I Love Ngoc Lan

Khung trời dấu ái

| Minh Trang

Lần đầu với những bước chân ngỡ ngàng, tôi tìm đến khung trời mà thưở xưa chị Ngọc Lan đã từng đến. Tâm trạng của tôi lúc ấy nghe thương lắm và dẫu biết rằng sống trong kỷ niệm là muôn vàn đau khổ.
Ngập ngừng từng bước, tôi cuối đầu nhìn những băng ghế năm nao chị đã ngồi, bóng dáng chị đã đi qua. Để rồi ngày nay hình ảnh chị vẫn mãi nơi đây hay ít ra cũng trong trí óc bé nhỏ của tôi. Nơi đó; tôi đã dừng chân thật lâu, đã chụp hình, đã ôm trọn nỗi nhớ thương. Hôm ấy vì đã nhờ phải một người mà tuổi đời khá cao, chân yếu tay run nên những tấm ảnh ấy không được như ý. Và dù thế nào đi chăng nữa cũng đã để lại trong tôi một kỷ niệm thật khó quên.
Một ngày trước khi lên đường; hồn lịm chết, tôi đã tìm lại nơi chốn thân thương này. Nơi góc ba đường, nơi phiến ghế xanh, sáng nay bóng cây che gió hiu hiu mát. Tôi đã ngồi lại nơi ấy thật lâu mà lòng mơ ước sẽ được gặp lại chị. Đi vòng quanh những con đường nơi chốn ấy, những cửa tiệm hãy còn chìm trong giấc ngủ nên vắng lặng im lìm. Chỉ thoáng chóc có một vài người khách bộ hành đi qua, họ cũng không màng gì tới người chung quanh nên tôi yên tâm hơn mà khe khẽ thầm gọi hai tiếng Ngọc Lan. Có quỳ bên mộ chị với hai hàng lệ rơi; có đến nơi đây lòng nghe chơi vơi, tôi đã thật sự nghe xao xuyến và cảm nhận tình thương của mình dành cho chị vẫn còn lai láng. Tôi nguyện mãi gìn giữ tình thương mến này. Rồi một ngày, hy vọng tôi sẽ được trở lại nơi đầy ấp hình bóng chị, sẽ có dịp hàn huyên cùng chị. Tôi vẫn lặng lẽ ao ước đi lại con đường đó và…được gặp lại Lan thương.

Comments Off on Khung trời dấu ái

No Comments