I Love Ngoc Lan

Bài Dự Thi “Người Ái Mộ Ngọc Lan nhất” by Thuy

| iLoveNgocLan

Từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ tôi đã cho tôi học piano. Còn nhớ lúc mới 7 hay 8 tuổi, nghe cha tôi đàn những bài cổ điển, hồn tôi đã lâng lâng, mơ mộng về những ngày đã xa bay, mấy trăm năm trước khi tôi chào đời. Tôi vẫn tự nhủ, “Tại sao mà các nhà làm nhạc viết được nhạc hay thần sầu như vậy?” Đến lúc tôi nghe nhạc của Mozart cũng do cha tôi đàn thì thật là đúng, tôi đã đưa hồn đi về thế kỷ thứ 18. Tôi sanh ra mê nhạc Mozart, và nhứt định phải học cho thành tài để trình diễn dòng nhạc tuyệt với đó trước công chúng…

Đó là chuyện rất đơn giản về tôi với một khiếu âm nhạc và thưởng thức âm nhạc thiên về nhạc classical (và nhạc Mozart). Tưởng là kết cuộc cũng đơn giản như vậy, nhưng rồi một hôm, cách đây bốn hay năm năm, tôi đến nhà người bạn chơi và để đàn vài bản nhạc Viêtnam cho các người “tai to mặt lớn” cũng sắp đến.ăn tiệc. Vì tôi là người tới sớm nhất và vì tôi tò mò muốn nghe nhạc VN xem lúc rày còn “rên” nữa hay không (lúc đó tôi đặt tên nhạc VN là nhạc “rên”) nên bạn tôi để lên cái CD Mây của Ngọc Lan. Cô cất tiếng hát “Trong đôi mắt em anh là tất cả…. Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu…” Chưa hết câu thứ hai là tôi đã thốt lên, “Cô nầy tên gì vậy?” Bạn tôi nhìn tôi một cách ngạc nhiên, vị tuy cô ấy biết tôi là nhạc sĩ cổ điển, cô cũng không ngờ tôi lại lỗi thời đến thế, “Ngoc Lan mà không biết à!”. Sau khi nghe dứt, tôi hỏi tới, “Cô này ca sĩ mới hay sao?” Bạn tôi rất mừng có dịp “dạy” tôi về Ngọc Lan. Cô ấy thở dài, “Không cô ấy đã lên hơn mười năm nay rồi bà hai ơi…. Bây giờ hết hát rồi. Nghe đâu cô bịnh rồi!”

Các bạn tôi vẫn biết lâu nay tôi yêu Mozart vì ông chế nhạc quá thần sầu, nhưng có một lý do nhỏ làm cho tôi “trung thành” với ông là vì cuộc đời buồn thảm quá độ của ông. Cũng chính vì vậy mà khi nghe bạn tôi nói tới đây, tôi đã cảm thấy rất xót xa cho người cùng trong một nghiệp dĩ với tôi. Tôi hỏi xin mượn tất cả CD và video của Ngọc Lan vì tôi muốn nghe thêm. Bạn tôi cũng là người ái mộ chân chính của Ngọc Lan đã bưng ra hơn hai mươi các CD, nào Ngọc Lan hát một mình, nào hát chung vớica sĩ khác, cùng với tape “Mặt Trời Bên Kia Mưa Hạ”.

Sau ngày đó tôi đã dành thì giờ vốn đã rất hạn hẹp của mình để nghe nhạc VN. Nói thú thực không phải bản nhạc nào tôi cũng thích, thường tôi chỉ thích nhạc “original” chứ không thích nhạc dịch, nhưng rồi đến khi tôi coi cái video của cô tôi đã nhận thấy ngay đây là một sản phẩm giá trị bậc cao. Dù lâu nay không theo dõi nhạc VN, tôi cũng biết đây là một sản phẩm tâm huyết của cô, của trung tâm Mây, và của người đạo diễn.

Sự ngưỡng mộ của tôi đối với Ngọc Lan đến chậm (có lẽ tôi “khám phá” Ngoc Lan sau tất cả các bạn), nhưng điều đó không làm tôi chùn bước. Từ hôm đó tôi đã đi săn tìm cho ra các CD mới lẫn cũ của Ngọc Lan.

Sự yêu thích của tôi đến bất ngờ, vì giọng Ngọc Lan, như có người đã nói, có một ma lực nào đó, có sự thu hút kỳ lạ và sâu đậm. Hình như khi đã nghe qua rồi là phải mắc “lưới” của cô thì phải…

Vì tôi đi du lịch nhiều trong nghề của mình, nên tôi không thể dành nhiều thì giờ tìm hiểu thêm về Ngọc Lan, dù các CD của cô tôi đã có trọn bộ. Khi rỗi rảnh, là tôi nghe nhạc Ngọc Lan. Đúng, nghe nhạc Ngọc Lan xen kẻ với nhạc Mozart. Nhiều người bạn của tôi, người Âu Mỹ cũng như VN, cho điều này rất lạ và họ muốn tôi cắt nghĩa, nhưng than ôi, tôi không thể nào cắt nghĩa được hai cái say mê khác nhau có thể nói một trời một vực như vậy… Tôi không phải thích giọng ca theo lối opera sao? Tôi không phải thích những piano/horn/clarinet concertos và nghe đi nghe lại lúc thức cũng như lúc nằm chờ giấc ngủ đến? Tại sao lại thích Ngọc Lan? Làm sao cắt nghĩa được tại sao ta yêu? Nói sao cho người hiểu sự mê hoặc của giọng ca mềm mại, như luôn nói lên nỗi khao khác cho một tình yêu vĩnh cửu? Hơn nữa, khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần đó đã thu hút bao nhiêu người khác, thì tôi đâu thể là ngoại lệ?

