I Love Ngoc Lan

Hoa Bleeding Hearts

| iLoveNgocLan

(June 13, 2003 issue of Dat Viet News)

Đầu năm 2000, gia đình tôi dọn tới căn nhà mới ở Salem. Vì là nhà mới nên không có cây cối gì nhiều. Tôi muốn chung quanh nhà có thêm màu sắc cho đời cảm thấy rực rỡ hơn một tí, vì lý do đó, tôi bắt đầu đi viếng những nơi bán cây cối. Tôi lựa mua nào cây to, cao, nào bụi thấp rùm rìa, với những hoa khoe mầu làm nặng chĩu những cành của chúng. Sau đó vài tháng kể như việc tu bổ đã xong, tôi thưa dần sụ thăm viếng các nơi bán cây đó. Cho đến một hôm tôi đi mua thức ăn ở tiệm Fred Meyer. Tôi lại mò tới vườn bán hoa của tiệm nầy, dù biết là mình không nên mua bông hoa gì nữa hết vì vườn đã khá chật chỗ. Tôi thấy có chậu bông nhỏ xíu, lá úa tả tơi, hoa thì lởm chởm mấy nụ trông rất buồn cười. Tự nhiên có cái gì nó thúc đảy tôi đến gần để xem cho rõ hơn (có lẻ là vì hàng chữ khổng lồ: đại hạ giá CLEARANCE đã đập vào mắt tôi, làm tôi không còn…là tôi nữa). Hoa nầy có tên là hoa Bleeding Hearts “Trái Tim Rỉ Máu” đây. Có một đô-la rưỡi! Tôi không còn chống cự được nữa! Thế là hí hửng ôm về. Vì nó ốm o gầy gò nên tôi trồng nó vào nơi có ánh sáng mặt trời nhiều nhứt. Rồi tôi đợi. Năm ấy nó lên thêm được vài nụ hoa, trông rất xinh xắn gọn gàng, hình trái tim, phía dưới góc lại nhọn nhọn, đúng như là có một giọt máu rỉ ra. Tàn mùa hè năm đó cũng là khi cây bắt đầu héo hắt. Tôi thờ ơ không để ý mấy tháng trời. Mùa thu qua vội vàng, cho đông đến một cách bất ngờ năm đó. Tôi đi “tham sát” vườn cây thì .. . . ủa cây Trái Tim Rỉ Máu của tôi đâu rồi? Nó đã biến đi không để lại một dấu tích gì cả. Chán thật! Mất toi một đô-la rưỡi. Trong đầu tôi đã vạch ra kế để “trả thù” bằng cách trồng vào chỗ đó một cụm cây đẹp đẽ mắc tiền, vì tôi đã dành cho cây yếu ớt đó một trong những chỗ “sang trọng” nhứt trong vườn cây của tôi, thế mà nó dám “tử” mới kỳ chứ!

Lẫn quẫn mùa đông đã bắt đầu nhường chỗ cho xuân sắp đến, năm 2001. Nơi cây Trái Tim Rỉ Máu ngày nào (chỗ tương lai của một cây mắc tiền mà tôi tính mua) lại có mọc lên những đọt đỏ đỏ. Lúc đó thời tiết vẫn còn hơi hơi lạnh, nhưng tôi vẫn ra vườn quan sát hàng ngày, vì tôi tò mò không biết những đọt đó là thuộc về cây gì. Những đọt đó mọc rất nhanh, chưa đầy một tuần lễ là đã mọc lá. A tôi nhìn ra lá nầy rồi, “thủ phạm” nầy là cây Trái Tim Rỉ Máu yếu ớt của ngày nào đã lộ diện để đón chào xuân đây. Lên một cách dễ thương, bất ngờ, và còn có vẻ khỏe mạnh hơn ngày nào. Đến ngày 6 tây tháng 3, xuân vẫn chưa thực sự đến, nhưng đã thấy một cánh hoa hình trái tim (Rỉ Máu) nhỏ nhoi như một cô bé nhu mì, hay mắc cỡ nhưng cũng muốn khoe sắc.

