I Love Ngoc Lan

Tạp ghi ngày sáu tháng ba, hai ngàn lẻ bẩy

6 giờ sáng
Chú chó liếm mặt đánh thức tôi dậy. Buổi sáng còn rất tinh khôi.

7 giờ
Hồng sau vườn chưa có hoa. Mùa đông năm nay lạnh nhiều và lạnh lâu. Chỉ còn sót lại một ít hoa vàng từ năm trước. Hái 2 đóa. Nhặt thêm viên sỏi thủy tinh màu xanh.

7 giờ 30
Trên mạng đã có nhiều bài viết. Ngày giỗ thứ sáu. Mọi người lại quây quần về. Cảm động và ấm áp. Nghe nhắc về Ngọc Lan chắc cần thiết cho tôi hơn cho chị. Ngọc Lan ngày trước không cần danh vọng, tiền bạc, tiếng khen chê. Bây giờ hẳn vẫn thế. Tôi cần cho tôi. Bao giờ mình cũng muốn người mình yêu được mọi người thương yêu, nhắc nhở.

9 giờ
Nắng lên cao. Trời xanh và cỏ nghĩa trang cũng xanh. Hai màu xanh khác nhau nhưng cùng là màu của sự sống. Đồng hồ từ ngôi nhà thờ bên cạnh ngân nga mãi khúc nhạc đầu giờ. Đổ chai nước lọc xuống mộ bia, tôi dùng khăn lau. Lau đi lau lại. Ngọc Lan chắc cũng chẳng cần tôi làm thế. Kệ đi! Tôi làm cho tôi, cho yên lòng mình đã làm được một chuyện dù tầm thường. Đọc kinh. Lần đầu tiên tôi, kẻ lười biếng biết lần hạt mân côi một mình.
Kể cho chị nghe chuyện ngày hôm qua.
Nắng lên cao hơn, chiếu rực rỡ trên 2 đóa hoa vàng và viên sỏi xanh.

10 giờ 30
Đến trễ. Đậu xe hơi xa. Băng qua hai bãi đậu xe mới đến cửa bệnh viện. Nắng đổ trên đỉnh đầu, xuống vai. Chân tay vướng víu lỉnh kỉnh đồ đạc nhờ người bên cạnh bấm dùm thang máy lên lầu 7. Mẹ chắc vừa thức. Ánh mắt mệt mỏi mơ hồ. Kiểm soát một vòng như thường lệ; nước biển, thuốc trụ sinh, dưỡng khí, máy đo tim, máy cho thức ăn, máy bóp chân, máy hút vết thương… tất cả vẫn hoạt động đều đặn. Ngồi xuống và bắt đầu kể cho mẹ nghe chuyện buổi sáng.

1giờ
Cafeteria hôm nay có món miến xào. Người nấu bếp hẳn không phải là người Việt, chắc học lóm được ở đâu đó. Ngoài miến ra, không có cua, trứng, nấm mèo hay gia vị nào thuần túy Việt Nam. Nhưng lại giúp tôi ăn rất mau, 15 phút sau đã trở về phòng mẹ.

8 giờ
Mở email. Một người bạn nói về Ngọc Lan, cầu mong có kiếp sau. Nếu có kiếp sau Th! Chắc gì Ngọc Lan còn là Ngọc Lan, và Th vẫn là Th? Làm sao để nhận ra nhau? Hay lòng cứ thổn thức mãi mà không hiểu vì sao?

10 giờ
Good night Ngoc Lan.

