I Love Ngoc Lan

Tình sau cơn bão

| hanhphucdiudang

Bão tố rồi cũng qua mau
tình yêu vẫn dâng đầy trong nhau
tựa chiếc thuyền lắt lay
khi vượt thoát qua cơn cuồng say

Bão tố rồi cũng qua đi
tình chợt nồng tình say trong mắt
đã cho ta những ngày
một bầu trời ngát màu xanh

Đây là bản nhạc ngoại quốc lời Việt mà tôi thích nhất, tôi không cần biết Ngọc Lan thâu âm từ lúc nào, do trung tâm nào phát hành, tôi chỉ biết là cô hát bài này rất tuyệt, rất ngọt ngào và luôn chập chờn trong tôi 2 câu đầu Bão tố rồi cũng qua mau, tình yêu vẫn dâng đầy trong nhau. Bài hát diễn tả sự hợp tan của một đôi trai tài gái sắc nào đó, nhưng riêng tôi, tôi thường hay nghĩ xa hơn. Bão tố hay bão táp là những thử thách, sóng gió, trắc trở… mà tôi thường gặp trong cuộc sống. Còn tình yêu, tôi tự sửa tình yêu đến dâng đầy trong tôi, để suy diễn rằng tình yêu đó có thể là tình yêu thương đến từ một Đấng siêu hình nào đó, tình ruột thịt gia đình, tình thân thiết bạn bè, hay một nụ cười trẻ thơ… Đó là tại sao tôi yêu mãi tiếng ca Ngọc Lan, cô gần gũi gắn bó hơn người bạn thân, ấm áp ý nghĩa hơn cả người tình, những lời ca êm ái vỗ về suốt quãng đời tôi, lúc suy cũng như thịnh, vui cũng như buồn.

Trong gia đình ILNL của chúng ta cũng khó mà tránh hết những chuyện đáng tiếc xảy ra, tôi cũng cho đó là một cơn bão, và cũng mong nó sẽ qua mau,tình yêu vẫn dâng đầy trong nhau. Chuyện này làm tôi nhớ lại hồi còn học lớp 5 trường làng bên Việt Nam, trong lớp học tôi có một đứa bạn tên Hào, ở nhà cha mẹ gọi là Hòe, mặt mày sáng sủa, con nhà buôn giàu có, ăn diện bảnh bao, nhưng đi học lại không chăm chỉ chịu khó học hành mà hay cãi thầy phá bạn, đến trường nó không bao giờ mang theo tập vở mà thường đem theo một cây gỗ thật dài để đánh bạn, đập phá bàn ghế, nó không đi bộ trên nền gạch như mọi người mà toàn chạy trên mặt bàn hoặc leo trèo qua cửa sổ, cô giáo tôi khá nhức đầu vì nó, cô tới lui nhà nó có khi hai lần một tuần để nói chuyện cùng ba mẹ nó, nhưng cũng không có kết quả gì. Một lần kia nó nghỉ học đã 3 hôm liền, bọn chúng tôi lẽo đẽo theo cô giáo tới nhà khuyên răn nó, bước vào nhà nhìn quanh quẩn không thấy ai, hồi sau một đứa bạn phát hiện nó đang ngồi trên nóc nhà thờ ơ nhìn xuống chúng tôi! Sau này không biết nó ra sao, nhớ lúc đó chúng tôi rất sợ nó, không ưa bộ mặt nó chút nào. Tôi không thuộc thành phần như đứa bạn ngỗ nghịch kia, nhưng không hiểu sao sau cả mấy chục năm qua tôi vẫn nhớ đến hình ảnh của nó. Phải chăng một sự khác biệt thường làm người ta dễ để ý và nhớ mãi.

Tất cả chúng ta đến đây từ khắp nơi trên quả địa cầu này, trình độ văn hóa mỗi người mỗi khác. Nhưng chúng ta cùng có chung một tấm lòng thương nhớ cô Ngọc Lan, yêu thích tiếng hát vô cùng quý hiếm của cô. Hình ảnh dịu dàng, cách sống đẹp đẽ, lời nói ân cần ngọt ngào của cô là những gì chúng ta cần noi gương và học hỏi. Câu nhịn chín câu lành (2 câu nhịn 18 câu lành!), văn là người, chúng ta nên đối xử hòa nhã, sống có tình có lý với nhau, tôn trọng lẫn nhau thì mối tương thông mới bền lâu muôn kiếp. Được như vậy, ở trên tiên cảnh xa xôi kia cô Ngọc Lan của chúng ta chắc chắn sẽ nở một nụ cười rất tươi, rất hài lòng, và còn hát khen tặng chúng ta nữa:

Bên nhau nào ta hát ca
bên nhau tình ta thiết tha
những ân tình tuyệt vời
hạnh phúc nào nguôi
Bão tố rồi cũng qua mau…

100 Comments

  1. Bai viet rat hay…xin cam on hanhphucdiudang.

    Comment by TiTot — 7/11/2007 @ 12:42 pm
  2. Nếu được như Hanhphucdiudang nói thì đỡ lắm. Bão tố qua đi thật thì vui mừng biết bao. Còn nếu không thì…đi tìm chỗ núp hoặc hít thở thật sâu rồi lặn luôn là chắc ăn nhất 🙂

    Mình nghĩ bạn nhớ hoài hình ảnh của người bạn ngỗ nghịch kia cũng là điều dễ hiểu. Khi không leo lên nóc nhà ngồi làm người ta hú tim hỏi sao hình ảnh lại khó phai. Thường khi coi phim kinh dị xong cũng khó phai và khó quên lắm bạn ạ 🙂 Nói đùa cho vui tí thôi nhé. Chúc bạn một ngày an lành.

    Comment by AngelNgocLan — 7/11/2007 @ 1:27 pm
  3. Hi AngelNgoclan, cho phép mình gọi bạn bằng tên nghe thân mật hơn nhé, vì đoán Angel không lớn hơn mình là bao, còn cắp sách đến trường là còn trẻ lắm, biết đâu đang học PhD thì “cũng già” được phải không bạn?
    Mình kể lại câu chuyện thật về người bạn không có ý so sánh, chỉ là một kỷ niệm “đáng sợ” lúc đó, đúng là lớp học mình lúc đó có bão thật, phiền phức vô cùng!
    Mẹ mình cũng thường dạy như vậy nè, hãy nhìn vào bàn tay đi, đâu có ngón nào giống nhau đâu, có ngón dài ngón ngắn, cho nên trong cuộc sống mình cũng phải học chữ chấp nhận và dung hòa.
    Nhưng bầu trời bây giờ trong xanh thật rồi Angel ơi, Chị Ngoc Lan đã hát thổi bão phụ mình rồi! Tụi mình được ấm êm bên nhau mãi mãi, chỉ sợ có người…nhớ bão, tương tư với bão, bão mới quay về thăm thôi!
    Nhưng kỳ này Angel phải mặt đối mặt với bão, không được lặn đi đâu hết, nếu không mình sẽ lặn theo đi tìm bạn về, nhưng mình không biết bơi đó nhe, thì ai sẽ “nổi” lên trước bạn biết rồi! Thân mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/11/2007 @ 6:37 pm
  4. Hanhphucdiudang ơi, mình đã học xong tháng sáu vừa rồi. Bây giờ mới thấy nhẹ nhàng một tí, hiện tại đang nghỉ ngơi và cũng có một số việc quan trọng cần phải lo trước. Chắc một hai năm sau mới nghĩ tới chuyện PhD. Bạn bè thường chọc, học cho lắm tắm cũng…thôi nham nhở lắm không nói đâu 🙂 J/K! Tạm thời mình nghỉ ngơi cho khoẻ. Cảm ơn những lời an ủi của bạn. Mình chả lo sợ gì, chỉ sợ làm ồn căn nhà của Ngọc Lan nên đi tìm chỗ núp khi cần thiết đó mà. Nói vậy chứ mình thương mến Ngọc Lan lắm, lặn gì nổi mà lặn 🙂 Chúc vui.

    Comment by AngelNgocLan — 7/11/2007 @ 9:30 pm
  5. Hi Angel,nếu không làm phiền bạn mình tò mò thòng thêm một câu hỏi nhỏ cho vui mà không cần bạn trả lời nếu không tiện. Trước hết xin chúc mừng bạn vừa xong việc bút nghiên và thành công mỹ mãn, tức xong đại đăng khoa, khi nào đến tiểu đăng khoa thì phải báo tin cho mọi người gởi thiệp chúc mừng nhé, hay là:
    Thuyền đã cập bến năm xưa
    Gạt nước mắt em theo…chồng
    từ lâu rồi. Chúc bạn thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/11/2007 @ 10:33 pm
  6. Hanhphucdiudang sao mà hay tò mò thắc mắc…giống mình ghê 🙂 Thôi cho phép mình giữ chút riêng tư nhé. Mến.

    Comment by AngelNgocLan — 7/12/2007 @ 9:27 am
  7. Hôm nay mình phải…xuống núi hái chè về cho các huynh tỉ uống nên không log-in vô được, hoàn toàn đồng ý với bạn là nếu điều-ấy xảy ra, thì chỉ có ta-với-ta mới biết thôi phải không? Ừ, thì sao cũng được, nếu cho mình biết mình sẽ có quà cho bạn, chắc chắn.
    Hai câu trên mình không nhớ chị NL hát ở đâu, hay là mình đã “biến dạng” từ bài nào, chỉ nhớ:
    Tình chỉ là giấc mơ thôi,
    Nào ai sống trong mơ hoài
    Tình dứt ta nghe con tim đau,
    Vì lòng đã vướng bao âu sầu

    Mình nghe nhạc chị NL nhiều nhưng không biết tựa, thường trong xe có gì thì nghe đó. Mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/13/2007 @ 7:37 am
  8. Ồ, ngộ quá, hôm bữa mình lộn bài Tình Sau Cơn Bão với bài bạn vừa nhắc đến “Tình chỉ là giấc mơ thôi, nào ai sống trong mơ hoài…” Hôm nay thấy bạn đề cập bài này mình cùng giật mình. Rất tiếc mình cũng chả biết tên của bài hát này. Có rất nhiều bài hay nhưng mình nhớ tên không nổi.

    Hôm qua mình nghe một bài nhạc Jazz, trong đó có tiếng kèn saxophone rất hay. Nghe qua mình giật mình vì chợt nhận ra “tune” của bài này vì mình biết Ngọc Lan có hát qua. Còn nhớ rất rõ khuôn mặt của Ngọc Lan khi cô hát:

    Buổi sáng khi sương tan còn lắng đọng
    Nhìn thấy dáng em ngoan nằm gối mộng
    Vùi trong hơi ấm nồng nàn…

    Mình cứ nhấn nút repeat di repeat lại bài nhạc Jazz đó và cứ liên tưởng về Ngọc Lan hoài. Tội nghiệp cô ấy quá. Tiếng ca ngày ấy nay đâu còn 🙁

    Comment by AngelNgocLan — 7/13/2007 @ 12:06 pm
  9. Thêm một bài viết hay và cảm động nữa, cảm ơn hanhphucdiudang thật nhiều, bạn đúng là đệ tử ruột của Ngọc Lan rồi! Chuyện anh chàng bạn học cũ của bạn giống chuyện đọc lúc 0 giờ quá, anh ta có bịnh hoạn gì không bạn? 2 bài nhạc trên: Tình như giấc mơ và Dáng tiên nữ mà hai bạn vừa đề cập đến đều rất hay và nổi tiếng của Ngọc Lan.

