I Love Ngoc Lan

Tạ Ơn

| iLoveNgocLan

Trễ còn hơn không… Nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang diễn ra trên toàn quốc Hoa Kỳ, xin mến chúc tất cả các bạn một ngày lễ an lành… Trong ngày mà chúng ta quây quần chung quanh gia đình ấm cúng, trước những món ăn ngon lành nóng hổi, chúng ta cũng nên nhớ tạ ơn Trời đã cho chúng ta những hạnh phúc đó.

Happy Thanksgiving Day!

5 Comments

  1. Hi vọng ngày Thanksgiving của anh chị thật nhiều ý nghĩa. Năm nay Hà có rất nhiều lý do phải give thanks: hôm trước Hà lái xe đi xa buồn ngủ quá, đùng một cái ngủ lúc nào không hay. Khi Hà mở mắt ra, thì trời ơi, Hà đã chạy qua lane đối diện, và cách đầu xe Hà không xa (chừng chiều dài của một chiếc xe), là một chíếc SUV. Woa! Hà hoảng hốt lách chạy trở lại lane của mình. Không biết Hà “đánh giấc” được bao lâu, có lẽ chỉ khoảnh khắc thôi. Anh chị thấy đó, suýt là vong mạng, mà còn hại lây tới người khác (Hà thấy “Ông Trời” còn thương Hà quá nhiều vì nhiều chuyện không hay có thể xảy ra, như người lái xe bên kia hốt hoảng trong lúc tìm cách tránh Hà, có lẽ họ lái xuống hố, hay hai bên đụng nhau, một sự đụng xe khủng khiếp, hay chinh Hà, khi tỉnh lại, có thể vì hốt hoảng mà lách quá nhiếu qua bên phải, và lại lọt xuống hố, cũng “chết ngắt”). Tim Hà đập thình thình, nhìn thoáng thấy nét mặt kinh hoàng của người đối diện, mà Hà vừa ân hận vừa hoàn hồn mừng hết lớn. Sau đó cùng trên đường này có một ngôi nhà thờ, Hà ghé lại đọc kinh, dù không biết đọc làm sao.
    Cám ơn Trời đã vẫn còn thương Hà nầy, và cho Hà một bài học đáng giá (từ đây mỗi đêm đi ngủ sớm).
    Chia xe chút đỉnh bài học 2006 của Hà. Hi vọng các anh chị học kinh nghiệm của Hà and be thankful!

    Comment by Minh Ha — 11/24/2006 @ 7:03 pm
  2. Trời ơi năm nay Thảo khổ sở lắm! Nhưng cứ nghĩ là mình còn được thấy bầu trời, còn được sống, được thở, trong khi chị Lan đã không còn làm được những điều này thì luôn luôn biết ơn cuộc sống.

    Thảo

    Comment by admin — 11/25/2006 @ 1:28 am
  3. Thảo tỷ tỷ thương mến,
    Lâu ngày không có dịp nói chuyện với tỷ trên trang này, muội cảm thấy nhớ nhớ, không biết sao kỳ vậy nữa? Cuộc đời luôn có lúc vui lúc khổ sở, Muội chúc tỷ có cái balance trong niềm vui nổi khổ đó.Hà muội bây giờ bình thản hơn ngày xưa nhiều, chiều tối đi làm về muội hay nghe nhạc Ngọc Lan hát trong lúc muội unwind. Trong lúc Hà nghe nhạc Hà có thể làm được rất nhiều việc mà thường Hà (nếu không nghe tiếng hát cô bên tai) Hà sẽ rất làm biếng làm. Mãnh lực cô phi thường như vậy đó tỷ à. Tỷ thử xem sao, nghe nhạc Ngọc Lan, uống chút rượu vang, ăn bánh mì artisan với cheese, là có thể cầm chổi đi dọn dẹp nhà, hay làm thuế, ôi, làm búa xua,tất cả những unpleasant tasks mà cần phải làm. Nói chơi cho tỷ vui,đừng buồn muội nghen.

    Comment by Minh Ha — 11/25/2006 @ 2:32 pm
  4. PHÚT CẦU NGUYỆN!
    Lạy Mẹ Maria,Mẹ của Thiên Chúa,
    Mẹ đã hiểu gánh nặng phận người của chúng con.
    Cuộc đời đầy cạm bẩy,gian nan và đau khổ
    mà con người chúng con lại yếu đuối mong manh.
    Hạnh phút thường được trộn bằng nước mắt,
    và giữa ánh sáng,cũng có những bóng mờ luôn
    đe dọa chúng con.
    Lạy Chúa Giêsu!
    nếu có lúc con lái xe trên đường mệt mỏi
    con đã thiếp đi,xin Chúa nhắc nhỡ con rằng con
    hãy tĩnh thức.
    Nếu có lúc con buồn đau hiu quạnh,xin nhắc nhỡ
    con rằng xưa kia trong vườn dầu Chúa đã buồn
    đau muốn chết được.
    Nếu có lúc con thấy cô đơn,bóng tối bủa vây
    quanh con,xin Chúa nhắc con nhớ rằng trên thập
    giá Chúa đã thốt lên:Sao Cha bỏ con?
    Xin nâng đỡ hồn con Chúa ơi!
    Xin đồng hành cùng con,để con không còn
    cô đơn .
    Xin cho con yêu đời luôn mỗi khi con đắm chìm
    vào những tình khúc ngọt ngào từ giọng ca
    Ngọc Lan đáng yêu của Mẹ Maria.
    Xin cho con can đảm đối diện với thách đố
    vì biết rằng chiến thắng luôn thuộc về người
    có niềm hy vọng lớn,và cuối cùng xin cho mỗi
    người chúng con được bình an trong Chúa Kitô
    và Mẹ Maria.Amen!

    Comment by kimquan118 — 11/25/2006 @ 10:31 pm
  5. Minh Hà thân mến
    Ý kiến Hà nghe hay lắm. Tuy nhiên ai nói với Minh Hà là Thảo cần phải nghe nhạc Ngọc Lan mới có can đảm quét nhà, rửa chén? Làm túi bụi, làm đến không có thời giờ để nghĩ chuyện vui buồn đó chớ! Nhạc chị Lan hát thì Thảo vẫn luôn nghe khi lái xe. Còn Thảo nhắc chuyện khổ sở chỉ vì muốn ca tụng cuộc sống. Hà nghĩ có đúng không? Còn hiện diện được trên cõi đời này là còn may mắn. Đau khổ chừng nào thì mình lại càng yêu, càng muốn sống chừng nấy. Đó là điều Thảo học được từ cái chết của chị Ngọc Lan.
    Tuy nhiên, nghe lời Hà muội mà nốc rượu vào thì chỉ có đi đo giường thôi chứ làm gì mà làm búa xua?
    Mừng Hà muội đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Phải làm gì ăn mừng và cho bà con ăn ké với chứ?
    Thảo

    Comment by admin — 11/26/2006 @ 10:07 pm