I Love Ngoc Lan

Nụ Cười Ngọc Lan (4)

(Tạp chí không để tên tác giả bài viết nhưng có tấm hình chụp tác giả với Ngọc Lan tại trang cuối của bài viết. Bạn nào nhận diện được tác giả làm ơn cho chúng tôi biết).

Trong một bài viết tưởng nhớ Ngọc Lan, tựa là “Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ“, anh Hoàng Trọng Thụy (người “dẫn chương trình” cùng với Quỳnh Hương trong những cuốn video Asia Video trước đây, hiện là biên tập viên kiêm xướng ngôn viên đài VNCR tại Garden Grove, Cali) kể lại lời Ngọc Lan đã tâm sự trong buổi quay phim “Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ“:

Lúc đó chúng tôi đang quay Video thứ hai, Ngọc Lan còn khỏe lắm. Cảnh ngoài bãi biển trên ghềnh đá, tôi đang cầm đàn guitar, Ngọc Lan dựa vào lưng tôi để nghe đàn (cảnh này không nhớ có được đạo diễn Thức cho vào phim hay không, vì nhiều cảnh quay rồi mà cuối cùng không xuất hiện). Trong lúc nghỉ giải lao chờ ông đạo diễn đi một vòng tìm hình ảnh, tôi ngồi hỏi han về đời sống Ngọc Lan. Tình cờ tôi hỏi Ngọc Lan có tin vào bói toán hay không, Ngọc Lan không nói chỉ kể tôi nghe một câu chuyện, giọng cô có vẻ hơi sờ sợ nhưng cũng vừa cười vừa nói: “Không biết, nhưng hồi còn đi học ở Việt Nam, tình cờ bạn bè dắt đi xem bói mà bạn cho là xem hay lắm. Bà ấy xem chỉ tay của Lan rồi nói là Lan sau này sẽ nổi tiếng khủng khiếp lắm, ai ai cũng biết đến hết từ trong nuớc đến ngoài nước, khắp thế giới. Nhưng rồi bà ấy nói, cô sống nổi tiếng bao nhiêu thì khi cô chết đi, chẳng một ai biết hết“. Ngọc Lan có vẻ hơi rụt rè khi kể lại chuyện này, rồi cô nói thêm: “Lời xem bói của bà ấy đã đúng phân nửa rồi, không biết phần nửa còn lại ra sao?...”

Giờ đây đám tang Ngọc Lan với đầy đủ nghi thức Công Giáo đã hoàn tất. Ngọc Lan đã yên nghỉ. Hàng ngàn người mến mộ đã đến viếng và đưa tiễn Ngọc Lan về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà thày bói trong câu chuyện mà Ngọc Lan đã kể cho anh Hoàng Trọng Thụy nghe, nói “sai” hay nói “đúng“, tôi chưa dám chắc, nhưng đối với riêng tôi, một trong những nguyên do thôi thúc tôi viết những dòng này là vì muốn chứng tỏ bà thầy bói ấy nói “sai“. Không thể nào Ngọc Lan chết mà “chẳng một ai biết hết“. Cho dù, sau khi Ngọc Lan mất chưa bao lâu, các cơ quan truyền thông còn đang tập trung những bài viết về Ngọc Lan thì đến lượt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời đầu tháng 4 năm 2001. Rất nhiều tác giả đã và đang viết những dòng chiêu nhiệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vì lẽ đó, tôi muốn có thêm một người bày tỏ riêng niềm thương tiếc Ngọc Lan, qua những dòng này.

Mong Ngọc Lan được yên nghỉ. Từ đây, khi mọi người nhắc đến Ngọc Lan, mong hãy bày tỏ tấm lòng yêu mến đối với một vì sao rụng sớm, một tiếng hát sớm tắt không cất cao được nữa vào muôn trùng không gian để vượt cả đại dương đến với nhiều chục triệu thính giả ở khắp thế giới. Từ đây, chắc chắn khán thính giả mến mộ sẽ giữ lại mãi trong lòng họ khuôn mặt Ngọc Lan, tiếng hát Ngọc Lan vời vợi buồn.

Tôi muốn phổ biến tấm ảnh mang nụ cười Ngọc Lan này, như một ao ước đóng góp thêm cho bộ sưu tập về Ngọc Lan, dành cho những khán thính giả yêu dấu của Ngọc Lan, và nhất là dành cho gia đình Ngọc Lan. Ngay cả khi Ngọc Lan nở nụ cười, vẫn vương vất nỗi héo hắt và toàn khuôn mặt Ngọc Lan cũng không đánh dạt được nét buồn bã.

