I Love Ngoc Lan

Âm thanh, âm nhạc và Ngọc Lan Quán!

| hanhphucdiudang

Anh tôi định cư ở một quốc gia khác, anh lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông anh già hơn đến 5 tuổi vì anh không biết nghe nhạc Ngọc Lan! Ở xa nhau nên anh em chúng tôi hay viết thư qua lại và thường tản mạn chuyện văn nghệ văn gừng khi có dịp. Anh tôi trầm tính ít nói, khi xưa hay đọc sách làm người của cụ Nguyễn Hiến Lê, biết chơi đàn ghi-ta, kể chuyện các Trạng là số một và đương nhiên là thích…con gái đẹp!

Mỗi lần viết thư thăm anh, thế nào tôi cũng kèm theo một vài bản nhạc hay của Ngọc Lan mà tôi thích và… bắt anh cũng phải thích theo. Tôi muốn anh “mê” Ngọc Lan như tôi!!

Một lần anh viết thư cho tôi “Mèo tam thể, em gái anh! Anh là kẻ rong chơi trên cuộc đời này, lang thang đây đó nên cũng không có chi mà vội vã. Thế giới âm nhạc đối với anh cũng nhẹ nhàng như vậy: tiếng chim hót vào buổi sớm tinh mai, tiếng lá khô xào xạc sau vườn, tiếng cười nói vui đùa của trẻ thơ…rồi tiếng xe chạy, tiếng biển khơi rì rào…tất cả vẫn là âm nhạc. Một câu vọng cổ trên vùng sông nước, một câu hò bên cánh đồng đêm trăng vẫn đi vào lòng người viễn xứ và nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Những buổi nhạc thính phòng ở tu viện hay nhà thờ sang trọng ở Sài Gòn luôn để lại trong anh những cảm giác mong manh, diệu vợi…Bây giờ anh lại gặp những điệu nhảy Latin cuồng say, tiếng kèn réo rắt điệu jazz của người da đen, hay những vũ điệu của người Bồ Đào Nha, Scotland… vẫn làm anh “nổi da gà”!
Vì vậy, anh cũng chẳng đến với âm nhạc, mà âm nhạc cũng không tìm đến với anh. Nó hiện hữu một cách tự nhiên, không ràng buộc, không mặc cả. Anh luôn thưởng thức âm nhạc trong trạng thái enjoy và relax”.

“Trạng 7, anh thương nhớ! em đồng ý với anh tất cả. Nhưng em chỉ thêm một âm thanh vô cùng quan trọng, đó là tiếng Mẹ ru ta lúc còn ấu thơ. Từ đây đã nhen nhúm lên trong ta niềm đam mê nghệ thuật, biết tha thiết với âm nhạc. Ngay trong lòng mẹ ta đã nghe tiếng vỗ về nựng nịu, vừa lọt lòng mẹ ta được mẹ nâng niu trong đôi tay diệu kỳ, những tiếng ầu ơ ví dầu, cùng mùi sữa mẹ thơm lừng nuôi dưỡng ta bao ngày tháng, những trưa hè oi bức có tiếng quạt nan xào xạc mẹ đưa ta vào giấc ngủ tuổi thơ an bình… Mẹ ơi! Ước gì con được nằm mãi trong vòng tay ấm êm che chở của mẹ mà không phải bon chen với cuộc sống bên ngoài, biết bao thăng trầm nổi trôi…”

“Hôm trước anh có đi coi đại nhạc hội. Trần Thái Hòa hát Đêm đông, Dư âm rất hay, phù hợp với chất giọng. Cũng như Khánh Ly hát Diễm xưa, Hạ trắng thì tuyệt, Elvis Phương với Vết thù trên lưng ngựa hoang. Ngoài ra Vũ Khanh hát thánh ca cũng hay, Sĩ Phú cũng có những bản nhạc ruột nghe thấm thía lắm. Ngọc Lan có lẽ phù hợp với nhạc Pháp hay các tình khúc nhẹ nhàng trong sáng của Ngô Thụy Miên chăng? Anh cũng thích Ngọc Lan, giọng cô sang trọng và mềm mại”.

“Cho em viết thêm: Chế Linh với Thành phố buồn, Tuấn Vũ với Người yêu cô đơn (đời tôi cô đơn nên 2 tay dắt 2 cô!). Anh ơi, công nhận anh “khôn” ghê nha, nghe nhạc mà như đi ăn nhà hàng, mỗi nhà hàng anh chỉ thưởng thức một vài món ngon nhất, rồi lại kéo sang nhà hàng khác thưởng thức tiếp, em thì không, ăn đâu thì ăn chết chỗ đó, đến nỗi người ta đóng cửa không bán nữa cũng hẹn nhau đến xếp hàng để chờ được ăn! Đó là một nhà hàng đặc biệt, “quán” Ngọc Lan!

Những món ăn ở “nhà hàng” này hương vị đậm đà hợp với mọi khẩu vị, thức ăn rất vệ sinh lại bổ dưỡng, thực đơn thì phong phú vô cùng, cả trên 800 món khác nhau để tha hồ chọn lựa. Nhà hàng này có nhiều đặc sản mà ta không thể nào tìm thấy ở những nơi khác. Ví dụ như món Bún bò huế, dường như quán ăn nào cũng có món này, nhưng ở “quán” Ngọc Lan, anh thử cắn miếng chả Huế mà nhớ đến “quán” muôn đời, mùi chả tươi thơm lừng, mùi cay nồng của tiêu quyện lại cho ta cảm giác đê mê khó tả!

Ngọc Lan có một tiếng hát lôi cuốn đặc biệt, một nhân cách nhân dáng tuyệt hảo. Cô thật sự là “món quà” vô giá mà Thượng Đế đã ban phát cho chúng ta. Em không có nhiều cơ hội để nghe nhạc, nhưng nếu có nhu cầu cần thư giãn tinh thần, em sẽ tìm đến ngay với Ngọc Lan, được nghe Ngọc Lan hát là tinh thần em no đủ, đầu óc em thoải mái nhẹ nhàng, em không thiết tha tìm kiếm gì hơn nữa!”.

Thật vậy, ở “quán” Ngọc Lan ta tìm thấy nhiều “hương vị” đặc biệt mà không thể tìm thấy ở những “quán” khác. Ví dụ bài “Mắt lệ cho người” tôi có nghe Quang Dũng trình bày, giọng anh cũng làm tim tôi rung động không ít thế nhưng khi nghe xong tôi vẫn tìm nghe lại của Ngọc Lan, cho dù lúc đó cô đã đau bịnh nhiều nhưng cô diễn rất đạt bài hát này, hoặc là bạn có nghe cô trình bày bài “Xin mãi yêu anh”, với cảm xúc ngây ngây ngất ngất của một woman-in-love, hoặc là bài “Một mai không có anh” tôi có xem Như Loan và Trần Thái Hòa song ca, họ trẻ trung quyến rũ, tay trong tay tình tứ nhưng tôi vẫn thích Ngọc Lan hát ca khúc này hơn, giọng cô lãng mạn thiết tha hơn nhiều cho dù cô chỉ hát chứ không có diễn, hoặc là bài “Như đã dấu yêu”, bạn không thể nào tìm thấy ở nơi đâu diễn tả từ ngữ…thuở nào (nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào) đặc biệt như cô, chữ hồng, chữ bồng (gọi gió lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng), chữ mộng (khung trời hoa mộng), cô thường để lại ấn tượng sâu xa ở những từ ngữ cuối câu, đó có lẽ những điều thu hút đặc biệt khi ta nghe Ngọc Lan hát.

Trở lại với anh tôi, tình anh em của chúng tôi là vậy đó, chân chất và mộc mạc. Anh bảo, những ngày mùa đông, tuyết trắng phủ đầy, nhà đường xe cộ, đâu đâu cũng chỉ có tuyết, anh lặng lẽ bước đi trong mưa tuyết dưới hàng cây trụi lá thê lương. Những hôm có bão tuyết, chỗ nào cũng trắng xóa mịt mù, trời đất như gần lại với nhau. Anh lang thang ngoài trời một mình giữa biển tuyết mênh mông và cảm thấy cô đơn, nhớ mẹ hiền nhớ quê hương, thì Trạng 7 ơi! sao anh không mang theo walkman, bỏ vào một cuốn băng của Ngọc Lan, giọng hát cô thiết tha, nồng ấm, cô sẽ là bạn đồng hành, cô xoa dịu vỗ về, cô san sẻ mọi nỗi niềm, nhớ đấy anh nhé!

Gọi gió lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng
Hạt nắng lung linh tím dần, mênh mông thu vàng
Còn đó em yêu dỗi hờn, long lanh lệ buồn
Còn đó sương vây kín đầy, cho tình ngất ngây…

159 Comments

  1. Cảm ơn Hanhphucdiudang với bài viết thật hay!! Nghe bạn nhắc đến những ca khúc của Ngọc Lan mà mình rất yêu thích làm nhớ cô ấy quá. Nhớ nhất là bài “Một Mai Không Có Anh”, không biết Angel đã nghe bao nhiêu trăm lần bài hát này của Ngọc Lan mà không chán. Giọng hát của cô quá trìu mến và tha thiết mang nhiều tiếc nuối. Hy vọng anh Trạng 7 của Thy sẽ từ từ bị mãnh lực của giọng ca nồng nàn Ngọc Lan làm rung động và giúp anh sưởi ấm con tim buốt giá nơi vùng tuyết lạnh. Mến.

    Comment by AngelNgocLan — 8/5/2007 @ 9:11 pm
  2. Cảm ơn Angel những lời nhận xét đầy ý nghĩa và thật dễ thương…,khen thật hay khen giả đó? mà còn “khoe” tên thật của mình lên diễn đàn, nhưng không sao tên Thy ngắn, gọn gàng, (cũng xinh xinh phải không, cái này mới gọi là tự-tin-thấy-ớn đó!) còn hanhphucdiudàng nghe sao nó dài lê thê, không biết “short” bằng cách nào, nhưng tại mình “nợ” Ngọc Lan bài hát này nên cũng hãnh diện với cái nickname này lắm, nhờ bài hát này mà cuộc sống mình luôn luôn có những niềm vui mới mỗi ngày.

    Viết bài về Ngoc Lan, phải nói là có “Nàng” phù hộ và…viết thế cho mình đó thôi, những ý nghĩ đến rất tự nhiên, ngay trong giấc ngủ, lúc đang lái xe, nơi phòng làm việc, hay đang nấu ăn rửa chén…nơi đâu mình cũng có thể nhớ đến Nàng và mong ước được làm điều gì đó cho Nàng…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/6/2007 @ 7:58 am
  3. Nhân đây mình cũng xin cảm ơn người anh “tự hứng” trò chuyện về âm nhạc, mới có được 2 cái e-mails, mình giữ lại 80% nội dung và có amend chút đỉnh. Riêng với Angel, bạn có công lớn nhất là…hối thúc và cũng góp ý về việc Ngọc Lan là “gift of God”, mình sợ viết sai lắm nên hỏi bạn và bạn trả lời là “absolutely!”. Còn vụ “gảy đàn” bạn còn nhớ không, mình muốn nói rằng người anh mình chỉ biết chơi đàn guitar vừa đủ xài để…cua gái thôi, nhưng viết sai chính tả thành “gãy đờn”, bạn viết lại nói rằng nên dùng chữ khác đi, vì mới nghe tưởng anh của Thy bẻ gãy cây đàn…và vì “cái tính” viết nhanh của bạn hay đọc lẹ của mình, mình mới gấp rút đính chính rằng không, không, anh Thy không có gãy “cái ấy” đâu, còn nguyên mà, absolutely mà!; sau này mới hiểu ra và bạn đã viết lại “Đồ quỷ sứ! Ghét dễ sợ!”, may mà ở xa chứ không Thy đã bị bạn…nhéo đi mất một miếng da rồi! bạn thấy không đầu óc mình mới là…đen tối, xin lỗi bạn lần nữa nghe.

    Tất cả đều là kỷ niệm…khiến ta nhớ mãi, như nhớ mãi tiếng ca êm ái của Nàng vậy!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/6/2007 @ 8:04 am
  4. Ấy chết, Angel hư quá!! Khi không vô ý vô tứ đi “khoe” tên đẹp của Thy 🙂 Xin lỗi nha. Thật sự Angel không cố tình, sáng sớm vô viếng thăm Ngọc Lan như thường lệ, rồi đọc lại comment mình viết mới tá hỏa, mặt mày đang hồng hào chào bình minh khi không đổi thành xám xịch như màn đêm xuống dần. Hú hồn hú vía sai bồ câu đưa thư đến các sư huynh của Admin nhờ “đổi đông sang hè” (lời của Từ Mi huynh) gấp rút âm binh ra lục lệnh 🙂 Rồi phải sai con bồ câu khác gửi lời xin lỗi rối rít với cô bạn mới quen không lâu nhưng khá thân thiết qua một trận đấu nhau ác liệt xém tí u đầu sứt trán (còn nhớ không hỡi bạn hiền?) 🙂 Cho nên Angel đã từng nói qua, không gây gỗ không thành bạn, càng nghĩ càng thấy thấm!!

    Comment by AngelNgocLan — 8/6/2007 @ 8:31 am
  5. -Do.c ba`i na`y tha^.t la` mo^.t ha.nh phu’c di.u da`ng. Vu’a` vui, vu’a` buo^`n la.i vu’a` -do’i bu.ng 🙂

    With regard to “Mat Le Cho Nguoi,” love how NL phrased “Doi em da khep… di voi vang” as if she lived the song. She understood the emotional content of the lyrics and knew how to communicate it in a subtle but expressive manner. Her tone was fragail but pitch perfect and her acute sensitivity commended your attention.

    Donny

    Comment by admin — 8/6/2007 @ 8:45 am
  6. “Đổi đông sang hè” là lời của Tu Mi huynh đó (chứ không phải Từ Mi huynh như đã để dấu sai 🙂 ). Ái cha, ước gì mình có power như thế nhỉ. Nhưng thôi, có cũng có cái lợi và cái hại. Tai hại là nếu cứ sửa tới sửa lui sẽ làm người đọc chóng mặt vì không biết đường đâu mà mò 🙂 Thôi kệ đi, có gì thì mình cứ “hú” Admin một tiếng là các huynh ấy nhanh tay nhanh chân “hô biến”!! Cảm ơn các huynh nhiều nhé, mai mốt có dịp Angel đãi ăn chè nha 🙂

    Ủa, mình lỡ bật mí bí mật tên đẹp của Thy rồi, bây giờ bạn muốn mình gọi tên thật hay là Hanhphucdiudang? Mà cái nickname nay nó cũng hơi dài thật làm mỗi lần gọi mỏi miệng quá hà. Hay là bạn muốn mình viết tắt HPDD? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/6/2007 @ 8:52 am
  7. May co ten “T” ten na nao nghe cung dep ca sao lai khong khoe? Tot thi kheo, chung nao xau moi che phai khong 😉

    Donny

    Comment by admin — 8/6/2007 @ 8:53 am
  8. Bây giờ mình cũng đang lo không biết tâm trạng và sắc thái của bạn ra làm sao, hay là thành cầu vồng ngũ sắc (rainbow) rồi? Bạn bảo mình đừng khẩn trương mà coi bộ bạn còn khẩn cấp hơn mình nữa.
    Tên nào cũng được hết Angel, thân mật thì tên ngắn, “official” thì tên dài.
    Mình nhớ hồi đi học mấy đứa con trai tụi nó hay hát hò hát hỡi vậy nè: “Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ…Đ/K: Thy ơi, Thy có biết biết không Thy, khi con tim yêu đương thà chết với đau thương, nhưng sao Thy không nói cớ đâu Thy buồn?”
    Chao ôi, cái tên nào của mình nghe nó cũng “nghệ sĩ” dễ sợ, luôn gắn liền với bài hát!
    Thôi chắc bạn đừng “short và capital” thành HPDD, biết đâu lại có người cắc cớ hỏi: ê, you là công ty bột giặt hay công ty sắt thép, rồi còn cười hì hì…,thì tội nghiệp cho mình lắm!!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 7:02 am
  9. Anh Admin Donny ơi, đọc bài viết xong anh thấy “đoái bụng” quá hả? sao anh giống MC Việt Dũng quá vậy.
    Hay để Thy xuống bếp nấu cho anh một tô cháo lòng rồi…mail qua cho anh nha, hay là hủ tiếu Mỹ Tho mới đúng “gu” của anh phải không? Thy rất thích nấu nướng, cũng là một nghệ thuật mà.
    Thy phải công nhận các anh admin làm việc quá effective, khi nào cần các anh sửa dùm cái gì là 1-2 phút sau có “action” liền. Cảm ơn các anh nhiều, nhiều lắm. Các anh cũng thông cảm khả năng tiếng Việt của tụi em chỉ có bấy nhiêu, submit xong đi ngủ, thức dậy đọc lại thì y như Angel vậy sắc diện từ bình minh đổi qua…đêm 30 ngay lập tức!
    Các anh thật sự là “ăn cơm nhà vác ngà voi” phục vụ cộng đồng, vác cả con voi thì đúng hơn! Cảm ơn các anh lần nữa!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 7:36 am
  10. Thy mail chao den day chac se nhu het. Con gi an. Hu tieu My Tho thi that la hop gu hon nhieu 🙂

    Anh TNS va Donny da tung tien bo rang lam o hang chi la part time thoi. Lam o iLoveNgocLan.com moi la fulltime 🙂

    Comment by admin — 8/7/2007 @ 7:46 am
  11. Cho Thy hỏi thăm bài hát này, điệu nhạc và lời ca thảm thiết chưa từng thấy, “yêu chi mà khổ dữ rứa!”:

    Tình yêu ấy anh mang về, trao cho người tình mới đi anh.
    Rồi năm tháng em nơi này vẫn thương hoài người tình lỡ trăm năm…
    Anh đã hết yêu em rồi, thì anh hãy đi theo người,
    Đừng gian dối em thêm chi vào phút giây biệt ly
    Em nói đây em không buồn, em hứa đây em không hờn,
    Tình yêu chết hôm nay, đành cố quên ngày mai…

    Thy có nghe Kiều Nga hát bài này, tên bài hát là gì vậy? Ngọc Lan có hát bài này không? Xin cảm ơn các bạn trước.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 8:06 am
  12. Thy biết các anh nhiệt tình với ILNL.com chớ sao không, thôi để mau mau xuống bếp nấu hủ tiếu, mà hủ tiếu khô hay nước, giá chín hay giá sống, hẹ sống luôn nghe, có uống nước gì kêu luôn?

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 8:15 am
  13. Oh, Thy ơi, bài hát đó Ngọc Lan cũng có hát nữa. Nhưng Angel không biết tựa bài hát.

    Comment by AngelNgocLan — 8/7/2007 @ 10:02 am
  14. Tựa bài hát ấy là: Tình Lỡ Trăm Năm

    Comment by tiengmuabuon — 8/7/2007 @ 10:26 am
  15. Angel ơi, đêm qua mới thật sự là…đêm 30 của mình đó, đen tối mịt mù, không biết đâu mà mò!
    Nhưng “chàng” đã nói rồi giận thì giận mà thương thì thương, càng giận lại càng thương! Giận run không nói mà order thức ăn thức uống online: 2 tô hủ tiếu khô cộng thêm 1 ly cafe sữa đá! (Nè hỏi thiệt Angel có gặp anh Donny qua rồi, anh bao to bao lớn mà ăn tô đôi khiếp thế, chắc sụp tiệm Thy rồi).
    Angel ơi, bạn nói đúng đó bút sa là…nấu hủ tiếu đừ luôn! Phóng lao thì phải theo lao là vậy. Thôi từ đây có sao để vậy. Cảm ơn bạn đã gỡ rối dùm Thy cái tơ lòng thòng đêm qua! Bạn làm ơn viết lại cái nhận xét về viết tiếng Việt có dấu đi. Thy học hỏi được nhiều lắm đó. Làm ơn, làm ơn!!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 4:48 pm
  16. Anh Donny ơi, lỗi tại Thy mọi đàng!!!
    Nhưng hủ tiếu khô nó khô khan dzậy mà anh Donny ăn nguyên tháng sao chịu nổi. Để Thy “linh động” cái menu cho: Bún bò Huệ này, Phở Bắc này, Mì Quoảng này. You name it i cook it! Hay là Thy “làm” luôn 3 miền vô 1 nồi?!!
    Nói vậy chứ lần về VN tới Thy sẽ đi thăm Mỹ Tho, và phải ăn Hủ tiếu Mỹ Tho tại địa phương để biết cái hương vị “gốc” của nó ra làm sao. Chúc anh một ngày vui và mong anh bỏ qua cho Thy, Thy cũng không quên “chuyện ba người” đêm qua đâu, chỉ tội mấy con chim bồ câu vượt đại dương đưa thư xém đụng đầu nhau.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 5:07 pm
  17. Bạn Tiengmuabuon ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn thật giỏi, như có trong tay tự điển nhạc Ngọc Lan vậy, Thy sẽ nghe qua web và chắc chắn Ngọc Lan sẽ cho Thy nhiều cảm xúc đặc biệt hơn nữa. Thanks again.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 5:27 pm
  18. Đúng rồi, Tiengmuabuon siêu thật, xin bốc thơm một phát. Còn HPDD thì đến nay PS mới biết là Thy, trước giờ qua email cứ ngỡ maithy là trai, nay thì Hoa Mộc Lan (hay Chúc Anh Đài) đã lộ chân tướng (với PS). Xin chúc mừng và khen ngợi HPDD. Xin cứ tiếp tục. PS (ko phải kem đánh răng nghe, con ma nhà họ hứa!)

    Comment by nick phan — 8/7/2007 @ 7:28 pm
  19. Anh Phan Sinh quý mến ơi, tại anh không chịu nhận ra “chân tướng” đó thôi, Thy nói Thy có viết bài trong NL web ngay từ lúc đầu.
    Thy không muốn là Chúc Anh Đài vì chuyện tình của họ bi thảm lắm.
    Thy rất thích hoa lan: phong lan(Orchidaceae), hoàng lan(Annonaceae), ngọc lan, mộc lan(Magnoliaceae), dạ lan…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/7/2007 @ 8:36 pm
  20. Day la` mot cuoc tro truyen rieng cua AngelNgocLan vv Hanh phucdiudang a`

    Comment by happy_ghost — 8/8/2007 @ 1:21 am
  21. Tình thiệt Thy đã viết theo nghĩa đen và không nghĩ qua nghĩa bóng vì Thy có… giả trai bao giờ, tên MaiThy tự nó cũng yếu ớt lắm rồi chứ đâu có cần phải ghi rõ là female or male đâu. Tại anh Phan Sinh quá khen Thy đó thôi chứ Thy sao dám sánh với nữ tướng Mulan trong phim Hoa Mộc Lan(Mulan) hoặc cô gái trẻ hiếu học Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá–Chúc Anh Đài. Dù sao họ cũng là những nhân vật có trí tuệ, dám nghĩ dám làm. Cảm ơn anh Phan Sinh.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/8/2007 @ 1:29 am
  22. Mời bạn happy_ghost vào dự chung đó chứ! Chúng tôi luôn cố gắng trò chuyện rôm rả nơi đây để mong đợi mọi người quay về, chúng ta cùng nhau sưởi ấm căn nhà xinh xắn của Ngọc Lan. Thy mời bạn cốc nước nhé?

