I Love Ngoc Lan

Giải nhất – Bạn Hoài Việt

| iLoveNgocLan

Khi viết bài để tham dự cuộc thi “Why do you think yoúre Ngoc Lan’s greatest fan?”, thật tình tôi không hề ước mong mình sẽ là người trúng giải thưởng. Trái lại, nếu tôi không là người nhận giải, điều đó chỉ có nghĩa Ngọc Lan còn có thật nhiều người yêu thương, mến mộ, và thiết tha với giọng ca hoặc bóng hình nàng hơn cả tôi, và đó mới thật là điều an ủi lớn lao đối với tôi về một người nghệ sĩ tài sắc như Ngọc Lan.

Đối với tôi, tôi đã bị cuốn hút vào thế giới âm nhạc của Ngọc Lan ngay từ giây phút đầu tiên nghe nàng hát. Giọng hát của Ngọc Lan thật ngọt ngào đến thánh thót. Ngọc Lan hát nhẹ êm và rất hồn nhiên. Và nàng có một giọng mềm mại của tiếng hát học trò. Nhưng chính giọng hát học trò đó của Ngọc Lan đã có một ma lực đến thôi thúc người nghe, ít ra là đã khiến tôi say mê giọng hát của nàng qua hai thập niên. Thật ra, tiếng hát của Ngọc Lan không nằm ở mức độ điêu luyện giống như các ca sĩ cùng thời như Ý Lan hoặc Khánh Hà, nhưng tiếng hát của Ngọc Lan có chất liệu “rất thật”, và điều đó mới thực sự “hớp hồn” tôi bởi mỗi lần tôi nghe giọng hát Ngọc Lan, tôi có cảm tưởng như không chỉ nghe những lời ngọt ngào rót vào tai, mà còn được nhìn thấy cả những hình ảnh của từng lời nhạc như trỗi dậy, sống thực, diễn ra cuồn cuộn, lướt trôi trước mắt tôi, và tôi chợt thấy lòng mình nhịp nhàng theo từng điệu nhạc buồn vui, tê tái, dạt dào xúc cảm, đến chơi vơi, tôi “sống” với từng lời hát của Ngọc Lan. Có điều tôi để ý thấy rằng giọng Ngọc Lan thường đượm những u buồn, một chất liệu man mác ưu tư, than thở, như chất chứa những nỗi niềm sâu thẳm cho dù là Ngọc Lan đang hát thể nhạc nào. Những âm điệu u buồn đó khó che đậy dù trong cả những bản nhạc vui hay nhạc ngoại quốc có tính chất sống động mà Ngọc Lan trình diễn. Và từ giọng hát trong vắt của nàng, phối hợp thêm những kỹ thuật ngân giọng đến nức nở ở cuối câu hát, và những bản tình ca chọn lọc tuyệt vời hợp với một Ngọc Lan dáng điệu dịu hiền tha thướt, khiến tiếng hát của Ngọc Lan không những chỉ tuyệt vời mà còn là một phối hợp hài hòa giữa giọng hát với một khuôn mặt của một Thiên Thần trần gian.

