I Love Ngoc Lan

Một chuyến di bệnh viện

Tôi xin post lên đây bài tôi nhận dược của bạn Thu Hồng:

“Cách dây hai tuần tôi thức giấc lúc 2 giờ sáng . Lưng tôi dau không tưởng dươc. Sau dó tôi dược người nhà chở di phòng cấp cứu . Dến nhà thương trong lúc nằm chờ bác sĩ (lúc dó vẫn còn dau lắm) tôi vẫn không ngớt nghĩ tới Ngọc Lan. Có lẽ vì trong khung cảnh nhà thương (dáng sợ) nầy, nỗi tủi thân lẫn với sự sợ hãi (tôi cứ nghĩ dến ung thư) làm tôi nghĩ dến Ngọc Lan. Nghe nói ngay từ ngày cưới, Ngọc Lan dã ra vào nhà thương . Trong dêm không ngủ dó của mình, tôi dã dem cái sợ hãi của mình ra mà sánh với cái có thể gọi là sự kinh hoàng của người sống với một chứng bệnh nan y. Có lẽ không ai hiểu dược vì sao tôi lại nghĩ dến chị Ngọc Lan lúc dó như thế, và vì sợ bị người ta cười nên tôi không hề tiết lộ cho ai biết tâm trạng và nhưng sự nghĩ ngợi của tôi, nhưng dêm dó tôi cảm thấy gần gùi và thông cảm chị Ngọc Lan.

Khi gặp BS và di qua vài cái test, tôi dược cho biết là tôi có sạn trong thận . Nghe thì rất dáng sợ, nhưng BS nói cần phải thay dổi cách sống (tập thể dục, uống nước nhiều lên, tránh ăn mặn, vân vân..)và BS theo dỏi sạn nầy trong tương lai. Họ cho tôi thuốc, nằm một lát thì thấy khỏe trở lại, tổng cộng tôi nằm nhà thương ba tiếng dồng hồ; tôi nghĩ dến Ngọc Lan, những sự tuyệt vọng của cô, nhũng chuổi ngày dài hành hạ không dứt.

Hôm nay tôi dã hoàn toàn bình phục, và tôi nghĩ (các bạn dừng cười) cám ơn Ơn Trên dã cho tôi cơ hội dược dứng một chút xíu trong hoàn cảnh của Ngọc Lan. Thứ nhất là cuộc thăm viếng bệnh viện trong dêm hôm khuya khoắc dã cho tôi dược cảm thấy gần chị Ngọc Lan, thứ hai là nó dã làm tôi hiểu là tôi phải quí trọng sức khỏe của mình.”

Ngọc: Cám ơn bạn dã viết lên tư tướng của bạn . Tôi không cười mà trái lại rất thông cảm và mong bạn nghe theo lời BS dặn.

1 Comment

  1. Chi Thu Hong!

    Cam on chi da chia se tam su tu day long. Rat la vui mung duoc biet chi hoan toan binh phuc va mong chi lam theo loi cua BS.

    Comment by donny — 7/15/2003 @ 9:12 am