I Love Ngoc Lan

Tuỳ bút: Tưởng rằng đã quên…

Như câu hát thưở nào “…tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng sẽ quên, em qua phố rồi…” nhưng khi nghe giọng em nói nhắn tin trong phone, lòng tôi lại trĩu nặng… Thế là em sắp lâý chồng… Cũng chẳng hiểu em cần báo tin với tôi làm gì nhỉ? Chắc là em muốn tôi đừng mơ nghĩ đến em nữa chăng… Tôi đang cố quên em rôì mà… Ừ, con gái lúc nào cũng khó hiểu, bước chân họ luôn để lại những môí tơ vò trên lối đi… Cho nên tôi đã không gọi phone laị em, xin hãy để kỷ niêm ngủ yên… Thế rồi tôi thiu thiu ngủ trong tiếng hát Ngọc Lan êm đềm…

Anh đưa em sang sông
Chiều xưa mưa rơi âm thầm
Sợ thấm ướt chiếc áo xanh
Sợ bến gió buốt trái tim
Và đẫm ướt mái tóc em…

…Và đời em là ước mơ
Đẹp muôn ngàn ý thơ
Như ngóng trông chờ…

…Gót chân ngày xa xưa
Sợ lấm trong bùn khi mưa
Giờ đã thay một lối về
Quên cả người trong gió mưa…”

Giấc ngủ sao chập chờn. Đêm qua, bị tai nạn xe haĩ hùng, thế mà về vẫn ngủ được đến sáng… Đêm nay chưa tròn giấc tôi đã thức… Nhìn đồng hồ điểm 3 giờ sáng… Lúc đầu tôi nghĩ trách em sao nhẫn tâm đến thế… Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ vui vẻ hớn hở cầm cái thiệp cưới của em trên tay, rồi hân hoan đi dự đám cứơi của em, khi mà trái tim tôi đã tan nát trước đây vì em… Chắc là em vô tâm thật, chẳng để ý gì đến tình tôi… Tin vu quy có làm tôi ngạc nhiên, bởi vì khi quen em, em đã thẳng thắn nói vơí tôi rằng em còn đang đi học, phải tập trung vào bài vở chứ không xao lãng được, nên chuyện yêu đương xếp qua một bên, và không có chút thời gian nào cho tôi cả… Đó chỉ là một năm trước đây thôi… Chẳng lẽ chỉ trong vòng một năm, em có thể quen, tìm hiêủ và tiến đến hôn nhân với một người nhanh vậy sao?… Thế thì hay thật… Trước đây em đã bào chưã sự thành thật của mình nhiều lần, và tôi luôn là người nghĩ sai về em, nhưng đêm nay, có trời mới biết… Trời sáng lúc nào không hay…

Cả buôỉ sáng lay hoay với công việc làm, rồi lại phaỉ liên lạc vơí bảo hiểm về chiếc xe mình… Thật là xui! Mấy năm ở thành phố đông đúc chẳng sao, vậy mà mơí dọn đến chỗ vắng vẻ thế này mà lại bị tai nạn… Chuông điện thoại reng… Số lạ… Chắc là bảo hiểm gọi… Nhưng không… Đã lỡ bốc phone rồi… Giọng em vẫn hồn nhiên vô tư, như những nhát dao lạnh lùng; “…anh có rảnh tuần lễ Labor Day không?” “Tuần lễ Labor Day à? Anh phải bận học thi rồi…” Mà tôi phải thi thật, chứ chẳng đặt điều nói láo làm gì… Đang run vì sợ thi rớt với cái kỳ thi hóc búa này… Nhưng nêú như tôi không phải thi mà được nghỉ vacation, tôi cũng sẽ từ chôí không đi dự đám cưới em đâu… Điều này chợt làm tôi sực nhớ khi chia tay, em có bắt tôi hưá sẽ đi dự đám cươí em, lúc ấy tôi chỉ nói qua loa cho có lệ, phải chăng em đã sắp đặt tất cả từ năm trước, bây giờ khi nghĩ lại thì mơí thâý sự việc sáng tỏ hơn… “Vậy thì có cần em gưỉ thiệp cho anh không?” Câu hỏi có chút khôi hài, vì thông minh như em phải thừa biết rằng khi anh không đưa điạ chỉ cho em có nghĩa là anh không muốn nhận thiệp làm chi… Đừng hiểu lầm rằng anh sợ phải quà cáp… Chỉ là anh đã muốn quên em, nên khi đổi phone, anh đã không để tên em vào, vì anh không khi nào ngờ rằng em lại có can đảm gọi phone mời anh đi dự tiệc cưới khi mình đã chia tay, như sáng nay…