Nhưng ít ra, Ngọc Lan có nở được nụ cười, vẫn chứng tỏ rằng có giây phút hiếm hoi Ngọc Lan còn thấy cuộc đời bớt héo úa. Tươi được một chút nào hay chút ấy thôi.

15 Comments

  1. Tôi lúc nào cũng nghĩ những người thân của tôi không phải “đã ra đi” mà chỉ là “just not available” mà thôi (just not available – qua tiếng Việt là gì hở các bạn) . Bài viết Nụ Cười Ngọc Lan tôi đọc đi đọc lại nhiều. Cảm ơn tác gỉa những giòng chữ làm chao động lòng tôi, một kẻ rất kính mến Ngọc Lan. Và, thay vì “một vì sao rụng sớm”, tôi ước được đổi là “một vì sao tắt sớm” để tôi còn mãi chạy tìm trên nền trời đen.

    Comment by 2Vinh — 2/24/2004 @ 11:02 am
  2. Tôi cũng nghĩ giống như các bạn: bài nầy viết rất giá trị, và sự thương mến Ngọc Lan đã được tác giả cho thây rõ ràng qua những lời kể có thể được coi là “bộc lộ” nhiều hơn hết về “phía bên trong” của Ngọc Lan hơn các bài khác chỉ nói nhớ, thương, tiếc thôi. Tôi
    chỉ có một ý kiến hạn hẹp nhỏ bé này mà thôi: khi ông nói trong đoạn cuối “Ngay cả khi Ngọc Lan nở nụ cười, vẫn vương vất nỗi héo hắt và toàn khuôn mặt Ngọc Lan cũng không đánh dạt được nét buồn bã.”, tôi nghĩ là khi đọc bài này những người thế hệ sau này không biết Ngọc Lan lúc sinh thời có thể họ sẽ nghĩ Ngọc Lan rất buồn bã, vì ngay cái cười cũng vương vấn cái héo hắt. Tôi nghĩ khi viết về một người nào, nói về cảm nghĩ của mình về một người nào, nhất là trong trường hợp như trường hợp của Ngọc Lan, thì mình cần phải nói chính xác chuyện đó xảy ra trong giai đoạn nào.
    Lại theo tôi nghĩ, tác giả cũng vướng vô một cái bẫy mà các người khác đã vướng lấy khi viết về Ngọc Lan: là cô buồn, khi hát bài vui cũng lộ ra một cái buồn nức nở nào đó, và khi cười mặt cũng không tươi hẳn lên. Tôi có cảm tưởng như các người viết nầy muốn nói về một cái “định mệnh buồn” nào đó đã theo đuổi Ngọc Lan.
    Điều quan trọng khi viết về một người nào về những cảm nhận của mình, theo ý tôi, là mình phải cho biết rõ ràng “Ngọc Lan của những năm cuối 1994, năm 1995, 1996, vân vân” làm cho ta có ấn tượng “buồn” như vậy. Tôi chỉ là một fan của Ngọc Lan theo dõi cô từ xa, không gần gũi với cô, chưa hề phỏng vấn cô, tôi chỉ nói lên cái nhận xét của mình mà thôi và xin mời tất cả các bạn nhìn những tấm hình của Ngọc Lan những năm 1992, 1993 (trước khi chị của cô qua đời)hay coi những video của cô trên sân khấu Mây những năm dó, hay nhớ lại những buổi trình diễn của cô trong những năm đó: Ngoc Lan cười tươi như hoa, không có một nét buồn nào. Cô hát nhac sống động thì mặt cô cũng vui tươi, “sáng rỡ “, cũng đùa giỡn với khán giả. Tôi nghĩ trước 1994, cô cũng là một người như bất cứ ai trong chúng ta, lúc vui (và có thể nói cô còn vui hơn phần đông chúng ta vì lúc đó mọi chuyện đều “very good” cho cô, một hiện tại huy hoàng, và một tương lai còn nhiều huy hoàng hơn nữa), lúc buồn, lúc sôi động, lúc êm dịu… Sau khoảng cuối 1994 và bắt đầu từ 1995 trở đi, tôi nghĩ, nhận xét của tác giả có lẽ đúng, vì đem lên cái thí dụ của một “tôi” nhỏ bé, tôi biết khi tôi bệnh, nằm ở nhà không đi làm chẳng hạn, giọng nói của tôi cũng yếu ớt di, cái cười của tôi cũng héo hắt đi một chút.
    Còn nói về Ngọc Lan, thì các bạn thử nghĩ coi, khoảng giữa hoặc cuối năm 1994, có lẽ cô đã biết mình bệnh gì, và có thể cô cũng biết đó là án tử hình của mình. Vui làm sao được nữa, hở các bạn? Nên lúc này tác giả nói lên cái buồn vương vấn là rất đúng. Người VN ta có cái expression “còn lòng dạ nào”, và tôi xin nói “còn lòng dạ nào” mà cười tươi; dù mình là một người actress có xuất sắc cách mấy, mình sẽ không còn bao giờ cảm thấy một cái vui trọn vẹn nữa, trái lại mình sẽ cảm tưởng như có một áng mây đen trên đầu mình, đe dọa bất cứ lúc nào cũng “dem cơn mưa” lên cuộc đời mình. Còn gì nữa để mà cười? Khi tôi đã đặt mình vào vị trí của Ngọc Lan, tôi mới thấy cô là người rất can đảm.
    Tôi chỉ nói “ít lời” để phân tách về nụ cười Ngọc Lan: khi không có lý do buồn, tôi nghĩ là ít có ai có được nụ cười tươi, đẹp, hồn nhiên (như người chưa biết đến cái sầu, chưa biết phân vân, lo lắng chuyện gì…) nhý Ngọc Lan của chúng ta…

