Cơn mê dài…
Sau một đêm dài trực ở bênh viện, chân bước thấp bước cao tôi lặng lẽ đi về căn gác trọ Cái im ắng của một buổi sáng làm đâù óc tôi thư giãn, khoang khoaí hít sâu vào buồng phôỉ bâù không khí mát mẻ cùng mùi đất ẩm sau trận mưa đêm qua, tưởng tượng đến cái giường êm aí để tôi được ngả lưng và đánh một giấc ngon lành trong tiếng hát ru ngủ dịu dàng của Ngọc Lan…
Nhưng làm sao ngủ được sau khi đọc “… Nơi chân trời tím.” Ừ, giọng văn vẫn quen thuộc như lần đâù tôi đọc “Ta Say” rồi mot lọat bài sau đó nữa như “Tiếng ca đêm” “Ngon đồi mùa xuân” “Cũng là một cõi mây bay”, mặc dù vơí nhiều bút hiệu khác nhau. Và một tình bạn internet ngộ nghĩnh đâm chồi mà giọng ca để đời Ngọc Lan là nguồn nhựa sống nuôi dưỡng, dù biết rằng không chỉ mình tôi bị sa vào cái mê hồn trận mà chẳng ai xếp đặt cả…
Thế là tôi bắt đầu gõ tay lên bàn phím, viết bài tùy bút đâù tiên tặng TC và trang web dễ thương dành cho người ca sĩ tài hoa bạc mệnh, nơi mà tôi trung thành viếng thăm thường xuyên như cái yahơo email của tôi vậỵ
“Đời như giấc mộng,
chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh
tình như gió lộng
đừng đến bên nhau rồi xa mãi …”
Chỉ bốn câu hát đơn sơ trong “Cơn mê dài”, giọng hát Ngọc Lan đã quấn quit’ trong tâm trí tôi từ đó . Và chỉ cần cất giọng cao thêm một nốt ở cuôí bài hát, Ngọc Lan laị làm cho bốn câu này mới mẻ hoàn toàn. Lạ thật! Chẳng cần trau chuốt tô bóng, giọng hát Ngọc Lan cứ hồn nhiên bay bổng từ hai thập niên qua, gắn bó với tôi từ phổ thông trung học qua đến phương trời Mỹ quốc. Dõi theo tiếng hát Ngọc Lan thì biết được những thăng trầm trong cuộc sống của cô . Và rồi tôi không khỏi xúc động khi nhìn cô trong video clip cuôí cùng “Cho em quên tuổi ngọc” mà tôi xem đi xem laị để cảm nhận được một phong cách tuyệt vời của Ngọc Lan mà chưa ai thay thế dù đến ngày cuôí đời; ngay cả Hoàng Trọng Thụy cũng phải tặt lưỡi: “Trong công việc NL là một người rất khó tánh,” mà kết quả là những video clip không có chỗ nào chê được.
Tôi thương NL trong “Cho em quên tuôỉ ngọc” khi hình ảnh của NL ngôì giữa cái gazebo với những giàn dây leo hoa tím trong khu vườn xinh xắn của mình, bên ngoài mưa rơi nhạt nhòa, ánh đèn hắt lên khuôn mặt thanh thoát còn vương nôĩ buồn ưu tư .
“Cho em quên cơn mộng aỏ xa xôi thơ ngây ngày nào
Thế gian còn ai, cho em tu gia xuoi tay troi theo dong doi …
Cơn mê nào mà chẳng đủ say,
thêm cho đầy giấc mộng chua cay…
Mai đây, khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi
Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi …”
Người ta dúi trả vào tay cô chiếc nhẫn cưới, xách hành lý rảo bước đi, cô ngôì với nụ cười chua xót trên môi, không oán trách, chỉ sầu tủi cho thân phận mình. Tiếng mưa tí tách rơi, không gian bao trùm một màu xanh rêu cổ tích, cô quên cả đêm tàn, đến khi trời sáng lúc nào không haỵ, như vưà trải qua một cơn mê dài …
“Đời như giấc mộng,
chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh
tình như gió lộng
đừng đến bên nhau để rồi đi …”
Thế là “Cơn mê dài” được tôi nghe đi nghe lại vơí một kỷ niệm gắn bó, dù lời nhạc giản dị, không màu mè cầu kỳ như những tình khúc khác. Có lẽ bởi vì nó giống lời văn tôi viết, đơn giản và chân tình. Cho nên tôi khâm phục người bạn TC và muon sưu tập những bài viết của bạn để lưu giữ một giọng văn hay hiếm có, một tùy bút về cuộc sống xoay quanh Ngoc Lan, mà trong đó không gian, thời gian, bạn bè và những người tình đêù vương nét Ngoc Lan; để rôì bạn ít nhiều đau khổ hay sướng vui cũng vì đó. Lạ thật! Có người thông cảm, có người đa cảm, có người bảo là mê muội . Để rồi một ngày nào đó, lanh quanh trên mọi nẻo đời, tụ điểm giao hợp lại là một bất ngờ khó đóan. Cứ tin như vậy nhé, TC! Và cũng thú vị khi được “gián tiếp” dõi theo những diễn biến trong cuộc đời bạn, như một cuốn phim quay chậm, lúc quá khứ, lúc hiện tại, khi rơi lệ, khi môi cười, nhưng cũng đừng quên tương lai, vì trong đó có những người đang chờ đơị (chẳng hạn như PT…)
Con “buồn ngủ” lại chập chờn đến bên tôi, tiếng gõ phím thưa dần, tôi đang chìm vaò giấc ngủ Nam Ai, để khi tỉnh dậy, không nhớ mình đã mơ gì, chỉ nhớ rằng trước khi ngủ, tôi đã nghe Ngoc Lan hát ….
Boston, một ngày nắng hạ,
TVH