    Comment by maiyeunang — 7/13/2007 @ 4:17 pm
  10. Bài viết dễ thương quá, mình thích lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều, mình cũng sẽ dùng bài hát này khi có bão như bạn đã áp dụng. Giọng Ngọc Lan ấm êm nồng nàn quá. Giờ xin bắt chước các bạn tò mò chút xíu:

    Hỡi nàng thủy thủ “dịu dàng”
    Thuyền nàng đã có bến vàng hay chưa?

    Mong ước câu trả lời. Cảm ơn bạn. Mến!

    Comment by hoang congtu — 7/13/2007 @ 11:05 pm
  11. Đã hỏi thì cũng xin thưa
    Bến vàng ắt có, biết ưa bến nào?
    San Francisco hào quang diễm lệ
    Sydney mê dại yêu kiều vấn vương
    Dubai đầy ắp kim cương
    Bạch Đằng bé bỏng nhớ thương vô vàn!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/14/2007 @ 8:08 am
  12. AngelNgocLan ơi, nguy to rồi, sóng thần rồi, cứu bồ với! Mình tính bàn luận thêm về bài sleeping-in (Dáng tiên nữ), mình cũng repeat nhiều lần khi nghe bài này để…gối mộng và ngủ nướng thêm! Nhưng lần sau đi, mình lại phải xuống núi hái chè, để bạn tiếp tân thế, coi thử “hắn” là hắc hay bạch mà…to gan thế. Có gì gởi text message tớ bò lên liền. Cẩn thận nha!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/14/2007 @ 8:30 am
  13. Ủa, xuống núi hái chè là sao? Sao tối ngày đi hái chè hoài vậy? Hái cái gì khác được hông? 🙂 úi chà, khi không đá Angel ra cửa trước bắt đứng tiếp tân…kỳ vậy cà. Angel đâu phải F-Bi-Ai đâu mà biểu dọ thám coi hắc hay bạch. Mình không thích lén lút lắp ló thắp thỏm…hỏi thẳng cho rồi. Chẳng hay a … Hoàng Công Tử là người của lộ nào? Trắng hay đen? 🙂 Mình chỉ hỏi giùm người ta thôi nhé 🙂 Tại bạn mình hơi bị “nhát cấy” cho nên mới bị hỏi có câu bến vàng bến bạc gì đó là người ta đã thẹn thùng bỏ chạy xuống núi hái chè rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/14/2007 @ 1:59 pm
  14. Hái chè chịu khó đi đông
    Kẻo thằng… phải gió* hái bông lẫn chè
    Đến khi váy gấm bà Nghè
    Bâng khuâng mỗi lúc ấm chè nóng ran!

    Bao nhiêu kỷ niệm chứa chan
    Nhớ ngày tốc váy đồi hoang hái chè
    Đùa vui cút bắt hai phe
    Giờ đà chễm chệ ông Nghè với em!

    * Sở dĩ có cái…thằng này vào đây là vì mấy chữ “hái chè” ở trên khiến ai cũng phải liên tưởng đến thằng… phải gió vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu đấy nhá! 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/14/2007 @ 6:46 pm
  15. Hai cô nương nghi oan cho đằng này quá, không phải hắc cũng không phải bạch mà là mixture, nhưng cũng không phải grey mà là… chất độc màu da cam, nhưng lại hiền khô như Từ Hải nên đừng lo sợ bị ô nhiễm. Lại không phải Sóng thần, bão tố mà là gió mùa Thu để…ru 2 cô ngủ, năm canh dài thức đủ đến…6 canh, 1 canh extra để canh me đục cái thằng phải gió nào lảng vảng gần đây một trận cho nó biết thân.

    Comment by hoang congtu — 7/15/2007 @ 12:17 am
  16. Chăc’ la` anh chàng Hòe phải gió ngồi trên nóc nhà hồi lớp 5, nghe hanhphucdiudang nhắc tới, nên bây giơ` leo xuống làm quen quá à 🙂
    Chọc chút chơi!!!

    Comment by TVH — 7/15/2007 @ 8:44 am
  17. Cảm ơn Tu Mi vì quá lo xa mà… vẽ ra một cảnh tượng rùng rợn, khủng khiếp như thế. Người xưa nói “Ác nhân ắt ác khẩu”. Việc ta ta làm, đường ta ta đi, kẻ gian xin mời sang một bên. Cũng giống như đã một lòng một dạ yêu thương tiếng hát Ngọc Lan thì dù ai đó có…vẽ ra rằng nghe nhạc NL sẽ buồn sẽ thất tình sẽ cô đơn… mặc kệ họ, nghe nhạc buồn mà lại sống vui, sống yêu đời thì sao.
    Rất mừng khi thấy Tu Mi trở lại để khoe những vần thơ đẹp, nhưng 2 nhân vật Tu Mi chọn: người nữ buông lơi, người nam sàm sỡ, cuộc sống xô bồ không hợp với mình, đáng tiếc! May mà sàm sỡ trong thơ chứ ở ngoài đời chắc phải đi khám ngồi…sáng tác thơ tiếp!

    AngelNgocLan mến, xin lỗi đã làm phiền bạn, sao ở đây mọi người nóng nảy, suy nghĩ lung tung quá! Người nhà lâu năm cho mình biết đi. Angel, mình đã mê say cái nghề tay trái không lương thì mong bạn thông cảm và sẽ được giải thích sau. Khi nào hái đầy 2 giỏ chè thơm, mình sẽ ghé vườn bên hái đem về cho bạn 1 trái bưởi to, 2 chùm chùm ruột lớn và vài trái cốc chua, chịu chưa? Với mình, cuộc đời này đầy màu hồng, chuyện tình kia vẫn ngát xanh khi tiếng hát Ngọc Lan mãi vang vọng nơi đây:

    Con đường xưa đầy lá úa trong thu tàn
    Con đường xưa là những dấu chân tình nhân
    Chặng đường xưa còn mang dáng em hồn nhiên
    Vai kề vai em cùng anh đi tìm ái tình…

    Comment by hanhphucdiudang — 7/15/2007 @ 9:34 am
  18. Hanhphucdiudang ơi, đừng lo lắng. Theo Angel được biết thì Tu Mi huynh là Tu Mi Chân Nhân đó…là người chân chính, chỉ là lâu lâu cũng thích kết phe với tà đạo để chọc ghẹo các cô nương cho vui nhà vui cửa thôi. Còn Hoàng Công Tử thì hổng rành cho lắm…chưa phân rõ hắc hay bạch. Nếu công tử ấy tự cho mình là “hiền khô như Từ Hải” đầu đội trời chân đạp…không biết đạp cái gì nhưng mà Từ Hải nghe nói là trai vai 5 tất rộng thân 10 thước cao, tướng tá chắc cũng bảnh bao, và lại có kỷ lục thích bao che cho phái yếu (điển hình như Thúy Kiều năm xưa) chắc không đến nổi nào đâu, đừng sợ! Bình tĩnh mà run! ý mình nói là “đừng run!” Trời ơi, kêu người ta đừng run mà sao mình nói chuyện bị líu lưỡi luôn rồi…bớ Hanhphucdiudang muội muội, hái chè xong chưa, thôi trái bưởi cầm nặng lắm, bỏ lại đi, mau leo lên núi về với Angel.

    Thôi điệu này chắc phải bắn emergency pháo bông lên trời để kêu mời Thảo tỉ tỉ về tiếp tay chứ chỉ có tỉ muội mình coi bộ hơi bị yếu bóng vía.

    Comment by AngelNgocLan — 7/15/2007 @ 10:02 am
  19. Giờ nghĩ lại thấy chẳng nên đùa giỡn
    Gây phiền hà xin thứ lỗi bỏ qua
    Nay đổi lại cho lời thơ bớt nhộn
    Mong từ từ rồi cũng sẽ phôi pha!

    – Không thấy có chỗ nào để users tự edit posts của mình nên phải ghi bản sửa chữa dưới đây vậy:

    Hái chè đem bán chợ Đông
    Ngày ngày xuống núi gánh gồng phụ me
    Đến khi váy gấm bà Nghè
    Bâng khuâng khi thấy ấm chè Quan San!

    Bao nhiêu kỷ niệm chứa chan
    Chùa Hương lễ Phật xin ban chén chè*
    Xin đừng lệch đũa so le
    Có đôi xin ghép ông Nghè với em! 🙂

    *Xôi chè

    Comment by Tu Mi — 7/15/2007 @ 5:54 pm
  20. Tu Mi huynh này đúng là…chân nhân thiệt, đi hái chè tự nhiên biến thành… bà Nghè, hồi đó biết vậy chọn nghề đi hái bông cho Tu Mi huynh biến thành bà… Tổng Thống thì đỡ biết mấy! Chao ôi, lần này lại lả lơi so đũa với ông Nghè tại nơi hương khói chuông mõ thật…rùng rợn còn hơn cảnh trên đồi hoang!
    Thật mến mộ những vần thơ xinh xinh của bạn, tiếp tục nhé.
    Angel ơi, tỉ nói đúng rồi đó, phải lấy private jet rước Thảo tỉ tỉ về gấp để nối tiếp những dòng thơ ngoạn mục “trú mưa” thuở nào. Mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/15/2007 @ 8:11 pm
  21. Tu Mi hiền huynh 🙂 Huynh lúc nào cũng xuất khẩu thành thơ nhanh như chớp, muội đây rất khâm phục. Muội ước gì có Thảo tỉ tỉ ở đây đễ đối đáp với huynh…ôi chắc chắn sẽ rất ngoạn mục 🙂

    Thảo sư tỉ ôi, giờ này tỉ ở nơi nao? Có nghe tiếng gọi thất thanh thảm thiết của muội?

    Tu Mi huynh ôi, Hanhphucdiudang muội muội mới bái sư Ngọc Lan không lâu cho nên còn chút hoang mang bỡ ngỡ, chưa rõ ai hắc ai bạch nên huynh phải đi hàng một, chọn trắng hay đen, chứ huynh cứ đi hàng hai thế này thì khổ đấy nhá 🙂 Muội chỉ sợ cô bé ngây thơ ấy hoảng hốt bỏ xuống núi hái chè tiếp bỏ muội một mình bơ vơ trên núi, sợ ma bắt lắm 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/15/2007 @ 8:46 pm
  22. Hanhphucdiudang ơi, sao muội muội, muội tính bàn luận gì về Dáng Tiên Nữ của sự phụ Ngọc Lan? Bàn luận đi để cho các sự huynh tỉ khác cùng tham gia. Lâu lắm rồi mới thấy các danh nhân võ sĩ tập trung nơi võ đài, cơ hội hiếm có ngàn vàng để chúng ta cùng thảo luận và tung chưởng 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/16/2007 @ 8:48 am
  23. TVH sư huynh 🙂 Huynh đừng có nhát Hanhphucdiudang muội muội, cô ấy sợ thật đó 🙂 Không nghe cô ấy nói à, “một kỷ niệm “đáng sợ” lúc đó” hay sao mà còn mang thằng Hoè ra hù doạ tiếp 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/16/2007 @ 9:02 am
  24. Maiyeunang ơi, sao bạn nhớ tên các bài hát hay quá vậy 🙂 Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mến.

