I Love Ngoc Lan

Nụ Cười Ngọc Lan (1)

Bài sau đây trích từ tạp chí Văn Nghệ của Trung Tâm Thúy Nga phát hành khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2001.

Bài này đã được bạn Cẩm Hồng gởi đến. Cám ơn Cẩm Hồng rất nhiều.

Tuy nhiên, theo bạn Cẩm Hồng, tạp chí không để tên tác giả bài viết nhưng có tấm hình chụp tác giả với Ngọc Lan tại trang cuối của bài viết. Bạn nào nhận diện được tác giả làm ơn cho chúng tôi biết.

“Ngọc Lan dòng suối tơ vương, mắt thu hồ dịu ánh vàng…”

Lời hát ấy nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã viết trong bài “Ngọc Lan” do ông sáng tác. Tôi yêu bài hát ấy từ thuở thiếu niên, khi đứng trên sân khấu văn nghệ liên trường trung học vào mỗi dịp phát thưởng cuối năm. Trường Mạc Đĩnh Chi của tôi lúc ấy luôn luôn dẫn đầu về hợp xướng, nhờ có một ban hợp xướng gồm nam sinh lẫn nữ sinh. Trường Trưng Vương thường được giải nhất về vũ, kế đó giải nhì là trường Lê Văn Duyệt. Tôi thích nét uyển chuyển mềm mại và nên thơ trong các màn vũ của những nữ sinh Lê Văn Duyệt, nên thường đứng trong hậu trường nhìn ra, ngắm những tà áo dài có kết thêm những “đôi cánh” bằng cùng loại vải mỏng tuyn trắng mềm mại. Từ chỗ đứng ấy tôi thấy rõ người nữ giáo sư dạy vũ nhạc của trường Lê Văn Duyệt vừa cầm micro hát “Ngọc Lan”, “Thiên Thai”, vừa làm hiệu cho các nữ sinh đang vũ trên sân khấu. Tôi bắt đầu yêu thích bài hát này từ đó.

Lời hát trong bài “Ngọc Lan” ấy hôm nay lại văng vẳng trở về từ một góc trí nhớ sâu thẳm của tôi, sau khi tin tức được loan đi rằng Ngọc Lan đã từ giã cõi đời 6 tháng 3 năm 2001, hưởng dương 44 tuổi. Sự ra đi bất ngờ, đúng ra là tin buồn đến bất ngờ, bởi Ngọc Lan đã ngã bệnh, đã lâu không còn xuất hiện trên bất cứ một sân khấu nào, trước một ống kính thu hình nào, không còn hát trong một đĩa nhạc mới nào; điều đó, hàng triệu khán thính giả đã đoán già đoán non, đã đồn đại cũng như đã nhận thấy sau khi xem Ngọc Lan trình diễn trong chương trình video Asia thu hình tại Toronto mùa hè năm 1996.

Khi Ngọc Lan còn bay đi đây đó ca hát trên cõi đời này, nhiều người đã nói, nhiều bài báo đã viết về Ngọc Lan. Lời ca tụng dành cho Ngọc Lan rất nhiều, những tiết lộ về cuộc sống khép kín của Ngọc Lan thì hình như rất hiếm. Bởi Ngọc Lan e ấp, kín đáo, nên Ngọc Lan đến và đi khỏi cõi đời này cũng “nhẹ thoảng”, “mỏng manh” như loài hoa mang tên Ngọc Lan ấy. Những cây Ngọc Lan người ta vẫn thấy trong những sản nhà ở Saigon, có những đóa hoa cánh mỏng màu trắng thanh khiết và thoáng nhẹ mùi hương.