    Comment by hanhphucdiudang — 8/8/2007 @ 1:38 am
  23. Cam on ban nhiu nhung minh chi noi choi cho vui thui mo`!!!Van minh do lam so lam hong bua tiec vui cua cac ban!Than!

    Comment by happy_ghost — 8/8/2007 @ 5:14 am
  24. Ăn nhiều thì Thy được lời chứ sao sụp tiệm? Donny không to lắm, chỉ gấp đôi Angel thôi.

    “Chuyện 3 người” thì chắc Donny là kẻ lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn để cho hai cô chọc.

    Comment by admin — 8/8/2007 @ 7:02 am
  25. Cô Thy này lôi thôi quá nha…ăn đòn bây giờ! 🙂 Thể theo lời yêu cầu của người đẹp, Angel ráng moi trong trí óc hôm qua đã viết gì về tiếng Việt…để coi a…à…nhớ rồi…hình như Angel viết giống giống như vầy nè:

    Tiếng Việt mình rất hay nhưng mà cũng khó viết lắm vì có nhiều dấu quá, nào là sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ớ, ă … v v. Rồi không biết lúc nào nên viết “t” hay “c” ở cuối một số chữ, có “g” hay không có, thật khó quá! Chính vì vậy mà đôi khi phải cần tra tự điển cho chắc ăn. khổ hơn nữa, mỗi miền phát âm một số chữ khác nhau. Chẳng hạn như người Nam thì nói “nhiều chiện” thay vì “nhiều chuyện”, người Huế thì nói “Ơi Huệ của ta…” thay vì “Huế”, còn người Bắc chính tông như Ba của Angel thì hay lẫn lộn chữ “l” với “n”. Ví dụ như cái “nón lá” thì Ba nói là “cái lón ná”, phát âm được cả hai chữ đấy chứ, nhưng mà thích nói lẫn lộn nhau chơi vậy đó! 🙂

    Còn người Bắc mà sinh ở trong Nam, rồi đi vượt biên sang Buồn-Đau-Bi-Đát tại Mã-Lai-Á (Pulau Bidong, Malaysia), ở cạnh người Huế/Trung, thì sẽ bị lai tùm lum tà la như Angel 🙂

    Chính vì “background” của mọi người khác nhau cho nên có thể vì background đó mà ảnh hưởng đến cách viết. Nếu mà viết giống như nói thì coi chừng sai chính tả nát bét hết 🙂

    Sao, Angel ráng nhớ và viết lại được có vậy thôi đó, cô Thy đã hài lòng chưa nào? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/8/2007 @ 9:10 am
  26. Hey, Angel. Wait a minute! Thế nào là người Bắc chính tông? Chỉ có một vài vùng ngoài Bắc (Bùi Chu, Phát Diệm chẳng hạn) mới có một số người đọc “n” thành “l” và ngược lại thôi. Trong Nam cũng vậy, không phải ai cũng nói “nhiều chiện”. Angel không đuợc “vơ đũa cả nắm”, nghe.

    TNS

    Comment by admin — 8/8/2007 @ 9:27 am
  27. Ấy chết, Angel nào dám quơ đũa cả nắm 🙂 Angel chỉ đưa ra một vài ví dụ thôi mờ 🙂 Chả biết có phải Ba của Angel ở Bùi Chu hay Phát Diệm gì không mà lại nói như vậy đó 🙂 Đối với Angel thì Ba của Angel là “Bắc chính tông”…mà nói vậy thôi chứ Angel cũng chả biết thế nào mới gọi là “chính tông” đúng nghĩa. Hay là anh TNS mới là “Bắc chính tông” nên mới có “phản ứng”? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/8/2007 @ 10:07 am
  28. Anh Donny đúng ra là cũng bự con, những hỏng có gấp đôi Angel đâu nghe..cùng lắm là gấp rưỡi thôi 🙂

    Thy ơi, cho Angel tô phở nhỏ được rồi, tô bự như cái thau ai mà ăn cho hết. Cái này không phải phở xe lửa mà thuộc về xe tăng rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/8/2007 @ 10:13 am
  29. Theo tôi ai sinh đẻ ngoài Bắc (hoặc có bố mẹ người Bắc) là người Bắc, không có Bắc chính tông chính phái gì hết. Hay ý Angel muốn nói những người sinh đẻ ngoài Bắc mới là Bắc chính tông, còn những người có bố mẹ người Bắc nhưng sinh trong Nam (như Angel) là Bắc không “chính tông”(nói nôm na là Bắc “lai căng”)?. Nếu định nghĩa như vậy thì đúng vậy, tôi là Bắc “chính tông”.

    TNS

    Comment by admin — 8/8/2007 @ 10:28 am
  30. À, nếu Angel định nghĩa là ai sinh đẻ ở ngoài Bắc mới là Bắc chính tông thì…cả anh TNS và Ba của Angel đều là Bắc chính tông 🙂 Nhưng anh TNS không có nói lẫn lộn chữ “l/n” như Ba của Angel, phải hông? 🙂 Dù sao đi nữa, như Angel đã nói là chỉ dùng một vài ví dụ mà Angel gặp qua thôi, đâu có ý quơ đũa cả nắm…xin lỗi nghe anh “Bắc chính tông” 🙂

    Còn Angel là Bắc lai “Nam nồm” (lời của Bác của Angel)…có nghĩa là bị “lai căng” như anh TNS nói rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/8/2007 @ 11:53 am
  31. Anh Donny ơi, Thy “lấu” nguyên “lồi” đây ăn bao nhiêu Thy múc bấy nhiêu, free không tính tiền! Còn cái “size” của anh gấp đôi size của Angel là thích hợp tại anh phải “vác voi” mỗi ngày, rồi anh còn lợi dụng hát chọc ghẹo cô nàng nữa: “Này cô em Angel nho nhỏ, này cô em có mái tóc xì tôn xinh xinh…” Nói chứ Angel nhỏ con nhưng nhanh trí và nhiều…chí! Cô lại ăn ít Thy đỡ tốn. Hôm qua mail cho cô tô phở tái, hồi sau cô mail lại: Thy ơi, ngon quá, nhưng Angel ăn hết có nữa tô thôi, để nữa tô mai hâm lại ăn tiếp!

    Còn “chiện 3 người” nó thế này: ở ngoài đời người ta yêu nhau mù quáng lắm, có đau khổ ra nước mắt và cũng có những phút giây “thần tiên” nên họ mới yêu nhau dính chùm như vậy!
    Còn chuyện 3 người của ba anh em mình là 3 người đứng 3 chỗ chỏi nhau vì bất đồng việc viết lách viết lúng nên 3 người lãnh 3 cục sưng ú trên đầu, chứ có hưởng được “phút giây thần tiên” gì đâu. Nên anh cứ đứng xa xa…tủm tỉm cười vậy mà… cao trí đó!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/8/2007 @ 5:50 pm
  32. Bạn happy_ghost ơi, bạn cứ đến đây bằng tấm lòng chứ đừng lo khả năng viết lách. Thy nhớ Thy rời VN bằng cỡ tuổi bạn bây giờ vậy đó, quẩy theo được bao tiếng Việt nho nhỏ, nhưng người ta nói “văn ôn võ luyện”, Thy không ôn mà chỉ “liện” lại sinh sống chung với Tây, nó Tây hóa hết, giờ chỉ còn chừng lon sữa bò tí xíu mà cũng ráng lên đây “cày”, cày cuốc xới một hồi muốn đổ mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con (lời của AngelNL) mới ra được 1 paragraph. Mình có đáng trách không? Không! Trách là trách cho các vị lão bối tiền bối chữ nghĩa đầy bụng mà cứ đứng xa xa…vuốt râu cười!!

    Nói chứ các huynh đệ tỉ muội ở đây tốt lắm, họ thương mình nên “cho roi cho vọt” đều đều. Như Thy đây này ban ngày thì bị Thầy Phan Sinh cho ăn trận đòn, tối đến Thầy Angel lại cho ăn tiếp trận thứ hai, chỉ có Thầy Donny là biết dỗ ngọt thôi (nên Thy phải “thương mãi ngàn năm” là vậy!). Họ “giơ cao mà đánh khẽ”, đó là cái đáng yêu ở họ.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/8/2007 @ 7:09 pm
  33. Troi a!Dzay mo` dam noi dot Viet Ngu ho?No vua thui pa` oi!!!Noi chzien nem dze hang` su phu con dam nui’!!!Noi cho pan bit,minh con o VN,noi dze dzan chuong thi khoi nui den minh,minh dot lem,doi khi co nhung cam xuc la nhu lai khong bit cach de dien ta no ra lam sao,
    Minh rat quy co NL lai cang quy cac ban-nhung nguoi cung mot than tuong vi minh,nhung minh lai ko bit cach de bay to ra sao,nhung dua ban than cua minh,minh deu goi theo Ngu Viet bang pa`,ong!!^^
    Dzay tuy khong bit tuoi tac that su cua cac pan nhung minh cung goi bang pa` hay ong nha!!Thay no than thien dza` dze~ thuong wa’ ha`!!Neu ban co lon tuoi hon minh thi` dung phien khi minh` goi nhu the nha,coi minh la` mot nguoi pan vong nien di!!O My cach VN nua vong trai dat tuc la` gio nay cac pan dang la` ban dem,chuc cac pan ngu ngon nghen!!!
    Tui cung di ngu day!!!

    Comment by happy_ghost — 8/9/2007 @ 2:50 am
  34. Tiếp theo câu chuyện chữ nghĩa của Angel và anh TNS, Thy có chút ý này xin đóng góp thêm: Thy thấy những người sinh sống tại thành thị nói tiếng dễ nghe hơn là những người sống trên núi cao hay ở vùng đồng quê, hay vùng biển xa xôi. Lâu rồi Mẹ Thy nói tại họ uống nước “cội nguồn” trên ấy nên giọng họ phát âm ra nó cũng “nguyên chất” như vậy, rất khó nghe. Hoặc những người đi đây đi đó nhiều họ cũng nói chuyện dễ nghe hơn là những người từ nhỏ đến lớn chỉ ở quanh quẩn trong ngôi làng nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

    Thy kể câu chuyện làm sui này nghe nha: Có 2 bà sui, bà ở Cao lãnh, bà ở Đà nẵng, 2 bà ngồi nói chuyện, bà Đà Nẵng có tật nói nhiều và nói lớn, nói say mê nói đến văng nước miếng vô mặt bà kia, và vì làm như mới gả được con gái nên niềm vui tràn ngập, tinh thần đang lên, bả nói đến quên uống nước, quên giờ ăn trưa. Bà sui trai thì cũng lịch sự nghiêm nghị ngồi nghe, lâu lâu gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đến khi ra về, tới cổng bà mẹ quay lại hỏi nhỏ thằng con trai, “bả nói gì mày có hiểu không mày?” con trai trả lời: “mẹ còn không hiểu biểu sao con hiểu!, thôi kệ mình tới “lượm” đứa con gái rượu của bả đi là chính chứ bả nói gì từ từ hiểu sau cũng được, cái đó không quan trọng!”

    Comment by hanhphucdiudang — 8/9/2007 @ 8:43 am
  35. Thy tỉ tỉ ơi, M&M thấy gia tỉ nấu cả nồi hủ tiếu hương thơm ngào ngạt khói bay ngút ngàn có cả giá hẹ tá lả…ý đừng quên hành phi nhé, rồi Angel tỉ tỉ bồi thêm phở với chè…thế mà khách phương xa chỉ được mời mỗi cốc nước lạnh, tội nghiệp “Happy Ghost” uống nước nhiều quá làm sao có nội lực để mà tung chưởng. Thôi để M&M mời ăn Bún Bò Ngọc Lan vậy 🙂
    Thấy tỉ định khi nào về VN sẽ thử hủ tiếu Mỹ Tho, M&M tò mò muốn hỏi tỉ có biết chỗ nào ăn ngon không? Anh Donny, nếu có biết chỉ điểm cho nhé.

    Comment by M&M — 8/9/2007 @ 4:03 pm
  36. Di? nhie^n la` bie^’t ro^i` nhu’ng kho^ng nho’/ -du’o’`ng. Sa’ng na`o cu~ng du’o’.c ba da(‘t -di a(n. Nhu’ng cho^? -do’ ra^’t -da(.c bie^.t na(`m o’? tro^ng ca’i he?m ra^/t nho?. Mo^?i ba`n chi? ngo^`i -du’o’.c 2 ngu’o’`i tho^i nhu’ng lu’c na`o cu~ng -do^ng nghe.t. Ngu~ tre^? qua 7:30 la` kho?i a(n luo^n. Tu’` nha` Doanh -de^’n -do’ thi` bie^’t nhu’ng chi? thi` kho^ng bie^/t. M&M co`n nho’/ nha` tho’` Tin La`nh nga`y xu’a kho^ng? Nga~ ba -do’ le^n mo^.t chu’t la` to’/i -du’o’`ng he?m na(`m be^n tay phai?. Good luck 🙂

    Comment by admin — 8/10/2007 @ 7:18 am
  37. Ai da, cô kẹo (M&M) lại vào đây đem Bún Bò Huế ra dụ bà con hả. Vậy cho 1 tô đi bà chủ 🙂 Chà ơi, sao căn nhà của Ngọc Lan tỏa đầy hương thơm ngào ngạt của phở, hủ tiếu, bún bò, và chè. Ai còn món gì khác đem vô ăn chung luôn cho vui 🙂 Mại dzô, mại dzô!

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 9:32 am
  38. hahahahah…Thy ơi, xin lỗi nha, bây giờ mới có thời gian vô cười với câu chuyện vui Thy kể. Tuy phản ứng hơi chậm…Thy kể chuyện 3 hôm trước rồi bây giờ Angel mới cười 🙂

    Mà Thy ơi, dạo này anh Trạng 7 của Thy sao rồi. Khi không bị đưa lên mạng nhện (web) của trang nhà Ngọc Lan, chắc đọc xong bài của Thy mới tá hoả hả? Chắc mai mốt ảnh hổng dám viết email cho Thy nữa vì bị Thy đóng dấu ngoặc kép hết 80% đưa ra công chúng 🙂 Mà anh Trạng 7 bây giờ đã bị “nhiễm” nghe nhạc Ngọc Lan từ Thy chưa hay vẫn còn suy nghĩ (người Nam gọi là “si nghĩ”:)??

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 9:41 am
  39. Oh, anh Trạng 7 gọi Thy là “mèo tam thể”…cái tên “cúng cơm” sao mà nghe dễ sương quá mờ-ơi! 🙂

    Con PhiPhi nhà Angel nó cũng là mèo tam thể (có nghĩa là mèo 3 màu…giống chè 3 màu vậy đó phải hông?). Thường mèo tam thể quậy tưng nhà cửa (điển hình như con PhiPhi nhà Angel). Vậy hổng biết “Thy – mèo tam thể” quậy cỡ nào? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 9:47 am
  40. Các bạn thấy PhiPhi của Angel nó có nét giống cô Thy nhà ILNL.com của tụi mình hông? Giống ở chỗ là nó rất mộng mơ…thích ngồi tựa cửa sổ như các bạn thấy trong hình đó. Ngày nào nó cũng ngồi đó nhìn ra cửa sổ hàng giờ mà không chán. Đôi khi thấy mấy con chim sâu hay chim sẻ bay ở ngoài là nó “gets really excited”. Hai con mắt thò lỏ tròn vo đen láy…nó chạy qua bên phòng này rồi chạy qua phòng kia nhìn ra cửa sổ để ngó theo con chim rất là dễ thương. Angel tối ngày cứ theo chụp hình nó hoài 🙂 Chắc mai mốt đóng thành một cuốn album PhiPhi luôn.

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 10:57 am
  41. í da, kể chuyện PhiPhi thì kể hoài không hết. Nhớ lúc mới đem nó về từ viện mồ côi nó ốm nhom ốm nhách. Ngày đầu gặp nhau là nó đã “ba xạo” với Angel rồi. Lúc đó nó đang bị bệnh, mà bị cảm nhẹ thôi cho nên Angel không nhận ra là vì nó đang bị bệnh cho nên mới xạo sự giả bộ ngọt ngào với Angel. Nó ẹo người qua, ẹo người lại, cọ vô người Angel, rồi còn “purr” um sùm trời đất ra vẻ mừng rỡ vì gặp được cô chủ mới. Lúc đầu hơi bỡ ngỡ vì chả biết nó “purr” như vậy là ý gì, nhưng được cô nhân viên trấn an là vì nó thích mình nên mới “purr” như vậy, làm mình thích chí quá ôm hôn nó rồi đưa nó về nhà ngay. Ai dè vác phải “của nợ” đến bây giờ 🙂

    Sáng nào nó cũng dựng đầu Angel dậy thật sớm bằng cách “meow” um sùm ngoài cửa rồi còn lấy 2 chân sau đạp vô cánh cửa để làm ồn bắt Angel dậy cho bằng được mới thôi. Dậy rồi thì ảnh sẽ hành động theo phản xạ tự nhiên là phải bằng mọi giá xin cho được đồ ăn sáng. Ảnh lạng qua, lạng lại, với hai tay lên nắm tay mình, rồi liếm liếm lên tay, xong rồi “cắn yêu” một cái đau điếng. Vậy đó, coi thái độ “cà chớn” vừa đấm vừa xoa của ảnh là mình phải đi lấy đồ ăn cho ảnh ngay chứ không thì đừng hòng được leo lên giường ngủ nướng thêm chút. Ảnh sẽ “méo” thảm thiết như bị bỏ đói cả tháng trời hổng bằng! Chó với mèo suốt ngày…khổ quá đi thôi! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 12:02 pm
  42. “An Zo” tỉ tỉ, tỉ khỏe đó chứ? Ăn tô Bún Bò của M&M chắc có sức chạy được rồi. Tội nghiệp tỉ, bị chó với mèo cho chạy vòng vòng…ý cẩn thận coi chừng mí cái bàn mí cái ghế đó nha. Thôi nhanh nhanh kiếm “bé con” đi, hỏng phải chạy nửa…M&M dzọt trước 🙂

    Comment by M&M — 8/10/2007 @ 12:23 pm
  43. Cô kẹo này, cứ xúi dại không hà! Coi chừng mình làm thiệt là cô kẹo phải đến giúp mình trông “bé con” và thay tã 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 1:17 pm
  44. Khổ nỗi M&M sợ con nít bé nhỏ bé to bé lớn dzồi, tỉ hãy hỏi Thy gia tỉ xem có chịu tình nguyện. Ý mà có ngon làm thử đi 🙂

    Comment by M&M — 8/10/2007 @ 3:24 pm
  45. Mèo tam thể ThyThy giờ này chắc còn đang quấn trong chăn, chưa dậy đâu. Thức dậy rồi nghe mình đòi gửi “bé con” mới hoảng nè! 🙂

    Thấy người ta đòi làm chuyện dại dột mà hỏng cản còn xúi thêm vô nữa, đồ quỷ sứ, ghét dễ sợ…cô kẹo kẹo này!! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/10/2007 @ 4:09 pm
  46. Oe! oe! oe! Úi cha, Bé-Con nhà ai mà khóc nghe thương quá, để Miss Thy ẳm nựng chút coi, á à…có mùi gì kỳ quá nè để Miss Thy thay tã cho Bé-Con nghe, Mẹ An-zồ hư quá tã con nặng trĩu rồi mà cứ lo ôn bài, sẵn Miss Thy xuống bếp pha luôn cho con bình sữa đầy nằm bú nhâm nhi chơi nha…chao ui, cưng quá!

    Nghe “tin vui” là quay về liền, “nói lời phải giữ lấy lời” đó nhe, Miss Thy thèm con nít lắm, làm baby-sit không lương cho, cứ thảy qua đi.

    Nói chứ mấy hôm nay Thy cũng hơi bận ở phòng làm việc, về tới nhà là lo tưới tỉa mấy chậu lan, huệ, hồng rồi còn phải lo nêm nếm nồi hủ tiếu cho anh Donny, M&M tỉ tỉ nói đúng rồi đó, phải có hành phi mới đúng điệu chứ. Thy tậu nguyên hủ ở phố Tàu về rồi rắc lên rắc xuống cũng được 40 tô. Anh Donny xa quê hương nhớ Mẹ hiền, nhớ…hủ tiếu Mỹ Tho dữ lắm, ngày ăn 6 tô: sáng 2 tô khô, chiều 2 tô nước, lunch 2 tô sền sệt…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/11/2007 @ 9:08 am
  47. Angel ơi, chàng PhiPhi “mỹ miều” của tỉ sao hiền lành giống con gái quá vậy? Còn chàng BoBo nữa đâu sao không “khoe” luôn để mọi người coi nhan sắc chàng ta “tiều tụy” đến mức nào sau vụ bị “fix”?

