I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan Người Yêu Dấu

Cách nay mấy năm tôi có dịp nói chuyện với một người bạn trẻ. Người này ái mộ Ngọc Lan khủng khiếp. Mãi tới bây giờ, anh vẫn còn tìm kiếm những tape, những CD mà cô đã thâu ra từ năm “ngàn chín trăm lâu lắm rồi”. Tôi thật thán phục anh và phải nghiêng mình gọi là sư phụ dù tuổi anh còn rất trẻ.

Anh kể cho tôi rất nhiều chuyện, nhưng một chuyện mà luôn đeo đẳng bên tôi, hôm nay tôi xin kể ra đây cho các bạn trong dịp chúng ta tưởng niệm ngày cô xa chúng ta vĩnh viễn. Cô ra đi đúng ngày hôm nay 6 năm về trước (ngày 6 tháng 3 năm 2001). Dù trước đó khá nhiều năm (1998) cô đã giã từ sân khấu, nhiều người trong chúng ta vẫn không biết bệnh cô nặng đến mức nào. Thậm chí nhiều người đã tưởng cô lấy chồng nên không muốn (hay chồng không cho phép–mặc cho cô đe dọa “sẽ chết”) đeo theo nghề ca hát nữa.

Sau khi cô “lùi vào bóng tối”, anh bạn trẻ của tôi… xin tạm gọi tên anh là Minh… là một trong những người ái mộ cô vẫn trì chí tìm đủ mọi cách để liên lạc, móc nối, luôn kêu gào xin cho được nói chuyện với cô. Minh tìm đâu ra số điện thoại của cô, và cố gắng gọi, năn nỉ xin cho bằng được cơ hội nói chuyện với người thần tượng. Sau cùng anh đã được ban cho cái hạnh phúc đó, với lời dặn dò thật gắt là “chỉ nói được một chút thôi.” Trời! Minh mừng hết lớn, và chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bên kia đầu giây một giọng nói yếu đuối, nhưng vẫn đầy những nét Ngọc Lan không lầm sao được. Minh quýnh quáng lên, nói những lời “làm nhàm” vì những lời mình đã soạn sẵn đã bay đi theo gió … mùa Thu. Tôi chắc là Minh đã nói những lời ưu ái đối với Ngọc Lan. Sau khi đã hoàn hồn, Minh hỏi, “Chị Lan chị Lan… sao chị không đi hát nữa vậy chị?” Minh nghe câu trả lời rõ mồn một nhưng không nhận định được là Ngọc Lan nói mà không chú tâm lắm trong câu trả lời của mình (tôi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên có lẽ không đúng, xin lỗi các bạn–tôi dịch từ “light-hearted”), hay là, dù đang bệnh nặng, cái tánh lém lỉnh vẫn lộ ra, hoặc có thể cô bất ngờ (không cố ý) nói lên sự bi quan của mình. Câu trả lời của Ngọc Lan cho người ái mộ là: “Gần chết đến nơi rồi… còn hát gì nữa mà hát?”

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ về cuộc đối thoại này, vì tôi 1) sợ đăng lên đây không biết có làm mích lòng ai không, 2) (điểm nầy quan trọng hơn) tôi rât muốn hiểu trạng thái tinh thần của cô lúc nói câu đó. Tôi nghĩ, hay nói đúng hơn, tôi muốn nghĩ, có lẽ cô có chút lém lỉnh trong câu trả lời này.

Người VN mình hay nói những câu na ná, “Gần thua hết tiền rồi mà còn không ngưng (đánh bài)”; “gần bị đuổi rồi mà còn không lo!” Có thể nào cô Ngọc Lan nói câu này với ý nghĩa trên, “gần chết tới nơi rồi mà còn hát với hỏng!”? Có thể cô không cố ý nói sát ý của câu (literally), vì không ai nghĩ tới cái chết của mình với sự “thờ ơ” như câu nói đó ám chỉ. Tôi bám lấy ý nghĩ trong đầu mình là Ngọc Lan dù trong cơn bệnh tuyệt vọng, vẫn không nén sự lém lỉnh của mình, sự lém lỉnh mà cô đã phô bày nhiều lần cho chúng ta thấy.