Cùng ngày đó, tôi nhận được tin cô ca sĩ mà tôi đã ái mộ hơn mười lăm năm qua đã qua đời. Ngọc Lan. Lâu quá tôi không nghe nói đến tên cô, dù là bao nhiêu năm trước cô là người đã làm chấn động nền nhạc Việt Nam với hai cuồn băng Như Em Đã Yêu Anh và Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ. Hai cuồn băng đó đã xuất hiện sau khi cô đã ra nhiều dĩa nhạc với giọng hát ru đời trong vắt, ấm ngọt có đượm chút khàn đục. Nhiều người phát biểu ý kiến rằng dù cô hát nhạc vui, giọng cô vẫn làm như có tiếng ngất nào đó. Dù tôi không đồng ý với điểm đó, tôi cũng đã thấy trong giọng hát có vẻ rất đon sơ đầy thiên phú, và có vẻ như không cần kỷ thuật nầy, một sự quyến rũ lạ thường không cắt nghĩa nổi. Thế cho nên dù tôi là người đã xa Việt Nam bao nhiêu năm, gần như đã lớn lên trên đất nước nầy, coi như không gần gũi với những gì gọi là văn hóa Việt Nam, người có thể nói là rất thờ ơ về vấn đề “nhạc nhiếc” của nước nhà, tôi đã yêu mến giọng ca đó, và từ đó đã trở thành một trong những người ái mộ chất giọng trử tình nầy. Ngày tôi biết được mặt cô qua hai cuồn băng ấy, và đã gắn được tên với người, là ngày tôi đã bắt đầu theo dõi những sự diễn tiến trong nghề nghiệp của cô. Cô đã lên đỉnh cao của sự nghiệp vào đầu thập niên 1990. Tiền thù lao cho cô khi xuất hiện trong các show lên cao nhất trong số các ca sĩ VN. Một tương lai hồng chờ đón cô. Tôi đã mừng cho cô, vì cô đã xứng đáng vớI sự ái mộ của hàng trăm ngàn khán thính giả từ các nơi trên thế giới.

Tôi nghe tin cô bệnh vào năm 1996. Tôi còn nhớ người cho tôi hay, cũng là một khán giả như tôi, đã nói một cách quả quyết rằng cô đã bị mù hai mắt vì cô đã uống thứ trà “diet”. Sau đó tôi dò hỏi thì được biết là cô bị bướu ở óc (brain tumor). Tôi thờ thẩn người, không hiểu bệnh nầy rồi có lành được hay không. Một trong những kết quả của sự tìm tòi nầy là tôi đã thu thập thêm nhiều dữ kiện về người con gái mang tên Ngọc Lan. Ngọc Lan tánh tình hiền hậu nhu mì, và rất khiêm tốn. Tôi lại càng thấy tội nghiệp cho cô hơn. Nhiều tin đồn được loan ra về tình trạng sức khoẻ của cô, nào là tiểu đường, nào là bướu trong óc làm ảnh hưởng đến thần kinh thị giác và trí nhớ, không kể các tin đồn thất thiệt khác đã tạo nên một huyền thoại quanh người ca sĩ khả ái với nét đẹp thanh tú nầy. Ngọc Lan cũng giữ im lặng, chấp nhận hết những tiếng đồn thất thiệt. Cô không hề một lời cải chính. Cô đã giới hạn sự xuất hiện trong các buổi show, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục trình diễn trên Hollywood Night tổng cộng 12 lần. Ngoài ra cô vẫn tiếp tục thâu nhạc, những bản nhạc để đời như Vĩnh Biệt Tình Anh, Em Vẫn Cần Anh, Ta Say vv. Thế rồi lần lần chuyện cô bị bệnh cũng chìm lắng. Cô đã lập gia đình, sống hạnh phúc bên chồng. Thế sao lại có tin sét đánh là Ngọc Lan chết? Hay đó lại là tin đồn thất thiệt, như ngày nào (năm 1997) có người đã tung tin bất nhơn là Ngọc Lan đã qua đời, sau đó nghe lại thì té ra là vì lý do thương mãi: để bán CD. Thế nhưng tin nầy đúng rồi, tang lễ kìa, bao nhiêu người ái mộ, gia đình, bạn bè, đã tìm đến để nói lời giả biệt. Ngọc Lan, người con gái giản dị, mong manh, và hiền hậu như một nữ tu. Ngọc Lan đã “ra đi không bao giờ trở lại.” Những tiếng đó nó có vẻ “không thể thay đổi được nữa” (final) làm sao ấy. Ngọc Lan đã qua đời. Chấm hết.

