I Love Ngoc Lan

Ngoc Lan va Khan Thinh Gia Thuong Yeu

I’ve read about the event Ngoc Lan organized in 1994 (in San Diego?) after her hiatus. She came back with a big show with Lynda Trang Dai, Tuan Ngoc, etc.. Has anyone attended this show? If so, can you tell us about it? I heard different things, like Ngoc Lan looked very concerned, “lost in thought”, etc… I also heard it was a sell-out event, with outstanding performances. I, and maybe some other fans, would love to hear more about this night (with lots of details). If you attended, I will thank you in advance for being generous with your time to tell us all about “the night”.

36 Comments

  1. I was not among those lucky ones to be part of such a grand night… If you were there, we sure would like to hear from you.

    Comment by ngoc — 10/13/2003 @ 12:50 pm
  2. S có đĩa CD của Trương Chi tặng thu từ live show đó. Không nói được gì nhiều

    Comment by Sweetie — 10/13/2003 @ 2:08 pm
  3. Trong,
    I guess you were talking about the show in Anaheim. In 1994, Quoc Thai (May Bon Phuong) did organize a show near Disneyland. Besides Ngoc Lan, there were Tuan Ngoc, Thai Thao, Thanh Ha, Lynda TD, etc. The show was sold-out since her last live concert in Orange County was back in Thanksgiving 1992 at Diamond Club. Thousands of fans packed the Grand Ballroom that night. They came not only for the music and the performances, but also to dance. When it was Ngoc Lan’s turn to perform, however, people stood still on the dance floor listening to her. She sang most of their favorite songs (Mua Tren Bien Vang, Trai Tim Nguc Tu, Va Con Tim Da Vui Tro Lai, etc.).
    One of the dresses she wore that night was red with hundreds of tiny golden crystal beads. It was gloriously red, illuminated by the stage lights, and the crystal beads scintillated on her like fireworks. Her wavy long hair cascaded down as usual but her face was filled with emotions. The smoke of dried-ice wafted around her, made her appear so mythical! After over nine years, that image is still imprinted on my mind although I cannot remember much about the other details. How did she look that night? Did she look sad, happy, lost, etc, as people have described her? To me, simply she was overwhelmed. If that night has created many controversies about her, it is because of the way she opened herself up and let her fans see the “unguarded” side of her, which was as fragile and vulnerable as in any other human being. 1994 was a tempestuous year for her; it was also a turning point in her life, personally and professionally. Therefore, I could see how emotional she was before thousands of fans who expressed such great affection for her.
    I wish I had her picture of that night since a picture could describe it a thousand times better.

    Comment by Thao — 10/17/2003 @ 7:28 pm
  4. Thank you for such a vividly described account of the event, especially the way Ngoc Lan looked. I feel as if I was there, I could actually see her in my mind, minus the music.
    (Ngoc Lan trong tim toi)**

    Comment by ngoc — 10/23/2003 @ 2:06 pm
  5. O, xin cam on ban Thao da cho biet them ve dem trinh dien do. Toi muon mua ve ky do, nhung mua khong kip nen mat co hoi ngan vang.
    Ban Sweetie co CD nhac trinh bay hom do ha, share voi ba con duoc khong? Cam on truoc neu duoc.

    Comment by Mai Chi — 10/24/2003 @ 3:29 pm
  6. Sweetie oi,

    CD đó là những bài thâu âm từ các Đại Hội New Wave chứ không phỉa của shơ diễn Ngọc Lan đêm đó đâu S ạ. Người ta làm copy lại thôi. (*!*)

    Comment by Only Yesterday — 11/16/2003 @ 11:50 pm
  7. I was there too Thao.. I believe you summed up very well concerning Ngoc Lan. Of course I had no idea she had any bad news (about her health or her sister), but I became quite concerned starting that night. I was one of those standing very close to the stage, trying to soak up as much of Ngoc Lan’s presence as humanly possible.
    Ngoc Lan, one-in-a-million, she comes only once in our lifetime.

    Lucky Nhat.

    Comment by Nhat Nhi — 11/19/2003 @ 3:44 pm
  8. Nhat Nhi
    Oh, you were there! Are you the one who pushed me back that night? Or are you the gentleman who stepped on my foot in order to get a little closer to the stage?
    I am just kidding. We might have come to the show that night with different feelings, purposes and expectations, but nine years later, we both face loss and sorrow in the same unbearable way.