Ngày bỗng dài lê thê… Hết giờ làm việc, tôi lê gót đi đến bãi xe, nơi chiếc xe tôi đang nằm… Cái bảng số bây giờ như mộ bia, tôi gỡ đi để làm kỷ vật… Thu dọn những thứ còn sót lại trong xe, có chiếc CD Ngọc Lan Tình Xưa… Tôi bùi ngùi noí lời từ giã vơí chiếc xe đã cùng tôi suốt đoạn đường dài… Ngày mai nó sẽ ra nghĩa địa nằm… Ừ, vật vô tri vô giác, thế mà xem ra nó vẫn tình nghĩa hơn người ta… Chưa bao giờ nó làm tôi buồn hay nằm bệnh giữa đường… Tôi bỗng thấy thật bất lực, chẳng giúp gì được nó trong lúc này… Quay mặt tôi bước đi trong ánh nắng chiêù soi bóng… Mong hạnh phúc cho người, thế thôi…

Chiều đồng quê,
7/2006
TVH.

6 Comments

  1. Thật không thể thiếu những đoản văn dễ thương như của TVH ! 🙂

    Comment by Thuongtiec_NL — 7/25/2006 @ 5:56 am
  2. Hy vọng vết thương lòng của anh TVH sẽ mau được xoa dịu bởi một “bóng hồng” khác xứng đáng hơn. Hãy nhẫn nại, đừng buông xuôi, sau cơn mưa trời lại sáng. Chuyện đời khó đoán trước được, có lúc hạnh phúc và cũng lắm khi khổ đau. Có trải qua nhiều sóng gió thì mới giúp người ta trưởng thành. Chúc anh gặp nhiều may mắn trong đường học vấn cũng như trên đường đời…cuộc đời còn nhiều điều khác đáng cho mình quan tâm tới, chẳng hạn như chuyện học, sự nghiệp, và quan trọng hơn hết là những người thân yêu trong gia đình và bạn bè lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho mình. Đừng để họ thất vọng. Hãy vững tin vào bản thân và cố bước tới … cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ anh …
    Thân mến.

    Comment by AngelNgocLan — 7/25/2006 @ 9:44 am
  3. … bên cạnh những lời an ủi thật đậm đà, sâu sắc của những người bạn rất chân thành như Angel_NgocLan, MinhHa, MinhTam …!!!

    ILoveNgocLan.com!
    YouLoveNgocLan.com!
    ==>> WeLoveNgocLan.com!!!

    Thuongtiec_NL

    Comment by Thuongtiec_NL — 7/25/2006 @ 1:31 pm
  4. Không biết thiệt không, nhưng văn thật hay và xót xa làm sao. Đúng, phải có một “bóng hồng” khác xứng đáng hơn. Hỏi cho vui nhe. Không còn ở Boston sao TVH? Dọn đi từ hồi nào vậy? Ở Mỹ thật khó cho mình tưởng tượng được chiều đồng quê là thể nào.

    Comment by Nhien Nguyen — 7/27/2006 @ 1:13 am
  5. Cảm ơn các bạn đã có những lời an ủi chân thành, nhất là thuongtiecNL là nguoi đầu tiên viết comment! 🙂
    Mình vẫn còn nợ AngelNL, hay nói chung là trang web NL, nhưng khi nào có dịp qua SanJose sẽ trả vốn lẫn lời :)Nếu AngelNL quên rồi thì mình cũng không có quịt đâu.
    Nhiên,(không biết có bà con với nhà thơ Nguyen Tat Nhien hong?), đả nói họa vô đơn chí, ai lại dám đặt điều! Mình dọn đi khỏi Boston rồi! Ở thành phố đông đúc, bây giờ dọn đến chổ này giống như đi nghỉ hè ở thôn quê vậy. Cuộc sống rất yên tĩnh. Vật giá cũng rất rẻ và người ta sống bình dị, hiền hoà, không ghanh đua như ở thành phố… Để rảnh mình sẽ viết một bài tả cảnh đồng quê bà con đọc cho dzui nhe! 🙂

    Comment by TVH — 7/27/2006 @ 4:56 pm
  6. Ủa, bộ anh TVH có nợ Angel à? Sao Angel lại quên đòi vậy cà …ehihih…đùa tí cho vui thôi. Thấy anh đang gặp chuyện buồn thôi thì nợ gì Angel cũng xoá hết á 🙂

    Angel cũng hỏng tưởng tượng được chiều đồng quê ở Mỹ ra sao, vậy là Angel sẽ đón chờ đọc bài viết của anh đó nhé.

    Comment by AngelNgocLan — 7/31/2006 @ 1:45 am