    Comment by AngelNgocLan — 7/16/2007 @ 9:04 am
  25. Thật khó mà tưởng tượng Hoàng Công Tử là “thằng Hoè” đó…trừ phi Hoàng Công Tử cũng thích buồn buồn leo lên nóc nhà ngồi cho bà con sợ chơi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/16/2007 @ 9:10 am
  26. Xin lỗi Hanhphucdiudang nhé, nghĩ lại mình thấy hơi quá trớn khi gọi bạn là “Cô Bé”. Khi mình giỡn mình hay đi “hết ga” cho nên nếu có gì phật lòng xin bỏ qua nha.

    Comment by AngelNgocLan — 7/16/2007 @ 9:49 am
  27. Xin lỗi quý bạn nhé, mình có chút việc nên có lẽ sẽ không có thời gian vô đây hàn huyên tâm sự nữa. Chúc mọi người vui vẻ nhé. Hẹn gặp sau.

    Comment by AngelNgocLan — 7/16/2007 @ 10:27 am
  28. Chị Thảo ơi, chị đi đâu mà để AngelNgocLan phải kêu gào thảm thiết đến thế mà chị cũng chưa chịu quay về. AngelNgocLan là ca sĩ “trụ cột” của ILNL.com, cô ấy mà đau cổ thì còn ai để cất tiếng hát thương nhớ Ngọc Lan nữa, em chỉ sợ vì mến Ngọc Lan và yêu nghệ thuật mà cô ấy phải đổi qua… hò thì lại không hợp với sở trường của Sư phụ là hát tình ca và ngâm thơ.(em cũng chưa từng nghe NL ngâm thơ bao giờ)

    To AngelNgocLan, xin lỗi bạn thật nhiều vì mình đã trễ hẹn. Cũng giống như Angel và các bạn khác, mình cũng rất bận rộn với cuộc sống bên ngoài, một ngày có 24 tiếng mà dường như không bao giờ đủ, chưa sáng đã thấy tối, chưa tối đã khuya. Angel ơi, mình rất thích bạn gọi mình là “cô bé” lắm đó, nghe nó dễ thương lạ lùng và để mình được trẻ mãi với thời gian, thì tại sao lại giận bạn? Người ngoại quốc họ có câu nói đùa này chắc bạn cũng đã biết đến:”You can call me anything, but don’t call me late for dinner!”

    Angel à, từ ngày anh Tu Mi tặng mình bài-thơ-cảnh-giác nhớ mãi đó, mình quyết định không lủi thủi xuống núi hái chè một mình nữa mà phải ở lại trên núi trò chuyện cùng bạn. Như bạn thấy đó, đi hái chè một mình như vậy không sớm thì muộn thế nào cũng có ngày lại gặp…anh Nghè, nhưng chuyện đời thường đâu có đơn giản và chỉ dừng lại ở đó, thế nào cũng…lòi ra anh Nghè con, chao ôi! nặng trĩu cuộc đời…rồi làm sao mình có giờ để vô đây hàn huyên cùng bạn được, và chắc nhớ chị Ngọc Lan đến khóc cũng không biết làm sao!

    Còn để Angel một mình trên núi cũng không nên vì biết Angel rất sợ ma (trên núi này nghe đâu cũng có rất nhiều ma và đầy đủ màu sắc!). Angel biết không, xinh xắn lại hát hay cùng với mái tóc đuôi gà thời trang như Angel thì các “ma” rất thích bắt đi, mà một khi bị “ma” bắt rồi ma sẽ không thả Angel ra để trở về với ILNL.com đâu, lúc đó biết còn ai làm vui nhộn trang nhà của Ngọc Lan nữa đây?

    Nhân tiện mình xin chép lại bài nhạc đã nghe được lâu rồi, điệu nhạc và lời ca rất vui nhộn đáng yêu trong đó có từ “Cô bé” rất dễ thương và cũng có mái tóc đuôi gà duyên dáng như bạn vậy. Chỉ rất tiếc Ngọc Lan hình như không có hát bài này. Và mình chỉ đoán mái tóc của bạn là mái tóc “đuôi gà”, nếu tóc bạn không phải là đuôi gà mà là… đuôi gì khác thì phải lên tiếng đính chính nha, đừng “ôm giận” một mình. Thân mến.

    Tóc Em Đuôi Gà

    Này cô bé có mái tóc đuôi gà
    Đạp xe trên phố, phố đông người qua.
    Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười,
    Thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi.

    Này cô bé có mái tóc đuôi gà.
    Ðạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi.
    Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi.
    Thì xin em hãy chầm chậm mà thôi.

    Này cô bé có mái tóc đuôi gà.
    Chiều nay trên phố đón em về qua.
    Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh.
    Nụ cười ai đó mà lòng vấn vương.

    Này cô bé, bé có biết chăng là
    Vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ.
    Nào ai biết có những nỗi mong chờ.
    Vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà!!!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/19/2007 @ 8:11 am
  29. Úi chà, chưa gặp mặt mình qua mà sao biết mình có mái tóc đuôi gà hay quá dzậy cà 🙂 Còn khen mình xinh xắn với hát hay này nọ nọ kia làm mình hỉnh mũi luôn. Coi chừng tánh tự tin thấy ớn của mình lại trỗi dậy thì khổ đời…ehihihi…nói chơi thôi! Bạn nhắc bài hát Tóc Em Đuôi Gà làm mình nhớ các bạn trong ban nhạc muốn chết luôn. Nhớ hồi đó mình hay hát “bè rối” cho một anh ban trong ban nhạc mỗi khi anh ấy hát bài này.

    Nói tới chuyện hò làm mình nhớ hồi nhỏ mình cũng thích hát cải lương lắm. Xém tí là xin đi theo đoàn hát cải lương luôn rồi 🙂 Hồi nhỏ mình xem nhiều tuồng đến thuộc lời hát luôn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Nhớ lại có nhiều vai trong tuồng cải lương…trước khi trút hơi thở cuối cùng còn ráng lên 6 câu vọng cổ, buồn cười chết đi được!

    Ờ đúng ha, ý kiến hay đó Hanhphucdiudang, chị Thảo coi bộ hơi ưa nặng, mình hát nhỏ nhẹ hỏng chịu, muốn mình hò hén…Hy vọng vừa cất tiếng hò sẽ làm chị ấy sợ mà bay lên núi liền để van xin mình làm ơn đừng hò nữa 🙂

    Hò ớ ơi…chứ chị Thảo ơi đừng bỏ Angel xa,
    Chim kêu dzượn hú biết nhà chị Thảo đâu?
    Hò ớ ơi…

    Comment by AngelNgocLan — 7/19/2007 @ 8:54 am
  30. !

    Comment by Minh Ha — 7/19/2007 @ 3:47 pm
  31. Minhha!! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/19/2007 @ 4:36 pm
  32. Nhà chị ấy Thái Bình nổi sóng
    Hò thế nào át bóng đại dương?
    Chi bằng cất tiếng du dương
    Hải Âu Phi Xứ lần đường chim bay

    Nhà chị ấy bên bờ duyên hải
    Hò thế nào đến mãi nam phương?
    Chi bằng xuống núi lên đường
    Thuyền ra cửa biển buồm giương hải hành

    Đứng mũi thuyền đuôi gà phất phới
    Vung mái chèo áo mới tung bay
    Thuyền… tình lướt sóng loay hoay
    Lướt đi lướt lại thuyền quay… vào bờ! 🙂

    Áo tứ thân giờ đà đẫm ướt
    Tóc đuôi gà xõa mướt đôi vai
    Thuyền nan bão tố sóng say
    Mới nom tưởng bở thuyền lay sóng tình!

    Nay dõi mắt Ngân Hà than thở
    Hò thế này đến bở hơi tai!
    Mượn làn gió thổi đến ai
    Thổi cho tốc… nóc* điếc tai cỏ hồng! 🙂

    *Nóc nhà

    Comment by Tu Mi — 7/19/2007 @ 5:55 pm
  33. Ủa, Minh Hà ơi, sao khi không vô đây cho mọi người một dấu chấm than to tổ tướng rồi dzọt dzậy? 🙂

    Minh Hà muội muội có khoẻ không? Lâu quá mới thấy dung nhan…mà bóng hồng đâu hỏng thấy rõ, chỉ thấy vỏn vẹn một dấu chấm than…thôi Angel cho lại mấy dấu chấm hỏi nè…

    ????????????????

    Comment by AngelNgocLan — 7/19/2007 @ 8:17 pm
  34. Tu Mi hiền huynh, thấy muội tội hôn? Hò ới ời khan cả cổ, lạc cả giọng, đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con mà vẫn hỏng thấy Thảo tỉ tỉ của muội đâu hết á 🙁 Buồn 50 phút 🙁 Có ai nhìn thấy Thảo sư tỉ của muội làm ơn nhắn giùm. Xin đa tạ, đa tạ!

    Ủa, mà muội đứng hò ở mũi thuyền thì phải mặc áo bà ba mới đúng mốt chứ sao huynh tả muội mặc áo tứ thân? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/19/2007 @ 8:22 pm
  35. Ái chà, sao mà thấy Angel và Hanhphucdiudang réo gọi Thảo mãi thế. Để từ từ Trang xổ một quẻ coi Thảo nơi nào nhé…Chờ tí, chờ tí…
    À mà hồng thấy Thảo đâu cả; thôi thì cũng phải hiểu là bây giờ là mùa hè, chắc Thảo đã đi nghỉ mát rồi. Quý cô nương mà kêu réo mãi chắc là Thảo sẽ hắt hơi mà bệnh mất thôi. Để từ từ, nếu tìm được Thảo thì sẽ kêu về ngay nhé. Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui.

    Comment by minhtrang — 7/20/2007 @ 7:36 am
  36. Angel ơi, bạn hát, hò, hét gì cũng… “tới” hết! chỉ có chị Thảo là không thấy tới lui gì thôi.

    Mình nghĩ chị ấy đang đeo headphone tận hưởng bài Cơn Mê Dài đó (Đời như giấc mộng,chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh…), khi nào nhạc hết, từ từ hết “mê”, chị ấy “tỉnh” lại và đi về với bọn mình, cho nên anh Tu Mi có thổi tốc nóc, “Cỏ hồng” cũng không nghe đâu!

    Hay là bây giờ để mình…kéo một câu vọng cổ thử sao nha. Bắt đầu nhé: Chị…Thảo… ơi…!(hơi cao, để hạ tone xuống chút xíu), Chị Thảo ơi! Chị mà hổng chịu về thì tụi em nhịn ăn nhịn uống, đi xuống đi lên, đi lên đi xuống…Nè Angel ơi, cái núi này nó cao chót vót vậy mà nhịn đói đi lên đi xuống hoài sao chịu nổi, ngồi nghỉ mệt tí nha…

    Chị Thảo thấy mình dọa tuyệt thực mà còn chịu khó đi exercise lên xuống núi kiểu này thế nào chỉ cũng thương bọn mình mà quay về nhanh. Chỉ sợ chị ấy đang hứng thú nghe nhạc và play tiếp bài “Yêu anh như chưa yêu lần nào” rồi bài “Ngày mai không có anh trong đời”!