    M&M tỉ tỉ, hôm trước muội mời Happy Ghost hiền đệ ly sâm lạnh đó chứ để…hạ hỏa vì chàng từ ngoài bước vào người hừng hực lửa. M&M tỉ tỉ nhớ ở lại truyền cho muội vài chiêu nấu hủ tiếu “gốc” đi nha. Quán hủ tiếu anh Donny mách kiểu đó, là khách phương xa như muội đây chịu thua luôn, mà quán ăn gì bàn có 2 người lại nằm trong hẻm xa xôi, có “lành mạnh” không đó? đừng kêu anh ấy chỉ tiếp quán khác, mổi bàn chỉ ngồi 1 người, đi ăn hủ tiếu sao không khí căng thẳng giống đi…thi tốt nghiệp quá vậy, mổi bàn 1 người, hồn ai nấy giữ?!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/11/2007 @ 9:20 am
  48. xin chào moi nguòi .Lâu quá mới ghé về thăm nhà Ngoclan ,vừa vào dến cuả dã nghe mọi nguòi cười nói vui vẻ lại còn ăn (mà chưa có uống)nữa .Vui quá

    Comment by doankhanh — 8/12/2007 @ 7:01 am
  49. Chào DoanKhanh, lâu quá mới gặp lại, huynh (hay tỉ?) có khoẻ không? Mời bạn vô đây ăn chung cho vui. Nhà ILNL.com đang có potluck nè. DoanKhanh nói đúng rồi, party gì mà lo ăn không hổng lo uống 🙂 DoanKhanh có thức uống gì mang ra cho mọi người uống ké với nha. Coke/pepsi/soda xí muội/chanh muối/Heineken beer/champaign…và còn nhiều thức uống đang bị thiếu đó 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/12/2007 @ 8:22 am
  50. Thy ơi, nghe Thy nói sơ qua là biết Thy cũng “rành” về con nít lắm đây. Vậy Angel giao bé con cho Thy là hết sảy rồi, khỏi sợ bị “giao trứng cho ác” há 🙂 Và Angel cũng giao cho Thy toàn quyền sở hữu thùng tã và sữa luôn đó 🙂 Khi nào thấy có mùi gì thum thủm là đúng bé con rồi, không chạy vào đâu được! Thy cứ tự nhiên lục thùng tã nhé, đừng e ngại gì cả 🙂 í da, mà thôi, cả nhà ILNL.com đang có party ăn uống mà mình đem con nít con nôi ra bàn chuyện thay tã coi không hợp vệ sinh chút nào. Thôi mình “đánh trống lãng” sang chuyện khác nghen 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/12/2007 @ 8:31 am
  51. Ừ, Thy nói đúng đó, PhiPhi nhà Angel là con trai mà nó rất “girly”, giống con gái y chang, cũng nhỏng nhẽo và điệu kinh dị. Thy mà quan sát lúc nó liếm láp lông lá của nó mới thấy nó thuộc dạng kiên nhẫn có tiếng. Chu choa ơi, nó liếm 2 chân trước (Angel kêu đó là 2 tay), rồi lấy 2 tay nó quẹt lên mặt lau chùi, lau chùi, lau chùi…lau chùi cả nửa tiếng. Còn nửa tiếng kia thì lo liếm lông trên người, liếm tới liếm lui kỹ lưỡng lắm. Bởi vậy người nó lúc nào cũng mướt và “láng cón”, sạnh bon. Con kiến mà lỡ bò lên người nó cũng phải trợt té chứ chả chơi đâu! Nó còn tật chớp chớp con mắt nữa mới ghê. Mỗi lần Angel nhìn nó âu yếm kêu “Phi ơi!” là nó nhìn lại âu yếm chớp mắt, chớp mắt, cái mặt nó díu lại còn có chút chíu trông dễ thương và buồn cười lắm 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/12/2007 @ 8:43 am
  52. Còn BíBo hả, BoBo rất là tội nghiệp. Tuần trước mang nó đi fix/neuter (tiếng Việt gọi là cho thành thái giám :)). Nó bị đau cả tuần lễ luôn, đâu có chạy long nhong đùa giỡn như mọi khi được đâu. Thật sự là một cực hình cho nó vì nó thuộc dạng “active” và “hyper”, bây giờ bị bắt nằm một chỗ để dưỡng thương thật khổ cho nó. Angel không dám chia sẻ hình ảnh lúc thương tâm nàỵ Chỉ biết nói là nhìn nó mà muốn đứt ruột luôn, đúng là thê thảm thiết! Thấy vết thương cũng có vẻ lành lặn chút rồi, hy vọng tuần sau đem đi cắt chỉ thì khoẻ hơn. Bây giờ nhìn mặt nó y chang cái bóng đèn tại vì bác sĩ bắt đeo cái E-collar chụp trên cổ để bắt nó không được liếm vết thương vì như vậy sẽ lâu lành hơn. Angel mong nó mau lành để tắm cho nó và dẫn nó đi dạo công viên.

    Thôi để Angel nhờ anh Admin post hình của BoBo (before neutering) chứ hình “after” trông tội nghiệp lắm, y như cục bột bị nhão, không đẹp mắt chút nào 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/12/2007 @ 9:02 am
  53. Ừ thì PhiPhi nó xem chủ nó “điệu” ra sao nó copy y chang vậy còn trách gì! và cũng biết “nịnh” và làm duyên ghê luôn…lại cũng y chang nữa…(Phiphi nó đẹp lắm đó, từ khi được xem hình nó tự nhiên Thy cũng có ý nghĩ muốn tìm một con pet về để cưng, nhưng chỉ sợ đi đâu lại không có người trông coi).

    Nè nè, chừng nào định giao Bé-Con thì phải báo sơm sớm cho Thy biết để Thy cần thu xếp thời gian đi học cấp tốc ban đêm lớp childcare chứ không bí chắc, thấy Bé-con khóc quá chắc cùng khóc theo, biết làm sao cho nín?, rồi mặt tả bề nào, rồi cho bú mấy bình sữa mới no…nhiều câu hỏi đặt ra mà…chưa có câu trả lời???
    Nhưng “tinh thần” thì rất cao, muốn xúi dại bạn mình làm trước để có cơ hội thực tập kiếm chút kinh nghiệm vắt vai, Angel có gan “làm gương” trước đi? Thy chưa dám, tuy rất mong muốn…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/12/2007 @ 9:16 am
  54. Tội nghiệp BoBo đáng thương! Có dám post bài thơ sầu của Quang Vũ lên không? Để các đấng nam nhi có cơ hội “phân ưu” cùng nó??…J/K, đừng post nha.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/12/2007 @ 9:28 am
  55. Tưởng gì chứ cái vấn đề đó Thy đừng quá bận tâm. Không biết ở Úc Châu hay các nước khác thì sao chứ ở Mỹ này người ta cưng chó với mèo và các thú vật nói chung cho nên người ta có luôn bệnh viện và cả nhà “giữ trẻ” cho pets nữa. Có nhiều cái pets hotel rất sang trọng tuy giá cả không được nhẹ nhàng cho mấỵ Có đủ loại giá, từ $15-$50 một ngàỵ Các phòng (hay chuồng) cũng có phòng lớn phòng nhỏ đủ dạng đủ cỡ, dĩ nhiên là vì thế mà giá cả khác nhau. Và nếu muốn người ta bỏ chút thời gian để chơi với chó hay mèo của mình để nó đỡ buồn thì phải trả thêm tiền. Chu choa ơi, chó với mèo ở đây còn sướng hơn người nữa. Mình đi vacation thì nó cũng được vô hotel ở vacation chứ đâu có vừa gì 🙂

    Mình ủng hộ việc Thy tìm một con pet để cưng. Nếu Thy vô các trại mồ côi để cứu vớt các con vật thì càng tốt và có ý nghĩa. Các thú vật trong đó rất tội nghiệp, nếu không ai đem về nuôi thì mai mốt lạng quạng nó sẽ bị chít thuốc cho chết để nhường chỗ cho những con mới bị lưu lạc. Angel cũng mang thằng Phi về từ trại mồ côi đó chứ. Mà thằng Phi nó rất là được việc, nó không chỉ biết ăn không đâu nhé, cũng có cống hiến công sức lao động cho nhà Angel. Phi được Angel mệnh danh là “dũng sĩ diệt nhện” đó, tuy nó sợ chuột (mèo mà sợ chuột, nghe chói tai quá há!), nhưng nó biết bắt nhện đó. Nó đã từng lập rất nhiều chiến công cho nhà mình. Nhờ nó mà mấy “spider-man” một là đi chỗ khác chơi, hai là đi chầu Diêm Vương hết 🙂

    Thy tìm một con về nuôi đi, nếu là chó thì hơi cực chứ là mèo thì cũng khoẻ lắm. Nó tự biết chăm sóc cho nó và biết đi tiêu đi tiểu ở cầu tiêu riêng của nó, rồi còn lấp lại (người ta nói “dấu như mèo dấu…ấy” là đúng đó :)). Nuôi nó cũng không có cực gì đâu Thy ơi.

    Comment by AngelNgocLan — 8/12/2007 @ 10:43 am
  56. Ai da, Angel đang cố xoá nạn mù chữ mà thỉnh thoảng vẫn bắt gặp mình viết sai chính tả 🙂 Ý Angel nói là “chích thuốc” chứ không phải “chít thuốc”…và “giấu như mèo giấu ấy” chứ không phải “dấu”. See what I mean…Bắc “lai căng” là bị vậy đó 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/12/2007 @ 2:13 pm
  57. Thy cũng có nghe Tây họ kể, đi vacation là phải gởi “thân chủ” của họ vô vet clinic nuôi dùm cũng $AUS 40-50 một đêm, tuần cũng hết $300-400, đi 6 tuần cũng $2000 hơn, nhưng người Việt mình “trùm” hơn, thường gởi sang hàng xóm hoặc người quen, nhưng nghĩ lại bà con bên nhà họ còn thiếu thốn, phung phí vậy cũng xót xa chứ…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/12/2007 @ 6:03 pm
  58. Thy “tâm sự” chút nghe: Thy thấy đường công danh của các đấng mày râu luôn phẳng lặng như mặt hồ thu, còn của “phe kẹp tóc” sao mà…unfair bập bềnh. Ai sinh ra lớn lên mà không lo ăn học, có người học 6-7 năm mới xong được một mảnh bằng, tùy theo ngành nghề nhưng ít nhất cũng phải 4 năm full-time và chỉ basic, học xong ra làm được vài năm lại phải “ngậm ngùi” cất bước…lên xe bông an phận cho rùi (chứ ỏng ẹo không đi mai mốt “ế” sao!). Lấy chồng xong rồi lại không dám sinh con sợ…dở dang sự nghiệp, lại càng unfair hơn cho luật tạo hóa là tre già thì măng mọc. Mà lỡ sinh con ra thì coi như…chấm hết đời mẹ! Người Mẹ đúng nghĩa phải san sát bên con, chăm nom dạy dỗ, mẹ nào mà lại không thương con, đâu dám rời con nữa bước… Nghĩ lại mà buồn 500 phút, đúng là “nỗi buồn ai hay cùng tôi, nỗi buồn xé nát tim côi…” nhớ lại những năm vùi đầu ở giảng đường mà xót xa, giờ chỉ còn trong kỷ niệm…

    Nhưng thấy các quý ông cũng có cái “oái ăm” phần họ, đi làm tối ngày lại phải cắt cỏ bỏ rác hút bụi rửa xe, lại còn bị vợ cắn…ý không, Thy bỏ dấu lộn bị vợ…cằn nhằn nếu làm không xong chuyện. Hai phe đều có những tâm sự riêng, nên không biết kiếp sau nên làm phe nào…hay cứ nhỏ bé mãi như “Bé Con” để được mẹ cho bú thay tả và được cưng nựng mỗi ngày??…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/12/2007 @ 6:43 pm
  59. Cảm ơn Angel tôi vẩn khoẻ ,còn bạn chắc vẫn luôn vui,khỏe,trẻ,dẹp dấy chứ.Tôi cũng cùng là phái yếu như bạn thôi(yêu nhiều nên yếu ấy mà).Hình Ngoclan mới có trong artwork chủ dề là gì vậy Angel,nhìn cũng hay hay.

    Comment by doankhanh — 8/13/2007 @ 7:27 am
  60. Cảm ơn DoanKhanh tỉ tỉ 🙂 Angel vẫn khỏe re và vui vẻ…còn trẻ đẹp thì mình thấy mình như vậy đó nhưng mà không biết người đối diện thấy sao…ehihihih…nói đùa thôi, cứ tự tin thấy ớn hoài…eo ơi ghê quá há 🙂

    Ồ, cái tấm hình artwork mới nhất tên là “Reflection” đó DoanKhanh. Thấy DoanKhanh thích tấm này mình vui lắm. Ngọc Lan nhìn đẹp và “đa dạng” quá phải không bạn? Mình thích tấm hình ở giữa nhất. Khuôn mặt cô Ngọc Lan trong tấm đó nhìn bụi bụi, hiền hiền, buồn buồn…ôi và còn đôi mắt mùa thu kia sao mà chất chứa nhiều nỗi niềm u uẩn. Để khi nào có thời gian Angel sẽ ráng làm thêm hình của Ngọc Lan nữa nhé. Một lần nữa cảm ơn DoanKhanh. Nếu bạn có thời gian thì vào trò chuyện với mọi người cho vui nhé. Angel tuy cũng bận rộn nhưng cũng thích vào đây trò chuyện líu lo để căn nhà của Ngọc Lan đỡ hiu quạnh. Mến chúc bạn một ngày vui vẻ.

    Comment by AngelNgocLan — 8/13/2007 @ 8:21 am
  61. Đúng rồi đó Thy, đi gửi pets mà còn hơn gửi con, tốn kém hết sức. Thấy thì cũng hơi phung phí, nhưng mà nếu không có bà con hay ai để mà gửi pets trong lúc mình vắng nhà thì cũng đành chịu thôi Thy ơi. Huống hồ gì đâu phải mình cứ đi vacation hoài đâu và hiếm khi mới bỏ đi chơi đến 3 tuần hay 1 tháng. Hơn nữa, cực chẳng đã người ta mới đi gửi pets thôi chứ người gửi cũng xót xa lắm, vừa tốn tiền mà thấy pets của mình bị nhốt trong cái chuồng cũng đau lòng lắm.

    Thôi mình đừng nói chuyện pets nữa nha. Nói đến pets thi Angel sẽ nói mãi nói mãi đến người nghe phải ngáp ruồi luôn đó 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/13/2007 @ 9:28 am
  62. Donny ơi, M&M đang ngẩm đi nghĩ lại…lạ thật, tại sao cái điểm huynh chỉ không có nằm trong cái địa bàn hoạt động của M&M thuở xưa 🙂 Có phải huynh muốn nói hủ tiếu bình dân Chú Hồng đó không? Khi xưa tiệm mướn nằm trên đường Ấp Bắc với đầu Giếng Nước gần khu Triển Lãm củ, nay chợ Thanh Trị đã giời về. Đúng như huynh nói, cái bàn nó bé tí tí teo vừa đủ cho hai người, chỉ cần thấy mặt đặt tô khỏi cần order.

    Comment by M&M — 8/13/2007 @ 9:40 am
  63. Thy ơi, mình cũng đồng ý với Thy về việc “unfair” là phụ nữ cho dù học cao cỡ nào rốt cuộc cũng phải lên xe bông về nhà chồng…hay bắt chồng lên xe bông về nhà mình (?) :). Nhưng tạo hóa đã an bày cho phụ nữ mình được nghĩa vụ thiêng liêng cao cả là sinh con và làm mẹ (điều này cũng làm các đấng mày râu đôi khi ganh tị đó chứ!). Nếu như đã được giao trọng trách thì cho dù không thích cũng phải gánh vác. Dĩ nhiên mình có quyền lựa chọn, một là theo đuổi sự nghiệp cho đến cùng và nhất quyết “thuyền không đổ bến”, còn hai là “gạt nước mắt em theo chồng” bỏ lại sau lưng những hoài bão trong cuộc sống và sự nghiệp.

    Thế nhưng đừng buồn, cái gì cũng có cái “trade off” của nó. Nếu đánh đổi sự nghiệp để được một gia đình toàn vẹn hạnh phúc, được chồng yêu thương, các con ngoan ngoãn thì đối với Angel không có gì phải hối tiếc. Vì khi tới tuổi già mình cũng phải give up on sự nghiệp thôi (chứ còn sức đâu nữa mà bon chen để tranh với “sắp nhỏ” để lên lương lên chức, phải không? :)). Tới lúc đó, tuổi già sức yếu, tay run run chống gậy, nhìn quanh bốn bức tường có một mình mình trong căn phòng lạnh tanh…rồi tự than thở “ôi đời sao buồn tênh?”. Gọi phone cho các “cây si” cũ ngày xưa thì coi chừng bị đánh ghen vì các anh ấy (bây giờ đã thành ông, cụ, chồng, cha, chú, bác…) đèo theo cả một đại gia đình rồi, còn gì nữa mà mơ với mộng! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/13/2007 @ 10:19 am
  64. I meant “xấp nhỏ” … khổ quá! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/13/2007 @ 10:35 am
  65. Thy tỉ ơi, ngày xưa M&M phủi tay cái rẹt, bay một cái vèo…bỏ lại một cái túi rỗng toét, rể nhỏ rể to chưa kịp bén, làm sao mờ có “gốc” để mà khoe tỉ đây. Thôi tỉ hãy trổ ngón nghề làm chẳng 100 tô, có “Ăn Zồ” tham gia, xem ra tỉ vừa phải bế “bé con” vừa phải chạy bàn rồi:)

    Comment by M&M — 8/13/2007 @ 11:55 am
  66. Chu choa!mo^~i la^`n va`o ca’i comment na`y la`mi`nh cha?y nu*o*’c mie^’ng vi` ca’c mo’n a(n na`y no. cu*’ so*` so*` tru*’o*c ma(‘t.Y’ ma` KQ ca?m tha^’y thie^’u thie^’u gi` d-o’,hi`nh nhu* chu*a co’ ma^’y mo’n nha^.u.nhu* la` la^u~ de^,la^~u ca’ lo’c,ca’nh ga` chie^n nu*’o*c ma(‘m ,…tro*`i! ma^’y mo’n na`y nha^.u la` he^’t y’ d-o’ anh Donny,sa(~n di.p na`y.Anh Donny nho*` ma^’y chi. a^’y la`m va`i mo’n nha^.u cho vui luo^n d-i anh!
    Angel o*i! KQ tha^’y con PhiPhi cu?a Angel d-e.p qu’a a`h!la.i co`n hay ngo^`i tru*o*’c cu*a? nga(‘m tro*`i tra(ng ma^y gi’o nu*a~ chu*’,cu~ng la~ng ma.n qu’a ta!Gu*?i cho Angel ba`i tho* na`y,ho^i` KQ ho.c trong sa’ch Tie^’ng Vie^.t lo*’p 1 ne` :
    “Con me`o ma` tre`o ca^y cau
    Ho?i tha(m chu’ chuo^.t d-i d-a^u va(‘ng nha`
    Chu’ chuo^.t d-i cho*. d-u*o*`ng xa
    Mua ma(‘m mua muo^’i gio^~ cha chu’ meo`”
    Thi?nh thoa?ng Angel d-o.c ba`i tho* na`y cho PhiPhi nghe mo^~i khi no’ ngo^i` cu*a so^? nha!
    Chu’c d-a.i gia d-i`nh ilovengoclan vui ve?

    Comment by kimquan118 — 8/13/2007 @ 8:51 pm
  67. Angel ơi, nghe Angel “dọa” sợ rồi, mà này tay run run chống gậy còn gọi phone cho cây si cũ làm gì nữa, cây si cũ lúc ấy chắc cũng trụi lũi hoa lá cành rồi, mần ăn gì được nữa!:)

    Đồng ý với Angel, được làm hiền thê, hiền mẫu thì còn gì ý nghĩa cho bằng, dĩ vãng chắc cho lui vào…quên lãng:) Nhưng làm sao không hạnh phúc khi:
    “hai trái tim chung một túp lều thơ mộng
    với những đứa trẻ thơ đùa vui trong nắng hồng
    cuộc sống thật êm đềm
    có ngôn ngữ nào diễn tả được tình yêu không anh”
    hoặc
    “Và lúc sáng sớm anh đến bên giường,
    đời vui ong bay chắp cánh, khi anh yêu thương trao tặng một đóa hồng nhung”
    Chắc tụi Thy phải thuê một anh gardener trồng nguyên một farm bông hồng mà phải là hồng nhung mới đẹp đó.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/14/2007 @ 8:15 am
  68. Bạn DoanKhanh mến, lâu lâu bạn mới ghé về nhà mà lục trúng ngay ngăn kéo có chứa “bảo vật”. Bạn thật giỏi đó, ai ngờ nàng làm xong giấu kỹ thế kia. Angel ơi, Thy cũng rất thích cái artwork này lắm: một “teenager” Ngọc Lan ngây ngô giản dị như hạt bụi trần, chợt đến rồi chợt đi trong khoảnh khắc, để lại bao vấn vương tiếc nhớ…

    M&M tỉ ơi, muội đây không thể tưởng tượng nổi cảnh Angel một tay kẹp “bé con” một tay lăng xăng nấu nướng, thôi “tha” cho Angel đi để tỉ ngồi yên cho “bé con” bú, M&M tỉ phụ muội một tay được rồi, mà này tỉ có biết làm đồ nhậu hay bánh trái tráng miệng gì không đó, “quán” tụi mình ngày càng đắt ra đó nghe:)

    Comment by hanhphucdiudang — 8/14/2007 @ 8:27 am
  69. Kim Quân hiền huynh, “quán” sơ ý thiếu các món nhậu, vì tụi Thy quên lững là quán phải phục vụ toàn cầu. Đàn ông con trai bên đây họ ngoan và hiền lắm, suốt ngày chỉ biết vào sở làm, chiều về “bà xã” nấu gì ăn đó, họ lại thích những món gì… mềm mềm, nóng nóng, và thơm thơm…để Thy ví dụ chứ không hiểu lầm ý Thy, họ thích các món như bún, mì, phở, hủ tiếu, canh chua cá, cháo lòng, bánh canh…
    Ăn xong lại lo phụ tắm rửa con cái, lo đọc sách cho con nghe, rồi coi tin tức, nghe nhạc giải trí chút đỉnh trước khi lên phòng ngủ…Thỉnh thoảng họ cũng thích ngồi tựa cửa sổ mộng mơ giống như chàng PhiPhi girly của Angel vậy, cũng “gets really excited” khi thấy “chim sẻ hay sâu bọ” bay ngang qua…Hai mắt cũng “thò lỏ tròn vo đen láy, chạy qua bên phòng này rồi chạy qua phòng kia nhìn ra cửa sổ để ngó theo” nhưng rồi cũng…ngoan ngoãn đóng cửa tắt đèn rón rén lên nằm cạnh…bà xã “chán ngấy”, một đêm như mọi đêm…!!

    Nhưng để Thy làm món cua rang muối hay cua xào XO cho các huynh nhâm nhi nghe, để hỏi Angel và M&M có biết làm món gì khác không, Angel có nhiều món ngon…làm vui lòng chàng lắm…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/14/2007 @ 5:54 pm
  70. Úi chà, bậy nào…Angel làm gì biết nấu món nhậu món ngon gì để làm vui lòng chàng như Thy nói đâu nà 🙂 Angel chỉ giỏi ăn thôi chứ nấu nướng thì bó tay! cùng lắm chỉ biết nấu một món canh với món đồ ăn và cơm trắng, vậy thôi hà. Bây giờ có thời gian một chút thì cũng chịu khó download chỉ dẫn nấu ăn, mắt thì liếc “bùa”, tay thì xào xào. Nếu thành công thì có bữa ăn, còn không thì ra tiệm cho nó nhanh, gọn, lẹ 🙂

    Chà, món cua xào XO nghe hấp dẫn quá ta! Ăn xong có bị xỉn hông đó bồ? 🙂 Mất công phải kêu tắc-xi cho mấy anh thì khổ.

