I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan – Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ (3)

(Trích từ Trẻ Magazine 3/15/2001)

Hoàng Trọng Thụy

10 tháng 12 năm 1994, lúc 6:30 tối là ngày giờ trong thiệp cưới của chúng tôi. Vâng, tôi nhớ mãi vì chính Ngọc Lan gọi xuống cho tôi cũng giật mình khi tôi cho cô ấy biết việc định mời cô ấy đi đám cưới của tôi. Ngọc Lan cho tôi hay cô cũng tính mời tôi đi đám cưới cô ấy, thật là một sự trùng hợp hiếm thấy.

Nhưng tôi có may mắn hơn anh Khoa chồng của Ngọc Lan nhiều lắm. Vì đêm tân hôn tôi không phải đưa vợ tôi vào bệnh viện như trường hợp của Ngọc Lan. Tôi chỉ biết đén chuyện này do đạo diễn Đặng Trần Thức kể lại. Ngọc Lan đã nhuốm bệnh từ trước và thời gian thành hôn căn bệnh của cô ngày càng trầm kha hơn, được hỏi thì chỉ nghe nói là bệnh tiểu đường làm ảnh hưởng đến thị giác của cô ấy.

Ngọc Lan sau khi thành hôn với nhạc sĩ Khoa vẫn tiếp tục đi hát cho dù nhiều show phải có người dìu cô ấy lên sân khấu vì cô không thấy đường. Giọng ca có phần nào yếu đi nhưng tinh thần cô vẫn vững hơn bao giờ hết. Vì là một người năng động, Ngọc Lan cho tôi biết cô rất ghét phải nằm lì ở nhà nếu bị bệnh, cô đã quen đi hát cả chục năm rồi chưa kể là phải tiếp tục làm thêm Video nữa chứ. Tinh thần của cô còn vững vàng lắm dù đôi lúc thị giác yếu kém làm cô hụt hẫng đôi chút, nhưng nhắc đến âm nhạc, đến sân khấu là ánh mắt cô long lanh những hy vọng và đợi chờ.

Ngọc Lan còn muốn hát, còn muốn thực hiện nhiều Video ca nhạc lắm, vì thế mà năm 1996 anh Khoa đã gọi tôi và cho biết tiếp tục mời tôi dự phần trong cuốn Video thứ ba của Ngọc Lan cũng với đạo diễn Đặng Trần Thức. Tôi cũng rất nôn nóng, muón nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về tình trạng của Ngọc Lan.

Video thứ ba chưa có chủ đề, chỉ có vài nhạc phẩm làm nền cho hình ảnh sẽ quay. Ông Thức chọn một cái Club Mỹ ở Costa Mesa, quận Cam để quay hình bên trong nhà hàng nhỏ:”…Khi người đàn ông uớt đẩm mình dưới cơn mưa, tình cờ buớc vào một quán nhỏ bên đường, chợt nhìn qua khe cửa và thấy hình ảnh của một cô gái đang say sưa với một bài luân vũ. Người đàn ông này đã yêu ngay hình ảnh đẹp lọt vào đôi mắt vẫn còn uớt những giọt mưa…”

Thị giác của Ngọc Lan lúc này đã kém hẳn, không nhìn thấy tôi đến gần cho đến khi nghe giọng của tôi hỏi thăm. Khuôn mặt có vẻ đầy đặn hơn đôi chút nhưng vẫn đôi mắt buồn thuở nào. Lòng tôi xót xa vì thấy lại người bạn của mình trong tình trạng sức khoẻ đang sa sút nhưng vẫn cố gắng làm việc và thực hiện những hoạch định của mình.

Lúc này, đôi mắt buồn, nụ cười héo hon, giọng hát như tiếng nói: thỏ thẻ thì thào… Ngọc Lan như một người tìm đên chân thiện mỹ khi cầm đèn đi trong đêm, đèn dầu đã dần tắt nhưng chân vẫn muốn tiếp tục buớc đến. Tôi trân quí hình ảnh này như ngày nào được nhìn thấy Ngọc Lan trời lạnh căm cắp mà quì xuống trên phiến đá, đôi tay hứng lấy những giọt nuớc thánh rót xuống từ một nữ tu ban phát. Dù chỉ là những thước phim, nhưng giờ đây nghiệm lại mới thấy đời sống giản dị và chân nguyên của Ngọc Lan như thế nào.

(Còn tiếp)

Comments Off on Ngọc Lan – Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ (3)

No Comments