I Love Ngoc Lan

Một ngày như mọi ngày

| iLoveNgocLan

Một bài tưởng niệm về Ngọc Lan, người chị, em, con của gia đình cô, đã được gởi đến cho chúng tôi, xin mời các bạn cùng đọc, và xin một phút để cầu nguyện cho Ngọc Lan.

Viết gì để tưởng niệm Ngọc Lan trong ngày hôm nay? Hôm nay hay hôm qua, hay những ngày trước đó có gì khác đối với tôi? Có ngày nào lại là ngày tôi không nghĩ đến cô? Buổi sáng thức dậy, bóp kem đánh răng vào cái bàn chải và nhìn mình trong gương, có đôi mắt nhìn lại buồn thảm như những gì đã xảy ra. Trên đường đến sở làm, mở nhạc theo thói quen, ít nhiều thế nào cũng có giọng hát của cô. Buổi trưa ngồi ăn một mình ở một quán ăn nào đó, có món chè Thái mà cô vẫn thích. Buổi chiều trên đường về. Buổi tối cầu nguyện cho cô và cầu nguyện với cô trước khi rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị. Những mẩu đối thoại, tiếng nói tiếng cười rõ mồn một trong đầu… Tôi không thể, không thể tránh được những suy nghĩ miệt mài đang làm suy mòn trí óc.

Lúc nào tôi cũng hồi tưởng về những ngày xưa cũ. Khi cô còn rất yêu cuộc sống và cuộc sống cũng rất rộng luợng chiều đãi cô. Tất cả những kỷ niệm vui buồn mà cô để lại bây giờ là một hình phạt khủng khiếp trong tôi. Chúng dằn vặt tôi, bắt tôi phải sống triền miên trong ăn năn, thống hối. Chúng biến tôi thành một kẻ cực kỳ yếu đuối. Cũng có khi chúng làm tôi trở nên lạnh lẽo, nhìn nỗi đau khổ của người khác như một điều tự nhiên. Nếu bất hạnh xảy ra cho cô thì tại sao lại không thể xảy ra cho người khác được chứ?
Đã 10 năm rồi, từ ngày tin cô mang bệnh còn mơ hồ cho đến giờ. Lúc nào trong tôi cũng là những cảm giác tăm tối nặng nề. Tôi đã sống trong lo sợ hoảng hốt, hy vọng và thất vọng, rồi lại hy vọng trước khi rơi xuống tận cùng đáy vực của tuyệt vọng.

Đêm qua tôi nằm mơ. Giấc mơ dẫn đưa tôi trở về ngày còn rất ấu thơ. Sau bữa ăn tối, chúng tôi chơi trò chơi “Cá Sấu” Trước tiên phải “tay trắng tay đen” xem ai thua làm con cá sấu. Cả đám đứng hết trên bực thềm trước nhà, người làm con cá sấu thì đứng dưới sân, thấp hơn bực thềm bởi mấy bậc tam cấp. Chúng tôi cùng đồng loạt hát:“Cá sấu, cá sấu lên bờ. Bờ ao, bờ ao xuống nước.” vừa hát vừa nhảy xuống sân, dứt câu là nhảy vội lên thềm, ai không nhanh chân sẽ bị túm lại và sẽ phải làm cá sấu thay cho người trước đó. Câu hát nghe ra không đủ nghĩa và không biết có ai chơi như thế ngoài chúng tôi hay không. Nhưng tôi đã vẫn hát và chơi “Cá sấu” ở những ngày thơ dại, trong cái thế giới rất bé nhỏ của tôi. Khi chơi trò chơi này chúng tôi luôn tắt bóng đèn ở trước nhà để tạo thêm hào hứng. Người ít bị bắt nhất luôn là cô. Bí quyết của cô là ở chiếc áo cổ lọ màu xanh da trời. Khi có ai bắt được cô, cô vùng thoát rất lẹ, và nếu có nắm được áo của cô thì càng thảm hơn nữa, chiếc áo sẽ dãn mãi theo độ kéo cho đến khi cô có đủ thời giờ mà thoát ra khỏi để chạy lên bờ.

Rất nhiều khi tôi nằm mơ thấy cô đang bệnh, bệnh nặng lắm, nhưng tôi vẫn mừng rỡ: “Còn sống là được rồi. Còn nước còn tát chứ!” Có lúc cô vui, lúc buồn não nuột. Tôi bấn loạn vì vui mừng lẫn lo sợ. Nhưng cảm giác hãi hùng nhất trong tôi là khi cô nằm im giá lạnh, mắt cô không phải nhìn tôi mà xuyên qua tôi để hướng về một nơi khác, một thế giới khác, xa xăm nghìn trùng.

Tôi không muốn nói rằng cô đã ra đi, vì đi thì còn có thể trở về. Và tôi đã ao ước cô trở về một lần. Dù chỉ nương theo tiếng gió thổi, lẫn trong giọt mưa rơi hay thấp thoáng trong nụ hồng ngoài vườn. Tôi khát khao được biết cô đang làm gì, đang ở đâu. Tôi muốn được nghe cô trấn an là cô hạnh phúc hơn ngày trước, cô không còn biết đau đớn, cô đã hết buồn vì những chuyện ngày cũ, và cô chẳng hề phiền giận tôi. Nhưng cô đã không bao giờ trở về…

Tôi không thể không nghĩ đến cô. Ngày hôm nay cũng không thể khác, không thể hơn không thể kém.

