (tại Irvine, CA, này 18/8/1992) Ngọc Lan trình diễn Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của nhạc sĩ Đức Huy trên một sân khấu dàn dựng khác lạ: chỉ vỏn vẹn 6 cây khô trụi lá, thân cây màu trắng làm nổi bật chiếc váy maxi màu đỏ. Rồi xuất hiện cảnh hai em bé mặc áo trắng tượng trưng cho thiên thần cầm nến đi trên một lớp khói. Người ta liên tưởng đến một hình ảnh tôn giáo mà người nhạc sĩ đã gửi gấm qua ý nghĩa tìm lại được đức tin và sự cứu rỗi:

Và bây giờ, ngày buồn đã qua,
nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha.
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai,
xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới…

Tôi sẽ không sợ hãi gì
vì Người gần bên tôi mãi…
Và con tim đã vui trở lại

Trong cuộc phỏng vấn tiếp sau bài hát, MC Trần Quang đã hỏi cơ hội nào, hoàn cảnh nào đã đưa đẩy Ngọc Lan thành một ca sĩ? Ngọc Lan cho biết mỗi người có một “nghiệp dĩ”… từ một tình cờ này nối tiếp một tình cờ khác nên ngày hôm nay cô đã trở thành một ca sĩ mang tên Ngọc Lan.

Trong video Mùa Hè Năm Ấy của nhạc sĩ Khúc Lan, MC Trần Quang có nêu một trường hợp giả định: người yêu của Ngọc Lan không cho cô đi hát nữa, cô sẽ xử trí làm sao? Ngọc Lan đã lần lượt đưa ra những giải pháp: đầu tiên là năn nỉ (có rất nhiều cách nhưng không tiện nói ra!), rồi dùng “vũ khí tối hậu của người đàn bà: năn nỉ bằng nước mắt”, nếu vẫn không thành công thì… “anh à, nếu anh không cho đi hát nữa thì Ngọc Lan sẽ… chết”.

Trở lại với Ngọc Lan, tháng 12/1994 cô kết hôn với Mai Đăng Khoa, tức nhạc sĩ Kevin Khoa, chơi keyboard trong ban nhạc Bolero. Ban nhạc này hiện diện trên video Paris By Night 15 vào năm 1992. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì Kevin Khoa trẻ hơn ca sĩ Ngọc Lan khoảng 4 tuổi và đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ngọc Lan.

Từ đó trở đi, cô vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ nhưng không còn mạnh mẽ như những năm đầu thập niên 90 vì sức khỏe không cho phép. Ngọc Lan thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện trong các băng video cho các trung tâm ca nhạc như Hollywood Nights, Asia nhưng hầu hết là các clip quay ngoại cảnh thay vì trên sân khấu.

Năm 1993 không thấy Ngọc Lan xuất hiện nhưng một năm sau người yêu nhạc lại thấy cô trong chương trình mang tên Ngọc Lan và thính giả thương yêu tại Anaheim. Khán giả tinh ý nhận xét thấy cô có phần nào suy sụp tinh thần và tiếng hát của cô không còn như xưa.

Trong năm 1996, trong lần thu hình trong cuốn video 12, Việt Nam Niềm Nhớ, của trung tâm Asia tại Toronto, trước hàng ngàn khán giả, Ngọc Lan phải có người nắm tay đưa lên sân khấu. Người ta giải thích có hai nguyên nhân cho sự suy sụp đó: bệnh tình của bản thân cô và sự qua đời đột ngột của người chị gái trước đó không lâu. Trên trang Facebook, Bác sĩ Lê Trung Ngân tiết lộ một số điều về bệnh tình của Ngọc Lan:

Vào khoảng năm 1999 tại Việt Nam có tin đồn Ngọc Lan đã qua đời vì chứng bệnh Diabetic [tiểu đường], nên nghệ sĩ Nam Lộc đã dành một cuộc phỏng vấn cho vợ chồng Ngọc Lan trong chương trình truyền hình của đài Văn Nghệ VN Television vào một sáng thứ Bảy.

Có nhiều lời đồn về bệnh tình của Ngọc Lan khi thấy mắt cô bị kém thị lực. Nhưng sự thật cô bị bệnh thuộc dạng “The Demyelinating Diseases” mà trong danh từ y khoa Medical Term là M.S. có nghĩa là Multiple Sclerosis – bệnh này phá hỏng hệ thống thần kinh, làm cho các vỏ bao bọc dây thần kinh bị hủy hoại – đây là một loại bệnh hiện chưa có thuốc chữa, chỉ dùng thuốc Prednisone để kéo dài thời gian – y khoa không biết nguyên nhân từ đâu – bệnh này hiếm thấy ở người Á Châu và Phi Châu, và thường có tỉ lệ cao đối với phụ nữ.

