I Love Ngoc Lan

Chiêc La cuôi cùng…

“Chiếc lá cuôí cùng…

Mâý hôm nay trời mưa dầm ảm đạm. Qua ô cưả kính ở hành lang lầu ba nơi làm việc, tôi dừng chân lại và dành một phút cho riêng mình, thoát khỏi những náo nhiệt ồn ào của công việc. Dõi mắt trông ra ngoài, chỉ là bầu trời xám ngắt, phiá dưới là một màu xanh của cây lá xen kẽ với những mái ngói nhà đang được nước mưa gột rưả sạch sẽ. Bỗng mắt tôi dừng lại ở một góc trời bên trái vì một màu vàng cam pha chút đỏ sáng ngời. Một cảm giác thú vị tràn vaò hồn tôi. Thì ra trời đã thật sự sang thu. Cây phong lặng lẽ đứng đó đôỉ sắc lá báo hiệu mùa thu đẹp khó tả. Thế là tôi liên tưởng đến câu chuyện “Chiếc lá cuôí cùng” và Ngoc Lan… Phải chi Ngoc Lan là cô gái nhân vật chính trong chuyện…

Câu chuyện thật ngắn, thật súc tích mà lại cảm động ở cái kết cục bất ngờ. Một ông già họa sĩ ở cùng một tầng lâù khu chung cư vơí một cô gái trẻ. Ông già đã vẽ biết bao tác phẩm, nhưng vẫn ấp ủ vẽ một tuyệt tác để đơì. Một ngày nọ, cô gái bị bệnh nặng, nằm trên giường bệnh, cô nhìn thâý cây phong ngoài sân đã rụng gần hêt’ lá, chỉ còn một chiếc lá phong mong manh cố bám viú lâý cành cây, giống như thân phận cô vơí cuộc đời. Cô nghĩ rằng khi chiếc lá âý rụng, thì có lẽ cô cũng sẽ lià đời. Ông già có ghé ngang thăm cô, rôì xin phép về sớm cho cô nghỉ ngơi. Đêm đó, trời mưa giông, cô gái nằm nghe gió rú bên ngoài, nhìn chiếc lá rung râỷ trên cây, cô tuyệt vọng lịm người đi. Khi cô thức giâc’ thì thâý chiếc lá phong tôị nghiệp vẫn nằm trên cành cây; thế là sức mạnh của chiêc’ lá qua cơn giông tạo cho cô một niềm tin và hy vọng mãnh liệt làm cho cô khoẻ hẳn lên. Nhưng chẳng bao lâu, người ta đập cưả báo cho cô hay là ông già đã chết đêm qua; người ta tìm thâý ông với cái giá vẽ ướt sũng nước mưa dưới cây phong trơ trụi, mà tác phẩm ông vẽ chỉ là một chiếc lá thu phong…

Đâu đây giọng Ngoc Lan nhẹ nhàng thổn thức:
“Đêm qua chưa, mà trời sao vội sáng…
Lá trên cành, một chiêc cuôí bay xa…”
Ngọc Lan vẫn gắn liền vơí hình ảnh mùa thu, dù đã mấy mùa thu qua từ khi chiếc lá âý lià cành bay vaò hư không… Một năm trôi qua thật nhanh từ lúc tôi viết bài tùy bút “Ru em muà thu” năm ngoái. Tưởng đã đi nơi khác, nhưng tôi vẫn còn nợ vơí thu Boston, nên giờ còn ngồi đây ôn lại những đổi thay từ thu qua… Trang web yêu thương cho Ngoc Lan ngày càng lớn mạnh, vơí nhiều bài vở, ca khúc, và hình ảnh phong phú được đóng góp từ nhiều nơi… Rồi rộn ràng thành công Đêm Ngọc Lan ở San Jose với biết bao công sức cuả các ban mà tôi không đuoc may man tham dự… Những tin tức đời thường vẫn đi về của vài người bạn thân thiện từ trang web này mà tôi chưa từng gặp mặt… Một chút uất ức khi không đọc được bài viết cuả OY trước khi nó bị đốt thành tro rải xuống sông Hàn!… Và không quên nhắc những cơn bão oan nghiệt ập vào bờ phá tan cuộc sống người dân lương thiện giờ đã trắng tay… Chắc là nơi đâu đó, Ngọc Lan vẫn dõi theo những vui buồn xảy ra nơi đây và sẽ tri ân tấm lòng của những nguơì hâm mộ.

Trời bỗng tạnh mưa sau mười ngày dầm dề như có phép lạ, hay trời đã cạn nước mắt cho một người… Một tia nắng lấp ló sau áng mây, để ta còn nhớ lời Ngọc Lan tâm sự gửi gắm trong ca khúc kỷ niệm “Nắng thu”:

“… Thì xin thu cứ đến nhé
xin nắng hôm nào
Nắng hanh vàng kia,
xin nắng hôn vào
Trái tim dù bị hư hao
nhưng vẫn tươi màu
Chỉ còn là nắng thu xưa,
chiếu trong lòng nhau…”

Thu Boston,
10/2005
TVH

Comments Off on Chiêc La cuôi cùng…

No Comments