Tôi không bao giờ quên được vào giưã thập niên 80, khi các đĩa CD chưa ra đời và dù sau đó CD ra đời thì vẫn chưa phổ thông, để rồi tuần nào tôi cũng đến các tiệm bán băng nhạc VN, chờ xem đã có băng mới của Ngọc Lan chưa. Hễ có băng nào là tôi mua về ngay, với một niềm vui lâng lâng khó tả. Sau đó tôi thu thập các bản nhạc ưa thích, chẳng hạn như “Mưa Trên Biển Vắng”, “Người Yêu Dấu”, “Tình Khúc Buồn”, “Bài Tình Ca Cho Em”,… để thu vào những băng chọn lọc, và rồi để nghe trong xe mỗi khi đến sở làm, hoặc trong lúc lái đi đâu. Và dĩ nhiên, chẳng có đêm nào mà tôi không nằm nghe miệt mài giọng hát Ngọc Lan đến thật khuya, đến 1, 2 giờ sáng hoặc có khi trễ hơn nưã, và thiếp đi trong giọng hát trữ tình của Ngọc Lan lúc nào cũng như ngọt ngào, trìu mến, vỗ về. Đó là chưa kể đến những bản nhạc nào tôi yêu thích đủ, tôi còn san riêng thành những băng cassette mà từng băng chỉ toàn chứa một bài lập đi lập lại cho đủ hai mặt. Sau này kỹ thuật CD ra đời thì mới có nút “Repeat” để lập lại bài hát. Và tôi đã bắt đầu “sưu tập” tất cả băng CD Ngọc Lan. Bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi yêu giọng hát của Ngọc Lan ngay từ phút đầu đến thế. Có lẽ tôi thích nghe Ngọc Lan hát, đê ? mà thấm thía trọn vẹn nỗi buồn, trong từng hoàn ca ?nh và thân phận con người. Bơ ?i trong hạnh phúc dù ngập tràn đến đâu thì cũng chứa đựng một nỗi buồn không tên nào đó. Và chi ? có Ngọc Lan mới diễn ta ? đúng nghiã được niềm xót xa, tê tái thật trọn vẹn. Ngoài giọng hát Ngọc Lan, tôi yêu cả ánh mắt u buồn, nụ cười e ấp của nàng. Tôi thấy nơi Ngọc Lan có điều gì đó thật yêu kiều, thật …”vulnerable”. Nàng có một dáng điệu thướt tha, trông yếu đuối đến “tội nghiệp”. Điều quyến rũ nhất nơi khuôn mặt khả ái của Ngọc Lan chính là nụ cười dịu hiền thơ ngây và ánh mắt lãng mạn thiết tha. Từ nơi Ngọc Lan, người ta có thể cảm nhận một người con gái dễ thương, thùy mị, trong trắng nhưng hoàn toàn sống trong thế giới mộng mơ của riêng nàng chứ không sống bằng thực tế ngoài đời. Một trong lần ấn tượng nhất của tôi về Ngọc Lan là đêm hôm đi nghe Ngọc Lan hát ở vũ trường Lido tại thành phố San Jose. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt, chợt Ngọc Lan xuất hiện trong ánh đèn mầu mờ ảo. Nàng mặc một bộ đồ ôm sát toàn thân khiến trông nàng bé nhỏ hơn bình thường. Thế là biết bao nhiêu cặp tình nhân dồn dập ra sàn nhẩy. Nhưng sẽ chẳng có ai thật sự khiêu vũ đêm nay mà tất cả chỉ đứng đó chăm chú “ngắm” bông hoa Ngọc Lan thật xinh. Ngọc Lan nở nụ cười xinh tươi đón chào mọi người. Tôi đứng nhìn Ngọc Lan thật kỹ. Ánh mắt nàng thật long lanh, môi miệng nàng mỉm cười khả ái. Và nàng đã đứng nhìn từng người trong đám đông như thể biết ơn và tỏ bày niềm cảm kích cho sự ngưỡng mộ nàng. Đám đông cứ đứng trân trân nhìn nàng. Ngọc Lan cũng chưa vội hát. Tôi không nhớ rõ thời gian lúc đó đã “ngừng quay và lắng đọng” là bao lâu, nhưng rồi một vài người bắt đầu xôn xao, tỏ vẻ đòi hỏi Ngọc Lan hát ngay. Tự nhiên tôi chợt cảm thấy tội nghiệp cho Ngọc Lan. Tôi biết ca hát là nghiệp dĩ của nàng, và đó chính là do nàng chọn lựa và là niềm vui của nàng, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng “fan chân chính” của Ngọc Lan phải là những người yêu Ngọc Lan đủ, và sẽ chấp nhận cái gì Ngọc Lan muốn làm và làm lúc nào, hơn là kỳ vọng Ngọc Lan phải làm những gì mình đòi hỏi. Mặc dầu người ta có thể yêu một người thật nhiều để đòi hỏi người đó phải “cho” mình điều gì thì mới cảm thấy đủ; nhưng nhìn một cách khác, nếu người ta yêu ai thật sự và hơn tất cả thì người ta sẽ sẵn sàng hy sinh cái đòi hỏi tầm tường vị kỷ, để thật sự hạnh phúc với niềm vui của người mình yêu mến. Tuy thế, có một điều tôi tin rằng Ngọc Lan sẽ không bao ngần ngại làm điều gì để cho các fan của nàng được vui trọn vẹn vì đó là niềm hạnh phúc cu ?a riêng nàng. Và, Ngọc Lan đã cất tiếng hát bằng bài, “Như Đã Dấu Yêu”… trong sự cổ vũ cuồng nhiệt.

(Còn Tiếp)

2 Comments

  1. comment Toi chua bao gio coi chi Ngoc Lan live het, tuong la con nhieu co hoi, khong ngo…
    Ai cung noi Ngoc Lan rat dang yeu tren san khau (va ngoai doi), phai chi toi co duoc dip nhin thay co.

    Comment by Minh Ha — 3/7/2004 @ 12:54 am
  2. Bạn Minh Hà, tôi cũng vậy, ước gì tôi có thể đi ngược dòng thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ coi không thiếu một buổi trình diễn nào. Nếu bạn có coi các video khác nhau có Ngọc Lan cũng được lắm bạn ạ, cũng đỡ phần nào.

    Comment by Nhat Nhi — 3/8/2004 @ 7:50 pm