I Love Ngoc Lan

Nét đẹp Ngọc Lan

| hanhphucdiudang

Ngọc Lan tiềm ẩn một vẻ đẹp quý phái huyền bí. Đôi mắt to, sâu thẳm, đẹp u uẩn chất chứa bao điều. Mái tóc dài, nhiều và bồng bềnh thường biểu hiện một sinh lực dồi dào. Vóc dáng cao vừa phải cân đối, bước đi khoan thai tự tin. Chiếc mũi cao tự nhiên không cần tu sửa là điểm tô nổi bật trên khuôn mặt trái xoan đầy đặn yêu kiều. Làn da cô rất đẹp, người ta thường nói “nhất dáng nhì da”, làn da trắng mịn màn làm cô giữ mãi vẻ trẻ trung, sang trọng và cũng là ưu điểm cho các kiểu thời trang với những màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Điểm thu hút đặc biệt ở Ngọc Lan phải nói đến là nụ cười xinh xắn, hiền hòa và duyên dáng. Tay chân cô dài thon thả, kiêu sa phù hợp với các kiểu thời trang tây phương. Ngay cả đôi bàn tay, các ngón tay dài và dịu dàng, thường là của người có nhiều năng khiếu, đến gót chân, “gót chân ngày xa xưa, sợ lấm trong bùn khi mưa” cũng lộ lên vẻ đẹp đài các của các mỹ nhân ngày xưa. Đó là không nhắc đến số đo ở “các vòng”, chắc chắn là những con số lý tưởng và là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ trẻ đẹp.

Tục ngữ có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Ở Ngọc Lan ta thấy toát lên một phong cách, một đức tính cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Cô không phô trương cái đẹp, cái hay của mình, cô thẹn thùng khép kín. Cô kín đáo trong cách ăn mặc, trong cách trình diễn, và trong cả cuộc sống riêng tư. Ngay cả khi cô phải…chiều ý ông đạo diễn mặc chiếc áo ngủ trắng để đóng phim, nghe nói ông này cũng có tính thích “khai thác và thưởng thức”, nhưng Ngọc Lan vẫn rất kín đáo, chẳng lộ liễu điều gì. Ngọc Lan không những thu hút chúng ta bằng những tiếng ca êm ái, ngọt ngào, chất giọng rất riêng, rất Ngoc Lan mà ngay cả từng lời nói tiếng cười cũng rất dễ thương, dễ mến.

Tôi thấy một số các ca sĩ, thường phô trương tiếng hát và thân thể của họ, nhưng Ngọc Lan thì không. Cô chọn những trang phục rất thanh nhã, sang trọng và kín đáo. Ngọc Lan cất lên tiếng ca với tất cả tấm lòng, với những cuồng say và niềm đam mê nghệ thuật vô biên.

Tôi luôn nhớ đến hình ảnh cô ngồi nâng niu ôm hôn chú trừu con bên cạnh đường rầy xe lửa, biểu hiện lên lòng yêu thương chăm sóc dịu dàng. Cảnh cô mặc áo đầm đi chiếc xe đạp rướng cổ hái mấy chùm bông giấy, trông cô đẹp quá, làn da trắng hồng, chiếc cổ cao gợi cảm làm sao. Một cảnh khác trong “tiếng mưa đêm” cô vừa tắm bông sen vừa hát, trông cô tươi mát hấp dẫn lạ thường. Tôi cũng không quên hình ảnh cô khúm người cười khúc khích hồn nhiên cùng Hoàng trọng Thụy rong chơi trên chiếc xe đạp thể thao sườn ngang, cảnh hai người ngồi ăn fish n chips cạnh bờ biển, cảnh cùng chàng câu cá… những cảnh thần tiên, ôi Ngọc Lan, cô trẻ trung xinh xắn vô cùng!

Ngọc Lan không chỉ đẹp, quyến rũ và hát hay. Cô cũng là ân nhân của những kẻ khốn cùng. Tôi có quen một sư cô, cô kể tôi nghe rằng cô quen thân với người nhà bà con cô Ngọc Lan ở Sài Gòn, người tu hành có nói sai bao giờ, cô nói: “cô Ngọc Lan hả, cô ấy tốt lắm, bao nhiêu tiền đi hát kiếm được cô gởi về giúp những người nghèo khổ ở bên Việt Nam”.

Tôi cũng quen biết một cô ca sĩ địa phương, có một lần chúng tôi nói chuyện hỏi thăm cô này tên vài bài hát và mời cô hát cho một buổi tiệc gia đình với những bài tình ca của Ngọc Lan đã từng hát. Cô bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện quen biết giữa cô và ca sĩ Ngọc Lan. Cô quen biết Ngọc Lan từ bên đảo tỵ nạn, định cư cùng tiểu bang, cùng học chung một lớp Anh văn. Cô kể rằng ông thầy giáo “yêu” Ngọc Lan lắm, tôi nhớ lại hồi đi học cũng được “thầy yêu bạn mến” nếu là học trò giỏi, và cũng có những ông thầy với “trái tim không ngủ yên” cũng dễ sa ngã lắm với những cô học trò xinh đẹp dễ thương, nhưng với Ngọc Lan tôi không biết cô nằm trong trường hợp nào, có lẽ cả hai vì cô vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp. Rồi cô ca sĩ này cũng kể có lần Ngọc Lan và Duy Quang đi show có ghé đến shop giày của cô, cô khen Ngọc Lan lạ hẳn hồi xưa, vì “hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ”, nên lời khen cũng hạn chế, chứ trong thâm tâm cô ấy, Ngọc Lan lúc này đẹp lạ lùng, đẹp mê hồn.

