I Love Ngoc Lan

Bài Dự Thi “Kỷ Niệm Trong Tôi” by Xuân Tường (2)

| iLoveNgocLan

Ngọc Lan ngoài việc sở hữu giọng ca và sắc đẹp thiên phú mang đậm nét thẩm mỹ trong nghệ thuật, chị còn có khả năng chọn bài hát và dịch nhạc nước ngoài hay hơn hẳn các ca sĩ cùng thời. Lời nhạc mà chị dịch vừa mạch lạc, bố cục bài hát cũng rất chặt chẽ, sâu sắc. Thường thì một số bài hát mà chị dịch và trình bày mang đậm nét trữ tình tha thiết chứa đựng tình cảm lứa đôi đậm đà như để tạo ra trường phái Ngọc Lan ở hải ngoại như lời của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã nói trong dịp thổ lộ tình cảm của các nhạc sĩ dành cho chị. Nếu bạn là người yêu tiếng hát của chị sẽ thấy rõ đặc điểm này, chỉ cần nghe tiếng đàn dạo nhạc ban đầu bạn sẽ biết không gian này là dành cho Ngọc Lan.

Ngoài những tài năng mà tôi cảm nhận được nơi chị tôi còn thấy chị là một ca sĩ có lối diễn đạt mượt mà tự nhiên. Chị chỉ dùng kỹ thuật vừa đủ để hỗ trợ cho bài hát làm cho bài hát trở nên sinh động thêm chứ không gào thét điên cuồng mà tạo ra cái cảm xúc len nhẹ vào người nghe một cách thảnh thơi, dễ chịu. Lúc nào tôi bận vài ngày không nghe giọng hát của chị trong lòng tôi như thiếu vắng điều gì lâu lắm rồi. Thế là tôi phải sắp xếp lại thời gian để nghe chị hát. Bạn tôi thường cho là tôi mê nhạc Ngọc Lan đến điên cuồng mới thấy thiếu vắng như vậy nhưng tôi không quan tâm đến lời nói đó vì sự điên cuồng của tôi không ảnh hưởng đến ai nên không sao phải không ? Như bạn biết, chị còn có nhiều sở trường về âm nhạc, ở những thể loại khác nhau: Tình yêu quê hương, tình yêu nhân loại, tình ca muôn thửơ và tình cảm lứa đôi …. Vi thế nghe chị hát tôi giải tỏa hết mọi tâm trạng của mình. Dù là nhạc Việt hay nhạc Ngoại quốc chị đều thể hiện khá thành công vì thế tôi liên tục mua CD nhạc của chị. Nhìn vào kệ đĩa của tôi, tôi tìm thấy trong đó cả thước đo thời gian và giá trị nghệ thuật mà chị để lại, làm cho tôi không ngăn được tiếng thở dài vì tiếc nhớ những tháng ngày ma tôi vui mừng đón nhận từng CD của chị mà các Trung tâm ca nhạc phát hành. Nhiều lúc tôi không biết cuộc sống của tôi nếu không được nghe chị hát chắc là đơn điệu lắm !

Rồi đến một ngày hay tin chị qua đời, tôi như chới với giữa khoảng không. Tôi chỉ nghe rất nhiều lời đồn chứ không biết gì chính xác về người ca sĩ mà mình hâm mộ. Nhưng, lúc chính mắt tôi nhìn thấy đám tang của chị qua VCD tôi thật sự bàng hoàng, tôi buồn lắm nhưng không khóc được và không muốn nói chuyện với ai, tôi như chết lặng và suy ngẫm ” cuộc sống có biết bao cái đột nhiên làm cho chúng ta mất đi những người chúng ta yêu quí. Dẫu biết rằng con người càng sống là càng đi dần đến cái chết. Nhưng sao chị lại đi nhanh như thế này !”.

Tôi chợt nhớ nhiều về những nỗi đau bệnh tật mà mẹ tôi phải gánh chịu bởi căn bệnh hiểm nghèo, tôi hiểu được những nỗi đau đè lên chị. Là một người bình thường chỉ cần hay tin mình bệnh nan y cũng làm cho người đó không còn thiết sống trên đời rồi. Còn xót xa nào hơn khi chị là một ca sĩ nổi tiếng, phải có ý chí kiên cường và lòng đam mê nghệ thuật lắm chị Ngọc Lan mới để lại cho chúng ta thêm vài CD nữa mặc dù sức khỏe chị ngày một yếu đi. Xem lại những VCD mà chị thực hiện tôi còn tiếc nuối hơn. Trước khi chưa xem VCD mà chị thực hiện tôi không nghĩ một bài hát mà qua sự thể hiện của chị lại biến thành một đoạn phim mang tính nghệ thuật cao dĩ nhiên phải có sự hổ trợ của đạo diễn và một số người cùng tham gia với chị.