    Comment by ngoc — 2/24/2004 @ 1:31 pm
  3. Mai Chi nghĩ là đời không ai học được chữ ngờ, cười đó nói đó, nhưng có thể “đi” bất cứ lúc nào… vậy mà lọt vào trong hoàn cảnh của chị Ngọc Lan, Mai Chi nghĩ, hãi hùng khủng khiếp biết mấy, chị Ngọc nói đúng, khi biết có bệnh này thì đâu khác gì nhận bản án tử hình, vì thế nên không sầu không buồn sao được… Nhưng chị Ngoc Lan rất can đảm, hay cũng có thể vì chị yêu nghề quá, nên chị vẫn tiếp tục hát, phải gắng gượng cười lên cho khán giả (hãy cho em hát chiều nay), nên chị phải ra mật trước công chúng, nhưng cũng không làm sao nén được cơn buồn đó. Mai Chi nhớ coi một bài trong Mặt Trời bến kia mùa hạ, chị xuất hiện trên “balcon” nhìn xuống Hoàng Trọng Thụy, cười một nu cười thật là dễ thương, có phải chị Ngoc đã nghĩ đến nụ cười đó?

    Comment by Mai Chi — 2/24/2004 @ 4:24 pm
  4. Cám ơn chị Cẩm Hồng và anh TNS đã phổ biến ra bài rất hay này.

    MC

    Comment by Mai Chi — 2/24/2004 @ 4:26 pm
  5. Mot nu cuoi tuyet voi–radiant beauty!

    Comment by ngoc — 2/24/2004 @ 4:41 pm
  6. Doi voi toi Ngoc Lan truoc tien la mot ca si huyen thoai ve giong hat cung nhu la sac dep troi cho cung voi su tai nang cua chi da tao nen mot cai dep hoan my ma linh vuc nghe thuat doi hoi , chi con co mot tam niem song rat sau lang va rat tinh cam , tinh cach nay khong de gi co o mot nguoi ca si noi tieng nhu chi .Khi toi nghe chi hat bai Hanh Phuc Noi Nao toi da thay duoc cai tiec nuoi va chua xot o chi vi hanh phuc o noi nao ma khi ta da cam duoc no roi ma khong thay no dau . Cam nhan cua toi ve chi tu bai hat nay giong nhu chi dang o tot dinh vinh quang ma khong thay duoc hanh phuc vi chi biet duoc minh mac phai mot chung benh nan y nhu vay lieu co hanh phuc khong . Duong nhu chi Ngoc Lan muon gui gam tam su voi chung ta la chi khong duoc hanh phuc tron ven nen da nho nhac si Nhat Ngan sang tac ch chi theo chu de nay . Toi rat la cam on chi da sinh ra trong coi doi nay mac du chi khong song bao nhieu nam nhung tieng hat cua chi la vinh cuu.

