I Love Ngoc Lan

Đêm Kỷ Niệm

| Minh Trang

Cách đây 3 tháng, khi nhận được tin Gala 2007 do Collège Français de Nha Trang (Gala do các anh chị lúc trước cùng học chung trường trung học Pháp ở Nha Trang) sẽ được tổ chức vào ngày 23/6/2007 tại ngoại ô Paris; tôi được biết là sẽ có một cuộc thi hát karaoké.
Nói đến Nha Trang tôi chợt nghĩ ngay đến Ngọc lan. Tôi muốn làm một cái gì đó để tưởng nhớ chị. Tuy không là cựu học sinh Nha Trang nhưng tôi cũng được mời tham gia với tính cách thân hữu của hội. Đặc biệt trong đêm đó có 2 người đến từ Hungtinton Beach và là bạn cũ thưở xa xưa của chị tôi. Nghe nói đến Hungtinton Beach làm tôi xao xuyến trong lòng.
Tôi miên man nghĩ về những người sẽ đến. Muốn hỏi họ về thời tiết nơi ấy. Không phải vì tôi tò mò muốn biết khí hậu nơi đó mấy ngày nay, mà muốn biết mộ phần Ngọc Lan ra sao thì đúng hơn.
Từ khi nhận được lời mời và khuyến khích thi hát karaoké cho vui; tôi tuy sợ lắm nhưng mong ước làm một cái gì đó cho Ngọc Lan. Tôi nghĩ ngay đến dvd Như Là Kỷ Niệm. Phải rồi, đây đúng là một kỷ-niệm nếu tôi hát karaoké với chị Lan và nhất là làm cho mọi người đêm hôm đó sẽ nhớ đến chị. Đây là cơ hội ngàn vàng. Để rồi từ đó tôi tập hát với chị thường xuyên hơn. Cũng gọi là tàm tạm nếu tôi hát cho hai đứa con của tôi nghe; cũng tự nhiên lắm nhưng đến khi có bạn bè nghe lại là chuyện khác. Run vô cùng. Nhớ hồi còn bé tôi vẫn nghe câu “ai ăn thịt, ăn cá gì mà sợ” nhưng run vẫn run. Thôi..quyết định tập hát, tôi tự nhủ mặc dù tôi không quen ai (160 người) trong buổi tiệc này ngoài chị của tôi ra.
Mấy hôm nay thời tiết Paris khá lạnh, lúc thì mưa, khi thì gió rồi nắng liền hồi. Cái ngày tổ chức Gala cũng đã đến. Vả lại chủ nhật vừa rồi vì dầm mưa cả buổi chiều nên đến tối thứ ba tôi bị sổ mũi. Đêm ngủ mà nghe đau cái cuống họng vô cùng. Uống thuốc nhưng không kỹ lưỡng nên mãi đến sáng thứ bảy hãy còn đau cuống họng và khàn giọng. Như vậy coi như là hỏng việc rồi. Thôi, thì chỉ đi chơi vậy. Tôi chợt nhớ mình còn sót lại vài viên thuốc trụ sinh may ra còn kịp vì tôi muốn làm cái gì để tưởng nhớ Ngọc Lan. Thế là sáng hôm qua, tôi uống một viên trụ sinh, đến chiều thấy đỡ hơn. Trước khi đi văn nghệ ráng uống thêm viên nữa rồi đâu cũng vào đó.
Đến nơi, thấy cái không khí của ngày lễ làm tôi vui và tạm quên là mình đang sổ mũi. “Đăng ký thi hát karaoké đi Trang, hát cho vui mà, có gì đâu mà sợ”. Ờ há, có gì đâu mà sợ, trước lạ, sau quen mà. Từ câu nói ấy đã thúc đẩy tôi mạnh dạn đăng ký thi hát. Thế là tôi đăng ký hát bài “Buồn”, quyết định hát với Ngọc Lan. Trong tâm trí tôi, tôi chỉ muốn làm sống lại Chị trong lòng mọi người. Tôi muốn mọi người nhớ đến Ngọc Lan.
Vì thời gian không cho phép tất cả các thí sình đã đăng ký có thể thi hát, nhưng sao tôi lại lọt vào một trong số 4 thí sinh nữ được thi. Giải thưởng thì chỉ có 1 giải cho thí sinh nữ và 1 giải cho nam thí sinh. Cách chấm điểm là do mỗi bàn tự chấm điểm lấy. Vì nhà hàng khá rộng mà chỉ có mỗi gốc mỗi cái TV nhỏ gắng trên tường nên khi hát thì phải xuống gần bàn khán giả mới có thể thấy lời mà hát. Đến phiên tôi, thì chắc các bạn đã biêt rồi, tay tôi run lắm. Nhưng lòng tôi khấn nguyện chị Lan. Tôi xin chị theo tôi, giúp tôi giữ được bình tĩnh và hát cho “đàng hoàng”.
Các bạn ơi, khi cầm micro trong tay, làm như có chị trấn an tôi trong khoảnh khắc đó, như chị thầm nói với tôi: có Lan đây đừng run sợ nữa, Lan sẽ giúp cho Trang và tôi nghe như chị cương quyết lắm nên tôi cũng cảm thấy an tâm bình tĩnh chi lạ. Đến khi trên TV chiếu hình ảnh chị và tôi chỉ còn nhìn thấy chị và đã hát một cách rất tự nhiên.
Tới gần nửa đêm thì kết quả cuộc thi được tuyên bố và tôi rất ngạc nhiên khi nghe tên mình là người trúng giải thưởng.
Tôi vô cùng xúc động không phải vì đã trúng giải mà vì tên tuổi chị Ngọc Lan vẫn còn sống trong lòng mọi người; biết có Ngọc Lan theo giúp đỡ mình (viết đến đây mắt tôi nồng cay). Chị tôi vui khi thấy tôi trúng giải nhưng chỉ đã nói một câu làm tôi càng vui mừng hơn: Mọi Người Vẫn Còn Thương Ngọc Lan.
Xin thắp hộ tôi nén nhang lên mộ phần Ngọc Lan như một lời tri ân, một lời tâm sự.
Thương Mãi Ngọc Lan.