Ngày 6/3/2001 Little Saigon TV phát đi bản tin: “Một trong những tiếng hát đã đi sâu vào lòng giới yêu âm nhạc, ca sĩ Ngọc Lan vừa từ trần ngày 6/3/2001, lúc 8g25 sáng, tại bệnh viện Vencor, hưởng dương 44 tuổi…”. Ngày 10/3/2001, Đài truyền hình Văn nghệ Việt Nam đã tường thuật lễ tang ca sĩ Ngọc Lan vào lúc 10g sáng tại thánh đường Holly Spirit tức nhà thờ Thánh Linh.

Gần 1.000 chỗ ngồi bên trong giáo đường và hàng trăm người phải đứng bên ngoài tham dự buổi lễ. Còn có hàng trăm người đã đến thẳng nghĩa trang The Good Shepherd Cemetery (Nghĩa trang Chúa Chiên Lành) tại thành phố Huntington Beach để đợi chờ tiễn đưa người ca sĩ khả ái, đa tài và hiền hậu.

19 năm vẫn nhớ như in

| iLoveNgocLan

Nga Đinh chia sẻ:

Tôi đã yêu tiếng hát của Ngọc Lan ngay từ lần đầu nghe tape nhạc Tình Xanh của chị. Kể từ khi nghe được giọng hát của chị thì hầu như mỗi ngày tôi đều phải nghe chị hát thì mới chịu. Thời đó chỉ có băng cassette thôi nên mỗi lần mua, tôi phải mua đến 4 hay 5 cassette để trừ hao khi hư cái này thì tôi còn có cái kia để nghe. Tôi nghe đến nỗi mà bát hát nào do chị hát, tôi đều thuộc nằm lòng còn hơn là thuộc bài học trong trường.

Không những tôi yêu giọng hát của chị mà ngay cả mọi người trong gia đình tôi, từ ông bà, cha mẹ, cô bác chú dì và các em của tôi đều yêu giọng hát của chị. Theo tôi, giọng hát của Ngọc Lan là 1 giọng hát lạ, hiếm và không lẫn vào đâu được. Chị hát mà như không hát vì khi thưởng thức kỹ từng lời trong từng bài hát mà chị trình bày thì tôi có cảm tưởng như chị đang sống với bài hát, chị đang thể hiện nhân vật của bài hát đó. Chị hát rất nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng cảm xúc và có hồn không thể nào diễn tả được!!! Chị không cần phải dùng kỹ thuật nào cao siêu, không cần gào thét, rên rĩ nhưng tôi cũng như mọi người cũng có thể thấm vào lòng tâm sự của chị trong từng bài hát.

Rồi tôi lại càng yêu chị nhiều hơn khi có lần tôi được gặp chị ở ngoài đời vào 1 show ca nhạc vĩ đại ở quận Cam. Phải nói chị rất đẹp, đẹp toàn diện từ khuôn mặt vô cùng khả ái đến làn da, vóc dáng, mái tóc, cách trang điểm và phục trang nhưng đặc biệt là nụ cười của chị như thiên thần… Mặc dù lúc đó chị rất nổi tiếng, nổi tiếng vô cùng nhưng tôi và vài người bạn gặp chị và ngỏ ý muốn chụp hình với chị thì chị nhận lời ngay mà không hề tỏ vẻ chảnh chẹ gì cả. Đã vậy chị còn nói chuyện rất dễ thương, lịch sự và thân thiện vô cùng. Chị luôn mở miệng nói lời cảm ơn tụi tôi khi có lòng đến tham dự show diễn của chị và các ca sĩ khác.

Lúc đó tôi và các bạn không đem CD của chị đi để xin chữ ký vì tụi tôi không nghĩ là sẽ có dịp gặp chị ở ngoài đời nên tôi xin chị ký tên trên cái bóp hiệu Louis Vuitton mà tôi đang đeo lúc đó để làm kỷ niệm. Tôi nhớ tôi mới vừa mua cái bóp để đi coi show ca nhạc của chị và sau khi được chị ký tên trên đó là tôi trang trọng cất kỹ cái bóp đó trong tủ để mỗi ngày lấy ra nhìn mà trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng.