    Comment by trieucamhong — 2/24/2004 @ 9:20 pm
  7. Bài viết thấp thoáng hình ảnh của Ngọc Lan trong đó mà không thấy cái ‘tôi” của người viết là bài viết tôi đọc.
    Ngôn ngữ là phương tiện chúng ta xử dụng để chuyên chở tư tưởng đến nhau. Ðã là phương tiện thì sẽ có khuyết điểm, ngộ nhận. Nhất là khi mình dùng nó để diễn đạt tâm tình mình có cho riêng một người, rồi đăng cho nhiều người đọc. Phải đọc kỹ mới hiểu tác giả điêu luyện nhưng cẩn thận như người đi dây mà lại không thèm cầm cây thăng bằng. Ngôn ngữ sẽ làm ta gần nhau hơn hoặc làm ta hiểu lầm nhau hơn. Nhưng, trong chúng ta, đã có điểm giống nhau. Ðó là điểm yêu nhớ Ngọc Lan tha thiết. Trong tim chúng ta, sẽ mãi mãi một Ngọc Lan; duy nhất một Ngọc Lan.
    Giữa thập niên 1980, giọng ca Ngọc Lan đã vút cao trong những bản nhạc ” ‘Liên Khúc’ Tình Yêu” và những bài ca khác trên từng băng nhựa cassettes. Sau bao năm nghe lại, vẫn trong vắt (và ngọt ngào gởi gấm) như kỹ thuật tân tiến CDs, DVDs của những năm sau này. Giọng của Ngọc Lan của thời đó không buồn. Giọng của Ngọc Lan sau này cũng không buồn. Ðó là giọng ca mà khi nghe quen những giọng ca cũ, mình sẽ lúng túng khi qua một cái gì mới khác. Vừa chan chứa cái cũ mà còn rộng vươn về cái mới.
    Nụ cười Ngọc Lan qua cái nhìn riêng, rất riêng của tôi là nụ cuời của “winners”. Nụ cười của của kẻ biết mình có khả năng làm việc lớn mà chua xót hơn bao giờ vì hiểu hoàn cảnh sẽ không cho đạt mục đích. Nụ cười dặn dò .. hãy yêu nhau đi … Nụ cười như nhắn nhủ khi mình có sự lựa chọn, mình vẫn may mắn hơn người bắt buộc phải đi một đường, người bắt buộc phải đi một đường vẫn may mắn hơn kẻ tiến thoái lưỡng nan.. Hãy yên tâm, không có gì đâu ..
    Nụ cười Ngọc Lan qua cái nhìn riêng, rất riêng của tôi là vậy. Không buồn, kể cả sự chia xa .. Mình không ra đi .. Mình chỉ nhất thời không “available” mà thôi.

    Comment by 2Vinh — 2/25/2004 @ 12:12 am
  8. Tôi đồng ý với Ngọc là cuộc đời của Ngọc Lan không phải là những chuỗi ngày buồn bã, nụ cười lúc nào cũng “vương vất nỗi héo hắt và toàn khuôn mặt Ngọc Lan cũng không đánh dạt được nét buồn bã.”. Ngọc Lan cũng là một người bình thường như chúng ta, cũng có lúc vui, cười rất tươi (nhất là trong những năm chưa bị bạo bệnh) và chắc cũng có lúc cười buồn. Những hình ảnh Ngoc Lan với khuôn mặt buồn khi trình bày nhạc trên video hay trên sân khấu chỉ là diễn xuất thôi. Không thể vin vào đó mà nói Ngọc Lan sống một cuộc đời buồn nhiều hơn vui được.
    Tuy nhiên nói riêng về bài viết “Nụ Cười Ngọc Lan ” trên đây tôi không nghĩ là tác giả – như Ngọc nói – đã “vướng vô một cái bẫy mà các người khác đã vướng lấy khi viết về Ngọc Lan: là cô buồn, khi hát bài vui cũng lộ ra một cái buồn nức nở nào đó, và khi cười mặt cũng không tươi hẳn lên”. Tác giả chỉ tả nụ cười Ngọc Lan tại một thời (cuối năm 1994) điểm (hội trường Ukrainian Cultural Centre trên đường Christie ở Toronto, Canada). Tuyệt nhiên tác giả không ngụ ý lúc nào Ngọc Lan cũng có “nụ cười héo hắt”. Tác giả thấy lại nụ cuời đó tháng 4 năm 1995, tại Metro Convention Centre, Toronto trong đêm nhạc hội Colors of Night. Đó là nụ cười Ngọc Lan của những năm 1994 và 1995 mà tác giả đã muốn chia sẻ với người đọc. Chúng ta biết vào thời gian đó Ngọc Lan đã biết mình bị bạo bệnh. “Bề ngoài cười nụ bề trong khóc thầm”.