    **Chị Thảo ơi, tụi em không dám vô lễ với chị đâu, chỉ mong chị mau mau quay về, ở nhà có cái anh nhà thơ đang chờ chị về, anh ấy làm thơ duyên dáng tình tứ lắm có điều thơ của ảnh có nhiều gió và bão táp phong ba lắm, hết thổi tốc váy gái làng quê, giờ lại thổi bay nóc nhà thành thị, chị phải ra tay cho nhanh, chớ không cơn bão số ba mươi mấy… kế tiếp của ảnh sẽ thổi tung tụi em ra tít biển khơi! Không biết người hùng đến từ phương nao mà khí thế lẫm liệt quá! Chị Thảo ơi…

    Comment by hanhphucdiudang — 7/20/2007 @ 7:40 am
  37. Chị Minh Trang, không ngờ chị và em đang ở chung trên trang web ILNL, chị cũng là nhà thơ lẫm liệt lừng lẫy mà, chị ra tay trước đi. Chúc chị giữ vững niềm tin, “người hùng” này không biết có bùa gì không mà hay thổi lắm!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/20/2007 @ 7:48 am
  38. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mình đang ngon trớn cất giọng hò “zuyên zoáng” mà ai ác ôn đạp mình lọt xuống thuyền làm ướt nhem cái quần lãnh đen với chiếc áo mới tung bay Tu Mi huynh mới tặng cho muội dạ? Đồ quỷ sứ, ghét dễ sợ! 🙂

    Bây giờ muội mới lồm cồm bò vô được trong bờ nè. Hanhphucdiudang vẫn còn ngồi đây đợi Angel hả. Thôi đồ đạc ướt nhem ướt nhẹp rồi còn bắt nhịn đói diet, tập thể thao, leo núi, chịu gì nổi. Thôi cho ngồi nghỉ xíu đi mơi! 🙂

    Ái da, MinhTrang tỉ tỉ bây giờ đổi nghề làm thầy bói rồi à? Mà tỉ bói có chính xác hôn đó? Có phải thiệt là Thảo tỉ tỉ của muội mắc đi nghỉ mát rồi hôn? Nếu vậy thì muội tạm thời ngồi chờ ở đây. MinhTrang tỉ tỉ ngồi đây chơi với muội đi.

    Comment by AngelNgocLan — 7/20/2007 @ 9:24 am
  39. Hanhphucdiudang ơi, trong khi chờ đợi Thảo tỉ tỉ trở về, mình nói chuyện về sự phụ Ngọc Lan đi. Hồi sáng này muội nghe CD Vĩnh Biệt Tình Anh của sư phụ trên đường đi làm đó. Thấy nhớ sự phụ quá. Bài đầu tiên sư phụ hát nghe sao mà nức nở quá. Trời thì mưa lâm râm mà nghe sư phụ hát thấy não ruột luôn:

    Hãy quên đi cuộc tình như cơn gió lốc, cơn mơ đắm say
    Và người tình nơi phương đó, hỡi anh có hay?
    Chiều lạnh lùng nơi phố vắng, âm thầm chiếc lá vẫn bay…

    Tình yêu sao thật mong manh, xin đừng nuối tiếc nhé anh!
    Vòng tay mang nhiều hư hao, mộng mơ với những khát khao
    Nào ai thấy nào ai biết những vết đau trong trái tim
    Lỡ yêu rồi sẽ mang muộn phiền trong cơn mơ tóc rối…

    Còn nhiều bài trong CD này mình thích lắm…nghe hoài không chán. Thương sự phù quá!

    Comment by AngelNgocLan — 7/20/2007 @ 10:54 am
  40. Thương sư phụ quá!!

    Comment by AngelNgocLan — 7/20/2007 @ 10:55 am
  41. Ừa, Trang đổi nghề rồi…Bây giờ làm thầy bói đó Angel ơi:). Giỡn chơi cho vui chứ tại vì Trang vừa đi nghỉ mát về, mà thấy Angel kêu gào thê thảm quá nên…
    Thôi, thì cứ coi như Thảo đi nghỉ mát đi. Mà hổng biết khi nào về. Tụi mình cứ tiếp tục chuyện trò vui vẻ đi, chừng nào Thảo có về thì nhập bọn. Đừng chờ đợi chỉ mất công vì Trang không thích chờ đợi ai hết à.
    Nào bây giờ ngồi đây với Angel; mình bày bầu cua cá cọp ra hả? Hay là định bật mí chừng nào ra mắt các bạn bài hát mới phải không? Ai cũng đợi chờ Angel trong một nhạc phẩm mới. Ráng lo tập dượt kỹ lưỡng rồi trình làng đi chứ!?

    Hanhphucdiudang oi, bạn nói Trang là nhà thơ lẫm liệt lừng lẫy cho Trang được đổi lại thành nhà thơ “tê liệt vùng vẫy” nha. Bạn khiêu khích Trang ra tay; mà tay gì? Phải hay trái:))
    Bạn cứ tiếp tục viết bài, làm thơ. Trang thì sẽ lên núi…luyện chưởng, hổng biết có đúng không nữa vì có luyện chưởng bao giờ đâu. Chứ nói một hồi là Trang kêu các cô bằng xí xí, muội muội (vì thèm)thay vì tỉ tỉ muội muội gì đó à nghen:)

    Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ.

    Comment by minhtrang — 7/20/2007 @ 10:56 am
  42. Tu Mi chân nhân thật lợi hại, thơ chưởng tung hoành ngoạn mục lóe sáng cả một góc trời nhỏ làm ngưu tỉ nhà Ngọc Lan một phen…nào hét, nào hò, nào thở, nào “than”, rồi bên kia bờ duyên hải xa xăm nào thêm “hắc xì” nửa…không biết gọi chín một một có trợ giúp gì được? Hy vọng nghe tiếng còi hú hú tới trước nhà rồi thêm trực thăng đảo vòng trên không…chắc Thảo sư tỉ một phen giật mình giở bí cấp tuyệt chiêu. Tu mi huynh cẩn thận nhé, không chừng áo quần không còn và búi tóc Tu Mi cũng đi luôn, khỏi cần phải vào barber shop, thẩn thơ về núi tu luyện lại.

    Comment by M&M — 7/20/2007 @ 10:59 am
  43. Chac la Thao phai ban ron cham soc cho me Thao o trong benh vien, chu khong co di nghi mat dau!
    Chuyen AngelNL hat cai luong nay hoi dac biet nghe! Tai vi nghe giong noi cua AngelNL co pha tieng Bac, ma hat cai luong va ho` la cua Nam bo, lam cho TVH to` mo` muon nghe qua’ 🙂

    Comment by TVH — 7/20/2007 @ 4:56 pm
  44. Đi ghe máy nổ đuôi tôm
    Bà ba áo mới cho xôm xóm làng
    Đuôi gà lọn tóc vấn quàng
    Tứ thân lơi lả* thuyền càng lướt mau

    Cuối ghe khăn quấn vắt sau
    Đầu thuyền buộc nón quai thao chống chèo
    Bước qua tam bản** thuyền neo
    Gấm hoa xường xám ôm eo sát người! 🙂

    * Nghĩa đen chứ không bóng bẩy gì đâu, vì 2 vạt trước buộc lại buông lơi – 4 mảnh 4 màu! 🙂
    ** Sampan

    Comment by Tu Mi — 7/20/2007 @ 6:00 pm
  45. Bùa mê thuốc lú đâu ra?
    Mà mong thổi, vẽ, đem khà lên mây?
    Đấy là gió thổi hây hây
    Nổi cơn lốc xoáy tốc ngay tức thì! 🙂

    Anh nào chặn nổi đường đi
    Thơ nào bão tố cho bì cuồng phong
    Chạy lên chạy xuống long nhong
    Thứ gì không rối bòng bong gió đồi? 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/20/2007 @ 6:09 pm
  46. Ái chà cô Kẹo vào đây
    Phi… trâm kẹp tóc ghim đầy mấy bao!
    Tính toan dụng võ… mèo cào
    Cào tung búi tó, đạo bào chân nhân? 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/20/2007 @ 6:12 pm
  47. Ông lang vào đỡ… thật may!
    Cảm ơn anh nhá, ra tay cứu người
    Nếu không ắt bí mười mươi
    Rừng hoa lạc lối rối bời âu lo! 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/20/2007 @ 6:14 pm
  48. Ồ, đúng rồi, chị Thảo phải chăm sóc cho mẹ mà, bác đang dưỡng bệnh, thật có lỗi với tỉ tỉ quá 🙁 Hy vọng mẹ của tỉ tỉ chóng ngày bình phục.

    Tu Mi huynh ôi, chưa thấy ai chèo ghe mà mặc áo bà tư … xí lộn, mặc áo tứ thân 🙂 Thôi kệ, nếu thuyền lướt sóng nhanh một chút thì thêm mấy thân muội cũng bận để đi đón Thảo tỉ tỉ về.

    TVH hiền huynh, hồi nhỏ muội hát cải lương số một đó nha 🙂 Bây giờ thì chắc còn biết hò chút đỉnh thôi chứ biểu lên 6 câu “dzọng cổ” chắc hỏng xong rồi 🙂

    M&M kẹo kẹo, rất vui thấy muội trở về núi để thăm các tỉ muội. M&M đi lâu ngày mà mang về có một mớ trâm cài tóc thôi hả, trước khi xuống núi tỉ có nhờ muội mua một mớ phi tiêu đâu rồi, bộ phóng hết rồi hả 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/20/2007 @ 6:26 pm
  49. Angel ơi, mơ một mối tình nghèo vắt vai còn không có lấy đâu mà vĩnh biệt với tạm biệt tình anh. Nói vậy chứ tên bài hát đó là gì vậy, nhiều khi là bài nào đó quen lắm mà lại nhận không ra. Hôm nay thấy chưởng đường đông vui, các bạn múa măn đi, mình không rành nên đứng đằng sau cổ võ. Hôm nào hãy nói tiếp các bài hát của Ngọc Lan sau cũng được.

    Chị Thảo mến, thấy có lỗi cùng chị quá, đang lo chăm sóc cho mẹ mà tụi em tụ họp la lối om xòm bên ngoài. Em mong Bác mau sớm bình phục. Em cũng sợ mùi bệnh viện lắm, nơi ấy buồn tênh và lạnh lẽo, chỉ có phòng sanh là có niềm vui nhưng để có được những em bé đỏ hỏn khóc oe oe đó những người mẹ của các em phải chịu vô vàn đau đớn. Đời là bể khổ, đúng không chị?

