Goi anh Admin.neu duoc anh Admin lam mot vai logo gioi thieu ve CD solo cua co Ngoc Lan suot quang doi ca hat di!Chung ta co nhieu bai hat hay,nhung chung ta khong ghi ro giai doan thu am cua tung CD thi hoi dang tiec mot chut.
Lâu rồi tôi có thấy một website của một người đó đã đặt cho Ngọc Lan danh hiệu, “Singer of the Century”, tuy có thể người đó nói quá đáng (chắc không có thể ai là ca sĩ của cả một thế kỷ cả!) nhưng phải nói Ngọc Lan là ca sĩ thu hút nhất trong các ca sĩ Việt Nam từ trước tới nay.
Vậy thì ta bỏ chữ “kỷ” đi mà thế vào vào đó bằng chữ “hệ” vậy. How’s that, Minh Ha?
Ủa Chân Nhân nay mới diện kiến trở lại! “Thế hệ” rất ðúng, nhýng ít nhất là hai hay ba thế hệ: thế hệ cô chú của tôi, thế hệ của tôi, và thế hệ của những ngýời nhý Thắng Ðỗ (17?) nữa.
Chân Nhân nghĩ nhý thế nào?
Hoan hô nhiệt liệt lời Minh Hà nói.
Mừng anh TuMi đã hoàn toàn bình phục 🙂
Tôi có biết một bác này trên dưới 60 tuổi, bác nói bác cứ coi đi coi lại đoạn Ngọc Lan hát bài “Con đường tôi về”. Bác mê quá xá, bác nói bác giờ này vẫn còn “nổi da gà” vì những cảm xúc do Ngọc Lan đã tạo nên. Rồi trong các bạn đến thăm trang này cũng có bạn còn rất trẻ tuổi tài cao, nên Minh Hà nói đúng, nhiều thế hệ khác nhau thích nhạc Ngọc Lan, già trẻ lớn bé đều thích cô cả. Chỉ mong sau lớp già tụi mình (xin lỗi những người “không già” trong forum nầy) vẫn còn những người “trẻ măng” tiến tới cầm đuốc đi theo phái Ngọc Lan :o)
Ừ, thế cũng được, nhưng tính tới tính lui sao thấy cũng tròm trèm 3/4 thế kỷ rồi còn gì nữa!
Cám ơn cô Thảo, nhờ “giời” nên nay cũng đã “gượng” ngồi dậy được! 🙂
Anh Nhật, bác này chắc là dân “hát ô” phải không anh?
Minh Hà cũng biết nhiều vị thuộc dạng ông bà, cô bác của mình cũng rất thích Ngọc Lan, và chỉ thích Ngọc Lan độc nhất!
Anh TuMi: nghe mà thấy tội nghiệp quá đi thôi, hay tại anh ăn bún bò Huế nhiều quá chứ gì? Thôi ăn cháo đi anh.
Minh Hà thấy nhận xét của nhà văn rất chính xác: theo Minh Hà, Ngọc Lan “chuyên chở” hết ý của bài nhạc và làm cho con tìm người nghe thất rung động. Tôi cố gắng nhớ lại khi tôi nghe những bản nhạc Trịnh Công Sơn với tiếng hát Ngọc Lan lần đầu, một sững sờ, kinh ngạc vì cô đã đem đến những xúc động chan chứa chưa từng thấy.
Cháo gì hả cô Minh Hà? Cháo lòng tiết canh hay cháo cá cháo bồ dục thì cũng được lắm, miễn là không phải cháo hoa ăn với đường là tốt rồi! 🙂
Đọc ở phần bên kia thấy Nhất Nhì và Ngọc nói về nhạc “sến” nên trong lòng lại nổi máu “sến”. Có ai “hồ hởi phấn khởi” muốn bữa nào bàn chuyện “sến” cho thỏa không nhỉ? Hà nương kia nhắc đổi món nên chắc chẳng bao lâu nữa lại nói phét được như chơi. Khà khà khà!
Ý anh TuMi là mở võ trường ca khúc kỷ niệm phỏng? Còn ngập ngừng mãi, nhưng… nhưng anh TNS đâu mất rồi? Người mở cổng không ra mở cổng thì lấy đâu mà sến với không sến nhỉ? À mà sợ vắng người anh ạ, M&m đi vắng, chị Angel thì đang bận làm art, chị Ngọc, Mai Chi, Thảo thì khong biết đi đâu. Coi bộ nầy đợi tới Halloween mới mở cổng “trick or treat” á, phải không anh TNS?
Con ma nhà họ Hứa, các bạn có ý kiến gì với tên đặt này của Ngọc Lan? Các bạn nghĩ là tại sao Ngọc Lan hứa mà không tới?
Tối thứ sáu, phố vắng đường thưa,
còn lại mình ta, lê lết từng ngõ hẻm
mong sao đánh thức được …sleepy heads
Mặc ta gào, hay xuống nước ỷ ôi.
Ngọc Lan ái mộ gia… khóa cửa, then gài
“note” ta biên, đặt trước từng cánh cửa
Khi đọc tới, đã muộn rồi!
Đến phiên bạn, lại trách ta vô tình
nhưng đợi hoài cổ đã dài như hươu,
ta đành cất bước, lang thang…
Ty Minh Hà ơi,
M&M vừa bước vào cửa thấy được note của tỷ. Đừng vội vã đi nhanh vậy, trở lại đi tỷ à, lang thang một mình vừa quạnh hiu mà lại không vui nửa, vả lại nơi này mà thiếu bóng tỷ buồn lắm.
:o)
Bài này viết thật hay, Ngọc Lan có thể nói là người duy nhất hát các bài hát của Trịnh Công Sơn mà lột tả hết cả lời thơ ý nhạc của tcs. Đêm khuya mà nghe nhạc tcs qua tiếng hát của cô thì khỏi chê…