Con người thường thì dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng cũng không bao giờ xuôi hai tay mà “chịu vậy”. Người mất việc làm, sắp sửa bị ngân hàng tịch thu nha`, xe … họ vẫn đầy hi vọng trong sự tuyệt vọng.. có thể nào đùng một cái… họ có được một sô tiền lớn để trang trải nợ nần…

Theo dòng suy nghĩ đó, tôi kết luận là cô không muốn nói là cô gần chết thật, mà, trong cái đau đớn dằn vặt của bệnh mình, she showed some spark, some spunk…

I still love her…

17 Comments

  1. PS mến chào cô Ngọc, Ngày giỗ của Ngọc Lan có sự góp mặt của Thuongtiec Ngoclan, Vothuong, cô Thảo, cô Ngọc , PS và Myall, Mydung phụ họa thì cũng tạm ấm cúng, nhưng chắc không bằng năm trước lúc họp mặt ở San Jose, có anh Nam Lộc, Hạnh Giao, có tiếng hát của Thuỳ Trang qua bài Hỡi Ngọc Lan sướt mướt làm xúc động lòng người. Nhân dịp PS đọc “Ngọc Lan Người Yêu Dấu” của cô, tôi cũng có cùng nhận xét với cô là, dù trong tình trạng suy sụp về thể chất bởi cơn bệnh nan y, nhưng tinh thần của Ngọc Lan vẫn còn tỉnh táo, yêu cuộc sống, tức là vẫn chống chọi lại sự suy yếu của cơ thể. Một người đang đau yếu, bẽnh hoạn lâu ngày không thể nào mở miệng trách móc một người hỏi thăm sức khoẻ của mình, dù người đó có vụng về, một câu hàm chứa ý trách khéo trong đó cũng có ngụ ý yêu đời, yêu cuộc sống hoạt động của mình khi trước. Ý tôi muốn nói rằng, thay vì Ngọc Lan nói là:” Cám ơn bạn đã hỏi thăm, nhưng tôi bệnh nhiều quá, không thể ca hát nỗi đâu…”v.v…thì cô đã trả lời:” Gần chết đến nơi rồi…hát gì nữa mà hát!…” Ta có thể diễn dịch ý cô như sau :” Tôi đã bệnh mấy năm nay rồi, anh không biết sao mà còn bảo tôi hát? ( Thật ra tôi cũng muốn đi hát lắm chứ, tôi không đi hát tôi buồn chết được. Đối với tôi ca hát gắn liền với sự sống, còn hát được là tôi đã đi hát rồi, đâu để các bạn nằn nì, kêu gọi. Sân khấu mới là chỗ của tôi, tôi đâu thích cái giường bệnh quái quỉ này!”…Đáng lẽ cô còn nói thêm :” Bạn đã thấy đấy, mắt tôi đã mờ, chân tôi rất yếu mà tôi còn ra sân khấu để hát, hát cho chính tôi, hát cho các bạn vì các bạn đã mến thương tôi, bạn biết đấy!”…Người bệnh nào cũng đều sợ chết, sợ nhắc đến cái chết, nhưng Ngọc Lan muốn trách khéo anh bạn (Minh) nên đem cái chết ra hù dọa anh . Ở đây ta nhớ lại Ngọc Lan đã nói với Trần Quang trong một phỏng vấn khi cô còn mạnh khoẻ là cô sẽ đem cái chết ra doạ nếu chồng cô không cho cô tiếp tục nghề ca hát, thì nay, dù đang bệnh, cô cũng không ngại dùng lại cách hù dọa ấy cho một người hâm mộ cô.” Tôi bệnh gần chết mà anh bảo tôi đi hát, bộ anh muốn tôi chết sớm sao? Để tôi bớt bệnh rồi anh không bảo tôi cũng đi hát lại mà!”… Có thể nói nhiều hơn nừã nhưng thôi như thế cũng tạm đủ để thấy Ngọc Lan vẫn còn yêu đời, yêu cuộc sống, dù sự sống đang từ từ rời bỏ nàng .Có một diểm, tôi nghĩ là cô Ngọc, thay vì dùng chữ “lém lỉnh” thì nên dùng chữ bỡn cợt hay bông đùa (pha trò có ý lạc quan) nghe êm tai hơn. Tôi đọc trong tự điển thấy “lém, lém lỉnh” là Glib, trong Oxford Dictionary giải thích là:(derog) speaking or spoken fluently and without hesitation, but not sincerely or trustworthily. Còn tiếng miền nam thì lém (lém lỉnh) dùng chỉ những đứa bé mà lỏi đời, mánh mung qua cách ăn nói, khôn vặt. Tôi biết cô không dùng chữ đó theo ý sau nầy, vì chúng ta đều thương mến Ngọc Lan qua tánh tình hiền hậu, nói năng dễ thương, thật đúng nghĩa công, dung, ngôn, hạnh. Thân mến chào cô, PS>