Em như bông hoa tươi thắm

Cho bao người say đắm

Anh cho em bao nhung nhớ

Bao đêm tình chan chứa

Anh cho em sống mộng mơ

Trong khung trời thương nhớ

Cho em yêu anh tha thiết

Hơn mây trời xanh biếc

Cho anh hôn đôi môi thắm

Trao anh tình say đắm

Trong cơn đam mê ngây ngất

Đến với em một lần…

                                      (“Xin mãi yêu anh”, ngoclansinger.com)

12 Comments

  1. Bài viết thật hay và trung thực. Cảm ơn hanhphucdiudang đã chia xẻ những chi tiết khá thú vị và giá trị về Ngọc Lan. Mình thích nghe nhạc Ngọc Lan từ thời trung học. Ngọc Lan đóng phim quá xuất sắc. Nụ hôn cũng rất thánh thiện. Ngọc Lan trắng trẻo xinh xắn tuyệt trần, nói chuyện nhỏ nhẹ và hiền như cái bông chanh, mềm mại mà có hương thơm. Tiếng hát nàng êm ái và ngọt ngào như sữa mẹ hiền. Ngọc Lan, sao nàng nỡ ra đi?

    Comment by hoang congtu — 7/1/2007 @ 6:18 pm
  2. À quên, bạn có thể mời cô ca sĩ mà bạn quen biết để tham dự trong cuốn băng DVD đặc biệt về Ngọc Lan của trung tâm Asia sắp ra không? Biết đâu cô ta còn nhiều kỷ niệm khác thích thú liên quan đến Ngọc Lan thì sao. Nhớ nhé, thân mến.

    Comment by hoang congtu — 7/1/2007 @ 6:30 pm
  3. Phải chi tôi là ông thầy giáo dạy anh văn “may mắn” kia, chắc suốt ngày tôi sẽ mời nàng lên bảng trả bài liên tục và sẵn “dòm lén” nàng luôn một cái cho đỡ…ghiền. Người dễ thương dễ mến như Lan thì đi đâu cũng được sự quan tâm và thương yêu của mọi người. Chắc nàng hạnh phúc lắm! Bài viết hết sức ý nhị và sâu sắc, cảm ơn bạn rất nhiều.

    Comment by maiyeunang — 7/1/2007 @ 9:09 pm
  4. Cảm ơn hạnh phúc dịu dàng nha ,bài viết của bạn hay quá ,mình ít khi đọc hết các bài dài,nhưng bài viết của bạn gây cho mình khá nhiều hứng thú .Dường nhu nét đẹp Ngọc Lan đã được bạn diễn tả thật đầy đủ và sinh động .Ước gì trung tâm ASIA làm một buổi tưởng nhớ Ngọc Lan giống như nước Anh làm buổi tưởng niệm cho công nương Diana .

    Comment by minhtam — 7/1/2007 @ 11:26 pm
  5. Anh maiyeunang, anh làm thầy giáo kiểu gì mà…”đì” học sinh dữ thế, tôi mà là nàng tôi sẽ xin hiệu trưởng dời đi lớp khác, thế là anh mất luôn cả chì lẫn chài!
    Để tôi “lên kế hoạch” làm quen với nàng, anh xem thử có được không nha. Tôi sẽ… đóng vai một anh giáo chuyên cần dạy dỗ cho dù có những lúc cũng phải…rơi phấn vì ánh mắt đắm đuối của nàng.
    Tôi sẽ mon men đến làm quen, hỏi han “đặc biệt” và gợi ý cho nàng quá dang xe. Xong tôi không lái thẳng về nhà mà đi…vòng vòng, rủ nàng đến khu Bolsa ăn cơm tấm bì sườn chả, kêu thêm 2 ly chè thái nữa…rồi rủ nàng đi shopping…xong khóa a/văn tôi sẽ tặng bông tặng hoa, lưu bút ngày xanh và kèm theo thư…tỏ tình! Hy vọng, hy vọng…

    Comment by hoang congtu — 7/3/2007 @ 6:20 pm
  6. Dear Hoang Congtu, cậu tự tin thấy ớn! Good luck, goodluck! Làm thầy giáo, lương ba cộc ba đồng như cậu để coi cậu đãi cơm Bolsa được mấy bữa, hay đổi nghề đi, kha khá giàu giàu một chút. Tôi suy nghĩ, người có tâm hồn như nàng biết đâu nàng lại đi”chấm” những chàng nghệ sĩ nghèo mà có khiếu có tài, thôi đề nghị cậu đi học làm nghệ sĩ đi thì may ra…