11 Comments

  1. Thành thật chúc mừng chị Minh Trang đã trúng được giải “thi hát karaoké với thần tượng”. Còn có chị Ngọc Lan “theo sát” phù hộ nữa chứ! Chắc chị MT khiêm tốn đó thôi chứ với 160 “giám khảo” chấm điểm thì phải có chất giọng hay và chắc phải diễn tả được “mặt Buồn” giống chị Ngọc Lan nên mới đoạt giải được.
    Thật vui sướng ghê tuần qua, hình như ở VN, nhạc sĩ Đức Huy đã công khai khen chị Ngọc Lan: “không hiểu tại sao, thế nhưng tôi rất yêu cái tiếng hát nhỏ nhẹ, cái tiếng hát mềm mỏng, tiếng hát như là gió thoảng ấy” rồi ở tận Paris cũng có chị Minh Trang “song ca” với Ngọc Lan ở đấy.
    Nghe nói tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt này có 3 vị “trưởng thượng” khăn gói lên đường đến thăm viếng Chị NL, không biết các vị đó có đi và đã về chưa mà chưa thấy ‘tường trình’ chi hết?
    Còn mình thì cũng định làm một chuyến Mỹ du, đang ‘saving’ thêm, muốn đến thăm Một Nơi- Nơi ấy Chị Bình An. Tự nhiên mình chợt lỏm bỏm được 2 câu thơ ngắn, không biết có đúng luật thơ không, ghi đại ra đây:
    Ước gì rủng rỉnh money
    Để bay ngay đến Cali thăm Nàng!

    Comment by hanhphucdiudang — 6/25/2007 @ 1:48 am
  2. Chúc mừng chị. MinhTrang!! Bây giờ đã hết run chưa? 🙂 Nhớ hôm nào cho tụi em nghe ké chị hát nha 🙂 Chúc chị. một ngày vui.

    Comment by AngelNgocLan — 6/25/2007 @ 12:47 pm
  3. Xin chia vui với Minhtrang nhé! Đau cổ họng mà hát hay như vậy thì chắc bình thường là hay tuyệt vời luôn! 🙂 Mong có dip sẽ đuoc thưởng thưc’ tiếng hát MT.
    Hanhphucdiudang, chỉ có 2 vị đến thăm được NL, sẽ có bài tường trình sớm, taị vì đang dọn nhà, nên bận quá . Thông cảm nhe!

    Comment by TVH — 6/26/2007 @ 4:37 pm
  4. Mes félicitations, chère Minhtrang. Je crois que Ngoc Lan est toujours dans nos coeurs, dans nos âmes, et mystérieusement, elle est là, près de vous quand vous pensez à elle, quand vous chantez pour elle et pour tout le monde qui l’aime bien pour toujours. Vive Ngoc Lan, notre idole! Merci beaucoup, Minh Trang.

    Comment by nick phan — 6/27/2007 @ 3:01 am
  5. Đọc những gì Minhtrang viết cũng thấy vui lây .Chia vui nhe .

    Comment by myall — 6/27/2007 @ 4:16 am
  6. Trời…Angel học mới có tới lớp French 101 mà anh Phan Sinh sổ một tràng vậy…hiểu chết liền! 🙂 chắc phải đi lấy lớp French kế tiếp mới mong hiểu được. Mà không sao…miễn chị MinhTrang hiểu là được rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 6/27/2007 @ 11:41 am
  7. Sorry, AngelNL và các bạn, giởn chơi một tí với người Parisienne MinhTrang cho vui, không có gì hidden hay đặc biệt, chỉ là gởi tới Minhtrang những lời khen ngợi, và …” Tôi tin rằng NL luôn luôn ở trong tim của chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, và thật kỳ diệu thay, NL ở đó, kề bên bạn khi bạn nghĩ đến Cô, khi bạn hát cho Cô và cho mọi người, những người thương mến NL muôn đời. NL vẫn sống mãi, thần tượng của chúng ta! Cám ơn nhiều, Minh Trang!”. Được chưa AngelNL, hôm qua đã định phụ đề nhưng bận việc nên biết ngay là sẽ bị massage bằng “búa bông gòn”!! Lại giỡn chút chơi nữa!! Xin lỗi lần nữa, rất thật tình, PS>

    Comment by nick phan — 6/27/2007 @ 6:42 pm
  8. Hi Minh Trang,

    Congratulation! You are quite right, NgocLan will live forever in our hearts. For me, she has impacted my life in the way that she never knows.