    Anh Tu Mi hùng hồn oai vệ vậy chứ nghe nói anh ấy là hiền nhân đó, thích ăn hiếp và chọc ghẹo các cô gái làng quê lạ nước lạ cái. Những vần thơ của anh ấy thật gợi hình gợi cảm, nhưng ước chi lúc nào cũng mềm mại và nũng nịu như tiếng hát Ngoc Lan thì tuyệt vời biết mấy, những cô gái quê vẫn thích sự mềm mại và dịu dàng hơn là tấn công bão táp. Biết đến một ngày nào đó, các cô gái quê hoảng sợ vội vã cất bước sang làng bên, khi anh dừng lại bước chân giang hồ: đồi hoang còn đó, chiếc váy bị tốc bay còn đó, nhưng các cô gái hiền lành chân chất kia đã không còn nữa, ảnh liền liệng kiếm, bỏ búi tóc giả xuống, mắt đỏ hoe cất lên tiếng ca nghe còn mềm còn ngọt hơn Ngọc Lan nữa:

    Ngày mai không có em trong đời
    Trần gian riêng anh đâu có vui gì
    Để yêu đương để nhung nhớ và tha thiết
    Thế gian sao âm u lặng lẽ…

    Comment by hanhphucdiudang — 7/21/2007 @ 3:40 am
  50. Hanhphucdiudang ơi, bài đó tên là Vĩnh Biệt Tình Anh, cũng là tên của CD đó. Trong đó có rất nhiều bài hay.

    Mình thấy anh Tu Mi thật tài giỏi. Lúc nào cũng đối đáp văn thơ rất hay. Vả lại anh ấy là “phái mạnh” thì chọc ghẹo “phái yếu” cho vui chút đâu có sao đâu…đó là luật tự nhiên mà, người ta nói “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”. Như Từ Hải năm xưa và …như…Hoàng Công Tử và Tu Mi Chân Nhân của ngày nay vậy đó 🙂

    Nếu đã là “phái mạnh” mà nói chuyện hay hành động “mềm mại và nũng nịu” thì nguy to lắm! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/21/2007 @ 11:09 am
  51. Hở?!? Thì đây, “mềm” nhũn ra đây! Một bài ướt… sũng này thôi là đã mắc cở lắm rồi! Còn cái… kia thì ai mà dám “nhõng nhẽo” ở nơi công cộng này cho được! 🙂 🙂

    Tìm đâu ra lối Thiên Thai
    Hoa Lan khép nhụy thơm hoài nghìn năm
    Tìm đâu ra ánh trăng rằm
    Đàn ngưng ca dứt thì thầm bên tai!

    Đào Nguyên ướm hỏi xem ai
    Chủ nhân dắt lối đêm dài dạo chơi
    Uớc sao hạc mộng* đón mời
    Mơ về lối cũ ngỏ lời với em!**

    * Giấc mơ của tiên: dài lắm lắm!
    ** Em đây là “the collective ‘em’” cho mềm mại thôi đấy nhá! 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/21/2007 @ 5:53 pm
  52. Hỡi cô gái nhỏ làng quê
    Sao em nỡ bước? ê chề lòng anh.

    Comment by hoang congtu — 7/21/2007 @ 9:24 pm
  53. Hai cô nương làm vui nhộn căn nhà hẳn lên rồi đó, nhờ các cô, các anh mới tấn công như vũ bão thế kia, tiếp tục cuộc chơi!

    Comment by maiyeunang — 7/21/2007 @ 9:49 pm
  54. MinhTrang tỉ tỉ ơi, bây giờ mới tháng 7 mà tỉ muội mình đã bày hàng bầu cua cá cọp rồi à? Bộ tỉ định ăn Tết trước rồi đón xuân sau hả? 🙂

    Muội đâu có đi hát nữa đâu mà tỉ kêu muội tập dượt để trình bày nhạc phẩm mới 🙁 Tuy đã gác microphone không hát nhạc tình ca nữa, muội đang có dự tính đổi qua “hò” cho khỏi “đụng hàng” của sư phụ đó, tỉ tỉ nghĩ sao? Tại muội thấy chưa chi mà có khán giả (anh TVH) hiếu kỳ để nghe muội hò rồi đó…ehihihih…nói đùa thôi!:)

    Tu Mi hiền huynh, muội thấy tội huynh quá à, vì chiều lòng “mỹ nhân” mà phải làm một bài thơ “ướt nhẹp” để vui lòng “người đẹp” 🙂 Huynh thật là một chân nhân, rộng lượng và đa tài.

    Hanhphucdiudang thấy chưa, vì muội mà Hoàng Công Tử cũng phải bủn rủn tay chân khi nghe muội doạ bỏ sang làng bên đó, muội nên tỏ chút lòng thương mà ở lại nhé. Nếu không thì bao con tim rơi rớt nơi này không có ai thu dọn đó 🙂

    Cha chả, hay cho Maiyeunang, giỏi cho Maiyeunang, không nhập cuộc chơi mà đi “xúi” người ta tiếp tục cuộc chơi để bạn đứng một bên tủm tỉm cười à? 🙂 Mời bạn vào đây chơi chung nhé 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/22/2007 @ 6:46 am
  55. Maiyeunang, trả lời comment số 9 của bạn, anh bạn đó có thể bị ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) mà gia đình không biết đem đi chữa trị. Triệu chứng là hay phá phách, không ngồi yên, không tập trung, không biết nguy hiểm…

    Comment by hanhphucdiudang — 7/22/2007 @ 7:29 am
  56. Để muội kể chuyện ngày hôm qua cho các huynh tỉ muội nghe nha…

    Hôm qua muội đi coi hắc-xiệc (xiếc/circus). Đúng ra thì muội chỉ dự tính đi coi dog show thôi mà vì vô ý nên cũng đứng lớ ngớ theo người ta xếp hàng mua vé, tưởng là phải mua vé vô coi dog show, ai dè đó là circus show. Thôi lỡ rồi nên mua vé vô coi luôn.

    Bên trong trước cửa rạp hát có rất nhiều người qua kẻ lại, phần đông là các khán giả “nhí” đi theo gia trưởng. Tự cảm thấy hơi “quê độ” vì biết mình đã hơi bị hố rồi, show này coi bộ dành cho family mà. Thây kệ, bản thân mình tánh tình cũng “trẻ con” nên nhập bọn, bắt chước người ta mua kẹo bông gòn ngồi vừa ăn vừa chờ tới giờ trình diễn. Phải công nhận kẹo bông gòn ngon thật. Đã lâu lắm rồi mình mới được ăn lại, làm mình hồi tưởng lại những ngày thơ ấu thật vui, được ăn đủ loại kẹo, nào kẹo dừa, kẹo kéo, kẹo bông gòn…vv…mà trước khi ăn bao giờ cũng bị người lớn doạ sẽ bị sún răng mà chả sợ hãi gì, kẹo ta ta cứ bỏ miệng nhai. Ai dè không bị sún răng mà lại bị đau bụng, chu choa, bao giờ ăn xong cũng ôm bụng than đau rồi phải xoa dầu xanh mà không tởn. Bây giờ lớn rồi mà vẫn không cưỡng lại được kẹo bông gòn, mà kẹo bông gòn này coi bộ người ta làm sạch sẽ lắm, vì tới những 10 đô lận cơ mà! “chém đẹp” như vậy mà ăn vô bị đau bụng chắc mình sẽ đi kiện 🙂

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 7/22/2007 @ 7:39 am
  57. Angel, mình chỉ nhập vai các cô gái làng quê để ghi lại bài hát tình tứ và lãng mạn của Ngọc Lan “Một mai không có anh”, ai ngờ có được một bài thơ hay khác nữa của anh Tu Mi. Cảm ơn anh nhé!

    Trái tim mình bây giờ nó không còn sensitive gì mấy đâu, đừng lo, giống trái tim khô (và khàn!) của anh Trúc Hồ “một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần, nhiều lần chạy trốn tình yêu”

    Angel ơi, bài VBTA mình nghe được rồi, mình thích bài này lắm chỉ lâu quá không nghe, trong ngoclansinger.com và bennhac.com lời không phải vậy, mình phải lục trong tủ CD nhà mới tìm có. Cảm ơn bạn thật nhiều.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/22/2007 @ 8:02 am
  58. Bên trong rạp hát vang lên tiếng vỗ tay làm mình mừng rỡ. Đã đến giờ trình diễn. Sau bài hát khúc ca Hoa Kỳ và chào cờ, các vũ công lần lượt bước ra sân khấu múa hát để chào đón khán giả làm không khí rộn ràng vui nhộn. Mọi người háo hức đón xem những màn kế tiếp. Không nhớ rõ thứ tự, nhưng muội nhớ có màn thì thấy các anh chàng đẹp trai cưỡi tuấn mã dạo quanh sân khấu trông rất lãng mạn, có màn thì các chú voi theo lệnh chủ nhân trong các thế nằm, ngồi, đứng nối đuôi bá vai nhau rất dễ thương, có màn thì các chú cọp trắng cũng theo lệnh chủ nhân trình diễn tương tự như các chú voi. Chỉ khác là các chú cọp này phải đứng trong một cái lồng thật lớn để các chú không làm các em nhỏ hú vía nếu có trường hợp các chú ấy buồn buồn tìm người “dí” chơi.

    Nói đến đây làm muội nhớ đến 2 nhà ảo thuật gia tài ba, Siegfried và Roy. Muội được diễm phúc coi một show duy nhất của họ, nhưng có lẽ đó cũng là lần cuối cùng vì bây giờ họ đã ngưng không trình diễn nữa, tuy tên tuổi của 2 anh vẫn còn được xem là “legendary”. Người ta vẫn còn nhìn thấy tượng của 2 anh trên con đường Las Vegas Strip.

    Chuyện kể trong một hôm trình diễn vào tối thứ Sáu, cũng là ngày sinh nhật 59 tuổi của Roy, anh đã bị chú cọp trắng thân yêu gắp cổ lôi vào trong hậu trường sân khấu làm khán giả hoang mang không biết đâu là giả đâu là thật. Sau vài phút hoàn hồn mới biết tai nạn đó không phải một phần biểu diễn của chương trình và show phải hủy bỏ ngay lập tức vì Roy đã bị trọng thương. Vậy đó mà anh Roy không những không tức giận chú cọp mà còn thều thào nói, “Don’t hurt the cat”. Thế mới biết tình thương anh dành cho các chú cọp đến cỡ nào! Người ta nói “sinh nghề, tử nghiệp” không biết có phải thật không, nhưng trong trường hợp này Roy may mắn không bị tử vong, nhưng vì tai nạn này mà anh đã vĩnh viễn xa rời sân khấu. Và người bạn diễn chung thân nhất của anh là Siegfried cũng bỏ nghề luôn vì anh cảm thấy không có bạn mình đứng chung sân khấu thì không còn ý nghĩa để tiếp tục vì 2 người là bạn lâu năm và rất quý mến nhau. Mình thật rất khâm phục Roy đã can đảm chấp nhận số phận mà không hề oán trách. Tin chắc anh vẫn còn rất mực thương yêu các chú cọp trắng của mình.