6 Comments

  1. Ngay xua ,thoi tho au that em dep voi nhung ky niem khong bao gio quen duoc o tam hon moi nguoi.Cam on gia dinh cua co Ngoc Lan da chia xe ky niem that em dep cua co Ngoc Lan.Loi tua bai viet hom nay lam cho minh nho tieng hat cua co Ngoc Lan,Mot ngay nhu moi ngay.Bai nay Co hat that sau lang.Goi loi chuc suc khoe den gia dinh cua co Ngoc Lan thuong yeu

    Comment by minhtam — 3/6/2004 @ 11:27 pm
  2. Mot bai viet that xuc dong .Rat cam on gia dinh Chi Ngoc Lan da chia se voi dong dao cac fan trong ngay nay .Da lau roi moi duoc nhac den tro choi “ca sau” .Co le tuoi tho o dau cung giong nhau nhung dau sao that tuyet voi khi biet rang , Ngoc Lan da tung choi nhung tro nhu the .
    Vang , doi voi nhung nguoi yeu men Ngoc Lan thi tu gio tro di “Mot ngay nhu moi ngay “, mot ngay khong co chi nhung van day ap hinh bong va tieng hat cua chi trong tam hon moi nguoi .

    Mot lan nua xin cam on gia dinh chi Ngoc Lan rat nhieu .

    Comment by myall — 3/6/2004 @ 11:48 pm
  3. comment Ngoc Lan ma la con ca sau, thi chac may cau trai deu muon co bat duoc, vi con ca sau dep va de thuong qua…
    Cau mong gia dinh Ngoc Lan bot con dau buon.

    Comment by Minh Ha — 3/7/2004 @ 12:53 pm
  4. Dung, Trang cung nghi giông nhu gia dinh chi Ngoc Lan. Môt ngày nhu moi ngày…Và se là mai mai và mai mai nho toi chi Ngoc Lan. Thoi gian tuy co qua di nhung ky-niêm vân con và giong hat cua chi se mai mai vân ngu tri trong trai tim cua môi chung ta.
    Hôm thu bay vua qua, Trang co dôt nên cho chi và thâm hoi tai sao chi lai ra di qua som nhu vây…dê lai bao nhiêu thuong tiêc không nhung cho gia-dinh chi mà ca hàng triêu nguoi ai mô chi…Câu tra loi vân là su im lang tinh mich tu noi chi. Trang vân hôi tiêc cho lân chi cùng gia-dinh nhac si Pham Duy qua Phap trinh diên; Trang da duoc co dip chiêm nguong chi dù cach chi chi vài ba thuoc; duoc chi nhin lai triù mên mà sao luc do Trang chang dam noi môt loi…dê bây nuôi tiêc thiên thu…da 15 nam qua rôi mà Trang cu ngo nhu ngày nào, luc do chi moi ba muoi ba tuôi, net xuân xanh, suc sông tràn dây noi chi mà co ai ngo chi 12 nam sau chi da di vào long dât và không bao gio con co dip tro lai Paris này nua, ôi chua xot thay.

    Comment by minhtrang — 3/8/2004 @ 2:13 am
  5. Tôi thiếu xót nên ngày kỷ niệm 3/6 không có lên internet, không ngờ các bạn đăng lên đầy đủ bài mặc niệm, video clip (congrats, bạn TNS!), và có cái post nầy, xém chút là tôi không nhìn thấy nó: bài nầy viết rất cảm động. Đọc xong tôi thấy buồn quá, đời chỉ là một kiếp phù du thôi, xin “bạn” cố gắng vơi đi nỗi buồn. Nhớ người vẫn nhớ, nhung cái đau đớn, tự dằn vặt mình (là cái mà không ai tránh khỏi), thì xin cố gắng vì em, chị, con mình (là co^ Ngọc Lan) mà vươn mình lên, vì “bạn” không làm gì lỗi đâu. Tôi biết theo lời tâm tình của “bạn”, “bạn” đã làm hết cách, đi mọi nơi để giúp Ngọc Lan, làm gì mà có chuyện buồn trách? Cô Ngọc Lan như vậy, tôi biết, cô chỉ có tình thương yêu đến với gia đình thôi, mãi mãi trọn đời chỉ thương yêu mà thôi.
    Cảm ơn “bạn” đã đến với chúng tôi, và xin cầu chúc gia đình “bạn” được vơi đi phần nào nỗi buồn!

    Comment by Nhat Nhi — 3/8/2004 @ 8:08 pm
  6. Thật thương tâm, thật tội nghiệp cho chị Ngọc Lan và người nhà của chị biết chừng nào. Làm sao cho vơi cơn buồn? Chỉ có cách giúp cho trang web này sống mãi, mới giữ được chị Ngọc Lan “sống mãi” trong cơn tim của mọi nguoi. Chẳng những MC muốn Ngoc Lan “sống mãi”, MC còn muốn thế hệ sau thưởng thức được giọng ca Ngọc Lan. Phải cố gắng lên các anh chi a.

    Comment by Mai Chi — 3/10/2004 @ 3:13 pm