I Love Ngoc Lan

Thoáng gió nhớ

| Minh Trang

Hôm nay dù trời đã vào thu, nhưng ở đây không mưa mà lại có nắng vàng. Gió như hẹn hò với nắng nên khí trời hơi lành lạnh. Nhưng so với mọi năm thì năm nay ở đây ít lạnh. Nơi tôi ở, cạnh một cánh rừng, vài chiếc lá vàng trước gió đã rụng rơi. Một bé gái đùa nghịch dẫm lên từng chiếc lá chết, tạo thành một âm thanh vỡ vụng dưới chân em. Tôi mĩm cười hỏi: sao em thích nghịch với lá, trả lời vì bé thích tiếng vỡ tan của nó. Tôi thương cho sự hồn nhiên ngây thơ của bé, giá mà bây giờ tôi cũng được hồn nhiên như vậy để lòng khỏi bâng khuâng khi thu về. Để nắng thu không gợi lòng tôi nỗi nhớ mênh mang. Đi dạo mà tôi nghe một nỗi nhớ chơi vơi ngập hồn; có lẽ vì hôm nay ở đây là ngày lễ tảo mộ. Có tiếng chuông giáo đường xa xa vọng lại; những chậu hoa vàng rực rỡ trên các nấp mộ. Nếu có phép nhiệm mầu, nhất định tôi sẽ bay đến bên Lan. Chính tự tay mình đặt hoa cho Lan, lúc đó tôi mới tự cảm thấy an ủi phần nào trong tâm tư.

Comments Off on Thoáng gió nhớ

No Comments