I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan trên evietonline.com (4)

Bài sau đây được viết vào ngày 6 tháng 3, năm 2003, ngày kỷ niệm Ngọc Lan từ trần.

minh trang : Ngày Chị Đã Ra Đi Vĩnh Viễn 06/03…..
Từ khi coi DVD của chị với chủ đề Như Là Kỷ Niệm, Trang không khỏi bàng hoàng, mãi thương tiếc chị, suy nghĩ bất công của tạo hóa. Chị đã làm gì để phải trả giá quá đắt? Mỗi khi nghe chị hát đến câu: mai này khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi..em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời…chị có biết chăng là chị đã để lại trên trần thế này biết bao thương tiếc, ngậm ngùi chị Lan ơi. Hôm nay, em đã đốt nến vào ngày này để cầu nguyện cho hương linh của chị. Có lần em đã nằm mơ thấy chị đến nhà em nhưng chỉ ở dưới đường mà nhìn vào, em lúc đó mừng quá, chạy xuống thì chị đã đi mất, em bàng hoàng tiếc thương.. Khi tỉnh dậy em mong giấc mộng đó trở lại với em hoài hoài…về thăm em nhá chị, em rất mừng được gặp chị dầu chỉ trong mơ. Tiếc thương chị và em sẽ nhớ mãi ngày ra đi đau buồn 06/03…. Mong nhận được một tấm hình của chị, xin ai đó có thể cho Trang một tấm, vì Trang không có tấm nào của chị cả, xin cám ơn trước và địa chỉ của Trang là………………….
Một lần nữa xin chia buồn cùng gía-đình chị NGỌC LAN.

Cam Nhung – Cali – : Như Giọt Sương Khuya
Chị Ngọc Lan là một hình ảnh đẹp khả ái trong làng ca nhạc Vietnam từ sau 1975. Mỗi lần chị cất tiếng hát, âm thanh ấy thật khó có thể so sánh được với bất kỳ một loại âm thanh nào, không biết nó bắt nguồn từ nơi đâu. Rất lạ! Rất đặc biệt! Rất mê hoặc! Lần đầu tiên nghe chị Ngọc Lan hát là vào năm 1986, khi tôi bất chợt nghe tiếng hát nhỏ nhẹ, như lời thầm thì của tình nhân phát ra từ băng cat-set:”Tình đầu tiên theo lá vàng bay. Luyến luu rồi cũng như làn mây… Một mình em đi giữa nỗi buồn. Giọt lệ rơi mặn mắt môi…” Tôi kinh ngạc và thích thú vô cùng. Cho đến bây giờ, cuốn băng này tôi vẫn còn lưu giữ như là một kỷ niệm cho riêng mình về một giọng ca bất hủ Ngọc Lan. Nền âm nhạc Vietnam đã không còn tìm thấy một Ngọc Lan thứ 2 nào nữa, bởi vì đã có một Lâm Thúy Vân nũng nịu dễ thương, một Trúc Anh mềm mại, một Kim Thoa (Sài Gòn) ngọt ngào … nhưng vẫn không ai có thể đạt được đến “dang cap” (?) Ngọc Lan. Bởi vậy, chị ra đi đã để lại trong hàng triệu người niềm thổn thức tiếc thương. Mong sao nền âm nhạc nước nhà sẽ có một giọng ca thay thế Ngọc Lan.
Xin được nói lên nỗi niềm này:
“Trời cao quen thói má hồng đánh ghen”. Ngọc Lan của chúng ta nắm trong số đó.

Trong bài“Bên Trong Hậu Trường (1) – iLoveNgocLan.com” tôi có nhắc đến chuyện một vài fan của nữ ca sĩ Thanh Lan thay vì ca tụng gà nhà của mình trên trang Thanh Lan lại nhào qua trang Ngọc Lan tâng bốc Thanh Lan và so sánh Thanh Lan với Ngọc Lan làm nhiều người rất bực mình. Hai bài viết sau đây liên quan đến việc so sánh đó.

My Ngoc – 3/8/2003: Ngọc Lan
Tiếng hát bất hủ có một không hai. Nếu Ngoc Lan mà không bị bịnh thì giờ này vẫn là nữ hoàng của nhạc Việt Nam. Ai đó không thích thì đi chỗ khác chơi.

Chị ơi chị ra đi sớm để lại nỗi thương nhớ cho không biết bao nhiêu người. May thay chúng ta còn những CD, băng video ngày nào, chỉ làm một cái an ủi tạm một lúc mà thôi

vothuong – 3/11/2003: Hạnh Phúc Dịu Dàng
Tôi không tin hôm nay còn nhiều người còn nhớ đến NL như thế. Nhưng đã bận lòng để trách cứ nhau cũng nhiều không kém . Nhưng cũng phải nhìn nhận môt điều là các bạn rất quí mến cô ấy bằng những tình cảm khác nhau mà mức độ còn phải khâm phục . Tôi yêu tiếng hát của Chị càng ngày một nhiều hơn nhưng không biết dùng một thứ ngôn từ nào để bày tỏ cho hết được . Và các bạn với kiến thức cảm nhận âm nhạc sâu rộng đã cho tôi đi vào một NL’s world thật sự .Cảm ơn những người bạn hôm nay xiết bao . Tôi dường như cô độc trong những ngày hôm qua , một thành phố ồn ào náo nhiệt nhưng quẩn quanh không một sự nồng nàng , thanh thản và đồng cảm. Tôi tìm thấy những bản tình ca thiết tha , nhẹ nhàng nhưng quyến rũ làm sao từ một Ngọc Lan trần thế, biết sẻ chia, biết an ủi và động viên hy vọng .