    Comment by maiyeunang — 7/3/2007 @ 8:28 pm
  7. Chào các bạn, xin lỗi mấy hôm nay tôi bận chạy trốn bom: không phải bom khủng bố mà là sợ bị trúng bom của NL’s fans, vì là ngòi bút lá tre cùn cùn như tôi mà dám đi tả vẻ đẹp NL thì đúng là…tự tin thấy ớn phải hông? Nhưng không đâu các bạn, tôi chỉ mới viết lên được một vài nét đẹp của Chị, luôn chìm sâu trong tư tưởng của tôi ngày cũng như đêm, với sự cảm nhận riêng của chính mình. Lưu lạc ở xứ người cũng khá lâu, nên tôi cũng bị dính cái virus chung là “tiếng Anh chưa giỏi, tiếng Việt đã quên”, thời gian cũng không có nhiều để mạch tư tưởng được liên kết, tôi viết xong một đoạn, save, rồi lâu sau mới viết tiếp, nên có những chổ lủng củng, đọc lại tôi muốn cắt bỏ đi, nhưng không, Chị kêu tôi “cứ để đấy đi, Lan đọc, cứ viết tiếp đi, Lan giúp cho” giọng Chị trong trẻo và nhanh nhẩu dễ thương như xưa: “Lúc đầu Lan…Lan định đi bán hamburger để lấy tiền đi học”, hoặc là “anh Thanh Lâm ảnh nói Lan…Lan hát như thế này nè, hát như thế kia kỳ lắm!”.
    Ôi Chị Lan, nhớ thương chị vô ngần!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/3/2007 @ 11:14 pm
  8. Hanhphucdiudang ơi, bạn đi đâu mà không viết tiếp, không ai thả bomb bạn đâu, bạn viết hay lắm, tình cảm lắm. Nhắc đến NL nói chuyện mình đây cũng ngẩn ngơ thương nhớ. Giọng nàng thanh và ngọtlắm, đối đáp duyên dáng thông minh. Thương mãi ngàn năm!

    Comment by maiyeunang — 7/8/2007 @ 1:18 am
  9. Để bọn mình lấy áo giáp quân tử che bom đỡ đạn cho nghe, bạn đừng lo xa quá, Ngọc Lan xinh đẹp đáng yêu như bạn mô tả vậy, giọng hát thì ngọt lịm, mình mới bắt chước Ngọc Lan hát thỏ thẻ bài nhạc này để tặng bạn cùng mọi người ở đây:

    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu…

    Comment by hoang congtu — 7/8/2007 @ 6:56 pm
  10. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
    Cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
    Đến khi loài chim quên lối bay
    Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
    Nếu đời là một giấc chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Anh muốn yêu em dài lâu…

    Nhạc Đức Huy hồi xưa lãng mạn, nghe hay hay, phải chăng Ngọc Lan là nguồn sáng tác của anh ta thời đó? Bài “Yêu em dài lâu” này NL hát êm ái dễ thương tuyệt, chỉ tiếc một điểm nhỏ, cô ta bé bỏng dịu dàng vậy mà phải “…ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào” nghe không ổn phải không các bạn? Với ai mà được may mắn đến thế??

    Comment by maiyeunang — 7/8/2007 @ 9:40 pm
  11. Thì mọi người ở đây đã bình luận rồi, nhờ Ngọc Lan mà Đức Huy mới biết tiếng mà lị! Không phải chỉ ĐH không thôi mà tôi thấy một số nhạc sĩ khác thời đó cũng vậy như Nguyễn Ngọc Trọng, Trịnh Nam Sơn, Nhật Ngân…,dường như không đủ nhạc cho NL ca, ra bài nào nổi tiếng ngay bài đó. Maiyeunang, NL chỉ “ôm anh trong tay” bằng miệng, bằng tiếng ca thôi chứ có ôm thiệt đâu mà anh lo bò trắng răng sợ nàng ôm không nổi, mà lỡ nàng có muốn ôm ai thật sự thì dễ gì nàng bật mí lên như thế, và chắc chắn không có anh trong đó đâu, đừng có mơ mà ốm!

    Comment by hoang congtu — 7/9/2007 @ 12:49 am
  12. Xin chào tất cả, cảm ơn bạn Hoang congtu đã có lòng tốt giúp mình, nhưng quýt làm thì quýt chịu chứ không có chuyện quýt làm cam chịu đâu!
    Bài hát này thật hay, mình cũng thích lắm, giọng chị NL lúc nào cũng dễ thương hết. Ai mà may mắn được làm người yêu của chị ấy thật hạnh phúc một đời! chỉ nội câu xưng hô anh và em nghe đã ngọt lịm rồi!
    Nè, 2 anh maiyeunang va hoang congtu làm thầy giáo mà không lo dạy dỗ, lo mơ màng có ngày…cháy giáo án thì biết đấy.
    Bạn Hoang congtu, mình sẽ liên lạc coi chị ca sĩ đó có tham dự trong cuốn băng của chị NL không, nhớ chị ấy tâm sự rất lâu về chị NL, nên chắc có nhiều kỷ niệm. Mến chào các bạn.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/11/2007 @ 8:48 am