Đến ngày nghe tin chị mất, lúc đó tôi đang lái xe trên freeway trên đường đi làm về nhà, tôi không tin được vào những gì tôi đã nghe họ báo tin Ngọc Lan vừa qua đời trên làng sóng radio của Little Saigon. Tôi bàng hoàng, sững sơ, chân tay rã rời, đầu óc như quay cuồng vì không hiểu chuyện gì đã xẩy ra? Cũng may lúc đó tôi bị kẹt xe nên tôi phải tìm cách exit để tịnh tâm 1 hồi lâu rồi mới định thần lại để lái xe về nhà 1 cách an toàn. Tôi chạy ngay vào phòng tắm, ngồi bẹt xuống sàn rồi khóc, khóc như chưa bao giờ tôi khóc như vậy. Sau đó tôi buồn quá nên phải gọi vào sở làm để xin nghỉ 1 vài ngày rồi đi viếng chị ở nhà quàn cũng như dự lễ tang của chị sau đó. Cảnh tượng ngày hôm đó cho đến nay cũng đã 19 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in.

Ngọc Lan ra đi là 1 sự mất mát không nhỏ cho nền tân nhạc Việt Nam. Cố danh ca Ngọc Lan là 1 sự tổng hợp của tài năng, thanh sắc vẹn toàn, dù rất nổi tiếng nhưng lại rất khiêm nhường, hiền lành, thân thiện, đạo đức và có lòng. Việt Nam mình không thiếu những ca sĩ có tài nhưng có tâm, có lòng, và có đạo đức như cố danh ca Ngọc Lan thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!!!

Cảm ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho chúng con có được 1 người ca sĩ thánh thiện và tài năng như vậy. Bây giờ các Ngài đã rước chị về thiêng đàng để lại cho chúng con muôn vàn những tiếc nuối khôn nguôi. Cứ mỗi lần tôi nhìn chị hát, tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào vì thấy thương chị quá nên có 1 thời gian, tôi không dám coi lại vì sợ… nhưng dù sao đó cũng là những cảm xúc rất thật, rất tự nhiên của 1 người ái mộ chị.

Mỗi năm đến ngày giỗ hay sinh nhật của chị, tôi và gia đình cũng cố gắng dành chút thời gian để ra thăm chị ở nghĩa trang. Nhìn chị mĩm cười mà lòng tôi vẫn cảm thấy nghẹn ngào và xót xa. Mặc dù chị đã mất nhưng sự yêu mến tiếng hát và con người của chị vẫn không hề thay đổi và biến mất đi trong lòng người mộ điệu. Tiếng hát của chị luôn sống mãi trong lòng người yêu chị và riêng đối với tôi, tôi sẽ yêu tiếng hát của chị cho đến suốt cuộc đời. Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ còn yêu chị nhiều hơn thế nữa.

Chân thành cảm ơn I love Ngọc Lan đã post tuyệt phẩm này để tưởng nhớ đến cố danh ca Ngọc Lan, người ca sĩ đa tài. Rest in my peace, my forever idol, NGỌC LAN.

Nguồn: I Love Ngọc Lan YouTube

Lưu ý: Kênh YouTube I Love Ngọc Lan không có liên hệ với iLoveNgocLan.com.

17 Năm

| iLoveNgocLan

Hôm nay kỷ niệm 17 năm ngày thành lập trang ilovengoclan.com. Thú thật tôi cũng xém quên nếu như không xem lại bài viết hai năm trước

Sau 17 năm trang này cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn rộn ràng như những năm mới bắt đầu. Những bài viết đã thưa dần đi. Có những năm phần comments bị spam quá nhiều nên chúng tôi chỉ cho phép những ai có tài khoản mới comment được. Đó cũng trong một lý do mà trang web không còn những phần giao lưu nhiều như xưa. Nhưng dịp  kỷ niệm 17 năm, hôm nay chúng tôi mở phần comment trở lại. Hy vọng sẽ dễ dàng cho các bạn giao lưu với nhau và càng hy vọng sẽ không bị spam nữa. 

Cám ơn những ai còn thương nhớ Ngọc Lan và còn viếng thăm căn nhà thân yêu này. 