    Comment by AngelNgocLan — 8/14/2007 @ 6:38 pm
  71. Kim Quân ơi, cảm ơn KQ với bài thơ “con mèo trèo cây cau” 🙂 Nói thật chứ, may là nhà Angel không có chuột, chứ nếu có thì Angel sẽ chết giấc vì thằng Phi cũng sợ chuột không kém gì Angel. Sao Angel biết PhiPhi sợ chuột? Thì tại vì Angel mua con chuột giả có bin và remote control chỉnh con chuột chạy tới chạy lui hù nó, ai dè nó sợ thiệt 🙂 Trời đất ơi! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/14/2007 @ 7:14 pm
  72. Thiệt tình… muốn nhịn mà nhịn hết nổi rồi! 🙂 🙂

    Nhắc tới món ăn bỗng đói mèm
    Thực đơn như sớ chỉ được xem
    Mềm mềm, cứng cứng nghe là thích
    Nóng nóng, thơm thơm thấy phát thèm
    Rang chín, thoa bơ ngon hơn chả
    Xào giòn, muối xổi kém gì nem
    Mâm cao bát sạch, nào so đũa
    Sao cất đi đâu chẳng vén rèm? 🙂

    Comment by Tu Mi — 8/14/2007 @ 7:16 pm
  73. Chào Tu Mi đại huynh, dạo này huynh khỏe luôn chứ? Hôm bữa huynh bị bong gân nhức cốt nay đã bớt chưa? ừ thì “tuổi già nó đến” cũng phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ, hay để tụi Thy hầm gà mái tơ với thuốc bắc bồi bổ huynh nha, thôi kệ rán gồng, gượng, gặm…cho vợ con huynh nhờ chớ biết làm sao hơn 🙂

    Ủa tụi Thy viết này nọ huynh nhịn không được hả :)…thì tung thơ tung chưởng cho mọi người đọc chơi đi. Còn sao “chẳng vén rèm” hả? Thì rèm nào chủ đó, lẫn lộn đâu có được, nếu thèm thuồng thao thức thẩn thờ…thì cứ ngắm nghía nghiền ngẫm ngâm nga…tự nhiên, free of charge! 🙂

    Thôi để Thy mau mau xuống bếp lôi lên mớ giò lụa, nem chua, lobsters king size, cùng củ kiệu dưa chua để huynh nhâm nhi với Crown lager hay Heineken nghe. Rồi lấy hứng mần tiếp mớ thơ nữa…cho cả quán cùng thưởng thức nhé! Chúc huynh ngon miệng:)

    Comment by hanhphucdiudang — 8/15/2007 @ 8:12 am
  74. Trời, thấy đồ ăn thơm bốc khói chịu hổng nổi nên mới xuất đầu lộ diện hả Tu Mi hiền huynh. Huynh gan thiệt, không sợ lạc giữa rừng gươm nữa à 🙂 Thấy được huynh là muội và các tỉ đây vui rồi. Các tỉ muội ơi, mau lấy cung tên, trâm cài, phi tiêu ra đây tiếp đãi Tu Mi Chân Nhân đi nào!! 🙂 Nói đùa thôi, coi chừng huynh ấy sợ chạy mất nữa thì chỉ còn lại có tỉ muội mình với các món ăn, đồ nhậu ê hề, ai ăn phụ mình đây?!! 🙂

    Thy ơi, chắc điệu này phải lấy gà ác ra hầm thuốc bắc chứ gà mái tơ hiền lành coi bộ không đủ tẩm bổ cho Tu Mi huynh rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/15/2007 @ 11:38 am
  75. A hem…máy tốt rồi, bây giờ mình kể chuyện cho bà con nghe nha

    Đã nói không khoe nữa mà tại, bị, thì, là, mà…KQ và Thy cứ khen con meo meo và gâu gâu nhà Angel hoài nên cũng nhịn hết nổi phải lấy hình ra khoe tiếp 🙂

    Đầu tiên là hình PhiPhi lúc còn kitty nè:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/PhiPhi_1.jpg)

    Con Duckie đó là món đồ chơi đầu tiên Angel mang về cho PhiPhi đó. Nó vừa nhìn thấy con vịt con là ôm, hun, liếm, liếm, nựng nịu nó suốt ngày. Lúc nó mới về từ trại mồ côi nó hiền lành được 2-3 hôm rồi sau đó là giở trò tấn công Angel. Nó cứ bất thình lình chạy tới chụp chân mình làm mình hét um sùm vì bị giật mình. Mình đang nằm trên giường run chân run đùi là nó chạy tới chụp chân cắn chơi. Trời ơi, cả mấy tháng trời khổ với nó vì cái tánh kitty nghịch ngợm phá phách. Xém tí Angel chịu không nổi định trả nó về viện mồ côi rồi đó chứ, cũng may mình kiên nhẫn chờ đợi nó thay đổi tính nết, thật sự nó cũng có thay đổi nhiều, bây giờ trầm tính hơn và không tấn công mình nữa.

    Các bạn coi hồi nhỏ thằng Phi nó quậy ghê hông. Chuyên môn nằm kiểu vầy nè:
    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/PhiPhi_3.jpg

    Bây giờ lớn rồi cũng đâu có thua gì hồi nhỏ, phải không? Không những vậy mà còn có tật tò mò nữa, Angel đi đâu là nó lẽo đẽo đi theo coi mình làm cái gì. Các bạn coi nó trong hình này là biết liền:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/PhiPhi_10.jpg

    Nhưng mà được cái nó cũng ngoan lắm, biết tự đi “nhà xí” một mình:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/PhiPhi_9.jpg

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/15/2007 @ 12:37 pm
  76. Còn đây là đứa con thứ hai của Angel, tên là BoBo (đôi khi được gọi là Bí-Bo). Hình này là hình lúc BoBo mới về nhà, lúc đó mới được 3 tháng, còn rất là puppy:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/BoBo3.jpg

    Lúc mới đưa nó về mình hơi thất vọng vì puppy gì mà mặt nhìn già chát 🙂 Không giống con puppy “đi bán muối” trước đó của Angel. Sự tình là vầy, trước khi đưa BoBo về nhà thì Angel có mua một con puppy cũng cùng giống Cockapoo. Angel đặt tên cho nó là BiBi, nó rất là dễ thương và nhỏ con dữ lắm. Nó nhỏ xíu và nhìn hơi giống loại chó Tsitzu nhưng đẹp hơn, lông nó trắng muốt. Nhưng khổ quá, nó bị bệnh nan y, nào là bị bệnh thận, rồi tim bự hơn bình thường…đủ thứ bệnh hết mà lúc Angel mua về không có biết. Nó dễ thương ơi là dễ thương, Angel đi đâu nó cũng lẽo đẽo chạy theo sau, cái tướng nó có chút chíu mà cứ lẹt đẹt chạy theo…trời ơi, kể lại mà Angel muốn khóc luôn á. Nó ở được với Angel có 10 ngày là đi theo ông bà luôn. Angel đưa nó vô emergency lúc 1 giờ sáng, người ta phát hiện nó đủ thứ bệnh và nói là hết phương cứu chữa. Angel khóc và buồn cả mấy tuần lễ luôn.

    Sau đó Angel mới mua BoBo vì thấy nó cũng dễ thương giống BiBi. Angel thích BoBo vì nó có viền màu vàng vàng xung quanh con mắt và trên người của nó. Nhìn mặt nó cũng rất hiền lành. Trong hình nhìn nó nhỏ lắm, Angel tưởng nó nhỏ như BiBi, ai đè lúc mới đi đón nó từ phi trường (ghê hông, nó bay từ Missouri đó) mới hoảng hồn, nó bự con gấp 3 lần trong hình. Lúc nó leo lên xe của Angel nó còn thẹn thùng e ngại vì lạ, nhưng Angel đã chuẩn bị sẵn, đem hộp đồ ăn ra cho ảnh ăn là ảnh tình cảm dạt dào liền 🙂

    Các bạn xem BoBo nó cũng hiếu học lắm chứ bộ:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/BoBo5.jpg

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/15/2007 @ 1:17 pm
  77. Lúc mới về nhà nó bị thằng PhiPhi theo “bully” ăn hiếp gần chết vì nó nhỏ con hơn:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/Phi_Bo_8.jpg

    Tuy nhiên, đôi khi 2 anh cũng trò chuyện với nhau rất thân mật:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/Phi_Bo_9.jpg

    Bây giờ thì “cục diện” đã thay đổi, thằng BoBo nó “lấy thịt đè người” thằng Phi 🙂 BoBo lớn hơn trước nhiều, nó nặng khoảng 30 lbs rồi. Mà nghe nói giống Cockapoo chỉ lớn được tới chừng đó thôi, không to hơn nữa. May quá, nếu không thì nó ăn hiếp Angel chết 🙂

    Đây là hình lúc lớn của BoBo nè (hình này là before neutering), còn hình “after” hổng dám khoe đâu 🙂

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/BoBo12.jpg

    Nói vậy chứ 2 đứa con của Angel nó cũng “get along well”…cũng tình cảm nhẹ nhàng, thương nhau lắm, cắn nhau đau:

    http://www.ilovengoclan.com/misc/bobo_phiphi/Phi_Bo_7.jpg

    Hết.

    Comment by AngelNgocLan — 8/15/2007 @ 1:32 pm
  78. Angel ơi, cảm ơn Angel nhiều nhiều lắm đã chịu khó post hình và còn “detail” tính tình của BoBo và PhiPhi. Hai chàng đẹp trai lắm, lông lá cũng mịn màn trắng mướt như con gái vậy, mà hình như PhiPhi có vẻ bự con hơn BoBo, hai đứa cũng thân mật ghê chớ đâu có “như chó với mèo” gây gỗ với nhau hoài. PhiPhi cũng biết dọn chén phụ bếp cho Angel vậy còn đòi gì. Đi làm hay đi đâu về mà có hai đứa ra đón chào hỏi han vậy thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Nhưng Angel ơi, Angel chỉ mới khoe hai đứa con nuôi thôi, còn hai đứa con ruột đâu? một trai một gái đó, nếu được thì cho các anh chị em trong đây xem luôn đi, chắc mọi người cũng rất non nóng và vui mừng như Thy vậy, còn không khoe Thy khoe trước à!! (cái này “dọa” ẩu đó nghe!) Thanks again.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/15/2007 @ 6:25 pm
  79. Úi trời, đừng có “spread rumors” nha mèo tam thể ThyThy 🙂 Đúng là mèo tam thể nào cũng quậy giống nhau 🙂 Angel làm gì có con ruột 1 trai 1 gái như Thy nói đâu mà khoe. Cũng muốn khoe lắm mà chưa có, mai mốt có sẽ khoe sau 🙂

    Đâu có, BoBo bự hơn PhiPhi vì Bo nó nặng 30 lbs, còn Phi nó nặng khoảng 22 lbs thôi. Ở ngoài trông Bo nó bự con hơn Phi so với trong hình đó Thỵ

    Comment by AngelNgocLan — 8/15/2007 @ 7:00 pm
  80. Mèo tam thể ThyThy cũng trầm tính thôi, chỉ theo bạn mình đùa giỡn chút đỉnh cho vui nhà vui cửa đó mà. Nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng như Sư Phụ (theo ý của Chuongnguyenhonai), Thy nghĩ sư phụ lúc xưa cũng hồn nhiên yêu đời lắm mà vì biết mang trong người căn bịnh nan y nên đã u uẩn sầu não tuyệt vọng, toát lên vẻ bất cần lạnh lùng thế thôi.

    Thấy bạn mình tối ngày mê mẩn hai đứa con nuôi, thương yêu và chăm sóc tỉ mỉ, tính mèo Thy thì hay mơ mộng lại thích lo xa, nên chỉ muốn nhắc nhở tí xíu thôi, nào cu tí, cái na, cái nấm còn mang lại nhiều niềm vui vô biên bất tận hơn nữa! 🙂

    Angel ơi, hay mình hãy nói về đề tài vẻ đẹp của người phụ nữ qua bài “Dáng tiên nữ”? Ready chưa, Thy sẽ nên lên câu hỏi và mình nhập đề ngay?

    Comment by hanhphucdiudang — 8/16/2007 @ 8:48 am
  81. Ready…set…go 🙂 sẵn sàng rồi, Thy “shoot” câu hỏi đi, Angel và các bạn đây sẽ ráng trả lời. Mà hỏi câu nào dễ dễ thôi mơi, hỏi khó quá bị bí lù thì quê lắm…ehihihi…j/k! Bị bí thì dựa cột mà nghe, có sao đâu nà! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/16/2007 @ 9:19 am
  82. Rồi nhé :)”Khi nào thì người phụ nữ đẹp nhất và khi nào thì người phụ nữ xấu nhất?” Bình luận thoải mái không giới hạn không gian thời gian. Hints liên quan đến bài “Dáng tiên nữ”. Chắc phải nhờ mấy anh góp ý dùm, chứ chẳng lẽ để phái đẹp tự khen mình “sao cái đuôi mình nó…dài thế kia?”

    Buổi sáng khi sương tan còn lắng đọng
    Nhìn thấy dáng em ngoan nằm gối mộng
    Vùi trong hơi ấm nồng nàn
    Thịt da thơm ngát tình nồng
    Cùng chăn gối ấm giường hồng, tình ơi ngây ngất…

    Trời đã cho riêng em một sắc đẹp
    Để trái tim anh sẽ không cằn cỗi
    Và rồi thời gian sẽ biến lùi dần
    Mùa xuân ở mãi nơi này, trời cho lứa đôi.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/16/2007 @ 9:49 am
  83. Ái da, Thy đố hơi khó đó nha. Tại Angel cũng là “phe kẹp tóc”, hổng lẽ đi nói xấu phe ta? Ai lại dại dột đi “vạch áo cho người xem lưng” bao giờ? Bàn bạc chuyện xấu đẹp không khéo nói không đúng ý là bị các chị em phụ nữ bao vây rượt “qoánh” vì cái tội “không đánh mà khai” cho các đấng mày râu biết yếu điểm (khi người phụ nữ nhìn xấu nhất).

    Huống hồ gì…Angel chưa hiểu ý Thy lắm. Bài hát cái tựa đề “says it all” là “Dáng Tiên Nữ” mà. Thường người ta nói “đẹp như tiên” chứ có ai nói “xấu như tiên” đâu (“xấu như mà le” thì có nghe qua). Bởi vậy, câu đố này hơi “tricky” khó hiểu. Thy phải giải thích (elaborate) thêm ý của Thy là sao để các thí sinh còn biết đường trả lời câu hỏi cho đúng ý ban giám khảo 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 6:20 am
  84. Ý Angel nói là “xấu như ma le” thì có nghe qua (khổ quá, cái Vietnamese writing tool Angel đang dùng nếu không để ý là nó hay để dấu sai lắm…bực cái mình!)

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 6:27 am
  85. Ừ thì vì Thy ghiền nghe bài DTN do Ngọc Lan hát (lời ca đẹp, giọng Ngọc Lan nồng nàn, điệu nhạc du dương êm ái) mà cứ nghĩ người phụ nữ đẹp nhất phải là vào lúc sáng sớm tinh mơ…trong chăn gối ấm giường hồng…

    Trong bài DTN Thy thích nhất là hình ảnh “dáng em ngoan nằm gối mộng”, người con gái đẹp thì ngoài nét đẹp căn bản tự nhiên trời cho (thân hình đẹp gợi cảm, làn da đẹp, mái tóc dài óng ả, mắt mũi miệng duyên dáng…) thì phải có sự dịu dàng hiền thục, người phụ nữ phải có “hồn”, có kiến thức hiểu biết, tiếng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ và phải biết…chiều chàng, mềm mại quyến rũ như con mèo ngoan (như mèo tam thể chẳng hạn!), chứ đừng để chàng phải ôm đắng ngậm cay mà thốt lên rằng “kìa, con sư tử cưng quý của anh!” Đẹp thì phải dịu hiền, chứ “chảnh” quá thì không được, công dung ngôn hạnh phải có đủ. Chà chà sao Thy khó ghê nhỉ?

    Comment by hanhphucdiudang — 8/17/2007 @ 8:41 am
  86. Thế à, thế mai mốt An-zồ đi chọn con “râu” (con dâu) dẫn Thy theo là hết say! 🙂 Sao mà khó thế có “lương” 🙂 Đòi “công, zung, ngôn, hạnh”…người hiền ngoan perfect như thế chắc thế gian này chỉ còn lại có…mèo tam thể thôi 🙂 Mà mèo 4 chân có lấy không?…nhà Angel có một con 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 8:57 am
  87. Lại để dấu sai nữa…ý nói là “hết sảy” chứ không phải “hết say”…đi chọn con dâu mà làm như đi nhậu 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 8:58 am
  88. Xí, sư tử Hà Đông nhìn cũng đáng yêu lắm chứ bộ…chỉ là đừng lại gần quá Nàng “cắn yêu” thì…sứt miếng thịt 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 9:02 am
  89. À, khoan khoan, xí xí, cho em xin phát biểu cảm nghĩ…hổng biết người đẹp cuộn trong chăn có giả bộ thức dậy sớm đánh răng, chải đầu, make-up rồi mới trở vô lại giường nằm giả bộ hiền ngoan như con mèo tam thể để khi chàng ngủ nướng dậy nhìn thấy mới thốt lên: “Ôi, sao em đẹp như tiên thế kia!” 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 9:14 am
  90. Angel bực mình cái tool này lắm rồi đa…gọi Thy là “cô lương” (cô nương) mà nó phát âm là “có lương”…coi có tức cành hông không! có lương hay không lương mắc mớ gì tới nó mà nó phát âm như vậy…bực ghê mơi! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 9:26 am
  91. Angel ơi, không ổn rồi, để Thy nghĩ lại coi có cách nào không chứ cứ 3 giờ sáng lo thức dậy sửa soạn trang điểm rồi vô…nằm đợi và “hồi hộp” kiểu đó chắc sau cái tuần lễ trăng mật là sút hết 5-7kg rồi còn gì sức mà sống và hầu hạ chàng, làm sao mà mình cứ nằm ngủ lì ra đó mà chàng vẫn chết mê chết mệt: Em! thức dậy đi, trời sáng rồi! không có tiếng trả lời, chàng tiến sát lại gần hơn, lấy tay vén nhẹ mớ tóc mây bồng bềnh sang một bên rồi thì thào vào tai nàng: Darling! em! nàng tiên dịu hiền của anh, dậy đi, bộ còn mệt lắm sao? Vẫn không có tiếng trả lời, chàng xoay hẳn người qua lây lây vai nàng…ôi thôi chết rồi, người chàng nóng rang, tay chân chàng…nàng trở nhẹ người rồi vội quay mặt vào tường để lộ đôi bờ vai thon mềm, cảm thấy hơi lạnh nàng bực nhọc kéo nhanh tấm chăn lên trùm kín người lại rồi…gối mộng tiếp!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/19/2007 @ 5:33 pm
  92. 🙂 🙂 Mấy cô thời nay nhộn thiệt! Có lý lắm…có lý lắm…nhưng không cần phải dậy lúc 3 giờ sáng để trang điểm thì sáng ra mới đẹp đâu! Cứ làm đúng theo những lời dưới đây là đẹp chứa chan ngay. Vả lại, nhiều khi 3 giờ cũng vẫn chưa ngủ thì dậy làm sao được! 🙂

    Nơi này nay quá xá trời!
    Tây Thy, Thánh Nữ mở lời kháo nhau
    Khi nào thì trắng phau phau
    Khi nào cháy nắng trở màu nâu nâu?

    Thiên Thần lại nói đâu đâu
    Sợ đem vạch áo mày râu thất thần!
    Tây Thy rành mạch nói gần
    Tinh mơ sáng sớm tình quân mới…đờ! 🙂

    Dù…nghi cũng phải ờ…ờ…
    Bảo làn tóc rối mập mờ thấy xinh
    Tây Thy bổ túc linh tinh
    Công, dung, ngôn, hạnh nghe…tình làm sao!

    Vẹn toàn ai chẳng lao đao
    Khi nao cũng đẹp chỗ nào lại không
    Đẹp là lúc má đang hồng
    Mắt…nai đen láy tóc bồng xõa vai

    Đẹp khi uyển chuyển gót hài
    Ngón tay thon thả không cài…kim cương! 🙂
    Mặn mà thấy đủ mười thương
    Dịu dàng tiếng nói vấn vương suốt đời

    Những khi chu chéo tơi bời
    Tay vung chém thớt thốt lời xé da
    Chân đi tay đánh đồng sa
    Cằn nhằn dai dẳng không tha chó mèo! 🙂

    Đĩa ngà chén ngọc veo veo
    Tiếng bay xé gió hò reo dưới sàn
    Bao nhiêu sắc đẹp trời ban
    Cuốn theo chiều gió tiêu tan tức thì! 🙂 🙂

    Comment by Tu Mi — 8/19/2007 @ 5:53 pm
  93. Cảm ơn anh Tu Mi các lời khuyên, nhưng không phải ai cũng hồng nhan là phải bạc phận đâu, mà nhiều khi là…bạc triệu nữa đó! Rồi “chồng hiền như con gái lấy vợ xinh quá đi thôi, bà con ra xem cứ khen hoài…” nên chưa đến nỗi phải chén bát bay vèo vèo phát chóng mặt đâu, lại nữa “câu nhịn chín câu lành”, “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, tây phương thì theo nguyên tắc “give n take” luôn được áp dụng mỗi ngày và hơn hết tất cả là cứ nghe đi nghe lại Ngọc Lan ca thế này:

    Cuộc sống với những phút cay đắng đau buồn phiền
    Đời sống dẫu cho khó khăn sầu muộn
    Thì riêng đôi ta mong sao cứ yêu nồng nàn
    Và nhìn cuộc đời tựa như giấc mơ…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/19/2007 @ 7:10 pm
  94. Angel ơi, tự nhiên có cái anh “đằng kia” rủ “đằng ni” nghe chung bài hát hanhphucdiudang, bỗng dưng con tim nó xao xuyến chi lạ! Răng thấy ốt dzột kinh rứa hỉ!!

    Sẵn đây, Thy nói thêm về bài hanhphucdiudang, nó cũng giống bài Dáng Tiên Nữ ở chổ cứ sáng sớm đang nằm gối mộng thì “anh đến bên giường rồi trao tặng đóa hồng nhung”. Được tặng hồng nhung là thích ngay, nhưng tặng xong thì phải đi ra chỗ khác chơi cho người ta…nướng và gối mộng tiếp!

