I Love Ngoc Lan

Bản Dịch Tiếng Việt Bài Viết của Thiên Phú (1)

| iLoveNgocLan

Trong bài “Memories of a Big Sister, Idol, and Inspiration” ngày 1 tháng 11 năm 2004 bạn Thiên Phú đã thuật lại cho chúng ta nghe những kỷ niệm mà bạn còn giữ về Ngọc lan. Nhận thấy bài viết rất hay và cảm động, chúng tôi nghĩ cần phải phổ biến bài viết rộng rãi nên xin tạm phỏng dịch dưới đây:

Một Vài Kỷ Niệm Về Một Người Chị, Một Thần Tượng và Cũng Là Một Nguồn Cảm Hứng

Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về Ngọc Lan người mà tôi có may mắn được biết, người mà tôi thương mến và thương tiếc vô cùng. Tôi viết tiếng Anh vì tiếng Anh là sinh ngữ chính của tôi và viết tiếng Anh cũng giúp tôi tâm sự dễ hơn viết tiếng Việt.

Trước hết xin phép tự giới thiệu với các bạn. Tôi tên là Thiên Phú. Tôi đã tham gia vào những hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Trong những năm của thập niên 90 tôi đã thử đi vào con đường ca hát, thâu một vài CD và trình diễn văn nghệ trên nước Mỹ và tại một vài nước khác. Kết quả cũng tạm được. Sau một vài năm theo ngành ca hát tôi đã quyết định bỏ nghề và trở lại Đaị Học. Và hiện nay tôi đang học Đại Học.

Câu chuyện về chị Ngọc Lan mà tôi kể sau đây khởi đầu khoảng năm 1989 lúc tôi mới 16 tuổi. Lúc đó tôi đang học tại một trường Trung Học Hoa Kỳ, bạn bè đa số là Mỹ, thành ra rất ít nói tiếng Việt. Tôi học sinh ngữ Pháp và rất thích nhạc Pháp. Do đó tôi bắt đầu nghe chị Ngọc Lan hát nhạc Pháp. Thoạt đầu tôi rất chú ý đến những bản nhạc Pháp mà chị Ngọc Lan hát vừa tiếng Việt vừa tiếng Pháp. Tôi thích những bài như “La Vie En Rose”, “Une Histoire D’amour”, và “Quelque Chose Dans Mon Coeur”. Tôi thường nghe những đĩa gốc do các ca sĩ Pháp hát rồi so sánh với lối trình bày của chị Ngọc Lan và cảm thấy gần gũi với lối diễn tả của chị hơn. Lúc đó cũng là lúc tôi bắt đầu sưu tầm các băng Nhạc Trẻ do các ca sĩ như Julie, Kiều Nga, Elvis Phuơng, Minh Xuân..vv..vv..trình bày bằng 2 thứ tiếng Việt và Pháp. Sự kiện này đã đưa tôi đến việc chú ý tới nhạc Việt Nam. Tôi phải thú nhận là nhờ chị Ngọc Lan và các ca sĩ đó tôi đã hiểu thêm và nhờ đó cảm thấy hãnh diện về văn hoá Việt Nam.

Tôi gặp chị Ngọc Lan vào mùa Xuân 1989, một buổi tối ngày thứ hai. Tôi nhớ tôi vừa làm bài xong và mẹ tôi cũng vừa đi làm về. Mẹ tôi lằng nhằng về mái tóc dài của tôi và cứ nhất định đưa tôi tới một mỹ viện để hớt tóc. Bà gọi điện thoại cho Perry Zeid một người làm tóc cho gia đình tôi, có tiệm tại Santa Ana, để hẹn giờ. Perry không những là người làm tóc cho gia đình tôi mà anh ta cũng là một người rất có duyên và là bạn thân của tôi. Anh ta biết Ngọc Lan là thần tượng của tôi.

Tuy đã trễ và sắp đóng cửa tiệm anh cũng gắng kiếm giờ để hẹn tôi tới cắt tóc. Anh dặn tôi đến đúng giờ và nói sẽ có một ngạc nhiên thích thú cho tôi. Sự ngạc nhiên đó là chị Ngọc Lan. Anh ta là người trang điểm cho chị Ngọc Lan cho những cảnh quay video. Chị Ngọc Lan dự định làm một video dựa theo một bản nhạc Pháp vui tươi, “365 Dimanches” và chị cần một vài vũ công. Perry cũng là một người có khiếu nhảy múa và sẽ vũ trong video cùng với 2 nữ vũ công khác là Diễm Thinh và Yên Trang, 2 người này thường thấy xuất hiện trên các bìa băng nhạc và tạp chí Việt Nam. Chị Ngọc Lan và 2 nữ vũ công hẹn gặp Perry tại tiệm của anh ta.

