I Love Ngoc Lan

Mẹ hiền yêu dấu.

| Only yesterday

Đang nhón gót lúi húi sửa lại cho ngay ngắn mấy poster Ngọc Lan trên tường, có tiếng bước chân khẽ khàng đi lên từ cầu thang. Nhận ra bước chân của Mạ, thoáng bối rối như khi bị bắt quả tang đang ăn vụng trong bếp:

“Con quên nói Mạ biết, bạn con ở Mỹ sắp về thăm, con trang trí lại mấy tấm hình ni đây”.

“Để Mạ vịn ghế cả té chừ. Bạn bè anh chị em bây chi mà đứa mô cũng “Ngọc Lan Ngọc Lan” hết. Băng dĩa mà chất cả nhà rứa biết đời mô nghe cho hết. Tau hết nói nổi, bây mê chi mê lạ, ngó tề, có thấy treo tấm hình của tau với ba bây mô nờ… Mà lúc trước Mạ có thấy treo hình Trang Kim Yến, chừ tấm nớ cất mô rồi”

“Ơ, Mạ nói chi lạ! Mạ thương Ngọc Lan còn ghê hơn tụi con, lần mô xem cảnh đáng tang Ngọc Lan Mạ cũng khóc đỏ phừng hết cả mặt rứa mà còn nói”. Tôi phá lên cười như nắc nẻ.

“Thấy bây thương Ngọc Lan quá, rồi Mạ cũng thương theo. Ngọc Lan mà còn sống thì chừ tuổi cũng ngang chị Thu bây. Tội nghiệp, oan uổng quá”

Xong. Vừa định dớm bước xuống ghế, tôi bỗng chợt khựng lại. Tóc Mạ ngã bạc phân nữa. Rứa mà lâu ni, mình ơ hờ. Nỗi ân hận đau nhói dâng lên trong mắt.

“Mạ nằm xuống tấm chiếu ni đi. Để con lấy máy châm cứu Dr Ho “điểm huyệt” cho Mạ”

Và những bài hát Ngọc Lan hát về Mẹ, về nỗi nhớ quê nhà được tôi mở lên vừa đủ nghe. Lòng bỗng rưng rưng, ấm áp, bùi ngùi. Dư hương cuộc sống gia đình trở về. Thuở thơ ấu xa xưa. Hạnh phúc, rồi mất mát, rồi chia ly mỗi người một phương. Thỉnh thoảng, các anh chị, các em mỗi lần phone về, cư như ong vỡ tổ, hết ríu rít chuyện nhà, rồi rổn rảng sang chuyện người, và thể nào cũng lại nhắc tới Ngọc Lan: hỏi nhau rằng có còn “vương vấn” Ngọc Lan nhiều như trước không?

“Mẹ! mẹ ơi! Đêm nay trời buồn nhớ tới năm xưa có Mẹ trong đời. Không muộn phiền tháng năm dịu hiền tim con nghẹn ngào Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Đêm nay nguyện cầu ánh sáng trên cao sáng soi cho Mẹ. Cho dù Mẹ cách xa đời này muôn năm Mẹ hiền bên con…” Một thoáng rùng mình…

Mạ kín đáo quay mặt lén kéo mảnh áo gối kê đầu chặm lên hai khoé mắt.

Mẹ ơi! Nếu một mai này xa Mẹ mãi mãi. Khi quá buồn, con sẽ tìm lại những giây phút này. Và con khấn nguyện ở trên cao ấy, Mẹ sẽ vẫn sẽ cùng con lặng nghe Ngọc Lan hát tặng Mẹ, những người Mẹ hiền yêu dấu của chúng con.

“Mạ, con nhổ tóc bạc cho Mạ hỉ. Răng lúc ni tóc Mạ bạc nhiều…”

Từ nơi góc phòng, một điệu nhạc, một tiếng hát ngọt mềm, một thứ âm thanh kỳ lạ mê hoặc mang tên Ngọc Lan rung lên nhưng nhức lòng:
“Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều…”

213 Comments

  1. Chào Only yesterday, bạn khỏe không? Rất vui mừng gặp lại bạn với một bài viết mới thật hay. Bạn thật hạnh phúc khi còn có mẹ. Mỗi lần nghe Liên Khúc Mẹ do Ngọc Lan hát là mình ứa nước mắt. Cô ấy diễn tả thật quá hay làm người nghe không khỏi chạnh lòng, nhất là những người kém may mắn vì mất Mẹ như Angel. Mến chúc bạn thật hạnh phúc bên Mẹ hiền thân yêu và được những giây phút vui vẻ bên người bạn sắp về thăm.

    Comment by AngelNgocLan — 8/16/2007 @ 2:33 pm
  2. Cam on OY da viet bai nay! Mot su bat ngo thu vi, nhat la khi TVH dang cang thang cho ky thi sap toi, nhung doc bai viet nay da dem lai cho TVH mot niem vui…

    Comment by TVH — 8/16/2007 @ 10:00 pm
  3. Wow, chào Only yesterday! đồng tư tưởng đó nghe: yêu mẹ hiền và yêu tiếng ca Ngọc Lan, lại nói tiếng Huế nghe nó dễ thương chi lạ! Hôm qua giờ Thy cứ suy nghĩ đến các cây viết kỳ cựu, bây giờ bạn đã xuất hiện, làm Thy nhẹ nhõm cái đầu. Cảm ơn bạn bài viết thật nhẹ nhàng, hay quá!

    AngelNL ơi, thành thật chia buồn cùng bạn, không có nỗi mất mát nào lớn hơn nỗi mất mẹ. Mẹ là tất cả của đời ta. Vui có mẹ, buồn có mẹ, mẹ san sẻ mọi nỗi niềm. Một bài hát nữa về Mẹ mà Thy rất thích: Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn Mẹ (Angel ơi, đừng khóc nha!) Nếu mai này Mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/17/2007 @ 7:40 am
  4. Angel này,ở VN tháng bảy(âm lịch)này dang là mùa Vulan những ai còn mẹ sẽ dược cài bông hồng dỏ ,ai không còn mẹ dược cài bông hồng trắng.Xin dược cài lên áo bạn một bông hồng trắng và xin dược chia xẻ nổi buồn mất mẹ cùng bạn.

    Comment by doankhanh — 8/17/2007 @ 8:04 am
  5. Cảm ơn Thy va DoanKhanh. Angel cũng dần dà làm quen với nhiều nỗi mất mát. Nhưng khuôn mặt hiền từ của Mẹ thì không thể nào quên được, thương nhớ Mẹ thật nhiều tuy đã bao nhiêu năm vắng bóng. Angel không những mất Mẹ mà mất luôn cả Ba rồi, thế mới thấu hiểu nỗi lòng của trẻ mồ côi cha mẹ. Mà trong lễ Vu Lan chỉ nói về Mẹ thôi sao? Vậy có lễ gì trong Phật Giáo nói về người Cha không? Hay là cũng giống người Mỹ tưởng nhớ Phụ Thân vào ngày “Father’s Day”. Xin lỗi Angel hơi thắc mắc chút.

    Angel còn nhớ mình cũng từng hát bài Bông Hồng Cài Áo (mà Thy nhắc đến) trong một buổi lễ Vu Lan do một người bạn mời tham gia. Angel không phải trong Phật Giáo nhưng rất hân hạnh được tham dự buổi lễ đó, thật rất long trọng và xúc động.

    Comment by AngelNgocLan — 8/17/2007 @ 9:58 am
  6. Hi AngelNgocLan, cám ơn bạn, mình khỏe. Nói nhỏ nì, Angel coi “trình làng” thêm vài bài hát nữa đi Angel, bonus thêm một bài hát về Mẹ nữa,được không?

    Lâu ngày, chào TVH. Làm bài thi cho thiệt tốt, đừng lo lắng quá, nhớ cầu nguyện, Ngọc Lan sẽ phù hộ cho TVH.

    “Thy ơi! Thy ơi! Thy! Thy có biết? Biết không Thy?” Mình đang nghe Ngọc Lan hát bài “hanhphucdiudang”, Thy nghe lại bài ni đi, dễ thương y như nick của Thy rứa :=))

    Comment by Only yesterday — 8/18/2007 @ 8:28 am
  7. Cha`o anh Only yesterday!ba`i vie^’t cu?a anh,em d-o.c cha^.m ra~i tu*`ng chu*~ mo^.t,vi` nhu*~ng su’c d-o^.ng d-a~ len lo~i va`o ta^m ho^`n mi`nh.
    -Do.c ba`i Me. Hie^`n Ye^u Da^’u cua? anh,em nho*’ la.i buo^?i ho.p ma(.t Sinh Nha^.t Ngo.c Lan 28-12-2006 vu*a` qua,vo*’i ba`i ha’t na`y em d-a~ ha’t tro tie^’t mu.c da`nh cho Fans Ngoc Lan
    ,lu’c ha’t, ca?m d-o^.ng cho tu*ng` lo*`i cu?a ba`i ha’t va` pha^`n thi` nho*’ Me. o*? que^ nha` ne^n em d-a~ ga^`n kho’c,va` ha’t kho^ng no^?i luo^n!ne^n d-a~ la`m “be^? dia~” ,nhu*ng cung~ d-u*o*c mo^.t tra`n pha’o tay an u?i .
    Chi. Doanh Khanh oi! cho KQ xin mo^.t ca`nh hoa ho^`ng nhe’, d-e^? KQ ca`i tre^n a’o va` ca^`u nguye^.n cho Me. cua? mi`nh,va` cho nhu*~ng ngu*o*i` Me. tre^n d-o*`i na`y!

    Comment by kimquan118 — 8/18/2007 @ 8:46 am
  8. Ủa bạn Only yesterday mà là “anh” hả, Thy xin lỗi nghe, vậy mà cứ nghĩ là “chị” chứ, wow con trai mà gần gũi với mẹ còn biết nhổ tóc bạc cho mẹ, anh thật hiếu thảo đó! Thy rất thích điệp khúc:
    “Mẹ! mẹ ơi! Đêm nay trời buồn nhớ tới năm xưa có Mẹ trong đời. Không muộn phiền tháng năm dịu hiền tim con nghẹn ngào Mẹ ơi!, Mẹ! Mẹ ơi! Đêm nay nguyện cầu ánh sáng trên cao sáng soi cho Mẹ. Cho dù Mẹ cách xa đời này muôn năm Mẹ hiền bên con”

    Comment by hanhphucdiudang — 8/18/2007 @ 9:11 am
  9. Lại xin lỗi nữa anh Only yesterday! Thy thấy KQ viết là “anh” nên hoảng hốt viết comment #8, mà chưa đọc “chàng” đã viết #6. Cảm ơn bạn, bài hanhphucdiudang bạn phải nghe ở bennhac.com mới hay đó, ở ngoclansinger.com âm thanh không rõ lắm. Cũng xin hỏi thêm là bài Thy…Thy gì đó tên là gì vậy, và ai hát là hay nhất? Nói thiệt bạn đừng cười, hồi xửa hồi xưa, mấy đứa bạn học chung nó “hét” hay lắm, mỗi lần nó cất lên cái đ/k là mình giật mình vì nó gọi trúng tên mình, chứ giọng tụi nó thì thôi thôi “bể” nát bét! Rứa có biết thì làm ơn chỉ dùm đằng ni nghe, cảm ơn thôi chứ biết làm răng mô tề!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/18/2007 @ 9:34 am
  10. Rất sẳn sàng tặng KQ một bông hồng dỏ.Tôi muốn vẽ một nhành hồng tặng bạn nhưng không dám “múa rều qua mắt KQ dâu”.

    Comment by doankhanh — 8/19/2007 @ 1:52 am
  11. Hi kimquan118!
    Tiếc là đã không kịp về để tham dự đêm Sinh nhật Ngọc Lan năm vừa rồi để rồi bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Fan Ngọc Lan, và mất cả cơ hội xem bạn làm ca sĩ nữa. Nhân đây, mình cảm ơn bạn đã gửi tặng 2 bức thư pháp Ngọc Lan, đặc biệt là bức “Nha Trang ngày về”, trúng y chang ý mình. Thích chi lạ luôn.

    Hi Thy, “Chuyện tình người thiếu nữ tên Thi” là tựa bài hát (Hoàng Thi Thơ). Sau năm 75, hồi còn nhỏ chút chun, mình đã được nghe ca sĩ Thanh Tuyền hát qua băng AKAI bài ni rồi, nên mình hay “cảm”… thương cho những ai tên … Thy, và Thi. :=))

    Comment by Only yesterday — 8/19/2007 @ 7:37 am
  12. Chao ôi, người đâu mà có trái tim nó lãng mạn ướt át dữ rứa hỉ! Nói thiệt nì, Thy cũng “ấn tượng” cái nick của bạn lắm, Mới Hôm Qua! Mới hôm qua tình ta như hãy còn xanh…Nhớ ở lại trò chuyện với tụi Thy nghe, đừng ra đi biền biệt chiều nay, đừng quay lưng xa lạ…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/19/2007 @ 6:10 pm
  13. Only yesterday ơi, bạn đừng xúi dại Angel trình làng thêm bài hát coi chừng Angel nổi hứng trình thiệt thì bà con sẽ bị tra tấn lỗ tai đấy nhé 🙂 Có ai có chó mèo làm ơn cột lại giùm đi 🙂 Để Angel ra ngoài chợ mua hết trứng với cà chua về nhà trước đã rồi mới tính…ehihih…nói đùa thôi, chọc chút chơi mà, đâu có cần trốn dưới gầm giường như thế, để Angel tự tra tấn mình được rồi, không đưa ra trình làng đâu… Đừng sợ, chui ra khỏi gầm giường đi rồi mình nói chuyện tiếp 🙂

    Thấy chứng bệnh “hoang tưởng” của Angel càng ngày càng nghiêm trọng hông? 🙂 Bởi vậy, các bạn phải thường xuyên vào đây trò chuyện với Angel không thôi Angel cứ tự tưởng tượng, rồi tự nói chuyện, tự cười một mình hoài…khổ lắm đó! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/20/2007 @ 10:07 am
  14. Angel ơi đừng lo, để Thy “quản lý” hết mấy con vật biết thưởng thức âm nhạc cho, rồi sẵn ra chợ mua sĩ hết trứng gà, cà chua…để chuẩn bị cho Angel “trình làng” sản phẩm mới nha. Để Thy làm “chương trình” cho nghe:

    Side A
    1. Bésame Mucho
    2. Mẹ hiền yêu dấu
    3. Bông hồng cài áo
    4. Tóc em đuôi gà
    5. Chuyện tình người thiếu nữ tên Thi

    Side B
    1. Tình lầm lỡ
    2. Tình yêu đến trong giã từ
    3. Liên khúc tình buồn
    4. Tình lỡ trăm năm
    5. Vĩnh biệt tình anh

    *Bonus: “Chuyện ba người rưỡi”, sở dĩ có “rưỡi” là vì trong “phút giây lỡ làng”, cô vợ bé sắp có “bé con”!
    *Angel cứ lo thâu âm phối khí side A đi, để Thy lo side B cho, Thy đang luyện tập ngày đêm để ca sao cho giống giống Ngọc Lan đây (tự tin ghê hông?), Thy thích nhạc “buồn hiu” vậy đó, thử nghe lại Ngọc Lan hát sau đây, coi có “thấm” không nhé:

    Từ đây thôi vĩnh viễn ra đi cố quên người xưa ấy
    Từ đây ôm kiếp sống lang thang một loài chim phiêu lãng
    Có tiếc nuối cũng không còn nữa, khóc mà chi
    Than làm gì tình đã héo hon, ôi những đêm rất buồn…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/22/2007 @ 6:41 pm
  15. Các nhạc phẩm Thy chọn rất độc đáo đó nghe. Angel thích đó! hay là Thy trình làng trước đi rồi còn Angel thì…tính sau 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/23/2007 @ 3:10 pm
  16. Angel ơi, Thy đang tập đi mà bạn buông Thy ra cho Thy chạy chắc sẽ bị té lăn đùng ra quá!

    Bài “Chuyện ba người” nhường cho Angel làm bonus đi nha, Thy thấy 3-4 người đếm tới đếm lui mệt quá, Thy chọn bài “ruột” của Ngọc Lan “Irresistible”, giọng cô thật trẻ trung quyến rũ, dễ thương mê hồn! Thy thích bài này lắm, bạn nghe thử đây nhe:

    Nhớ đêm hôm nao đứng bên nhau anh nói nhỏ
    Anh mong muốn em là riêng anh, anh mong muốn em đừng xa anh
    Mới đêm qua thôi đứng bên ai anh cũng bảo
    Anh chỉ muốn em là riêng anh, anh chỉ muốn em đừng xa anh…

    …Cuộc đời sao gian dối quá!
    Chàng như cánh chim trời đôi cánh bay bay hoài biết nơi đâu anh dừng chân đây
    Chàng như bướm chập chờn với muôn hoa trong vườn trái tim không chân thành yêu ai
    Chàng ôm ấp trong đời ôi biết bao nhiêu người đắm say vui nhưng rồi quên thôi
    Chàng như đứng bên này ngóng bên kia chân đồi bước chân đi đi hoài thế thôi

    Chà chà, cô nào gặp trúng một anh chàng như vậy thì thiệt phải…ốm vì yêu mất! Đứng bên này rồi ngóng bên kia sao mà ghê quá! Cỏ vườn người xanh hơn cỏ vườn nhà, tình yêu thật muôn màu muôn vẻ, bao ngậm ngùi tiếc nuối, thế sao ta cứ “cắm đầu” mà yêu, đúng là “tình yêu trái đắng, trái đắng tình yêu”!

    Comment by hanhphucdiudang — 8/26/2007 @ 6:45 am
  17. Ừ, gặp chàng “phải gió” đứng núi này trông núi nọ thì mình…đạp một cú cho lọt xuống núi luôn 🙂 “Một lần bất tín vạn lần bất tin”, “One strike you are out!” chứ ở đó mà “cắm đầu mà yêu”, không nên dại dột như thế. “Chuyện ba người” là không có mình rồi. Em chả! Cho em xin kiếu 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/26/2007 @ 7:56 am
  18. Hi Angel, hôm nay có khỏe không đó? Làm gì mà nóng như…lửa vậy? còn đòi đạp chàng lọt xuống núi khiếp thế, thôi cho em xin, em xin…nguội lại cho em nhờ, bà con trong đây cũng nhờ luôn! Nói như Angel 1+1=2 thì ai nói không được, ngoài đời có khi 1+1=3 hoặc 4 dĩ nhiên là có (-1),(-2) lòng vòng đâu đó cho nó cân bằng cái equation. Nếu như mọi chuyện tốt lành, thuận buồm xuôi gió, thì những bài nhạc buồn nhưng hay đáo để của Ngọc Lan làm sao người ta nhớ đời cho được!

    Thy có câu chuyện thật, khá đau lòng này xin chia xẻ nhé, cũng chổ bạn Thy thôi, cô tâm sự trong nước mắt cũng có mà trong hận thù đạp đổ xuống núi kiểu Angel cũng có và cuối cùng vẫn yêu chàng và luôn theo dõi chàng từ đường đi nước bước, nhiều khi Thy cũng không biết khuyên cô ta ra làm sao. Họ không thiếu tiền bạc kiến thức, thuộc loại “top class people” và cũng “cắm đầu nhắm mắt” mà yêu đó Angel! sorry, Thy có việc không viết thêm được, khi khác tiếp nha.

    Comment by hanhphucdiudang — 8/26/2007 @ 8:55 am
  19. Thy ơi, Angel đâu có gì mà nóng như lửa 🙂 Chỉ nói thật lòng thôi, nghĩ sao nói vậỵ Dĩ nhiên chuyện đời ít có khi thuận buồm xuôi gió như mình mong muốn. Nhưng mình nghĩ một khi người ta đã coi thường mình, không trung thành với mình thì đừng nên bận lòng. Cứ lòng vòng chẳng đi đến đâu, tại sao phải tự làm khổ mình. Cô bạn của Thy như thế là đang tự làm khổ cô ấy đó. Nếu cô ấy thuộc “top class people” thì càng phải nên dứt anh ta ra vì anh ta không xứng đáng. Dĩ nhiên “it takes a lot of courage to do so” nhưng một lần đau còn hơn bị đau dài dài. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên đi tìm cho mình một hạnh phúc đích thực. Cho dù cô ấy và “người ấy” có cố hàn gắn trở lại thì liệu cô ấy có còn tin tưởng 100% nữa không hay tối ngày “theo dõi” và babysit chàng ta? Đã là người thành niên ai cũng có quyền lựa chọn, nếu anh chàng chọn con đường ngã ba thì phải nên gánh lấy trách nhiệm trong sự lựa chọn của mình.

    Bạn của Thy chỉ có 2 con đường lựa chọn: một là dứt khoát, hai là cứ để chàng “hai tay nắm hai cô”. Nếu lựa chọn thứ nhất thì cô nàng rất can đảm và đã tự chừa đường đi cho mình, biết đâu sau này cô lại gặp được người khác xứng đáng với tình yêu của cô ấy hơn? Còn lựa chọn thứ hai thì hầu như là con đường bế tắc vì rất hiếm trường hợp “gương vỡ lại lành” 100%, “vết thù trên lưng ngựa hoang” còn in dấu, vết nứt xưa vẫn còn đó, lâu lâu hồi tưởng lại thấy rùng mình và lo sợ bị mất người yêu lần nữa, theo rình rập cho chắc ăn. Nếu thật chọn con đường bế tắc thì cũng phải gánh trách nhiệm với sự lựa chọn, không nên than trách. Tại vì mình có than thở thì trái đất vẫn xoay, dòng đời vẫn thay đổi, người ta cũng mạnh ai nấy lo, chả ai giúp được mình. Nếu đã chọn lựa thì phải can đảm chấp nhận, đừng than khóc dằn vặt mình làm gì cho khổ thêm.

    Xin lỗi nha Thy, khi không lại xí xọn cho lời khuyên cho bạn Thy mặc dù chả ai hỏi 🙂 Tại tánh mình thẳng thắn nên thấy sao nói vậỵ Đừng trách nghen 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/26/2007 @ 9:26 am
  20. Ồ, Thy ơi, xin đính chính là không phải “hận thù đạp đổ xuống núi” như Thy nói mà là “đành chấp nhận thương đau” để khỏi phải bận tâm thêm. Nếu không dứt khoát thì sẽ bị đau khổ dài dài. Nếu chịu được khổ thì cứ để chuyện ba người tiếp tục xảy ra, có sao đâu 🙂 Nhưng nếu là mình thì mình chọn dứt khoát vì mình không thích ai “le lói lấp ló” 🙂 Như sư phụ Ngọc Lan hát: “Ôi yêu thương ơi, đừng gieo trái ngang, tình yêu trao nhau đừng mang dối gian”.

    Comment by AngelNgocLan — 8/26/2007 @ 9:42 am
  21. Angel ơi, quỷ sứ!:)làm tối qua Thy nằm mơ thấy toàn ác mộng!! vì chưa giải thích xong câu chuyện và thấy Angel làm như hơi “căng thẳng” điều gì, có gì từ từ “đóng cửa dạy nhau” chứ đừng làm quá đứt dây thừng luôn đó! 🙂 ly nước đang đầy nếu đánh đổ đi, hốt lại thì sẽ…không bao giờ đầy nữa!! mà nước làm gì “hốt” được?! (Thy chỉ nói chung chung thôi nha, không ám chỉ ai đừng quá nóng em can, em can…:))

    Cảm ơn Angel những lời khuyên thẳng thắng nhưng chân thành và thực tế cho cô bạn của Thy, Thy sẽ tâu lại “y như vậy”.
    Thật ra hoàn cảnh cô ấy thật quá bi thảm, Thy không trách anh ta, cũng không phải vì cô ta không sáng suốt mà âu chăng cũng là do ở số phận hay duyên số. Thy rất tin ở số phận, có giỏi bao nhiêu, có khôn ngoan bao nhiêu, mà trời không cho thì cũng không được gì đâu.

    Cô ấy và chàng ta dùng dằng cũng ngót 10 năm nay, hai người có hai cái business riêng, và đã làm trên mười mấy năm nên tài sản cũng kha khá, chàng đẹp trai lịch lãm còn nàng thì thuộc dạng hoa khôi kiêu sa đài cát đủ thứ, tuổi tác thì cũng không còn trẻ nữa, lại càng không phải do yêu đương mê muội bồng bột mà nên. Đương nhiên yêu ai thì phải tin ở người đó, không ai rãnh công theo dõi đối phương làm gì, cô chăm lo làm ăn, chàng cũng thế, cho đến…một ngày, cô ta tìm thấy những “điềm lạ” ở chàng thì cô ta hoàn toàn bị shock, cô mất cả hơn 10 kgs, phải bỏ sở làm đi nằm dưỡng bịnh, dù cô chẳng có bịnh trạng gì. Cô ta mất hết niềm tin ở chàng, và đương nhiên là rất đau khổ, vì trước đó họ đang “counting down the days” để làm đám cưới.

    Chà chà, sao thấy giống trong phim hơn ngoài đời phải không, nhưng Thy tai nghe mắt thấy đó, cũng khuyên cô ta nhiều lần, nhưng cô ta cứ ậm ừ để đó rồi vẫn tiếp tục đau khổ, thổn thức vì chàng ngày đêm, chàng thì cũng thân một mình lê bước tới chỗ làm, chẳng bao giờ thấy một nụ cười trên môi.

    Sao chuyện đời lại không dễ như ta tưởng, cũng như Angel Thy đây cũng rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, không lôi thôi kiểu đó, trắng hay đen, lấy hay bỏ, “Life is too short not to live a little”, Angel ơi, cảm ơn bạn thật nhiều về những chia xẻ, Thy cũng không muốn bạn mình cứ đắm chìm trong đau khổ triền miên, khuyên cô ta nên “cố yêu” người khác đi, cô ta bảo đang tính chuyện với người khác nhưng vẫn than vãn và hỏi han về anh này, và tình yêu đó dường như chưa dứt, còn hận và còn yêu đắm đuối mới khổ cho chứ!!

    Nghĩ lại thấy Sư Phụ Ngọc Lan hát những tình khúc chia phôi càng nghe càng thấm đến tận xương tủy…
    Chúc bạn một đêm ngon giấc, đừng “buồn” Thy điều gì nha, xin lỗi mà, em xin lỗi mà…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/26/2007 @ 7:05 pm
  22. Ơ hay…cô Thy này, mình chỉ góp chút lời khuyên thôi chứ có gì đâu mà giận Thy? Mà Thy có làm gì đâu mà giận? 🙂 Chắc tại Angel thấy sốt ruột giùm cho hoàn cảnh của cô bạn Thy nên mới hơi “căng thẳng” giùm luôn, nhào vô giận ké cô ấy vậy mà 🙂 Đúng là cũng tiếc thật vì tình yêu của hai người kéo dài cả 10 năm mà vẫn xảy ra chuyện vào phút chót trước khi ký ước chung thân.

    Nhưng thật sự thời gian dài hay ngắn không nói lên được nhiều, có nhiều cặp quen ít thời gian mà lại hiểu nhau nhiều hơn những cặp quen lâu. Mà cũng khó nói lắm, cũng có hoàn cảnh đã yêu nhau, hiểu nhau, rồi đi đến hôn nhân nhưng lại đổ vỡ vì đến một lúc nào đó một trong hai người mới giở trò “cheating”. Nghĩ lại cũng may cho cô ấy là phát hiện “điềm lạ” sớm chứ nếu mà phát hiện trễ, hai người đã lấy nhau, và lại đèo thêm con cái nữa thì càng khổ hơn. Hy vọng thời gian sẽ làm phôi pha bớt nỗi buồn của cô ấy và mong cô được sáng suốt tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Nhiều khi nên nghe theo lý trí hơn là con tim.

    Comment by AngelNgocLan — 8/26/2007 @ 9:54 pm
  23. Thy cũng không biết cô ta đang nghe theo lý trí hay con tim mà căng thẳng như vậy cũng lâu rồi, lúc nào Thy cũng khuyên vô không đó vì Thy quý mến hết cả hai người, thấy phức tạp ghê, may mà chưa lấy nhau nên mới lình xình đến giờ, cũng tội cho cô ta thật, học hành giỏi giang, sự nghiệp vững vàng, bây giờ chỉ có chọn mỗi tấm chồng thôi cũng không xong. Nhưng cặp này rất tương xứng đó, chàng cũng tư cách, địa vị cao đủ thứ, theo cô nàng thì chàng ta chỉ có mỗi một cái “tật xấu” thôi. Còn cha mẹ chàng thì cứ níu kéo cô nàng là nên lấy chàng đi rồi từ từ chàng sẽ thay đổi.

