I Love Ngoc Lan

Chương trình “trò chuyện cuối tuần”

| Quoc Huy

Hôm nay 22/10/2007 trên kênh HTV7 chương trình “trò chuyện cuối tuần” có giao lưu với nam ca sĩ Duy Quang. Khoảng chừng giữa chương trình thì MC Quỳnh Hương có hỏi Duy Quang một câu, đại ý là hỏi về người ca sĩ nào Duy Quang thích song ca nhất. Và Duy Quang đã trả lời là (em nhớ rất rõ từng chữ): đối với tôi, chỉ có một nữ ca sĩ (!) mà tôi thấy là (^_^) “đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài” (!) , cô ấy đã qua đời cách đây không lâu, cô ấy là Ngọc Lan, cô ấy là người mà tôi song ca hợp rơ nhất.
Em có một triệu chứng kì lạ là hễ nghe ai đó nói gì đó loáng thoáng đến Ngọc Lan, hoặc là đọc, xem đâu đó có tên Ngọc Lan (cho dù chỉ là trùng tên) thì em cứ thẫn thờ, và tự nhiên cảm thấy trong người có một cảm giác rất khó tả.
Ngoc Lan forever!!!

3 Comments

  1. Không chỉ riêng QuocHuy mà Thangdo cũng thế, Quốc Huy biết không, khi nghe anh BenLai cho biết rằng sẽ có vở kịch Lôi Vũ được phát sóng trên Tivi vào buổi tối mà cuối vở kịch cô Ngọc Lan sẽ trình bày bản nhạc ” Men Đắng Cuộc Tình”,tối hôm đó Thangdo cứ ngóng chờ cho hết vở kịch ( hơn 11 h ) chỉ để nghe một đoạn ngắn giọng cô Ngọc Lan ngân vang ” ..rượu nồng men cay đắng ,quên bao tháng năm quạnh hiu …” Khi nghe xong được giọng cô Ngọc Lan Thangdo cảm thấy trong lòng rất sung sướng,”phê phê” gì đâu ^ ^.
    Không biết các anh chị có ” bệnh” này không nhỉ, riêng Thangdo cảm thấy mình hơi nặng đấy(^-^):khi đi dọc đường hoặc đi đâu đó mà có nghe giọng ai như là Ngọc Lan, lập tức Thangdo ngừng lại và lắng tai nghe xem đó có phải là giọng Ngọc Lan không, hay như nhiều lúc đang làm công việc nhà mà nghe loáng thoáng đau đó giọng Ngọc Lan là Thangdo ngừng công việc, tìm xem cái “nguồn Ngọc Lan ” từ đâu phát ra và đoán xem bài đó là bài gì nữa.Nhiều lúc đi úông café với chúng bạn, chợt nghe giọng cô Ngọc lan vang lên là bỗng nhiên thấy lòng nó lâng lâng sung sứơng gì đâu.Nói chugn bệnh này có triệu chứng chung là khi thấy ai đó mở nhạc Ngọc Lanlà lắng nghe bằng được và là cảm thấy tự hào, sung sứơng.