    Rồi các hình ảnh đẹp khác như “chiếc hôn long lanh”, rồi “lúc tuyết xuống em nằm nép trong tay ấm êm” rồi rồi một con mèo bị dụ, “hạnh phúc đến những lúc khi cách tay anh phủ thân người nồng nàn dịu dàng dìu em tối nao có trăng có sao dễ thương” một con mèo nữa cũng bị dụ luôn! và cuối cùng là “khi đôi ta đã thôi giận hờn, thì anh đem cho em chiếc nhẫn” Thôi rồi, tiêu đời mèo tam thể, bị người ta cho vô lồng xách đem về bên ấy, bước chân vu quy mèo tam thể lòng bồi hồi buồn vui lẫn lộn, còn đâu cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, bao kỷ niệm quay về mèo nhớ lại “lúc đắm đuối những cơn rộn ràng là những giây phút anh đứng đón em cổng trường, môi em run run hôn người vào phút đầu tiên” từ nay mèo mãi mãi thuộc về người ấy, trong nhờ đục chịu, và rồi mèo cũng tiu nghỉu sánh bước nhưng mà lòng nghe tan nát rã rời: vòng nhẫn cưới đó anh đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi!!

    Tóm lại, bài hanhphucdiudang với lời ca đẹp, điệu nhạc rộn ràng, tiếng hát Ngọc Lan nồng ấm chất ngất gợi lên những hình ảnh lãng mạn trữ tình và là giấc mơ của những cô gái mới lớn như mèo tam thể thuở nào…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/21/2007 @ 7:56 am
  95. Thy ơi, Thy phân tích lời nhạc của sư phụ Ngọc Lan nghe hay quá hà. Angel cũng rất mê bài Hạnh Phúc Dịu Dàng đó. Xin lỗi cắt ngang dòng tư tưởng nha. Tại các bạn hối thúc Angel kể chuyện về chuyến đi chơi ngắn nên Angel đã soạn được một mớ hình và đang viết kể lại cho các bạn nghe đây. Để từ từ lần lượt Angel sẽ post lên. Điệu này chắc tụi mình sẽ phải đánh hơn 100 chưởng rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/22/2007 @ 5:11 pm
  96. Ngày thứ Sáu đi làm có nửa ngày mà chẳng tập trung vì đầu óc cứ nghĩ đến chuyến đi du lịch bằng xe hơi. Lâu lắm rồi mình mới đi chơi bằng kiểu này vì rất ngại “ê mông”. Thường thì thích ngồi máy bay hơn, nhưng vì nghe có cả nhóm 8 người bạn đi cho nên mình quyết định nhập bọn cho vui. Trong xe 12 chỗ ngồi cũng tương đối rộng rãi thoải mái, đồ ăn thức uống đã được các bạn chuẩn bị chu đáo, cả nhóm 9 người khoan khoái phấn khởi bước lên xe đề ba khởi hành.

    Chiếc xe lao nhanh như thể không chờ được để đến địa điểm đã định trước. Mọi người trong xe cười nói lao xao, cả nhóm ai cũng có tánh hài hước nên làm không khí càng thêm hào hứng. Chẳng mấy chốc thì trời đổ mưa từng hạt lấm tấm rồi càng lúc càng lớn dần, tiếng nói cười trong xe bắt đầu thưa thớt, rồi chỉ còn tiếng hát của người ca sĩ phát ra từ máy nhạc.

    Nhưng sao lại không phải là giọng hát Ngọc Lan? Thoáng chút mình cảm thấy bực bội, tự giận mình vì đã quên không mang theo nhạc của Ngọc Lan rồi. Trong xe hầu hết ai cũng thích nghe nhạc của các ca sĩ ở Việt Nam hát, chẳng hạn như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Cẩm Ly…v v…Biết trước tình cảnh này sẽ xảy ra mà sao mình ngu quá, quên chuẩn bị kỹ lưỡng nhạc của Ngọc Lan để mang theo. Cũng may sao trong giỏ của mình có máy MP3 nho nhỏ đã có sẵn nhiều bài nhạc Jazz do người bạn tặng nên lấy ra nghe đỡ. Nhưng khổ thật, cho dù vặn to cỡ nào cũng vẫn nghe tiếng hát của các ca sĩ Việt Nam phát ra từ máy nhạc len lỏi vô lỗ tai mình làm hại cũng chẳng nghe được nhạc Jazz nữa. Vì đa số thắng tiểu số nên mình không dám lên tiếng kêu vặn nhỏ nhạc xuống nên đành ngồi im chịu trận. Thật sự tại vì mình quen nghe Ngọc Lan hát êm êm bên tai rồi, từ lúc Ngọc Lan mất đến giờ mình đâu có thích nghe ai khác hát nữa đâu. Cùng lắm là nghe nhạc Jazz, nhạc Mỹ để thay đổi chút không khí thôi. Bây giờ ngồi trong xe bị tra tấn kiểu này thật là thảm, không lẽ mình tự đánh mình ngất xỉu để khỏi phải nghe thấy. Thôi, nhắm mắt lại ngủ cho rồi.

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/22/2007 @ 5:15 pm
  97. Angel ngủ gì mà lâu dzữ dzậy, thôi mau thức dậy kể chuyện tiếp cho bà con nghe đi. Nè, ngồi ngủ hiu hiu trên xe “đò” kiểu đó có mơ thấy hoa phượng, cá sấu hay Ngọc Lan’s fans không đó? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/22/2007 @ 9:32 pm
  98. Kim Thanh ơi,sáng chủ nhật này mình sẽ mang cd Bức hoạ tình nhân dến cho Thanh.Dồng ý không?

    Comment by doankhanh — 8/23/2007 @ 6:34 am
  99. Thiếp đi được một lúc, khi mở mắt ra thì thấy các bạn đang say sưa “gặm lương khô”. Một bạn đưa cho mình một ổ bánh mì thập cẩm. Đang đói bụng mà được ổ bánh mì lót lòng cũng cảm thấy sung sướng lắm. Xe chạy một đoạn thì dừng lại để đổ xăng. Cả nhóm kêu “Trời!” khi thấy bình xăng nuốt tới hai mươi mấy gallons và giá tiền thì cứ nhảy vọt lên đến gần $62. Cũng may là xăng ở nơi đó tương đối rẻ hơn các nơi khác nhiều rồi. Cả nhóm lắc đầu ngao ngán, nhưng đành chịu, đi chơi mà, tiếc nuối làm gì ba chuyện lẻ tẻ. Rồi cả nhóm cười nói vui vẻ trở lại, tiếp tục lên đường.

    Trong xe các bạn có người thì nói chuyện chọc ghẹo nhau, có người thì lấy máy game ra chơi, có người thì đọc sách. Mà không biết có đọc được chữ nào không vì xe vừa cao lại vừa to, mọi người trong xe thì không bự con như các anh chị người Mễ nên chiếc xe cứ cà tưng cà tưng trên mặt đường, làm hành khách có cảm giác như đang cưỡi xe bò.

    Mọi người hết cười nói, xong ngủ gục, rồi tỉnh dậy nói chuyện tiếp. Chốc chốc xe dừng lại để đổ xăng tiếp và cho mọi người cơ hội đi “xã nhớt”. Chạy một hơi mấy tiếng đồng hồ thì đến chiếc cầu bắc ngang dòng sông Mississippi. Nhìn những cánh bèo trôi trên sông làm mình nhớ Việt Nam quá. Nhớ hồi nhỏ nhà nghèo không có đồ chơi nên thích vớt bèo và lục bình lên để làm đồ hàng, bán bánh mì chơi với các bạn nhỏ trong xóm.

    Hồi nhỏ mê búp bê lắm nhưng làm gì có tiền để mua. Ông Cha trong nhà thờ, mọi người đều gọi là Ông Cố, thấy mình nhìn thèm thuồng con búp bê trưng trong phòng của Cha (không biết ai tặng cho Cha) thấy thương quá nên ông cho mượn về nhà chơi. Không biết chơi búp bê kiểu nào mà khi trả lại cho Cha thì ông nhận không ra con búp bê vì nó bị mình bẻ sứt tay gãy gọng hết rồi. Ông bật cười rồi bảo, “thôi con mang con búp bê về chơi tiếp đi, Cha cho con luôn đó.” Mình vừa mặc cảm tội lỗi đã làm con búp bê ra nông nổi như vậy, vừa mừng vì được Ông Cố cho phép mang về chơi tiếp. Cảm ơn Cha rối rít rồi ôm con búp bê ra về, thương con búp bê quá!

    Nhắc tới Ông Cố làm mình nhớ đến ông quá. Tội nghiệp cho ông đã qua đời sau khi ngã bệnh. Ông thương nhà mình lắm vì ai cũng ngoan đạo từ trên xuống dưới. Ngày mẹ mình mất ông giảng một bài chia sẻ làm mình cảm động rơi nước mắt. Không những vậy mà ông còn nhận người chị yêu quý của mình làm con nuôi vì chị ấy có ý định đi tu. Rốt cuộc thì chị “tu hú” nhưng ông vẫn thương và quan tâm đến đời sống đạo của chị và của gia đình mình. Ngày về Việt Nam lần đầu tiên mình ghé thăm ông, thấy mình ông mừng vui lắm. Ông cứ nhắc lại chuyện hồi nhỏ mình hay hát solo trong nhà thờ và năng nổ hoạt động dâng bông dâng hoa trong nhà thờ nữa. Nhìn Ông Cố đã già đi nhiều, và một con mắt đã bị hư vì mổ để lấy hột cườm ra. Thấy ông mình cảm động đến rơi nước mắt. Tới lần thứ nhì mình về thăm quê nhà thì ông bị bệnh khá nặng phải nằm nhà thương. Mình vô thăm ông, hai cha còn nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Lần đó là lần cuối cùng mình gặp ông. Đến khi được tin người nhà cho hay ông đã qua đời làm mình buồn thật lâu. Tin chắc bây giờ ông đang được hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng.

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/23/2007 @ 10:21 am
  100. Cảm động lắm Angel, tiếp tục nha. Chúc bạn một đêm an lành.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/23/2007 @ 5:06 pm
  101. Câu chuyện kể của Angel làm mình chợt nhớ đến vị linh mục đã quá cố và vô cùng kính mến của mình. Cho mình kể chung với nha. Lúc đó mình khoảng hơn 10 tuổi, được hai người chị nuôi tinh thần đưa đến thăm và trình cho một vị linh mục khoảng trên 70 tuổi tại Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng (Q.3, Sài Gòn). Cha cao lớn và đẹp người lắm, lại được tu học ở nước ngoài về nên nước da Cha trắng trẻo sang trọng như Tây vậy, tiếng nói của Cha thì ân cần mềm mại, mình nhỏ tí hon vậy mà Cha cuối sát xuống nói chuyện rất ngọt ngào và mình được Cha yêu thương từ đó, Cha cũng cho mình dùng viết, băng keo, sách thánh kinh có hình minh họa…nhưng khi học xong đem gởi lại cho Cha thì băng keo chỉ còn có cái cuộn không thôi! còn viết thì cũng gần hết mực, thời đó ở VN còn khổ lắm, cái gì cũng thiếu thốn hết.

    Cứ mỗi tuần 2 lần các chị đưa mình đến học lớp kinh thánh/giáo lý của Cha, lúc nào Cha cũng mặc chiếc áo dòng đen thùng thình, dáng đi nhanh nhẹn, Cha giảng rất hay (bây giờ thì mình đã quên ráo hết rồi!), Cha như một mục đồng chăn chiên hiền lành ân cần chăm sóc bầy chiên lạc loài. Mình cũng được Chúa viếng thăm nhiều lần nên đức tin mạnh mẽ từ đó.

    Ngày rời VN mình được gia đình đưa đến thăm Cha và biếu Cha 1 hộp sữa “ngoại”, không biết Cha có để dành uống không hay lại đem cho các con chiên hay đạo hữu khác, lần đó gặp Cha, Cha mừng lắm, Cha cầu nguyện, đọc kinh cho mình rồi ân cần cầm tay mình bảo: Con đi bằng an! (mình không hiểu tại sao Cha hay nói bằng an thay vì bình an?), học hành cho giỏi, nhớ về thăm Cha. Khoảng vài năm sau các chị viết thư báo tin cho mình hay Cha đã được Chúa cất về trong an lành, mình cũng buồn lắm, và luôn nhớ đến gương mặt và ánh mắt nhân từ của Cha. Nguyện cầu cho Cha luôn được sát cánh bên Chúa Cha Nhơn Từ để cầu thay cho nhân loại nơi thế gian đầy khổ ải này.

    Angel ơi, bạn nhắc đến những kỷ niệm thời thơ ấu lại “đụng chạm” tới mình nữa rồi, cho mình “góp một bàn tay” nhé! Sau 75 mình còn nhỏ híu hiu, không nhớ gì lắm, chắc cũng phải 79-80 mới nhớ sơ sơ. Ngày ấy khổ lắm, Ba mình bị “mất tự do”, nên mẹ mình phải tự thân 1 mình nuôi 8 đứa con, nhà cửa thì mất trắng hết! Mình cũng như Angel vậy chơi ngoài sông ao hồ, bụi tre bụi chuối bụi rơm, lấy lá dừa lá mít làm đồng hồ mắt kiếng để đeo, rồi bắt chuồn chuồn cắt cánh thả cho nó bơi, có đứa bảo để nó cắn lỗ rốn thì sẽ biết bơi, mình nhăn mặt cắn răng nhắm mắt cho nó cắn biết bao nhiêu lần mà đến bây giờ cũng có biết bơi gì đâu! Xuống nước là chìm, là uống nước đầy bụng, mặt mày tím ngắt! Còn búp bê là “niềm mơ ước”, dòm còn không có chớ lấy đâu mà chơi, từ nhỏ đến lớn chị mình mua cho được 1 cuốn sách truyện tranh mỏng lé mình đọc đi đọc lại đến cả 100 lần. Nhưng những kỷ niệm êm đềm đáng yêu như thế nó lại là dấu ấn đọng mãi theo ta đến tận cuối chân trời…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/24/2007 @ 7:33 am
  102. Wow, hôm nay Thy đi làm về mệt ơi là mệt tại trưa bận quá hơn 2 giờ chiều mới ăn lunch, nên bây giờ còn xỉu! vậy mà viết một hơi là được một mớ vậy đó, hy vọng giúp bạn lên tinh thần để tiếp tục câu chuyện lý thú của bạn cho mọi người nghe, đừng than, ôi mèo Thy này sao bày đặt xí xọn giống tui quá, xen vô giữa làm kẹt dòng tư tưởng, nếu có vậy xin lỗi bạn nhiều nhé! Mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/24/2007 @ 7:45 am
  103. Thy này, làm gì có chuyện kẹt dòng tư tưởng nà. Hể Angel đã kể chuyện là thiên thu bất tận, tía lia tía lịa, đang kể chuyện đi chơi mà lại “ngược dòng thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng…” (lời của bài hát “sến sến” mà Angel đã nghe được ở đâu quên mất rồi :)). Không những Thy mà nếu có bạn nào muốn chia sẻ kỷ niệm thời thơ ấu thì cứ tự nhiên kể nhé, đừng có chờ Angel kể hết câu chuyện làm gì…Angel mới có tới dòng sông Mississippi thôi…còn lâu mới hết câu chuyện 🙂

    Mà Thy nói đúng đó, hồi nhỏ sao mấy người lớn hay con nít trong xóm chơi ác lắm…cứ xúi dại mình cho chuồn chuồn cắn lỗ rốn để biết bơi. Cũng giống như hù dọa ăn nhiều kẹo sẽ bị sún răng, rồi còn dọa coi chừng bị “ông kẹ” bắt nếu đi đâu một mình, làm mình sợ thiệt tuy chả biết mặt “ông kẹ” ra làm sao 🙂 Dùng “scare tactic” (chiến lược hù doạ) coi bộ cũng thành công, nhưng cái tai hại là làm con nít bị nhút nhát. Con nít Mỹ thì lại khác. Cha mẹ lúc nào cũng khuyến khích con mình phải can đảm, đừng sợ gì hết, cái gì cũng nên thử mới biết mình có làm được hay không…tuy nhiên, họ không khuyến khích con mình can đảm để chuồn chuồn cắn rốn 🙂

    Ừ, nhắc đến tuổi thơ thì vui lắm. Không có video game hay đồ chơi sung sướng như con nít ngày nay. Thật ra nghĩ lại cũng không phải là thảm thiết gì, vì chơi với đất sét, lục bình vậy mà vui, gần gũi với thiên nhiên cũng có điều lý thú đấy chứ. Rồi chơi “tạt lon”, “táng u”, nhảy giây, chơi cò cò…bao nhiêu trò chơi không cần tốn tiền mà vẫn vui.

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 8:39 am
  104. Ừ, nhắc đến truyện tranh thì lại gợi đến hồi ức tuổi thơ ấu. Các anh chị của mình nhắc lại chứ mình cũng chả nhớ là sao hồi nhỏ mình đã có đầu óc “business” rồi. Các chị mình nói là hồi nhỏ không biết mình đi lượm hay đi xin ở đâu ra một mớ sách và truyện tranh rồi bầy quầy ra để cho người ta ngồi đó mướn đọc. Không biết lợi nhuận có khá không nữa 🙂 Thật sự mình không nhớ nổi chuyện đó nhưng nghe các anh chị kể lại cũng thấy buồn cười 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 9:44 am
  105. Đang đăm chiêu thả hồn theo những cánh bèo trôi trên sông thì một bạn gọi mình, “T ơi, sao rồi, sao không thấy nói năng gì hết?”. Chợt giật mình nhưng vội giả giọng “Bắc rặc” trả lời bạn, “Bác ơi, em đây ‘lày’!”. Mình lại giả giọng con nít nói tiếp, “Sao, còn muốn nghe thêm giọng thánh thót nữa không?”. Các bạn cười ầm lên vì cái giọng leo lẽo của mình. Cô bạn cười nói, “cái bà này, cho bã đi đóng hài kịch được rồi, giả giọng người lớn hay con nít gì cũng được hết à.” Mình cũng thích chí cười theo.

    Xe chạy thêm một đoạn thì mình nghe các bạn nhao nhao lên, “Ồ, tới New Orleans rồi kìa!”. Mình vội vàng lấy máy chụp hình ra chụp lia lịa làm như phóng viên chiến trường đang ghi nhận hình ảnh vẫn còn hoang tàn tiêu điều của thành phố sau khi bị một trận bão tên Katrina vào năm 2005. Dường như có nhiều khu thương mại và nhà cửa đã bị bỏ hoang. Có nơi còn để lại di tích đổ nát. Tội nghiệp cho nhiều người dân nơi này đã phải đi tản sang nơi khác để sinh sống sau trận bão tàn khốc ấy.

    Đại đa số dân cư ở New Orleans, Louisiana là người da đen. Họ ở tụm năm tụm ba một khu như thành phố Oakland, California. Thường nếu ở đâu có người da đen nhiều là tự nhiên các dân tộc khác “biến” đi đâu mất. Thật sự vấn đề kỳ thị vẫn còn tồn tại vì khi nghĩ đến tội phạm là người ta thường có khuynh hướng nghĩ đến người da đen trước, tuy biết nghĩ như vậy là không công bằng vì dân tộc nào cũng có người tốt người xấu chứ không phải ai da đen cũng là xấu, là tội phạm.

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 12:08 pm
  106. Khi xe dừng lại trong trung tâm thành phố New Orleans thì trời đã sụp tối. Cả nhóm 9 cái đầu chụm lại tính toán xem coi là nên mướn khách sạn nào ở cho tiện lợi. Chạy tới khách sạn này tham quan luôn tiện hỏi giá cả, rồi chạy đến khách sạn kia, tới lui cũng vài nơi mới quyết định ở khách sạn cũng khá sang trọng và sạch sẽ tên Sheraton. Cả nhóm chia nhau ra, nam ở một phòng, nữ ở một phòng, nhưng hai phòng sát nhau có cửa thông qua để tiện thông tin qua lại. Cất hành lý đâu vào đấy rồi cả nhóm thấy đói bụng nên kéo nhau đi ăn. Đi bộ dài dài đến một khu nổi tiếng ở New Orleans gọi là French Quarter.

    Sở dĩ được gọi là French Quarter vì Lousiana ngày xưa từng là thuộc địa của Pháp, cho đến năm 1803 thì được Mỹ mua lại. Chính vì vậy mà nơi này có nhiều dấu tích của Pháp. Khu French Quarter được mệnh danh là khu ăn chơi khét tiếng. Các hình “sex” đuoc trưng bày lộ liễu trước các nơi nhảy vũ sexy dọc theo con đường Bourbon, một con đường rất nổi tiếng đã được nhắc đến trong các câu truyện về Dracula. Một ca nhạc sĩ người Anh Quốc có nghệ danh là Sting từng viết một bài nhạc rất sâu sắc tựa đề là “Moon Over Bourbon Street”. Lời hát như thế này:

    There’s a moon over Bourbon street tonight
    I see faces as they pass beneath the pale lamplight
    I’ve no choice but to follow that call
    The bright lights, the people, and the moon and all
    I pray everyday to be strong
    For I know what I do must be wrong
    Oh you’ll never see my shade or hear the sound of my feet
    While there’s a moon over Bourbon street

    It was many years ago that I became what I am
    I was trapped in this life like an innocent lamb
    Now I can only show my face at noon
    And you’ll only see me walking by the light of the moon
    The brim of my hat hides the eye of a beast
    I’ve the face of a sinner but the hands of a priest
    Oh you’ll never see my shade or hear the sound of my feet
    While there’s a moon over Bourbon street

    She walks everyday through the streets of New Orleans
    She’s innocent and young from a family of means
    I have stood many times outside her window at night
    To struggle with my instinct in the pale moon light
    How could I be this way when I pray to God above
    I must love what I destroy and destroy the thing I love
    Oh you’ll never see my shade or hear the sound of my feet
    While there’s a moon over Bourbon street.

    Không ngờ “ma cà rồng” cũng có tình yêu nữa nhỉ? Mình thích nhất là câu “I must love what I destroy and destroy the thing I love” cho thấy sự “struggle” và mâu thuẫn của Dracula. Yêu người mình yêu nhưng đến khi “cơn dại” đến thì lạng quạng phải hút máu luôn cả người yêu của mình.