Giờ thì giọng hát vẫn còn để lại cho đời ấy, những hình ảnh cô với những bước nhảy xinh xắn, dễ thương vẫn còn ấy, nhưng người đã ra đi về chốn nào? Hoa Trái Tim Rỉ Máu của tôi thì, tưởng đã ra đi không bao giờ trở lại sau khi đã tàn phai sau “mùa hè năm ấy”, bây giờ dù xuân chưa tới, đã muốn phô trương cái nhan sắc hiền hoà của mình ra. Tôi trồng bụi nầy khoảng đúng một năm trước khi Ngọc Lan qua đời, nó đã héo hon trong thời gian mà tôi nghĩ bệnh của Ngọc Lan đã đến lúc nghiệt ngã nhất, hành hạ nhất. Đúng một năm sau, ngày cô lìa xa cuộc đời nầy, một cánh hoa mộc mạc lại xuất hiện trong vườn hoa, em đây chị, em vẫn còn sống đây….. Tôi nghe đâu đây như có tiếng ca Ngọc Lan thì thầm, như lời tình tự trong đêm. Ôi, tội nghiệp quá, người đẹp tuyệt thế, má hồng thế, nên trời cao đã ghen…

Giờ đã hơn hai năm từ ngày cõi đời nầy không còn bóng Ngọc Lan. Đã nhiều diễn biến trên thế giới đã xảy ra, Ngày đại biến 9/11 đã đến, đã mang lại cho thế giới những kinh hoàng chưa từng có. Đất nước tôi đã xung xáo đi tìm đánh bọn khủng bố tại Afghanistan và Iraq, con trai của bạn tôi mới lấy vợ, và còn nhiều nữa. Những thay đổi mà Ngọc Lan sẽ không bao giờ nếm qua, như sanh con, đưa con đi học, chúc mừng mẹ mình trong ngày Lễ Mẹ, chào đón cháu nội cháu ngoại, vân vân….

Sau khi cô qua đời, tôi tìm tòi thêm tài liệu vì quyết chí làm cho được một website cho hàng chục ngàn người ái mộ Ngọc Lan đã bị bỏ “bơ vơ” trên cõi đời nầy. Tôi được biết Ngọc Lan đã mang một chứng bệnh lạ kỳ (nhất là đối với người Á Châu), bệnh xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis) khi các tế bào trong người tự nhiên tấn công thân thể mình. Website dành riêng cho Ngoc Lan và các người ái mộ cô đã ra đời, nếu cô còn sống tôi nghĩ cô sẽ mỉm một nụ cười. Còn tôi, tôi vẫn chăm sóc bụi cây Trái Tim Rỉ Máu của mình, để mỗi năm vào tháng ba, những cái đọt non, biểu hiệu cuộc sống mới, sẽ xuất hiện, sẽ nhắc cho tôi nhớ một người tài sắc vẹn toàn đã không có cơ hội có cuộc sống mới nữa.

Các bạn muốn biết thêm về Ngọc Lan hay bệnh Multiple Sclerosis (hay bạn muốn chia sẻ những ý nghĩ mến mộ Ngọc Lan), thì xin ghé qua iLoveNgocLan.com

-Ngọc

9 Comments

  1. What a touching article. Great job!

    Comment by donny — 8/28/2003 @ 2:07 pm
  2. ANH VIET TIENG VIET HAY QUA… EM RAT CAM ON LONG TOT CUA ANH DA GHI VE CO CA SI NGOC LAN. EM CHAC RANG CO AY SE PHU HO CHO ANH.

    Comment by Vanessa — 8/29/2003 @ 3:49 pm
  3. I recently heard the news that NgocLan has gone. It broke my heart when thinking about her. I begin to collect her music and video. This site is a great place to start. Thanks .

    Comment by Le Sy Cong — 8/29/2003 @ 7:41 pm
  4. Vanessa, bai nay la do chi Ngoc viet chu khong phai anh nao ca 🙂

    Comment by donny — 11/30/2003 @ 4:47 pm
  5. xin hoi, chi ngoc la ai vay cac ban?

    …..nhung bai viet thiet la cam dong, toi doc tung loi trong bai viet trong khi nghe nhung bai hat cua ngoc lan, cai cam giac buon buon, thuong tiec di vao trong trai tim toi…toi cam thay torng tam toi mot noi niem thuong tiec trao dang cho nguoi nghe si da qua

    Comment by anhkiet — 12/29/2003 @ 6:56 pm
  6. comment

    Bài viết của chị Ngọc rất cảm động, HTD rất mến mộ nữ ca sĩ Ngọc Lan, một người con gái thuỳ mị và hiền lành.