    Thy cũng chưa gặp một trường hợp nào lạ đến thế, mỗi lần nói chuyện với cô ấy lòng mình cũng đau theo, cô rất cô đơn và xót xa vì biết chàng vẫn mong tái hợp, nhưng cô ta đã mất hết niềm tin nơi chàng, như Angel đã nói với Thy “niềm tin là quan trọng nhất vì nó là nền tảng giữ vững hạnh phúc và cũng để chia xẻ những vui buồn, yêu nhau mà không tin cậy nhau là tình yêu vô vọng”. Cô nói chuyện miên man, Thy gác phone mà lòng nghe nặng trĩu, mình cũng yếu đuối lắm, cứ nghĩ ai cũng trung thành, và cũng chẳng biết tính làm sao dùm cô ta, vật chất sự nghiệp danh vọng mà chi khi cô cần một tình yêu chân thật thủy chung, tâm trạng của cô thật buồn như một nhạc phẩm quen thuộc sau:

    Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
    Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
    Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
    Còn tim em khát khao yêu thương
    Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
    Đừng để em một mình nơi chốn này…

    Comment by hanhphucdiudang — 8/27/2007 @ 8:59 am
  24. Chà chà, không biết “tật xấu” đó là tật xấu gì. Hy vọng không phải là tật “nói láo”. Nếu mà “tư cách” thì đã không làm chuyện như vậy ngay từ đầu. Còn địa vị hay danh vọng có nghĩa lý gì đâu. Quan trọng là hai người có yêu nhau thật lòng không gian dối và có chấp nhận được “tật xấu” của nhau hay không. Nhiều khi chỉ có cái “mã đẹp” mà che lấp những cái xấu bên trong. Xin lỗi nha, Angel cứ nói ra hoài. Chỉ là mình thấy cái hy vọng “cứ lấy nhau đi rồi chàng sẽ từ từ thay đổi” coi bộ rất mỏng manh. Chưa lấy nhau mà đã không tôn trọng đối phương như vậy, lấy được rồi chắc là còn khuya mới sửa đổi.

    Bây giờ quan trọng là ở nơi cô ấy thôi. Nếu cô chấp nhận được tất cả thì cho chàng cơ hội, còn thấy chỉ thương nhưng không thể chấp nhận được “tật xấu” đó thì đừng “ráng chống” vì sẽ không đứng vững được bao lâu. Nếu cô ấy lưỡng lự bấy lâu nay nghĩa là con tim còn yêu nhưng lý trí không cho phép, vậy là không ổn rồi, nên dứt khoát thì hơn. Thường thì lý trí không có “fool” mình như con tim. Huống hồ gì mấu chốt trong câu chuyện vẫn là niềm tin. Nếu đã mất hết niềm tin thì còn gì để mà nói.

    Comment by AngelNgocLan — 8/27/2007 @ 9:30 am
  25. Mà Thy ơi, nói thì nói vậy chứ cứ để bạn Thy tự suy nghĩ cho chín chắn rồi giải quyết chứ mình cứ cho ý kiến ý cò mãi sẽ làm cô ấy rối trí. Tóm lại mình rất cảm thương cho hoàn cảnh của cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ sớm ngày trút được gánh nặng này.

    Comment by AngelNgocLan — 8/27/2007 @ 11:28 am
  26. Angel ơi, chuyện này không phải “only yesterday” mà đã lâu rồi nên không làm rối trí cho cô ấy đâu, vả lại nếu có nhiều lời khuyên khác nhau thì tương lai của cô ấy không chừng sáng sủa hơn.

    “Tật xấu” của “đàn ông” thì nhiều lắm, vô số kể: ở dơ, hút thuốc, uống bia, uống rượu, chơi bài, ghen tuông, mê gái, lãng mạn hay đam mê quá đáng…Có những “tật” với thời gian có thể thay đổi nhưng không phải hoàn toàn được hết đâu, nên cũng hên xui thôi vì thế cần “cặp bồ” cho lâu, tìm hiểu cho kỹ lưỡng là vậy. Nhiều khi người nữ cũng phải thay đổi một chút cho thích hợp với partner của mình. Ví dụ như Thy đây này, người nam nào Thy cũng cho là “ở dơ” hết đó (xin lỗi mấy chàng ở sạch, nhưng mấy chàng ở sạch thường kẹo như kẹo kéo nên bị cho “out” sớm nhất!) nhưng muốn nên duyên với ai thì mình cũng phải “bớt sạch” chút xíu, chứ kỹ quá ai chịu nỗi! 🙂

    Tội nghiệp cho cô nàng này, chàng ta cũng “có ăn có học” nên không phạm mấy tội lẻ tẻ, nhưng lại phạm tội lớn hơn, và “cao tay ấn” hơn, Thy không tiện nói ra ở đây, mà là Thy, Thy cũng không tha thứ được đâu. Chuyện của họ chắc kéo dài và không sáng sủa gì nếu chàng không cương quyết thay đổi. Cô nàng này thì có lẽ “yêu mãi ngàn năm” rồi đấy, còn chàng thì tìm ai cho cân xứng hơn nên cả hai đành ở vậy. Nghĩ lại cũng tội cho họ, một kiếp phù du ngắn ngủi mà sống cũng chẳng có đôi, đúng là:

    Tình yêu vẫn mãi ngàn đời chập chờn
    Ngày vui quá ngắn cuộc đời chẳng dài
    Ðời ta sau mãi lạc loài tìm hoài hạnh phúc…nơi nào??

    Comment by hanhphucdiudang — 8/28/2007 @ 8:52 am
  27. Xin chép lại để hầu mong thức tỉnh:
    Sự thật thì rất nhiều cô gái được nuôi dưỡng trong một giấc mơ về một chàng bạch mã, đám cưới lung linh và hạnh phúc mãi mãi về sau. Tuy nhiên, thực tế luôn phũ phàng, anh đến không giống trong tưởng tượng của em, là một con người khác hẳn vì thế mà em sợ hãi.

    Bổ xung tật xấu: lười biếng và ích kỹ (tuy không phải tất cả nhưng đa số)

    Comment by tiengmuabuon — 8/28/2007 @ 12:28 pm
  28. Chép lại “ranh” ngôn:

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

    Comment by tiengmuabuon — 8/28/2007 @ 12:33 pm
  29. Í chà, hôm nay cả Tiengmuabuon còn phải lên tiếng bổ xung danh sách tật xấu của các anh (nói chung nhưng không quơ đũa cả nắm :)). Lại còn chép nguyên hai câu “ranh ngôn” vào đây nữa chứ. Thế coi bộ các anh nào có hết những tật xấu hoặc vài tật xấu nói trên làm ơn “phản tỉnh” lại đi nhé…ehihii…nói đùa thôi! 🙂 Không cần căng thẳng quá 🙂

    Mình cũng thấy các anh có nhiều tật xấu lắm, còn các cô thì…dĩ nhiên là chúng em pơ-phách rồi 🙂 Đâu có thấy tật xấu gì đâu nào! 🙂

    Thy và Tiengmuabuon này, mình đừng có ráng “nhổ râu cọp” nhé. Nãy giờ các anh nhịn mình lắm rồi. Đừng chọc tức không khéo các anh lên tiếng chê lại “phe kẹp tóc” một hơi thì kỳ 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/28/2007 @ 3:17 pm
  30. Angel ơi, đừng lo mình cứ “lôi” rồi “nhổ” hết tật xấu của họ ra đi, càng nhiều càng tốt, để họ biết mà sửa từ từ cho phe mình nhờ. Còn họ thấy mà nhức nhói quá, oan uổng quá muốn phản công muốn “chơi” lại phe mình thì…chấp phe họ đó, cứ “đốt đuốc” sáng rực lên mà tìm mà lục lọi đi, nếu có “tật” nào thì chị em mình cũng hoan hỉ sửa sai chứ có ngại gì đâu, cuối cùng thì cũng tốt cho cả hai phe chứ có hại gì ai đâu nà, đúng không nào?

    Anh Tiengmuabuon ơi, đúng rồi đàn ông các anh còn “vô số kể” các tật xấu, kể biết chừng nào mới hết, Thy thêm vài cái nữa nghe chơi nha: hung dữ nè, độc tài nè, phung phí nè, hay làm le nè, áp bức phái yếu nè, hay “dzê” nè, ham của lạ nè, nghèo rớt mùng tơi nè…

    Mà này,Thy đọc cái câu này của anh nghe sao mà nó đau, nó…đúng kinh khiếp “thực tế luôn phũ phàng, anh đến không giống trong tưởng tượng của em, là một con người khác hẳn vì thế mà em sợ hãi”!
    Cái “phũ phàng” ở đây, là “các em” hiểu rõ, biết rõ behind the scene nó thê thảm lắm mà vẫn “nhắm mắt cắm đầu” mà yêu mà phục tùng, đúng là “ngây ngô” hết sức!! chắc “tại em quá yếu đuối không ngăn được trái tim khờ dại…và em xin hứa sẽ cố lánh xa để giữa đôi ta hai đường cách xa” (Trịnh Lam)

    Comment by hanhphucdiudang — 8/28/2007 @ 6:42 pm
  31. Tật xấu thì ai mà chả có ở cả hai phái nam lẫn nữ? Không bênh vực phái nam, cũng chẳng bỏ phái nữ. Điều cần thiết là cả hai bên phải biết những lỗi lầm của mình. Phải biết lắng nghe những lời chỉ trích của người thân hay bạn bè để mà sữa đổi. Không nên ương ngạnh, không nên cứ khinh khỉnh không nghe lời khuyên của người khác. Và nhất là phải biết ngừng ở giới hạn.

    Còn “vẫn nhắm mắt cấm đầu” mà yêu mà phục tùng nghĩa là sao? Nếu không muốn nói là mù quáng? Như vậy có tốt cho đường dài hay không? Sức người chịu đừng có hạn. Vả lại nếu là một người phụ nữ chịu đựng thì dễ bị chết sớm. Và như vậy chỉ là bạc nhược. Nhất định không bao giờ!

    Comment by tiengmuabuon — 8/29/2007 @ 8:01 am
  32. Theo mình thấy một số phụ nữ “chợt” thức tỉnh sau khi kết hôn, nhưng vì thể diện gia đình, xã hội hoặc vì mặc cảm bản thân họ cũng cố…duy trì cuộc hôn nhân nhưng trong cay đắng ngậm ngùi. Một số người cũng quan niệm bút sa là gà chết, trong thì nhờ mà đục thì chịu, và muốn được tiếng là thủ tiết đến cùng, kết hôn một lần trong đời, nhưng thường trời cao không phụ kiếp má hồng, vả lại “nước chảy đá mòn” lấy nhu thắng cương, lấy yếu chống mạnh. Và họ cũng tiếc nuối câu thề non hẹn biển mà yên phận cho rùi, sớm muộn gì chàng cũng “bù đắp” chứ có lỗ lã đi đâu nào! 🙂

    “Tơ lòng vẳng tiếng tơ lòng
    Thân em là kiếp má hồng truân chuyên
    Thương anh nên mới nguyện cầu
    Mong sao duyên đến bạc đầu mai sau”

    Comment by hanhphucdiudang — 8/29/2007 @ 9:50 am
  33. xí xí xí, cho mình hỏi thăm chút…ủa, nào giờ mình hổng biết “nghèo rớt mùng tơi” cũng là một tật xấu à? 🙂 Coi bộ hổng công bằng đó nha cô Thy 🙂 Ai cũng mong muốn mình giàu có chứ có ai lại muốn bị nghèo rớt mùng tơi đâu nà. Mà ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu Trời đã chỉ định hết rồi. Mình chỉ cố gắng hết sức của mình thôi mà lỡ vẫn bị nghèo rớt mùng tơi thì cũng đành chịu chứ sao lại gọi là tật xấu được?

    Nghĩ lại thì các cô chỉ có mỗi “tật xấu” là hay thích kể tật xấu của các anh. Cho nên nếu các anh muốn các cô bỏ “tật xấu ấy” thì các anh bỏ các tật xấu của mình trước là các cô hết tật xấu ấy ngay 🙂

    “Nhiều khi người nữ cũng phải thay đổi một chút cho thích hợp với partner của mình”…Mình suy nghĩ nghiền ngẫm câu này thật lâu, bây giờ hiểu rồi…có nghĩa là nếu chàng thích hút thuốc thì mình đến xin chàng cho mình một điếu hút chung cho vui, chàng thích uống rượu thì mình nướng khô mực lên cùng nhau cụng ly nhâm nhi, còn chàng thích “đỏ đen” thì mình book vé cùng nhau đi Las Vegas đặt mấy ván…có phải vậy hông Thy? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 8/29/2007 @ 12:02 pm
  34. Tiengmuabuon ui, anh đâu rùi? where…á…dù? Còn théc méc chi nữa hông? nhưng câu “ranh” ngôn anh chép cũng có “tắt thở” trong đó nghĩa là anh đã tự “thông cảm” và “hối tiếc” với chuyện xuất giá
    của các cô dzồi, vậy mà còn “dọa ẩu” thêm chi cho các cô sợ hãi mà không dám cất bước, thôi để “người ta”…ra đi trong an bình đi nha!

    Nói thì nói vậy thôi chứ không ai nói không dám đi lấy vợ lấy chồng vì sợ chết yểu đâu, chỉ có “ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm” ngất ngư chứ không chết đâu!

    Đừng sợ, có ai dại mà ăn hiếp vợ mình đến chết đâu, nhiều khi hên gặp anh chồng có lòng tốt thương vợ “bao chót” hết thì sống còn sướng hơn tiên nữa, chỉ có tật mấy cô là hay “còm-nen”, ương ngạnh như anh nói, rồi được đàng chân lên đàng đầu, sẵn đây Thy “khai” luôn tật xấu của các cô là hay ăn hiếp chồng quá, đặc biệt là cái xứ “lady 1st” này, nhưng còn chưa đủ đâu bày đặt ráng mè nheo thêm để đòi chàng phải cưng hơn, tặng kim cương nhiều hơn!

    Angel lày thiệt, lại hay ghẹo Thy đây, hai vợ chồng “cùng chung chí hướng” nước đó, tức là cứ hướng tới casino thì thôi thôi cho em can!, còn bắt chước “nối đuôi” và “tu rịu” kiểu đó chắc cặp này có ước nguyện về bên kia thế giới cho sớm đây!

    Chà chà không ai phụ mình tranh luận, bị tấn công kiểu này coi bộ mau chết sớm hơn là…đi lấy chồng nữa!

    Mà này mình thích không khí nhẹ nhàng hơn căng thẳng đó nghe. Thấy tên “đẹp” của mình không hanhphucdiudang, tuy nó “rài” thiệt nhưng nghe nó “sweet & gentle”, mình thích ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy đó!

    Nhưng không sao vui vẻ cả làng chứ có hại gì ai đâu há

    Comment by Hanhphucdiudang — 8/30/2007 @ 9:44 am
  35. Ừ thì vậy cũng được, mà cũng phải biết là:
    Đồng vợ đồng chồng húp nồi canh cũng cạn 🙂

    Comment by tiengmuabuon — 8/30/2007 @ 10:54 am
  36. Angel và Thy thấy hâm đi hâm lại riết rồi sợ bị thiu hết, hoặc băm đi băm lại riết rồi nhừ nát ra nên cũng sửa soạn dọn đường mà cất bước…nhưng bây giờ thấy các anh “bịn rịn” quan tâm lo lắng nên…thôi tụi này dừng bước đây!

    Mà này anh Tiengmuabuon ơi, nhà anh chị bộ chén bát…bay vèo vèo hết rồi sao mà 2 vợ chồng phải chun miệng vô nồi…húp canh dữ vậy? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 8/31/2007 @ 7:04 am
  37. Tiengmuabuon ơi, anh đâu rồi?…vẫn đợi anh về đó! Thy hiểu hết ý anh nói, chỉ giỡn chơi chút thôi, đừng giận nha, vả lại tát biển Đông biển Tây thì mới khó chứ húp nước canh trong nồi thì cần gì phải thuận với hòa, ngày nào mà chả húp, mà này, hai vợ chồng chụm đầu vô húp canh…coi cũng “tình” quá chứ!

    Mấy hôm nay Thy cũng “giật mình” vì câu nói của anh “sức người chịu đựng có hạn, người phụ nữ chịu đựng thì dễ bị chết sớm…” hồi xưa giờ cứ nghĩ bịnh hoạn mới chết, giờ thì “chịu” cũng chết tuốt luôn!

    Hãy để “cuộc sống hôn nhân” qua một bên, chỉ nói đến cuộc sống đời thường đây thôi, ngồi ngẫm nghĩ lại coi mình có làm việc quá sức mình không, rồi mình có chịu đựng chuyện gì không, vì cuộc sống là vòng xe lăn bánh không ngừng, nhiều khi không có giờ để ngồi…suy gẫm về cuộc đời, về sự sống chết ra sao…ối chà ta phải cần đi nghỉ mát ngay thôi…

    Mà này các bạn ơi, Thy có 2 câu chuyện rưỡi “lứa đôi” thật và lạ này có ai muốn nghe không, mình hy sinh kể cho nghe, vì là chuyện thật nên thuộc loại “hàng hiếm” có đông bà con nghe mình mới dzám…tung ra thị trường, cho Thy biết nha. Thân mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 9/2/2007 @ 6:39 pm
  38. Thy ơi :-W

    Comment by Kimthanh — 9/3/2007 @ 4:10 am
  39. Mình không hiểu Thanh muốn nói điều gì? nhìn “gương mặt dễ thương” này hình như giống…Angel đó, hay là Thanh muốn Angel kể những chuyện đôi lứa ly kỳ trước rồi đến phiên Thy sau, ừ thì sao cũng được. Nhưng mà này, Angel đang bận tiếp khách đường xa đó, Angel coi vậy chứ hiếu khách lắm, không thả khách về liền đâu, vậy mà Thy đã dặn kỹ Angel rồi, gặp kẻ “lạ mặt” cho vô nhà là phước đức lắm rồi, khách sáo 1 ly cam vắt rồi tặng thêm bản nhạc sầu sầu như “Tình yêu đến trong giã từ” rồi…đẩy ra cửa là được rồi, vậy mà…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/4/2007 @ 8:34 am
  40. Thy ơi, mình nghĩ KimThanh ra dấu kêu Thy “xí xọn” đi, còn không mau kể chuyện ly kỳ hấp dẫn gì đó cho bà con nghe với 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/4/2007 @ 9:23 am
  41. Chờ hòai mà hai nàng chẳng ai kể chịu chuyện cho nghe..ngủ thôi.

    Comment by Kimthanh — 9/5/2007 @ 5:54 am
  42. Ủa, chỉ có nàng Thy là đòi kể chuyện lứa đôi gì đó chứ Angel đâu có biết chuyện chi đâu mà kể cho KimThanh nghe 🙂 Đợi cô nàng ấy đi chơi về rồi chắc sẽ có nhiều chuyện kể cho mình nghe mà. Ráng nhẫn nại nha 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/5/2007 @ 6:23 pm
  43. Chào các bác nhà ta, em về rồi đây này, về vội để…pha cà phê! Các bác có khỏe không? Ở nhà yên vui hay đóng cửa…đục nhau đùng đùng?? 🙂

    Em có quà cho các bác đây, các bác thích gì nào?

    Chuyện “nứa đôi” em viết lâu rồi, em có tính lo xa, sợ căn nhà yên ả quá nên hay chuẩn bị và để giành. Giờ thì hơi rét vì thấy “lực lượng hùng hậu” quá! Văn mình chỉ đáng Negative xu thôi, sợ phiền phức mọi người, nhiều khi văn viết văn nói văn cười…búa xua trong đó và cũng sợ choáng đất của các đại thi hào văn sĩ nên lo lắm…nhưng lòng yêu mến Ngọc Lan thì vẫn luôn nồng nàn tràn đầy ở trong tim!! Mến nhiều.

    Comment by hanhphucdiudang — 9/8/2007 @ 8:35 am
  44. Lâu lâu cũng phải “đục nhau ” cho vui nhà vui cửa Thy đừng lo hãy tự tin ” thấy ớn” đi…nghĩ mình là con cháu xaxa ( hỏa tiễn bắn không tới )của cụ Nguyễn Du là được rồi.Thy lo gì chuyện chiếm đất đai vì các đại thi hào thường hay quy ẩn, Thy cứ tự nhiên xuống bút chuyện đôi lứa ” yêu anh đến nghìn thu” gì đó.
    Nhớ hồi còn đi học cứ đến giờ học môn văn là hồn bay phách lạc, tay chân bủn rủn, sợ chết khiếp… bà chị của Thanh nói văn chương của Thanh là văn có ” jê” tức là “Văng chương”…lúc nào điểm văn cũng thấp lètè như ” vịt đội nón”. Nhưng tình hình điểm văn có khá hơn khi lên học cấp 3 không phải văn mình giỏi hơn mà vì Thanh có ông thầy chỉ chấm điểm bài làm văn bằng cách đo “gang tay” rồi cho điểm.Vậy nên Thanh có một ” thông minh ý” là khi làm bài cố viết chữ sao cho thật bự cỡ như ” gà mái” thế là mình có được một bài văn thật dài hai ba trang vở. Bởi vậy mình thấy ai có khả năng viết lách là mình ” hâm mộ” vô cùng…

    Comment by Kimthanh — 9/8/2007 @ 8:34 pm
  45. Hay! Hay! Hâm mộ! hâm mộ! Kim Thanh tỉ tỉ, mong tỉ cứ tiếp tục…thông minh ý…văng ra tiếp “các gang tay” dài dài kiểu này thì còn hơn hỏa xa của cụ Nguyễn Du! 🙂 Cả nhà ILNL.com nhờ đó!!

    Angel chắc đang đi jet ski chơi lướt nước, cô nàng này yêu đời ham vui khủng khiếp lắm, bỏ các cục cưng Bobo & Phiphi ở nhà đợi dài cả cổ, Thy cũng đang “hậm hực” nàng ta dữ lắm đây, hôm trước nàng xém…tổ chức “đánh ghen” với Thy đó chứ, nhưng Thy nói Thy yếu lắm chào thua, nhường hẳn cho nàng đó…không biết giờ nàng đã…dịu chưa. Có gì tối nay Thy kể đầu đua cho nghe, mong chị Minh Trang vào “xử” dùm vụ ghen tuông nổi lửa này nghe.

    Còn chuyện lứa đôi “khung trời hoa mộng” từ từ Thy kể cho nghe, Thy không thất hứa đâu, Thanh yên tâm.

    Comment by hanhphucdiudang — 9/8/2007 @ 10:27 pm
  46. ái dà, tức quá! quên quên gấp quá viết sai “Thy kể đầu đuôi cho nghe…” đầu đuôi chứ đua cái nỗi gì, người ta sát rạt bên nhau…còn mình xa tít biển khơi mà đòi…đua với ai!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/9/2007 @ 2:07 am
  47. Bậy nào…em làm gì mà đi chơi zet ski lướt nước, té ướt quần áo hết sao? 🙂 Ơ hay, ai đòi “đánh ghen” với nàng hồi nào? Đánh ghen…mỏi tay thấy mồ 🙂 Mình cũng đâu có giành hồi nào đâu mà đòi “nhường” cho mình…đồ quỷ sứ à! Ghét dễ sợ à! Thôi mau mau kể chuyện lứa đôi đi, đừng có đánh trống lãng hoài mơi!

    Comment by AngelNgocLan — 9/9/2007 @ 8:30 am
  48. Thy ơi, đừng có lo sợ bà con bình phẩm gì hết đó. Thật ra lâu lâu mới có một bài văn “bình dân mộc mạc” lạ lùng như thế làm bà con chướng tai gai mắt nên mới bàn tán cho vui thôi, chứ thật ra cũng đâu có phải chuyện lớn lao gì đâu. Thy đừng có run chân run tay rồi không chịu viết bài cho mọi người đọc thì ai cũng sẽ buồn lắm đấy. Thy mau post bài lên đi, không ai đòi “đánh hội đồng” Thy đâu…Angel bảo đảm chuyện này…tại vì Angel đã nhanh tay thu lượm hết các cây gậy, vũ khí đem đi giấu hết rồi…đừng sợ nha 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/9/2007 @ 8:40 am
  49. Thế mà “có người” nổi máu “hoạn thư” ghen tuông với mình đó các chị ạ, nghĩ coi có oan cho cái Thy bé tẹo nhà mình không chứ?

    Chuyện là vầy: Cách đây đúng 1 tháng có xảy ra “chuyện ba người”, kết quả Thy bị…đì nấu hủ tiếu cho “chàng” nguyên tháng, Thy tình nguyện trả ơn chứ không ai bắt, và đúng như lời hứa, ba ngày đầu cứ 8 giờ sáng Thy mail cho chàng 2 tô hủ tiếu, chàng mail lại tấm tắc khen ngon, nhưng càng…đói hơn vì chỉ “có tiếng chứ không miếng”, thấy tội chàng quá, về sau cứ đến thứ hai đầu tuần 8 giờ sáng Thy mail qua: “Chàng ơi, hủ tiếu đây, ăn ngon miệng, làm việc vui vẻ nghe, (xương nhiều chiều về sớm! cái này mới thêm vô!)”

    Mắc nợ ai cái gì cũng khổ cả và phải nhớ mà làm, tuần vừa rồi Thy mới trả nợ xong, mừng rơn, email “khoe” với cô nàng Angel: “Angel ơi, còn nhớ “chuyện ba người” bữa trước không? Hôm nay là 1 tháng rồi đó, Thy đã trả xong nợ cho chàng, cứ đến thứ 2 đầu tuần Thy mail hủ tiếu cho chàng ăn nguyên 1 tuần. Chàng cũng mail lại vài hàng thật ngắn nhưng vui vui…đong đầy kỷ niệm…Angel nên nhớ, chỉ là tình anh em bạn bè thôi đấy nhá!!”

    Cô nàng hớn hở, hậm hực, hung hăng…hay tả bí lù trong đó, ai mà biết được! email lại ngay: “Chà chà, chưa chi mà vặn giò…xí lộn…dặn dò kỹ lưỡng quá, sợ người ta hiểu “nầm” chuyện ba người…một người đứng đằng xa chả biết chuyện gì, còn 2 người thì email qua lại tình tứ…phát thèm 🙂 Mà thôi, cứ để “chàng và nàng” tiếp tục “chò chiện…”

    Coi có “tức” cành hông không chứ? mình tình thiệt “tong tắng” có sao nói vậy, bị nghi oan ai mà không nổi gan: “Angel làm Thy tức muốn khùng đây nè, đập đầu vô…gối bây giờ! Tối nay Thy sẽ gom hết thư lại gởi cho Angel coi thử Thy có làm chuyện gì đen tối không nà!! Người ta email trả nợ hủ tiếu muốn xỉu mà còn không thương chọc bậy, tức quá hà!!”

    “Khà khà khà…giỡn chơi chút mà 🙂 Thôi đừng dỗi hờn nữa, đừng đập đầu vô gối…tội…cái gối!”

    “Bị “tình nghi” làm….nóng cái mặt đây. Ái da, chàng mà biết được chắc cho Thy out quá, member gì mà đi…dzê “Big Boss” kiểu này thiệt là quá đó nghe!! Trả xong nợ ai muốn làm phiền chàng chi, “nhường” lại cho Angel làm kỷ niệm đó, ủa mà “hai người” có đá lông nheo năm 2005 rồi mà, hay ai đó g h e n ta?? Đừng tổ chức đánh ghen em đây yếu lắm thua ngay…”

    “Ừa, đã gặp chàng năm 2005 rồi, chàng dễ thương lắm, cứ cười mĩm chi hoài(?), lòng mình cũng…ấy nấy…khó tả(!). Nhưng Angel không có đá lông nheo à nha…sợ rụng…lông (nheo) hết”

    “Ừ, không “đá”, thì chừ có người đá, ghen làm gì nhỉ?”