11 Comments

  1. Hi Cô Thảo, PS rất vui thấy cô xuất hiện với mục tạp ghi của ngày 6 tháng 3, ngày giỗ thứ sáu của Ngọc Lan. Đầu tiên, PS xin gởi lời cầu chúc thân mẫu của cô sớm bình phục để cùng con cháu sum họp vui vầy trong mùa Xuân ấm áp trong gia đình. Kế đến, thật xúc động thấy cô viếng mộ Ngọc Lan và cầu nguyện cho người mà chúng ta đều thương mến. Ước gì có một đạo diễn tài ba làm một phim về Ngọc Lan, mà cảnh đầu tiên là Ngọc Lan ngồi bên đầu mộ mỉm cười, một nụ cười rất thiên thần, rất hiền dịu với người thiếu phụ tay lần chuỗi mân côi, miệng lâm râm khấn nguyện. Và còn nhiều nữa, nàng luôn có mặt trong những buổi kỷ niệm sinh nhật, ngày giỗ, những buổi họp mặt của các fans của nàng đang kể về nàng, ca những bài ca nàng từng hát, hay nàng về thăm gia đình, cha mẹ, chị em…Bên Pháp đã có phim về Edith Piaf (La Môme), và một đoạn phim về Dalida, ngày cuối của người nữ ca sĩ quá cố nổi danh ấy! Ngọc Lan xứng đáng có một phim như thế! Trở lại với ngày giỗ của Ngọc Lan, PS xúc động khi thấy ảnh NL va toàn bộ trang web iLoveNgocLan một màu đen tang chế, xin biết ơn admin đã làm việc này. Nhưng, ngoài sự góp mặt của Các Cô Thảo, Ngọc, anh Vô Thường…thì còn ai nữa, sao chưa thấy về đây? Nhớ hôm kỷ niệm sinh nhật NL, các bạn có tính họp mặt ở Nam Cali, sao lại êm đềm quá đỗi, nên PS phải vội làm một bài thơ nhắc nhở, sáu năm rồi ai còn nhớ, sáu năm tới ai sẽ quên? Cô Thảo ngồi trên mộ Ngọc Lan có nghe tiếng ca nho nhỏ, êm êm mà rất tội nghiệp này không ” Đừng bỏ em một mình,đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, lạnh quá,đừng bỏ em!!” Chúng ta hãy sưởi ấm cho Ngọc Lan qua trang web này, nàng sẽ cười vui rạng rỡ khi ghé mắt vào và sống lại với những kỷ niệm đẹp đẻ không thể nào quên được! Thân mến, PS.

    Comment by nick phan — 3/7/2007 @ 2:55 am
  2. Chị Thảo ơi, chị có nhắn dùm các fans là ai ở đây cũng rất nhớ cô ấy không? Ngọc Lan được chị đến thăm mộ thường xuyên chắc là cô ấy cũng cảm thấy an ủi nhiều. Angel thì chỉ có dịp đến viếng mộ Ngọc Lan một lần duy nhất. Không biết chừng nào mới có dịp đi nữa. Tuy nhiên lúc nào trong lòng cũng nhớ và cầu nguyện cho cô ấỵ À, đúng rồi, Angel cũng hy vọng thân mẫu của chị mau chóng bình phục. Angel sẽ góp lời cầu nguyện.

    Anh Nick Phan ơi, bài thơ anh viết cho Ngọc Lan hay quá. Mà anh đừng có lo, ở đây ai cũng thương nhớ Ngọc Lan nhiều lắm, chỉ là không nói ra thôi. Sáu năm trôi qua mà mọi người luôn quyến luyến cô ấy và sau này vĩnh viễn vẫn thế. Hy vọng sẽ được thưởng thức thêm nhiều bài thơ văn của anh nhé.

    Comment by AngelNgocLan — 3/7/2007 @ 9:57 pm
  3. Anh Phan Sinh,
    Thảo thật cám ơn những lời của anh. Anh luôn tỏ ra là một người cẩn trọng trong ngôn ngữ. Là điều Thảo cần học hỏi.
    Anh à! sáu năm qua người quên đã quên. Người nhớ thì làm gì hay không làm gì vẫn nhớ.
    Riêng chuyện phim. Thảo nghĩ có thể người ta “save the best for last”

    AngelNgọcLan,
    Ui cha! Thảo đâu có biết mà nhắn dùm? Nhưng Thảo nghĩ cô ấy vẫn hiểu lòng của mọi người. Tuy vậy Thảo sẽ nhắn gửi lần sau được không?
    Cám ơn thiện ý của Angel .

