I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan và những cơn mưa đầu mùa

| khaitamtisun

Tối nay cũng như bai đêm tôi vẫn thích một mình nằm nghe Ngọc Lan hát những bản nhạc tình buồn muôn thuở, bỏ hết những mệt mỏi của một ngày làm việc với gia đình và xã hội, tôi nghe Ngọc Lan hát mà lòng buồn thổn thức, mà nghe những kỷ niệm lúc mình còn cô đơn, lúc mình đang yêu, những hình ảnh cũ đó cứ tràn về trong tôi, cái ngày mà Ngọc Lan làm con tim tôi biết thế nào là đau khổ, là mất người yêu, thấm vào từng nỗi đau là từng hơi thở trong lời hát của Ngọc Lan. Những ca từ như: Lại gần hôn em…hay cho em quên cơn mộng ảo xa xôi…ngày xưa Ngọc Lan hát giờ nghe lại sao mà buồn khôn xiết , tôi có đa cảm quá không khi một người đàn ông lại thích nghe nhạc Ngọc Lan hát mà Ngọc Lan lại hát toàn những bài hát có nỗi niềm, có thổn thức, ngày đó một thiếu niên mới biết yêu, mới biết đau khổ trong tình yêu lại đi song hành với tiếng hát Ngọc Lan, với một ca sĩ có nhiều u uẩn trong giọng hát cũng như trong cuộc đời của chị. bên cạnh tôi giờ này là cậu con trai đang ngủ ngon lành, khuôn mặt ngây thơ đến lạ lùng từ thâm tâm tôi, chỉ mong cháu sau này đừng giống như tôi, mong cháu có cuộc sống hạnh phúc hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi và mong cháu có cuộc sống tình cảm nhẹ nhàng hơn tôi…Lâu ngày gặp lại đám bạn cũ đứa nào cũng hỏi tôi còn nghe Ngọc Lan hát như ngày xưa nữa không, tôi chỉ cười lơ đãng, vào cơ quan mấy bạn đồng nghiệp cũng hỏi Ngọc Lan đã chết rồi sao mà còn mê dữ vậy, họ hỏi vậy làm tôi thấy tự hào hơn vì ít nhiều trong cuộc sống bất hạnh của tôi còn có người để tôi nghe tiếng hát, có người cho tôi trải lòng mình ra mà buồn như chính cuộc sống của tôi vậy, “Ngày xưa yêu nhau mến nhau trong tháng hè…” nghe Ngọc Lan hát sao mà da diết lạ lùng, ngày đó chúng tôi cũng xa nhau trong những tháng hè, cũng lạc lỏng đến bất ngờ, lúc đó người mà tôi còn có thể nói hết nỗi lòng mình là tiếng hát của chị – ca sĩ Ngọc Lan – Mẹ tôi thường bảo: “không hiểu sao con lại thích Ngọc Lan, mày nghe suốt ngày…” đó là những tháng ngày tôi chỉ muốn sống trong bóng tối, trong sự co rúm của mình. Nghe Ngọc Lan hát từ đó đến giờ ngoảnh lại gần 15 năm, quãng thời gian không dài nhưng đã có biết bao biến cố đã qua trong cuộc đời vẫn nhưng buồn nhiều hơn vui như là tiếng hát của chị vậy, ngoài trời mưa nặng hạt dần, tôi chỉnh âm lượng headphone lớn hơn để nghe cho rõ “Mưa buồn mãi rơi trên biển vắng âm thầm, ôi biển vắng đêm nao…”. Đêm Thanh đa Bình Quới buồn thêm vì những cơn mưa đầu mùa, tôi ngắm nhìn khuông mặt con trai sao mà dễ thương lạ lùng, trong sáng như tiếng hát của chị, vợ tôi vừa mới học bài xong từ trên lầu đi xuống thấy tôi nghe nhạc, vợ tôi thì thầm: “Ngọc Lan phải không anh ?”, vợ tôi rất ít khi nghe nhạc, công việc của cô ấy bận suốt ngày đã vậy tối về còn phải đi học thêm nhưng cô ấy cũng phải công nhận rằng nghe Ngọc Lan hát buồn quá anh nhỉ ?, cô ấy không đẹp như quá khứ của tôi như bù lại cô ấy thương tôi vô cùng, lại càng làm cho tôi thêm mềm yếu như tiếng hát của chị vậy “Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son…”. cầu chúc cho chị trên thiên đường xa xôi ấy là một thiên thần có một tiếng hát tuyệt vời, và cho tôi nếu sau này có xa hỏa ngục cũng một lần được làm kẻ tội lỗi yêu tiếng hát của chị – ca sĩ Ngọc Lan.

1 Comment

  1. Bài anh khaitamtisun viết khiến tôi nghĩ tới khí hậu năm nay ở Dayton, OH nơi tôi ở. Đã sang xuân rối mà còn lạnh cúm, vẫn còn đắp 3 lớp mền khi ngủ, còn khủng khiếp hơn, khi tôi đi Washington thăm gia đình tuần rồi, trời còn mưa, lạnh, nhà còn phải mở máy sưởi. Ngoài trời mưa ảm đạm, bên trong ngọn lửa đem lại sự ấm cúng vô cùng,giọng ca ai đó khàn khàn trong trong, điệu điệu, giọng ca không thê thay thế nổi, tạo nên một kỷ niệm có lẽ rất khó quên trong tôi. Bà nội tôi không biết Ngọc Lan, mà cũng thốt lên, ai mà hát giọng êm quá vậy con, làm tôi ngối kể cho bà nghe miên man về người tôi thương mến đó.
    Kỷ niệm chiều mưa Washington D.C.

    Comment by Minh Ha — 4/25/2005 @ 5:35 pm