    Paul

    Comment by paulnguyen — 7/1/2007 @ 12:47 pm
  9. Chúc mừng chị Minh Trang , em đọc bài của chị lâu rồi nhưng hôm nay mới trả lời .Lâu lắm rồi mới thấy chị xuất hiện trên web đấy , không biết chị có thu âm giọng hát của mình để chia sẽ với mọi người trên web Ngọc Lan không?

    Comment by minhtam — 7/1/2007 @ 11:34 pm
  10. Đọc lời của các bạn đã mấy hôm nay, mãi đến bây giờ Trang mới có thời giờ để trả lời các bạn. Mong được thứ lỗi.

    Hanhphucdiudang: Cái tên nghe dịu dàng, dễ thương quá! Giữ lại cho bạn hai chữ hạnh phúc; xin được chia sẻ với bạn hai chữ dịu dàng. Bạn cũng có khiếu làm thơ lắm. Ráng tập thêm và làm những bài thơ tặng chị Lan cùng các bạn nhé. Nếu có dịp hãy cố gắng đi thăm mộ chị một chuyến.

    AngelNgocLan: Hôm nào cho bạn nghe ké Trang hát? Ổi cha, không dám đâu (…đừng hỏi sao Trang không dám.:)), vì không dám múa rìu qua mắt thợ đó thôi 🙂

    TVH: Thật sự nghe xúc động khi đứng trước mộ phần Ngọc Lan phải không bạn. Hình như đây là lần thứ hai bạn dọn nhà thì phải.

    Anh Phan Sinh: Lần sau mà anh còn viết comment bằng tiếng Pháp thì chẳng những Angel sẽ cho anh ăn…”búa bông gòn”, còn Trang thì không thèm đọc nữa đâu 🙂

    Myall: Hôm đó Trang đã thật sự vui sướng khi biết mọi người vẫn thích và nhớ tới chị Ngọc Lan.

    Paulnguyen: Cũng như các bạn, Trang sẽ không bao giờ quên được Ngọc Lan.

    Minh Tâm: Minh Tâm hỏi chị có thâu âm giọng hát của mình không? Thật sự thì chị không nghĩ đến chuyện đó Minh Tâm ạ.

    Trang xin thành thât cảm ơn những lời chia vui của các bạn. Mong là các bạn cũng thế, nếu có dịp làm sống lại chị Ngọc Lan trong tim mọi người thì mong các bạn hãy làm. Hy vọng theo dòng thời gian chị Ngọc Lan sẽ không bị chìm trong quên lãng.
    Thân mến

    Comment by minhtrang — 7/2/2007 @ 12:11 pm
  11. Chị Minh Trang quý mến,
    Chị thật dễ thương quá! Chữ “hạnh phúc” theo nghĩa đơn giản em hiểu là mỗi sáng thức giấc mũi mình hít thở được, mắt nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trên cao, người thân yêu vẫn ở bên mình…là được hạnh phúc lắm rồi. Còn “dịu dàng” là một nữ tính cần thiết, nên sống nhu mì, sống đẹp như chị Ngọc Lan đã từng sống vậy.
    Còn bài hát Hạnh phúc dịu dàng, với tiếng ca nồng nàn lôi cuốn của chị NL, em luôn mơ tưởng đến một tình yêu mộng mị, một hôn nhân thật hạnh phúc, ấm êm.
    Em nhớ lại khoảng năm 1999-2000, em có cơ hội đi Mỹ, lại chần chừ không đi, nhớ lúc đó em có gởi một e-mail thăm hỏi sức khỏe chị Ngọc Lan và cũng không hay là chị ấy bị bịnh nặng đến thế. Chỉ nhớ là em có ghé tới các shop nhạc để tìm mua băng mới của chị thì họ bảo là chị Ngọc Lan bị bịnh rồi, không ra băng nữa đâu, làm em buồn lắm và lo nghĩ mãi.
    Ước gì lúc đó mình có được cái web này và mọi người thay phiên nhau đến an ủi chị nơi giường bịnh thì chắc chị vui lắm.
    Cảm ơn chị Minh Trang đã chia sẻ với em những nỗi niềm… Mến chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc. Mong Nàng Thơ cứ bay đến thường xuyên trên ILNL để chúng em được chiêm ngưỡng và học hỏi. Mến chào chị nhé.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/4/2007 @ 6:23 pm