    Comment by Thao — 3/7/2007 @ 11:06 pm
  4. Xin cầu chúc cho mẹ Thảo chóng lành bệnh để sớm về nhà quây quần với con cháu.

    Comment by Tu Mi — 3/8/2007 @ 3:45 pm
  5. dONG SONG NAO DUA NGUOI TINH DI BIEN BIET…..Bai hat buon qua. Hay cau chuc Ngoc Lan mai hanh phuc nhe cac ban

    Comment by nam son — 3/9/2007 @ 12:14 am
  6. Em thấy những lời văn của chị lúc nào cũng thật hay, thật cảm động. Cũng cùng mong với các bạn có dịp xuống thăm chị và bác, có dịp ngủ nhà sàn, ăn cơm Bolsa, và thăm mộ Ngọc Lan. Và nếu được thêm anh Tu Mi, để được xem hai người trao đổi vỏ công như Hoa Sơn Luyện Kiếm năm nào (quên link rồi) thì hay biết mấy. :).

    Comment by Nhien — 3/11/2007 @ 1:13 am
  7. Nhiên này, những chuyện Nhiên muốn thì dễ thực hiện thôi. Chỉ có chuyện ngủ “nhà sàn” thì không được LOL

    Comment by Thao — 3/11/2007 @ 11:00 pm
  8. À em hiểu. Không phải nhà sàn, nhà chệt, nhà lầu mà đúng là “sàn nhà” phải không. Em nhớ hồi khoảng 7-8 tuổi, đi hướng đạo được học dựng và ngủ lều. Có lần đi Vũng Tàu, tập dợt cả tháng nhưng khi đến nơi, chẳng phải dựng lều hoặc mùng gì hết. Vì khu trại tụi em bị cháy rừng, nên trường đưa tụi em qua một nơi khác an toàn hơn. Nơi có là một ngôi trường đương xây cất mà một bên là núi và một bên là biển đêm nằm nghe được tiếng sóng vỗ. Tuy vậy vì trường đương xây, nên hai đêm phải ngủ hành lang, với xi măng chưa lót xong, đá còn lổm chổm nên đến bây giờ lưng em vẫn còn chai luôn. Em nằm trên nệm, thảm, đi văng, ván gỗ, sàn nhà, gạch, vinyl gì cũng được hết. Nhưng như chị nói, muốn ngủ nhà sàn (house on stilts) thì không được. Thật đúng phải cẩn thận khi xử dụng ngôn ngữ. Cảm ơn chị nhe. Em kể một truyện dài dòng cho vui thôi. Cảm ơn cho những lời tạp ghi của chị. Mong sẽ gặp lại chị thường xuyên trên mạng.

    Good night chị Thảo.

    Comment by Nhien — 3/12/2007 @ 1:21 am
  9. Chọc Nhiên thôi. Cái máu chọc phá khó bỏ được dù đầu đã mấy thứ tóc.
    Chị cũng mong gặp Nhiên thường xuyên nơi đây.
    Thân mến.

    Comment by Thao — 3/12/2007 @ 9:17 pm
  10. Chi Thao oi, cho em nhan nhu voi chi Lan nhé, khi nao chi di tham mô. chi â’y. Em o tan Paris, lu bu voi 2 con mo.n chua co’ thi gio va tu do de sang tham mô. chi Lan. Em rat xuc dong khi doc nhung dong viet cua chi. Cam on chi nhieu da chia se?.

    Comment by Annie — 8/28/2013 @ 2:18 pm
  11. Em cung quên noi voi chi la em khong co’ quên chi Lan, nhung chac chi hieu, cuoc song loi cuon minh theo nhung dong trôi cua thoi gian doi khi khong the dung lai duoc. Em biet chi Lan nam 89 lan co*!

    Comment by Annie — 8/28/2013 @ 2:21 pm