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 7/22/2007 @ 9:14 am
  59. Trở lại chuyện hắc-xiệc…ấn tượng nhất có lẽ là màn của các chú chó và mèo. Công nhận sao mà người ta biết cách huấn luyện quá. Các chú mèo con đi lên giây, rồi vừa đi lên cái giây cheo leo vừa phóng qua lưng nhau, rồi đu giây theo kiểu chuyền cành trông thật lanh lợi và dễ thương. Còn các chú chó thì biết đi bằng 2 chân sau giống y như người vậỵ Vừa đi đi rồi còn biết cúi người xuống, gập lưng lại, để nhảy qua cái vòng tròn nữa. Không những vậy mà còn biết nhảy giây, biết lượm đồ đem trả lại cho chủ nhân, khôn ơi là khôn! Nhìn các chú chó mèo biểu diễn mà mình thấy tủi thân khi nghĩ tới ”BoBo và PhiPhi ” của muội.

    BoBo là tên của chú chó con, còn PhiPhi là chú mèo con của muội. BoBo thỉnh thoảng còn được gọi là BíBo, nó quậy như tinh! PhiPhi cũng vậỵ Hai đứa nó rất là ăn hại, tối ngày chỉ biết xin ăn thôi chứ chả biết làm trò gì xấc 🙂 Đã vậy thằng Phi còn rất “attitude”, khi xin ăn thì bằng mọi giá làm nũng làm nịu, dụi đầu, ẹo người để muội xiêu lòng. Còn khi ăn xong thì trở mặt ngay lập tức, chả biết mình là chủ hay nó là chủ nữa 🙂 Thằng BíBo thì được cái không “chảnh” như thằng Phi, nhưng mà tối ngày cũng chỉ biết sủa khi thấy con chó nào nhỏ con hơn nó đi ngang, còn con nào to con hơn thì nó bẽn lẽn đi núp sau lưng muội, coi có tức không?!? 🙂 Nói vậy thôi chứ muội thương tụi nó lắm, có tụi nó cũng vui nhà vui cửa.

    Lại đi lạc đề rồi…muội đang kể chuyệc hắc-xiệc mà. Trở lại chuyện circus và tai nạn, trong buổi trình diễn đó cũng có một tai nạn nhỏ xảy ra. Trong khi các anh chàng đẹp trai cưỡi tuấn mã lạng qua lạng lại với các trò “stunts” ngoạn mục như luồn qua dưới bụng con tuấn mã từ bên đây qua bên kia trong lúc con tuấn mã đang lao như tên 50 miles một giờ (?). Có một anh chàng kia đang định biểu diễn thì cái chân bị vướng víu sao đó mà làm con tuấn mã mất thăng bằng té đụi, thật tội nghiệp! 🙁 Nó nằm cũng khoảng mấy giây rồi mới ráng gượng dậy, chắc vì không muốn làm khán giả lo âu. Nó đi cà nhắc cùng với chủ nhân, bây giờ đã không dám cưỡi nó nữa mà cùng đi bộ chung với nó vô sau sân khấu. Tới cuối show thì người hướng dẫn chương trình cho biết là nó được bình an làm mọi người mới bớt lo. Lúc đó nhìn thấy nó nằm ngã quỵ làm muội rất đỗi ân hận vì một chút “entertainment” mà bắt các thú vật phải chịu khổ, chắc mai mốt muội hỏng dám đi coi nữa 🙁 Cũng may nó không bị gì chứ nếu ngược lại thì mình sẽ bị buồn dài dài.

    Nói chung ngoài một tai nạn sơ xuất nhỏ thì circus show hôm qua coi rất hay. Về tới nhà thấy con PhiPhi và BoBo vui vẻ đón mừng làm mình thấy thương tụi nó ghê! Thôi kệ đi, không cần phải làm trò gì cả, chị Angel lúc nào cũng rất thương 2 đứa 🙂

    Hết.

    Comment by AngelNgocLan — 7/22/2007 @ 9:47 am
  60. Angel ơi, bạn thật có khiếu kể chuyện đó, duyên dáng và xúc tích lắm. Tối qua không biết bạn đang kể chuyện xen comment vô chính giữa thật không có duyên chút nào, sorry nha. Tối qua ráng chờ không được, đọc xong phần ăn kẹo bông gòn phải đi ngủ, làm ngủ chỉ mơ tới…bông gòn không thôi. Mà sao kẹo bông gòn, không biết có bông gì khác không mà mắc thế, ở đây chỉ $4 là 1 bao bự. Vui lắm khi thấy bạn có được một buổi entertainment coi xiếc đầy hào hứng, về nhà còn có “hai anh bạn thân” ra đón chào, thật vui nhỉ?

    Comment by hanhphucdiudang — 7/22/2007 @ 6:25 pm
  61. Bay xuống núi, Thiên Thần…hấm hứ
    Đứng xếp hàng, Vệ Nữ coi show
    Hiên ngang kỵ sĩ khôi ngô
    Trên lưng tuấn mã vấp mô té nhào! 🙂

    Lúc về nhà, tâm hồn bấn loạn
    Phượng cầu hoàng*, kết bạn khi xưa
    Ngựa chàng tuấn tú ghê chưa!
    Trăm năm biết có yên** vừa hay không? 🙂

    * Phượng hoàng = trống mái. Tương truyền bên Tàu…ngầm ngày xưa có chàng Tư Mã Tương Như ghẹo nàng Trác Văn Quân bằng khúc “Phượng Cầu Hoàng” và kết quả là…kết bạn!
    ** Nghe đồn yên ngựa nếu không vừa vặn thì sẽ lủng củng dễ té lắm!

    Comment by Tu Mi — 7/22/2007 @ 7:01 pm
  62. Sít-Nê(1) đẹp lắm hay sao
    Mà nay thấy lắm người Đào Ấn Đơ(2)
    Một người ba ních(3) quay tơ
    Ba người một chỗ đợi chờ đến ca?

    Dịu Dàng tay nắn phím ngà(4)
    Cho Hoàng Công Tử tà tà gõ chêm
    Yêu Nàng yêu mãi, yêu thêm
    Cả ba chung nóc một thềm hay chăng?

    (1) Sydney
    (2) Down Under
    (3) Nicknames
    (4) Keyboard

    Comment by Tu Mi — 7/22/2007 @ 7:10 pm
  63. Chà chà, Angel đi coi show thích thú quá, vậy mà không hú một tiếng để có người bao kẹo bông gòn cho đỡ tốn kém.

    Comment by maiyeunang — 7/22/2007 @ 8:31 pm
  64. Cảm ơn Hanhphucdiudang và Maiyeunang 🙂 Angel nghĩ là ở ngoài bán kẹo bông gòn không có mắc lắm đâu, nhưng tại trong rạp hát là cơ hội tốt để “chém đẹp” nên họ mới “cắt cổ” mình tới $10 một bịch bông gòn 🙂 Nhưng mà tâm lý thì khi đã chịu bỏ tiền ra đi coi show thì người ta không ngại xài thêm chút đỉnh tiền nữa để mua đồ ăn thức uống trong khi chờ đợi cũng như trong lúc xem show đó mà 🙂 Cho nên họ mới “xử trảm” một lần nhanh gọn 🙂 Mọi thứ đều bán rất mắc…chẳng hạn như chai nước lọc $3.50, ly nước chanh $5.00 – $8.00 tùy size 🙂 Nhưng không sao, vui mà! 🙂

    Tu Mi hiền huynh, cảm ơn bài thơ của huynh nhé, muội nhớ tới hình ảnh con tuấn mã bị té nhào là muốn khóc luôn đó, thật tội nghiệp nó ghê!

    Muội kể chuyện cho nghe rồi, bây giờ tới các huynh tỉ muội kể chuyện cho muội nghe ké chứ 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/22/2007 @ 9:16 pm
  65. Ở đây có người bị té ngựa hay sao mà thơ với thẩn tầm phào thiên địa.
    AngelNgocLan đi chơi vui còn chịu khó viết lại, từng chi tiết hay ghê luôn. Có mua nhiều kẹo bông gòn không để tặng bớt cho người có trái tim khô…Trái tim khô tại sao đi đọc thơ tầm phào của hắn?

    Comment by hoang congtu — 7/22/2007 @ 10:53 pm
  66. Hoàng Công Tử, bạn nên đối xử công bằng với mọi người ở trong căn nhà nhỏ này, không nên quan tâm ai hơn ai để có sự hiểu lầm đáng tiếc. Chúng ta đến đây vì muốn chia xẻ những tiếc thương đến với một người đã khuất xa sau ngàn mây, nhưng hình ảnh và tiếng hát vẫn còn đó. Ta yêu mến cô thì nên sống đẹp với mọi người, còn ai có những suy nghĩ không chín chắn thì lương tâm họ cũng cắn rứt lắm.

    AngelNgocLan, sẽ nhớ mãi những câu nói tiếu lâm của bạn. Có bữa kia đang lái xe mà nhớ đến câu “Thương sư phù quá!” phải bật cười mà quên chân phải đạp thắng hay đạp ga. Chúc các bạn một ngày an bình.

    Comment by hanhphucdiudang — 7/23/2007 @ 7:17 am
  67. Mình nghĩ Hoàng Công Từ chỉ nói đùa thôi, Hanhphucdiudang đừng quá khẩn trương 🙂

    Hanhphucdiudang ơi, mình không có ý nói vậy đâu. Đó chỉ là “typo” thôi. Mình đã viết lại ở comment #40. Khi viết trên trang nhà này hay bất cứ trang nhà nào khác, “bút sa là gà chết”. Mình nghĩ các anh chị trong này thông cảm mà, phải không? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/23/2007 @ 10:56 am
  68. Thấy không, vừa nói xong là bắt gặp mình lại để dấu sai nữa…Hoàng Công Tử mà viết là Hoàng Công Từ 🙂 Xin lỗi nha 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/23/2007 @ 10:59 am
  69. Đất dưới trời trên giữa tầm phào
    Đời không thẫn thờ chán làm sao!
    Quần quật nai lưng cày nát cuốc
    Lễ mễ run tay xới gãy cào
    Thẩn thơ té ngựa nhào xuống thấp
    Gió lùa thơ thẩn tốc lên cao
    Lá chè rơi rớt bên triền núi
    Tầm phào cho phỉ thú tiêu dao!

    Comment by Tu Mi — 7/23/2007 @ 4:44 pm
  70. Angel sửa chữa lời đã viết
    Chả hiểu vào đâu, ở chỗ nào?
    Cách nào tự sửa, xin cho biết
    Bún bò có dịp nhất định khao! 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/23/2007 @ 4:48 pm
  71. Hanhphucdiudang, AngelNgocLan …,:(

    Comment by hoang congtu — 7/23/2007 @ 4:54 pm
  72. Tu Mi hiền huynh ơi, làm cách nào để tự sửa chữa lỗi đã viết? Dễ ợt! Sai bồ câu đưa tin đến các sư huynh/tỉ của Admin là xong ngay 🙂 Chỉ có các anh chị ấy mới có “power” để sửa lời viết nếu được yêu cầu thôi 🙂

    Thường thì nếu bắt gặp mình viết sai nhiều nơi thì chắc cũng nên nhờ sửa lại, còn chỉ bị phạm 1-2 lỗi nhẹ thì chắc không nên làm phiền đến các anh chị ấy đâu. Viết một lá thư xin lỗi độc giả là xong ngay 🙂

    Khổ nổi khi múa máy ra chiêu nhanh như chớp (đánh máy nhanh) thì cơ hội viết sai hay để dấu không đúng khó lòng tránh khỏi. Cộng thêm vốn liếng tiếng Việt không phải dư giả khiến muội đôi khi phải cần tra bí kiếp (tự điển) nên nếu các huynh tỉ muội có bắt gặp một vài chữ nhìn hơi “dị hợm” thì vui lòng bỏ qua cho nhé 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/23/2007 @ 6:16 pm
  73. Hoàng Công Tử ôi, đừng buồn nhé, vui lên đi. Có thể đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ nên Hanhphucdiudang muội muội mới nói vậy thôi. Thường thì khi chưa biết mặt nhau hay chưa biết chiêu thức (cách nói giỡn) của đối phương cho nên dễ gây hiểu lầm lắm. Từ từ khi hiểu nhau rồi sẽ không sao đâu.