    Comment by Thao — 11/23/2003 @ 7:58 pm
  9. Bạn Nhat Nhi may mắn quá. Tôi không có cái may mắn đó, nên phải đọc những lời diễn tả của người khác. Khi đọc lời bạn Thảo tường thuật, tôi không khỏi ngậm ngùi, và lòng thấy buồn lắm. Tôi nghĩ, khi mình có tâm sự gì buồn mà mình không thể tiết lộ ra, thí dụ mình đang ở trong một trời yêu thương, bao nhiêu người như đùm bọc mình, yêu thương mình, mà vì không chia xẻ được cái gì gút mắc của mình, thì sẽ buôn biết mấy, sẽ đắng cay biết dường nào!
    Tôi chỉ có một nỗi an ủi là cô Ngọc Lan hình như vẫn biết cô đã dành được sự thương yêu, ai mộ của khán thính giả cho đến giờ phút cuối cùng.

    Comment by Trong — 11/29/2003 @ 3:18 pm
  10. My recollection is that a young lady used her elbow to shove me aside, complaining loudly that I was blocking her view (it was quite a scene)… Was that you, Thao? Come on, let’s straighten out our memories now…
    Ngoc Lan totally rocked that night. The audience was “one” with her.
    I can’t say enough, Trong: you should have been there to witness the scene yourself. But I won’t rub it in, promise!

    Comment by Nhat Nhi — 11/30/2003 @ 6:16 pm
  11. When I asked “Why Ngoc Lan had to leave us, right when her dream was coming true for her?” I only expected God to hear that question, but of course I knew no answer was coming… He has decided to leave me alone with my pains.
    Happy Thanksgiving, God!

    Comment by Nhat Nhi — 12/1/2003 @ 8:22 pm
  12. Nhat, you don’t want to lose that pain, and I’m not being sadistic. If fans do not feel this “pain of separation” there would be no one there to mourn her death, and of course to celebrate her life.
    I feel your pain, because I have the same problem, hoo…hoo…

    Comment by Trong — 12/1/2003 @ 9:24 pm
  13. Trời ơi! Trong và Nhat Nhi trốn vào góc này để khóc đó sao? Trọng chưa an ủi người khác được bao nhiêu mà đã bù lu bù loa rồi. Còn Nhat Nhi từng ở Orange County vậy có coi buổi trình diễn của chị Ngọc Lan ở Diamond Club vào dịp Thanksgiving năm 92? Big fan như Nhat Nhi nhất định là phải có. Nghe lời chị Ngọc hãy làm bổn phận công dân của NgọcLan country, chia xẻ cho bà con được biết đi thôi!

    Comment by Thao — 12/1/2003 @ 11:14 pm
  14. “Chờ quơ” cô Thảo ơi, chắc phải để nhiệm vụ an ủi này cho cô quá, vì cô nói chuyện có duyên quá nên mới làm cho những người như chúng tôi vui lên được, thôi thì cô cũng nên đứng ra nhận lanh ca’i trách nhiệm đó đi cô Thảo a, ban Nhật có đông ý không? chớ còn giao cho Trọng lãnh chức an ủi thì sẽ thất bại ngay, vị Trọng còn buồn hơn ai hết, Trọng cần sự an ủi nhiều nhất đây, không nói chơi đâu!

    Comment by Trong — 12/3/2003 @ 12:46 am
  15. Tôi nói chơi vậy thôi chớ bạn Nhật cũng đừng buồn nhiều quá, mình chi buồn khi mình nghĩ đến chính mình thôi, nhưng nếu mình nghĩ đến người khác thì mình sẽ thấy vui hơn: cô Ngọc Lan hiện đang ở một cho đẹp đẽ huy hoàng hơn tất cả những gì mà cõi trần gian này có thể cống hiến cho cô. Nghĩ đến có hạnh phúc thì mình cũng sẽ thấy vui đi chút đỉnh đó bạn Nhật a.
    Sao, cô Thảo thấy tôi nói được không?

    Comment by Trong — 12/3/2003 @ 12:51 am
  16. Chèn đét ơi bạn Trọng ơi! Nghĩ đến Ngọc Lan đã mất hút biền biệt, dù cô ở nơi huy hoàng nào đi nữa thì lòng vẫn vui không nổi. Vậy mà bạn còn xúi chỉ nên buồn khi nghĩ đến chính bản thân mình. Hôm nay tôi ở nhà coi như là tự thưởng mình sau những ngày làm việc cực khổ. Nghe Trọng nói vậy ngồi nghĩ về cái mặt mẹt của mình thì thật là đúng như bạn nói, buồn đứt ruột đứt gan, buồn không sao kể hết… hic hic hu hu! Thôi, thôi, tôi phải đi tìm cái gì ăn để vơi sầu đây.

