I Love Ngoc Lan

Nụ cười hân hạnh …

| iLoveNgocLan

(Bài này đã được tác giả viết và đăng vào tháng 10/2005)

Năm 1992 từ Toronto định chạy xe về Dallas, Texas để thăm gia đình ông anh đoàn tụ với mấy đứa cháu mới qua từ Việt Nam . Đoạn đường khá dài, gần 2500km , nhắm mắt chạy thẳng một mạch, không nghỉ dọc đường, mất khoảng 23 tiếng đồng hồ. Không phải vì mình muốn làm yêng hùng xa lộ hay sợ tốn tiền vé mà thật ra mình rất sợ đi máy bay, xui xẻo một bộ phận nào đó trục trặc là coi như cầm chắc phần đi thăm ông bà, mình còn yêu đời lắm !!! Do dự mãi chưa biết tính sao thì có đứa cháu nhỏ phone qua dùng “Đêm Ca Nhạc Ngọc Lan ” để có lý do dụ dỗ : “Lần này có nhiều ca sĩ hay về trình diễn ở Texas, trong đó có Ngọc Lan là chính, chú không nên bỏ lỡ cơ hội, uổng lắm đấy”

Nghe nó nhắc đến ca sĩ Ngọc Lan là tinh thần bỗng nhiên tỉnh táo, sảng khoái lại ngay. Mình vội đem con ngựa sắt già đi rửa ráy sạch sẽ , đổ xăng, thay nhớt và nai nịt để sáng sớm lên đường … Một mình, một ngựa, hôm đó tuy đường xa ướt mưa nhưng mình … giục mã một cách ngon lành, tâm tư không một chút miễn cưỡng. Tay quất ngựa truy phong mà lòng thì vô cùng hân hoan, rộn rã vì sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan một người đẹp của thế gian đúng nghĩa trên phương diện nghệ thuật mà lâu lắm rồi mình từng mơ ước . Thật không nỗi sung sướng nào bằng kể cả thuở mới lớn, lần đầu tiên run run cầm… tay cô bạn gái lớn hơn mình năm tuổi với cảm giác sung sướng lâng lâng (hehehe) . Ngay cả trên đường đi, lắm lúc buồn ngủ muốn đâm vào xe người khác, mình phải nhiều lần trấn tĩnh, chọc phá cái tinh thần uể oải, bằng khuôn mặt khả ái, dịu hiền của tiên nữ Ngọc Lan thì mới tỉnh trí lại được. Lần đầu tiên một anh nhà quê từ xứ lạnh của núi rừng thu phong, cỡi con ngựa già vào thành phố … Texas, trông vĩ đại vô cùng. Chốc chốc mình phải dò bản đồ để khỏi bị lạc rồi cuối cùng cũng tìm được địa chỉ. Mình phải ngủ bù mất hai ngày tinh thần mới trở lại bình thường. Và …. cái “đêm trọng đại” ấy cũng phải đến . Đêm ca nhạc có sự hiện diện của Ngọc Lan hôm nay là nguyên nhân khiến mình đã vượt được mọi chông gai của tâm lý để tự hào trở nên “một lần phi thường”. Lòng rất nôn nao cho niềm vui to lớn sẽ được trông tận mắt, nghe tận tai người nữ ca sĩ tài ba mà mình từng ái mộ và cảm phục, một giọng ca ngọt ngào, trầm buồn, thật truyền cảm với sức quyến rũ mà mình nghĩ rằng không thể có người so sánh. Giờ trình diễn sắp bắt đầu, tất cả quan khách cũng đã ngồi yên trong hội trường chờ đợi một sự việc đặc biệt trong đêm nay . Rồi giây phút nghẹt thở ấy cũng đã đến, sau vài giọng ca quen thuộc của ca sĩ địa phương … tiếng giới thiệu của người MC bỗng nhiên chậm lại và trở nên nghiêm trọng đã làm cho khán giả im bặt lắng nghe : ” VÀ ĐÂY LÀ NỮ CA SĨ NGỌC LAN !!! …” đồng thời từ hậu trường … nữ Ca Sĩ Ngọc Lan nhẹ nhàng tươi cười bước ra chào khán giả với vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai nhưng có sức thu hút khán giả lại vô cùng to lớn. Tiếng nhạc đệm, tiếng hò reo, tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay át cả cái hội trường chỉ đủ sức chứa một số lượng người với một sự huyên náo có giới hạn ! Ngọc Lan như một ngôi sao sáng rực vô giá, một nữ hoàng của nền ca nhạc Việt Nam trước mặt đám khán giả đêm nay và của tất cả mọi người yêu chuộng văn nghê. Cô như một loài hoa tuyệt đẹp trong một rừng hoa muôn trùng, bát ngát, tỏa hương … từ một hành tinh xa lạ đã về đây trong một sứ mệnh đặt biệt