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 1:59 pm
  107. Ghé vào một quán ăn do người Mỹ phục vụ với nhiều món ăn đồ biển. Đang vui nên mình đặt món ăn xong còn kêu thêm một ly cocktail Margarita. Mới nhấp môi có vài giọt mà mặt mày đỏ ké lên hết vì chưa có gì vô bụng mà đã lo uống. Các bạn nhìn mình cười rồi chọc, Có người sắp đi ngủ rồi, có cần cho chiếc giường không?”. Mình mỉm cười rồi nâng ly nước lọc lên uống một hơi cho giã rượu chứ chưa chi bị xỉn thì nguy. Ăn xong cả nhóm lại kêu Trời!”(đói cũng la mà no cũng la!) vì đồ ăn thì ít ăn không đủ no mà tổng cộng giá tiền thì nhiều. Tính tiền xong ra cả nhóm bước ra con đường Bourbon đi dạo tiếp.

    Trên hành lang balcony dọc theo con đường có những anh chàng và cô nàng đứng lố nhố trên tay cầm một mớ sâu chuỗi đủ màu, chốc chốc quăng xuống cho người đi đường lượm đeo lên cổ làm kỷ niệm. Đi đến cuối con đường, cả nhóm bẻ cua đi ngược lại. Ghé vào một club nho nhỏ mua thức uống rồi hòa mình vô nhảy nhót. Cái club này nhìn một hồi thấy hơi “ghetto” (nghèo nàn) nên nhóm chán quá bỏ ra về vì trời cũng đã khuya.

    Về tới khách sạn ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Trong phòng nữ có 2 chiếc giường nhưng đến 5 cô, trong đó có một bà bầu được 3 tháng. Thấy có vẻ hơi chật chội nếu nằm 3 người một giường nên mình hy sinh nằm ngủ dưới đất. Vừa đặt lưng xuống thì mình “thăng” luôn một giấc thật ngon, không mộng mị. Đang ngủ ngon lành thì cái điện thoại của cô nàng kia chốc chốc cách mấy phút lại reo lên làm ai cũng tỉnh giấc. Thì ra là cô nàng ham chơi muốn dậy sớm nên đã chỉnh đồng hồ báo thức thật sớm. Đánh răng rửa mặt, tắm rửa xong xuôi, cả nhóm vui vẻ xuống dưới lầu làm thủ tục trả phòng, các cô xúm lại chụp hình lưu niệm rồi theo các anh lên xe tiếp tục hành trình.

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 4:00 pm
  108. Nghe nói có một quán café của Pháp rất ngon và nổi tiếng với món bánh ngọt Beignets nên cả nhóm kéo nhau đến ăn sáng. Đậu xe xong ai cũng phấn khởi bước xuống xe đi dạo, vừa đi vừa chụp hình phong cảnh. Không nhớ đó là con đường gì nhưng mình chụp được một tấm hình với khung cảnh rất Tây. Trên con đường cũng có nhiều người ngồi dạo thành phố bằng
    xe ngựa
    trông rất dễ thương. Đi một hồi thì đến quán Café Du Monde nằm trên đường Decatur. Tiệm sáng sớm mà đông nghẹt người ngồi. Có nhiều người hầu bàn trong đó là người Việt. Có một bác kia cũng lớn tuổi rồi nhưng có vẻ rất lanh lợi chạy đến tiếp đón. Kêu sáu phần bánh Beignets (3 cái một phần) và café đá, chờ một lúc sau thì bác tiếp viên khệ nệ bưng tất cả các món đã đặt cộng thêm 9 ly nước lọc.

    Nhìn thấy mình hết hồn vội hỏi, “Sao cô không chia ra đi vài chuyến mà phải bưng một hơi chi cho cực?”(tuy thấy bác lớn tuổi nhưng mình gọi bằng cô nghe cho trẻ trung). Bác lắc đầu giải thích, “Trời ơi, con ơi, tụi này nó khốn nạn lắm, nó bắt mình lúc nào cũng phải bưng ra hết một lượt như vậy chứ chia ra nhiều lần nó cằn nhằn dữ lắm!” Nghe bác phân bua mà mình thấy xót xa. Bác nói là bác đã làm ở đây nhiều năm rồi, và quán này đã mở trên 100 năm từ đời ông cố tổ truyền lại đến đời con cháu. Người chủ thì cũng dễ thương nhưng các người giám đốc thì rất khó chịu và có vẻ ăn hiếp nhân viên. Mình nghe mà thấy tội nghiệp cho bác lắm. Nói vài câu rồi bác chúc mọi người ăn ngon rồi đi tiếp các bàn khác.

    Công nhận bánh Beignets ở đây ngon thật. Nhưng café thì không ngon như bác tiếp viên quảng cáo. Ăn xong cả nhóm kéo nhau đi ra bờ hồ gần đó ngắm cảnh. Xong lại leo lên xe trực chỉ đến địa điểm cuối cùng: Destin, Florida.

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 4:06 pm
  109. Còn tiếp đó…để ngày mai mình sẽ kể tiếp cho nghe nha. Bây giờ mệt rồi, tạm dừng 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/24/2007 @ 4:12 pm
  110. Cám ơn hai bạn Angel & Thy đã cống hiến cho bạn đọc những bài viết rất hay, chi tiết. Rất đồng ý là quá khứ thời thơ ấu luôn rất đẹp, riêng T chỉ muốn giữ những tình cảm của mình với các em, bà ngoại và cha mẹ. Xin mượn mấy câu thơ của ai đó:

    Kỷ niệm là tất cả
    khi lòng ta muốn ghi
    Ky nimem không là gì
    Khi lòng ta muốn xóa

    T không bao giờ nhớ những ngày còn bé bị kẹt lại ở VN đâu, khổ tùm lum tà la hết nhờ đảng đó, cho nên T với mấy đứa con nít hàng xóm thường hát như vầy nè:

    Có một bài ca không bao giờ quên thành
    Có một bài ca không ai thèm ca

    Còn bài đêm qua em mơ gặp bác hồ thành
    Đêm qua em mơ gặp túi tiền
    Trong túi tiền có tám ngàn tư
    Em vui sướng đem khoe với bác
    Bác gật đầu bác biểu đưa đây
    Bác mỉm cười bác biểu chia hai

    Hay Tổ quốc ơi ăn khoai mì ngán quá
    Hay Quê hương là cậu tre nhỏ
    Đi hoài vẫn thấy mỏi chân

    (vì đi vượt biên hoài sao lâu quá cũng không vượt qua nổi cái cầu khỉ đó mà). Mến T

    Comment by Tulip — 8/24/2007 @ 9:20 pm
  111. Mến chào Tulip, cho Thy gọi bạn là Tulip, tên nghe đẹp vậy mà chỉ gọi có T thì uổng quá, sao ở ILNL.com T nhiều quá, như phóng viên nhà báo (AngelNL) đang “thi hành nhiệm vụ” cũng short thành T., nếu Thy đây cũng nổi hứng short tên mình thành T. luôn thì không biết đâu mà mò 🙂

    Tulip này, bạn đã vui lại chưa? Hy vọng sau cơn mưa trời lại…nắng! hay “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai”. Sao bạn lại rời bỏ Úc Châu mà ra đi biền biệt, nàng không đẹp và hiền đó sao? nàng cũng biết chiều lòng lữ khách lắm đó chứ?, “mong một ngày mai có nhau”, bạn nhé!

    Mấy câu thơ “ghi ơn tổ quốc” đấy, Thy cũng có nghe được một ít, nhưng câu “Có một bài ca không bao giờ quên”, Thy nghe người ta hát vậy nè: “Có một loài chim không bao giờ…bay” Họ hát Thy nhớ vậy đó, chớ không phải Thy “chế” đâu đấy nhé!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/25/2007 @ 8:09 am
  112. Angel ui, viết hay quá, report hay quá!! Có cần tẩm bổ bún mắm hay chè thưng gì không đó? Ước gì “cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn”, Thy bưng các thứ ấy qua cho mà ngồi rảnh rang để viết nhỉ?

    Nè hôm Angel đi chơi trời hơi mù phải không, sao hình nào thấy cũng mây đen vần vũ, hay là tại lúc sáng sớm? trời có ấm không? dòng sông Mississippi dài lắm phải không? sao bạn không chụp hình gì cả, ở mấy chổ đó không có nhà hàng Tàu hay VN gì cả hả? Ăn đồ Tây vậy chắc Thy chịu không nổi quá, thèm phở tái chết mất. Khách sạn không cần book trước hả, sao để robot nằm trên sàn thê thảm thế? Nhớ ghi cho zõ zàng, chi tiết chổ nào ăn ngon, chổ nào ngủ mát, chổ nào cảnh đẹp để Thy ghi vô sổ “chuẩn bị lên đường” đi chơi cho biết, chứ ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/25/2007 @ 8:36 am
  113. Cô Thy này, có lẽ Tullip biết version 2 (bài hát “Có một bài ca” gì đó có nhiều versions lắm) nhưng cố “né” mà Thy còn ráng nhắc nhở nữa … thiệt tình à! Nham nhở quá đi thôi! 🙂

    Tullip ơi, bạn nói đúng “Kỷ niệm không là gì khi lòng ta muốn xoá”…thôi chuyện không vui hãy quên nó đi đi bạn nhé. Chỉ giữ lại những hồi ức đẹp của tuổi thơ ấu thôi. Như vậy thì cõi lòng sẽ được thanh thản và vui vẻ hơn. Chúc bạn mọi điều may mắn và “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai” (như Thy nói). Mến.

    Comment by AngelNgocLan — 8/25/2007 @ 8:40 am
  114. Ui chu choa, sao mà lại nhắc đến món khoái khẩu nữa rồi. Mình thấy hình như Thy “rành” mình thích món gì lắm đó nghe 🙂 Người ta nói “everything is big in memory”. Thường Angel không mê các loại “mắm” lắm nhưng mà đặc biệt món bún mắm thì lại mê vì trong hồi ức tuổi thơ rất hảo ăn món đó do một bác trong xóm nấu rất ngon. Món đó ăn với bắp chuối thật là hết ý. Còn chè thưng mình cũng mê tít thò lò đó. Không biết có phải hồi nhỏ ăn đồ ngọt nhiều quá nên bây giờ sợ ngọt không nhưng mà món chè thưng thì vẫn thích ăn vì nó không quá ngọt. Ồ, với mình nhớ hồi nhỏ cũng thích ăn cái chè gì mà cái màu đen thùi lùi. Hình như gọi là chè mè thì phải (?), không nhớ rõ.

    Comment by AngelNgocLan — 8/25/2007 @ 8:48 am
  115. Đây lày, bác mới nghiên qua cú lại được 2 loài “không bay” đây lày, còn loài thứ 3 ai mà biết?? :):)

    Chim Emu ( dromaius novaehollandiae ) là một con chim không biết bay. Nó có thể cao đến 2 mét và nặng đến 55 kg. Chim Emu có thể chạy đến 50 Km/giờ và điều đáng ngạc nhiên là khả năng bơi lội của nó cũng không kém. Từ một loại chim biết bay Emu đã trở thành một loại chim chỉ biết chạy. Cặp cánh bị thoái hoá và chỉ còn lại hai đoạn cánh cụt.

    Chim cánh cụt (penguin) được các thủ thủy gọi khi đến Nam cực có nguồn gốc thuộc về loài chim Anca (auk). Một loài chim biển lớn , không biết bay của vùng Cực bắc.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/25/2007 @ 8:58 am
  116. Ừ nhắc đến chè thưng làm Angel nhớ đến hôm qua đi ăn ở ngoài vì lười nấu. Đến quán phở kia có cô chủ rất niềm nở dễ thương. Angel kêu một tô phở đặc biệt nhỏ mà ăn hoài ăn hỏng hết, nhìn vô tô giống như chưa ăn qua 🙂 Angel nghĩ bụng là “chắc phải nhờ cô chủ đem cất vô tủ lạnh giùm mình để mai mình đến mua thêm một đồng nước lèo bỏ vô rồi ăn tiếp”…ehihihih…tự nghĩ bụng mà buồn cười 🙂

    Đang ngồi ăn tô phở mà cô chủ đến dụ mình, “Em ơi, ăn chè Bà Ba hông?, chị múc em một chén nha, vừa mới nấu còn nóng hổi, ngon lắm, em mở hàng nha.” Thấy khuôn mặt bà chủ niềm nở dễ mến lại ngỏ lời đon đã dụ dỗ nên mình gật đầu. Sau đó độ mấy giây là thấy chén chè nằm trước mặt, làm như cô chủ sợ mình đổi ý hay sao đó 🙂 Mà công nhận chè cô ấy nấu ngon thật chứ. Ăn nó cũng na ná chè Thưng nhưng hình như có khoai lang ở trỏng thì phải, khác chè thưng chút xíu.

    Comment by AngelNgocLan — 8/25/2007 @ 8:58 am
  117. Í chà, xin lỗi nha … thì ra đầu óc mình có sạn, chắc phải đi mổ để lấy ra 🙂

    Ừ, đúng há, con chim cánh cụt (penguin) rất là dễ thương. Mình thích lắm. Còn nhớ coi cái phim tài liệu về penguin (quên mất tựa rồi) cũng hay lắm. Thấy tụi nó travel mà thấy thảm. Đi giống như đi cà nhắc không biết bao giờ mới tới được điểm hẹn. Còn một phim cartoon hay gì đó cũng dễ thương nữa. Buồn cười nhất là lúc tụi nó trốn ra khỏi sở thú để trở về vùng Bắc cực, vừa đặt chân đến đó nhìn xung quanh thấy bốn bề tuyết phủ trắng xoá, tụi nó nắm tay nhau nói, “This’ sucks!”…tại vì ở trong sở thú sướng thấy mồ luôn, người ta chăm sóc cho và cho đồ ăn thức uống chu đáo, bây giờ ra ngoài mới biết khổ, phải tự kiếm sống cho nên tụi nó mới nói như vậy…buồn cười chết đi được! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/25/2007 @ 9:07 am
  118. Đúng rồi đó Thy, dòng sông Mississippi dài lắm, cho nên trước khi đến cái cầu đó thì bác tài xế của tụi mình đã bảo, “Ai cần xã nhớt thì đi đi nha không thôi đến cái cầu thì phải…nín đó!” 🙂

    Xin lỗi nha, Angel có chụp hình chiếc cầu với sông nước bèo trôi nhiều tắm lắm mà tại xe chạy nhanh và cứ cà tưng cà tưng nên tay mình cũng run theo nên hình ra mờ tịt, coi nhức mắt lắm nên mình không post lên.

    Đúng đó, mấy hôm đó trời tương đối cũng âm u nên hình không đẹp mấỵ Nhưng khi đến Destin, Florida thì trời đẹp lắm. Để từ từ mình kể chuyện tiếp rồi sẽ post lên cho Thy và các bạn xem. Bây giờ đi kiếm cái gì ăn đây, đói bụng quá rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/25/2007 @ 9:17 am
  119. Thy cũng mê chè lắm, lại cũng không thích ngọt quá, chè thưng hay chè Bà Ba thì thích ghê lắm, chè đậu ván, chè chuối, chè bánh lọt cũng ngon chứ, nhưng ở VN mới ngon và rẻ kìa, chè cũng dễ nấu thôi, nhưng mất công và lại ăn không kịp, bánh cũng vậy, bánh kem không ngọt thì ăn bao nhiêu cũng được. Ăn ngọt nhiều sẽ sinh con trai đó Angel, mấy người lớn nói vậy. Lâu rồi Thy không đi ăn tiệm, tại không ai bao! kẹt lắm không nấu nổi mới mua đem về nhà ăn, nhiều khi họ nấu cũng không kỹ như mình nấu ở nhà, chỉ thích nhà hàng Tàu nếu dịp gì đặc biệt nhưng tốn cũng trên trăm mấy hai trăm cho 2-3 người.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/25/2007 @ 9:19 am
  120. Cảm ơn Doanhkhanh nhiều nhé, Thanh đang nghe CD đó nè ( rất nhiều bài hay, Thanh rất thích bài Ngồi Một Mình Trong Chiều Vắng, lúc trước Thanh có trong type cassette nhưng bây giờ nghe không được nữa, Thanh tìm bài này lại đã lâu rồi mà không ra, bởi vậy đang cười một mình đây), Thanh mới đi Nhatrang về tối hôm qua, sáng nay lên thấy CD không biết là của ai nghe mọi người nói lại Thanh đóan là của Doanhkhanh cho mượn ( chỉ đóan thôi vì mấy ngày nay không lên mạng, định alô cho Doanhkhanh nhưng hôm trước lưu số đt mà sao tìm hòai không ra ( sorry nha). Tối nay lên mạng mới thấy có tin nhắn của Doanhkhanh đó( nên phải sorry lần nữa). Thanh sẽ sớm gửi lại cho Doanhkhanh. Chúc Doanhkhanh vui nhiều.

    Comment by Kimthanh — 8/27/2007 @ 7:45 am
  121. Khi nào Angel khỏe và rảnh thì nhớ kể tiếp chuyến đi cho mọi người nghe nha, coi chừng để lâu nó “nguội” đó 🙂 Mà này Thy nghe người ta nói tiểu bang Florida là nơi nhập cư lậu của mấy người Cuban people qua Miami Beach rồi ở lại Mỹ luôn phải không?

    Kim Thanh đi Nha Trang có đem khô mực về không đó? Mùa hè mà đi tắm biển thích ghê chứ? Nhớ kể chuyện lại cho mọi người nghe nha.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/27/2007 @ 9:38 am
  122. Kỳ này nhóm có chuẩn bị hơn. Trước khi rời khỏi khách sạn ở New Orleans thì một anh trong nhóm đã gọi điện thoại để mướn trước chỗ ở nên khi đến Destin, Florida là đã có phòng sẵn, chỉ việc làm thủ tục là xong. Căn phòng của nhóm ở là một suite nằm trong khu Sand Destin có tên là Luau. Mới nghe qua tưởng đến lộn Hawaii. Khu này rất đẹp, cây cối hoa lá mọc xung quanh, có hồ bơi, và quan trọng là bước vài bước thôi là đến bãi biển ngay. Bước vào phòng cả nhóm thích chí reo lên “Wow!”, căn phòng y như một condo nho nhỏ, có hai phòng, và từ balcony nhìn xuống bãi biển rất đẹp. Trong phòng có tủ lạnh, bếp nấu ăn, sofa, bàn ghế, TV, đủ thứ hết. Cất hành lý xong cả nhóm ăn vội vàng các ổ bánh mì còn lại, lôi hai cây chả lụa ra cắt ăn luôn. Xong cả nhóm hối thúc nhau xuống tắm biển.

    Công nhận Biển ở Destin đẹp thật, cát trắng tinh và mịn đi êm đôi bàn chân. Nhìn thấy biển là tâm hồn mình cảm thấy thật thoải mái, tự nhủ thật không uổng công chuyến đi này. Nghe các bạn nói biển Nha Trang ở Việt Nam cũng đẹp, cát trắng, và nước trong xanh như vậy mà khi còn ở Việt Nam mình có bao giờ được đặt chân đến đâu. Về thăm quê hương hai lần mà cũng không có được đi vì người nhà cứ than là đi xa lắm, sợ mình chịu không nổi. Chắc lần tới về Việt Nam nhất định đi viếng thăm Nha Trang mới được.

    Đưa tay sờ thử nhiệt độ nước là đã nhịn không nổi phải nhảy xuống liền. Nước ở đây ấm chi lạ. Ngâm trong nước biển ấm như thế này ngâm bao lâu cũng chịu. Các bạn cũng ùa nhau nhảy xuống bơi. Riêng mình cảm thấy thật hạnh phúc vì mình không còn bị sợ sệt khi bước xuống tắm biển như ngày xưa vì không phải lo sợ bị trôi “contact lens” (kính tiếp xúc) nữa. Sau khi bước vào phòng mổ dùng tia laser chỉ độ vài phút là thị giác của mình đã hoàn toàn hồi phục. Trước khi vào phòng mổ mình thật lo sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra làm mình không thấy được gì hết thì khổ đời. Nhưng tin tưởng vào bác sĩ và kỹ thuật mổ mắt tân tiến mình liều mạng luôn. May thay không bị gì cả. Cảm ơn trời đất!

    Nhớ ngày xưa thật cực khổ, cứ đeo vô tháo ra contact lens hoài bất tiện thật. Đi bơi thì phải bỏ contact lens ra hoàn toàn cho chắc ăn. Bước xuống nước thì cứ lo sợ bơi tông vô người ta. Nghĩ cũng lạ, cả nhà 10 anh chị có ai bị cận đâu mà mỗi cô út (mình đó!) là bị cận thôi. Cả nhà ai cũng chọc chắc tại mình “luyện chưởng” nhiều quá. Nhưng chị của mình cũng “luyện bốc khói” như mình mà hai mắt vẫn sáng trưng chứ có bị gì đâu. Lạ nhỉ! Bây giờ đôi mắt mơ-huyền-hết-mờ của mình cứ hết nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại nhìn xuống dưới nước dõi theo các con cá tí ti đang bơi lội dưới chân trông vui mắt thật. Ôi đời đẹp làm sao!

    (Còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 8/27/2007 @ 1:46 pm
  123. Bơi xong cả nhóm lần lượt kéo nhau trở về phòng. Đi ngang hồ bơi thấy đẹp quá nhịn không nổi nên nhảy xuống bơi tiếp. Cả nhóm bu lại cái thác nhân tạo nho nhỏ để “đấm bóp”, các tia nước rớt xuống đấm lưng cũng đủ “phê”. Bơi mệt rồi các bạn cũng từ từ người lên phòng trước kẻ lên sau để thay phiên nhau dùng nhà tắm. Mình và ba người bạn nữa cứ thích chí ngâm trong nước hoài.

    Khi lên bờ thì nhìn thấy một cái hồ hình vòng tròn nho nhỏ. Cả nhóm “nhà quê” bước xuống ngồi ngâm rồi còn nằm dài ra tưởng đó là Jacuzzi. Ngâm độ vài phút mình thấy hơi kỳ kỳ, tại vì Jacuzzi gì mà nước chả có nóng và cũng không có vòi đấm lưng xịch ra gì hết. Bốn đứa đỏ mặt tá hoả chợt nhận ra đây không phải là Jacuzzi mà là chỗ để người ta nhúng chân trước và sau khi bơi. Trời ơi, quê quá! Ở Mỹ lâu mà sao còn “nhà quê” thế không biết, xấu hổ ghê chưa! (ha ha ha!). Liếc mắt nhìn xuống thấy chữ đề “1 FT. No Diving.” làm mình bật cười. Cái hồ có 1 FT ngang bằng mắt cá mà ai có ai dại dột chúi đầu xuống để lặn được cũng hay, chắc chắn người đó phải khùng khùng và nhà quê hơn tụi này. Bốn đứa đá lông nheo dặn dò nhau không được “khui” chuyện xấu hổ này ra không thôi các bạn khác chúng nó cười suốt cả năm.