    Thường người ta nói, không đánh nhau không thành vợ chồng, không gây gỗ không thành bạn thân mà :)(or whatever 🙂 ) Nhớ hồi xưa khi mới vô trang nhà những ngày đầu muội cũng “chưởng” Obsessions tơi bời hoa lá, nhưng sau đó khi hiểu nhau nhiều thì cảm thấy đối phương rất dễ mến chứ không phải dễ ghét 🙂

    Nhắc mới nhớ, không biết Obsessions nay đã đi về đầu? Lâu quá không thấy mặt. Hy vọng bạn ấy vẫn đến viếng trang nhà Ngọc Lan thường xuyên tuy không lên tiếng 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/23/2007 @ 6:31 pm
  74. Angel ơi!không hiểu sao mà cứ mỗi lần đọc bài viết của Angel là Kim Quân cười,khi thì cười tũm tĩm,khi thì cười toe toét,khi thì cười hô hố,ha há…đủ kiểu cười hết!làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng khi vào ilovengoclan nghe Angel nói,kể chuyện là thấy khoẻ ngay.Kim Quân nghĩ khi nào Angel gác kiếm các môn hát,hò,ca cổ,chèo thuyền,leo núi,…thì nên chuyển sang môn hài kịch,khăn gói lên đường đấu với Hoài Linh để dành lấy bí kiếp,biết đâu vô tình lượm được bí kiếp thì sao!mình sẽ là fan cổ động cuồng nhiệt cho Angel!tiếp tục phát huy nhé Angel!cười…!

    Comment by kimquan118 — 7/24/2007 @ 7:22 am
  75. Ủa Angel, câu “không đánh nhau không thành vợ chồng” chưa nghe qua, vợ bị đánh hay chồng bị đánh vậy? Thiệt vậy ai dám lấy vợ trời?:)

    Comment by maiyeunang — 7/24/2007 @ 8:01 am
  76. Angel tỉ ơi, nhớ lời tỉ dặn dò, M&M thu gom được một mớ phi tiêu phi đạo rồi đó, nhưng ngặt nổi nữa đường bị cuồn phong “Harry Potter” thổi bay vèo vèo chéo chéo hết dzồi, chỉ còn mí cái trâm hột “bợt” Mikimoto tính đem khoe…nhưng hỏng may hỏng may…vừa ló đầu lên đã bị tu Mi huynh dzỡ ngón nghề lỉnh mất của muội. Thôi mình dùng thử Charm Incantations lâm râm “khấn” thầm đuộc không tỉ?

    Comment by M&M — 7/24/2007 @ 11:44 am
  77. Tưởng rằng có phép thần thông
    Thiên Thần hô biến đổi Đông sang Hè
    Hóa ra gạo lứt muối mè
    Nuôi bồ câu trắng lè phè đưa thư!!! 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/24/2007 @ 7:34 pm
  78. Hỡi cô Hờ-mái-ố-nì*
    Chớ đem phù phép phì phì nồi riêu
    Đầy mình Protector Shield
    Bún, rau, mấy nhát là tiêu hết nồi!

    *Hermione

    Comment by Tu Mi — 7/24/2007 @ 7:38 pm
  79. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta
    Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta
    Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa
    Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào?

    Comment by hoang congtu — 7/24/2007 @ 9:06 pm
  80. M&M muội muội, tỉ chỉ sợ muội khấn thầm một hồi rồi ngủ gục lúc nào không hay thì nguy…chỉ có một mình tỉ ở đây, cần cổ lại bị trật, thì làm sao chống chọi đây? 🙂

    Hôm qua Angel định viết nhiều hơn nhưng mà cái cần cổ nó bị trật rồi, cứng đơ không nhúc nhích được nên làm muội cảm thấy rất khó chịu. Muội phải mang đồ về nhà làm chứ không có vào văn phòng được. Hôm nay muội ráng lái xe đi làm mà có khi sang lane là bị người ta bấm còi inh ỏi vì muội cứ liếc liếc rồi nhào qua cho nên có lúc cũng bị thất thoát 🙂 Mà không sao, còn mạng vào đây gặp các huynh tỉ muội là mừng lắm rồi 🙂

    Úi trời ơi, hôm nay sao Hoàng Công Tử có nhã hứng hát nhạc tình ca nữa vậy cà. Chắc tại thiếu bóng dáng của Hanhphucdiudang nên mới nghêu ngao (hay ngêu ngao?? không có bí kiếp ở đây nên không tra được :)) ca hát…không biết có phải nàng còn giận chàng chăng mà không thấy bóng hồng đâu hết?

    Chà ơi, lại được sự góp mặt của Kim Quân công tử nữa à, quý hoá quá! 🙂 Mà công tử sao tự nhiên xúi dại muội khăn gói lên đường giành giựt bí kiếp với Hoài Linh danh nhân? Hoài Linh là bậc trưởng bối mà muội đây hết lòng kính trọng đó 🙂 Kêu muội đi tầm sư học nghệ thì được chứ giành giựt bí kiếp để coi lén coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma thì khổ lắm 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/25/2007 @ 8:29 am
  81. Maiyeunang…hay nangyeumai ơi…(Tiếng Mỹ hay viết “Last name first” nên đôi khi muội hay đọc ngược tên người ta lắm) 🙂 Muội nghi là chồng bị đánh quá 🙂 Nói đùa thôi chứ muội nghe có một vài cặp kể lại là ngày xưa “ghét nhau như chó với mèo” mà bây giờ thành vợ thành chồng. Thế mới biết ông Tơ bà Nguyệt hay “chơi chướng” lắm, chuyên se tơ hồng “tréo cẳng ngỗng” 🙂 Nhưng mà cũng có nhiều cặp vợ chồng rất may mắn và được hạnh phúc nhờ ông Tơ bà Nguyệt “chơi ác” vậy đó 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/25/2007 @ 9:12 am
  82. I mean “First name last” …whatever 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/25/2007 @ 11:16 am
  83. Vắng nàng mây xám buồn giá buốt trôi
    Có nàng tia nắng hồng ấm đôi bờ vai
    Cõi đời sẽ chẳng còn những tối đêm đen dài
    Tình yêu đã mang lại ánh mặt trời…

    Nguyện sống có đôi nguyện chết vì người
    Tình ta đã cho riêng em, em ơi
    Tìm trong thế gian này mấy ai yêu
    Một lần đến mai sau!

    Comment by hoang congtu — 7/25/2007 @ 6:14 pm
  84. Ha ha lủng củng quá ta
    First name đi trước lọ là last name
    Muốn tráo thì phải kiếm thêm
    “Family” họ, tên mềm “given” 🙂

    Đến đây lỏng khớp, bong gân
    Bút mòn mực cạn bần thần chân tay
    Xin đành hẹn lại nay mai
    Dồi dào sức … chọc sẽ lay cội đào! 🙂

    Comment by Tu Mi — 7/25/2007 @ 9:41 pm
  85. Bớ Tu Mi huynh, đừng bỏ muội một mình, trời lạnh quá trời lạnh quá, sao huynh đành bỏ em? 🙂

    Angel nghĩ chắc Hanhphucdiudang muội muội bị đổ bệnh hay gì rồi, trời dạo này hơi âm u xấu xí nên làm Angel cũng bị trật cổ, bong gân, rêm người, mệt trong mình. Chắc Hanhphucdiudang muội muội cũng bị khí hậu làm ảnh hưởng long thể nên mới im hơi lặng tiếng như vậy đó. Thôi để cô ấy tịnh dưỡng rồi sẽ trở lại ngay đấy mà.

    Comment by AngelNgocLan — 7/25/2007 @ 11:03 pm
  86. Thế rồi em đến tựa gió cuốn xoay
    Xoáy tròn thế giới chàng biết bao đổi thay
    (Nhưng hỡi chàng có biết rằng em đã dâng cho anh
    Tình yêu rất chân thành chẳng ngại ngần)

    Mình cũng thuộc bài hát này nên chép tiếp đoạn kế để nhớ đến Ngọc Lan, nhưng xin giữ lại 2 câu sau trong ngoặc ( ) mà không tặng cho riêng ai. (Có lẽ sẽ để dành cho người tình “năm trăm” sau này!)

    Mình chỉ đoán và xin góp một ý nhỏ như thế này. Trong đây chỉ có TÌNH-YÊU-NGỌC-LAN là lớn nhất, kế đến là tình bằng hữu giữa các fans nếu có, còn lại không có tình cảm cá nhân riêng tư, it’s impossible!
    Không biết AngelNgocLan và các bạn khác có ý kiến gì khác hơn thì xin bổ túc thêm. Riêng HCT, cầu chúc anh mãi là fan trung thành nhất của Ngọc Lan. Thân mến.

    AngelNgocLan ơi, hèn chi con mắt trái mình nó giựt giựt hoài, thì ra Thiên Thần bị …vẹo cổ, bạn nên nhờ “người ấy” cạo gió hay đánh bóp… à quên, xoa bóp phụ cho. Lái xe freeway trên 100km/h mà liếc liếc rồi nhắm mắt liều mạng nhào qua nghe sao mà ghê quá, bạn làm tụi này cũng hồi hộp lây. Mong bạn mau sớm bình phục và nhớ lái xe cẩn thận, đừng ham lập nhiều “thành tích” trên xa lộ, nguy hiểm lắm!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/26/2007 @ 1:32 am
  87. Vừa nhắc là “cô nàng” xuất hiện ngay 🙂 Cảm ơn Hanhphucdiudang, hôm nay Angel đỡ nhiều rồi. Không có làm “hiệp nữ xa lộ” nữa 🙂 con mắt đỡ liếc ngang liếc dọc rồi, cần cổ đã đi chuyển được. Hôm bữa kia mình bị cái cổ cứng đơ nên đi đứng hơi giống con Rô-Bô (Robot). Không biết ở VN hay ở các nơi khác thì sao chứ ở Mỹ này bị “emergency” (cứu cấp) coi bộ cũng bị phân loại là nặng hay nhẹ. Không biết tình trạng cần cổ bị cứng đơ là thuộc loại nào nhưng mà sáng sớm khoảng 5:00 giờ sáng là Angel có mặt tại phòng cấp cứu mà họ bắt Angel ngồi đơ cổ đến gần khoảng 8:15 sáng mới cho vô gặp bác sĩ. Nghe được gặp bác sĩ Angel mừng rơn tưởng đâu sắp được cứu ra khỏi cơn đau rồi, ai dè…vô phòng trong ngồi chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa mới thấy được mặt bác sĩ. Bước vô bác sĩ chỉ hỏi Angel “có bị té không?” hay “bị tai nạn xe cộ?”…tất cả câu hỏi đều được trả lời “dạ không ạ!”.