Cô Lan và tuổi thơ con

| iLoveNgocLan

6-3-2020

Ngày hôm nay chúng ta nói nhiều về con số 19 năm, bằng tất cả lòng thương tiếc, mến mộ, xót xa và cả tự hào. Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai, rồi cái cột mốc 19 năm ấy sẽ thay bằng 20, 30, 50 năm sau. Duy chỉ có 1 điều mãi chẳng thể nào xóa mờ được, đó là tình yêu dành cho cô, cho giọng hát đã làm nên những bản tình ca bất hủ.

Xin phép được gọi Ngọc Lan là cô, vì tính ra cái quãng thời gian 19 năm cô rời bỏ nhân gian, nó còn dài hơn cả nửa cuộc đời mà con đang đi. Những “đứa trẻ” ở lứa tuổi 24 như con, còn trưa nếm trải hết cái cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, nhưng lại trót say đắm giọng ca của cô, biết rằng chưa hiểu hết từng tâm tư cô đặt vào, nhưng cô ơi, tình yêu nào có lý do, chỉ biết rằng 1 đêm mưa não nề, phố khuya vang lên bài hát của nữ Danh ca quá cố Ngọc Lan, nó hay mà xót xa quá cô ạ.

Âu cũng là cái duyên, con biết đến cô ở cái thời lên 6 tuổi. Trong ký ức còn non nớt ấy, con chẳng biết cô là ai, từ đâu đến, chỉ xem cô qua 1 đoạn phim ghi lại lễ tang của cô. Lại phải nhắc đến chú Kelvin Khoa—chồng của cô. Chú Khoa là người Quy Nhơn, Bình Định. Chú Khoa là bạn rất thân với dì Út của con. Năm đó là năm 2002, một năm sau ngày mất của cô. Chú Khoa có về nước, lái xe cả 1 quãng đường 90km từ thành phố Quy Nhơn về Bồng Sơn (nhà dì út con) để thăm gia đình dì. Thật sự con đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại cái ngày hôm đó, nhưng kí ức thật sự không rõ ràng. Chỉ biết chú Khoa lúc đó dáng người hơi to con, da chú trắng, giọng nói rất nhẹ và từ tốn. Chú ngồi lại nói chuyện rất lâu, gửi tặng gia đình 1 vài hình ảnh về lễ tang của cô. Chiếc hộp đựng trong vỏ nhựa dẻo, có 2 ngăn. 1 ngăn là chiếc CD về lễ tang, ngăn còn lại là CD ghi lại những bản nhạc bất hũ của cô. Mặt trước in hình chân dung của cô, mặt sau in hình cô ngồi ôm chú cừu nhỏ với suối tóc bồng bền. Một điều rất tiếc là sau đợt chuyển nhà, con đã làm thất lạc mất chiếc CD đó. Đây là điều con nuối tiếc và ân hận nhất mỗi khi nhắc về cô.

Chú Khoa có 1 người anh rể ở chung huyện với con, nhà anh rể chú có 1 quán cơm rất lâu đời và nổi tiếng. Cô chú anh chị có dịp ghé qua mảnh đất Bồng Sơn – Bình Định hãy hỏi thăm quán cơm Lưu Ý, ai ai cũng biết. Từ dạo đó chú Khoa hầu như không về quê nữa, gia đình con cũng mất liên lạc với chú. Nghe dì con nói, chú đã có gia đình mới, vợ chú hiện tại là 1 người phụ nữ có gia cảnh khó khăn, cách quê con 30km, là người chịu thương chịu khó, được gia đình chú mai mối và ủng hộ, nên tiến tới hôn nhân, giờ đã theo chú định cư ở bển.

Một vài kỷ niệm mà con còn nhớ được về chú Khoa, cầu nối đưa con đến sự mến mộ và trân quý cô Ngọc Lan. Người thì đã ra đi, nỗi nhớ thương thì năm nào cũng kể chẳng hết. Đôi khi, cứ nghĩ rằng việc cô tạm biệt tất cả quá sớm, nghĩ tích cực lại hay. Chúng ta sẽ không phải nhìn thấy lúc cô già đi, chúng ta sẽ không phải đau lòng khi chẳng may một ngày nào đó ở cái tuổi xế chiều cô mất đi giọng hát. Hãy cứ để hình ảnh của cô mãi là 1 danh ca kiều diễm, sang trọng với giọng hát thiên thần.

Sài Gòn 6-3-2020, viết cho cô Lan, cho chú Khoa, và cho những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ con!

Theo: Long Hổ Đinh, Ngọc Lan Fan Club