    Comment by nick phan — 3/7/2007 @ 6:20 am
  2. That toi nghiep cho Chi Ngoc Lan cua chung ta: dau binh trong am tham, chiu dung trong am tham va ra di trong am tham…(nhu loi chu Nam Loc da noi). Cac ban cu tuong tuong xem tuoi doi dang xuan xanh, danh vong dang cao voi, va con binh nghiet nga lai do den, ai ma khong tuyet vong sao cho duoc.
    Du the Chi cung rang hat, rang trinh dien, cho du thay chi co phan met moi, nhung tieng hat cua chi cang thiet tha, cang nong nang, cang loi cuon hon.

    Mot lan kia, minh co dip ghe den mot trung tam MS tai thanh pho Sydney-Australia nay va gap rat nhieu binh nhan bi MS, da so la nguoi da trang. Ho deu nam tren giuong hoac ngoi tren wheel chair, dau oc ho van tinh tao, ho cung noi chuyen tam su duoc nhu binh thuong. Cang nhin ho cang dau long khi nghi den Chi Ngoc Lan cua chung ta luc cuoi doi, chac cung toi nghiep lam.
    Co mot thac mac la nhung nguoi bi MS ho cung song lau chu khong ra di voi va nhu chi NL, co le dinh binh tre (late)va khong kip chua tri som.
    Va mot dieu minh cung thac mac ma khong biet nen noi ra khong. Phai nhu chi NL lap gia dinh som hon de sinh ra nhung dua con, biet dau con chi cung dep va hat hay nhu chi, de chung ta khong qua tiec nuoi nhu bay gio.

    Comment by hanhphucdiudang — 3/7/2007 @ 5:58 pm
  3. Mình cũng có cùng suy nghĩ với hanhphucdiudang. Phải chi cô Ngọc Lan kịp sinh con thì… Bây giờ thì vĩnh viễn sẽ chẳng còn ai có thể có một giọng hát tuyệt vời như thế nữa. Nhưng mà thường thường mình thấy ca hát cũng là phải có “gen” đó. Không hiểu sao gia đình của Ngọc Lan không có ai đi hát hết nhỉ?

    Comment by Quoc Huy — 3/7/2007 @ 9:12 pm
  4. Anh Phan Sinh,
    Có thể nào mình dùng chữ theo nghĩa khác nhau tùy theo địa phương chăng? Thảo cũng hiểu “lém lỉnh” theo như ý chị Ngọc, không theo nghĩa xấu. Lém lỉnh là đặc tính của người vừa thông minh lẫn tinh nghịch (rất tiếc Thảo không có tự điển chữ nôm để giải thích chính xác hơn). Còn mánh mung, khôn vặt như anh tả ở trên, Thảo hay nghe người ta gọi là ma le (chắc từ chữ malin mà ra).

    Comment by Thao — 3/8/2007 @ 2:39 am
  5. Anh Phan Sinh mến, hôm qua tính trả lời anh nhưng loay hoay rồi lại quên. Tôi dự tính nói là có lẻ anh nói đúng vì tôi nói đàm thoại thường thì cũng gọi là khá, còn vô sâu sắc vấn đề thì chịu thua! Tôi chỉ nhớ lúc còn nhỏ, hình như có ai đó nói tôi lém lỉnh, thì tôi không coi đó là một lời chê bai (thực ra lúc đó tôi cũng không có ý nghĩ gì, chỉ sau này nghĩ lại thì không thấy đó là chữ xấu). Không hiểu sao tôi phân biệt hai từ: con này nó lém lắm, thì lại xấu, mà nói ai lém lỉnh thì lại không xấu. Đó là thô ý của tôi, mà tôi cũng không hiểu tại sao.

    Tôi muốn nói “quick-witted” (not a perfect translation), người đối đáp lẹ và lại hoạt bát nữa, như ông Jay Leno chẳng hạn…

    Một cái comment khác anh viết, xin để có thì giờ tôi trả lời sau.