    Comment by Thao — 12/3/2003 @ 2:21 pm
  17. Thiệt là tôi nói gì cũng mắc gai trong miệng hết, làm sao gỡ ra đầy bây chừ? Cô Thảo thôi đừng khóc nữa, và ăn thì cũng ăn ít thôi, chia cho chúng tôi ăn với. Ý tôi muốn nói là, khi một người thân ra đi, chỉ để lại nỗi buồn cho người ở lại mà thôi, nhưng nếu người ở lại mà nghĩ thật kỹ, thì sẽ thấy người đi đang ở cảnh vui hơn lúc họ còn sống… Nếu người ở lại nghĩ được như vậy thì họ cũng sẽ bớt nỗi buồn. Thôi coi bộ cô Thảo không có share thức ăn với tôi thì để chính tôi phải đi kiếm món gì ăn cho đỡ bụng vậy!

    Comment by Trong — 12/3/2003 @ 9:17 pm
  18. Ban Thao oi,
    Nghe ban “man thit” Trong toi cung so qua… Toi di coi show “Ngoc Lan & Khan Gia Thuong Yeu” lần đầu và cũng là lần cuối, sau nấy không con cơ hội nữa. Lúc đó tôi không ở vùng Orange County, mà chỉ đến thăm bạn bè, có cô bạn gái mê Ngọc Lan lắm nên cô “convert” tôi, vì ngày xưa dù tôi có thích nghe Ngọc Lan nhưng cô chưa thành “thần tượng” như sau khi có bạn gái đó (tôi có cho cô ấy biết về website này, và hình như cô ấy vẫn ghé qua đây). Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngọc Lan in person. Một kỷ niệm khó quên, từ đó tôi “hooked” luôn. Vào năm 2001 tôi về Orange Co. ở một thời gian vì tôi “between jobs”, lúc đó cũng là lúc tôi nghe tin Ngọc Lan mất. Tôi có đi dự đám tang, tôi và cô bạn thật bàng hoàng, bạn tôi như người mất hồn, thật cảm động thấy sự trìu mến của cô ấy đối với Ngọc Lan.

    Thảo ơi theo bạn nói thì bạn có đi show năm 1992, vậy thôi bạn ra tay nghĩa hiệp mà cho chúng tôi biết đi. Lúc đó Ngọc Lan chua bệnh chứ gì? Cô có gì khác với năm 1994, bạn cho chúng tôi biết đi, tôi sẽ “biet dieu” bằng cách mua đủ các món ăn chơi cho bạn, được không?

    Bạn Trong ơi tôi không có đạo, nên tôi chỉ cầu mong cho có một “Thiên Đàng” đó như bạn nói, và tôi mong Ngọc Lan ở nơi đó, bình an vĩnh cửu.

    Comment by Nhat Nhi — 12/4/2003 @ 7:45 pm
  19. À quên cho các bạn biết là ngoài show đó ra tôi chưa bao giờ dì coi show nào của ca sĩ nào khác hết.

    Comment by Nhat Nhi — 12/4/2003 @ 7:48 pm
  20. Thanksgiving 92 lúc đó Thảo đang ở nhà vật lộn với con gà Tây. Chỉ nghe người quen kể là show vì tổ chức trong club nên số người người muốn vào bị giới hạn. Nhiều người đồng ý mua vé chỉ để có chỗ đứng nhưng không được. Bạn Thảo xếp hàng mỏi rã chân cuối cùng cũng phải ra về và kể chuyện như sau: Vì xếp hàng lâu quá mà chẳng thấy cái hàng nhúc nhích nên ai nấy đều mất kiên nhẫn, không ai rõ vé có còn bán không, chỉ nghe đại khái là ban tổ chức đang sắp xếp, không hiểu sắp xếp ra sao nhưng hy vọng đến lượt mình sẽ được vào cho bõ công chờ đợi. Bỗng thấy có một anh chàng từ đâu tiến thẳng về hướng cửa vào, không rõ có vé hay không nhưng được security guards cho vào trong, đám đông lớn tiếng bất bình “Anh đó là ai mà được vào ngang nhiên vậy?” Anh chàng quay lại cười chọc ghẹo: “Là chồng Ngọc Lan chớ ai!” tức thì sự phản đối trở nên dữ dội, tiếng la ó chửi rủa tơi bời. Có người quát lên: “Chồng Ngọc Lan thì ở nhà ngủ cho yên thân đi chớ vào đây làm chi cho mất chỗ người khác.”
    Thảo không có mặt nhưng năm đó Ngọc Lan nhìn như thế nào thì Thảo nhớ rõ lắm. Các bạn hãy nghĩ đến Ngọc Lan bằng hình ảnh của “Như Em Đã Yêu Anh” của “Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ” hay “Mưa trên Biển Vắng” và “Mùa Hè Năm Ấy” Đó là những tháng năm hạnh phúc cho cả Ngọc Lan lẫn chúng ta.
    Phải không Nhat Nhi? phải không Trọng?