để mang lại nguồn vui và niềm hy vọng cho bao nhiêu triệu trái tim khô héo, khát khao đang được tưới mát nhờ sức sống của nghệ thuật do chính cô vun xới, đắp xây bằng một giọng ca thiên phú, kỳ bí … mà ngay cả chính cô cũng không nghĩ mình đặc biệt đến như vậy ! Sau một vài phút như say mê , chới với trong cơn cảm xúc, mình đã bình tĩnh lại và hình như tai đang nghe cô bắt đầu bằng một nhạc phẩm thật quen thuộc nhưng mình không tài nào nhớ nổi . Tiếng hát như vang vọng vào không gian trong sự im lặng tuyệt đối để theo dõi, tiếp thu, thưởng thức của mọi người và dường như không ai muốn có sự chấm dứt … Hình như đêm đó cô đã trình diễn ba bản tình ca tất cả, tiếp theo mỗi bài hát là tiếng vỗ tay , tiếng la hét, cổ võ như không bao giờ hết được niềm vui . Lòng ái mộ thì rất to lớn, nhưng thời gian có giới hạn nên buổi trình diễn đã kết thúc… Người ái mộ chỉ còn hy vọng là chờ đến phiên mình được trực tiếp chuyện trò với ca sĩ thần tượng của mình trong một thời gian ngắn nhất theo như chương trình dự định : Một chiếc bàn vuông nhỏ được kê cạnh sân khấu có ca sĩ trình diễn ngồi chờ để tiếp fans của mình. Ai muốn nói chuyện, chụp hình chung hay quay phim … thì cứ tha hồ mà … tự nhiên. Mình còn nhớ rất rõ, chỉ vài phút thôi là một rừng người đã vây kín nữ ca sĩ Ngọc Lan với bao nhiêu cái flash thi nhau chớp. Và ai muốn tiếp xúc với Ngọc Lan thì phải sắp hàng đợi đến phiên mình. Đêm đó tuy quên mang theo máy ảnh nhưng MÌNH CŨNG ĐÃ ĐƯỢC CHÀO NGỌC LAN BẰNG MỘT NỤ CƯỜI RẤT Ư LÀ HÂN HẠNH !!! Và tuy diện kiến với Ngoc Lan chỉ được vài giây ngắn ngủi , nhưng mình cảm thấy thật vui , thật thỏa mãn và thật xứng đáng cho cái công lao một mình một ngựa ngàn dặm dong ruổi đi tìm … THẦN TƯỢNG của mình !!!!!!. Sau lần đại nhạc hội đó, lòng vẫn hy vọng được diện kiến với Ngọc Lan trong nhiều buổi văn nghệ khác lâu hơn, thân mật hơn trong nỗi niềm mơ ước …. Nhưng không may…từ đó, chúng ta không bao giờ có dịp nào nữa! Ngọc Lan của chúng ta đã ngã bịnh và cô phải xa dần sân khấu … Tiếp theo là những chuỗi ngày buồn bã cho Ngọc Lan, gia đình và giới hâm mộ nàng ! Thỉnh thoảng những tin đồn không vui đã bay đến với người nghe ngóng, theo dõi, nhớ thương … Đa số chúng ta không ai muốn tin vào những lời vu vơ . Nhưng rồi một chiều kia, tin buồn thật sự đã phải đến ! Tất cả chúng ta đã bùi ngùi xót thương, nhỏ lệ, nghẹn ngào … vĩnh biệt người bạn vô cùng yêu quý của tâm hồn mình, một viên ngọc vô giá của trần gian, một loài hoa lạ từ trời cao đã xuất hiện trong niềm may mắn của thế hệ mình, của thời đại mình … Và cũng từ đó, bỗng nhiên hiện hữu một nỗi cô độc miên viễn trong ta !

Thuongtiec_NL
(Toronto Oct 10, 2005)
(Chiều nay chợt thương nhớ Ngoc Lan)

2 Comments

  1. Bài này viết thật hay, làm cho người đọc dù không có mặt trong đêm này cũng có thể mường tượng rất là rõ ràng tâm trạng và cảm giác của người viết, cũng như sự thương yêu nồng nhiệt của khán giả đến với cô Ngọc Lan. Những ngày đó thật là tuyệt với phải không bán? Ước gì ta có lại được những ngày huy hoàng đó!
    Cảm ơn bạn Thuongtiec_NL đã đăng lên bài này lần thứ nhì vì lần trước MH chưa có dịp đọc.

    Comment by Minh Ha — 2/10/2006 @ 6:39 am
  2. Bai viet rat hay va tinh cam doi voi Ngoc Lan thi chan hoa trong tung chu. Anh noi dung duoc gap Ngoc Lan thi khong uong kiep song nay. Khong biet chung nao Viet Nam moi co them duoc mot nguoi nu ca si ma co the gay duoc su xuc dong manh liet nhu nang.

    Comment by lnguyen — 2/16/2006 @ 9:23 am