I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan – Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ (2)

(Trích từ Trẻ Magazine 3/15/2001)

Hoàng Trọng Thụy

Lúc này tên tuổi Ngọc Lan hầu như mọi người Việt trong và ngoài nước đều biết đến và đều đươc mong chờ được nhìn Ngọc Lan qua hình ảnh trên màn ảnh truyền hình, cũng vì thế mà Ngọc Lan đã làm việc cật lực. Thời gian này ngày thường thì cô lo thâu băng với quay Video, cuối tuần thì đi hát xa, có khi phải nghỉ nguyên tuần vì phải đi xa để quay những hình ảnh cần thiết.

Nhiều lần tôi và đạo diễn Thức ngồi nói chuyện với nhau, lần nào ông cũng nhắc đến sự làm việc của Ngọc Lan. Ông nói: “Chưa bao giờ thấy ai làm việc siêng năng và chịu cực như Ngọc Lan, chưa kể Ngọc Lan là một người chịu lạnh hay nhất trên thế giới.”

Nhắc đến chuyện chịu lạnh, hình ảnh mà tôi nhớ mãi khi đi quay cuốn Video đầu tiên “Mãi Mãi Yêu Anh” đó là cảnh Ngọc Lan chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh để đưa tay xuống suối tuyết nhặt lên cành hoa hồng.

Đây là cảnh được quay trên Big Bear, vùng núi tuyết của miền nam California. Ngoài trời tôi nghĩ nhiệt độ cũng gần 0 độ, anh em trong doàn quay ai cũng mặc 3, 4 cái áo mà còn thấy lạnh, huống hồ gì mà mặc cái áo mỏng tanh như Ngọc Lan, đã vậy còn phải đi ra đi vào rồi thọt tay xuống suối nước lạnh để nhặt cánh hoa rơi. Đã vậy có phải quay một lần là xong đâu, làm thế nào để có những thước phim trọn vẹn để khi về không uổng công cả ngày bỏ ra mà không được gì, nên mỗi lần tìm được chỗ đẹp và giàn xếp xong xuôi là dù lạnh cách mấy, hình ảnh cũng phải quay đi quay lại cũng cả chục lần. Ngọc Lan đi xuống suối rồi lại chạy lên có người cầm sẵn cái áo lạnh, cứ trùm lại rồi mở ra hàng chục lần. Chẳng thấy cô than thở chút nào trong khi miệng thì cứ run lên cầm cập, cũng may không phải tôi là người phải nhặt cánh hoa rơi đó, nếu không thì xe cứu thương đã phải được kêu lên cấp cứu rồi.

Ngọc Lan là thế. Cả hai cuốn Video mà Ngọc Lan bỏ công sức ra để thực hiện là như thế, không một lời than thở, trách móc tại sao đạo diễn lại không chọn chỗ nào dễ dàng để mà quay mà cứ phải tìm chỗ trèo cao, núi lạnh để đến. Cô tin tưởng vào người đạo diễn và cứ thế mà cô chấp nhận “thương đau, khổ hình” để hoàn tất những thước phim để đời.

Ngọc Lan là một người kín đáo tự tâm, không phải cô là một ca sĩ nổi tiếng rồi tránh né (không) để mọi người biết về đời tư của mình. Ngay cả khi quen biết nhiều thì nếu có dịp ngồi nói chuyện với cô có thể cô sẽ tâm sự vài mẫu chuyện vụn vặt trong đời sống thường nhật, thế thôi. Cô cũng không thích nghe chuyện của người khác, nếu biết được chuyện của ai rỉ rả vào tai, cô để đó và chẳng buồn mang ra bàn. Đây có lẽ là đặc tính không chỉ của riêng cô mà hầu như của cả gia đình cô. Đến nhà, mạnh ai lo việc người đó, không ồn ào bàn tán chuyện trong nhà ngoài phố, nhưng không phải như vậy mà người gia đình không lo cho nhau, rất thương nhau nhưng kín đáo. Ngọc Lan có cô em rất dễ thương và chắc có lẽ là người gần gũi Ngọc Lan nhiều nhất vì sau này khi quay phim tôi thường thấy cô hay đi chung và lo cho chị mình từng li từng tí, không cần nói mà nhìn vào người ngoài sẽ cảm thấy ngay sự gần gũi và quan tâm của gia đình.

Sau khi thực hiện liên tiếp hai cuốn Video “Mãi Mãi Yêu Anh” và “Mặt Trời Bên kia Mùa Hạ” tôi tiếp tục công việc thường nhật, lúc này đang ở thành phố Glendale trên quận Los Angeles, rất ít có dịp được xuống quận Cam ngoại trừ vài trường hợp đưa bạn bè xuống thăm hay đi ăn Phở, liên lạc giữa tôi với Ngọc Lan cũng mất đi từ đó, ai cũng bận rộn để lo việc riêng. Ngọc Lan thỉnh thoảng cũng gọi hỏi thăm tôi để tìm nhạc mới và cho biết nếu có dịp làm Video tiếp tục sẽ gọi cho tôi hay.

Tháng 12 năm 1994, tôi đang chuẩn bị cho ngày chấm dứt cuộc đời độc thân, quen với nguời bạn gái đã khá lâu (hơn 11 năm), gặp lại ở xứ Mỹ năm 1990, thêm 4 năm tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân mà thiệp mòi đã làm nhiều nguời thân và bạn bè giật mình vì trùng với… ngày cưới của Ngọc Lan.

(Còn Tiếp)

1 Comment

  1. Càng doc nhung gi noi vê chi Ngoc Lan; sao Trang nghe thuong chi càng nhiêu……

    Comment by minhtrang — 9/15/2003 @ 4:26 am