    Comment by TNS — 2/25/2004 @ 10:22 am
  9. Khi Ngọc Lan “cười buồn” trong lúc trình diễn (chẳng hạn như trong bài Tiếng Mưa Đêm), ai cũng biết đó là diễn xuất, nhưng về sau này, không biết bao nhiêu phần là diễn xuất và bao nhiêu phần là nội tâm phản ảnh ra ngoài. Ngọc Lan! Tim tôi đau nhói khi nghĩ đến những thông khổ của nàng!

    Comment by Nhat Nhi — 2/25/2004 @ 4:20 pm
  10. Ông tác giả này nhìn mặt quen ơi là quen, mà Mai Chị nghĩ mãi không ra tên (gãi đầu). Quến lắm quen lắm.

    Comment by Mai Chi — 2/26/2004 @ 3:24 pm
  11. Duong nhu MC ở Canada .. Hỏi thì có bạn cho minh biet Tác giả là nhà thơ/văn Nguyên Nghĩa ở Toronto, hien đang chu truong tap chi Tự Do

    Comment by 2Vinh — 2/27/2004 @ 1:04 pm
  12. Một người bạn cũng mới cho tôi biết là tác giả làm MC nhưng lại cho tôi tên khác : Việt Thảo. Tác giả làm cho báo Tự Do và ở Canada thì chắc đúng vì có đoạn tác giả nói “bỏ ý định phỏng vấn Ngọc Lan cho một bài báo Tự Do tháng đó…”

    Comment by TNS — 2/27/2004 @ 2:33 pm
  13. Hay là bút hiệu khác? Vào web http://www.digital-info.com/luanhoan, chọn TacGiaVN, chọn Thi Văn sĩ, chọn Nguyên Nghĩa. So với hình tác gỉa chụp cùng Ngọc Lan của bài viết thì rất giống.

    Comment by 2Vinh — 2/27/2004 @ 3:30 pm
  14. Người bạn tôi rút lại ý kiến và nói không phải Việt Thảo. Như vậy thì bạn 2Vinh nói đúng: tác giả là Nguyễn Nghĩa. Hơn nữa khi so sánh 2 tấm hình (Hình trên báo Hình Nguyễn Nghĩa) nếu nhìn kỹ sẽ thấy cặp lông mày của 2 người giống hệt nhau.

    Comment by TNS — 3/1/2004 @ 12:12 pm
  15. Tình cờ tôi đã nghe được Ngọc Lan hát từ đĩa cassette những năm đầu Đại học khoảng năm 1990. Tôi bị mê hoặc ngay vì chất giọng rất đặc biệt, rất ngọt ngào, trong veo và những chổ tuyệt chiêu trong cách hát của Ngọc Lan. Đến nay Ngọc Lan đã không còn trên thế gian này, nhưng những lúc có nhu cầu nghe nhạc tôi chỉ nghe Nhạc Ngọc Lan mà thôi. Nghe hoài mà vẫn không thấy chán. Tôi nghĩ, với nhân cách, hình dáng và tài năng của Ngọc Lan thì chắc hẳn chị Ngọc Lan đã mang cốt Tiên – Thần nào đó xuống trần gian đầu thai mới tạo ra một huyền thoại như thế. Tôi nghe chị trả lời Phỏng Vấn của ông Nam Lộc … “về ước mơ thì Ngọc Lan có rất nhiều ước mơ, nhưng ước ao lớn nhất là Ngọc Lan hy vọng sẽ…. đóng góp một phần nhỏ cho nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam….” rỏ ràng chị là một ca sĩ có trí thức và biết yêu quê hương đất nước, chị sống không phải cho chính bản thân mình mà chị sống và cống hiến cho nghệ thuật thật to lớn và vĩ đại! Chị tạo ra một Trường Phái Ngọc Lan thuộc hạng đẳng cấp cao với những bài hát có nội dung sâu lắng và ca từ mang đầy chất văn chương thật hay vì chị là người trí thức nên mới chọn những bài hát hay bài hát có nội dung để hát, chứ không phải như loại nhạc thị trường thấp cấp muốn gì thì cứ nói toạc móng heo, rồi gào thét, la làng lên mới gọi là đau khổ yêu đương như hiện nay… Tôi ước gì thế hệ ca sĩ trẽ hôm nay học được một phần sự chịu khó, tài năng và tính cách đáng trọng đáng quý của Người nữ danh ca số 1- Ngọc Lan.

    Comment by KIEU — 8/13/2011 @ 2:09 pm