Các bạn khác của tôi thấy tôi bắt đầu nghe nhạc VN (thật ra chỉ là nhạc do Ngọc Lan hát chứ không hẳn là tất cả nhạc VN khác), nên đã giới thiệu cho tôi nhiều bài hát do Khánh Hà, Ý Lan, vân vân… Tôi cũng thử nghe, nhưng thú thật đối với tôi những ca sĩ đó chỉ là ca sĩ “thường” thôi, nếu nghe họ thì tôi đã trở về với các opera singers mà tôi vẫn ái mộ… Tôi muốn một người khác biệt, đặc biệt, và tôi đã được người đó. Tôi nâng niu những CD mới này, coi như kho tàng của mình, đánh dấu “một cuộc cải cách của cô Thúy”.

Tuy đã được “chiêu hồi” về với nhạc Việtnam/Ngọc Lan nhưng lẻ dĩ nhiên tôi không hề xao lảng người yêu trong đời của tôi là Mozart. Nhạc ông không những đã quyến rũ tôi mà nó cũng đem lại miếng cơm manh áo cho tôi nữa. Bạn có thể nói tôi sống vì nhạc này, nhưng Ngọc Lan đã chiếm một vai trò lớn trong tâm hồn rất dễ rung động của tôi.
Khi được biết cô ra đi, tôi đã khóc cả tuần lễ. Những giọt lệ đã đồ tuôn, khóc như khi tôi “nhìn thấy” thân xác Mozart bị thảy vào một cái huyệt tập thể. Những dòng lệ đó dành cho người con gái bạc mệnh. Cô đã đến chiếm ngự một chỗ quan trọng trong trái tim tôi, tôi đã không cần biết là, khi cô ra đi, tên cô đã gần như bị lùi vào quên lãng vì đã nghĩ hát trước đó. Tôi đã tìm ra thần tượng của tôi và cô đã chói sáng không ngừng trong tôi.

Hai người thần tượng của tôi đó… Chưa nếm được hết những gì mà cuộc đời đã cống hiến cho phần đông các người khác. Nhiều đêm tôi ngồi gần cửa sổ, nhìn ngắm các vì sao lấp lánh trên trời. Tôi đã tự hỏi, sao nào là sao của Ngọc Lan? Cô đã ra đi vĩnh viễn, như sao kia hun hút trên trời cao lồng lộng. Nhưng, cũng giống như người thần tượng kia của tôi, cô đã để lại một gia tài khổng lồ, mà người hưởng gia tài đó là tất cả chúng ta.

Trong cái nghề của tôi, khi không đi làm có thể thì giờ nhàn rỗi kéo dài đến vài tuần lễ. Những lúc đó tôi đã thả hồn theo dòng nhạc, khi thì Mozart, khi thì Ngọc Lan. Ồ, lâu lâu tôi lại nảy ra ý nghĩ, nếu hai người đó gặp nhau thì sao nhỉ? Họ phải cần lời giới thiệu của tôi, vì họ là hai thần tượng duy nhất của tôi, “Maestro, meet the lovely Miss Ngọc Lan. Please take good care of her.”

Thuy

3 Comments

  1. Bài này viết thật là hay. Chị Thủy xin ông Mozart “take care” chị Ngọc Lan, làm MC cảm động quá. Chị gợi lên bao nhiêu hình ảnh trong đầu Mai Chị, nào là ông Mozart đi dạo với Ngọc Lan, chỉ dẫn cho Ngọc Lan đường đi nước bước (“tránh cái tên Salieri ra, he’s very bad!” có thể Wolfie nói như vậy) Lý do MC biết chút đỉnh vì tuần rồi MC coi phim Amadeus (lần đầu tiên).
    Bài viết hay, cảm động qua, MC thì chỉ thích một mình chị Ngọc Lan thôi, nhưng MC cũng hiểu lòng của chị Thủy.

    Comment by Mai Chi — 3/10/2004 @ 3:03 pm
  2. Bai cua chi THuy noi rieng,va cac fan khac noi chung,cang doc cang thay hay qua.Hau nhu cac bai ma co Ngoc Lan hat qua mot lan ,thi deu tro thanh “doc quyen” cho chinh tieng hat cua co Ngoc Lan vay.Neu khong thay doi cach hoa am,hay cach trinh bay thi se tro ve voi “truong phai Ngoc Lan” thoi

    Comment by minhtam — 3/10/2004 @ 10:45 pm
  3. comment
    Toi thay Thuy co tai that dang phuc, vay ma Thuy cung yeu thich Ngoc Lan vi Ngoc Lan co tai, gioi, dep, lai de thuong.
    Cam on Thuy da cho chung toi mot chuyen that cam dong.

    Comment by Minh Ha — 3/17/2004 @ 8:38 pm