Tôi yêu chị biết bao và thật hạnh phúc khi chị gọi khán thính giả yêu thương là những người thưởng ngoạn đã chọn âm nhạc làm thú vui cuộc đời. Chị bảo ” Ngoài tài năng mà một ca sĩ cần có để nổi tiếng , cái cần thiết thứ hai là người ca sĩ ấy phải có một đời sống bình thường như bao nhiêu người bình thường khác”. Điều bình thường mà chị nói chúng ta đã thấy được những gì xung quanh chị. Chị sống khép kín, khiêm nhường, trọn tình cảm với cha mẹ, với chồng, anh chị em và không mất lòng những người xung quanh chị. Đó là một hình ảnh đẹp về người ca sĩ mà lần đầu tiên tôi tìm thấy được ở chị Ngọc Lan. Còn lời nào thiết tha hơn khi xem đám tang chị, Mục sư đã thổ lộ tâm sự của chị với khán thính giả yêu thương trước lúc chị ra đi “….. Để rồi một ngày mai chúng ta không còn gặp nhau nữa cho mình nhớ gọi thầm tên nhau”. Vâng, tôi lúc nào cũng gọi mãi tên chị. Ngọc Lan !

Viết về chị như viết về một huyền thoại. Huyền thoại vì những gì đến với chị đều thật bất ngờ. Bất ngờ khi chị trở thành ca sĩ, bất ngờ khi chị đạt đến đỉnh cao nghệ thuật và cũng thật bất ngờ khi căn bệnh hiểm nghèo đến cướp mất Ngọc Lan của chúng ta. Nhưng thật may là tiếng hát của chị luôn luôn tồn tại và sẽ còn vang xa mãi. Giờ đây ca sĩ mà tôi hâm mộ không còn nữa nhưng tâm nguyện lớn nhất của tôi là cố gắng sưu tập hết những bài hát mà chị trình bày và bằng cách nào đó tôi sẽ gưỉ đến những người yêu tiếng hát của chị những bài hát mà tôi tìm được trong thời gian qua. Tuy đã nói nhiều lần nhưng tôi vẫn thích nói câu “Cám ơn chị đã được sinh ra trong cõi đời này dù ngắn ngủi nhưng những gì chị để lại cho đời, tôi sẽ giữ mãi đến ngàn sau.”
.
Xuân Tường

5 Comments

  1. Bạn Xuân Tường, những lời bạn diễn tả về Ngọc Lan trong lối dịch nhac, trong cách trình diễn nhạc (chị là một ca sĩ có lối diễn đạt mượt mà tự nhiên. Chị chỉ dùng kỹ thuật vừa đủ để hỗ trợ cho bài hát làm cho bài hát trở nên sinh động thêm) và về “trường phái Ngọc Lan” thật hay và thật nó cũng diễn tả những cảm nghĩ của chính tôi và nhiều fans khác của Ngọc Lan.
    Khi đọc lại bài bạn viết, mới thấy những cách nhận xét của bạn thật tinh vi, tỉ mỉ, và bạn, cùng tất cả các bạn khác, đều là “Ngọc Lan’s greatest fans”!
    My hat is off to you!!!

    Comment by ngoc — 3/12/2004 @ 11:50 am
  2. Tôi hiểu thấu những gì bạn đã kể, vì sự cảm thấy thiếu vắng cái gì khi không nghe nhạc Ngoc Lan trong vài ngày là chuyện có thật!
    Tú Uyên

    Comment by YeuMai NL — 3/12/2004 @ 5:07 pm
  3. Tôi không dám so tiếng hát Ngọc Lan với những ca sĩ khác. Tôi chỉ biết là sau khi nghe những ca sĩ khác, tôi luôn trở lại với giọng ca Ngọc Lan. Tôi nghĩ khi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã nói trong dịp thổ lộ tình cảm là “đã tạo ra trường phái Ngọc Lan ở hải ngoại” thì có lẽ người nhạc sĩ đó cũng ám chỉ trong nước luôn vì tôi biết tôi đã từng chạy tìm mua nhạc của Ngọc Lan để gởi về cho những bạn bè “khó tính” của tôi bên VN. Viết đến những giòng nay tôi quá bồi hồi vì, nhìn lại, tôi đã hết rồi những dịp để mà “bôn ba tìm nhạc” cho những bạn thân quý của tôi.

    Comment by 2Vinh — 3/12/2004 @ 11:19 pm
  4. Ban Xuan Tuong,
    My hat is off for you too..

    Comment by Obsessions — 3/18/2004 @ 9:20 pm
  5. Cac ban co the cho toi biet dia chi cua quan cafe NgocLan sap duoc khai truong khong vay?

    Cam on tat ca

    Comment by Quang Nguyen — 3/19/2004 @ 7:24 am