    Comment by Thao — 12/6/2003 @ 1:16 am
  21. Năm 1992, năm vàng son của Ngọc Lan. Khó thể tưởng tượng được Ngọc Lan “in demand” như thế nào… Ngọc Lan “xuống núi” sau khi bỏ công sức “tu luyện” ra hai cuốn video ma` cho đến bây giờ không ai có thể qua mắt được. Khi cô “xuống núi” là đã nhận được bao nhiêu sự yêu mến của khán thính giả. Nên bạn Thảo nói đúng: năm 1992 là năm hạnh phúc tuyệt vời của Ngọc Lan!

    Comment by Trong — 12/6/2003 @ 5:34 pm
  22. Theo tôi được biết, Ngoc Lan đã “xuống núi” trước đó chớ? Có bài Ngọc hay TNS đem lên trang web này cho biết Ngọc Lan vừa đi quay phim vừa đi show, và có thể lúc đó NL còn hát phòng trà nữa thì phải?
    Cô Thảo hay quá, cô chắc là fan trung thành của Ngọc Lan từ bao nhiêu năm, cô nói năm 1992 Ngọc Lan nhìn như những hình ảnh trong các video, và trong những cuốn băng đầu tiên của Hollywood Nights. Vậy năm 1993 thì sao? NL đi thêm bao nhiêu show nữa, và trạng thái năm đó ra sao, cô Thảo có được biết không, biết thì chia xẻ cho những người như đói khát vẫn ngày ngày mong đợi câu trả lời của Thảo.
    Tôi sẽ mua mấy thùng thức ăn đặc biệt gởi tặng Thảo nghe!

    Comment by Nhat Nhi — 12/6/2003 @ 6:32 pm
  23. Thảo đồng ý với Nhat Nhi là không phải Ngọc Lan “xuống núi” sau khi ra 2 cuốn video. Thảo chỉ căn cứ vào những sự kiện được phổ biến công khai như: số lượng shows Ngọc Lan xuất hiện, mức độ phát hành dĩa nhạc trước, trong khi và sau khi quay video để thấy là sự hoạt động của cô vẫn rất đều đặn không thay đổi. Thảo nghĩ cô phải sắp xếp chương trình như thế nào có thể vừa quay video, vừa đi trình diễn và đồng thời thâu âm cho những dĩa nhạc của mình một cách trôi chảy. Còn riêng California là nơi cô sinh sống, cô rất ít khi trình diễn. Cho nên Trọng đúng nếu nói rằng sau khi ra 2 cuốn video, lần xuất hiện vào dịp Thanksgiving 92 là lần đầu của Ngọc Lan đối với khán thính giả ở Nam California. Mãi đến năm 94 Thảo thấy cô mới trở lại California trong chương trình dạ vũ mà Nhat Nhi đã tham dự đó. Nói tóm lại thì Nhat Nhi đúng mà Trọng cũng đúng luôn. 🙂

    Nhat Nhi hỏi năm 93 thì Ngọc Lan ra sao. Điều này Thảo phải hỏi ngược lại hai bạn mới đúng. Các bạn hãy xem những video Holywood Night và cho Thảo ý kiến:
    ·Ngày Vui Năm Ấy. Jan.93
    ·Anh Thì Không. May 93
    ·Tình Đầu Tình Cuối. May 93
    ·Chiều Một Mình Qua Phố. Sept93
    ·Xin Thời Gian Ngừng Trôi. Oct 93