    HTD rất buồn khi hay tin ca sĩ Ngọc Lan từ trần sau nhiều năm chống chõi với căn bệnh nghiệt ngã . HTD còn nhớ ngày hôm ấy bầu trời rất ảm đạm, HTD rời văn phòng bác sĩ, lòng không được vui vì sức khỏe không được khả quan, HTD vặn radio nghe cho khuây khỏa, thì chợt nghe Quốc Thái báo tin ca sĩ Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi, lúc đó HTD không cầm được nước mắt.

    Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi một nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn. HTD xin gởi lại đây niềm tiếc thương một người ca sĩ khả ái đã một thời mang tiếng hát làm đẹp cho đời.

    Hoàng Thụy Dung

    Comment by name Hoàng Thụy Dung — 3/7/2004 @ 11:02 pm
  7. Chào chị Ngọc,
    Hôm nay – một ngày Chủ Nhật rãnh rỗi ( không bị réo gọi) nên Kimthanh có thời gian vào đây để đọc lại những bài viết củ. Nhấp ” con mouse” vào article thì bị thu hút bởi tiêu đề ” Hoa Bleeding hearts” này của Ngọc và châm chú đọc lại từng chử ( Tiết lộ cho Ngọc một bí mật là Kimthanh rất lười đọc những bài viết dài hihihi)có lẽ vì Kimthanh có một tình cảm rất đặc biệt với các loài hoa như cây ” Hoa Tim Rỉ Máu” của Chị Ngọc chẳng hạn như: Tigôn, Mimosa ( hoa vàng lá bạc), Dã quỳ, violet… Chị Ngọc biết không Kimthanh thường ví NgọcLan buồn như tigôn, kiêu sa như cành Mimosa, lãng mạn,duyên dáng như Violet và đôi lúc cũng hoang dã, đầy sức sống như cúc Dã quỳ ( Chị Ngọc thông vì trong gia đình Kimthanh được bảo là văn chương có ” g” mà hihihi )
    Kimthanh rất tò mò muốn biết cây hoa giá 1.5đôla “yếu ớt,lá úa tả tơi ” ngày nào của Ngọc bây giờ ra sao rồi? những khi mùa đông đến không biết nó có chịu nỗi không? hay lại biến mất và chỉ khoe sắc mỗi khi những tia nắng ấp áp của mùa xuân về!!!???làm cho chủ nhân của nó cứ thấp thỏm lo sợ nó “hô biến” trong một đêm!!!
    sắp đến Kimthanh sẽ đi Đà Lạt ( 21 /12) hy vọng sẽ được thoả thích ngắm nhìn những bông hoa Dã quỳ,những cây hoa mimôsa, và cả hoa ” bleeding hearts” nữa khoe sắc trong nắng và biết đâu đó Kimthanh cũng sẽ nghe được tiếng hát của Ngọc Lan hoà về theo những ngọn gió cao nguyên. ( trời ơi đang ban ngày mà lại mơ, Ngọc thông cảm hen )
    Post bài ở đây không biết Chị Ngọc có đọc được không nhưng không biết đâu chừng ( hên, xui mà!!!)

    P/s: hoa ” bleeding hearts” không biết có ở Việtnam không nữa?

    Comment by Kimthanh — 12/17/2006 @ 1:53 am
  8. Một đêm họp mặt không thành công như mình mong đợi. Buồn quá!

    Comment by Kimthanh — 12/30/2006 @ 7:56 am
  9. Kimthanh “tricky” quá hén… Mãi đến hôm nay Ngọc mới đọc được những lời này của Kimthanh. Cây Bleeding Hearts này càng ngày càng mạnh khỏe. Nó tàn đi lúc cuối mùa Hè, và biến mất hẳn trong một mùa đông dài (nghĩa là không còn một dấu tích gì của nó cả). Rồi khi xuân chưa chính thức tới hẳn, đã nhìn thấy những đọt mạnh khỏe mọc lên rất nhanh(năm này nhiều hơn năm ngoái, và cứ thế..).
    Bây giờ có hai màu khác: trắng và đỏ (?). Ngọc mua thêm cây có hoa trắng, cũng rất dễ thương…

    Chúc Kimthanh một ngày vui khỏe (không biết chừng nào Kimthanh mới đọc được câu trả lời này nhỉ?)

    Comment by admin — 5/1/2007 @ 12:31 pm