I Love Ngoc Lan

Em, Ngọc Lan và đêm cuối Sài Gòn

| iLoveNgocLan

Vừa nhận bài viết lãng mạn nồng nàn do bạn “Vô Danh” gởi tặng các bạn. Mời các bạn thưởng thức:

Đêm nay. Anh trở lại Sài Gòn. Đón anh, vẫn vòng tay em yêu đương ghì chặt. Thoáng ngỡ ngàng: em của bây giờ có chút gì xa cách. Chiếc xe lướt bâng khuâng như nỗi gì cô đơn giữa phố sá huy hoàng trên nền nhạc Ngọc Lan thanh thanh dịu dàng.

Đêm, anh có những giấc mơ, những khát khao về một chân trời tím.

Đêm sau, cũng là đêm cuối cùng. Chiếc cellphone nằm lăn lóc trên sofa nhấp nháy dòng tin nhắn:

“Anh đang làm gì?”

“Đang nghĩ đến ngày mai xa em…” “vậy sao không gặp em thêm một lần nữa? Em nhớ anh lắm, you never know”

Quán ăn “Ngon” trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phút chốc đã hiện ra trước mắt. Khách Tàu Tây Ta vào ra như trẩy hội, khó bề nhận ra 2 vị khách quen chuyên trị món “Sương sa hạt lựu” bất hủ của bổn tiệm.

Bên ngoài người xe chen chúc nồng nặc khói bụi. Bên trong xe, bình yên bên em, anh được hít thở bằng những bài tình ca trong lành rất xưa cũ của Ngọc Lan. Ấn tượng khó phai mờ khi Ngọc Lan cất lên lời bài hát có tên “Lan” mà anh mới được nghe lần đầu. “Gì mà anh cười một mình vậy?” “ừ, thì tự dưng tưởng tượng khi thâu âm bài này, Ngọc Lan chắc vẫn còn là cô bé tý, đôi môi dẫu lên cong cong hát nũng nịu.” Đi lòng vòng qua mấy con phố rồi ghé vào một quán café quen thuộc, nơi còn sót nhiều kỷ niệm.. Đêm đã khuya, và tiếng nhạc rất khẽ. Những cặp tình nhân lần lượt rời quán. Ly café kem đã tan chảy tự bao giờ. Vẫn bằng những câu chuyện âm nhạc hút hồn xoay quanh thần tượng Ngọc Lan, em đã làm đầy khoảng cách. Cái khoảng cách mong manh, trong sáng mà khát khao, đã thấm dần từng ngày và gom thành cả một khối nhớ nhung, rộn rã trong trái tim yêu. Ngồi lặng yên bên em, anh vờ như trái đất chưa bị nghiêng. Vị trí đó, khoảng cách đó không xê dịch ngay cả khi ta trộm nhìn nhau ám ảnh, dịu dàng, vuốt ve, mơn trớn, hối lỗi… cái nhìn chỉ có trời biết, đất biết, em biết, anh biết. Anh và em, bây giờ ta ngồi đây. Ngập tràn hạnh phúc đó. Nhưng cũng là điều bất hạnh đó.

Gần 12 giờ khuya. Ngọn gió lụa là xô dạt bầy lá cười rũ trên đầu. Phải về thôi. Con tim nhói lên đau đớn. Cái đau có thể cảm nhận được. Rát buốt và âm ỉ. Và tê tái. Anh đau không hẳn vì những giấc mơ về một chân trời tím đã biến mất. Mà đau vì chữ yêu kia tự bao giờ đã không còn nguyên vẹn.

Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, em mang anh về giữa đường vắng đêm khuya trong cơn váng vất của bao nhiêu chát đắng. Đoạn đường về nơi anh trú ngụ bình thường vốn rất ngắn, nhưng đêm nay anh có cảm giác nó dài thăm thẳm, còn phía sau lưng là những thứ rất xa xôi. Em với tay chỉnh nút volume. Tiếng hát Ngọc Lan dường như chùng lại “… Nắm tay không lời. Cố hé run run môi cười. Lúc chia tay bên trời tiếc thương…Dù đêm sâu như hồn chúng mình. Dù không gian cách trở mong manh. Hãy tin một niềm. Nỗi nhớ thương xưa vẹn tuyền… Hẹn hò một ngày sau nối mộng ban đầu”. Khẽ chạm vào tay em. Mà không, trái tim anh run rẩy chạm vào bàn tay em. Những ngón tay em lạnh. Vô cảm lơi dần khỏi bàn tay anh rạo rực. Thoáng môi cười chua chát. Anh chợt hiểu ra rằng: chân trời của em là có màu cháy đỏ. Cũng vừa lúc xe dừng trước cửa nhà. Bàn chân dớm chạm đất, thì vòng tay em đã vụt kéo anh vào lòng, như những sợi lạc mềm trói buộc vào số phận. Máu trong người anh đông lại. Lý trí tụt xuống bằng zero. Em lại là một thứ bùa yêu, vẫn không buông tha cho anh, để anh yên ổn chùi rửa vết thương lòng.

Lại thêm một đêm nằm chờ sáng. Giữa mênh mông Sài Gòn buồn tênh. Vo tròn vào lòng tiếng hát nhưng nhức tơ sầu Ngọc Lan giữa canh khuya. Nghe rõ tiếng một vài hạt mưa lộp bộp rớt ngoài thềm. Chiếc CD đã tự động quay vòng không biết bao nhiêu lần rồi.

Rời xa Sài Gòn. Một tuần đầu, đêm nào anh cũng đến bar disco say khướt. Một tuần sau nữa, anh thường ra biển một mình giữa nắng chiều còn bỏng lửa, ngồi hàng giờ từ lúc chân trời còn ửng đỏ cho đến khi đêm về. Cuối cùng, anh gói ghém tất cả vùi lấp cùng quá khứ với trái tim nứt toác không cảm giác. Chân trời trong giấc mơ của anh thôi không còn tím nữa mà cháy đỏ cuộn cao những ngọn khói đen sì, với những hình thù ma quái. Anh thôi không mơ, lửa hay khói gì cũng từ từ lụi tắt. Bão tố rồi cũng qua đi. Trời sẽ hửng nắng. Và nắng lên. Nắng sẽ cháy. Cháy trụi. Chỉ còn lại những đám tro tàn.”

“Trước khi vào thăm em. anh đã làm một cái CD “Đêm cuối cùng” gồm 15 bài Ngọc Lan hát”, Ừ, Ngọc Lan đã mang em đến với anh bằng một “Chân trời tím” (*). Thì, bây giờ Ngọc Lan sẽ mang em đi bằng một “Đêm cuối cùng” này, để trả em về với những ngày tháng cũ.

Bây giờ, nơi em chưa kịp về, đã bắt đầu một mùa Sài Gòn mưa.

(*) Xin gửi niềm tưởng nhớ đến cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh (ca sĩ Nhật Trường) đã giành cho ca sĩ Ngọc Lan những niềm ưu ái đặc biệt. “Nếu tôi đến Cali, tôi sẽ nhờ Ngọc Lan hát những tình khúc tâm đắc nhất của mình…” “Và cũng trong một suy nghĩ nào đó, Lan tự nhủ với mình, nếu Lan hát những tình khúc sâu lắng của Trần Thiện Thanh…”

Vô danh.

Tháng 5/2005

Comments Off on Em, Ngọc Lan và đêm cuối Sài Gòn

No Comments