    Hỏi có mấy câu vậy…coi như cuộc đối thoại dài khoảng một phút thì bác sĩ kết luận, “chắc ngủ tư thế không đúng cho nên mới bị vậy!”…Trời! coi sướng hông??!! Ai mà hổng biết, cần gì phải vô tới emergency room để được “xác định” như vậy???!! Chu choa ơi, tức muốn bể phổi! (mượn lời của Thảo sư tỉ) 🙂 Nhưng mà mình nhớ mình nằm ngủ ngoan lắm mà, đâu có quay vòng vòng 360 độ gì đâu mà bị nói là ngủ không đúng tư thế. Ít ra như ở Việt Nam người ta đã đoán là “bị trúng gió rồi” nghe còn có lý 🙂

    Xong rồi bác sĩ nói ngồi chờ đi y tá sẽ vô cho toa thuốc. Trời! Người ta đang bị đau mà không cho được viên thuốc hay…viên kẹo…nhai cho đỡ tủi mà còn liệt kê toa thuốc bắt đến nhà thuốc Tây để mua trong khi cái cổ mình nó cứng ngắt cứng đơ. Người bạn đồng hành của Angel cũng phải lắc đầu ngao ngán nói nhỏ, “What kinna emergency room is this?…This is some kind of a joke, huh?”. Rồi nhìn Angel với ánh mắt thương hại. Thôi kệ, thì đi mua thuốc uống chứ sao giờ 🙂

    Thế mà hôm nay cũng khỏe rồi…mừng quá! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/26/2007 @ 2:06 pm
  88. Chu choa ui, sao Angel không kêu xe…hồng thập tự chở đi cấp cứu cho nó lẹ; ái da ơi! đau có cái cần cổ mà đi emergency đến 5 giờ sáng, làm như mấy bà sắp bể…à mà bể cái gì ta, gái chưa chồng mà nói bậy không nên, xin lỗi để hôm khác nói lại. Đùa thôi, tại Angel ngủ một mình bị ma bẻ ma đè đó, mai mốt ngủ hai mình đi, thử coi?

    Comment by maiyeunang — 7/27/2007 @ 6:41 am
  89. Thì tại người ta bị đau có đến phát khóc nên mới chạy vô emergency thử coi có được bớt đau không mà ai dè bị ngồi chờ mới thảm 🙁

    Comment by AngelNgocLan — 7/27/2007 @ 7:12 am
  90. Tu nhien dang ngoi, TVH thay ngua lo tai, vo day moi biet co nguoi noi xau bac sy! 🙂 Noi gion vay chu, o day vo emergency room ngoi cho la chuyen thuong tinh. Nhung vo 5 gio sang thi thuong rat it benh nhan, TVH nghi la ho bat AngelNL cho 3 tieng nhu vay thi hoi qua dang. Nhung it ra toi benh vien thi cung yen tam hon. Con chuyen bac sy hoi benh co mot phut, khong dua tay ra kham’ cai’ co^? cua Angel nua thi cung te that. It ra xoa xoa vai cai cho do dau do tuc! 🙂
    Vay sau nay co van de gi emergency thi cu goi cho TVH tu van dum cho, goi so… 911 do nghe! 🙂 Ai chu AngelNL thi duoc tu van mien phi!

    Comment by TVH — 7/27/2007 @ 7:55 am
  91. Ủa, dzậy hả? Angel làm anh TVH ngứa lỗ tai hả? Chắc là “đụng chạm nghề nghiệp” rồi phải hôn? 🙂 Mà Bác sĩ TVH có tin cậy được hông đây ta? Nghi quá! 🙂 Thôi Angel rút kinh nghiệm rồi, mai mốt nếu không bị sứt tay gãy gọng thì thà ở nhà nằm rên rỉ chứ hỏng thèm vô emergency room ngồi…vừa rên rỉ vừa chờ đợi mút chỉ.

    Thôi đừng nhắc chuyện đau cổ của Angel nữa…nghe nhắc là cần cổ nó muốn đau lại rồi 🙂

    Nói chuyện khác cho vui đi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/27/2007 @ 8:23 am
  92. Angel ơi, hết đau cổ hẳn chưa? Đau đến khóc luôn hả, tội nghiệp quá vậy hèn chi lo đi chạy chữa. Có phải vừa thức dậy là thấy cái cổ đau nghiêng không được? Chắc lúc ngủ bị lạnh và nằm bị cấn cái gì đó. Ừ, đúng rồi, BS phải bẻ qua bẻ lại vài cái cho có người rên lớn hơn chút nữa, khóc nhiều hơn chút nữa!
    Angel ơi, vừa coi xong video clip, nhắc đến NL là thấy buồn sao đó. Ước gì chị ấy còn sống để hát mãi cho mình nghe nhỉ? Mình không rành nhạc mà sao tự nhiên thích chỉ có NL thôi, trong nhà 7 anh chị em mà có ai như mình đâu, người chị lớn thì thích KhLy, còn mình lại thích NL để rồi khi NL không còn nữa cõi đời này cũng trở nên vu vơ vô nghĩa. Chẳng nhớ mình thích NL từ lúc nào, có lẽ cuối năm lớp 11, bài đầu tiên là Đời như giấc mộng…lúc đó không biết tên bài hát là gì, chỉ nhớ một giọng hát thật trong, thật trẻ, vút cao nồng ấm, ngày ấy mình cũng chưa biết đến tình yêu, tà áo dài trắng trinh nguyên, chơi với đám bạn có nam có nữ hồn nhiên một thời, rồi sân trường phủ đầy hoa phượng, mùa chia tay đã đến, luyến lưu bùi ngùi, tiếng hát Ngọc Lan ghi dấu bao kỷ niệm. Nhớ mãi khôn nguôi!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/27/2007 @ 8:44 am
  93. Bây giờ nhắc chuyện gì khác đi, đau bịnh hoài coi không ổn rồi, sẽ nhớ lời dặn Angel là giỡn thì giỡn “hết ga”, có nhắc khéo ai thì nhẹ nhàng một chút, khi đùa giỡn thì đừng quá khẩn trương làm người khác sẽ “nhát” không dám giỡn nữa thì mất vui!
    Yes, sir!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/27/2007 @ 9:00 am
  94. Hanhphucdiudang vậy là được diễm phúc quá, được ghi dấu bao kỷ niệm thời “tà áo dài trắng trinh nguyên”. Còn Angel nhớ ngày xưa đi học đâu có biết tà áo dài trắng là cái gì…đi vượt biên hồi còn “nhỏ híu”. Nhưng mà hình ảnh hoa phượng rụng đầy sân thì hình như còn nhớ…thật rất lãng mạn! Có lần Angel đi qua Mễ chơi cũng được nhìn thấy cây gì giống giống cây phượng (nhưng không biết có phải thật là cây phượng không?).

    Ừ, nhắc đến Ngọc Lan thì thấy nhớ cô ấy lắm. Hôm bữa Angel đi chợ, đi ngang qua tiệm bán video thì nghe vang lên bài “Ngày Vui Năm Ấy”, ngẩng lên màn hình thì thấy 2 ca sĩ Don Hồ và Lâm Thúy Vân đang trình bày nhạc phẩm đó, làm mình đúng ngớ ra. Thật sự lúc đó đầu óc chỉ nghĩ đến Ngọc Lan và hình ảnh cô ấy ở tại sân ga. Hình như mình đã đề cặp nhiều lần rồi, nhưng mà nhắc thêm lần nữa chắc hỏng sao…cái nickname AngelNgocLan cũng từ nhạc phẩm đó mà ra. Lúc đó Angel thấy Ngọc Lan giống cô thiên thần đang bị lạc lối…thật đẹp!

    Comment by AngelNgocLan — 7/27/2007 @ 9:16 am
  95. Ừ, nghe lời Angel khuyên vậy mới ngoan đó Hanhphucdiudang…ehihihih 🙂 J/K!

    Comment by AngelNgocLan — 7/27/2007 @ 9:17 am
  96. Khi nao may ban muon xem hoa phuong thi qua South florida vao mua he, se thay hoa phuong do ruc troi, dep lam! Lam minh nho lai thoi di hoc pha phach… Roi cam thay gia` qua’ 🙂

    Comment by TVH — 7/27/2007 @ 12:17 pm
  97. Ồ, vậy hả anh TVH? Vậy nếu có dịp Angel sẽ đi S. Florida chơi thử cho biết. Mà bên đó nhiều cá mập quá làm Angel hơi rét 🙂

    Ấy chết, vậy là chúng ta sắp chưởng đúng 100 hiệp rồi (100 comments). Theo luật giang hồ thì đến đấy phải ngưng 🙂

    Hanhphucdiudang ơi, vậy là bạn phải chuẩn bị lập võ đài mới (viết bài post mới) để các anh hùng nữ hiệp nhào vô chỗ khác đánh tiếp nhé 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 7/27/2007 @ 3:39 pm
  98. Angel thiệt thòi nhiều lắm đó, một thời áo trắng… một thời mộng mơ! Nhìn những cánh phượng rơi lòng bồi hồi ngơ ngẩn, con tim xao xuyến vấn vương khó tả biết mình đã…sao rồi đó. Những ngày tháng cuối cùng còn ở VN đó Angel, nhớ mái trường xưa nhớ bè bạn thầy cô lắm, biết nay họ đã đi về đâu…Nhớ nhất là giờ tan trường, các tà áo dài trắng xóa cả sân trường, những cô nữ sinh thon thả cùng nhau tới bãi lấy xe, rồi các “cái đuôi” bắt đầu nối dài theo các “tà áo” xinh đẹp nhất! Hồi đó còn nhớ mình được may mắn học lớp A1, lớp chuyên, phải nói trai tài gái sắc là đúng, các cô cậu trong đây chuyên cần hiếu học, lớp 11 đã lo rủ nhau học luyện thi ĐH, họ ráng vươn lên, phấn đấu hết mình. Những gương ham học đáng phục lắm. Quê hương ơi! ta yêu mãi như yêu Mẹ hiền!

    Comment by hanhphucdiudang — 7/28/2007 @ 5:26 am
  99. “Ngày Vui Năm Ấy”, gương mặt thiên thần, tiếng ca não nề, đêm tối mịt mù, băng ghế chơi vơi, sân ga buốt giá, cô đơn nuối tiếc:
    Về đâu hỡi người, một mình đêm nay?

    Comment by hanhphucdiudang — 7/28/2007 @ 9:51 am
  100. …về đây… về đây!:)

    Vì đâu hỡi người
    Đành tâm giã từ??

    Comment by hoang congtu — 7/28/2007 @ 9:01 pm