    “Nhưng sao tự nhiên thấy…ghen quá à ơi…một người đi với một người, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn…bây giờ chả biết nàm sao? lẽ nào giựt lại lẽ nào…cho đi…luôn?! “

    Comment by hanhphucdiudang — 9/9/2007 @ 9:27 am
  50. Ái da, bây giờ nàng lại “giở chiêu cũ” đóng ngoặc kép emails của mình 80%, còn 20% kia thì thêm mắm, muối, đường, tiêu, tỏi, hành, ớt…hả?!! Cha chả, bây giờ mình mới là tức “cành hông” nè 🙂

    Chu choa, làm sao mà “chàng” hoang mang ngơ ngác ngờ ngợ không biết chuyện gì, tưởng mình “ghen” thiệt thì đổ nợ đó nha cô Thy 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/9/2007 @ 1:40 pm
  51. Này “Cô Tấm” xinh xinh kia ơi! Đang viết bài cho ILNL.com chứ bộ đang làm bếp cho “chàng” hay sao mà nêm nếm nhiều…gia vị dữ thế! ý, giận quá coi chừng không “control” nêm nhiều mặn đó! Hà hả, bây giờ mới thấy bị “nghi oan” nó “cành hông” cỡ nào rồi nhỉ?? Thương mình thì cũng phải nghĩ đến ta chứ, cái cô Tấm này! 🙂

    Mà thôi, năn nỉ đó…đừng “tức tối” chi, huyết áp nó lên trên 200 thì mệt!, chuyện đâu còn có đó, bảo đảm chàng không trách bọn mình “mù quáng” đâu mà lại tủm tỉm cười…mĩm chi tiếp và còn hân hoan trong lòng…ta đây cũng “ngon cơm” ghê chứ! 🙂 Thôi thì những thành tích chàng cống hiến cho “nhân loại” một chút “yêu đương thơ mộng” kiểu dzậy cũng không được sao?? Thôi cô Tấm ngủ ngon đi nha, đừng trằn trọc: “Tức quá, sao năm “hai linh năm” mình không đá, không đạp, không trói, không buộc ta…tức, tức, ái da…tức!!”

    Comment by hanhphucdiudang — 9/9/2007 @ 7:03 pm
  52. Angel ơi, nghĩ lại thấy “thương” cho Angel quá! Thôi hãy để Thy làm nhân vật thứ 3 bên lề cuộc đời chàng cho, Thy có sức chịu đựng bền bĩ lắm đó. Một người đi với một người, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn…hơi cô đơn tí xíu nhưng không nỡ để bạn mình cô đơn hơn mình…:) Ngủ ngon đêm nay nha…mai gặp lại…đụng độ tiếp!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/9/2007 @ 10:41 pm
  53. Nghe “du*o*.c nhieu co^ -de^? y'” cu~ng tha^’y su’o’ng su’o”ng. Thi` ra la` 2 ba` -dua to^i ra -de^? -da’nh ping pong 🙂

    -“Chang”

    Comment by admin — 9/10/2007 @ 8:33 am
  54. Hahaha…tội nghiệp “chàng” ghê hông! Ping pong chơi dzui mà…Thy Thy, “đánh” chàng qua đây đi mình “đỡ”. Nếu chàng dzăng ra khỏi bàn thì mình ráng “chụp”…mà nếu lỡ hụt tay chàng dội tưng tưng dưới đất thì…ấy chết! I am so “thó li”, xin lỗi chàng nhé! Có đau lắm không, u đầu sứt trán chỗ nào em băng bó cho 🙂

    Thôi mơi, nói vậy chứ đừng có “đánh ping pong” chàng qua lại hoài chàng chóng mặt tội nghiệp 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/10/2007 @ 11:04 am
  55. “…sứt chỗ nào em băng bó cho” ý, ý, không được! “đụng” vô chàng là ThyThy…ghen đó nghen!

    Nhìn cảnh “ba người” chơi ping pong ngoạn mục thấy ham quá chứ, hay để ThyThy thay đồ ngắn, buộc tóc gọn lại dzợt đại ván coi sao nghe. Nhưng Angel ơi, chàng bự con “chấp” chàng một đầu, còn hai tụi mình nhí nhí “thủ” banh đầu kia, bắt trái banh chịu trận “tưng tưng qua lại phát chóng mặt” chứ sao bắt chàng xoáy banh như chong chóng tội nghiệp thế kia! Ác chết 🙂

    Chàng thấy hai cô nàng sợ cảnh “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” nên mới nhường qua đẩy lại, chàng tủi thân hờn dỗi đó còn không mau mau dỗ ngọt…

    Chàng ơi, hai đứa tụi em “thương” chàng như nhau…chỉ hay nũng nịu chọc ghẹo chàng chút đó mơi!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/11/2007 @ 8:10 am
  56. Chuyện “ba người” vui buồn ghen tuông lẫn lộn coi cũng không xong, giờ đến chuyện “hai người” không biết có hoa mộng ngọt ngào hơn không. Hay đọc xong có “ai đó”…mặt mày đang hồng hào chào bình minh đột nhiên “chuyển sắc” biến thành…màn đêm xuống dần, không Tết Trung Thu mà cũng đốt đèn đi…tu luôn thì mệt đó nghe!!

    Câu chuyện thứ nhất: Anh chàng này là “medical officer” đàng hoàng, nam phụ lão ấu gì chàng cũng “xử” được hết, 2 vợ chồng có 1 đứa con gái nhỏ. Nhà thì cũng nhỏ hơn nhà mình đây nhưng có đến 11 cái hồ cá cảnh, bước vào nhà là như “lọt vào lòng đại dương” vì đâu đâu cũng có biển nước mênh mông, có “sóng biển” vỗ ầm ầm, cá lớn cá bé cá xanh cá đỏ bơi…lộn xì ngầu, dây nhựa thì giăng đầy dưới sàn nhà, đi không để ý là vấp té “ăn trầu” như chơi!

    Ngày ngày cô vợ trẻ phải về nhà trước 2 tiếng để chuẩn bị cơm tối cho chồng, cô chiên nấu xào thơm ngát cả căn nhà. Ngoài sân chàng vừa tắt máy xe, là trong nhà cơm nước đã dọn sẵn trên bàn. Buổi tối vì sợ mập, bụng phệ, chàng chỉ ăn một chén cơm duy nhất thôi cho dù thức ăn có bày ra ê hề đầy bàn. Ăn được nửa chén đầu chàng ngồi thừ người ra “đắm đuối” ngắm đàn cá đang bơi qua bơi lại trước mặt mà quên mất là mình đang…ăn cơm, cho đến khi cô vợ trẻ nổi nóng gọi lớn và hối chàng ăn cho xong bữa thì chàng mới giật mình và xém chút…rơi chén cơm xuống sàn nhà! Chàng “tỉnh hồn” vội vã ăn hết nửa chén cơm còn lại.

    Ăn xong, không biết có tắm không (chắc là không!) chàng lại thẫn thờ ra phòng khách ngồi ngắm cá cảnh tiếp cho đến…nửa đêm, cô ấy nói có khi chàng ngồi ngủ gục luôn trên sa lông “giữa lòng đại dương mênh mông”…đầy cá kiểng! Rõ ràng là chàng mê cá hơn…mê nàng, bù lại chàng ít nói, biết vẽ tranh và giỏi chuyên môn.

    Câu chuyện thứ 2: Chàng nha sĩ này bỏ công lặn lội qua tận bên Irvine (CA) để rước về một cô vợ vừa xinh lại vừa hiền, sống chung có được 1 con trai nhỏ. Ngày kia mình lại nhà cô ta chơi, thấy mền gối ngổn ngang trong phòng khách, thắc mắc liền quay lại hỏi cô ta “ai ngủ đây?” cô buồn xo trả lời “ổng đó!”.

    Cô bảo tối nào cũng vậy, ăn cơm tối xong “ổng” ra hiên hút thuốc lá rồi kéo dần vô phòng khách hút luôn, xong nằm đó ngủ để khuya thức dậy…hút tiếp!

    Tội nghiệp cho cô nàng, cuộc sống cũng đầy đủ mà thân hình thì ốm nhom vì nhớ mẹ nhớ em, và cô cũng than là ở đây buồn hơn ở Cali, lại thêm anh chồng mê thuốc lá hơn mê vợ, sống kiểu đó…đời còn gì là xuân!

    Câu chuyện thứ 3 là của Nàng…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/13/2007 @ 8:21 am
  57. Ủa, đang kể chuyện ngon trớn khi không kết thúc “Câu chuyện thứ 3 là của Nàng…” là sao? A, chắc là Nàng Thy chứ gì? Sao, Nàng Thy kể câu chuyện thứ 3 về nàng đi chứ…hổng cho hết ngang xương đâu nhé.

    Thì thật các anh nhiều lúc cũng ác lắm. Vợ con dễ thương mà không biết quý, cứ nỡ lòng thờ ơ, tơ lơ mơ gì đâu không hà. Hạnh phúc đang trong tầm tay mà cứ lớ ngớ hỏi “Hạnh phúc nơi nào?” Để đến hồi “tình đã bay xa” thì lại khóc lóc tiếc nuối, đập đầu vô…gối…thì đã muộn.

    Comment by AngelNgocLan — 9/13/2007 @ 1:46 pm
  58. Người đẹp không ngắm mà lo ngồi ngắm mấy con cá trơ trơ…tủi thân ghê hông! Gặp mình là cho vô nồi lẩu cá đồ biển hết coi có còn ngắm nghía gì được nữa không 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/13/2007 @ 5:16 pm
  59. haha, nghe Angel đòi “nấu lẩu” mấy con cá mà Thanh không nhịn được cười.
    Hai chàng đó có ngày trộm vô nhà rinh luôn hai cô vợ xinh đẹp, lúc đó mới hỏang hồn.

    Comment by Kimthanh — 9/13/2007 @ 8:28 pm
  60. Cau chuyen thu 3 la cua…Na`ng Angel hay Kim Thanh -do’, co`n kho^ng mau mau ke^? cho ba` con nghe, please!! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/13/2007 @ 8:50 pm
  61. Chuyện này không phải là chuyện thứ 3 của Nàng ( tiếp theo của Thy, các bạn chờ Thy và Angel kể hấp dẫn hơn) còn đây chỉ là chuyện ” Hảo Tâm” của nàng:
    Nhân nói chuyện về việc làm từ thiện,nàng vui miệng khoe với bạn:
    – Hôm nay mình rất vui vì đã làm được một việc có ích.Mình đã cho một kẻ vô công rồi nghề 10 nghìn đồng.
    Người bạn rất ngạc nhiên hỏi
    – Sao bạn lại quá rộng rãi như vậy? Hắn có đáng để cho không? Thế chồng của bạn phản ứng thế nào?
    – Anh ấy khen tao rất sáng suốt và nói : “cảm ơn”.

    Comment by Kimthanh — 9/14/2007 @ 7:06 am
  62. Kim Thanh ơi, nếu chàng của bạn lỡ “vô công rồi nghề” nhưng không “nghịch ngợm” lắm thì “từ thiện” thêm thêm chút cũng đáng lắm chứ, thôi cho “hắn” một triệu chẵn luôn đi để khuyến khích tinh thần ngoan ngoãn! 🙂

    Okay! Bây giờ Nàng phải trả nợ “Chuyện của Nàng”. Nàng “hy sinh” tiết lộ chút xíu thôi nha, nàng chưa kịp chê chàng điều chi, nhưng qua ánh mắt Chàng như thầm trách: “Em mê Ngọc Lan kiểu đó, anh cứ đi ngủ trước kiểu này…đời còn gì là Xuân, hả em?!”

    Chàng “lãng tử hào hoa trong mộng” của nàng thường ngày cũng rộng lượng, thông cảm mọi chuyện mà sao hôm nay bỗng “chơi” nàng một câu đau ghê! ái da!

    Nàng xoe tròn mắt nai, “mặc cảm tội lỗi” ngập tràn, nàng mê Ngọc Lan đắm đuối mà yêu chàng cũng không phai, tim này ước chẻ làm hai!, trong giây lát nàng bỗng mềm lòng và nũng nịu bên tai chàng trong chăn ấm tình nồng: “…Lại đây bên em, anh hỡi đêm nay em mong đôi ta…lại gần bên nhau, hãy nói ta luôn yêu nhau tim ta chẳng đổi thay đâu, lại gần với em…lại đây bên em…”

    Một đêm xuân an lành, họ có nhau.

    Rồi bây giờ đến phiên cô Tấm Angel, không được trốn là…phạt nghỉ chơi đó nghe! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/14/2007 @ 8:25 am
  63. Chàng đang “ghen” mà còn “dến” thêm một bài “Lại Gần Hôn Em” của Ngọc Lan hỏi sao hổng “ứa gan” 🙂 Ngọc Lan mà biết được vì cô mà chàng với nàng “hục hặc” thì sẽ không vui đâu đây nhé.

    Mình thì không biết chuyện tình tay đôi tay ba gì để mà kể. Thôi thì Thy và Thanh còn biết những chuyện tình lé eo…xí lộn…éo le ngang trái gì thì đem ra kể hết một lượt cho bà con nghe ké với nha.

    Comment by AngelNgocLan — 9/14/2007 @ 10:17 am
  64. Cô Tấm ơi, “dịu” lại đi nghe mình nói nè: Nếu đọc kỹ cô Tấm sẽ thấy câu chuyện 2 & 3 link với nhau đó. Mới vừa than thở dùm cô bạn “sống kiểu đó…đời còn gì là xuân!” là bị chàng nhà “chơi” câu y hệt vậy, thực ra tính mình hay lo xa và nghĩ vớ vẫn thế thôi chứ “chàng nhà” cũng không đến nỗi hẹp hòi thế đâu, không chừng còn…mừng nữa là khác, để chàng đi ngủ một mình cho rộng rãi mà không bị quấy rầy 🙂

    Mình thích bài “Lại Gần Hôn Em” nên đưa vô chứ không có “act like that” đâu à nghen, đồ quỷ sứ! hay nghĩ bậy, ghét ghê! 🙂

    Mà này mấy chàng cũng hay ghen bóng ghen gió lắm đó chứ. Dĩ nhiên có yêu mới có ghen. Nàng lỡ miệng khen cây phượng vĩ đầu ngõ đáng yêu chàng cũng không vui, tật của mấy chàng là vậy lúc nào mà lại không “tham lam”, nhiều khi cũng giống trẻ thơ hay pets nuôi thôi thích “cuddle” chìu chuộng (cái này ý nói các chàng đáng yêu như thế đó!), nên hơi đâu mà chìu, giờ nào việc nấy.

    Nhưng đam mê cái gì quá đáng cũng không nên như chàng mê cá kiểng kia, à nàng không có “gan” bắt cá chàng bỏ vô lẩu nhậu hết đâu (tại có ngon ngọt béo bổ gì đâu!) mà còn phải làm hết việc nhà như hút bụi, rửa xe, cắt cỏ, ủi đồ, đổ rác…để chàng lo thay nước cho 11 cái hồ cá là đi đứt cái weekend đó!

    Còn ai chịu “làm rễ” cho ILNL.com thì cũng phải thương nàng một chút, nàng chỉ đến thăm Cô, ngắm Cô, nghe Cô hát 1 bài, đọc viết vài phút thôi, vì đó là niềm vui và lẽ sống của nàng mà. Bù lại nàng bớt shopping, nấu ăn ngon hơn, dịu dàng, mộng mị nồng nàn…hơn, biết đâu chàng lại thốt lên “em yêu ơi, em thật tuyệt vời!” hoặc là:

    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
    Cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
    Đến khi loài chim quên lối bay…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/15/2007 @ 8:51 am
  65. Vậy thì tất nhiên chàng phải yêu nàng đắm đuối lắm nên mới nổi ghen loạn xà ngầu 🙂 Nào là ghen với Ngọc Lan rồi đi ghen bóng ghen gió với cây phượng vĩ. Ối giời ơi! 🙂 Thế thì nàng cũng nên “biết điều” một chút, đừng “mê” Ngọc Lan quá rồi bỏ bê chàng tội nghiệp. Thật ra đàn ông họ ít khi lên tiếng trách móc phụ nữ lắm, trừ phi là họ cảm thấy điều gì đó đang trở nên hơi “quá đáng” cần lên tiếng thì mới lên tiếng “trách yêu” thôi. Nhưng nếu nàng vẫn không “cải thiện” thì chàng sẽ “làm gay gắt” hơn chút, rồi sau đó nếu chuyện “dzũ như cẫn” (dzẫn như cũ) thì chàng sẽ càng làm “căng” hơn nữa…rồi thì gia đình xào xáo không nên. Nếu đã tìm được “hạnh phúc dịu dàng” thật sự thì nên nắm vững trong tay, đừng để vuột mất uổng lắm đấy 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/15/2007 @ 2:17 pm
  66. “Cô Tấm” quý mến ơi, Tấm có lòng warning làm mình cũng khiếp lây đây, dạ vâng ạ, chúng em đây vẫn “cơm lành canh ngọt lịm” ấy mà, chàng mà lộn xộn ghen tuông vớ vẩn (sao giống em thế!) là em “khử” ngay đấy nhé! Em còn đang “dụ” chàng phải say đắm Thần tượng giống em nữa kìa, “nhập gia tùy tục” là vậy, và chàng cũng đang ngoan lắm nên chưa phản ứng chi. Nhưng thôi chúng ta bớt “căng” vì chuyện ấy đi, chuyện nhỏ 2 giây mà lo chi “đời mất vui”, thế nhé, mình chuẩn bị đi chơi đây, coi bông ngắm hoa mừng xuân với thế gian ấy mà, chúc Tấm vui nhiều nha. Mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 9/15/2007 @ 4:40 pm
  67. Nếu vẫn “cơm lành canh ngọt” thì tốt quá rồi, cứ giữ như vậy nhé, và càng ngày càng nồng thắm hơn thì càng tốt nữa, giống như rượu ngâm lâu ngày vậy, càng để lâu càng ngon. Chúc chàng và nàng luôn mãi hạnh phúc. Đi ngắm bông hoa mừng xuân vui vẻ nhé. Nếu được thì chụp vài “bô” cho mọi người ngắm ké hoa “biết nói” lẫn hoa không biết nói với nha 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/15/2007 @ 7:56 pm
  68. Tấm và Cám (úi chao sao bắt mình làm Cám nhỉ, tại hết nhân vật đó chứ, vì chỉ có Tấm Cám và Mụ Dì Ghẻ, Cám dù sao cũng hiền hơn mụ Dì ghẻ chút xíu! Còn Tấm là nhân vật mình mê đó nghe!) nói chuyện khách sáo kiểu này bà con làm sao hiểu nổi, thôi trở về hiện thực đi Tấm ơi! 🙂

    Ối chà, Tấm còn chỉ cách ngâm rượu (rượu cắc kè hay hổ mang đây?) chàng mà uống say xỉn chắc em…run mất! Em…dzọt trước bàn giao chàng cho Tấm xử đấy nhé! Thôi cho chàng ăn ngày 2 bữa cơm “chay” đạm bạc, uống nước lã cho…hiền, em dễ…thương hơn 🙂

    Nói chứ mình luôn “ghi lòng tạc dạ” lời khuyên của bạn hiền đó, những gì có trong tay thì nên chắt chiu mà nắm giữ, chứ lỡ có chuyện gì không may thì “có tiếc nuối cũng không còn nữa, khóc mà chi,than làm gì tình đã héo hon, ôi những đêm rất buồn…”

    Nhưng các chàng lãng tử cũng phiền lắm đa! Yêu ai thì lúc nào cũng tía lia “anh chỉ muốn em là riêng anh, anh chỉ muốn em đừng xa anh…” chu choa ơi mệt ghê hông, nghe mà muốn ngộp thở, bị ép kiểu này chắc là phải tuột xuống tới…”vực sâu hạnh phúc” quá, thôi để bắt chước Tấm vác đèn đi…tu luôn cho rồi! ừ mà người ta kêu cạo đầu đi tu chứ sao lại xách đèn đi tu nhỉ?, hay là mốt mới hai linh tám hả Tấm quý mến?

    Hôm nay mình mới đi “Thủ Đô” (nghe ghê hông? làm như Thủ tướng đi công tác!) coi Hội Hoa Xuân về, chà hoa đủ các loại thi nhau khoe hương khoe sắc thắm tươi, đẹp “xuất thần” như các cô gái ở tuổi dậy thì! Uổng quá Tấm không ở gần mời Tấm nhập cuộc cho Tấm mê chắc Tấm xin di dân qua luôn. Mình có chụp rất nhiều hình từ từ sẽ “trình làng” sau nếu có dịp. Đặc biệt mình có lấy được một mớ hình nghệ thuật “giành dziêng” cho Tấm để Tấm làm artwork cho Ngọc Lan.

    Các triển lãm nghệ thuật này rất hay, nằm trong những căn nhà lớn, một chỗ là các cô gái người mẫu mặc trang phục được kết lại từ các đóa hoa tươi, hoa khô, lá và cành cây, nhiều design rất đẹp và lạ mắt, có một cô “bốc lửa” hơn là cô này mặc chiếc áo đầm được kết bằng cành lá mùa thu, tức chỉ có cành chứ lá đã rụng về cội hết rồi! nhưng không lõa lồ mà lại đẹp não nùng mới nghệ thuật chứ! Còn một nơi khác thì triển lãm cách chưng bày trang trí các chậu bông hoa cây kiểng nghệ thuật rất độc đáo, mình chụp từng cảnh một cho Tấm vì biết Tấm có thể dùng làm artwork cho Ngọc Lan rất hay đó. Mình sẽ gởi cho Tấm sau nhé. Mến nhiều. Cám 🙂 À, cuối tuần Tấm có vui chơi đâu không kể cho bà con nghe với? 🙂 Sao nghe Tấm nói “lời chúc mừng” mà Tấm buồn xo vậy? Mình không muốn Tấm cô đơn…giống mình đâu đấy nhá 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/16/2007 @ 9:17 am
  69. Chà chà, khi không mình lại có nickname mới là “Tấm” nữa chứ 🙂 ai nói Tấm hiền chứ mình ngẫm nghĩ lại câu chuyện Tấm Cám mà thấy rùng mình, vì tuy Cám và mụ dì ghẻ ác thật nhưng Tấm cũng đâu có vừa, hình như là khúc cuối nói Tấm đem Cám ra làm “đồ nhậu” đãi dì ghẻ đến nổi bà ta phải chết giấc khi biết được món ăn hay món soup gì đó là xác của Cám…ill!!! eo ôi ghê quá!!! Thôi mình chả muốn làm Tấm mà cũng không muốn Thy làm Cám, chọn nhân vật khác dễ thương hơn chút xíu được không? Chẳng hạn như Little Mermaid hay là Cinderella được không? 🙂 Nói chơi thôi! mình vẫn thích tên Angel hơn 🙂

    Í chà, Thy đi chơi vui lại còn chụp được nhiều hình đẹp vậy nhớ post cho mọi người xem với. Thy còn nợ chuyện đi chơi hôm bữa nữa nghen, nợ mới nợ cũ dồn lại “thanh toán” một lúc đi chớ 🙂 Hổng được “quỵt” à nha.

    Comment by AngelNgocLan — 9/16/2007 @ 4:12 pm
  70. Ý chết, mới đọc Thy tưởng mình bị mất căn bản…mẫu giáo nên vội tìm đọc lại chuyện tích Tấm Cám, nhưng không Angel ơi, Tấm là nhân vật tốt chứ, Tấm đâu có đem Cám ra làm đồ nhậu đâu mà ngược lại chứ, tức lúc Tấm bị chết oan và biến thành chim Hoàng Anh bay về đậu trên tay áo Hoàng tử, Cám ghen con chim “cướp chồng bà” nên mới đem xơi thịt đó. Nhân vật Tấm rất đáng thương bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại giỏi giang siêng năng thật thà. Tấm xinh đẹp lại hay gặp Ông Bụt hiện ra giúp đỡ và chi tiết quan trọng mà các cô gái trẻ nào cũng mê là gặp hoàng tử trong mộng vừa hào hoa lại vừa tốt bụng. Vì quá hiền lành Tấm bị kẻ ác là mụ Dì ghẻ và Cám lừa giết oan đến 2 lần rồi mất luôn chức làm vợ hoàng tử vì Cám có mưu chiếm đoạt. Nhưng ở khúc cuối có chỗ Thy đọc là Tấm trở lại hoàng cung và tha chết cho Mẹ con Cám nhưng hai mẹ con Cám bị sét đánh chết giữa cánh đồng, còn chổ khác thì nói Tấm thanh toán Cám rùng rợn như Angel kể.

    Vậy thôi đừng là Tấm Cám gì nữa hả, nhưng mình vẫn “nuôi mộng” Tấm là một người đẹp, tốt bụng, hiền lành và chân chính, vả lại mình cũng thích…ăn cơm tấm hơn cơm thường vì không phải nấu và dọn bàn, rửa chén…

    Rồi tối nay Thy sẽ kể chuyện đi chơi hôm trước nghe nha, đang at work! Mến chào tất cả nhé!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/16/2007 @ 5:38 pm
  71. Tuần qua tại nơi mình đang sinh sống đã diễn ra “Hội Nghị APEC”, không những tất cả các đường phố ở dưới đất bị chặn hết mà vùng không phận trên cao cũng “bị cấm” luôn, an ninh chặt chẽ đến 100%! Ai mà lảng vảng tới các “vùng cấm địa” này là bị “nuốt” như chơi. Chính phủ ra quyết định cho dân chúng những ai làm việc ở những vùng gần đó đều được nghỉ “free public holiday” hết. Tự dưng đang đi làm mà bị nghĩ, cũng hơi phiền vì công việc mình làm thường được sắp xếp trước đó khá lâu, thôi thì “chịu chơi” một lần có…chết ai đâu, điện thoại cancel hết các “thân chủ” rồi…cùng bạn bè cất bước phiêu du rong chơi vui tháng ngày…

    Quan niệm cuộc đời là hư vô nhưng luôn sống hết mình. Không học không làm thì…đi chơi, thề quyết không lãng phí tuổi xanh! Đi đâu bây giờ? cả nhóm chưa ai định hướng được vì chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, dự báo thời tiết cho biết…mưa tầm tã suốt cả tuần! Một người gợi ý: thèm đồ biển cua cóc thì về vùng quê, vừa có sông nước hữu tình, không khí lại trong lành như gió thu, vừa được…xực mấy anh 8 cẳng 2 càng!

    Dự định 8 giờ sáng lên xe khởi hành mà hơn 10 giờ chưa khóa được cái cổng garage vì cái tật thích…nướng “thêm chút nữa” và cái tính “quá cẩn thận” của cô nàng, đóng cửa phải kiểm đi kiểm lại 3 lần, bếp núc phải dòm tới dòm lui đến hơn 3 lần, và vì bị bóp kèn inh ỏi và bị “dọa” nếu lề mề lâu quá thì cho ở nhà…giữ nhà luôn cho nó chắc, thế là nàng lên xe…nhắm mắt mà lòng dạ ngổn ngang trăm sự.

    Xe chạy ra khỏi thành phố khoảng hơn 40 phút là bị…lạc đường ngay, mà lạc ở freeway muốn trở lại cũng mất hơn nửa tiếng, nên cả nhóm quyết định đi luôn tới đâu hay tới đó, và cũng nhân tiện tham quan thắng cảnh quanh vùng, cô bạn bên cạnh khều tay nói nhỏ, “anh sai đường em không chịu nổi, nhưng anh ơi anh đừng có chạy vội” (bị bắn tốc độ em đây trả bill sút quần luôn!), mình “ghét cái mặt” mấy ông mê gái hất cằm nói vô “Đi với bọn mình mấy ổng lạc, chứ với “mấy em”, vừa lái xe, vừa nắm tay, vừa liếc mắt đưa tình rồi mần thơ tặng em cũng có lạc gì đâu. Nhưng mà tùy theo à nghe, nhiều khi mấy ổng cũng làm bộ lạc đường để…câu giờ được ở gần em lâu hơn. Mấy ông này ghê lắm!”
    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/17/2007 @ 8:46 am
  72. Xin lỗi đã làm mất “hình tượng” cô Tấm của Thy nhé. Vậy chắc tại hai đứa mình học hai trường mẫu giáo khác nhau và đọc hai versions chuyện Tấm Cám khác nhau nên nhân vật Tấm lúc thiện lúc ác 🙂 Thôi vậy mình đừng có Tấm Cám gì nữa hết cho chắc ăn 🙂

    Câu chuyện mới bắt đầu mà đã thấy hấp dẫn rồi đó. Ngày mai nhớ kể tiếp câu chuyện cho mọi người nghe nha Thy.