Khi tôi đến tiệm của Perry, khách hàng đã về hết. Anh đã đóng cửa tiệm và bắt đầu hớt tóc cho tôi. Anh ta nói chị Ngọc Lan đang trên đường tới tiệm và nếu muốn tôi có thể ở lại để gặp chị ấy. Tôi rất hồi hộp và không muốn bỏ lỡ cơ hội nhưng không biết Perry có đùa cợt tôi không. Anh ta biết tôi sùng mộ chị Ngọc Lan như thế nào, biết tôi có bao nhiêu băng nhạc của chị cho nên được gặp chị là cả một chuyện li kỳ, hấp dẫn đối với tôi. Nhưng tôi nghi Perry đùa dỡn tôi để tôi ở lại tiệm bầu bạn với anh ta. Thế rồi 15 phút sau, chị Ngọc Lan xuất hiện .

Tôi rùng mình khi thấy chị Ngọc lan bước chân vào tiệm. Tôi chăm chú nhìn chị để xem người vừa tới có đúng là người tôi ái mộ mà tôi thường thấy trên TV hay không. Sau khi Perry giới thiệu tôi với chị, chị nói: “hi” rồi hỏi tôi có biết nói tiếng Việt không. (Các bạn nên biết tôi là người Việt lai Thụy Điển và diện mạo tôi có nhiều nét Âu hơn Á). Dĩ nhiên là tôi nói có. Tôi ấp úng mấy câu nói với chị là tôi rất ái mộ chị. Chị chỉ mỉm cười và cám ơn tôi. Sau đó tôi hỏi chị có vui lòng cho tôi ở lại tiệm để coi chị và mấy vũ công tập dượt hay không. Chị nói sẵn sàng nhưng với điều kiện tôi phải tham gia vào cảnh nhảy múa trong video. Tôi nói với chị là tôi chưa nhảy múa bao giờ nhưng chị nói màn nhảy múa trong video rất dễ tập và – theo chị – với tướng mạo bảnh trai tôi nên tham gia vào video của chị. Không biết ất giáp ra sao tôi cũng háo hức muốn tham gia. Nhưng tôi thưa với chị tôi phải xin phép mẹ tôi trước. Chị nói OK và nói tôi yên chí đừng lo chuyện đó. Khi mẹ tôi đến đón tôi, chị Ngọc Lan tiến về phía mẹ tôi để xin phép cho tôi. Bị sự duyên dáng và lịch thiệp của chị Ngọc Lan chinh phục, mẹ tôi ưng thuận liền.

Mấy tháng sau đó chúng tôi tập dượt vũ điệu hàng giờ không ngừng, bốn đêm một tuần. Vào những ngày cuối tuần chị Lan phải đi các nơi để trình diễn nên chúng tôi không tập. Nhưng những ngày trong tuần thì mệt phờ người vì phải tập cho tới khuya tại tiệm của Perry vì sau khi anh đóng cửa tiệm và dẹp hết các ghế sang một bên chúng tôi đã biến cửa tiệm của anh thành một studio để tập nhảy . Thật là vất vả, khó nhọc. Đấy là dịp tôi nhận thấy chị Ngọc Lan là một người làm chuyện gì cũng muốn toàn hảo. Vũ công nào nhảy sai nhịp chị thấy liền. Chị không sống sượng hay tỏ vẻ khó chịu khi vạch những lỗi lầm. Ngược lại chị có cách ăn nói nhỏ nhẹ và luôn luôn tỏ ra điềm tĩnh. Trong những tháng đó tôi có dịp gần gũi chị rất nhiều. Chúng tôi đi các tiệm lùng trang phục cho màn nhảy múa. Dĩ nhiên chị lái xe vì tôi mới có 16 tuổi chưa có bằng lái xe. Thoạt đầu chúng tôi kiếm không ra trang phục như chúng tôi muốn. Chúng tôi mò tới các tiệm quần áo Việt Nam nhưng số quần áo tại các tiệm đó rất hạn chế và các người bán hàng thay vì coi chị như những khách hàng khác lại có vẻ khép nép trước sự hiện diện của chị, một ca sĩ nổi tiếng. Tại một vài tiệm quần áo trong cộng đồng người Việt thiên hạ còn hỏi tôi có phải là em trai chị không. Chị chỉ mỉm cười. Để trả lời một người hỏi câu đó tôi nói sao tôi có thể là em chị được vì tôi lai da trắng trong khi chị hoàn toàn là người Việt Nam. Chị chỉ cười rồi sau đó dặn tôi nếu lần sau ai hỏi như vậy cứ nhận đại là em chị vì chị rất hãnh diện có một cậu em đẹp trai như tôi. Sau mấy tuần lễ chúng tôi cũng kiếm được trang phục như ý tại một tiệm quần áo trong một ngõ ngách của thành phố Los Angeles. Trong khi sửa soạn cho cái video một mối tình thần hữu đã nảy nở giữa tôi và chị. Đúng ra là sự liên hệ giữa một người chị và một người em trai. Có lần khi tôi đến nhà chị để thử quần áo chị còn hỏi tôi có muốn nhận chị là chị nuôi không. Trong thời gian đó chị đúng là người chị của tôi. Tôi không thể ngờ đã học được bao nhiêu điều ở chị. Tôi hoàn toàn thán phục sự quyết tâm và sự hàng say trong công việc của chị. Chị chạy tới chạy lui không nghỉ, thâu băng, làm video hoặc bay đi xa để trình diễn. Tôi không thể tưởng tượng nổi sao chị có thể làm bao nhiêu việc một lúc như vậy được. Thường vì công việc dồn dập chị rất nghiêm trang. Nhưng chị cũng gắng kiếm thì giờ để hoặc nói chuyện, nói đùa hoặc khuyên bảo tôi.