    Không trả lời cho Nhat Nhi được nên khỏi ăn. 🙁

    Comment by Thao — 12/8/2003 @ 3:07 pm
  24. Thật cô Thảo nầy khéo ăn khéo nói làm đó, anh Trọng không sai mà Nhật thì nói đúng… hum… Vậy thùng kẹo tôi gởi đi rồi khi cô nhận được thì mau mau ăn cho hết, vì có the^? … tôi
    đếnđòi lai vì câu trả lời đi dàng hai đó của cô Thảo.
    Nói giỡn chơi thôi, tôi hiểu ý của cô Thảo rồi, sau day toi xin pha^n tach nhung y’ nghi~ cu?a to^i:

    Trong năm 1993, tôi thấy trong “Anh Thi` Không”, Ngọc Lan rất đẹp và rất sexy, nhưng cô có vẻ già dặn hơn Ngoc Lan của “Mưa Trên Biển Vắng” rất nhiều, dù là thoi gian chỉ cách biệt một năm (vì thế toi nghĩ Ngọc Lan đã bắt đầu bệnh năm 1993, cho dù cô chưa biết), nhưng rồi khi có trình bày “Chiều Một Minh Qua Phố” thì cô lai rất tươi mát, và trẻ trung trở lại!
    Thành ra cũng khó nói lắm nhưng nếu nhìn tất cả các buổi trình diễn mà nói chung lại thì Ngoc Lan có vẻ đã nhuốm bệnh rồi (Chiều Một Mình Qua Phố là một ngoại lệ).

    Tôi rất thương tiếc Ngọc Lan, mỗi ngày mỗi ngày tôi đều nghĩ đến cô, và trang web này còn làm tôi nhớ Ngọc Lan hơn nữa. Làm sao có lại được những ngày vàng son ấy, co^ Thảo nói đúng: có cố gắng nghĩ đến cuộc sống huy hoàng cua Ngoc Lan như thế nào đi nữa thì cũng không lấp duoc khoảng trống, like a black hole!

    Comment by Nhat Nhi — 12/8/2003 @ 7:43 pm
  25. Nhật nhận xét hay quá nhưng có thể cách trang điểm trong “Anh Thì Không” làm cô nhìn khác không chừng, vì từ bài “Ngày Vui Năm Ấy” trở đi Thảo thấy cô trang điểm đậm hơn và cô ưa mặc màu đỏ hơn.
    Chờ Trọng góp ý kiến xong thì mình khóa sổ nhé, kẻo Thảo trở thành nhiều chuyện mất thôi.

    Comment by Thao — 12/8/2003 @ 10:46 pm
  26. Bạn Nhật nhận xét như vậy thì tôi đâm ra nghĩ đến cuộc phỏng vấn Kiều Nga. Kiều Nga nói rằng khi hai người trên đường đi đến cho tập dược bài Anh Thì Không, Ngọc Lan lái xe, đã đi lộn nhiều lần, “ngã exit thì quẹo vô, ngã vô thì đi ra”. Điều này làm tôi suy nghĩ từ lâu nay, hay là Ngọc Lan bị vấn đề gì lo lắng trong đầu, làm cô bị chi phối tâm thần, không chú tâm được vào việc mình làm (như lái xe chẳng hạn). Cô có gì suy nghĩ chăng? Tôi nghĩ Nhật nhận xét rất căn kẽ, nhưng lời bạn Thảo cũng có lý, nhung phải thú nhận là tôi không hoàn toàn thỏa mãn với những cái “đoán mò” của mình, Các giai đoạn, phát bệnh, bớt hát, và chấm dứt hát, xảy ra trong thời gian tương đối khá ngắn, nên nói đến khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm để mà khẳng định bệnh đến lúc nào thì thật cũng khó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ thôi. Bệnh này thật là nghiệt ngã, trước đây tôi không bao giờ nghĩ là bệnh MS giết người cả. Hai ban nghi nhu the nao ve benh nay?

    Comment by Trong — 12/10/2003 @ 1:13 am
  27. Tôi xem lại bài “Xin Thời Gian Ngừng Trôi”, đã xem không biết bao nhiêu lần mà lần nào coi lại cũng như là lần đầu. Ngọc Lan thật quả là đài cát. Không cần một chút cố gắng nào, không có những cử động gượng ép, she was born noble! Bạn Thảo nói đúng rồi, coi NL trình diễn bản này thì cô không có vẽ bệnh hoạn gì hết, mặt đài cát, dáng dóc sang trọng, tiếng hát trữ tình êm ả, she was the whole package, half girl next door, half glamorous unreachable star!