    Comment by AngelNgocLan — 9/17/2007 @ 10:41 am
  73. Thế là cả nhóm đi lạc luôn tới đây, phong cảnh thật dịu dàng nên thơ, mọi người bước ra xe, tản bộ trên cát vàng, hít thở không khí trong lành vùng biển. Các bạn hãy tưởng tượng…một cảnh êm đềm như thế này, chàng và nàng tay trong tay dạo trên cát mịn rồi cùng dìu nhau đi dọc theo con đường mòn này vào tít phía trong xa kia, sóng biển vỗ đều, tình yêu thật mộng mị với trời xanh mây nước, họ nói với nhau những gì…ai mà biết được! nhưng rất đẹp, rất lãng mạn, mình luôn yêu biển từ dạo ấy…

    Chặng đường xưa còn mang dáng em hồn nhiên
    Vai kề vai em cùng anh đi tìm ái tình…

    “…Đi tìm ái tình?” Ái tình là cái chi chi mà thế nhân đua nhau đi tìm để rồi vui sướng không được bao nhiêu nhưng nước mắt đong đầy, tủi hận triền miên “yêu cho biết bao đêm dài, cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy…” hay ngậm ngùi níu kéo “…Anh đâu biết rằng em đã khóc thầm còn đây phút cuối em van xin người đừng vội quay lưng bước đi…” Tình yêu khổ đau là thế nhưng sao ta vẫn…hết lòng vì yêu?!

    Rồi chiếc xe lướt nhanh qua bao vùng rừng núi chập chùng hùng vĩ, qua bao chiếc cầu dài tưởng chừng như vô tận…thì cả nhóm tới được địa điểm đã định…hoàng hôn xuống dần và cả bọn…đói meo!

    Lúc đó hơn 5 giờ chiều, chưa biết ăn ngủ ở đâu, chỉ thấy cảnh sông nước tàu bè là mê là ngắm, không khí se lạnh dễ chịu hẳn. Rồi cả nhóm kéo vô Information Centre kế bên, hên gặp ngay được cô tiếp tân người Tây tươi vui niềm nở và hiếu khách phương xa, cô giúp đỡ hết sức tận tình, chẳng mấy chốc cô book luôn khách sạn, chuyến đi coi cá dolphin cho ngày mai và cô mách vài địa điểm ăn uống nổi tiếng trong vùng…

    Khoan khoái trong lòng cả bọn kéo nhau về khách sạn gần đó để cất bớt đồ đạt. Bất ngờ không book trước mà được cái apartment 2 phòng ngủ vậy còn đòi gì. Đi bắt cua mà đòi ngủ cho sang…cua đâu bắt? có khi ngủ ngoài bụi ngàn sao vậy mà mới bắt được nhiều cua cóc hơn. Cả nhóm nghĩ vậy rồi ai nấy đều happy chuẩn bị lên xe ra dạo biển và kiếm nơi ăn tối. Mình đi chơi chứ vẫn luôn nhớ “người yêu dấu” Ngọc Lan, và các fans quý mến của cô, coi đây nè ngay tại “phòng thông tin” mình đã tranh thủ dzớt liền cho “hai cô út” AngelNL và Kim Thanh hai con…chim sẻ không biết bay! (chim giả sao bay!), mình cũng “đại kỵ” mấy loài chim chóc này nọ lắm nhưng ở đây họ chỉ có quà lưu niệm là chim rừng hoặc cá biển, “soft toys” này rất mềm mại, dễ thương và cũng biết hót líu lo y như chim thật vậy đó, nhưng phải nhấn ngay vô cái bụng chúng! Dặn dò mãi, phiền ghê 🙂

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/18/2007 @ 9:19 am
  74. Cảm ơn Thy đã dzớt 2 chú chim sẻ cho Angel và Kim Thanh nhé 🙂 Chít, chít, chít, chít…ấn vô bụng, ấn vô bụng…2 chú chim nè 🙂

    Chà, ngắm tàu bè sông nước cũng thoải mái lắm chứ. Làm Angel nhớ Pier 39 ở San Francisco, California quá. Ra đó cũng ngắm được tàu bè, rồi ăn cua cũng phê lắm.

    Kể tiếp nữa đi Thy…

    Comment by AngelNgocLan — 9/18/2007 @ 8:49 pm
  75. Ý ý, Angel ơi! nhẹ nhàng dịu dàng…cẩn thận nhẹ tay tí xíu coi chừng…hư…chim…sẻ đó 🙂 mà chúng cũng kỵ nước như các chàng vậy nên đừng tắm rửa thường xuyên, và nhớ đừng thảy chúng vô máy giặt là thôi thôi…rụng lông rụng cánh hết…tiêu đời chim sẻ còn gì! mà này hay là đem chưng chúng trong tủ kiếng để…trang trí căn phòng cho thơ mộng luôn, bên cạnh 2 hồ cá kiểng (11 hồ thì hơi nhiều!) tạo thành một thiên-nhiên-cảnh có cá có chim, có tiếng nhạc hòa tấu êm dịu, ối giời ơi…tuyệt vời còn gì lý tưởng hơn 🙂 và có…chàng bên cạnh nữa chứ!! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/19/2007 @ 7:38 am
  76. Thy đi ngắm biển trời sông nước hữu tình mà còn nhớ dzớt cho Angel và Thanh hai chú chim thật dễ thương ( vui quá hết bịnh luôn). Thank cù Thy nhiều nha còn bây giờ thì kể tiếp đi, đang hấp dẫn mà…

    Comment by Kimthanh — 9/19/2007 @ 7:47 am
  77. Bịnh…gì đây nàng Thanh?? Đừng nói: em thương em không nói…mà nằm nhà tương tư…hù chàng chơi vậy nghe, tội chàng lắm…:) Bây giờ thì tiếp nè:

    Chạy xe quanh vùng Bay (vịnh) một vòng để định hướng và ngắm vài cảnh gần đó về đêm, vịnh này thật yên tĩnh và hiền hòa, dân số không đông mấy, đa số là du khách hoặc là những vị cao niên về đây nghĩ mát. Vì là vịnh nên có khá nhiều tàu bè, tàu du lịch và tàu đánh cá. Nhưng được cái nước biển ở đây rất trong xanh và sạch sẽ.

    Cả nhóm kéo lại một nhà hàng đồ biển gần đó, công nhận vùng thôn quê họ hiếu khách thật, phục vụ tận tâm và nhanh chóng. Đồ biển thì tươi và rẻ, tôm hùm, cua biển, ốc hến tha hồ mà ăn chứ cần gì phải đi bắt cho…dơ quần áo! Thế là mấy anh trai giã từ ý định xông pha đi bắt cua (vì sợ cua kẹp!) mà là để các chị đi bắt…ở shop về khách sạn…nhậu vừa nhanh lại vừa sạch, để thời gian rảnh rang…massage đấm lưng cho nàng còn tình tứ hơn…hoặc hát karaoke cho nàng nghe nàng cảm động…chớp chớp mắt nai…hồi xuân và nhỏng nhẹo “anh này thật! “già” rồi mà như trai tơ, đá lông nheo trao tình nhìn thấy…ớn!” thôi em chả em chả…(nhưng trong lòng thì em không thèm chả mà thèm nem…nem nướng chứ bộ!)

    Mệt mỏi sau một ngày dài đi tìm…tự do cùng thám hiểm, cả nhóm kéo nhau lên phòng ngủ sớm hơn. Mọi người chia nhau dùng phòng tắm rồi chẳng mấy chốc ai về phòng nấy, đánh một giấc thật ngon để mai còn đi chơi nhiều địa điểm thú vị khác. Nàng thiếp đi thật nhanh nhưng lại dậy thật sớm, vì “lạ giường” cũng trằn trọc chút đỉnh, đi đâu cũng không bằng nhà mình, nàng tự nhủ. Hơn 7 giờ sáng là các anh đã lao nhao uống cà phê trò chuyện ở phòng khách tầng dưới, các chị thì lo sửa soạn trên lầu, áo áo quần quần thật phiền phức cho các chị quá! 🙂

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/19/2007 @ 9:26 am
  78. Í chà, các anh các chị yêu đời quá nhỉ, lại còn nhí nha nhí nhảnh đá lông nheo bặt bặt nữa chứ. Dễ thương quá ta ơi. Mà đừng nhắc đến đồ biển nữa em thèm 🙂

    Kim Thanh ơi, sao tự nhiên đổ bịnh vậy? Chắc bị “cảm chàng” phải không? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/19/2007 @ 10:47 am
  79. Oh! Yummy lắm đó! ở đấy đồ biển tôm cua 1st class không à, mới bắt lên hồi chiều nên tươi mà lại rẻ, còn nào là nghêu sò ốc hến…nguyên “tuồng cải lương” vậy đó, ăn nhiêu ăn…thèm chưa? các chàng không phải chỉ ăn không mà còn uống nữa đó, về tới khách sạn là xỉn mềm…ái chà, nhớ lại nhột nhạt quá…à ơi! 🙂

    “Ai đó” có mê có thèm thì lấy vacation nhập cuộc vui đi, chứ sao mình mail mấy món tươi vậy được 🙂

    Thanh ơi, lì xì cho chàng có $10,000 mà…đau rồi hả? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/19/2007 @ 7:36 pm
  80. Ừa, đi làm thì nắng không ưa mưa không chịu,được đi chơi là hết bịnh liền.
    Angel ơi không biết có phải vì ” lạ giường” mà Thy trằn trọc không hén??!!

    Comment by Kimthanh — 9/19/2007 @ 9:04 pm
  81. Ừ, thì tại chàng “xỉn mềm”…nên cũng phải tranh thủ…lộn giường chứ không phải “lạ giường” một lần cho biết…mùi đời chứ! Ehihihi! giỡn thôi 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/19/2007 @ 11:10 pm
  82. Rồi cả bọn cùng rời khách sạn để đi ăn sáng, ở đây phải ăn đồ Tây thôi chứ làm gì có phở tái cho ấm bụng. Đi dạo trên bờ biển lúc sáng sớm thật êm đềm, các chú chim bồ câu trắng quấn quýt bên chân. Quán ăn nằm ngay trước cửa vịnh, vừa ăn sáng vừa ngắm bình minh lên dần thật thú vị. Rồi những đoàn thuyền sau một đêm dài đánh bắt rẽ sóng trở về trong ban mai lấp lánh. Cả bọn kêu bánh mì kẹp bacon+egg và nước trái cây. Ăn xong thì cũng đến giờ lên tàu đi coi cá heo (dolphin), trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào, làm cả bọn phải bung dù che lẫn cho nhau…mỗi cặp một dù…”dập dìu tài tử giai nhân” giống như đi dạo bộ bên hồ Xuân Hương (Đà Lạt) thưở nào…dìu nhau trong mưa phùn! Ôi, lãng mạn tình tứ quá đi thôi!

    Cơn mưa phùn…bay qua thành phố nhỏ
    Đèn đêm lặng lờ gục bên đường phố
    Buồn chìm vào mắt em
    Người con gái hát một mình…bài hát buồn như cuộc tình…

    Ở đây khách du lịch đa số là đi coi cá voi hay cá heo, đi câu cá, cỡi ngựa, leo núi, đi xe honda trên cát trắng…các trò chơi thể thao mạnh khác…hoặc đi tàu qua các hòn đảo lân cận, đi cruises vòng quanh các vịnh hay dạo bộ trên cát trắng mịn màng…cũng thoải mái dịu dàng nên thơ lắm!

    Trời thương, mưa xối xả một hồi rồi tạnh hẳn, ngồi trên tàu đi ra ngoài biển với cảm giác thật tuyệt vời, khí trời se lạnh, nước biển xanh thẳm một màu, xa tít đằng kia là những dãy núi nhấp nhô liên miên bất tận, trùng trùng điệp điệp, khuất sâu trong sương mù, làm nàng nhớ lại Hạ Long Bay năm 2001, lần đầu tiên nàng có dịp trở về thăm quê hương, gia đình bao nguyên một chiếc xe du lịch đi từ Nam ra Bắc, rồi băng phà qua thăm thắng cảnh Vịnh Hạ Long cho biết, xe vừa vào đô thị sầm uất là bị ngay mấy “anh cò” theo sát mời mọc dẫn mối thật phiền phức, rồi gia đình nàng nghe theo một anh “cò” kia, anh hứa hẹn nhiều thứ lắm nhưng cuối cùng chẳng thực hiện được bao nhiêu, nói tóm lại…bị lừa trắng, sau khi trả tiền xong anh biến mất…giao qua cho người khác với tiêu chuẩn phục vụ thấp hơn.

    Nhưng Hà Nội luôn ghi đậm trong ký ức nàng. Hồ Gươm với đền Ngọc Sơn cổ kính rêu phong, chùa Một Cột di tích cổ thô sơ, đầm sen đã cạn nước tự bao giờ, nàng tìm mãi không thấy một nụ sen hồng để mà ngắm mà thương. Nàng mê nhất là đi tàu ra các hang động, cảnh vật hữu tình, gió biển mát hay hay, nhiều hang động có nhiều cái tên nghe lạ tai, ngắm một hồi lâu mới nhận ra hình tượng đó. Một biển tắm nằm sâu trong Vịnh mà chiếc tàu nàng có dịp ghé ngang qua, chao ôi! lần đầu tiên đã để lại ấn tượng đẹp về người con trai Hà Nội trong nàng, họ nằm sấp phơi nắng trên cát mịn (có mặc đồ kín đấy nhá các bác! chỉ phơi có cái “nưng” và 2 cái chân thôi!), nàng ngẩn ngơ. Ô! họ cũng trắng trẻo “đẹp giai” quá đi chứ, đâu thua gì Tây ở đây, nàng mơ ước sẽ trở lại Hà Nội để…dzớt “anh” mà chưa có dịp! 🙂 (“chàng nhà” mà lỡ có đọc tới đây, mong chàng “tha” cho em, chàng nhé! trái tim em nó “ướt át” nên hay giỡn thế thôi chứ có ai sánh bằng chàng đâu!!)

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/20/2007 @ 9:14 am
  83. Bác Thy làm em hồi hộp quá đi mất…tưởng các chàng zai Hà Lội chịu chơi bắt chước các cô bên Tây bận bikini (hay hoàn toàn không bận cái chi chi) phơi nắng chứ. Thì ra chỉ bận quần đùi nằm khoe cái “nưng” dài “nàm” biếng và 2 cái cẳng như hai khúc bánh mì thôi à. Thế mà em cứ tưởng bác được một bữa “rửa mắt” rồi chứ…chao ôi, mừng hụt! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/20/2007 @ 3:30 pm
  84. Hànội ý à 🙁

    Comment by Kimthanh — 9/21/2007 @ 2:16 am
  85. Kim Thanh ơi, bộ có gì không hài lòng muốn “phản đối” về Hà Lội hả 🙂 Có gì không vui đem ra bàn thảo chứ đừng có ngồi đó khóc mà 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/21/2007 @ 5:20 am
  86. Kim Thanh ơi, Hà nội sao buồn thiu thế? chia xẻ đi, mình thì mê…trai Hà Lội như điếu đổ nè, nhớ “nàm” mai nha 🙂

    Angel ơi, sao hôm nay tỷ tỷ dzậy sớm thế, hay giống mình…lộn giường…trằn trọc ngủ không được? À, đúng rồi tỷ tỷ phải lo việc…đèn sách nữa chứ, nhớ ráng cuối năm phải đậu khoa bảng đấy nhé, còn không thì đậu…”bé con” càng hoan nghinh hơn đó!! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/21/2007 @ 5:49 am
  87. Hànội có nét đẹp cổ kính của những công trình kiến trúc xưa và nét thanh lịch của vùng đất Thăng Long ngày nào nhưng điều Thanh thích nhất có lẽ là những buổi chiều được tản bộ doc đường Thanh Niên để nghe mùi hương hoa sữa thoang thỏang trong tiết trời se lạnh của những ngày lập đầu đông.

    Comment by Kimthanh — 9/21/2007 @ 10:36 am
  88. Angel này vì Thanh phản đối nhiều quá nên bị anh admin ” xử” hết rồi, chỉ còn đọan đầu dễ chịu như vậy thôi. Dù sao cũng cám ơn anh Admin đã xử lý kịp thời những bài viết như vậy:)
    Thy ơi, cứ tiếp tục “mê”,nhưng đừng có “đổ” là được rồi:)

    Comment by Kimthanh — 9/21/2007 @ 7:33 pm
  89. KimThanh ơi, không sao đâu, “thương cho roi cho vọt”, các anh thương mình nên mới kêu “hô biến” những gì có tính cách nguy hiểm gây u đầu sứt trán 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/21/2007 @ 11:26 pm
  90. Thy Thy ơi, đừng xúi dại nhé…”bé con” gì giờ này 🙂 Đừng mang con nít con nôi ra doạ mình sợ thiệt đó 🙂 Nói chuyện khác đỡ nhức đầu hơn đi…hay kể chuyện tiếp cho mọi người nghe cho trọn câu chuyện đi “ru lịch” đi chứ cứ câu giờ hoài mơi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/21/2007 @ 11:29 pm
  91. Hôm qua trên đường đi làm mình nghe được bài hát này của một chương trình tiếng hát địa phương, xin chép ra đây để nhớ về Hà Nội, nơi ấy đã để lại nhiều kỷ niệm khó phai dù chỉ một lần ghé thăm…

    Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

    Hà Nội mùa này…vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
    Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp
    Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về

    Hà Nội mùa này…chiều không buông nắng
    Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
    Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
    Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ

    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây
    Tưởng như, tưởng như còn đây…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/22/2007 @ 10:40 pm
  92. Thy ới ời, kể chuyện đi chơi tiếp đi, tới cái chỗ ” lộn giường” à quên “lạ giường” ngủ không được rồi hết luôn hả?!

    Comment by Kimthanh — 9/23/2007 @ 6:20 am
  93. Thanh ý à 🙂 lộn hay lạ…gì mặt trời lên cũng phải thức dậy hết á, không thì bị…thọt léc sao? biết câu chuyện dzài đang dang dở…nhưng tại đang “mê ni” (mê ly) các bác giai Hà Nội quá xá! nên nhường sân khấu để “bốc” thơm các bác chút xíu cho các bác…nở mũi ấy mà 🙂 đợi đấy nhá tại hôm nay đang loãng moạn (lãng mạn) một bữa đó mơi 🙂

    Angel ơi, bớt nhức đầu về vụ bé con bé nhớn chưa, thôi xì nô đao (slow down) hỉ, tới đâu hay tới đó đi hỉ, “Bôn ba cũng không qua ông Trời định” 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/23/2007 @ 8:22 am
  94. Bây giờ mình xin kể chuyện “Chút “ân tình” mong manh với chàng trai Hà Nội” nghe nha.

    Ðó là vào năm lớp 11-12 High School mình quen với một anh bạn tên Tr., cũng người Bắc lai căng giống như Angel vậy và có đạo Thiên Chúa giáo đàng hoàng, chàng học trên mình một lớp, chàng trắng trẻo, mặt mày sáng sủa chiều sủa, ăn mặt chỉnh tề tươm tất con ruồi lỡ đậu lên là tụt chân ngay!, tính tình dễ mến, học giỏi hay không mình không biết tại không học chung lớp, nhưng có giọng Bắc từ tốn êm tai, nụ cười hiền hòa và ánh mắt cũng biết…mê gái…thầy chạy!

    Giờ lunch nào chàng cũng lên thư viện ngồi đọc sách báo hay làm bài và hình như luôn mong ngóng chờ đợi ai đó…chắc là chờ…mình! Mình thì ngây thơ “vô số tội” có biết ất giáp chi mô đâu. Cứ trưa ăn lunch xong thì cũng…bò lên trển để kiếm tài liệu làm bài hoặc mượn thêm sách giáo khoa chứ không có ý định gặp gỡ hoặc hẹn hò với ai vì hồi đó…”em còn bé nắm mấy cái anh…kia ơi” lo học hành rồi lo ôn thi chứ không thi rớt có nước…đi chùa hương thiệt luôn sao!

    Ngày nào cũng vậy, cứ tới giờ nghỉ trưa là “đụng độ”, chàng đã…chờ sẵn ở thư viện “từ thuở nào”, chàng cầm tờ báo đọc mà mắt cứ liếc đến bàn nàng ngồi cách đó khoảng 3-4 cái và chắc cô nàng cũng có liếc lại nên mới biết vậy, cái này mình không nhớ dzõ lắm, không biết ai liếc ai!, chỉ nhớ mỗi lần nhìn lên là gặp ngay ánh mắt chàng nhìn lại cười cười làm mình…mắc cỡ ghê luôn!

    Rồi một ngày đẹp trời kia chàng lân la tới “nàm quen”, nàng thẹn thùng luýnh quýnh sách cầm không đọc mà cứ…vo tròn thiếu điều muốn sứt luôn cái bìa! (nghĩ lại thấy tội nghiệp cho quyển sách, nàng mắc cỡ “nàm duyên” mà quyển sách chịu trận!) mà chàng nào có làm gì đâu chỉ kéo cái ghế ngồi ở góc bàn cách nàng cũng 2 thước. Có lẽ vì lúc đó “Tim em chưa nghe rung qua một lần…làn môi em chưa hôn ai cho thật gần” (Ðể đóng ngoặc cất đi câu sau nghe nhột nhạt…ghê quá!) nên nàng mới…sợ trai dữ đến thế! Hết giờ trưa, chuông rung lên chàng cũng đứng lên đi ra cửa và chàng “bám sát” đằng sau nàng khoảng chừng hơn thước, nàng hồi hộp đi thật nhanh như bị…ma đuổi, mém chút…vấp té ăn trầu ở cầu thang!

    Rồi chàng cứ đeo đuổi theo sát đến vài tuần sau thì bạn bè bắt đầu nghe họ trò chuyện ở thư viện, lúc đó họ ngồi đối mặt nhau, nàng cũng còn thẹn thùng đỏ mặt, nhưng chàng thì có vẻ tự tin hơn, nhìn nàng lâu hơn và không mơ màng gì đến sách báo nữa.

    Chàng: “Sau giờ học Thy thường làm gì?”
    Nàng: (đang nhìn vô quyển sách trên tay (chắc giả vờ thôi!)) “Tr. hỏi chi vậy? à…mà thường phụ mẹ nấu cơm chiều”
    Chàng: “Thy có thích nghe nhạc không? mai Tr. đem cho Thy nghe nha”
    Nàng: (nàng vẫn cuối đầu vào trang sách làm như ham chữ dữ lắm!): “Ừa, thì cũng thích nghe, nhưng phải lo học trước chứ không bị la”.
    Chàng:”thì nghe…lén, à mà Thy thích nghe ai hát vậy? có thích Ngọc Lan không?, Tr. mới mua được thêm mấy cuốn băng mới của cô, để mai Tr. đem lại nha”
    Nàng (nàng ngẩn đầu lên, vẻ mặt hớn hở): “À đúng rồi, Thy thích Ngọc Lan lắm, hồi còn ở trong nước đã nghe và mê cô ấy hát rồi, giọng cô thật dễ thương và mềm mại”.

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/24/2007 @ 8:52 am
  95. Wow…bộ chàng học khoa tâm lý sao mà “bắt trúng đài” của nàng vậy ta? Sao biết nàng thích Ngọc Lan hay dạ? 🙂

    Rồi sao nữa…sau đó thì chàng và nàng ra sao?

    Comment by AngelNgocLan — 9/24/2007 @ 6:40 pm
  96. Lo an co*m to^’i ro^`i -di ngu? cho ngon -di co^ na`ng, cu*’ tha^’y mi`nh ke^? chuyen ti`nh la` ho?i to*’i, nho^.t nha.t qua’ a` o*i! slow down!! chuyen ti`nh na`y no’ mong manh nha(‘c -de^’n nghe buo^`n muo^’n -du*’t ca’i ruot -da^y ne`, a` nho*` cha`ng -do’ mi`nh mo*’i “thu*o*ng” Ngo.c Lan nhie^`u the^’ kia…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/24/2007 @ 8:24 pm
  97. Xin lỗi Angel và các bạn, tối nay mình kẹt chút chuyện chưa thể kể tiếp chuyện chàng trai Hà Nội được, tối mai đi nhá. À mà Angel này “chàng” thì phải biết “bắt trúng tần số” của nàng chứ đâu cần phải học tâm lý mới biết, vậy mới gọi là “hai kẻ…” ái da không dzám nói, chàng nhà mà biết được chắc chết, ôi khổ quá, em gặp bác ấy trước chàng “nâu nắm nận” chàng có ghen em cũng chịu thôi, “chuyện tình” ấy nó “tong tắng” hơn tờ A4 chưa vẽ chữ nữa đó.

    Rồi sao nữa hả? Trăng sao gì đâu, nhà ai nấy ở cơm ai nấy ăn…vậy mà khỏe cuộc đời, chỉ có nhạc thì…nghe chung thì…nhớ đến “phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng…” giỡn thôi, “quay” nhiều cho đi…ăn thất nghiệp dài dài hả 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/25/2007 @ 9:05 am
  98. Thy chàng nhà mà biết được chắc cũng không sao vì ” tình hình chung” mà
    “Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài ….
    Đừng có trách chi những phút xao lòng” 🙂

    Comment by Kimthanh — 9/26/2007 @ 6:25 am
  99. KimThanh nói đúng đó “tình hình chung” là vậy. Các chàng cứ từ xa “xông” vào, các nàng cố “né”, tránh hoài không “lối thoát” đành phải…chịu trận, coi thử “nàng” chịu đựng được tới đâu nha…

    Thế là đúng giờ lunch hôm sau chàng đem nguyên túi đầy các tapes nhạc tới trao tận tay nàng, nàng thầm cảm ơn người bạn mới quen nhưng sao tốt với nàng quá vì nàng rất yêu âm nhạc mà không có điều kiện để có được nhiều băng mới và hay như thế này, chàng còn dặn “Đây là các băng nhạc của anh chị em trong nhà mới mua, Tr. có thâu sẵn cho Thy 2 tapes này, chọn mấy bài hay không đó, Thy giữ luôn mà nghe” Nàng khẽ gật đầu cảm ơn bạn lần nữa rồi vội vã chia tay vào lớp, thường thì nàng không thích nói chuyện với bạn khác phái trước đám đông vì sợ bị hiểu lầm và sợ bị…”cắp đôi”.

    Lúc ấy khoảng năm 1992, Ngọc Lan “đang lên” (và mãi mãi sẽ không bao giờ xuống!!) hầu như các shop nhạc họ đều bày bán nhạc của cô là đa số, có khi cả nữa shop toàn là nhạc Ngọc Lan không, băng nhạc lúc ấy còn mắc lắm, vậy mà băng cô bán rất chạy, không lo mua là hết ngay. Đời học sinh nghèo nàn, nếu ở chung với cha mẹ thì hai tuần chính phủ mới cho được $77 tiền sữa (nàng uống sữa bằng ly chứ không nằm dzài ra trên salông bú bình đâu đấy nha các bác!) nên thường mua được một hai cuốn băng gốc rồi chuyền tay nhau nghe, hoặc copy lại chứ làm gì “hân hạnh” có đủ bộ collection mà khoe với bạn bè, ôm trong tay mớ nhạc Ngọc Lan lòng nàng phấn khởi vô cùng, giờ học Vật Lý hôm ấy trôi qua nhanh chóng.

    Và kể từ hôm đó, hằng đêm sau giờ học nàng thường “nghe lén” các băng nhạc của Tr. cho mượn. Hoa và Nhạc nói thay tiếng lòng, nàng cũng…bồi hồi xao xuyến và thiếp đi thật nhanh cùng những giấc mộng đẹp. Chàng thì mạnh dạn tặng nàng nhạc mới mua được, hoặc thâu thêm những bài nhạc nàng thích rồi trao tận tay nàng. Mùa Noel năm ấy chàng mời nàng đi dự lễ nhà thờ và tặng nàng 2 CD Ngọc Lan “mới ra lò” được gói cẩn thận trong giấy hoa Christmas rực rỡ cùng tấm thiệp chúc giáng sinh với lời lẽ nồng nàn “Cầu chúc Thy một giáng sinh vui vẻ, đầy hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi, God bless!! Mến, Tr.”

    Thời gian dần trôi, khoảng giữa năm học sau, hôm đó nàng đang cặm cụi làm bài ở thư viện thì bất ngờ chàng xuất hiện, nàng giật mình ngẩn lên, “Ủa sao đi lạc về đây? Chà hôm nay trông bảnh quá!” Chàng mặc quần jeans trắng, áo thun thể thao màu đậm, tóc xức keo, tay cầm xâu chìa khóa lắc lắc, miệng chàng cười tươi, vẻ mặt hớn hở khác thường. Lúc này chàng là sinh viên năm thứ nhất và học tại chi nhánh gần nhà.