    Cám ơn anh Phan Sinh,
    Ngọc

    Comment by ngoc — 3/8/2007 @ 12:33 pm
  6. Hello anh PS/Thảo/Ngọc,

    Ghé muộn nhưng hóa ra được đọc nhiều bài hay. Thấy chỗ này nhộn nhịp nên nhân đây cũng xin đóng góp tí ý kiến về hai chữ “lém lỉnh”.

    Riêng chữ “lém” trong tiếng Việt dù dùng trong ý chê đi nữa thì cũng nhẹ nhàng hơn nhiều chứ không đến mức như anh PS đã tra cứu và cách dùng “lém lỉnh” trong tiếng Việt hầu như chỉ còn mang nghĩa “tích cực” (gần với“mẫn tiệp”, thiên về “playful” hơn).

    “Lém lỉnh”* và nhiều chữ khác như “liến thoắng”, “tinh nghịch”, “ranh mãnh”, “nỡm”, “khỉ gió”, và ngay cả “ma le” (“malin/maligne”)** như Thảo nêu ra đều có thể được dùng thành một “term of endearment” tùy theo mạch văn. Tôi phỏng đoán anh PS cũng là “rau muống” (như cô Thảo 🙂 nên chắc chắn anh đã từng nghe qua cái kiểu “mắng yêu” bằng những chữ này rồi mặc dù nghĩa gốc có thể không được… “êm tai” cho lắm! 🙂

    * “Lém” cũng thường được dùng để “mắng yêu” hơn là “mắng thật”! Có nhiều chữ khác để dùng nếu muốn “mắng thật”!
    ** Một chữ khác tương tự là “láu lỉnh” vẫn không nhất thiết chỉ có nghĩa xấu, nhưng “láu cá” thì nhất định là xấu!
    *** “Malin” cũng vẫn có cả nghĩa “bình thường” và “tốt” tùy theo mạch văn!

    Comment by Tu Mi — 3/8/2007 @ 3:44 pm
  7. Love her voice, love her face, love her life, love everything about her.

    Not Thai Thanh, not Khanh Ly, not Nhu Quynh, but Ngoc Lan is the best ever and she always live in my heart.

    Comment by paulnguyen — 3/8/2007 @ 10:35 pm
  8. Các anh chị nói làm Hà nhớ chú Hà. Lúc còn nhỏ nhớ lâu lâu chú gọi Hà “cái con ma lem”. Hà còn cảm thấy vui vui và gần với ông chú trè trung đẹp trai của mình nữa. Lại có vợ chồng người bạn Mỹ, bà vợ nựng con (baby) nói “you little stinker, you!” làm bà mẹ chồng ngạc nhiên quá, con mình sao lại kêu là “stinker”? Nhưng hai thế hệ khác nhau, vả lại mỗi gia đình có cái “culture” khác nhau, phải nhìn cái context.

    Comment by Minh Ha — 3/8/2007 @ 11:36 pm
  9. * Cô Ngọc, Thảo, anh Tu Mi và các bạn mến,
    Thấy tên là biết người ngay, ở đây tôi muốn nói thấy tên Tu Mi thì biết ngay là nam tử, đúng ko bạn? Còn già, trẻ hay sồn sồn (xin lỗi, tôi tạm mượn bản quyền của vị nào đã sử dụng từ này trước đây, trong trang web này)thì chăc chắn là ko trẻ, cũng chẳng thể gọi là già, chỉ phỏng đoán* là hơn sồn sồn một tí thôi, mà lại có râu nữa (ria mép chứ ko phải “râu hùm, hàm én mày ngài” của Từ Hải đâu!). Bông đùa tí thôi, anh xem tôi có “lém” ko, anh Tu Mi và các cô Ngọc, Thảo ? Nếu các vị OK, thì tôi cũng OK cách giải thích chữ “lém lỉnh” của các bạn ở trên, vì ko lẽ tôi cho tôi là “láu cá, ma lanh” sao? Trở lại chuyện anh Tu Mi phỏng đoán PS là rau muống thì ko phải, PS là “giá sống” chánh hiệu con nai vàng (tức cent pour cent), mà tại sao Tu Mi lại nghĩ như thế? Cũng vì là “Nam kỳ quốc” nên hồi nhỏ ko hiểu nghĩa chữ tồi, nhí nhảnh, chơi bời.v.v…(theo nghĩa Bắc thì là dở, vui vẻ trẻ trung?, vui chơi…theo nghĩa Nam thì được hiểu là tồi bại, con gái nhí nhảnh là nhiều chuyện, không đàng hoàng, nề nếp,còn chơi bời thì được hiểu theo nghĩa xấu nhứt của nó thôi…) Vì lẽ đó nên PS vẫn chưa hiểu được chữ “lém lỉnh” theo ý cô Ngọc khi đọc bài “Ngọc Lan Người Yêu Dấu”, nhưng giờ thì OK rồi, đã “đả thông” rồi! PS nhớ có comment bài “Tại sao tôi mê NL” của TNS, và bài “Nén hương muộn cho NL” của Hoàng Ngọc Môn, trong đó PS cũng có khai lý lịch “trích ngang” rồi. Tính nói một chút mà dài lê thê, thôi xin phép các bạn, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chuyện khác. Cám ơn các bạn đã đọc những lời dài dòng văn tự của PS. Thân mến.