Một lần đến nhà chị chị cho tôi coi một cuốn album với nhiều hình chị chụp nhiều nơi trên thế giới vị công việc của chị đòi hỏi nhiều di chuyển và du lịch. Đối với một thiếu niên mới 16 tuổi như tôi hầu như suốt đời chị quanh quẩn ở miền Nam California, cuốn album đó như là một lọ keo đối với một đứa con nít. Được quen biết một người nhiều tuổi hơn, già dặn và khôn ngoan hơn với nhiều kinh nghiệm về cuộc sống thật là một đặc án đối với tôi.

(Còn tiếp)

7 Comments

  1. Hôm nay di dao o Paris, trên con duong gân chô chi Ngoc Lan dung chup hinh L’ Arc De Triomphe (deo kiêng mat den), sao Trang cam thây nho chi vô cùng, con duong vân con do mà nguoi xua nay dâu…long thâm gào thet chi oi sao không tro lai….

    Comment by minhtrang — 12/29/2004 @ 1:35 pm
  2. Xuc dong khong noi thanh loi! Day la mot bai viet gia tri vo cung. Chi Ngoc Lan oi, tat ca chung ta deu huong ve chi voi tam long nguong mo va niem thuong nho khon nguoi.

    Comment by Lion — 12/29/2004 @ 10:10 pm
  3. That cam dong Chi Ngoc Lan la Than Tuong tuyet voi nhat cua toi

    Comment by Nam Hung — 10/5/2010 @ 11:36 pm
  4. Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
    Đò biếng lười nằm mạc dưới sông trôi
    Quán tranh vẫn đứng im lìm trong vắng lặng
    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bợi

    Comment by Nam Hung — 10/5/2010 @ 11:38 pm
  5. Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
    Đò biếng lười nằm mặc dưới sông trôi
    Quán tranh vẫn đứng im lìm trong vắng lặng
    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời

    Comment by Nam Hung — 10/5/2010 @ 11:40 pm
  6. oi toi bi mat nhung gi toi moi Viet de chia Xe chut cam Xuc Ve chi Voi cac bạn Hen luc khac Vạ. Than ai, Thu(toi la nguoi Qui Nhon, khong Xa ma que cua chi, mot thanh pho bien that dep!)

    Comment by thu — 11/18/2010 @ 8:58 am
  7. Cám ơn Phú đã chia sẽ một kỷ niệm với thần tượng của mình . Theo mình , bạn là người hạnh phúc nhất đó . Dù thế nào chăng nữa Ngọc Lan cũng đã xem Phú là một người em trai , nên một năm 2 lần cố gắng thu xếp đến thăm mộ người chị nuôi , Phú nhé !
    Time flies… dù thời gian có trôi qua thì giọng ca ấy vẫn còn mãi Phú à ! Ngọc Lan
    Thần tượng cũa tôi. Người ca sĩ có giọng hát như chim họa mi … nhưng bạc mệnh.

    Comment by Hoa Lam — 6/29/2014 @ 9:40 am