    Chàng: Thy khỏe không? Sao siêng học quá ta, cho Tr. học ké với?
    Nàng (vừa viết bài vừa nói chuyện) Hôm nay Tr. không lên trường hả?
    Chàng: Lên rồi, học rồi, hai giờ cuối nghỉ, tính qua mời Thy đi movie nè, đi đi nha?
    Nàng: Không đi đâu, không dám đâu, bài vở lúc này nhiều lắm, Tr. chịu khó đi một mình đi nha, hay rủ bạn khác đi cùng, Thy phải lo học thi.
    Chàng (chàng không thất vọng vì school holidays cũng bận học nốt luôn! chàng thở dài kiên nhẫn): Nói vậy thôi chứ biết dễ gì Thy chịu đi, mà tính nói với Thy cái này nè? Muốn nghe không đó?
    Nàng (cứ cắm cúi viết bài) : Có gì vui nói đại đi chứ làm gì serious dữ vậy.
    Chàng (móc trong túi ra tấm thiệp hồng trao cho nàng) : Đi dự tiệc cưới nha.
    Nàng (vẫn bình thản làm bài) : Đừng nói đám cưới của Tr. đó chứ?

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/26/2007 @ 6:24 pm
  100. Chúng tôi xin tạm dừng nơi đây và sẽ hội ngộ với quý độc giả vào giờ này ngày mai, cũng trên trang nhà thân thương iLoveNgocLan… 🙂

    Không biết các bạn thì sao chứ mình rất bực mình khi đang coi phim hay tự nhiên bị ngưng ngang để tới phần…quảng cáo, hoặc đang nghe chương trình nhạc chọn lọc hay cũng bị cắt ngang để liệt kê danh sách các nhà tài trợ, hoặc đang nghe một câu chuyện hay tới khúc hấp dẫn thì bị người kể chuyện nói “(Còn tiếp)” 🙂 ehihih…nói đùa thôi nghe cô Thy, nhớ kể tiếp cho mình nghe với nha bạn…hy vọng không phải là thiệp cưới của chàng chứ hả? Nếu thật vậy thì ối “vời” ơi! Ngó xuống mà coi nè!!! Tức ứa gan nè!!!:)

    Comment by AngelNgocLan — 9/26/2007 @ 8:40 pm
  101. Chà có người thương cảm “ứa gan” dùm mình sướng ghê ta, vậy là có đồng minh rồi, chia xẻ nỗi niềm “tức cành hông” rồi, có cần tổ chức đánh ghen không? chuyện đang hay…dừng lại mới hay! thôi dừng luôn đi nha? Kể ra không biết tội cho chàng hay cho nàng đây. Nghe Ngọc Lan hát bài Mãi Còn Yêu mới thảm nè…hu hu híc híc!!

    Anh như cơn giông hè tới
    Mang theo đam mê ngất ngây
    Nhưng nay anh xa rời mãi
    Ôi tình chàng tựa cánh chim bay cuối trời

    Anh như mây theo chiều gió
    Phiêu du muôn phương đó đây
    Xa xôi ai mong tìm thấy
    Hết rồi ngày nào sánh vai ta sum vầy

    Còn mãi còn mãi mãi yêu thương riêng anh
    Bằng thân xác cũng như con tim
    Thời gian hỡi xin giữ cho em
    Hình bóng anh sao vẫn mịt mờ

    Còn nhớ còn nhớ mãi khi chia tay nhau
    Giọt nước mắt em rơi rơi mau
    Làm sao xoá dấu vết thương đau

    Quanh em không gian rực rỡ
    Khi ta bên nhau ước mơ
    Ai xui cho duyên tình lỡ
    Bên chàng nồng nàn đắm say em mong từng giờ

    Tim em luôn mang hình bóng
    Anh yêu bao lâu ngóng trông
    Đam mê yêu đương còn nóng
    Ân tình một đời khắc ghi sâu trong lòng…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/26/2007 @ 10:11 pm
  102. Chàng: Thy này, làm như thật! Nếu Tr. làm đám cưới biết ai là cô dâu không?
    Nàng (cau mày lắc đầu) : Không biết, thôi thôi không nên giỡn bậy nghe, người khác nghe được kỳ lắm, ủa mà đám cưới ai vậy?
    Chàng (sợ nàng giận nói nhanh): Đám cưới của chị mình, còn 2 tuần nữa, Thy đi đi nha?
    Nàng: Chắc không được đâu, nhà Thy khó lắm, xin lỗi Tr., lần khác nghe.
    Chàng: Thy ráng xin đi đi nha, Tr. có mình Thy là bạn đó, khoe với nhà rồi, năn nỉ mà.
    Nàng: Thôi để Thy ráng xin thử xem sao hay để Thy rủ cô bạn gái đi cùng không chừng xin được đó, nhưng không hứa chắc, nhưng nhớ đừng giới thiệu gì nha, mình chỉ là bạn thường thôi mà…

    Tối hôm đám cưới chị chàng, nàng hẹn đi cùng cô bạn cùng xóm, anh nàng được phân công làm tài xế đưa rước cho 2 cô, 7 giờ rưỡi tới là 10 giờ hơn phải về. Kệ vậy còn hơn không đi gì cả, dù sao Tr. cũng là bạn thân của nàng mà. Tối đó chàng diện veston cà vạt thật oai và vui mừng chạy tới chạy lui lăng xăng. Đến mục văn nghệ, chàng còn “chơi bạo” lên sân khấu đơn ca nữa mới cừ chứ. Chàng hát 2 bản liên tiếp, “Cô bé ngày xưa” (Hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mấy bụi tre già…Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa đào…) Rồi “Biết đến thuở nào”:

    Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi
    Hỏi em biết chăng, những bàng hoàng giăng vây kín
    Như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền
    Mộng ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta…

    Giọng chàng thật ấm và điêu luyện, chắc chàng hay hát lắm nên hát rất vững, và may mắn cho người nói giọng Bắc, người nào cũng hát “dễ thấy ớn” như là…ăn cơm sườn vậy! Ánh mắt chàng lúc nào cũng nhìn xuống bàn nàng làm nàng “nhột nhạt thấy ghê” nàng quay qua nói chuyện với cô bạn để tránh đi ánh mắt “say tình” của chàng. Sau đó đến phần khiêu vũ, cô ca sĩ hát bản nhạc điệu rumba, chàng “khẩn nài” mời nàng ra sân khấu, nàng khư khư từ chối vì sợ…dậm chân tại nàng không biết nhảy và sợ…đụng tay đụng chân…lây “vi khuẩn ái tình” thì mệt, sau đó đến vũ điệu chachacha, chàng réo gọi mãi nàng và cô bạn cùng ra sàn nhảy, nhưng chỉ đứng nhún nhún cho đông vui chứ nhảy nhót là nàng chịu thua…nhạc hết nàng chỉ đứng nhìn chàng cười thôi! Rồi chưa đến phần cắt bánh nàng và cô bạn từ chối ra về sớm…chàng cảm ơn rối rít và nuối tiếc tiễn đưa. Nàng và cô bạn ra về lòng thật vui, họ không bao giờ đến vũ trường ca nhạc ban đêm, được nghe nhạc sống tâm hồn cũng thoải mái lắm chứ.

    Rồi tháng ngày lướt nhanh, nàng được trúng tuyển vào Đại Học, nội trú xa nhà, bài vở khó khăn nàng lo chăm chỉ học hành. Chàng và nàng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Mỗi lần về thăm nhà, gia đình nhắn lại có chàng hay điện thoại tìm thăm và nàng chỉ ậm ừ cho qua nhưng không tiện phone lại, vì lúc đó học hành còn chưa xong thì nào dám mơ nghĩ gì xa xôi, nàng vẫn mong tình cờ gặp chàng đâu đó và thản nhiên để mọi chuyện trôi dạt theo dòng thời gian. Giờ ngồi nghĩ lại không biết giữa chàng và nàng đã nảy sinh đến…tình gì? tình bạn thì chắc chắn có rồi đấy vì họ đối xử với nhau rất tử tế, nhưng tình yêu thì “chưa dzõ”, có chăng cũng chỉ là chút mầm non của tình học trò mong manh, một thứ “puppy love” dễ thương và chắc chắn đến từ phía chàng nhiều hơn vì có đôi lần chàng cũng có những ước mơ tương lai nhưng nàng “đánh trống lãng” rất khéo…rồi tất cả như chìm dần vào quên lãng, dĩ vãng cứ xa dần xa dần rồi mất hẳn dù họ chưa hề nói lời chia tay.

    Nhưng những băng nhạc chàng trao tặng nàng vẫn mang theo và thoáng trong suy tư vẫn có hình bóng chàng. Một tình bạn đẹp, trong sáng thời trung học…Cảm ơn Tr. thật nhiều đã sưu tầm các băng nhạc quý giá của Ngọc Lan cho mình, mình vẫn còn “ôm ấp” đủ bộ nơi đây, mình hy vọng bạn vẫn thích nghe Ngọc Lan hát và luôn yêu mến Nàng sâu đậm như mình vậy.

    Buồn vương màu áo hồng
    Nước mắt theo em đi về với chồng
    Giá băng cơn mộng
    Một mình anh bước đi âm thầm…

    Ngày lê từng bước chậm
    Phố cũ mênh mang trong chiều gió lộng
    Bóng em đâu còn
    Đợi chờ đã chín cơn mưa buồn…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/27/2007 @ 4:49 pm
  103. Thật buồn và tội nghiệp cho các chàng chứ, các chàng thật nhiệt tình…nhưng đến…không đúng lúc nên tất cả chỉ còn trong kỷ niệm…Âu cũng là do duyên số.
    Mỗi lần nghe bài nhạc sau nếu là tâm sự của chàng thì thật…xót xa lắm!

    Dù Tình Yêu Đã Mất

    Dù tình yêu đã mất, anh xin được một lần
    Nụ hôn chất ngất, như xưa mình mặn nồng
    Cùng với kỷ niệm của ngày xa cách, đưa tiễn nhau đi.

    Dù tình yêu đã mất, anh ôm trọn thương đau
    Nhìn bước em đi, đành sẽ xa em, mãi mãi xa em
    Em trong vòng tay lạ, em quên lời hẹn thề cho anh xót xa.

    Dù tình xưa đã mất, không quay trở lại
    Thì anh xin chúc cho em được trọn đời hạnh phúc với người yêu em mãi mãi yêu em, như anh đã yêu em…

    Comment by hanhphucdiudang — 9/28/2007 @ 7:32 am
  104. Tội thiệt chớ bộ giỡn sao…đầu tư nhạc Ngọc Lan vô cô nàng quá trời mà đâu có gặt hái được thành quả gì đâu 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/28/2007 @ 7:02 pm
  105. Ủa, chàng tình nguyện thâu băng “ép” nàng nghe chứ nàng có đòi hỏi gì đâu hà, nhưng khổ nỗi nàng nghe nhạc xong nàng không mê chàng mà lại đi mê…nhạc mới tội cho chàng chứ, nhưng tóm lại “con nít con nôi” mười tám đôi mươi yêu đương chi cho vội, lo học hành chứ không lớn lên tương lai mịt mù sao, tốt cho cả chàng lẫn nàng đấy chứ. Đến 5-6 năm sau nàng mới “in love” với chàng nhà đó, chàng nhà thì ghen lắm vì “anh chỉ muốn em là riêng anh” nên phải nghe nhạc chàng mua thôi, nên dĩ vãng…chìm dần vào quên lãng, chấm hết!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/29/2007 @ 7:50 am
  106. 🙂 Ừ, thì người ta chỉ nói đùa thôi mà 🙂 Đúng rồi đó, còn con nít con nôi mà đã biết nghĩ xa xôi đến tương lai, chăm lo học hành không dám yêu đương là điều tốt chứ. Chứ cặp bồ cặp bịch dễ bị chia trí phân tâm, lo mơ về chàng không thì học hành gì vô. Thà vậy mà tốt hơn chứ quen nhau rồi nhỡ may hai anh chị lo mơ mộng, học rớt rồi nhìn nhau “cười gượng” thì kỳ lắm, đánh mất tương lai, dở khóc dở cười thì mệt 🙂 Những mối tình măng non nói chung rất ít khi may mắn được bền lâu. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt mình được tận mắt chứng kiến…

    Đó là hai người bạn học chung trung học với mình, họ đi học mà cứ đá lông nheo với nhau. Nhà nàng và chàng thì đúng lúc lại cách có một con đường, rồi cứ đi qua lại nhà nhau chơi, cặp bồ đến khi lên đại học luôn. Nàng được trường UC Berkeley nhận mà từ chối để vào UC Santa Cruz học chung với chàng. Hai người share 2 phòng ở 2 ngôi nhà khác nhau nhưng cũng lại cách có một con đường. Rồi thế là cùng nhau học hành đến nơi đến chốn. Ra trường rồi đám cưới, tậu nhà tậu xe chung. Chàng và nàng đều thích mời bạn bè tới lui thăm viếng vào cuối tuần. Nàng học nấu ăn để nấu món nhậu đãi chàng và bạn bè, rồi học cắm hoa để làm đẹp căn nhà. Họ cũng thích chơi nhạc nên sắm “đồ nghề”…chàng thì khua trống, nàng thì đàn piano, các bạn bè thì người biết hát, kẻ biết đàn guitar…thành lập một ban nhạc nhỏ chơi tại nhà vào cuối tuần cho vui nhà vui cửa vậy thôi…đời đẹp như mơ…a happy ending!! Thật ngưỡng mộ làm sao!!

    Còn một trường hợp kia cũng tương tự, cũng đều là bạn của mình đó. Cũng thương nhau từ trung học lên đến đại học cũng học chung trường, rồi cũng đám cưới, sanh con…hạnh phúc quá trời.

    Dĩ nhiên đây là những trường hợp hiếm thấy nhưng cũng có xảy ra. Dù sao đi nữa, con đường nào chọn cũng đến La Mã 🙂 miễn là không nuối tiếc với sự lựa chọn là được. Đúng không Thy? Bây giờ nàng và chàng nhà cũng hạnh phúc quá trời mà 🙂 Dĩ vãng thì cho nó “chìm ngỉm” luôn đi chứ còn gì nữa 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/29/2007 @ 8:20 am
  107. Đang mơ mộng về “cố hương” bỗng dưng đâu chú chim bồ câu trắng (lại chim với chóc nữa, đã nói là “đại kỵ” mà cứ lảng vảng bám theo mãi, ối giời, phiền!!) khi không bay ngang trước mắt nàng…đá lông nheo chắc muốn…”nàm quen”, chú không bay mà dang rộng đôi cánh thẳng tắp xoe tròn đôi mắt chớp chớp: “…chụp hình em đi! nàng ơi!” Nàng lại…thương cảm…con chim xinh xắn, nhanh chóng lấy máy bấm được tấm hình ưng ý này. Nàng cũng có cơ hội ngắm kỹ mắt chim nhưng có “mơ mơ say tình” gì đâu, mắt chim chỉ tròn vo bé xíu chứ chẳng có “hồn vía” gì cả, thôi về ngắm mắt “chàng nhà” thấy…nhột nhạt đắm đuối hơn nhiều!!

    Tàu đi hơn nửa tiếng thì người thuyền trưởng cho hay ông bắt đầu thấy cá heo thấp thỏm xuất hiện tít đằng xa kia, ông kêu mọi người chuẩn bị máy quay phim chụp hình…Mọi người trong tàu bắt đầu lao nhao lên, đa số là Tây trắng người lớn con nít, baby cũng có luôn cộng thêm “đám nhà lá” da vàng nói hai thứ tiếng là ồn ào nhất trong bọn. Hồi lâu sau nàng cũng “canh me” chụp được hai anh chị cá heo dạo bơi chắc cũng đang “đưa nhau đi tìm…ái tình” giống như các cặp trai tài gái sắc của nhân gian vậy. Các chú cá bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, người lớn và trẻ con đổ hẳn ra trước bon tàu tranh nhau xem cá, có nhiều tiếng reo lớn vui mừng khi có ai đó phát hiện được “anh cá” nào phóng cao ra khỏi mặt nước, uốn lượn thân hình ngoạn mục đẹp mắt, ông chủ tàu nói chúng sống rất lâu có nhiều con sống hơn 70 tuổi (mình không hiểu sao ổng biết, chắc ổng đưa bà con đi tàu coi chúng mỗi ngày nên quen biết, nhớ mặt!), rồi ông cũng bảo chúng bơi theo gia đình (2 vợ chồng cùng 2 đứa con, có thiệt không đây?), mà đúng vậy đây này 3 con này luôn bơi chung với nhau, khó lắm mới chụp được hình này đấy nhá.

    Ngoài việc coi cá đi tàu ra khơi rất hứng thú là được ngắm biển và tàu bè chung quanh , và được ngửi mùi nước biển rất relaxing! Tàu cặp lại bến sau trưa, mọi người kéo nhau đi ăn trưa trên hải cảng gần đó, cũng cá nướng và salads đồ biển thật ngon miệng, oh yum!

    Đang đi bộ ngang qua khu phố đông đúc nàng bất ngờ trông thấy cây phượng vĩ sừng sững trên cao, nàng nhớ ngay đến cô bạn hiền mới quen nhưng rất thân, cô hay than thở “mảnh đời tỵ nạn của cô vắng bóng phượng vĩ, vắng bóng thơ tình…nói tóm lại vắng đủ thứ…chỉ có dollars là dư xài thôi!!” nàng gọi khẩn chàng “cho em mượn cái máy ảnh chút xíu, lẹ lên!” Nàng âm thầm chụp nguyên cây phượng vĩ. Cây phượng này thực ra cũng tạm thôi vì lá và cành nhiều hơn bông, và chỉ có một cây chứ không được một hàng dài, hôm qua trên đường đi nàng thấy một hàng phượng 5-6 cây liên tiếp mà vì xe đang chạy nhanh giữa cánh đồng hoang nên đành đi luôn, hoa phượng đỏ rực một góc trời đẹp nên thơ lắm. Nhưng khi đi về vì không lạc đường nên không đi qua đường đó lại tiếc nuối không lấy được hình ảnh đẹp của các cây phượng. Về tới nhà, chàng mò mẫm cái máy chụp hình và cái máy vi tính sao vô tình delete mất đi cái cây phượng ngây ngô đáng yêu kia, làm nàng giận chàng nguyên một tuần lễ (đêm không ăn ngày không ngủ!), vậy mà chàng còn ngoan cố “ngắm hình em không đẹp hơn sao mà đi ngắm cây với cỏ!”. Nghe có tức cành hông không chứ? Và vì đã vội khoe với cô bạn thân “bạn hiền ơi, mình về rồi, mình có nguyên cây phượng vĩ làm quà cho bạn nữa đó, đợi đấy nha!” Thất hứa với bạn coi còn mặt mũi gì nữa chứ. Sau đó chàng mới hiểu ra “nàng dùng làm…công chuyện riêng” nên hạ giọng “cuối tuần anh hứa sẽ chở đi kiếm cây phượng khác đền cho em”. Mong bạn hiền cũng thông cảm dùm chàng nhà xuống tàu ra khơi hồi còn là cậu bé con nên chẳng hiểu thấu vẻ đẹp yêu kiều của “cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây” thật dễ thương như bài hát sau:

    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…

    Rồi chủ nhật đó đi về đến hơn 600 kms, dọc đường nhìn mãi mà chẳng có được một cánh phượng hồng để làm thuốc!, xin lỗi cô bạn nhé, coi như mình nợ bạn một lần đi nha! Hay coi đỡ hình của Hội Hoa Xuân này đi nhá!

    (câu chuyện còn tiếp, sau đây là hình hoa)

    Comment by hanhphucdiudang — 9/29/2007 @ 9:03 am
  108. Hình Hội Hoa Xuân ở Canberra, Australia năm 2007.

    Hôm đó “Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về tươi thắm mọi nhà, người người vui đón xuân đã về, một mùa xuân mới chan chứa tình…” Nên bông tulips đua nhau khoe sắc đẹp rạng rỡ như các cô gái xuân thì.

    Năm nào cũng vậy Hội Hoa Xuân được mở cửa khoảng 4 tuần, hoa đủ các loại được trồng sẵn trong khu đất riêng biệt giữa Thủ Đô, người người khắp nơi đổ về xem hoa đông vui như hội chợ, có xiếc kịch và có các trò chơi cho trẻ em, các cô cậu bé con tha hồ rờ vuốt, ẳm bồng các con thú nhỏ xinh xắn như gà con, vịt con, trừu con, thỏ con, heo con và cả…dê con nữa. 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/29/2007 @ 9:38 am
  109. Trong các ngôi nhà lớn là triển lãm nghệ thuật, các bình bông hay các chậu kiểng được chưng bày rất khéo léo lạ mắt, đầy nghệ thuật!

    Em đẹp như tiên thế này hỏi các anh không xỉu sao cho được, trên người em chỉ có hoa lá cành không thôi đấy nhé, hương thơm ngào ngạt khỏi cần Chanel #5 chi cho nó giả tạo, nhưng nếu không rành nghệ thuật cắm bông thì các anh se~ không biết…start từ đâu đấy nhé! 🙂 vì các hoa lá cành này được gắn lên rất công phu và đầy tính nghệ thuật nên muốn “mở” cũng phải…học trường lớp đàng hoàng chứ không bí đấy. Thôi ta về ta tắm ao ta đi cho nó tiện và…mát nữa! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/29/2007 @ 10:06 am
  110. Chà ơi, cá heo dễ thương quá chừng luôn!! mình thích cá heo lắm ớ. Cá heo nghe nói cũng thông minh dữ lắm, lại hiền lành, và biết người trong một nhà phải thương yêu nhau, lúc nào cũng bơi chung hạnh phúc quá.

    Còn tấm hình “ưng ý” của Thy cũng làm mình ưng ý luôn 🙂 Chú chim dễ thương quá dạ, biết Thy đang chụp hình nên cố tình bay sát để nàng chụp cho rõ, và còn đá lông nheo nhíu một mắt nữa…so cute!!

    Hình hội hoa xuân thì chao ôi là đẹp! Hình như Angel đã từng thấy một số ảnh về hội hoa xuân này trên Internet (không nhớ rõ trang nào) nhưng mà mình thấy khung cảnh giống giống và hoa nỡ rực đẹp như vậy đó. Hoa Tulips thật đẹp!! Cảm ơn Thy đã post nhiều hình quá, coi sướng con mắt quá!! 🙂

    Chuyện “cây phượng vĩ” thì coi như mình không có duyên được nhìn thấy. Thôi thì để lần sau vậy. Không sao đâu…đừng vì chuyện “nhỏ híu” mà giận dỗi chàng nhà tội nghiệp. Người ta nói “không biết không có tội”…chàng nhà vì không biết cây phượng vĩ có giá trị kỷ niệm nên lỡ tay xoá đi thì thôi tha cho chàng đi. Nhưng lần sau còn dzậy nữa thì bắt nhéo lỗ tai, thục xì-dầu há 🙂

    Thy đi vắng lẹ lẹ đi rồi mau quay về kể chuyện tiếp cho mọi người nghe với nha. Chúc vui vẻ.

    Comment by AngelNgocLan — 9/29/2007 @ 5:09 pm
  111. Chào các bác 🙂 em đã “bỏ lỡ cuộc vui” vội quay gót về với các bác đây, các bác ở nhà có “ngoan” không? Em đi cắm trại sâu thẳm trong rừng già và tập làm bạn với…sư tử, cọp dữ, cá sấu…về đến nhà rồi mà hồn vía…vẫn còn trên mây! Dù em là bạn…rất thân với chúng mà cũng “khiếp vía đến thế kia”…nên em đang sốt đây, khi nào khỏe hẳn em sẽ trở lại “rong chơi quên tháng ngày” cùng các bác nhé, nhưng Angel ơi, hành hạ “chàng” thế kia là hơi…nhẫn tâm đấy nghe 🙂 hay ta hãy cùng nghiên cứu vài chiêu độc đáo ngoạn mục nhưng “thấm” hơn nhiều và các chàng phải “nể” ta hơn?? Mến.

    Comment by hanhphucdiudang — 10/2/2007 @ 11:34 pm
  112. Em giận chàng em buồn…em không nói chứ không nhéo lỗ tai, thục xì dầu gì hết á, “hành tỏi” chàng chi, chàng đau mình cũng…đau chứ bộ!!

    Em không nói nhưng chàng lại…sợ chàng…đứng xó ró quanh bếp…muốn “hỏi thăm sức khỏe” hoài…làm em thẹn thùng nêm muối nêm đường lộn xì ngầu! thành nồi tả bí lù ăn chẳng được gì ráo!!

    Chàng năn nỉ nhiều cách thấy thương lắm, giọng rười rượi thiết tha như:

    Giận hờn chi em, nét mi đượm buồn
    Giận hờn chi em trút thêm muộn phiền
    Giận hờn cho nhau nỗi đau ngập lòng…

    Hay man mát yêu đời nhí nha nhí nhảnh như:

    Này cô bé thôi đừng hờn dỗi
    Bước theo anh ra phố đông người
    Để ta thấy quanh mình rộn rã
    Gió ban mai đang hát mê say…

    Nàng không nói không trả lời nhưng…dzậy nè:

    Em…ngó lơ dù lòng nghe…xao xuyến
    Đáng đời anh chưa! Đáng đời anh chưa!

    Để mình kể câu chuyện “ghen tuông” của “chàng và nàng” nghe nha:

    Hằng năm cứ đến tháng 7 là phải khai thuế, chàng và nàng dù không chuyên nghiệp nhưng mò mẫm một hồi cũng ra, nhưng vì bận đủ công việc nên thường hay giao hẳn cho chuyên viên kế toán (accountant) cho “tiện việc sổ sách” mà không phải nhức đầu vớ vẩn.

    Năm đó, họ đồng ý “rước” một cô kế toán kia lại nhà, ý chà! cô ta vừa trẻ lại vừa xinh đẹp…như tiên giáng trần, cô vừa bước vào nhà là cả chàng và nàng “tinh tú” quay cuồng búa xua: chàng “quay” với lý do của chàng, nàng “quay” với lý do của nàng! và chắc cô gái trẻ kia cũng “bị quay” luôn nên…mặt mày tái xanh tái mét…cô nửa muốn ngồi xuống salong nửa muốn đứng lên “dạ thưa em lộn nhà…em chóng mặt quá!!, cho em xin kiếu hai bác, hai bác làm gì mà da dẻ…xanh như tàu lá chuối thế kia!!”

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 10/3/2007 @ 6:47 pm
  113. Đọc đến hồi “chàng Tr đưa nàng thiệp cưới” thì phải đi xa về đọc tiếp thấy chàng Tr cũng tội hỉ vì xem ra lúc đó nàng prefer mấy CD của Ngọclan hơn huhu hihi, chàng Tr chọn không đúng thời điểm gồi.
    Thy này chợ Hoa Xuân ở Úc đẹp quá, ở Đàlạt những năm gần đây thường tổ chức hội hoa xuân vào dịp Giáng Sinh nhưng hoa không nhiều như vậy, hy vọng năm nay có nhiều đổi mới hơn.

    Comment by Kimthanh — 10/4/2007 @ 7:05 am
  114. Kim Thanh này, đi xa về chắc có nhiều điều vui, đừng quên kể cho bà con nghe nha…ủa chứ không phải KThanh đi “tháp tùng” chàng TVH (hay chàng tháp tùng nàng??) để Thy bấm đốt tay bói lại coi…

    Thấy tội nghiệp chàng Trờ quá hả, mình cũng huhu hihi đây, đâu phải Thy chỉ thích mấy băng Ngọc Lan không đâu rồi “phụ” chàng, mê cả hai đấy chứ…nhưng chỉ chọn được một mà thôi và cuối cùng thì chọn NL và cuộc đời nhiều màu hồng hơn!!!

    Comment by hanhphucdiudang — 10/4/2007 @ 8:04 am
  115. Thương mấy đốt tay của Thy quá, xem ra bị chủ nó đem ra hành hạ hoài, Thanh đi công việc nên đâu có gi mà vui chứ, lúc ranh rỗi thì trời lại mưa nên chỉ biết ngủ 🙂

    Comment by Kimthanh — 10/5/2007 @ 1:26 am
  116. Thanh ơi, công việc của Thanh đi đây đi đó vui quá hả, kệ cứ bắt chước “chàng nhà” (TVH của Thanh :)) Chuyện ngắn chuyện dài, chuyện hư chuyện thực, chuyện buồn chuyện vui gì cũng kể được ráo chứ đừng…trùm mền kín mít…nóng lắm!!

