1994 là một năm đầy sóng gió và cũng là một năm đánh dấu một hướng đi khác của Ngọc Lan. Khán giả đã mua về ủng hộ và đã đến chật hết phòng. Đêm ấy lại là đêm khiêu vũ nữa, thế nhưng khi đến lượt Ngọc Lan lên sân khấu thì mọi người đứng lên để nhìn cô trình diễn. Bạn Thảo cũng nói thêm là đêm ấy Ngoc Lan đã mặc chiếc áo đỏ với những hạt nhỏ vàng long lanh, mái tóc dài như những lúc trước, và khói trên sân khấu đã tạo nên một hình ảnh có vẻ “huyền bí”. Đêm đó có Ngọc Lan đã để lộ một khía cạnh mà ít người biết đến, nếu không là người thân của cô: cô đã xúc động rất nhiều trước sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả, để lộ ra một con người cũng như bất cứ ai, với những sự yêu đuối dễ vỡ như mọi người. Đêm đó, theo bạn Thảo, cũng là sự bắt đầu những “huyền thoại” về cô Ngọc Lan, vì có lẽ cô đã để cho mọi người nhìn thấy một chút nhũng “xao động” (1) của nội tâm. Xin mời qui ban đọc lại cột cũ của bạn Trong.
(1)Chữ này là chữ của tôi, không có trong câu trả lời của bạn Thảo
Sweetie, có người cho tôi biết là người tổ chức đêm dạ vũ/dai nhạc hội đó đã làm ra một cassette tape với giọng ca của các các ca sĩ trình diễn tối hôm đó, trong đó Ngoc Lần có hát hai ba bài, tape đó đã được tặng cho khán giả đến dự, nghe nói vì production vội vã, nên âm thanh cũng không được hay mấy. Bạn có thể cho biết tape ma` ban co’ có phải là cái này không?
Tina khong bao gio nghe duoc nhac post tren nay la tai sao vay ? co phai download pham mem dat biet gi khong vay ?
thanks
Tina can phai co Flash player
Click here to download.
Cảm ơn bạn Thảo rất nhiều đã chia xẻ với chúng tôi về những gì mà chúng tôi không tài nào biết được. Giống như bạn Ngoc, tôi có thể tưởng tượng được cái đêm huy hoàng, đầy cảm động đó của Ngọc Lan. Dẫu sao Ngọc Lan cũng có ái an ủi là cô đã chiếm được lòng của hàng vạn người trên khắp thế giới.
Congratulations to Thảo, you were so darn lucky. I wish I was there.