    Comment by nick phan — 3/9/2007 @ 1:21 am
  10. Anh Phan Sinh,
    Hóa ra là tôi “bé cái nhầm” à? Hy hữu thật (j/k)! Tôi phỏng đoán thế là vì văn anh sặc sụa mùi rau muống thế thôi, nhất là giờ lại thấy anh dùng “ma lanh” thay vì “ma le”! Xem ra anh phỏng đoán chính xác hơn tôi nhiều! Thật ra tôi cũng dính 2 đặc điểm của Từ Hải (chỉ vì không biết hàm én trông như thế nào nên loại nó ra cho chắc 🙂 cộng với cái anh đoán, nhưng nay đã cạo mất 1 thành ra anh đoán trúng phong phóc! Lạ thật… lạ thật…! 🙂

    Comment by Tu Mi — 3/9/2007 @ 7:06 pm
  11. Ủa, sao khi không đang nói chuyện “lém lỉnh” mà đột nhiên có Từ Hải-Tu Mi huynh chạy ra bàn chuyện giá sống với rau muống với Phan Sinh huynh làm muội thèm phở tái bò viên với bún riêu muốn chết luôn hà 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 3/9/2007 @ 8:25 pm
  12. Mái ấm Ngọc Lan thật là sôi động, vui lắm vì ai cũng thương nhớ Lan. Nàng công chúa của chúng ta đang an giấc ở thiên đường. T xin dùng những từ sau đây để diễn tả chị Ngọc Lan xinh đẹp: dí dỏm, tếu lâm, tinh tế, có tài đối đáp thật có duyên, great sense of humor, dễ thương như những nhân vật trong truyện xì trum rất hay, hay những nhân vật trong truyện của nhà văn tài ba Duyên Anh. Chúc Lan yên giấc mộng & gia đình Ngọc Lan thêm lớn mạnh (Ilovengoclan website).
    T từng ở Melbourne Australia và là người say mê NL lắm lắm,
    có thật nhiều kỷ niệm về NL & Melbourne.
    Thân mến

    Comment by Tulip — 3/9/2007 @ 9:02 pm
  13. Tulip ơi, rất vui thấy bạn trở về sum vầy với mái ấm ILNL.com. Bạn có thể chia xẻ những kỷ niệm về NL & Melbourne không? Angel chưa bao giờ được dịp ghé thăm nước Úc và cũng chưa có may mắn được xem Ngọc Lan trình diễn ngoài đời (chỉ được xem lại videos NL trình diễn live mà các anh chị Admin đem lên đây). Cảm ơn bạn trước nhé.