    Thanh nè, nàng vắng nhà mình bị…ăn hiếp thê thảm luôn đó, Thanh có biết thủ phạm là ai không? Nên mình phải khăn gói vào rừng học hỏi vài chiêu của “chúa tể rừng xanh” để phòng thân đây…:)

    Comment by hanhphucdiudang — 10/5/2007 @ 7:08 am
  117. Ủa làm gì có HTV ( Đài Truyền Hình Thành phố) ở đây vậy kìa mà kênh nào đây này nhé kênh 7 có chiếu phim tình củm nhiều tập chiện tình “chân 2 chân 3” ý lộn “tay 2,tay 3″gìgì đó, còn kênh 9 chương trình thời sự với bản tin Binladen sắp viếng thăm nàng Thythy :)( bản tin này hấp dẫn à nha) , hay kênh 2 thể thao với trận boxing giữa 3 đấu thủ (ừa mình nhớ thường mỗi trận đấu chỉ có hai mà) …thôi cứ đón xem hạ hồi hãy rõ.
    ý à, ai mà dám ăn hiếp Thy vậy ta cho Thanh biết với để phụ thêm vào hihi:)
    Angel ơi,có phẻ không? có người đi học làm sơn đông mãi võ kìa, sơ chưa!!!

    Comment by Kimthanh — 10/5/2007 @ 8:44 am
  118. Không không anh Bin thì cần gọi khẩn nàng An-zồ mới…thục nổi! nàng An-zồ ôi, dzậy…mau…!

    KT rồi TVH sao có gì trùng hợp…tê tê ta! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 10/5/2007 @ 9:05 am
  119. Có chiện gì, chiện gì? anh Bin đòi thả bom hả? Đã biểu BinBin đi chỗ khác thả chứ đừng thả trong này rồi mà. Chắc lúc mình làm ám hiệu có gì hỏng được rõ ràng nên xém tí thả lộn chỗ. Xin lỗi nha 🙂 Các chị chò chiện tiếp đi…

    Comment by AngelNgocLan — 10/5/2007 @ 9:27 am
  120. chuyện kể đến ‘ mặt mày xanh như tàu lá chuối” rồi sao nữa Thy, đang hấp dẫn mà, kết thúc ngang hông vậy.!

    Comment by Kimthanh — 10/6/2007 @ 7:52 am
  121. Đây nè Thanh, tiếp theo câu chuyện “ghen tuông” của “chàng và nàng” nha:

    Cô gái trẻ này nhạy ý ghê, chàng nhà luýnh quýnh thấy thương, chàng nhìn xuống chứ không dám nhìn lên, thuế má sổ sách đầy bàn mà chàng hồn vía lên mây hết làm sao khai thuế má gì đây. Nàng nhà biết hết “tim đen chàng” nhưng cũng cố lờ cho qua chuyện…Chàng cũng thuộc dạng dễ mến dễ nhìn nên các cô gặp chàng cũng hay nhìn lâu làm nàng nhà thật “không ưa” gì mấy. Và ngược lại khi thấy cô nào xinh xinh “dễ sương” chàng cũng hồng hào da mặt…mắt nhìn xuống, nói chuyện lẫn lộn…là nàng nhà biết ngay rồi thế nào tối nay cũng bị nhéo…ái da! một trận nên thân!

    Bị “nạn” một lần nhớ đời, năm sau nàng tự tay điện thoại tìm chàng kế toán nào đứng đắn khác coi có khá không. Chàng nhà ra mở cửa mời khách vào, nàng thì lây hoây trong bếp làm nước mời khách, chàng quay vào mặt mày nghiêm “thấy ớn”: em làm gì màu mè dữ vậy, họ không uống đâu! mau mau ra khai thuế rồi anh còn làm chuyện khác! Nàng thấy có gì không ổn, mọi khi chàng nhà cũng thân thiện hiếu khách và dễ chịu “sao cũng được, tùy em” mà sao hôm nay hơi gắt gỏng khác thường, nàng lẹ làng bưng khay nước ra, ối chà! mới “đụng độ” ánh mắt là…khay nước muốn…”không vấp mà rơi”!! Người đâu gặp gỡ làm chi! “Dạ vâng, em chào chị ạ, cảm ơn chị ạ” Nhờ em “gồng” dữ lắm cốc nước không đổ là may đó chàng ơi, “dạ với vâng” cái nỗi gì, chu choa ôi, không biết Phiphi75 hay Cọp dữ BoBo74 mà răng hắn…tái tê cõi lòng…Chàng thiệt biết diện ghê đó nghe, đi khai thuế dạo mà “chơi” cà vạt veston mốt mới nhất, sơ mi đậm màu, tóc thoa keo dẻo nhẹo “nhìn thấy xỉu liền!”, mặt mày tướng tá cũng cỡ chàng nhà thôi, nhưng lại nói giọng…Hà thành nghe nó ngọt lịm nên nàng nhà mới “lúng túng nghĩ bậy lung tung” còn chàng nhà thì “ghen thấy ớn” mặt mày sừng sừng như mới vừa uống xong nữa kết bia lon! sorry chàng nhé, “trái tim” em nó không…tự chủ chỉ có 20 giây thôi!

    Xong, hai người nam nữ kế toán trẻ đẹp kia không xong, năm sau họ quyết định đi kiếm một ông…già hay một bà già khai thuế khác cho chắc ăn!

    (còn tiếp)

    Comment by hanhphucdiudang — 10/6/2007 @ 9:31 am
  122. Trời, ghen chi mà ghen dữ rứa? Mà sao khi không kêu tên PhiPhi với BoBo? Coi chừng hai đứa nó tự ái ra cào…cắn…gấu áo lại dzớt phải…cái mông…thì đừng hỏi sao xui nha 🙂

    Ừ, thôi thì cả hai anh chị cùng diện đồ lên rồi đem giấy tờ ra tiệm cho người ta khai thuế đại đi, đến đó gặp phải anh, chi, hay bà già, ông già gì cũng khai ráo chứ đừng gọi phone kêu người ta đến nhà nữa…khổ quá! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/8/2007 @ 1:19 pm
  123. U*`, nho*`ghen tuo^ng “tha^’y so*. luo^n” ma` mo*’i co’ hanhphucdiudang -do’…va` kho^ng chu*`ng trong tu*o*ng lai co’ the^m va`i hanhphucdiudang con con cha.y nho^ng nho^ng cho vui nha` vui cu*?a nu*~a -do’…:) “Ai -do'” tha^’y the`m thi` no^’i go’t -di, hehehe!!

    Thu*o*ng hai -du*’a con nuo^i xinh xan -de.p trai cu?a Angel la(‘m mo*’i -dem vo^ ba`i vie^’t -de^? so sa’nh vo*’i guy accountant -do’…nhu*ng sao Phiphi va` Bobo la.i “cho*i” ngay vo^ ca’i mo^ng tu.i na`y…la`m nho^.t tha^’y mo^` luo^n! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 10/8/2007 @ 7:09 pm
  124. Rồi họ gặp được “ông già khai thuế tại gia” này cũng ngoài 50 nhưng vì khi trẻ lo “ham vui sớm” nên bây giờ thì 2 đứa con ổng cũng xấp xỉ tuổi chàng và nàng nên hai người không có cớ gì ghen tuông nhau, dù nàng vẫn hay giỡn và luôn miệng gọi anh em ngọt xớt, nên bà vợ “mập thù lù” của ổng cũng hay rình rập thấp thỏm phía sau cửa quét bụi nhưng…chẳng có bụi! và làm như hậm hực lắm chắc tối đó thế nào bả cũng nhéo cho ổng một trận nên thân!

    Nói tóm lại ghen tuông cũng vui mà cũng…mệt! Nhờ chàng ghen mình mới thấy mình có giá triệu…à quên giá trị! và ngược lại. Nếu ra đường các cô hay nhìn chàng mình cũng hãnh diện và…làm bộ đi sát bên chàng “tí xíu” cho các cô “thèm” chơi…Và các chàng muốn “dê” nàng chút đỉnh mà lỡ chàng biết được chàng “ghen” vô cớ thấy thương lắm, chàng đi ra đi vô, thở ngắn thở dài, hỏi han lăng nhăng dù thường ngày chàng ít nói chuyện…nói tóm lại chàng quan tâm, làm phiền nàng nhiều hơn khi chàng…hơi ghen.

    Ghen và yêu là hai mặt của đồng tiền coin, nhưng cái gì nó cũng có mức độ và sức chịu đựng tương đối. Dỗi hờn trong tình yêu sẽ làm tăng thêm hương vị ngọt ngào cũng giống như ta nêm nếm các gia vị cho món ăn ngon vậy.

    Một bài thơ “Ghen” nổi tiếng của thi sĩ Nguyễn Bính:

    Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi

    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người…

    Ghen kiểu này là ghen “có trình độ” chứ không chơi!
    Nàng cũng tự rút ra một điều là: ghen một chút thì giữ chặt chàng trong tay, ghen hai chút thì chàng bắt đầu khó chịu nổi nóng, ghen ba chút thì…coi chừng…goodbye my love, xin giã biệt người tình ơi, goodbye my love, biết bao giờ được trông thấy nhau…Nên các bạn gái hãy…thận trọng khi ghen chàng. Có yêu thì mới có ghen, nhưng nếu ghen quá thì sẽ giết chết mất tình yêu! Có một câu khác nói rằng “Tình yêu cũng giống như giọt thủy ngân long lanh trên đôi tay xinh, xòe rộng bàn tay nó sẽ ở lại, nắm chặt bàn tay lại nó sẽ tuôn đi ngay”.

    Thật tình mà nói “chàng và nàng” chỉ ghen tuông “giỡn chơi” thỉnh thoảng cho thêm hương vị cuộc đời chứ “ghen thiệt” thì chưa, nhưng có vài lần hơi “nóng cái mặt” một chút đây.

    Đó là những lần đi du lịch ở VN, chu choa ơi phải nói các cô gái ở VN biết chìu khách thấy sợ luôn (đương nhiên không “vơ đũa cả nắm”!), ở Đà Lạt trong khách sạn nàng đứng trờ trờ đó mà các cô chả coi nàng ra gram nào, xông xáo thân mật với chàng hỏi han khen bóng khen gió đủ thứ, xưng hô ngọt như đường phèn thấy…thiệt nóng cái mặt luôn. Còn đi cắt tóc nam cái giống gì mà hết 2 tiếng đồng hồ hơn, nội bóp cái trán cho chàng hết nửa tiếng rồi, các chị dặn nàng em cứ “đi kè kè” cho chắc ăn chứ không “non nớt” như “him” dễ bị…dụ rồi lỡ dại…làm “liều một đám” thì mệt chứ không chơi!

    Nhưng đó là “chuyện xưa chuyện cũ”, chuyện nay thì phải luôn sống vui, sống lành mạnh, sống hết mình vì cuộc đời không là bao như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: Cuộc đời đó – có bao lâu – mà hững hờ?! Không cần ghen tuông gì ráo, của ta là của ta…có khi “đẩy” cũng không đi!!

    Một bài nhạc Ngọc Lan và Sĩ Phú song ca mà nàng rất thích đó là bài “Thoáng giấc mơ qua”, để coi “Thần Tượng” ghen tuông…dễ thương ra sao…

    …Có nàng tiên đẹp nhất đem biếu một bông hoa, nụ cười nàng lơi lã, anh đưa tay nắm tay cho mắt em rưng buồn vì…ghen anh biết không?
    …Ngày đi bên em anh đã hứa ân tình chỉ em thôi, sao nay anh quên lời, anh quên em thật rồi…thì gặp nhau nữa chi?
    …Khi yêu anh biết không ai mà không dỗi hờn, cuộc tình anh đem sớt chia?

    Một bài nhạc khác Ngọc Lan hát, chàng cho nàng nghe trên đoạn đường đi chơi xa tuần rồi, nàng thích nghe đến từng câu một, các cô bạn gái quý mến của nàng ơi, hãy cứ buông lơi tâm hồn mềm mại, quyến rũ và thiết tha như bài nhạc sau thì dù nữa bước các chàng cũng không muốn rời xa ta đâu.

    Đừng Xa Em (Ne Laisses Pas Ma Vie Sans Toi)

    Đừng để em sống…cô đơn héo tàn
    Đời như vô nghĩa khi tình lỡ làng
    Vừa bên nhau đó môi còn nồng ấm trong ta
    Mà chiều nay anh đã muốn rời xa

    Đừng để em sống…u buồn tháng ngày
    Niềm đau chôn kín tâm hồn rã rời
    Lòng em đã hứa đôi mình sẽ mãi bên nhau
    Xin hãy chung bước bên nhau dài lâu…

    Mình gần bên nhau mãi mãi
    Chiều này đôi ta đắm đuối
    Cùng ngất ngây trong hạnh phúc
    Như khi mình mới yêu thương lần đầu
    Mình cùng cho nhau ấm áp
    Và sẽ quên đi giận hờn
    Quên những đau thương sầu cố tơ vương
    Hãy nhớ nghe anh, đừng xa em nhé!

    Đừng để em sống…đơn độc thiếu chàng
    Đời em vô nghĩa khi tình lỡ làng
    Đừng làm tan vỡ ân tình ta có trong tay
    Anh hỡi xin chớ ra đi chiều nay…

    Comment by hanhphucdiudang — 10/9/2007 @ 6:48 pm
  125. Cái này gọi là ” kinh nghiệm thấy ớn” 🙂

    Comment by Kimthanh — 10/9/2007 @ 8:37 pm
  126. 🙂 🙂 Thanh ơi, đây chỉ là “kinh nghiệm thấy ớn” trên “trường đời” xảy ra chung quanh rồi em rút tỉa lưu giữ để thấy cái đa dạng “bề trái bề mặt” của cuộc đời…chứ không phải kinh nghiệm của bản thân đâu nha…vì tay em chưa từng cầm dao cầm kéo…vì ghen! Chàng mà có “hư” quá thì…thôi anh nhé, “hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau” chứ la lối chi cho nó mỏi miệng ồn ào và mệt thân xác phải không? 🙂

    Có câu chuyện vui: Ông nhà muốn đổi món cho lạ miệng, “cơm nhà quà vợ” hoài…ngán đến tận cần cổ…ổng đòi đi ăn “phở tái” bậy một bữa cho thêm hương vị cuộc đời. Bà vợ “nóng cái mặt” lắm rồi đa, bà bảo: Ông muốn ăn “phở” hả thì đi đi, nhưng trước khi đi ông phải ăn cho tôi ba bát cơm đầy, hôm nay có canh chua cá kho tộ mà ông thích đó, ăn “phở” về tôi hầm sẵn nồi giò heo với măng khô cũng là món khoái khẩu của ông xưa giờ…làm thêm hai bát nữa rồi lên giường…tôi mát-xa đặc biệt bữa cho…thư giãn nghe!!

    Ông chồng nghe vậy trợn mắt…ngao ngán! “Bộ bụng thùng hay sao bà bắt tui ăn dữ dzậy!” Ông tiu nghỉu quay vô lòng hậm hực…lại phải tắm ao…đục ngầu “thấy ghê”, cho tui tắm xông hơi hồ Jacuzzi bữa đi, bà làm mất hứng hết hà, ghét quá!!

    Comment by hanhphucdiudang — 10/9/2007 @ 10:49 pm
  127. ” Ôi hay! buồn vương cây ngô đồng
    vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông”
    Chắc tại mùa thu đang đến,Sài gòn mùa thu không lá vàng rơi,chỉ có tíêt trời hơi se lạnh vào buổi sớm mai và khi màng đêm buông xuống…tâm hồn luôn cảm thấy chơi vơi dù con tim luôn giữ đúng nhịp. Ôi cái tính lãng đãng trở nên ” lãng xẹt” ít nhiều…vang vẳng bên tai giọng Ai thật êm ái, mơ màng …hôm mùa thu gió hát bài ca cũ, mùa thu bay lá vàng…

    Comment by Kimthanh — 10/10/2007 @ 1:29 am
  128. Cái này mới gọi là…”lãng mạn thấy ớn” đây!! 🙂

    Thôi lâu lâu cho “con tim dzại khờ ” nó…đập trật nhịp chút đi mơi…anh ru em ngủ bài ca dao ta vẫn hát những ngày ấu thơ, anh yêu đôi mắt em, mùa thu vấn vương…

    “Gửi chút buồn vương vào trong lá
    Cho úa vàng thêm nỗi nhớ nhung
    Cơn gió Thu về se sắt lạnh
    Sương đêm mờ lấp tiếng tơ chùng

    Gửi chút men sầu vào đôi mắt
    Thuyền tình trôi dạt giữa dòng yêu
    Tàn Thu nắng úa buồn hiu hắt
    Mờ khuất chân mây nhạt bóng chiều”

    Comment by hanhphucdiudang — 10/10/2007 @ 9:10 am
  129. Hôm kia trên đường đi làm mình nghe được chút của chương trình “Có những niềm riêng” của Đài VOVN do cô Phương Hoa và cô Nguyệt Ánh phụ trách mình thật thích ghê, mà bài nhạc cũng rất hay:

    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có những niềm riêng làm sao ai biết
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi

    Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
    Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
    Có những niềm riêng làm tim thổn thức
    Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười

    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
    Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
    Có những niềm riêng gần như hơi thở
    Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ

    Có những niềm riêng một đời dấu kín
    Như rêu như rong đắm trong biển khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi…

    Comment by hanhphucdiudang — 10/10/2007 @ 9:27 am
  130. Thy ơi, Lái xe thì phải tập trung chứ sao lại ” có những niềm riêng” lạc tay lái thì khổ, không ai viết bài cho đọc:)

    Comment by Kimthanh — 10/10/2007 @ 11:53 pm
  131. Cảm ơn Thanh, mình lái xe cũng lâu rồi và nhờ Ông Trời phù hộ nên…no star where (chưa sao!) nhưng không dám nói trước điều gì, cũng hên xui thôi.

    Chương trình “Có những niềm riêng” là gỡ rối tơ lòng hay giải đáp tâm tình đó nếu có giờ nghe chuyện thiên hạ cũng học hỏi được chút đỉnh…và cố “sống hiền sống đẹp” lại chút cũng tốt lắm.

    Mình nhớ lại chuyện học lái xe cũng mười mấy năm về trước, ông thầy dạy mình là người Đức di dân, ông dạy kỹ lắm và mình nhớ ơn thầy hoài, học trả tiền hồi đó cũng hết gần một ngàn đô chứ không rẻ, (đời học sinh lúc nào cũng nghèo nên hay than!) Nhưng phải thi hai lần mới đậu đó, hư ghê hông. Không như học chữ, học thì thi, thi là đậu chứ không “học tài thi phận” gì hết. Vậy mà lần thi lái xe đó, pass hết mấy phần kia rồi đến qua bảng STOP, mình hồi hộp nhìn trái nhìn phải, xe chỉ mới dừng lại là mình tranh thủ cho dzọt qua luôn, ông đánh fail cái bịch, thê thảm! Ổng kêu mình phải dừng lại sao cho nguyên người nhào tới nhào lui đến hai ba lần, cái kiểu “mông, phổi, phèo, tim, gan” gì…cũng nhào cũng lung hết ráo ổng mới chịu, chứ ổng không chịu “mông lung” không! Hồi xửa hồi xưa đó đâu có NL web đâu mà không biết ổng coi ở đâu chơi ác Thy thiệt!!

    Nhưng nhờ dzậy mình mới cẩn thận hơn sau này, ổng cũng dặn trong lúc lái xe cũng phải “communicate” với mọi người/mọi xe chung quanh, thường thì mình “nhường” hết ai muốn phóng nhanh vượt ẩu cho họ qua mặt hết.

    Lúc nào trong xe Thy cũng có nhiều nhạc Ngọc Lan, nhạc buồn cũng có nhạc vui của chàng Trờ cũng có (cái này nói nhỏ, nghe lén thôi!). Thy cũng hay nghe nhạc hay radio khi đang nấu cơm, rửa chén và cũng…cắt đứt tay như thường vì cái tội lơ đãng. Nhưng lái xe thì quen rồi nên không đến nỗi chỉ gần đây mỗi lần nghĩ đến các câu nói tiếu của Robot AngelNL là phải bật cười như “cái lón ná”, “thương quá Sư Phù”…

    Comment by hanhphucdiudang — 10/11/2007 @ 8:30 am
  132. Sao Thy hổng chịu giả bộ, tuy không dừng hẳn xe lại nhưng mông lung linh người rung rinh lắc tới lắc lui làm như mình đang thắng gấp để đánh lạc hướng ông giám khảo? Thật ra Angel cũng đâu có thua Thy, cũng thi rớt một lần cho bằng chị bằng em chứ bộ 🙂

    Thì cũng cái tội chưa về tới đích đã háo hức tưởng ngon cơm rồi, ai dè chỉ cách DMV (Department of Motor Vehicle) có một vài con đường thôi mà cũng bị rớt vì cái tội giật mình hú hồn phản ứng lung tung beng. Khi không có một chiếc xe dở hơi kia xông ra ẩu làm Angel hoảng hốt nên cũng cho bà giám khảo một phen hốt hoảng theo luôn 🙂 bàn chân nàng đang đụng vật gì là đạp vật đó nên đạp nhằm ga thay vì thắng, may thay chỉ một vài giây thôi là nàng đạp thắng liền nhưng dĩ nhiên là bị đánh rớt cái ạch!

    Bị thi rớt lần đầu tức lắm, khóc bù lu bù loa, về méc anh với chị. Sau đó thì ráng đi thi lần nữa, may sao lần này lại gặp một anh giám khảo người Việt Nam nên mình đá lông nheo bặt bặt vài cái thì anh ấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua phà mấy lỗi nhỏ, chấm đậu luôn 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/11/2007 @ 9:48 am
  133. Ổng đâu có chịu vậy Angel, ổng bắt mình với ổng đều…”mông lung” hết kìa, nên đâu có lừa ổng được, lần sau Thy biết vậy gặp mấy cái ổ gà bự bự thắng thiệt gấp cho ảnh lung tới óc để ảnh hết đòi lung với linh! À ông chấm và ông dạy khác nhau, nên mình “ghét” cái ông chấm gì đâu! Vậy Angel cũng lái xe “xịn thấy ớn” hỉ!

    Thôi nín đi…”lệ đẫm vai rồi” đừng khóc nữa chi…tuần sau đóng tiền thi tiếp! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 10/11/2007 @ 5:09 pm
  134. Mình lái chưa xịn bằng một người bạn của mình đâu. Cũng đua với mình…thi hai lần mới đậu. Lần đầu đi thi bạn ấy lái rất “ngầu”…chỉ vô tình đụng nhẹ một người lái xe mô-tô bên cạnh thôi…mà người đó không ai xa lạ lại là một anh cảnh sát viên mặc đồng phục bị té lăn quay rớt dùi cui, đèn pin, súng ống, lồm cồm bò dậy lượm lại đồ nghề thôi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/11/2007 @ 8:09 pm
  135. 🙂 Sao tội nghiệp anh “bạn dân” quá dzạ! Nhắc đến “thành tích” lái xe thì mắc cười lắm…Hồi lâu đó, Thy có cô bạn gái, lớn tuổi hơn, vừa đi làm vừa đi học nên “khá” lắm, có xe hơi chạy te te thấy mà ham, cô hay cho Thy quá giang hoặc cuối tuần tới chở Thy đi shop chung. Ngày kia gặp cô ngoài trạm xe lửa, mặt mày nhăn nhó buồn hiu như cái bánh bao chiều, cô bảo ngày ngày cô phải lên hầu ở đồn cảnh sát địa phương vì cô lái xe…với màn biểu diễn ngoạn mục, cô kể cô đang lái tự dưng có thằng Tây kia phóng lên xe cô (phía trước của xe) ngồi chơi xơi nước ở trển…cô nói cô không biết cô đụng nó ra làm sao chỉ thấy nó…bay từ đâu đến ngồi chễm chệ ngay trước tay lái! Làm hồn vía cô…lên mây một phen!

    Nhưng mình thấy người nào “dở hơi” không tập trung hay không cẩn thận gì đó thường hay cọ quẹt hay bị này bị nọ hoài, nên chắc cũng tại họ thôi.

    Comment by hanhphucdiudang — 10/12/2007 @ 8:11 am
  136. (tiếp theo câu chuyện đi miền quê ăn đồ biển, coi cá và nghỉ ngơi của Thy (Hpdd) từ comment #107)

    Sau đó đi thêm một vài chổ nữa ở các nơi khác, trời cũng đã về chiều mà cả nhóm còn chịu khó leo lên cái Lighthouse cao chót vót với cảnh thiên nhiên hùng vĩ, biển xanh thẳm một màu. Những cảnh thơ mộng đẹp như tranh vẽ này chàng thường đợi bạn đi vãng bớt và kéo nàng ra đứng tựa vào hàng rào gỗ trắng “chịu trận” để chàng “bấm máy”. Họ là “một cặp” tính tình “ăn khớp” chung nhịp mọi thứ mà ăn mặc trang phục thì lại khác nhau, chàng thì lúc nào cũng giản dị trong chiếc quần jeans xanh và áo thun nhạt màu, còn nàng thì chao ôi “điệu ơi là điệu” váy bông mềm mại “tung bay trước gió” lồng lộng phơi phới nhìn muốn…chới với! nàng còn màu mè “chơi” thêm cái áo khoác ngoài màu hoàng yến dzực dzỡ nữa mới “sến thấy ớn!” chứ, tóc thề buông xõa ngang vai…ngây ngất lòng ai! chân mang giày đế thấp chứ không dám “mông lung” quá làm sao leo núi! đầu đội chiếc mũ rộng vành…nhưng nàng cười thật tươi và quyến rũ như chàng thường thỏ thẻ “em có nụ cười thùy mị nhưng tình tứ, mang nét đoan trang, mang vẻ dịu dàng, và chút gì kín đáo, chút gì e thẹn…như nụ hoa xuân ấp ủ bao điều làm…anh yêu anh nhớ, anh ngất ngây” Biết chàng đang…thả hồn, nàng ra dấu năn nỉ…”chàng ơi, ngắm gì lâu thế, chụp lẹ một cái đi cho em…đổi vị trí…cười hoài…mỏi miệng, đứng lâu mỏi chân quá nè! mấy đứa bạn thấy chọc quê cho bây giờ!” Rồi chàng bấm lẹ thêm vài “bô” nữa và họ cùng dìu nhau dọc theo đường mòn…xuống núi! Các bạn đã chờ sẵn ở phía dưới họ canh me và chụp cho hai người thêm vài tấm “tay trong tay” tình tứ (thấy ớn!).

    Vui lắm, các cặp ở đây có các mệnh danh khác nhau. Một cặp kia thì bị bọn đặt cho là “sáng nắng chiều mưa” vì hơi xung đột “khắc khẩu” nhưng 5 năm…cũng được 2 mụn con rất đáng yêu, cặp nữa thì “đêm ngày ham vui” vì đông con nhất trong bọn, còn chàng và nàng bị họ gọi là cặp “chuyện tình không suy tư” vì luôn vui vẻ tha thiết bên nhau với bí quyết…”ngày nào cũng là ngày cưới và đêm nào cũng là đêm…tân hôn”!! Ai đó còn móc thêm “tuần nào cũng là …tuần trăng mật” nữa…thôi thôi nguy quá! Dzọt lẹ 🙂

    Một cảnh nữa mà nàng lấy làm ưng ý, một chút đại dương, một chút tàu bè, một vài ngôi nhà cổ kính chìm lắng giữa núi rừng xanh thẳm…bình yên vắng lặng thanh thản tâm hồn, nàng ao ước ngày trở lại không xa. Chàng thấy nàng mệt mỏi, quay qua ân cần nói:”Em mệt hả, tựa vào vai anh ngủ một lát đi, đường còn xa lắm!” Nàng ngoan ngoãn nghe theo như con mèo cưng ngã nhẹ vào vai chàng, chàng kéo bàn tay “năm ngón em vẫn kiêu sa” mềm mại về hẳn phía mình, tay chàng vai chàng cả người chàng lúc nào cũng ấm rang, lòng nàng bùi ngùi, bài hát xưa lại quay về “…một lần cuối cùng dựa vai áo chàng để em vẫn thấy đôi ta thật gần tình yêu không xa cách nữa, tình yêu vẫn còn trong đôi mắt chàng…” sao lại “một lần cuối cùng”? nàng suy nghĩ vớ vẩn rồi, chàng sát cạnh bên, tình xuân mãi thắm nồng…may quá lúc đó trong máy nhạc Ngọc Lan đang ngân cao bài “Hạ trắng”, cảm ơn Cô thật nhiều, đã luôn dõi theo từng bước chân xuyên suốt các chặn đường của cuộc đời.