Từ khi tìm đến âm nhạc nghe và thật sự thưởng thức nó thì lúc đó tôi chẳng biết Thanh Lan và Ngọc Lan lại có những chuyện bên lề như thế cả, chẳng có điểm chung nào để đưa ra so sánh. Phải chăng cả hai đều là hai nữ ca sĩ có danh tiếng nhưng thật tình không nói thì thôi chứ mọi thứ Ngọc Lan đều hơn điểm TL cả. Nhưng mỗi người mỗi ý khác nhau thôi mà đối với tôi thì như thế. Nói thẳng ra TL ko thể nào so sánh với Ngọc Lan được cả. Tôi biết đến TL như bao ca sĩ bình thường khác mà thôi chẳng có gì đáng nói thêm. Nhưng công nhận một điều là TL đã có nhiều thành công khi thể hiện một vài ca khúc tiếng pháp vì trong đương thời có rất ít ca sĩ trình bày bằng lời pháp như thế thôi .Và tôi nghĩ rằng nếu Ngọc Lan cùng thời với Tl thì chắc chúng ta ko có nhiều thứ để tranh luận trong hôm nay. Còn riêng tôi trình độ Pháp ngữ của Ngọc Lan thì có lẽ Chị sinh ra để hát tiếng Pháp cho khán thính giả thưởng thức và yêu nó hơn, quả là cả một nghệ thuật để thể hiện ca từ của nước bạn. Thật là buồn khi có người cho là tiếng pháp trọ trẹ từ NL .Tôi nghĩ chắc là bạn này có cái gì đó ko ổn hơi bị mất bình thường .

Tôi biết được Ngọc Lan như tôi biết được trong cuộc đời này có người phụ nữ khả ái đến như vậy và từ đây tôi nghĩ ko có được một cái đẹp thứ hai đến thế. Một giọng nồng ấm để lắng nghe, để yêu thương và tiếc nhớ muôn đời mà thôi. “Tìm trong nhân gian mấy ai yêu đến muôn đời…” nhưng có lẽ đối với riêng Ngọc Lan sẽ là một trường hợp ngoại lệ mà thôi. Mỗi ca khúc, mỗi người ca sĩ sẽ được tiếp nhận khác nhau với các mức độ khác nhau, vì lẽ đó đừng vì cái tôi của mình thái quá ” Nhật nguyệt trên cao, ta ngồi dưới thấp. Một dòng trong veo, sao lòng còn đục, …” nên hãy cho nhau niềm sẻ chia , hạnh phúc thì hơn . Ta đến với nhau bằng một nhịp cầu mà Ngọc Lan đã bỏ dở giữa đời hôm nay thì đừng lỡ tay phá hỏng, trang hoàng nó bởi những quá khứ huy hoàng ngày tuyệt vời người hát say mê.

(Còn tiếp)

2 Comments

  1. Dây cung là luc mà Trang moi kiêm ra web site evietonline; khô so hêt suc, không biêt bao nhiêu thang kiêm tim cuôi cùng rôi Trang cung tim thây. Vi Trang nghi không le môt nguoi ca si dep, dê thuong, nôi tiêng nhu vây mà không co site nào con noi gi vê chi hay sao…vô ly qua nên Trang da không nan long. Dù thoi gian co qua di nhung ky-niêm vân con chi Lan oi.

    Comment by name — 10/29/2004 @ 2:01 pm
  2. Đọc những lời chân thật của Minh Trang tôi cảm thấy thương cho Minh Trang cũng như thương cho những người ái mộ cô Ngọc Lan. Đùng một cái, người chúng ta hãm mộ, yêu mến đã ra đi biền biệt. Thương cho cô Ngọc Lan quá, đau đớn quá. Kể từ ngày website này thành hình, coi như nỗi đau đớn đã dịu bớt được chút ít, vì niềm đau đã được chút vui (vi trang web đã thành hình) chen vào nên không còn cảm thấy ….tức tưởi nhiều như khi xưa, nhưng bây giờ đọc lại những lời này (bây giờ tôi hiểu ngay vì sao các bạn trên trang evietonline.com trở nên khao khác, ước muốn có trang riêng cho Ngọc Lan) những buồn thương kia đã ồ ạt trở lại, làm tôi tiếc, nhớ, thương cô Ngọc Lan, y như lúc cô mới ra đi.

    Bạn Vothuong viết hay lắm, thế bạn cũng là một “bảo vệ viên” của Ngọc Lan đó à? Tôi nào biết đâu, khi xưa bạn hay lên nói chuyện với bạn bè lắm mà, lâu nay vắng mặt bạn cũng thấy… buồn buồn!

    Comment by ngoc — 10/29/2004 @ 4:07 pm