    Comment by thangdo — 4/22/2007 @ 11:27 am
  2. Nghe Quochuy và Thangdo nói về cái bịnh “phê” đó, Nick xin góp chuyện với các bạn (vì thấy ngôi nhà lúc này có vẻ hơi “bị yên lặng” quá) cho vui lên một chút! Năm 2003, Nick về VN thăm thân nhân, đi xe tốc hành từ Sài Gòn về Long Xuyên. Như thường lệ, xe ra khỏi bến xe là mình đeo earphones vào để nghe Ngọc Lan. Nghe được vài bản,mình đổi dĩa khác. Nghe loáng thoáng tiếng hát quen, mình lấy cái earphone ra, thì rõ ra là Ngọc Lan đang hát “Thà như giọt mưa”, tiếng hát từ cassette player của xe phát ra, nhìn lại thì máy của mình đang off. Vậy là mình nghe “cọp” luôn, có vài bản xưa mình ít dịp được nghe, nay nghe NL hát thật hay, mình thầm cám ơn bác tài xế – tuổi độ bốn mươi ngoài, nước da ngâm ngâm, có vẻ dãi dầu mưa nắng…Xe đến ngả ba Trung Lương, bác tài đổi băng. Lại một băng NL khác, nghe vẫn phê như thường lệ. Nảy giờ có nhiều tiếng xì xào của vài bà, hai ông ngồi kế bên hỏi vọng lên tài xế: ” Có băng Tứng dũ hông bác tài?”. Tiếng một bà the thé vang lên :”Tài xế ơi, cho nghe cái gì con chim đa đa buồn tình bay xa đi bác, nghe hoài nhạc này buồn quá cỡ!”. Bác tài quay lại, nói bâng quơ:” Chim đa đa sao bay xa được bà?”. Hai cô ngồi ghế trên cười to lên và nói:” Nghe nhạc Ngọc Lan hát hay hết biết, chim đa đa hát còn buồn ác nữa, bà già ơi! Đừng đổi băng bác tài ơi!”. Ai nấy cười cái rần, rồi thì NL tiếp tục hát, nhạc Trịnh Công Sơn. Xe đến Cái Bè, ngừng lại ăn uống nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, rồi tiếp tục hành trình về hướng cầu Mỹ Thuận. Tiếng hát NL lại vang lên trong xe nghe thật phê, nhìn lại mấy ông bà ngồi phía sau nhắm mắt ngủ, nhưng mặt hơi nhăn nhó, tôi chợt mỉm cười một mình. Thì ra hành khách cũng vẫn “nể” tài xế, họ chịu thua ông tài xế “mê” nhạc NL nầy! Xe về đến Long Xuyên mà tôi tưởng chừng như còn ở Sa Đéc, sao mà chóng thế! Tôi xuống xe, lại từ giã bác tài và cám ơn anh đã cho tôi một chuyến đi thật “phê” với tiếng hát NL . Anh bảo tôi:” Nghe NL nữa không, lên xe đi Châu Đốc, tôi còn mấy băng nữa! Tội nghiệp, một con người đẹp đẻ tài hoa mà vắn số, tiếng hát để đời,thật tội nghiệp!!”. Anh tự giới thiệu tên Thành, lái xe cho hãng Kim Hương. Rồi chia tay, ai đi đường nấy…Đến năm rồi, trong dịp Thanh Minh (tháng 3), tôi lại về Long Xuyên tảo mộ song thân, rồi trở về Sài Gòn. Đến bến phà Vàm Cống, tôi xuống xe thì gặp anh tài xế, anh đưa cho tôi cái vé qua phà (đi bộ qua phà cho an toàn). Tôi nhìn anh quen quen, chợt nhớ ra nên hỏi anh :” Phải anh Thành không?”. Anh nhìn tôi, chỉ một thoáng rồi nói thật nhẹ, thật buồn:” Thật tội nghiệp cho NL, tài hoa bạc mệnh, tiếng hát để đời!”. Tôi không biết tại sao anh lại có thể nhớ tôi sau ba năm dài, sau buổi nói chuyện ko đầy 2 phút ở bến xe Long Xuyên…Tôi hỏi anh còn băng NL ko, sao ko nghe tiếng hát. Anh bảo là mấy đứa em mượn và làm mất hết rồi, tiếc quá! Về đến Sài Gòn, tôi tặng anh một bộ ba dĩa NL (của Asia, có ảnh NL và những chùm hoa NL) dĩa copy nhưng vỏ ngoài (gốc) màu xanh với ảnh NL thật đẹp và dễ thương, và trông thật tội nghiệp như anh Thành đã nói với tôi!!

    Comment by nick phan — 4/24/2007 @ 11:13 am
  3. Các bạn Quốc Huy, Thangdo và Nick thân mến!

    Trang này đúng là hổm rày vắng người, chắc mọi người thấy xuân về nên đi mừng xuân, quên đi cô Ngọc Lan! Nói chơi vậy chứ Hà biết không ai quên cô đâu. Trái lại, Hà thấy fans của cô ngày càng đông lên. Thangdo nói đúng đó, Hà đi đâu mà chợt nghe tiếng cô từ máy vọng ra là Hà ngừng lại liền và đi đến tận chỗ để “điều tra”. Thậm chí Hà còn đóng góp cho cho “các fans tương lai” của cô bằng cách copy các CDs và đem tặng cho các tiệm mà Hà thấy chủ nhân có ý thích Ngọc Lan. Tuy đổ “giả mạo” nhưng Hà nghĩ cô Ngọc Lan sẽ không màng. Hà muốn phổ biến nhạc cô ra sâu, rộng, nên khi nghe anh Nick tặng cho bác tài xế CD của cô Hà cảm động quá, vì bác này sẽ lại tiếp tục vặn lên cho các hành khách “bị bắt buộc” phải nghe, nghe riết thì mê…

    Comment by Minh Ha — 4/24/2007 @ 9:24 pm