Tia nắng ấm đầu ngày toả sáng đánh thức vạn vật cũng là lúc chiếc xe đã vào đến D.C. Xuân đã về thật rồi! Hai bên đường đã xuất hiện những cây hoa tulip mơn mởn nhiều màu tươi thắm ưỡn thân lên trời như hít thở không khí trong lành sau những ngày nằm dưới lòng đất lạnh giá. Ở đây nôỉ tiếng về hoa anh đào nở vào mùa xuân, mà tiếng Mỹ goị là cherry blossom. Quanh bờ hồ rộng xung quanh lăng ông Jefferson là nơi được trồng cả trăm gốc đào ngày xưa được nước Nhật tặng, nên hằng năm vào đâù tháng 4 là người ta ở khắp nơi đổ xô về tản bộ quanh hồ và chiêm ngưỡng cái đẹp của những cây hoa đào nở rộ. Trăm nghe không bằng một thấy! Thế là chúng tôi thu xếp ghé D.C. một chuyến cho rõ thực hư. Nhưng tiếc thật, hoa chỉ mới nở rộ cách nay mấy hôm thôi, mà bây giờ hoa đã rụng gần hết rồi. Gió thôỉ mưa sa, những cánh hoa hồng nhạt mong manh bay lìa cành trôi dạt trên mặt hồ, còn chừa lại những cái nhụy trơ trọi. Chợt nhớ giọng ca NL Muà xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi trót yêu từ lâu, lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào, cùng hẹn nhau dươí hoa anh đào, cùng nói chuyện ngày sau
Đêm về
Cầm trên tay mấy tấm vé cho show ca nhạc kỷ niệm hành trình 30 năm của Asia đựơc quảng cáo rầm rộ từ mấy tháng trước. Thấm thoát mà giờ đây mình đã đứng xếp hàng trước hí viện, lẹ thật
Sau khi chờ đợi vì những trục trặc kỹ thuật, mình cũng đã được xếp chỗ tốt ngồi gần sân khấu. Hết tiết mục thứ nhì, Viet Dũng giới thiệu phần tưởng niệm những gương mặt quen thuộc đã qua đời trong làng văn hóa hải ngoại. Cũng nhiều đấy chứ
Tre già măng mọc, như luật tạo hoá
Rồi NL được nhắc đến sau cùng với video clip Mắt lệ cho người, khi cô ngồi bên bực thềm, khoác chiếc aó đỏ, cầm chiếc dù đen, đôi mắt buồn tênh trên gương mặt hao gầy còn ướt những giọt mưa, tha thiết hát Mưa soi dấu chân em qua cầu, như những tháng rong trôi trên niềm đau
Bất ngờ quá, tôi ngồi lặng trên chiếc ghế, xung quanh tôi như biến mất như chỉ có NL hiển hiên trên sân khấu thôi miên người xem
Khi chiếc màn hình được keó lên, Viet Dung giới thiệu hai tiếng hát trẻ sẽ trình bày lại hai baì hát NL để tưởng niệm cô. Thế rồi Y Phuong trong trang phục đen với dáng vóc mảnh khảnh cùng đôi mắt to buồn làm sống lại một NL khi cô cất tiếng hát trong trẻo: Lại đây hôn em, anh oi truoc khi xa em đêm nay lại gần hôn em, nêú biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say, laị gần với em
Bài hát mà mình đã nghe đi nghe lại và thật sự đã gắn liền vơí hình ảnh NL trong chiếc nón kim cương phủ quanh mái tóc. Tai mình không nghe giọng Y Phuong nữa và hình ảnh hiện ra truoc mắt mình lại là hình ảnh NL ngôì bên bờ hồ trong chiếc áo trắng kéo đàn và những con chim câu bay vờn chung quanh cô như ở vườn địa đàng (trong cuốn video 1 Như em đã yêu anh). Bài hát đến đoạn kết, hai chàng vũ công nhấc Y Phuong lên trong tư thế nằm ngang, những sợi kim cuong óng ánh trên đầu cô buông lơi loà xoà xuống bờ vai. . . Bỗng mắt thấy cay cay và giọt nước mắt chợt hoen mi, lăn tròn trên má
Tiếng vỗ tay không ngớt, và để rồi ca sỹ Thanh Trúc bước ra trong chiếc áo đầm đỏ trình bày một ca khúc New Wave tươi vui để gợi lại một thời nhạc trẻ New Wave cuả NL
Đêm qua tôi ngủ ngon
Cơn mưa phùn mới hôm qua thôi đã làm xanh thảm cỏ và cây cành đâm chồi biên biếc, lột đi cái ảm đạm cuả mùa Đông. Một mùa Xuân mới đã về bên tôi. Mở tung cánh cưả sổ để luồng gío Xuân tràn vaò phòng mang theo muì hương hoa, mùi cỏ non, mùi đất ẩm, và cả tiếng hát NL dịu dàng:
Anh oi nho nhe, hay co quen di thuong dau va cuoi len xin nho nhe
Hay co khoi len trong ta bao nhieu ky niem dam me
Nhung lúc đôi ta con trong tay nong say sua
anh oi nho nhe, hay co gang khơi len trong ta tu ngay qua bao dam duoi
hay cu nhu ta dang yeu nhu trong long con yen vui
hay cu ben em lan cuoi den mai roi thoi
Và nơi đâu đó có cuộc tình đang dang dở, đang chờ mong ở cái ngọn đồi muà Xuân nhiều khát vọng. May mắn cho ai không phải trải qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Để người ta vẫn chờ nhau trong mộng, vẫn thao thức trắng đêm và niềm hy vọng
Hỏi còn nhớ hay quên
Boston
April 2005
Bạn TVH ơi, bài này viết làm tôi mủi lòng quá, thương cô quá đi thôi. DVD này đã ra chưa vậy bạn? Hôm qua còn ở Arlington, VA, mà không ghé được quán để hỏi mua, thật là tức mình. Bạn và bạn DongQue làm tôi náo nức tưởng chừng như con tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô Ngọc Lan của chúng ta duy nhất có một không hai, không ai có thể bắt chước được, nên cũng không nên bắt chước, nhưng nhờ họ bắt chước chúng ta mới thấy thật là vui vì mãnh lực cuốn hút phi thường của cô dường như không hề yếu bớt khi cô (hu! Hu!) không còn bên chúng ta nữa.