    Comment by Trong — 12/10/2003 @ 10:27 pm
  28. Bạn Trọng thân mến, bạc cũng hay quá trong cái “đoán mò” (chúng mình chỉ đoán mò thôi, thật tình mà nói), vì nói ra rất có lý đó Trọng ạ. Có thể cô lầm đường vì không quen đường xa lộ ấy (nhưng tôi không nghĩ như vậy), có thể có chuyện ưu tư nào không thổ lộ ra được, đã làm chi phối trí óc cô?
    Ngọc Lan, Ngọc Lan, sao ra đi cho chúng tôi chới với, không lời giả biệt, không một nụ cười chào cuối…
    Chúc Ngọc Lan ngủ ngon đêm nay…

    Comment by Nhat Nhi — 12/12/2003 @ 8:02 pm
  29. Ngọc Lan, một người mà tôi chẳng những yêu mến mà còn khâm phục vô bờ vì những sự nỗ lực, làm việc không ngừng của cô, cô vẫn muốn “giữ khán giả lại với mình” thì ngày nay khán giả sẽ ở lại với cô, cô đã cho thì nay tôi xin cho lại, chỉ có thể thôi.
    Trọng (trong một ngày thứ bảy buồn)

    Comment by Trong — 12/13/2003 @ 3:01 pm
  30. Trọng thân mến,

    Trong cái buồn có cái vui vì tôi đã tìm được những người bạn cùng đồng lòng thương yêu Ngọc Lan. Nhớ ngày nào cái website cũ, đến chỉ toàn mang nhức đầu vào người… Hôm nay chó ngáp phải ruồi, thì còn mơ ước gì nữa hở bạn Trọng, ước gì co`n có Ngọc Lan đi hát show :o(
    Bạn nói bạn coi Xin Thời Gian Ngừng Trôi nhiều lần. Tôi thì thích coi Cho Em Ru Tuổi Ngoc, nhưng coi thì buồn lắm bạn ạ, lời ca đã buồn, nhìn Ngọc Lan…. càng buồn hơn. Đời Ngọc Lan sao buồn quá…
    Nhat (Rain and Tears Mix Together…)

    Comment by Nhat Nhi — 12/15/2003 @ 8:08 pm
  31. Cuộc đời này phải chi thiếu đi Bin Laden và Saddam và dư thêm một Ngọc Lan….

    Comment by Nhat Nhi — 12/15/2003 @ 8:12 pm
  32. Bạn quên nhắc tới “http://www.earthisland.org/news/new_news.cfm?newsID=524″> Keiko!

    Comment by ngoc — 12/16/2003 @ 11:09 am
  33. Sao ai nói thời gian là liều thuốc, làm lắng xuống những nỗi đau buồn của mình? Tôi nghĩ người nói câu đó chưa từng khổ bao giờ…
    Ngọc Lan, sao nở lia bỏ thế gian này? Sao đời Lan khổ thế Lan?

    Comment by Trong — 12/18/2003 @ 1:02 am
  34. Bạn Trọng thân mến, tôi rất hiểu lòng bạn, tôi bây giờ có thời giờ nào chút đỉnh là chỉ nghe nhạc Ngọc Lan. Như tôi có nói với bạn kỳ trước, bây giờ tôi làm job không còn nhàn như ngày nào, nên ít khi có thì giờ rỗi rảnh, và tôi dành thì giờ đó cho Ngọc Lan, và trao đổi email và nhạc với những người yêu mến NL. Trên trang đầu tôi mới có cái comment, không biết có “appropriate” hay không, về lời ăn nói của NL Idol. Who does he think he is? Tôi hi vọng trang này sẽ không biến thành một ổ kiến với nhiều ý kiến bậy bạ! Thật đáng tiếc. Anyway, bạn Trọng a, nếu thấy tôi nói không đúng thì bạn có quyền lấy nó ra, nhưng tôi nghi~ bạn ne^n vi` “good of the community” ma` lấy những cái comments của NL Idol ra.

    Comment by Nhat Nhi — 12/20/2003 @ 7:17 pm
  35. Ngoc Lan, I do wish to see you again, sing for me in my dream!

    Comment by Nhat Nhi — 12/20/2003 @ 7:17 pm
  36. Con sâu làm rầu nồi canh…. hay là câu tục ngữ nào khác áp dụng trong hoàn cảnh này. Tôi không còn thiết viết gì trên trang này nữa Nhật a. Tôi nghĩ tôi vẫn yêu giọng ca Ngoc Lan như ngày nào, và dù không ghé lại đây sẽ không làm giảm sự yêu thương đó của tôi.
    Chúc bạn luôn vui.

    Comment by Trong — 12/23/2003 @ 1:24 am