    Tắm rửa xong xuôi thì trời lại tối, lại bị đói bụng nữa. Thế là cả nhóm đưa nhau đi ăn tại nhà hàng đồ biển tên Captain Kidd’s nằm trên đường Harbor Blvd. Đồ ăn bao bụng (all you can eat) ở đây cũng ngon lắm. Thích nhất là ăn cua và hào sống. Cả nhóm căng bụng ra ăn lấy ăn để. Vừa ăn vừa dự tính tối về sẽ mua bia ngồi ngoài balcony nhâm nhi tán dóc chơi. Ai dè về đến nơi thì ai cũng díu con mắt lại nên ai cũng ngáy khò khò đến sáng. Sáng sớm lại bị cô nàng lần trước với đồng hồ reo báo thức làm ồn cả nhóm. Thức dậy ăn vội ly mì gói rồi cả nhóm lại kéo xuống bơi thêm lần nữa cho đã. Sau đó như lần trước lại ghé vào hồ bơi. Lần này thì bắt gặp cái hồ “Jacuzzi thật” nằm khép nép khuất bên kia. Cả nhóm kéo vô ngâm. Mình và ba người bạn kia cứ nhìn nhau cười cười đá lông nheo nghĩ về chuyện “quê xệ” ngày hôm qua.

    Trước khi chào tạm biệt Destin mọi người nhủ thầm sẽ quay trở về đây nếu có dịp. Ai cũng trầm trò khen chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng vui, mặc dù không đủ thời gian đi thưởng thức các món ăn ngon, cứ ăn mì gói với bánh mì là phần lớn vì phải tranh thủ để đến được Destin trong thời hạn dự liệu. Cả nhóm ước gì ở lại thêm được một ngày nữa thì sẽ đi mướn Jet ski với xe Vespa chạy chơi. Tuy nhiên, như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi. Thể nào trong tương lai cũng có dịp quay lại nơi này. Hẹn gặp lại Destin sau nhé! Cả nhóm vui vẻ lên xe ra về.

    Hết.

    Comment by AngelNgocLan — 8/27/2007 @ 2:59 pm
  124. Angel ơi, làm gì mà “rút ngắn” dữ thế! “Quay” chậm chậm câu chuyện lại cho mọi người nghe chi tiết hơn chút xíu, cái này đúng là “đầu voi mà đuôi chuột” đó mà là chuột nhắt nữa mới chết chứ! 🙂 À mà nữa, còn hình rồi cảnh đẹp đâu?? Chỉ kể có vụ tắm hơi “quê xệ” thôi chứ mấy, từ từ kể tiếp, không cho “hết”! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/27/2007 @ 5:00 pm
  125. Không biết bị chuyện gì … nhưng nếu các bạn có nhìn thấy ngày hôm nay câu chuyện Angel kể bị đảo lộn tùng phèo thì làm ơn đọc theo thứ tự này nhé:

    1/Kỳ này nhóm có chuẩn bị hơn…
    2/Bơi xong cả nhóm lần lượt kéo nhau trở về phòng…

    Cái post mà mình viết có hình ảnh Destin, Florida (bắt đầu câu chuyện là “Kỳ này nhóm có chuẩn bị hơn…”) nó bị sao đó, mình cứ post tới post lui hoài, lúc ẩn lúc hiện làm mình mệt quá đi thôi 🙂 Để các anh Admin lo liệu vậỵ

    Comment by AngelNgocLan — 8/27/2007 @ 6:44 pm
  126. Chào Thy & Angel, cảm ơn hai cô nàng đã cống hiến bạn đọc những bài viết rất hay, T phải gọi hai bạn là “Vặn Bút Cô Nương” đó nhe, thấy tên này có đẹp không.

    Đọc bài đi chơi của Angel làm T thích lắm, hồi còn ở Úc năm nào T cùng đi chơi hết ít nhất 1 năm 1 lần, nhưng từ khi qua đây thì ít đi chơi hơn vì làm ít tiền hơn và đi thì nhớ chó lắm.

    Cảm ơn hai bạn đã dành những lời động viên, T cũng mong sao cho “trời lại sáng” mau mau lên. Cho T làm biếng đi viết nguyên chữ Tulip dài quá :), T đâu muốn rời Úc đâu, nhưng bố T bảo lãnh thì phải đi thôi, T cũng nhớ Úc lắm, có dịp sẽ trở về thăm, T thèm ăn phở Dũng Tân Định ở Richmond Melbourne quá. Mỗi con đường ở Úc mà T đi qua T đều thấy hình bóng và giọng hát thần tượng Ngọc Lan, Thy biết không bên nầy xoài không có ngon bằng xoài Queensland, T cũng nhớ sữa Big M nữa, trời ơi nhớ nhiều thứ lắm, một đất nước may mắn và có nhiều cảnh đẹp thì làm sao mà T quên cho được chứ.

    Mong hai bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé, T cũng ước mong sẽ có tin vui trong công việc. T thích bông bụp lắm (hoa màu đỏ, to, mọc thành bụi, dễ trồng lắm ở VN) nhưng không dám dùng nó làm aka vì sợ người ta cười, tên cúng cơm của T cũng bắt đầu bằng chữ T nhưng nó không giống ai, hồi còn ở VN cứ bị chọc hoài mình ghét lắm, cho nên mình không nói ra đầu, thông cảm cho T nhé.

    Angel ơi bạn hãy nhận lời khen của T nhé, thật lòng lắm đó, bản tường trình chuyến đi chơi hay hết xẩy 🙂

    Hẹn Thy lần sau, mình nói về Úc nhé. Mến T

    Comment by Tulip — 8/27/2007 @ 9:25 pm
  127. À,ra vậy hèn chi không thấy Thanh trả lời.Không sao dâu Thanh cứ nghe dến khi nào thấy ngán (hay càng nghe càng mê dây không biết)thì báo cho mình biết,sẽ cho Thanh mượn cd khác,chỉ cần hãy “nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa”là dược rồi.DK cũng thích bài Ngồi Một Mình Trong Chiều vắng lắm.Thanh hãy thử có buổi chiều nào gần chạng vạng tối mà trời mưa nữa,ngồi một mình nhìn ra vườn,à không nhìn ra dường nghe NgocLan hát bài này xem…tuyệt vời.

    Comment by doankhanh — 8/27/2007 @ 11:52 pm
  128. À há…post tới post lui đến đổ mồ hôi hột, đảo lộn tùng phèo, lúc thì thấy lúc lại biến mất, lúc ẩn lúc hiện…người bồi hồi, chân tay bủn rủn, luýnh quýnh, lẫn lộn…không biết “ai đó” đang bị cái gì ta?? Tâm trạng này gọi là gì nhỉ? giai đoạn “hồi xuân” hả, không phải, đang mơn mởn chào xuân chứ “hồi” cái gì, thôi thì…đang bước vào tuổi “mới nhớn” đi:

    Đò đi qua bến Đục
    Mọi người ngắm nhìn em
    Thẹn thùng em không nói
    Tuổi bây giờ mới trọn mười lăm
    Em còn…bé lắm…mấy cái anh kia ơi!

    Giỡn chút thôi 🙂 đừng có dỗi mệt quá, be happy! Cảm ơn Angel nhiều lắm, bài tường thuật đầy đủ dzồi, đầu đuôi bằng nhau dzồi. Cảnh đẹp quá, Thy thấy biển là “i luv u” liền hà, apartment cũng sang tuốt luôn, đi chơi vậy mới đáng đồng tiền bát gạo, nhưng ngắn quá chưa “phê” mấy phải không, tụi Thy cũng hay đi biển Queensland Coast cũng xanh cũng mướt như vậy nhưng ở 1 tuần mới…thư giãn kìa, mỗi ngày đều đi tắm biển dạo cát, tối đi shopping, khuya về ngâm mình trong hồ bơi khách sạn…ôi cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!!
    Nếu còn những “chuyện bên lề” xin tiếp tục nhé! Thanks again.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/28/2007 @ 6:47 am
  129. T và T (Thy và Tullip) đừng có khen mình hoài làm mình ngại quá à…mình hỏng dám đâu…hỏng dám từ chối lời khen đâu 🙂 j/K! 🙂

    Ủa mà sao toàn là mình kể “chiện” cho bà con nghe không mà hổng thấy ai chịu kể gì cho mình nghe hết dạ…sao giống “tình một chiều” quá 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/28/2007 @ 8:08 pm
  130. Ủa Angel ơi, hình như “đường một chiều” và “tình đơn phương” khác nhau nghe, đường một chiều nó êm đềm và mát mẻ lắm, xe chạy thẳng tắp, chạy te te mà không sợ ai đụng mình, còn tình đơn phương tủi thân, hậm hực lắm đó Angel, “yêu người như thế đó” mà có “return” lại được chút nào đâu, như muối hột đem đi bỏ biển thế kia, nhưng lại cũng yêu đắm đuối mới khờ chứ!

    Angel đừng “no”, quý vị khán thính giả ở đây chung tình lắm, họ đang dồn tâm “pay their attention” đó, tại “có người” có khiếu kể chuyện hay, hấp dẫn, mạch lạc, lôi cuốn, duyên dáng rồi “ôn cố tri tân”…đủ thứ, nên mọi người đang “nắng nghe” Angel kể đó!

    Ừ há, mà họ cũng làm ơn “hùn” vô với mình một chút cho mình “bớt xệ” chứ chỉ có mình nói mình nghe, riết rồi lại mang tính tự-tin-thấy-ớn, tưởng mình nói cái gì cũng đúng cũng phải. Thy ước chi có các vị “già dặn lão làng” như Chú Phan Sinh chẳng hạn (xin lỗi chú nếu Thy có dùng từ không đúng, ý Thy nói là kiến thức già dặn của chú, chứ chú đang “hồi xuân” phơi phới mà…lão cái nỗi gì!) sửa dùm hay góp ý để mình thấy được cái sai cái dở mà học hỏi thêm.

    Chứ “tình một chiều” kiểu Angel nói, cho không biếu không riết rồi hết trụi, khô cạn sạch thì lấy đâu ra nữa mà biếu mà cho, mong thay!!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/28/2007 @ 9:51 pm
  131. Doanhkhanh đừng lo, Thanh thương mấy CD đó như thương bản thân mình vậy, mà Thanh thì thương mình nhiều lắm:)yên tâm chưa nào.
    Thy ơi, không có khô mực mà ghẹ được không? Angel kể chuyện đi chơi thú vị quá, làm mình muốn vác balô đi nữa đây.

    Comment by Kimthanh — 8/29/2007 @ 5:59 am
  132. Cảm ơn Kim Thanh, ghẹ thì tuyệt rồi còn gì ngon ngọt hơn, nhưng phải là ghẹ 8 cẳng 2 càng chứ không phải “ghệ” 2 chân và biết đá lông nheo đó nghe! 🙂

    Angel à, hôm nay Trạng Bảy anh của Thy tình cờ viết thư hỏi thăm bọn mình “làm ăn” có khá và có vui vẻ không? Trạng Bảy còn nói “anh ra vô thăm web NL hoài để coi có gì mới không” mới chết cho Thy chứ, Thy liền viết thư lại cho Trạng và “nhận tội” cái vụ chôm mấy cái e-mails của chàng, và còn rủ chàng có lòng thì lên tiếng cho vui.

    Trạng cũng tấm tắc khen cô Thiên Thần nào đó nữa kìa, Trạng nói cuối tuần rãnh rỗi Trạng lái xe vòng vòng coi có “đụng mặt” không, Angel nhớ gài cổng sắt cho cẩn thận kẻo có “kẻ gian xâm nhập”! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/29/2007 @ 8:18 am
  133. Hông…Tánh mình tự tin thấy ớn bẩm sinh từ nào giờ rồi, đâu có đợi ai hùn hạp gì mình mới bớ xệ đâu…ehihihi…nói giỡn thôi 🙂

    Chà, cho mình gửi lời cảm ơn đến anh Trạng 7 của Thy nha. Úi trời, mà nếu có lỡ đụng mặt “xáp lá cà” thì chưa biết ai sợ hơn ai à 🙂 thấy mình “gân” hôn? J/K! 🙂

    Chưa chi mà bị hù dọa chắc anh Trạng 7 hổng dám vô đây nữa tại thấy cô Thiên Thần gì mà cái đuôi dài thòng, có 2 cái sừng trên đầu, đôi cánh thì cụt…chắc sẽ khiếp vía 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/29/2007 @ 12:16 pm
  134. DoanKhanh định đi chơi ở đâu vậy?…cho đi chơi chung được hôn? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/29/2007 @ 12:22 pm
  135. Nói đến chuyện thiên thần và ma quỷ…không biết các bạn trong này có ai rành về câu truyện ma hút máu Dầu-cù-là (Dracula) không? Mình tuy sợ ma nhưng cũng thích nhân vật Dracula lắm. Nhớ hồi lúc mình còn ở Cali mình có đi vô một viện bảo tàng nhỏ nhỏ (nằm ở San Francisco) có nhiều tạc tượng làm bằng wax (xáp đèn cầy), trong đó có tượng Dracula mặc chiếc áo choàng, miệng còn dính máu, tay thì ôm “người đẹp” trông cũng hay hay. Tiếc là không có hình để post lên xem.

    Mà công nhận người ta làm bằng xáp đèn cầy mà nhìn giống y như thật. Ngoài Dracula ra họ còn tạc tượng nhiều nhân vật quan trọng và nổi tiếng trên thế giới chẳng hạn như tượng của những tổng thống nổi tiếng của Mỹ, Đức Giáo Hoàng John Paul II, tượng Chúa Giesu và các môn đệ trong bữa tiệc ly, tượng của các nhà bác học tài ba, tượng của nàng “rơm” và chàng “rác” (Rose và Jack) trong phim Tài-te-níc (Titanic) lúc chàng đang ôm nàng đứng giang hai tay cho gió thổi tóc bay bay trên mũi tàu trông lãng mạn làm sao.

    Comment by AngelNgocLan — 8/29/2007 @ 1:00 pm
  136. Rất sẳn sàng ,mời Angel về vùng quê dể hít thở không khí trong lành.Chèo thuyền vào vườn cây bẻ xoài tượng chấm nước mắm dường.Chịu không?

    Comment by doankhanh — 8/30/2007 @ 5:24 am
  137. Doankhanh ơi, cho Thy đi chung với? 🙂 à mà rủ thêm KimThanh, M&M, Anh Donny, Anh TNS, chú Nick, Anh TVH, Tiengmuabuon, Tulip, Anh TuMi, Kimquan118, Only Yesterday, Happy_ghost…ồ còn nhiều nhiều lắm hay mọi người cùng nhập bọn cho vui, chúng ta kéo nhau về miệt vườn sông nước ăn trái cây một bữa cho hả hê, Thy thích nhất là mận miền Tây trái bự mà giòn, măng cụt, xoài tượng, chùm ruột chao ôi chua ơi là chua…hay là nhờ Angel biết chỗ mướn thêm mấy chiếc Jet ski, hai người một chiếc chạy đua coi cặp nào lướt sóng “tình” nhất! 🙂 Coi Mèo tam thể lúc này quậy ghê hôn? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/30/2007 @ 7:37 am
  138. Hôm qua mình nói lộn, mình định hỏi KimThanh là đi đâu chơi cho mình đi theo với mà lại kêu réo DoanKhanh. Xin lỗi nha 🙂

    DoanKhanh ơi, nghe bạn nói làm mình thèm chảy nước miếng. Xoài tượng chấm nước mắm đường ngon đáo để. Còn cái vụ chèo thuyền thì chắc mình để DoanKhanh chèo chứ mình mà chèo loay hoay một lúc “thuyền quay vào bờ” như anh Tu Mi đã từng diễn tả cái tướng chèo của mình trong chiếc áo bà Tư (áo tứ thân) 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/30/2007 @ 7:44 am
  139. Angel ơi, bên đây Thy post comment lên được mà sao bên kia lại không được, Angel có giúp gì được cho Thy không? cố gắng post cả ngày mà nó cứ blank không vậy đó, bực ơi là bực.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/30/2007 @ 7:55 am
  140. Thy gửi email cho Angel di, mình thử post lên dùm, hy vọng được.

    Comment by AngelNgocLan — 8/30/2007 @ 8:09 am
  141. Rồi hén, Thy mail cái comment qua cho Angel rồi Angel thử post lên dùm Thy coi có được không nghe, nhưng nhớ cho nó nằm bên post “Mẹ hiền yêu dấu” hợp đất hơn, cảm ơn Angel nhiều nghe.

    Còn bây giờ là vụ Trạng Bảy, mình phải “giải quyết” cho xong. Để Thy cũng mail cho Trạng 1 tiếng là Trạng lên đường ngay, lúc đó có ai xỉu hay luýnh quýnh rồi “lói không nên nời” thì biết, để coi khi gặp chàng quân tử này Thiên Thần nào đó có giỏi tía lia tía la, xí xa xí xọn được nữa không nghe, hay em chả…em chả…em chả dám…từ chối! 🙂

    Mà này, Trạng đi đường xa cũng thích lẩu đồ biển hay lẫu mắm là dzách lầu, chè Bà Ba hay chè xôi nước tráng miệng thì tuyệt nhất, Thiên Thần chuẩn bị đi chợ đi là vừa…

    Mình cũng dặn Trạng là khi đến nơi nhớ bấm chuông đứng đợi chứ đừng “xông vô” bất hợp pháp, coi chừng bị gia chủ bắt ở…rể luôn thì mệt đó! 🙂

    Nhưng “hai người” có vui có hứng cỡ nào thì cũng đừng rủ Trạng đi Las Vegas nghe, về thì rỗng túi là cái chắc, Trạng cũng không biết hút thuốc lá thôi đừng ép kẻo Trạng “ngợp” tội nghiệp, còn vụ rượu chè kia, Trạng đành chịu lép vế vì “nam vô tửu như kỳ vô phong” chứ nhâm nhi một chút chẳng may trong phút giây yếu lòng…lỡ bị “cắn yêu” một cái chắc sứt mất đời trai! 🙂 J/K!! Look after Trạng dùm Thy nghe, cảm ơn trước đó:)

    Comment by hanhphucdiudang — 8/30/2007 @ 8:27 am
  142. Trời, nói thiệt hay nói chơi đó. Nếu nói thiệt thì nhắn với anh Trạng 7 là ngày đó Angel đi “dzắng” rồi. Nói ảnh coi chừng con BoBo của Angel, nó nhỏ nhưng mà có võ…mồm…sủa ồn điếc lỗ tai lắm đó. Còn PhiPhi thì ngày nào cũng làm “leo” (nail), siêng mài móng lắm. Đụng đến nó là “nhào dzô kiếm ăn” liền 🙂 Sợ chưa? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/30/2007 @ 10:36 am
  143. Nói đến đi chơi là quên hết mọi thứ, tháng nào cũng phải vác balô lên rừng xuống biển một lần. Tháng 9 này mình dự định đi Phanrang vì có người nói 200 con gà đã lớn ( chưa già), vườn táo và ổi chín vàng, 1 thùng rượu nho thơm phức đang chờ, ngòai ra còn có biển xanh,thác nước tha hồ mà tắm các bạn thấy sao?
    Thy nhắn Trạng 7 có gõ cửa nhà nàng Angel thì nhớ mang theo 1 nàng Kitty và 1 nàng Doggy nữa là ổn thôi.Ghẹ 8 chân 2 càng đã được “xử” hết rồi, chỉ còn “ghệ” “2 chân, biết đà lông nheo” thôi mang về cho dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa, đưa đi xem phim chịu không?

    Comment by Kimthanh — 8/31/2007 @ 1:17 am
  144. ồ,Kim Thanh dúng là”làm là chín,chơi là mười”rồi.Vậy cứ mỗi lần di ngang qua Công Ty Du Lịch thấy dóng cửa là DK biết ngay cô nàng”Ta ba lô”này dã di ngao du sơn thuỷ rồi phải không?
    Thy,Angel ơi!hay là chúng ta cùng di theo Thanh chắc là vui hơn.

    Comment by doankhanh — 8/31/2007 @ 5:09 am
  145. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách, rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.Thanh niên đo chiều cao,cân nặng, thử sức kéo,đo huyết áp,…chiều cao một mét sáu mươi lăm,nặng bốn mươi tám ký,thân hình hơi gầy,đề nghị ăn bồi bổ thêm,cám ơn quý khách,…rất hân hạnh được đón tiếp quý khách,rất hân hạnh được đón tiếp quý khách!…Đó là câu chuyện vui khi KQ đi cân đo ở các siêu thị,
    muốn chia sẽ cùng quý fan Ngọc Lan,nếu ai hiểu thì hiểu,ai không hiểu thì…tìm hiểu,
    chứ không có ý gì đâu nha!!!!!!hihihi!

    Comment by kimquan118 — 8/31/2007 @ 6:38 am
  146. Ừ bọn mình cứ kéo nhau đi chơi đi, đông vui là thích rồi 🙂 mà này Thanh ơi, 200 con gà là sao? nghĩa là kéo nguyên đám tới ăn hết 200 con gà rồi về đó hả, chắc chết ai ăn dữ thế, hay đi coi đá gà hay là đi lượm trứng gà?