    Anh đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau…dài cho mãi sau…nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu…gọi mãi…tên nhau

    Gọi mãi tên nhau, nhé anh!!

    (Hết rồi!)

    Comment by hanhphucdiudang — 10/13/2007 @ 10:01 am
  137. Ứ ư, có phải Thy đó hông, Thanh cứ tưởng đang xem bộ phim tình cảm đang chiếu trên Tivi chứ. Tốt tốt, chàng và nàng cứ tiếp tục phát huy nha vì “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” và Ngọclan cũng thì thầm ” nguyện sống có đôi… “

    Comment by Kimthanh — 10/13/2007 @ 7:25 pm
  138. không chép vế sau, vì “sống có đôi” là được rồi còn chuyện ” chết vì người” thì thì thì thì…” xin hẹn lại kiếp sau, xin hẹn lại kiếp sau” còn giờ thì em còn muốn sống vì những bản nhạc Ngọc Lan hát em còn chưa ngge hết mà….

    Comment by Kimthanh — 10/13/2007 @ 7:47 pm
  139. Cảm ơn Thy đã chịu khó bỏ thời gian để “trình chiếu” phim bộ tình cảm dài 136 tập cho mọi người được chia sẻ nhé 🙂 Bộ phim “tình cỏm lỏn mọn” rất dễ thương! Còn nhân vật chính thì dễ sương nhưng sương hổng dễ…vì đã có người sương zồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/14/2007 @ 8:26 am
  140. Well, phim là đời mà đời cũng là phim đó ThanhThanh cô nương, nhưng chuyện ngoài đời “cây nhà lá vườn” dù sao nó cũng trung thực hơn, có sao nói vậy người ơi!

    Mình thì lại thích áp dụng nguyên câu “nguyện sống có đôi nguyện chết vì người” của Ngọc Lan hát, không bỏ vế nào. Có như vậy mới gọi là “sống thác vì tình”! Nhưng nếu rủ em làm “chuyện bậy” thì em can ngay, “thác” ở đây là “đắm say” tâm hồn và thể xác cho người mình yêu “Hỡi chàng tha thứ vì đã lỡ…yêu anh”! (NL hát vậy đó!). Thường thì các cô bị các chàng tỏ tình “dụ” trước…rồi nếu hợp tông hợp nhãn thì bắt đầu…si, bắt đầu “lậm”, nhưng các cô khi yêu ai thì “yêu một lần đến mai sau”!

    Viết bài kể chuyện này nọ cũng là một nghệ thuật như ta đang họa một bức tranh thiên nhiên sơn thủy lung linh màu sắc, chuyện Thy kể có thể là chuyện của Thanh của Angel hay của một fan nào đó…nên nghe qua nó cũng quen quen giống trong phim vậy đó.

    Màu Sắc Trái Tim

    Một ngày kia buồn chán
    Em ngước nhìn trời xanh đầy nắng
    Cho màu xanh ước mơ vào tâm trí em
    Một tình yêu rực rỡ
    Chứa trong lòng nhiều muôn màu sắc
    Là màu của trái tim…màu của khát khao
    Em mơ ước cho em riêng một tình yêu
    Một tình yêu thần tiên một tình yêu đắm say
    Một tình yêu ngời sáng tuyệt vời

    Hai người cùng tô màu sắc
    Tô màu tình yêu dễ thương
    Tìm một màu riêng của chúng ta
    Cho tình ta sẽ không mờ phai
    Khi màu tình yêu tỏa sáng
    Muôn màu cuộc sống chúng ta
    Đẹp tựa như bức tranh
    Khi tình ta vẽ nên ngàn hoa
    Muôn đời tươi sáng từ đây…

    Chuyện tình mộng mị của ThyThy cô nương cũng tầm thường và lặng lẽ như chiếc lá thu rơi, nhưng nhờ âm nhạc nhờ nghệ thuật nhờ tiếng hát ấm áp Ngọc Lan nên bức tranh tình yêu luôn sống động nhiều hương sắc nhiều điều thú vị khó phai…đẹp tựa giấc mơ nồng nàn dấu yêu…

    Comment by hanhphucdiudang — 10/14/2007 @ 6:55 pm
  141. To Angel cô nương, chu choa ơi, làm gì mà “chiếu phim” với chiếu ảnh gì trong này, hay cuối tuần có người “khao” một chầu movie rồi lại…”lơ tơ mơ” với Thy đây, Thy cũng không biết ai dễ sương, ai thương hỏng dễ nghe, ai “bơ vơ” ai bị “xiềng xích” đây, và không biết chuyện tình ai “lõn mọn” hơn ai đây??

    Giỡn thôi, đừng giận đừng hờn chi mất hết thời gian, mất hết niềm vui, mất hết đủ thứ… 🙂 Để Thy bonus thêm một chút của bài “Dáng Tiên Nữ”, không biết viết từ hồi nào lâu lắm rồi…mà cất kỹ quá…nay mới thấy, nhớ lúc đang nói chuyện DTN (bên Ngọc Lan Quán), Angel kêu bọn con gái chúng mình nên thức dậy lúc 3 giờ sáng make-up rồi bò vô làm bộ “nướng” chung với chàng thêm chút nữa…để đến lúc mặt trời lên…chàng bị nàng lừa cho một chầu ngoạn mục: “Ôi! Sao em đẹp như tiên thế này!”

    Sau đó anh TM làm bài thơ kêu đẹp thì không cần màu mè bên ngoài mà là nết na hiền thục dịu dàng, không chu chéo chém thớt ném chén ném đĩa bay tá lả đầy nhà (chu choa ơi, chi mà violence dữ rứa!). Ảnh còn kêu “Đẹp khi uyển chuyển gót hài. Ngón tay thon thả không cài…kim cương!” anh này đúng là “trùm sò” thấy sợ! nhẫn kim cương rẻ thấy mồ mà cũng tính tới tính lui với người đẹp, mua đại cái chừng 7 ly 2 đi, đâu có nhiêu! Đẹp mà không đeo nhẫn là nét đẹp không…trọn vẹn đâu đấy nha, vả lại chẳng lẽ mấy cô nương đẹp đẹp bắt mấy cô phải…ngồi không xơi nước mãi sao…đến lúc cũng cho người ta “uyển chuyển gót hài” để bước qua khúc quanh khúc rẽ mới của cuộc đời chứ 🙂 Được làm vợ làm mẹ trong hạnh phúc thần tiên các cô càng show off nhiều cái đẹp “nhức nhói” cho các anh hơn đó 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 10/14/2007 @ 7:14 pm
  142. “Màu Sắc Trái Tim” là bài ca đấy nha các bác, em không biết làm thơ đâu, chỉ biết ca hát chút đỉnh và tô vẽ tranh thôi…Rõ khổ, vẹn toàn quá kiếm đâu ra 🙂 từ từ em sẽ “moi” khúc ngắn của DTN post lên cho các bác đọc chơi nhé, vậy đi nha, bác nào ngủ thì nhớ đắp chăn “nông” cho nó ấm (chăn lông, khổ quá, sợ hiểu “nẫn nộn” lại mắng yêu em mấy cái emails thì mệt!), không có chăn thì đắp ké với người kế bên, chứ đừng kéo qua kéo lại…rách chăn mà không đoàn kết! Bác nào làm việc thì chăm chỉ đừng thả hồn…mông lung quá thì không xong việc mà còn bị…dủa cho trận nữa đấy!

    Comment by hanhphucdiudang — 10/14/2007 @ 9:19 pm
  143. Tiếc gì một chiếc nhẫn bảy ly
    Dù lên một tá có ra gì
    Chỉ sợ nhẫn thô che khuất hết
    Ngón tay ngà ngọc của cô Thy! 🙁 :-):-):-)

    Comment by Tu Mi — 10/15/2007 @ 9:42 pm
  144. í chà, nhẫn “hột xàng” mà đòi mua sỉ cả tá…chắc là nhẫn giả rồi…Thy ơi, cẩn thận nha 🙂 Nhớ coi Certificate, kiểm tra lại đủ 5 C’s (Cost, Carats, Clarity, Color, Cut) rồi mới nhận nhẫn nha 🙂 Hột xoàng là bạn thân của bạn gái chúng mình mà lị! 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/16/2007 @ 8:58 am
  145. Thy ơi, chắc anh Tu Mi mua lộn nhẫn hột xoài rồi chứ nhẫn hột xoàn gì mà mua cả tá. Nếu vậy thôi nhập 12 chiếc nhẫn 7 ly mua một chiếc chừng 2, 3 kara thôi đủ rồi 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/16/2007 @ 9:16 am
  146. Angel cũng rành Hột Xoài dữ hỉ, phải có đủ 6C em mới nhận hả, không biết “chàng ấy” có đủ tiền mua đồ thiệt mà bự không đây, có mỗi con tuấn mã đã rên hừ hừ rồi 🙂 đoạn đường chỉ có 6 tiếng mà không biết lái đến mấy năm mới tới đây, thôi đừng hù chàng sợ, chàng lui…ta ế!!

    Mình cũng nghĩ vậy đó Angel. Hay là anh Tu Mi đã đi lộn…toy shops hay sao chứ mua ở Jewellery shops, kim cương trắng xanh lóng lánh đẹp lắm chứ đâu có “thô” gì đâu. Người đời có câu: “Người đẹp nhờ lụa, ngón tay đẹp nhờ…kim cương!” nên các cô gái có cô nào thấy kim cương mà “em chả em chả” đâu 🙂

    Giỡn chút thôi, ThyThy này thì không thích đeo kim cương hay kim không cương gì ráo, nặng tay lại vướng víu khó lặt rau khó rửa chén…vi trùng lại bám vô dễ, í da, dơ! Nếu đã “tình nguyện” nói với chàng “I do” rồi thì nên đeo một chiếc nhẫn trơn vừa ý nghĩa, vừa đẹp, vừa nhẹ mà là bằng chứng tuyệt vời nhất cho tình yêu chung thủy, vĩnh cửu của hai người. Đi làm hay đi chơi…các anh trai khác không có quyền…dzê em nữa! Vì em đã bị…”xiềng”! Còn kim cương hột xoàn hột ngọc, dạ thưa em cũng “bon chen” với bạn bè…dzớt đủ bộ cho chàng “ngợp” chơi, nhưng đóng bảo hiểm rồi đem cất kỹ, 32 Tây mới đeo!

    Nhớ Ngọc Lan và Kiều Nga có hát thế này:

    Bao xa hoa đam mê vây lấy em
    Anh ta mang đem dâng không tiếc chi, anh thì không!
    Cho em lên ngôi cao trong trái tim
    Yêu như say như điên theo bước em, anh thì không!
    Anh ta cho xe hơi với nữ trang
    Cho kim cương thêm bao nhiêu áo lông, anh thì không!
    Anh ta cao sang bao nhiêu Mỹ kim,
    Bao vila, phi cơ đi khắp nơi, anh thì không!

    Con tim em không mơ không ước ao
    Bao cao sang, kim cương hay áo lông em không màng…

    Comment by hanhphucdiudang — 10/16/2007 @ 6:09 pm
  147. Angel đâu có rành gì mấy đâu. Cái vụ 5 C’s (không phải Năm Cam :)) thì là kiến thức căn bản mà các bạn gái cần “nghiên kíu” chút đỉnh để phòng thân…phòng hờ có chàng nào chơi sộp đòi mua nhẫn cả tá cho mình để biết đường ứng phó coi có nên nhận không đó mà 🙂

    Thy ơi, trong bài hát nói chàng tặng nhiều đồ (áo lông, xe hơi, kim cương, và nữ trang..v v…) mà không lấy uổng dạ…thôi đưa đây Angel nhận dùm cho 🙂 Angel đem đổi thành tiền mặt rồi cho trẻ em mồ côi…mà bản thân em là trẻ mồ côi nên em ăn một mình em hổng cho ai hết! (giống như Hoa Hậu Hoài Linh nói trong một vở hài kịch :))

    Comment by AngelNgocLan — 10/17/2007 @ 4:31 pm
  148. Coi chừng đồ dỏm nên đổi thành tiền mặt chẳng được mà chất ở nhà thì chật chổ:)

    Comment by Kimthanh — 10/17/2007 @ 8:54 pm
  149. Thanh nói cũng có lý…điểm này đáng chú ý 🙂 Nhưng không sao, mình có kế hoạch Bê (B) rồi, cùng lắm là đem bày quầy ra bán hạ giá…bên Mỹ gọi là Garage Sales 🙂 Được đồng nào hay đồng đó 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 10/17/2007 @ 9:13 pm
  150. Hai cô nương này sao hay lo nghĩ xa xôi, đồ vật chàng “trân quý iu ái” tặng dziêng cho làng (nàng) mà đòi đem ra garage sales, mà đúng há, dzớt đồng nào ăn càlem đồng đó cho nó chắc cú 🙂

    Nàng Thy này cũng biết “ngừa” lắm chứ bộ, đoán đồ dzỏm nên em…”cao thượng” em lơ, không ước ao, không mơ màng…chứ đồ thiệt thì em âm thầm lượm sạch hết từ lâu rồi! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 10/17/2007 @ 9:46 pm
  151. Đây là khúc ngắn của Dáng Tiên Nữ mà Thy đã hứa, chúc mọi người vui vẻ nhé!! 🙂

    Đã là người đẹp thì nơi đâu họ cũng xinh đẹp được. Đẹp rạng rỡ như Ngọc Lan trên sân khấu ca nhạc. Đẹp kiêu sa và quyến rũ như các cô gái trong trang phục dạ hội tại các buổi tiệc cưới hay các buổi dạ hội, đẹp thướt tha như các cô nữ sinh với tà áo dài trắng dịu dàng bay trong gió trước các cổng trường trung học ở quê nhà. Đẹp thùy mị và duyên dáng trong bộ pyjamas bằng lụa mềm mại ở nhà, và hot! hot! hot! trong bộ áo tắm bikini hay thật mát mẻ và hấp dẫn trong bộ đồ ngủ mùa hè ở nơi khuê phòng riêng tư…

    Đang nấu cơm cũng có thể gọn gàng tươm tất và vẫn làm say đắm lòng chàng như thường nhưng chàng đừng bất ngờ tiến đến từ phía sau làm bộ hỏi “Em, chiều nay cho anh ăn món gì mà nghe thơm quá?” rồi lợi dụng “thọt léc” cho cái thì…nhột thiệt chứ không chơi! hoặc những ngày hè đẹp trời mặt bộ đồ sport ngắn củn chơi tennis, với búi tóc đánh cao cùng chiếc mũ lưỡi trai lại càng thu hút chàng hơn qua các đường chuyền banh nhanh nhẹn, khéo léo và độc đáo!

    Mùi nước hoa thoang thoảng luôn tạo nên sự lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng mà là lúc chàng và nàng còn tay trong tay trên “biển vắng chiều mưa” hồi xửa hồi xưa kìa, thuở mới quen biết hẹn hò đưa nhau đi dạo trên cát mịn, hoặc vai kề vai ngồi trên tảng đá lớn trước đại dương mênh mông để cùng nhau nói lời thề non hẹn biển. Nhưng đã là vợ chồng thì không đến nỗi phải “màu mè” nữa, người xưa có câu “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” mùi da thịt nồng nàn lộ liễu lại là sức quyến rũ đặc biệt làm say đắm lòng chàng mãnh liệt hơn thì sao.

    Vùi trong hơi ấm nồng nàn
    Thịt da thơm ngát tình nồng
    Cùng chăn gối ấm giường hồng, tình ơi ngây ngất…

    Các chàng chắc hẳn rất may mắn và thật hạnh phúc khi cưới được một “nàng tiên” vừa ngoan hiền vừa giỏi giang lại xinh đẹp và quyến rũ. Còn nàng thì luôn tạo cho mình sự mới lạ, ngọt ngào và hấp dẫn thì làm sao trái tim chàng “cằn cỗi” cho được. Khi yêu, con tim thường hay bay bổng lãng mạn hơn rất nhiều, vậy hãy yêu và tận hưởng những giây phút kỳ diệu của tình cảm thiêng liêng ấy. Sống vui với những đêm trăng thanh gió mát, mùi thơm ngào ngạt của các đóa quỳnh lan bay tỏa khắp nơi, tiếng nhạt hòa tấu du dương êm ái, đàn cá kiểng vàng cam xanh đỏ bơi lượn không ngừng, tiếng đùa giỡn cười nói của trẻ thơ…cuộc sống hạnh phúc chính là những chuỗi năm tháng được kết nối bởi vô vàn những điều lý thú bé nhỏ như thế. Hãy luôn chăm chút cho tình yêu để có được một hôn nhân hạnh phúc thật sự, một mùa xuân tràn đầy nắng ấm, ngàn hoa rực rỡ sắc hương…

    Trời đã cho riêng em một sắc đẹp
    Để trái tim anh sẽ không cằn cỗi
    Và rồi thời gian sẽ biến lùi dần
    Mùa xuân ở mãi nơi này, trời cho lứa đôi.

    Comment by hanhphucdiudang — 10/20/2007 @ 9:24 am
  152. Đọc bài này thấy Thy có nhắc đến ” hoa quỳnh lan” Thanh chưa biết lòai hoa này, nó trông như thế nào vậy ? Thanh chỉ biết có hoa Quỳnh, hoa chỉ nở vào ban đêm ( khoảng 21 đến 22 giờ), hoa màu trắng và có hương thơm.

    Comment by Kimthanh — 10/21/2007 @ 7:53 am
  153. Tưởng gì 🙂 tưởng đâu Thanh kêu mình tả tiếp Dáng Sư tử thay vì Dáng Tiên Nữ thì mình chịu chứ “hoa quỳnh” thì “em yêu nàng đắm đuối” lắm đấy!

    À mà chắc là “nó” đó Kim Thanh, vì thần tượng của mình là Ngọc Lan nên thích trồng toàn hoa lan không vậy đó, nhưng hoa quỳnh đặc biệt nó nở hoa về đêm và tỏa hương thơm ngát khắp ngôi nhà, nên em không cần Chanel #5 mà cứ mỗi lần hoa nở là như tiếng kẻn báo “giờ hẹn hò” đã đến…thế là dù có bận rộn cách mấy cũng nhanh chân chạy vô tủ lạnh lấy ra mấy ly sinh tố xay, thả người trên chiếc sa lông (điểm hẹn cũ), chàng biết điệu lắm luôn chuẩn bị sẵn DVD ca nhạc mới nhất, vừa ăn sinh tố vừa nhìn nàng đùa giỡn vấn nghi “…em còn nhớ…hay em đã quên??…” nàng thường giả lả quay mặt đi cho xong chuyện. Chiều qua chàng chở nàng đi ăn ngoài, ghé vào tiệm băng mua được một ít băng hay mới ra, tối đến chàng mở băng nhạc của Ninh Cát Loan Châu “Điều Ước”, phải nói sau Ngọc Lan nàng chỉ thích thỉnh thoảng coi Loan Châu hát, nhưng là nụ cười là ánh mắt là làn da…bài nhạc đầu tiên Loan Châu mặc chiếc áo dài nữ sinh thật ôm thật đẹp…vừa hát vừa đóng phim, nàng chăm chú thả hồn…chàng ghen “bộ thích chàng Huy (nam diễn viên) rồi hả?” nàng ghét quá, quay qua “em chỉ coi chiếc áo dài thôi…và coi các cô nữ sinh khoái ăn hàng…để nhớ lại ngày xưa…có 10 chàng Huy hoặc 10 chàng Thiên Ân (trong NRCĐ) cũng không bằng anh đâu, yên tâm đi!” 🙂

    À, trong cuốn băng này Loan Châu song ca cùng Quang Dũng bài nhạc quen thuộc của Ngọc Lan “Lại Gần Hôn Em” cũng thật dễ thương, làm nàng nhớ Ngọc Lan quá đỗi!!

    Comment by hanhphucdiudang — 10/28/2007 @ 5:10 pm
  154. Xin chào tất cả, mọi người vẫn khỏe re đấy chứ? Nàng thì “ngất ngư con tàu đi” mà cũng ráng “bò” vô thăm Ngọc Lan và các bạn chút xíu, thấy có thương cho nàng không?

    Tính nói thêm tí xíu về bài Dáng Tiên Nữ, mình nhớ “hồi xửa hồi xưa” lâu lắm rồi chắc 199 mấy đó, mình coi Paris by Night, cuốn nhạc chủ đề của Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ (lúc đó ông còn sống và nói chuyện rất hay), ông nói chuyện với một MC “duyên dáng”, MC này mới “cắc cớ” hỏi ông câu như bữa hổm mình hỏi các bạn đó, “khi nào người phụ nữ đẹp nhất và khi nào người phụ nữ xấu nhất”. Nhạc sĩ HTT với kiến thức sâu rộng, uyên thâm nhiều lĩnh vực trong đó có phụ nữ và sắc đẹp của người phụ nữ…ông nhăn mặt hồi lâu rồi cuối cùng cũng rầu rĩ thổ lộ thì rằng là mà…người phụ nữ “xấu nhất” là lúc sáng sớm mới thức giấc bước ra khỏi giường…Chu choa ơi nghe mà muốn…tá hỏa mặt mày!

    Rứa mà hồi nào giờ mình nghe Ngọc Lan hát bài hát thật nồng nàn thật “gợi cảm” Dáng Tiên Nữ, mình cứ nghĩ nàng càng đẹp càng hấp dẫn là lúc nàng nằm “ẹo” trên giường nũng na nũng nịu nướng thêm với chàng một lát nữa, nào ngờ chàng “âm thầm” chê ta mà ta nào hay biết?

    Hay là mỗi chàng mỗi ý, hay là mỗi phụ nữ có mỗi chiêu “thu hút chàng” khác nhau, hay là…căn phòng đang kéo shutter door tối đen, và chỉ có “mình ta với ta” thì hương sắc nào mà không thơm không đẹp…

    Mình thì không rành vụ làm say mê lòng chàng (thường cứ để mọi chuyện tự nhiên) chàng mê thì chàng mê, không mê thì em cũng cảm ơn chứ hơi đâu mà so se cho hao gầy thân xác, nếu rãnh rang cuối tuần sáng sớm nằm mở nhạc ra nghe là tuyệt vời, và thích nhất vẫn là các tình khúc của Ngọc Lan, giọng Cô lúc nào cũng ấm áp nhẹ nhàng luôn làm rung động trái tim, nghe hoài không chán, càng nghe càng ghiền, càng nghe càng thấy hay thấy quý.

    Comment by hanhphucdiudang — 10/30/2007 @ 5:10 pm
  155. Có 3 lòai hoa có hương thơm mà Thanh rất thích đó là ” lan Ngọc Điểm ( một lọai lan rừng), Ngọc Lan và hoa Quỳnh.
    Nếu muốn “nướng” thêm vài giờ nữa thì nhớ kéo mền che kín từ đâu đến chân lại nếu không muốn chàng chạy ” mất dép”.

    Comment by Kimthanh — 10/30/2007 @ 8:16 pm
  156. Chà chà nàng Thanh “lặng lẽ” mà cũng rành vụ nướng níu ghê ta :)…nhưng vụ mất dép thì em không có kinh nghiệm gì mấy, ủa ngủ ai mà mang dép hả Thanh? Tội nghiệp nàng Robot mấy bữa nay không biết…mất hết mấy đôi rồi mà thẫn thờ đi hoài không tới bến, nàng Anzo ui, tỉnh hồn chưa về đây kể chuyện cho bà con nghe đi…

    Comment by hanhphucdiudang — 10/30/2007 @ 9:49 pm
  157. À..,thì không mang mới mất đó Thy:)
    Thy ơi lâu quá không đọc được những bài văn” xíxọn” của Angel nhớ rồi phải kg? Thỉnh thỏang nàng lại mất tích, nhưng lúc nào về cũng có quà ý mà:-W

    Comment by Kimthanh — 11/1/2007 @ 8:09 am
  158. 🙂 Nè Thanh, trái tim nóng bỏng xinh xinh còn không sợ mất thì đáng gì đôi dép slippers rẻ mạt…mà chàng nào chơi xấu đi chôm có đôi dép không…tửng dữ vậy?

    Mình nhớ có lần đi gặp anh Accountant để xin ý kiến đứng tên trong một bất động sản kia, anh nói câu mà mình nhớ hoài “cuộc đời đáng quý nhất mà còn dám trao thân gởi phận thì chen chúc đứng tên chung chi cho nó chật chội mà nóng nảy nữa!” 🙂

    Mà Thanh, đúng rồi đó, mình nên có quy luật vậy đi, ai mà “lặn” hơi lâu thì khi trở lại phải có quà như bài tùy bút dài dài, bài nhạc hay mới thâu hoặc một bài thơ tình lõn mọn…mới bù lại được sự mong chờ 🙂

    Mình thì nghĩ nàng đang kẹt chiện gì, hay đang quảy giỏ đi cíu hỏa thiện nguyện? còn tệ nữa thì…đang đỏng đảnh ăn crawfish cùng chàng lãng tử không chừng? 🙂 Nhưng mình thì lúc nào cũng vậy nè:

    …For a thousand summers we will wait for you!!

    Comment by hanhphucdiudang — 11/2/2007 @ 6:38 am
  159. Thy nhắc đến đôi dép Thanh nhớ câu chuyện vui sau:
    Chàng và nàng yêu nhau thắm thiết,nhưng cha mẹ hai bên cự tuyệt không đồng ý cho chàng và nàng lấy nhau. Cho nên hai người rất buồn và không biết phải làm gì. Nếu cả hai bỏ nhà ra đi thì mang tội bất híêu với cha mẹ. Tuyệt vọng quá hai người quyết định cùng nhau tự tử ( cái này chắc họ bắt chước Romeo và Julliet)để được bên nhau mãi mãi và họ quyết định chọn cách nhảy sông để chết cùng nhau. Tới giờ hẹn nàng đến bên cầu Xóm Bóng ( Nha Trang) định nhảy xuống nhưng nàng chợt nghĩ lại không biết chàng có đổi ý muốn chết cùng nàng hay không và bây giờ nàng muốn kiểm tra sự tình cảm của chàng nên nàng bèn để lại đôi dép trên cầu ( cho chàng nghĩ là nàng đã nhảy xuống sông rồi )và sau đó nấp vào bụi rậm chờ chàng đến. Rồi thì chàng cũng đến và thấy dôi dép của nàng trên cầu thì nghĩ nàng đã tự vẫn rồi…đố Thy chàng sẽ làm gì:)

    Comment by Kimthanh — 11/2/2007 @ 9:24 am
  160. KimThanh ra câu đố dễ ớt…Angel nghĩ thì chắc chàng mừng thầm trong bụng không biết đứa nào vô ý vô tứ để đôi dép ở đây…rồi chàng sẽ đem đôi dép đi bán dze chai 🙂 Mừng vì nhặt được của rơi nên chàng quên mất mục đích tại sao mình lại đến đây 🙂

    Cảm ơn Thanh và Thy vẫn còn nhớ đến Angel. Mình định lúc không ai để ý rồi de de núp sau hậu trường sân khấu chơi mèo bắt chuột…tiếng Mỹ gọi là “play hard to get” 🙂 ehihihi…nói chơi thôi! Mình khổ muốn chết cả tuần lễ nay nè chứ có vui sướng gì đâu mà rảnh rang chơi mèo bắt chuột.

    Thì để mình kể cho nghe…ngày thứ Sáu tuần trước ra đường không chịu coi ngày nên mình gặp xui xẻo đủ thứ. Gặp phải “hung thần và dê chúa” đụng móp đít…xe của mình đó. Sự tình cũng vì mình muốn né xe cứu hỏa nên phải sang lane, không ngờ người chạy sau không chịu chạy chậm lại để nhường đường cho xe cứu hỏa nên đâm sầm vô đít xe mình luôn. Xuống xe thì người đó luôn miệng đổ lỗi cho xe cứu hỏa. Còn mình thì hoang mang ngơ ngác, trán bị đập vô tay lái nên bị bầm hơi đau đau nên mình cũng hơi run run không biết sau này mình có bị “cúc cù” (koo koo) không nữa. Rồi thế là phải gọi cảnh sát tới. Mà cảnh sát tới thấy không ai bị gì nặng với lại hai bên đều có bảo hiểm xe cộ nên chàng cảnh sát chỉ đưa cho hai tờ giấy biểu mạnh ai nấy report về vụ đụng xe. Ái cha, tưởng cảnh sát có thể giúp được gì…ai dè chờ 45 phút chỉ để nhận được tờ giấy đó đem về nhà tự điền…hết ý kiến!