Trong cảm nhận chủ quan của tôi, bất cứ một người nghe nhạc Việt nào cũng đều biết nghệ danh Ngọc Lan, cũng đều yêu mến tiếng hát Ngọc Lan. Ngọc Lan đã gắn bó từ lâu với khán thính giả. Có thể, nếu không được gợi lại, một vài người sẽ không nhớ ra rằng đã có 2 cuốn video Ngọc Lan do đạo diễn Đặng Trần Thức thực hiện. Những khi nhắc đến hình ảnh Ngọc Lan với ánh nến hắt hiu mờ ảo, với những tấm màn voan trắng bay phất phơ trên một bãi biển, sóng vỗ…những người đã xem 2 cuốn video ấy đều nhìn nhận đó là 2 tác phẩm nghệ thuật giá trị. Sự thành công đó, một phần do tài dàn dựng của đạo diễn Đặng Trần Thức và phần khác do chính phần trỉnh diễn của Ngọc Lan .

(Còn tiếp)

4 Comments

  1. Bài này viết hay quá, “bất cứ một người nghe nhạc Việt nào cũng đều biết nghệ danh Ngọc Lan, cũng đều yêu mến tiếng hát Ngọc Lan. Ngọc Lan đã gắn bó từ lâu với khán thính giả.” Có người nghĩ là Ngọc Lan lên đỉnh cao danh vọng vào năm 1992-1993, nhưng Duyên có đi xem chị Ngọc Lan trình diễn trước đó tại Đức, Duyen biết cái “power” của chị Ngọc Lan ngay từ những năm 1988, 1989 là “khủng khiếp” như thế nào. Lúc đó chị là bà hoàng của tân nhạc VN, ở VN hay bất cứ nơi nào. Chị cười rất tươi, chị rất hoạt bát và phản ứng rất lẹ, không có vẻ gì e lệ, rụt rè cả. Ước gì Duyen được sống lại cái thời huy hoang đó cua chi Ngoc Lan.

    Comment by Duyen — 2/13/2004 @ 5:07 pm
  2. Bởi cũng vì nhớ đến những ngày huy hoàng đó mà tôi mãi tự hỏi “phải chi…” va “nếu”. … “Phải chi” Ngọc Lan không bị bệnh, “nếu” Ngọc Lan vẫn được hát tiếp tục theo sự khao khát của cô, thì hiện bây giờ cô vẫn còn giữ ngôi vị “bà hoàng” tân nhạc VN, bất kỳ ở hải ngoại hay tại VN.

    Comment by ngoc — 2/13/2004 @ 5:56 pm
  3. Bài viết hay quá.Bây giờ mình đang nghe bài Chờ phone của anh.Chị Ngọc nói đúng lắm.Cô Ngọc Lan sẽ không ai vượt qua mặt về dòng nhạc tình bất hủ (Everlasting love songs). Có một câu chuyện cổ tích của VN,và càng ngẫm nghĩ thì thấy câu chuyện ấy có sự hiện diện của cô Ngọc Lan của chúng ta.
    Ngày xưa ở một nước nọ, một nàng tiên từ trời xuống giúp nhân dân trồng lúa và ngăn thiên tai lũ lut. Khi hết thời gian ở trần gian, nàng phải về trời. Nhân dân rất quyến luyến và chẳng muốn nàng đi. Nàng rất thương yêu và nghĩ ra một món quà để khi nàng ra đi thì nhân dân sẽ nhớ mãi nàng: đó là nàng dạy nhân dân điệu múa thiên nga. Khi nàng về trời rồi, nhân dân vẫn nhớ tên nàng vì qua điệu múa, nhân dân dường như thấy nàng xuất hiện.
    Cô Ngọc Lan cũng thế. Phải nói co rang ,dòng nhạc tình ca cô để lại cho đời chưa bao giờ mà bị lãng quên theo thời gian, bởi chính vì cô là thiên thần, nàng tiên từ trời xuống. Cô là một viên ngọc sáng.Đó chính là Ngọc Lan!

    Comment by minhtam — 2/13/2004 @ 8:28 pm
  4. MinhTam,
    Hòn ngọc viễn đông..phải vậy không? …:)

    Comment by Obsessions — 2/25/2004 @ 3:49 pm