    Comment by AngelNgocLan — 3/9/2007 @ 9:18 pm
  14. AngelNgocLan thân mến, T luôn nuối tiếc và bị ám ảnh mãi vì không gặp được NL mặc dù T đã từng ở cách nơi NL hat chỉ có 15 phút đi bộ, khi có dịp T sẽ kể cho ANL và các bạn nghe, T đang phải làm gấp assignment về postgreSQL để được làm việc mới, vì việc làm hiện tại T đã bị boss dỏm cấm không cho vô Ilovengoclan.com để nghe nhạc, thôi rồi “đời T như cát khô” ở trong sa mạc mà không được uống nước, tiếng hát tuyệt vời của NL đã ngấm vào tim của T rồi, nếu không được nghe thì u buồn, đau khổ lắm.
    T dán những tấm hình của NL do ANL làm trên artwork đầy trên tường nơi làm việc vì nhớ nàng quá. T nói thật lòng đây, thật là thích bài hát Hỡi Lan đó anh Danny viết lời Việt và ANL hát,
    ANL có một giọng hát rất hay và đặc biệt, nếu được ANL ra một CD, T sẽ ủng hộ, ANL sẽ là một ca si & MC nổi tiếng nếu theo con đường nghệ thuật, T cũng rất thích giọng nói của ANL, biết ANL rất bận vì vừa học vừa làm cũng như T, nhưng ANL đã bỏ ra rất nhiều thì giờ phục vụ this website T rất là khâm phục. Nếu ANL trở thành ca sĩ thì bạn sẽ đi khắp nơi để trình diễn thì thế nào bạn cũng sẽ ghé Uc cháu cho biết. Nếu không làm ca sĩ thì ANL vẫn đi được thôi nếu bạn muốn phải không.
    Chào tạm biệt ANL, hẹn gặp bạn lần tới. Chúc bạn luôn thành công trong mọi việc và chúc sức khỏe cho các bạn ái mộ Ngọc Lan.

    Comment by Tulip — 3/12/2007 @ 8:28 pm
  15. Tulip mến, hồi đó Angel chỉ hát cho vui thôi. Bây giờ thì đã không còn đi hát với ban nhạc nữa vì mình bận rộn với việc học việc làm, vả lại cũng không còn ở Cali cho nên đành chia tay với nhóm bạn trong ban nhạc. Hồi kỳ đó tổ chức Đêm Ngọc Lan vì Angel muốn làm một điều gì đó cho Ngọc Lan và cũng coi như một kỷ niệm đẹp trước khi chia tay với các bạn trong ban nhạc. Buồn và nhớ các bạn trong ban nhạc lắm. Nhưng mà cuộc vui nào cũng tàn bạn ạ.. Ai cũng có công việc riêng phải lo. Vui chơi vậy cũng đủ rồi. Cứ theo dòng đời, xuôi theo tự nhiên vậy. Dù sao cũng cảm ơn bạn Tulip nhiều lắm.

    A, mình xin đính chính là bài hát Hỡi Lan là do một người fan cuồng nhiệt của Ngọc Lan, nhưng lại dấu tên không chịu tiết lộ thân phận, đã viết lời Việt và gửi đến Angel để hát trong Đêm Ngọc Lan. Còn anh Danny của chúng ta là tác giả của bài bài hát Bóng Lan Gầy – cũng được trình bày trong Đêm Ngọc Lan.

    Angel cũng đang ráng tìm thời gian để làm thêm nhiều artwork cho Ngọc Lan. Hy vọng sẽ chia xẻ thêm artwork với các bạn trong những ngày tháng gần đây. Nếu được mong bạn Tulip thường xuyên đến thăm Ngọc Lan và chia xẻ vui buồn cùng những kỷ niệm về Ngọc Lan với các bạn trong này nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

    Comment by AngelNgocLan — 3/13/2007 @ 12:39 pm
  16. Tội nghiệp cho Angel hờn trách người đã viết lời Việt bài Hỡi Lan sao hoài biệt tâm. Xin cám ơn Angel và anh TNS. Vì nhờ có sự phối hợp này; nên bản Hỡi Lan với cuốn album Trang xem như một kỷ niệm dễ thương để tưởng nhớ Ngọc Lan. Thật cảm động.

    Comment by minhtrang — 3/14/2007 @ 5:42 am
  17. Chị Minh Trang ơi, Angel không có hờn trách gì người đã viết lời Việt bài Hỡi Lan đâu. Angel luôn cảm kích và biết ơn thì đúng hơn. Nhưng mà chỉ thấy đáng tiếc là một bài nhạc được đặt lời Việt hay như thế mà “người ấy” lại không chịu đứng ra để tất cả mọi người cùng cảm ơn và tán dương thôi. Nhưng Angel tôn trọng quyết định “dấu thân phận” của người ấy. Whoever you are…you rock!! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 3/14/2007 @ 9:27 pm