    Thanh ơi, Trạng 7 có chở nguyên xe tải kitties & doggies thì cũng vô hiệu thôi, tại Phiphi & Bobo đã bị Angel đem đi “xử” trụi dzồi, chỉ còn bộ gió ngó phong độ vậy chứ mấy chàng thấy “gái” như chó thấy thóc vậy! nhưng chủ nó thì…khác xa à nghen! 🙂

    Chuyện Trạng 7 coi như Thy xong nhiệm vụ, Thy mail cho Trạng và Trạng đã lên đường! Nhưng tin chắc là Trạng có “khiếu” lắm, Trạng bảo nàng đi dzắng Trạng đợi, nàng “chốn” Trạng tìm…công nhận Trạng nhiệt tình thật. Nhưng cũng chưa biết được đâu Thanh ơi, tại Thiên Thần chưa “xáp lá cà” thì em chả em chả, đến chừng “phải lòng” rồi mấy chị em mình với PhiPhi & BoBo nhào vô gỡ cũng không ra. Không nói quá đâu, Thy nhớ hồi còn sống chung trong một nhà với Trạng, bạn gái mình hoặc bạn gái chị mình rất nhiều cô “đắm đuối” vì chàng đó, mà chàng nào có theo đuổi họ gì đâu, chàng chỉ cười mĩm mĩm thôi, đôi mắt bồ câu mơ mơ say tình, chàng thư sinh trong mộng của nhiều cô gái mới lớn thời ấy đó…Coi chừng Thiên Thần thao thức nhiều đêm dài thì phiền lắm! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/31/2007 @ 8:09 am
  147. Thế à, chàng đẹp zai lắm à? Không khéo Thiên Thần ngồi ngắm chàng say đắm đến bị hôn mê, khi tỉnh dậy thì thấy đôi cánh bị gãy vì lo ngủ gục nằm đè lên. Chuyện này có thật đấy nhé…hồi tưởng lại lúc nhỏ làm thiên thần trong nhà thờ, múa và diễn kịch trong Đêm No-en cho giáo dân coi. Diễn tới khuya, các thiên thần bé con mà bắt quỳ gối mệt đến ngủ gục luôn, đôi cánh bị gãy hồi nào cũng không hay, thật là buồn cười 🙂

    Các bạn đừng mang trái cây vào đầy dụ mình nữa nghe, chịu hết nổi rồi đó…ổi xá lị, mận, chùm ruột, xoài tượng…ôi chu choa…chịu hổng nổi 🙂

    Kim Quân nói chuyện cân nặng, đo chiều cao, huyết áp, ai bị ốm, hay ôm bị yếu gì đó…mình chả hiểu cái chi chi…cho tìm hiểu chút đi…nói rõ thêm chút đi mơi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/31/2007 @ 12:46 pm
  148. Kimquan ơi,đã có kế họach chỉ chờ ngày khởi hành. Hãy đợi đấy!
    Doanhkhanh à,hôm nào nhớ cùng đi nha, Thanh sẽ báo thời gian sau.
    Thy này nếu tụi mình có ăn 201 con gà thì chủ nhà cũng vui vẻ mà đừng lo.Thy tả Trạng 7 mà Thanh cứ tưởng cô nàng nào chứ “cười mĩm mĩm, đôi mắt bồ câu chớp chớp”??!!Angel báo vắng nhà chỉ để Bobo và Phiphi tiếp khách là phải rồi hihi

    Comment by Kimthanh — 8/31/2007 @ 7:48 pm
  149. A’i cha`!ho^m nay ve^` vu*o*`n,do`m tru*o*’c ngo’ sau,do`m tre^n ngo’ du*o*’i ky~ ca`ng!d-e^? giai? thi’ch cho Angel hie^u? ro~ ho*n la`:
    Ra^’t ha^n ha.nh d-u*o*.c d-o’n tie^’p qu’y kha’ch. Ra^’t ha^n ha.nh d-u*o*.c d-o’n tie^’p quy’ kha’ch!Chie^`u cao mo^i~ ca^y trong vu*o*`n vu*`a ta^`m vo*’i,ca^n na(.ng 2kg tre^n mo^.t con,tha^n hi`nh to^’t,d-e^` nghi. no^?i lu*?a quay ngay!ca’m o*n quy’ khac’h!Ra^’t ha^n ha.nh d-u*o*.c d-o’n tie^’p quy’ kha’ch,ra^’t ha^n ha.nh d-u*o*.c d-o’n tie^’p quy’ kha’ch!
    Ne^’u o*? Vie^.t Nam,ca’c ba.n thu*o*`ng nghe nhu*ng~ ca^u mo*i` kha’ch ha`ng ca^n d-o chie^`u cao,o*? ca’c sie^u thi.,tha^’y hay hay,vui vui,ne^n KQ mu*o*.n lo*`i mo*`i a^y’,d-e^? mo*`i qu’y Fan Ngo.c Lan ve^` vu*o*`n cho*i a^’y ma`!
    Xin cha`o!he.n ga(.p la.i!Ra^’t ha^n ha.nh
    d-u*o*.c d-o’n tie^’p quy’ kha’ch,Ra^’t ha^n ha.nh d-u*o*.c d-o’n tie^’p quy’ kha’ch!

    Comment by kimquan118 — 8/31/2007 @ 10:33 pm
  150. Chi.Kim Thanh o*i! tu*` nay d-e^’n nga`y chi. xa’ch ba lo^ le^n d-u*o*`ng xu*? 200 con ga`,kho^ng bie^’t ba`n la`m vie^.c cu?a Chi. tha`nh so^ng lo*’n chu*a, ne^’u la` so^ng nho?,thi` mo^~i nga`y KQ xua^’t chie^u va`i mo’n ngo.t ngo.t,chua chua be^n tai chi.!ba?o d-a?m ba`n la`m vie^.c cu?a chi.se~ tha`nh so^ng lo*’n tro^i chi. ve^`d-a^y!kho^ng bie^’t lu’c d-o’ KQ co’ co`n nha^.n die^.n ra chi. xu*? no^?i 200 con ga` kho^ng!ne^’u xu*? no^?i thi` KQ se~ khuye^’n ma~i cho chi. the^m 1con nu*~a,d-e^? cho d-u? so^’ lu*o*.ng la` 201 con luo^n ha!
    Na`o ! co’ ai muo^’n ra tay giu’p Kim Thanh
    xu*? 200 con ga`,mo^.t thu`ng ru*o*.u nho,va` mo^.t vu*o*`n tra’i ca^y kho^ ng na`o!xin mo*`i gio* tay pha’t bie^?u! nhanh nhanh giu’p chi. a^’y! chu*’ d-u*`ng d-e^? no*i la`m vie^.c cu?a chi. Kim Thanh tro*? tha`nh do`ng so^ng lo*’n thi` kho^? cho ba` con o*? Sa`i Go`n d-o’ nha!Vie^.t Nam ta la.i co’ the^m mo^.t con so^ng kho^ng mong muo^’n!mau mau giu’p chi. Kim Thanh
    d-i ba` con o*i!!!!!

    Comment by kimquan118 — 9/1/2007 @ 4:10 am
  151. Ừ đúng rồi đó Kim Thanh, viết xong, đọc lại Thy cũng nghĩ như vậy đó, sao mình tả Trạng giống con gái quá! Mà còn điểm này Thy đâu dám ghi vô, còn “girly” hơn nữa kìa: là Trạng có môi son đỏ thắm mới chết chứ! Nhớ hồi Trạng khoảng 10 tuổi có ông thầy bói+coi tướng tới nhà chơi, Trạng đang ngồi viết bài ở bàn mà ông ấy nhìn Trạng rồi quở và cầm tay lôi Trạng ra sân có ánh sáng đầy đủ để quan sát cho kỹ rồi nói, (có mẹ mình ở đó nữa) “thằng ni, con trai mà mi thoa môi son hả? làm chi điệu dữ rứa mi?” Trạng trầm tĩnh đáp “dạ, con không thoa son thưa ông”, “thiệt không mi, rứa là số mi giàu đó, sướng dữ lắm đó con!” làm mình nhớ mãi cho đến bây giờ, mỗi lần thấy mấy đứa bé trai nhỏ nhỏ (chứ “bé trai lớn” mình không dám dòm kỹ dữ rứa đâu!) mà có môi đỏ mộng như anh mình, mình tự nghĩ thầm trong bụng “thằng nhỏ này mai mốt chắc có số sướng đây!”.

    Còn mắt “bồ câu mơ mơ say tình” là từ ngữ của mình đó, không copy của ai hết, mà lại tả đúng y chang cặp mắt “đa tình” của Trạng! Từ nhỏ các chị đã gọi Trạng “thằng ni con trai mà có cặp mắt bồ câu, (2 con đậu hết chứ không phải con bay con đậu đâu nha!), mi lớn lên đám con gái nó chết hết!” Mình cũng chưa bao giờ bắt thử con chim bồ câu rồi dòm kỹ coi mắt nó “đẹp” cỡ nào, nhưng tóm lại mắt Trạng lớn, tròn, sáng, hai mí rõ, hình dạng mắt cong cong có cánh rất đẹp, nhìn kỹ “có hồn” lắm. Sỡ dĩ mình cũng “đắm đuối” nhìn Trạng “mê hồn đến thế” vì Trạng là “thầy giáo dạy kèm” của mình từ hồi còn lớp 2 lớp 3, Trạng chuyên môn giảng bài cho mình, rất dễ hiểu và cặn kẽ. Trạng lớn hơn mình có 2 tuổi nhưng Trạng hiểu biết hơn mình đến 15 tuổi, bất cứ lĩnh vực nào Trạng cũng rành ranh rách y như “nhà bác học lỗi lạc” (của mình!)

    Khi vô đề tả Trạng mình đã viết là “không nói quá đâu”, Trạng sao thì mình viết vậy, xấu đẹp gì cũng rứa thôi, đương nhiên những nét căn bản thì phải có như vầng trán cao rộng (ai đó đừng nói sao Trạng nhìn giống “Bác kính yêu” nghe!), chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt cương nghị nhưng nhân hậu, mái tóc đen dày mạnh mẽ, vóc dáng cân đối thích hợp để “diện” những bộ com-lê-veston thời trang…Nhưng ở Trạng còn có cái “con gái” này mới mê hồn nè, đó là “cái miệng duyên dáng” đầy sức quyến rũ của Trạng, bờ môi cũng đỏ mộng “nốt luôn”. Trạng chỉ cười mĩm mĩm thôi vì Trạng rất nghiêm và khó tính như “ông trưởng đồn công an” vậy, chu choa ơi, hàm răng của Trạng cũng “ăn tiền” đứt luôn, hắn đều như trái bắp tươi mới luộc mà lại trắng tinh như cái bông lài vừa nở, nhưng Trạng “khinh đời” không dễ gì Trạng cười tươi cho người ta thấy hết răng đẹp của mình đâu.

    Nói thật lòng, Trạng 7 là hình ảnh “người con trai lý tưởng” từ dáng vóc đến tính tình mà mình luôn cất giữ trong tim thời đó, để khi con tim thơ ngây ấy vừa biết rung động thì “chàng trong mộng” phải là một nam nhi có đầy đủ những nét tương đồng hao hao như Trạng 7 vậy. “Thy ơi! Thy ơi! sao Thy khó quá, quá khó đi Thy! Khi con tim thơ ngây chờ nói tiếng nói yêu đương…”

    Tóm lại, Trạng nhìn rất có duyên, nếu nhìn thấy sẽ “thương”, và nếu được thương thì Trạng “thương lại” ngay!! vì Trạng có một trái tim rất ấm và lành.

    Comment by hanhphucdiudang — 9/1/2007 @ 8:12 am
  152. Thôi nguy rồi, vậy là rất nguy rồi 🙂 Nếu cô Thy nhà mình đã chấm trúng mẫu “người con trai lý tưởng” như anh Trạng 7 thì nguy rồi, tại vì mẫu người như vậy thuộc “hàng hiếm”, đốt đuốc đi tìm chắc cũng khó lắm đấy. Anh Trạng 7 đã “set standard” quá cao rồi, chắc khó có anh nào bì lại người anh zai ấỵ Ái da, bó tay! 🙂 Anh nào muốn lọt vào mắt xanh của nàng thì chắc phải đến gặp anh Trạng 7 rồi cùng nhau soi gương. Nếu trong gương nhìn không có nét na ná nào thì xin mời về vậy 🙂 Hẹn gặp kiếp sau nhá 🙂

    Nhớ hôm nào Angel đọc được một đoạn tin tức nào đó trên Yahoo nói là theo nghiên cứu thì người ta thấy nhiều phụ nữ thích lấy người đàn ông nào có diện mạo hay tánh tình có nét giống người cha của mình (chắc là phải giống những đức tánh tốt, chứ nếu như nghiện rượu, hút xì ke gì đó thì chắc không đâu!), nhưng họ cũng không hiểu lý do vì sao phụ nữ lại có khuynh hướng như vậỵ Bây giờ nghe Thy kể thì coi bộ nghiên cứu đó cũng có phần đúng chứ. Chỉ là thay vì người cha thì Thy thấy anh Trạng 7 là mẫu người “đàn ông lý tưởng” để gởi thác chung thân. Very interesting! 🙂

    Mình thì lại thích anh nào có nét bụi bụi (nhưng không phải ở dơ!), vui vẻ, hài hước, lạc quan, và dĩ nhiên là phải hiểu biết, khéo cư xử, và lúc nào cũng yêu “có mình em thôi nhá”…vậy là đủ rồi. Chứ còn môi đỏ mộng, mắt bồ câu (2 con đậu một lúc) chớp chớp say tình, hàm răng trắng đều “như bắp mới luộc” (sao nghe phát thèm…bắp quá!)…nghe sơ qua tưởng đang nói đến model người mẫu 🙂 nếu được “perfect” như vậy thì “good for him”, còn không cũng chả sao, “chiện” nhỏ! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/1/2007 @ 9:18 am
  153. Ấy chết, Thy đâu dám “chèo” cao dữ rứa, té gãy chân sao! thân phận mình là chi mà…đụng vô “hàng hiếm” rồi “người mẫu” đủ thứ, nhột nhạt quá…à ơi, nếu được 75-80% tiêu chuẩn của Trạng là “chụp ngay” chứ không hụt sao! hay tạm tạm như mấy anh trai trong phim tập Hàn Quốc hay Đài Loan hay gì đó (Thy không rành) thì cũng chụp tuốt luôn 🙂

    Mà Angel nói đúng rồi đó, mình cũng thích anh nào “bụi bặm” cho nhiều, nhưng cũng đừng lè phè quá như tóc dài, râu ria (thấy gớm!), rồi miệng cặm thêm điếu thuốc, mặt áo dài tới đầu gối…thôi thôi em chả em chả…dám mơ!

    Anh ấy phải “dễ nhìn” chút, sống hài hoà giản dị, dí dỏm chút, có kiến thức chút, thông minh chút, giàu giàu chút…sao nhiều “chút” quá! Miễn sao hợp hợp, nói chuyện có duyên, và cũng “yêu hết con tim” hoặc “yêu em chân thành tiếng yêu ban đầu” thì em mới “chấm” à nghen! 🙂

    Mà này Angel, cặp tay chàng đi shopping hay đi dạo phố mà có các cô gái khác liếc nhìn chàng thèm thuồng (chảy nước miếng!) mình cũng hãnh diện chứ, miễn sao chàng đừng dòm lén lại hay đá lông nheo gì đó thì mình cũng ấm lòng chứ, nhưng chàng phải tự nhủ “bên ta chỉ có em” chứ đừng hậm hực rủa thầm “bên ta đang có em!” là kẹt đó, rồi tối về nhà nằm ngủ ngáy khò thì được chứ mà cứ lăn qua trở lại thì chắc bị…nhéo đến sứt…không biết sứt cái chi chi nữa, tùy theo tội nặng nhẹ 🙂

    Nhưng tóm lại một người đàn ông khỏe mạnh (phải sống lâu và cũng để “yêu em” dài lâu!), có tư cách, học vấn, trung thực, hiền lành, lịch sự, sự nghiệp vững vàng, giàu nghèo không thành vấn đề (vì tay trắng làm nên thì cuộc sống mới có ý nghĩa), rộng lượng, chung thủy, và nếu “đẹp zai” nữa thì là “big bonus” cho các chị em gái chúng mình rồi phải không?

    Comment by hanhphucdiudang — 9/2/2007 @ 8:53 am
  154. Ôi thôi, tiêu rồi Angel! Trạng Bảy mail cho Thy nói “Anh đã lạc lối về!”. Hình như đang xỉn nữa thì phải.

    Chuyện gì xảy ra vậy Angel? Trước khi đi Thy đã dặn anh Bảy kỹ rồi: “Khôn ba năm…xỉn một giờ, phải cẩn thận!” vậy mà…

    Anh nói: “Cô bé” xinh quá! Mắt nai đen láy, tóc đuôi gà lủng lẳng quanh vai, còn biết ngâm Kiều: “Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?” Anh đáp ngay: “Có chớ sao không!” cô bé cười bẽn lẽn, cắn móng tay…”nàm duyên”.

    Anh nhớ mãi dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, đoan trang thùy mị, nhưng…ngắm kỹ cũng half size của anh à, kệ nhỏ con, ăn ít, anh mau giàu!

    Trạng Bảy còn xổ Hán xổ Nho (chắc “nho” khô!) “Hữu xạ tự nhiên hương”, không biết anh nói ai, Sư Phụ hay Angel đây?

    Comment by hanhphucdiudang — 9/4/2007 @ 8:25 am
  155. Thy ơi, hỏi nhỏ cái này nghen…có phải Thy cũng bị bệnh hoang tưởng giống mình không? Tại mình thấy Thy tự tưởng tượng, tự nói chuyện một mình…nghe quen quen…hình như là giống mình đó 🙂 ehihihihi…nói đùa thôi! 🙂

    Chà, anh Bảy đâu có “gân” dữ vậy. Đã bị Angel đem 2 đệ tử BoBo với PhiPhi ra dọa mà làm gì dám lân la đến nhà 🙂

    Mà Thy ơi, cái võ đài này của tụi mình bắt đầu bị “ế” rồi đó, chắc là Thy phải mở võ trường mới để chiêu mộ anh hùng nữ hiệp tiếp 🙂 Nghe nói ThyThy cô nương sắp có bài mới để trình làng mà, còn không mau?!! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/4/2007 @ 8:45 am
  156. Angel mới đọc được đoạn tin tức từ Sydney (AFP)cho biết hôm nay là kỷ niệm lễ giỗ một năm của “crocodile hunter” Steve Irwin. Anh Steve qua đời một năm trước đây hưởng dương 44 tuổi. Cũng giống như Sư Phụ Ngọc Lan, mọi người vẫn thương tiếc anh vì những gì anh đã cống hiến cho đời. Lúc xưa mình rất mê coi anh Steve bắt cá sấu, rắn, và nhiều loại động vật mang tính cách rất nguy hiểm, vừa xem vừa hồi hộp lo sợ có một ngày anh sẽ bị “sinh nghề tử nghiệp”. Không ngờ mối lo sợ ấy lại thành sự thật làm những người hâm mộ anh không khỏi bùi ngùi xúc động khi nghe tin anh qua đời trong một tai nạn nghề nghiệp, bỏ lại người vợ trẻ và hai con thơ.

    Hôm nay nhắc lại cái chết của anh “Irwin was killed by a stingray barb that pierced his chest during filming on Australia’s Great Barrier Reef” (Yahoo News, 2007) làm mình thấy thương cho anh và người nhà của anh quá. Các bạn nào ở northeastern Queensland thì chắc đã có cơ hội đến viếng thăm sở thú (Australia Zoo) do anh và vợ đứng ra thành lập và tài trợ. Nếu may mắn được còn sống thì giờ này chắc anh vẫn còn hăng say đi tìm kiếm và nuôi dưỡng “wild animals”.

    Lúc sinh thời anh đã sống hết mình và làm việc với tất cả niềm đam mê. Tuy cuộc đời anh rất ngắn ngủi, như Ngọc Lan vậy, nhưng tin chắc anh đang ngậm cười nơi chín suối không tiếc nuối những gì mình đã từng cống hiến cho đời và cho người. Cầu chúc anh trên Thiên Đàng luôn hạnh phúc. RIP.

    Comment by AngelNgocLan — 9/4/2007 @ 11:35 am
  157. Cảm ơn Angel đã nhắc đến Steve Irwin (Vua săn cá sấu) một thiên tài đặc biệt hiếm hoi cũng là một television star và wildlife conservationist, sự ra đi của anh thật oan uổng và là nỗi mất mát lớn như ca sĩ Ngọc Lan của chúng ta vậy. Anh để lại người vợ Mỹ và 2 đứa con nhỏ một trai một gái trong đó có bé Bindi Irwin với nhiều năng khiếu đặc biệt, hy vọng em sẽ nối theo gót chân người cha yêu quý của mình. Nhớ năm ngoái lúc đó mình đang nghĩ mát trong khách sạn ở Gold Coast Queensland thì hay tin anh ấy mất, nhớ các travel agents họ phải cancel khẩn các live shows của Steve, và cả nước ai ai cũng ngậm ngùi thương tiếc.

    Mình không có óc “mạo hiểm” nên không tìm coi những phim bắt cá sấu của Steve, nhưng trong gia đình “có người” mê lắm nên mình cũng hay được coi ké, phim anh đóng thật quá xuất sắc (cộng thêm rùng rợn!) và anh cũng rất dễ thương, hài hước, bình dân.

    Trong vài tháng tới đây Thy sẽ đi nghĩ ngơi ở Noosa Queensland, và sẽ tranh thủ đến viếng thăm sở thú với tên Australia Zoo-Home of the Crocodile Hunter, mình sẽ chụp hình và post lên cho các bạn coi, chờ nhé!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/4/2007 @ 6:03 pm
  158. Ơ hay, cái cô Thiên Thần “xí xọn” này lạ thật nhỉ, ai bị bệnh hoang tưởng giống cô nàng chứ, chàng than chàng thở, chàng khen chê sao mình “trình bày” lại y chang vậy, không chia xẻ không xao xuyến còn đánh trống lãng giỏi ghê ta! không mau mau kể chuyện vui cho bà con nghe ké với mà còn làm lơ thấy ghét! À mà thôi “chuyện người lớn” con nít như Thy nghe chi bị…nhập, học hành không ra chữ, người lớn đánh chết.

    Hay mình sẽ nói tiếp vẻ đẹp phụ nữ với bài hát mềm mại “Dáng Tiên Nữ” của Ngọc Lan, để khoe luôn vẻ đẹp trời ban của chị em chúng mình cho các anh nghe mà “ghiền” luôn, chứ Thy làm gì có “bài mới để trình làng”, Angel biết không, tính “sợ vi trùng” như Thy đêm nào cũng dọn dẹp nhà cửa tới khuya thì đuối sức còn đâu mà mơ với mộng để lấy “hồn” mà viết bài mới, nhưng để coi biết đâu giờ “linh” nó đến viết cũng lẹ thôi, nhưng thấy Angel yêu đời hơn Thy “làm” đại bài đi cho bà con nhờ?

    Comment by hanhphucdiudang — 9/4/2007 @ 6:29 pm
  159. Thy nhớ giữ lời đó nghen, đi chơi đâu thì nhớ chụp hình rồi kể chuyện cho mọi người nghe với nha.

    Mà Thy ơi, đừng có sợ vi trùng quá, người ta nói “ăn dơ sống lâu” mà. Kỹ vừa vừa thôi, cho vi trùng chút “quyền sống” với 🙂

    Angel chỉ giỏi viết “hùa” và chọc ghẹo bà con thôi chứ biểu mình “nghiêm mặt” viết bài thì coi bộ “nặn” chữ hơi lâu 🙂 Để từ từ chừng nào có linh cảm rồi mới viết được. Ráng nhẫn nại đi nha 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/5/2007 @ 6:20 pm