    Rồi sau đó thì bác đó và mình đưa bằng lái và giấy tờ bảo hiểm ra để “khoe nhau”. Bác ta nhìn hình driver’s license của mình rồi tấm tắc khen “chà, cô đẹp gái quá, mày phi mắt phượng…”. Bác này thì ra cũng là người Việt Nam…chắc không phải đồng hương ở VN đâu! Mình cười gượng nói lời cảm ơn rồi nói, “Ủa, bộ bác biết coi tướng hả…vậy bác bói cho con một quẻ coi sao hôm nay con bị xui quá!” Ông ta bật cười rồi cứ tiếp tục khen mình này nọ. Ối Giời ơi, tình cảnh đang rắc rối thế kia mà vẫn còn tinh thần để tán dóc. Sau khi trao đổi tin tức bằng lái xe, insurance policy rồi thì hai bên lôi cell phone ra chụp hình xe để làm bằng chứng. Lúc đầu mình thấy bác ấy cũng lớn tuổi nên thấy tội tội, định làm phước chở bác ấy về nhà nếu trường hợp xe của bác không chạy được. Ai dè ông ta gọi phone cho bạn tới và mình nghe ông ta vừa nhìn mình vừa nói với người bạn trên phone vầy nè, “Anh tới lẹ đi, coi cái cô này đẹp gái lắm…không biết sinh viên trường nào mà dễ thương lắm…”

    Trời đất ơi! hú hồn! mình sợ quá kêu bác ấy đề máy thử coi xe bác có còn chạy được không…may quá, nếu ráng gồng thì chắc chiếc xe bác cũng lết về nhà được nên mình vội vàng cáo lui. Bác nhìn mình tiếc nuối bảo, “Cô về rồi chừng nào tôi mới có dịp gặp lại cô?” Mình lại cười gượng trả lời, “Dạ hổng biết nữa”. Rồi mình nói bye bác rồi dzot lẹ! Trong đầu lúc đó vừa lo lắng, sợ hãi, mà lại cũng tức cười vì nhớ lại bác trai vừa rồi. Không biết bác có bị “té giếng cạn” không mà coi bộ hơi không được bình thường cho lắm? Thôi, về nhà trước rồi tính sau.

    (còn tiếp)

    Comment by AngelNgocLan — 11/2/2007 @ 10:47 am
  161. Ái da, nói tóm lại là xui xẻo, để rút ngắn câu chuyện…sau đó thì hai bên claim insurance của đối phương vì đều nghĩ mình không có lỗi.

    Sau khi điều tra thì bên insurance của Angel đã bát bỏ claim của bác trai đó. Còn bên bác thì cứ ì à ì ạch chưa chịu nhận lỗi. Họ đã kiểm tra xe của mình xong ngày hôm kia nhưng bảo mình phải chờ đến thứ Hai mới có thể có kết luận vì còn phải kiểm tra xe của bác kia. Mình thật mệt mỏi và nhức đầu vì cái vụ này vì cứ nói qua nói lại. Cuối cùng mình quyết định sẽ đem xe đi sửa trước, nhưng phải trả tiền deductible cho bảo hiểm của mình. Rồi sau đó để cho nhân viên bảo hiểm của mình tiếp tục cãi vã với bên kia để coi có đòi được bồi thường không rồi sẽ hoàn trả lại tiền deductible cho mình nếu thắng kiện. Còn không thì coi như mình bị mất toi số tiền đó. Nhưng cũng đỡ là ít ra mình không phải bồi thường cho bên kia và bảo hiểm của mình cũng trả số tiền sửa xe còn lại sau khi mình trả tiền deductible. Thôi kệ đi, coi như xả xui cuối năm. Miễn tính mạng không bị gì thì coi như cũng không đến nổi nào.

    Dạ em xin hết ạ!

    Comment by AngelNgocLan — 11/2/2007 @ 10:49 am
  162. Ui cha đau quá! Angel về rùi BS Thy đâu ra xem cái trán của Angel có sao không nè.
    Angel : Coi như là xui xẻo đã qua, may mắn là Angel bình an vô sự sau tai nạn là mừng rồi ( lại còn có thêm fan hâm mộ nữa chứ 🙂
    À Angel đóan đúng rồi chàng đem dép về bán dze chai lấy tiền ăn cà lem, báo hại nàng phải lội bộ bằng chân không về nhà đau cả chân. Vậy mà Thy nói dép slippers rẻ mạt ai mà thèm lấy:)

    Comment by Kimthanh — 11/2/2007 @ 8:49 pm
  163. Thanh ơi, cái vụ giày dép để từ từ Thy giải quyết sau nha, bây giờ đang…cứu bồ bị nạn 🙂

    Ồ nhưng mà Thy ra tay ẩu nghe, học thầy trả hết cho thầy rồi…giờ chỉ biết gạo đong mấy khất rồi đổ mấy khất nước thì cơm mới ngon thôi 🙁

    Úi chà, tội nghiệp nàng Anzồ nhà mình không, người đáng yêu mà của cũng dễ sương luôn nên…mới bị “hun đít” thế thì khổ, may mà nàng chỉ bầm trán tí xíu 🙂

    Bầm một chút thì cho ice bag lên chỗ sưng (24 giờ đầu), ngồi xuống nghĩ ngơi cho bớt hồi hộp (ông già khen kệ ổng!), về nhà còn sưng thì kiếm kem Hirudoid hay Arnica thoa lên, coi trong người có triệu chứng “bất thường” gì không thì phải…lên núi ngồi làm thơ 🙂 à không, phải đi khám ngay để được theo dõi và chụp hình x-ray, CT scan or MRI nếu nặng…

    Còn romantic nữa thì gởi SMS báo chàng hoàng tử bảnh trai “mi” nhẹ lên chỗ đau là “mày phi mắt phượng” chớp chớp miệng cười tình tứ rồi còn đòi chơi game “play hard to get” nữa chứ 🙂

    Nhưng hỏi thiệt Angel nè, hôm đó Angel thấy bác ấy có đeo mắt kiếng lão không, trời đã choạng vạng tối gà đi ngủ hết rồi, cảnh vật mờ ảo dần mình chỉ lo bác ấy mắt không trông rõ mới đoán…trúng có một phần hà 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/3/2007 @ 8:45 am
  164. Thôi thôi thôi…Thanh ơi, “hâm mộ” kiểu đó mình sợ lắm ớ. Đang bối rối lo lắng trong lòng mà cứ bị nghe khen hoài làm em ngại quá à 🙂 Hổng phải em hổng thích được khen đâu, tại nghe khen hoài nhàm chán lắm (giống HG nói vậy đó 🙂 ehihihi…đúng là “chảnh bà cố” luôn há 🙂 j/k!

    Ừ, thì Thy nói đúng đấy, ông bác ấy thật là có đeo kiếng lão đó, mà nhìn qua kiếng lão mọi vật đều rõ mồn một cho nên bác ấy mới thấy rõ hình dáng yêu kiều của mình chứ bộ…xí! 🙂 Lỡ leo lên mây rồi thôi cho người ta lơ lửng luôn đi mơi 🙂

    Angel đã đi rọi MRI hay scan gì đó trên đầu rồi, may mà ông bác sĩ gọi báo cho hay là “it’s negative!” cho nên mình cũng an tâm…không bị “cúc cù” là vui rồi. Cái trán hôm nay cũng hết bầm hết đau rồi. Cảm ơn Thy và Thanh nhé.

    Comment by AngelNgocLan — 11/3/2007 @ 11:41 am
  165. Đùa với Angel vui chút vậy thôi, biết em đẹp em xinh rồi bác già bác trẻ gì cũng bảo thế cơ!! Muốn lơ lửng trên mây thì ở trển luôn đi khỏi xuống ăn cơm chiều…coi ai xỉu biết! 🙂

    Nhưng nghĩ ông bác đó cũng còn gân dữ nhỉ, mình mà chạy ủi vô đít xe người ta vậy chắc hồn vía (không khen) cũng tự nó bay lên mây trước rồi! Nhưng lần sau Angel nhớ nhìn kiếng chiếu hậu trước khi tấp vô lane, hên gặp chàng hào hoa nào đó đền ngay một chiếc Convertible 2 doors và đâu cần cãi vã trầy vi tróc vẩy phiền vậy! 🙂

    À, nói vậy chứ sau khi chuyện xảy ra một vài hôm Angel có chia xẻ “nỗi niềm” với mình rồi mà mình không dám cho mọi người hay tại nàng An-Zồ hay ăn hiếp mình lắm! 🙂 và cũng nhờ nàng huấn luyện rất kỹ…riết giờ mình cũng hiền như ma sơ rồi, ai nói gì kệ mình không giận không hờn gì hết, nhưng ai đánh mình thì mình chơi lại ngay! 🙂

    Nàng chia xẻ với mình vài lá thư và mình viết lại cho nàng như sau:

    Ồ sao xui quá vậy Angel 🙁 🙁 Angel có sao không? Thân thể mới là quan trọng nên đi khám chứ lỡ sau này mới bị đau thì không claim bảo hiểm được, nhất là cái đầu, cái cổ và cái lưng. Mình xin chia xẻ nỗi lo sợ hoảng hốt, chắc xe bị hư phải không? Sau này lỡ có bị vậy Angel nhớ chụp lại hình để làm bằng chứng (dùng cell phone) ngay lúc đó, Thy nghe các vị luật sư chỉ vậy chứ mình cũng hên chưa có chuyện gì xảy ra.
    Angel nhớ cẩn thận nha, Thy nghe cũng lo cho Angel đây.

    Một thư khác:
    Hi Angel, khỏe không? Vụ xe cộ tới đâu rồi? Cũng phiền chứ hả, nếu mọi chuyện bình thường thì đâu có gì phải lo phải bực, nhưng thôi mình cứ tự an ủi nếu lỡ có chuyện gì khác tệ hơn thì sao, nên luôn happy với những gì đang có.

    Chu choa ơi, bị dữ vậy hả, chắc lúc đó Angel đang chạy với vận tốc nhanh hả. Nếu Angel không thấy các triệu chứng xấu như nhức đầu ói mửa…thì không sao đâu. (nhưng “ói” vì chuyện khác thì phải ăn mừng đó! “It’s +ve!” 🙂 )

    Để Thy nói thêm vụ chiếc xe, lúc đụng Angel đã vào lane chưa, hay là nữa trong nữa ngoài? Nếu Angel đã lọt được vào trong lane thì Angel không có lỗi gì cả, vì người chạy đằng sau có nhiệm vụ phải chậm lại và nếu đụng từ đít thì người chạy sau lỗi 100%. Vả lại trong trường hợp này người chạy sau chơi xấu vì có xe hụ còi thì ai cũng phải chậm lại và nhường đường cho nhau chứ.

    Sỡ dỉ Thy nói dùng cell phone chụp hình là trước khi dời xe đi, vì khi dời xe đi họ nói trở lời mình cũng chịu thôi. Nếu Angel có bảo hiểm 2 chiều thì không chuyện gì lo, để bảo hiểm họ lo.
    Thy dừng đây, chúc Angel mau bình phục và sớm giải quyết cho xong vụ chiếc xe.

    Một thư sau cùng:

    Vụ xe cộ sao nhức đầu quá hả? Các công ty bảo hiểm là vậy đó, đến năm đóng tiền đều đặn thì không sao, khi có chuyện lấy ra thì khó khăn, còn phải đóng tiền excess nữa. Bảo hiểm sức khỏe hay nhà cửa cũng vậy thôi. Mình thì không rành claim b/hiểm xe, nghe người ta nói cứ giao cho công ty b/hiểm học tự chase, còn cái bác “già dê” kia nghe Angel kể mà cũng mắc cười, phải như chàng trai trẻ nào thì nói chàng cố tình “đụng độ” với em Angel xinh xinh để…cho anh xin số nhà và cho anh biết tên em luôn…”già dịch” như bác thì cơm cháo gì mà không chịu nhận lỗi đi cho rồi 🙂
    Chúc Angel một đêm an lành, nhớ lo cơm nước cho chu đáo, xe thì kệ đi từ từ rồi cũng xong mà.

    Comment by hanhphucdiudang — 11/4/2007 @ 7:46 am
  166. Biết đâu ông bác đó đang đi tìm cô dâu cho con trai mình thì sao:)

    Comment by Kimthanh — 11/5/2007 @ 8:47 pm
  167. Ông bác đó nghe nói biết coi tướng mà…vậy là hôm đó bác bị nhiều điều xui rồi, lái xe cũng không xong, chọn “râu hụt” cũng không xong…

    Không biết nàng ta xe cộ tới đâu rồi…không chịu nghe lời mình kiếm đại chàng “tài xế riêng” đi thì đâu phải nhọc nhằn mãi thế! 🙂 come on!!

    Comment by hanhphucdiudang — 11/6/2007 @ 11:00 pm
  168. Đi tìm “con râu” cũng đâu cần phải hấp tấp đến “hun đít” xe của người ta như vậy! Đã vậy bây giờ bên bảo hiểm của bác đó vẫn cương quyết không chịu nhận lỗi làm hại tạm thời Angel sẽ bị mất toi số tiền deductible để sửa xe. Ai cũng lấy làm lạ là sao hãng bảo hiểm đó thích “play hard to get”…vì thường đụng sau đít người khác là hết 99% là lỗi của người đó rồi. Hãng bảo hiểm của Angel nói họ sẽ cố gắng đòi bồi thường cho Angel. Thôi thì để họ lo liệu vậy.

    Xe của Angel đang nằm ở tiệm sửa xe rồi, hy vọng sẽ xong cho mau. Hiện tại thì lái chiếc xe Jeep của hãng bảo hiểm mình đài thọ trong lúc sửa xe. Ngồi trên xe Jeep trông cũng bệ vệ dềnh dàng và được nhìn thấy rõ mọi vật, xe lớn xe bé xung quanh, không giống mọi khi chỉ nhìn thấy cái mông của mấy xe đằng trước vì ở đây nhiều người thích chạy xe cao và to nhìn rất đáng sợ. Năm sau chắc mình cũng sẽ tậu một chiếc to để “khoe mông” với các xe con con chạy đằng sau mới được. Mấy hôm nay lái xe cao làm quen rồi cũng thấy thích hơn xe bé, vì cảm giác an toàn trên xa lộ hơn.

    Comment by AngelNgocLan — 11/7/2007 @ 10:02 am
  169. Angel ơi tậu luôn một chiếc xe tải vài chục tấn chạy vòng vòng cho mấy chiếc xe con con sợ mà tránh xa tám thước.

    Comment by Kimthanh — 11/7/2007 @ 8:46 pm
  170. Thanh đừng dụ ẩu, ai chứ Angel làm liền, nàng thường thích cảm giác mạnh, rồi còn phải “tiển” thêm nhiều tài xế nữa…ôi chu choa mệt nàng mệt chàng! lái chiếc xe Jeep đã là “bự con” lắm rồi, rồi còn de còn parking nữa rồi nó cũng “uống” xăng nhiều lắm đó 🙂

    Để mình kể cái này, mình có ông thân chủ kia bị tiểu đường, đa số các tài xế lái xe trucks đều bị tiểu đường loại I hoặc loại II, vì họ ngồi yên, mập và ít hoạt động…Ông kể ông lái xe trucks mấy chục năm nay, mỗi chuyến đi về một hai ngày chạy liên tục, vừa chạy vừa…đọc tiểu thuyết, ngày cũng như đêm, ban đêm đương nhiên ông cho đèn lên, xe trucks thường chạy đường trường vận tốc 110 Km/h và chỉ một mình ông lái. Nên bây giờ kêu mình đi đường xa bằng xe mình sợ lắm, đi máy bay cũng sợ luôn, chỉ còn có đi tàu thủy…nhưng lâu quá!

    Nên khoe cái này nè: chiều nay người nhà mình đi làm về ghé shop đêm mua lần 2 chiếc xe đạp, một màu xanh một màu trắng…coi điệu hông? mà còn trong hộp chắc cuối tuần mới lắp ráp và bắt đầu chạy exercise, không hiểu sao lúc này mình hay mệt quá, chắc tại làm việc nhiều và không thể thao nên mới “yếu” đó chứ, đừng chọc bậy mình hoài nghen, oan tội nghiệp! 2 nàng cũng nên tậu vài chiếc về đạp chơi, lâu rồi mình không đạp xe nên đang háo hức đây, và trời lúc này tối trể nên mình sẽ chạy xuống dòng sông ở National Parks…ngồi tình tự chơi (hay “cãi lộn xộn” cũng không chừng, tùy theo khí trời!)

    Nè, mình để 2 chiếc dép đó từ từ mình sẽ kể thêm chuyện, đừng chôm của mình nha 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/8/2007 @ 8:34 am
  171. Thanh ơi, xe tải thì có vẻ hơi “quá khổ” so với thân hình mình hạt sương mai của em. Vả lại xe tải khi quẹo hay bẻ cua vất vả lắm, không khéo lại té nhào lăn quay ra đấy. Có một lần Angel chứng kiến tận mắt một chiếc xe vận tải khi quẹo phải không biết bẻ tay lái kiểu nào mà đổ ầm…tài xế bò ra mặt ngơ ngác hốt hoảng rất tội nghiệp. Lúc đó Angel tưởng như đang xem phim action vậy…cũng hú hồn không kém anh tài xế đó. Thôi, em tậu chiếc SUV được rồi bác Thanh ạ 🙂

    Thy nói đúng đấy…xe to thật sự rất hao xăng. Chiếc Jeep mình đang lái nè, mới có ba ngày mà hết nửa bình xăng rồi. Xăng dạo này cũng lên giá quá trời…bà con bên này than thở dữ lắm. Có nơi (như Cali) lên đến $3.25 một gallon…chán ghê!

    Comment by AngelNgocLan — 11/8/2007 @ 8:47 am
  172. Nàng nè, có ai mượn hụi non của nàng đâu mà than thấy sợ 🙂 ông tài xế tải đó có phải là nàng Anzồ nhà mình không? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/8/2007 @ 4:02 pm
  173. Ah,chắc tại bác tài đó lo ngắm sắc đẹp ” nghiêng nước đổ thùng” à quên ” chim sa cá nhảy”:) của Angel nên mới ra cớ sự kia, hên mà không sao, chắc tài xế này là bạn của bác tài hôm trước.
    Thy ơi, Cách đây hai năm mình cũng tậu một chiếc xe đạp để chạy thể thao, cũng siêng năng luyện được hai tháng thì mình bệnh lười đổ xuống, vất chiếc xe đạp nằm chỏng cẳng.
    Angel này mua thêm 1 chiếc xe đạp như Thy nói quăng lên chiếc SUV vậy là ổn. Khi nào buồn lôi xe đạp xuống chạy vài vòng, còn đi dã ngoại thì cũng rất tiện vì Angel có thể lái xe SUV đến địa điểm đã chọn, sau đó lấy xe đạp vừa dạo vừa ngắm cảnh vì có những nơi không chạy xe lớn vào được.

    Comment by Kimthanh — 11/8/2007 @ 9:23 pm
  174. Hay cho mình mượn chạy đỡ đi, em thích màu hồng phấn hoặc màu hoàng oanh cơ!! Anh chọn màu trắng…xóa và màu xanh…lè! nhìn thấy gớm, ai chạy 🙂

    Chu choa hôm nay đi mua thêm mấy cái yên sau để chở “phụ tùng” mà nó mắc gấp 2 lần rưỡi chiếc xe…nên đang “si nghĩ” lại không biết nên đi “dã ngoại” bằng cách nào, nhưng nghe Thanh nói mình ham quá 🙂

    Mình cũng tính nói nàng Angel giống vậy, mua đại chiếc xe đạp đi cho tốt thân thể mà khỏi cần ngồi “đo” xăng rồi sót ruột sót gan 🙂 Mình nhớ các thầy (professors) ở các trường ĐHọc và các trưởng khoa ở các bịnh viện họ đều đi xe đạp tới nơi làm việc và thay quần áo khác để đi làm, buổi trưa ăn 2 lát sandwich kẹp trái chuối chính giữa…cuộc sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa!

    Nàng Anzồ khẩn trương và ham vui kiểu đó mà Thanh kêu nàng lủi thủi…”đi sâu vô rừng quên mình, như bao cô nàng thất tình” (chuyện tình người thiếu nữ tên Thi)…thì hỡi ơi! nàng không chịu đâu, nếu tậu xe cũng phải vài chiếc, vì nàng cũng biết “nguyện sống có đôi” này nọ thời trang lắm! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/9/2007 @ 1:09 am
  175. Ừ, thì cũng vì vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ nước” của Angel mà đã khiến bao nhiêu tai nạn xảy ra kể không hết 🙂 j/k! Chắc anh tài xế xe tải đó là bà con xa bắn đại bác hoài hổng tới của bác zai hun đít xe mình hôm trước cho nên một người thì là Mỹ trắng bóc còn một người thì VN chay 🙂

    Úi chà, nhắc đến xe đạp thì hồi lúc ở Cali Angel đã từng tậu rồi, đã từng chạy vòng quanh trong sân nhà em và lai vãng trong khu nhà hàng xóm. Nhưng cũng được một thời gian rồi bệnh lười cũng đổ xuống (thì bị Thanh lây chứ ai!) 🙂 cho nên cũng vất nó nằm một đống rồi. Lúc dọn nhà cũng chẳng màng đem theo.

    Comment by AngelNgocLan — 11/9/2007 @ 9:35 am
  176. Thôi mình đổi đề tài khác đi…nói đến xe cộ sao bệnh nhức đầu lại tái diễn 🙂

    Nhớ có một hôm mình đi xem hài kịch (thật ra đâu muốn đi đâu…tại bị bạn bè lôi kéo chứ bộ!)…các danh hài ở VN sang diễn cũng vui lắm. Nhưng coi xong mình thấy tội tội sao đó.

    Tại vì diễn trên một sân khấu nhỏ trong một nhà hàng cho nên làm mình có cảm giác y như hồi còn ở Việt Nam mà các con nít trong xóm trình diễn cho nhau xem. Rồi con nít còn nôi con cái của ai không biết mà cứ để tụi nó đứng xớ rớ dưới đằng trước bục sân khấu làm không khí càng thêm oải. Bà bầu show nhìn y như dân chơi…kỳ này không thấy bà ấy lên tiếng chứ có một show kỳ nào đó bà ấy mặc quần “tà lỏn” lên sân khấu nói với khán giả, “Sắp có rồi, đợi chút nghen!” làm ai cũng thấy tức cười (cái này là nghe một người bạn kể lại khi đi xem lần đó). Nói chung mình thấy tội tội là vì cảm giác các nghệ sĩ và cả khán giả không được “respect” lắm vì những kiểu tổ chức show như vậy. Ví dụ như là một chương trình làm từ thiện hoặc là một buổi văn nghệ họp mặt thì được chứ còn tổ chức show có lợi nhuận mà tổ chức kiểu “đại khái” thì thấy nó sao sao ấy.

    Nhưng nói chung được nhìn tận mắt các danh hài mà hồi nhỏ mình rất yêu thích chẳng hạn như: Bảo Quốc, Bảo Chung, Hồng Tơ, Kiều Mai Lý…vv…làm mình thấy cũng vui lắm. Có những cây hài đang lên như Thúy Nga thì mình chưa được xem diễn ở ngoài, chỉ nhìn thấy trên Gala cười thôi. Mình thích cô đó lắm, rất dễ thương mà diễu cũng hay, nói chuyện hóm hĩnh dí dỏm và lối diễn rất tự nhiên sống động, nhập vai rất tài và lại nhái được nhiều giọng Bắc, Trung, Huế, Nam…thật rất có khiếu. Nếu bỏ phiếu bầu chọn cây hài hay nhất hiện nay thì chắc mình sẽ bầu cho cô ấy và Hoài Linh và một số cây hài trong Gala cười mà mình chưa nhớ hết tên.

    Mình thích các cuộc đối thoại tự nhiên và “tửng tửng” và gần gũi với đời sống hàng ngày chứ không thích kiểu hài của các bi hài kịch hay kiểu anh hát một câu, tôi hát một câu, nối đuôi hay nối chữ gì đó…cái này hơi có vẻ “xưa rồi Diễm!” 🙂 Mình sợ nhất là bi hài kịch tại vì đang cười vui vẻ khi không đổi qua buồn rầu làm mình bị “mixed feeling” không biết phản ứng sao cho kịp 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 11/9/2007 @ 9:36 am
  177. Mà hầu như Việt Nam mình ít có ai làm “stand-up comedian” như người Mỹ há…có thể vì nhiều người Việt Nam không quen xem có một người đứng cầm microphone kể những mẩu chuyện vui nhỏ cả tiếng đồng hồ. Hay có lẽ vì thích nghe đối thoại hơn là độc thoại và thích coi các cây hài làm điệu bộ cử chỉ hơn là chỉ đứng nói nói. Thế nhưng mình thì cũng thích xem các cây hài của Mỹ trình diễn đơn độc, kể nhiều cái “jokes” cũng vui lắm. Nhớ hôm nào mình đi coi Jo Koy kể các mẩu chuyện cười bể bụng luôn. Anh hài này nhìn có nét á đông vì mẫu thân của anh là người Phi. Có lẽ vì có chút huyết thống của người châu á nên anh biết kết hợp cả độc thoại và điệu bộ nên coi anh diễn rất thú vị.

    Comment by AngelNgocLan — 11/9/2007 @ 11:15 am
  178. Àh, mình cũng thích coi Thuý Nga diễn, hình như cô ấy đang vào vai Thị Nở trong bộ phim ” Chí Phèo và những người bạn”. Hôm trước nhìn thấy hình cô ấy hoá trang vai đó là tức cười rồi.
    Mà dạo này những danh hài Việt nam hình như cũng hết ” bài” rồi nên cứ bổn củ soạn lại coi riết rồi cười hết nỗi luôn.

    Comment by Kimthanh — 11/9/2007 @ 9:15 pm
  179. Ồ vậy hả, vậy thì mình phải tìm xem cô Thị Nở đó mới được, chắc sẽ cười lộn ruột. Ủa, mà trong video nào vậy Thanh? Để Angel tìm mua. Cô ấy thật có khiếu lắm. Rất có tương lai!

    Thanh nói đúng đó…chắc tại ngày xưa Gala Cười ra hàng tuần hay gì đó nên kịch bản phải có lia lịa…nhưng chính vì vậy mà cũng phải “đóng cửa” sớm vì chóng hết “bài”. Thế rồi phải xào đi xào lại các bản kịch cũ cho nên riết rồi thấy nhàm đến phải thọt lét mới mong cười nổi. Hy vọng trong tương lai họ sẽ có những bản kịch mới để đem thêm nhiều niềm vui tiếng cười đến cho khán giả.

    Comment by AngelNgocLan — 11/9/2007 @ 10:27 pm
  180. Ấy, lại đọc không kỹ…Thanh nói là “trong bộ phim”…thế là cô Thúy Nga cũng đóng phim nữa à…có lý quá. Chắc chắn cô ấy sẽ rất xuất sắc trong vai Thị Nở (không phải vì cô ấy xí gái đâu nhé…ngược lại cô ấy trông rất đẹp gái nhưng vì theo diễn hài nên cô ấy phải hoá trang cho mình xấu đi để dễ nhập vai…thật đáng nể!). Angel sẽ đón xem phim đó. Cảm ơn Thanh.

    Comment by AngelNgocLan — 11/10/2007 @ 8:27 am
  181. Nhớ lại hình nàng hóa trang răng vừa đen thui vừa khập khiễng,nhìn vừa xấu vừa tếu tếu. Đây là phim do miền bắc làm, họ đang quay ở ngòai đó.Thanh cũng nghĩ Thúy Nga là người có tài và rất có duyên hài, cô ấy sẽ diễn tốt vai Thị Nở.Chờ xem.
    Trước đây Thanh cũng thích cô Hồng Vân, nhưng dạo này cô ấy ít diễn vì vừa làm bầu ở sân khấu kịch Phú Nhuận vừa làm đạo diễn, viết kịch bản… àh Ở Sài Gòn Thúy Nga thường xuyên diễn ở sân khấu kịch đó.Thanh nghĩ chắc nhờ lá phiếu của Angel mà năm ngóai cô ấy được giải Mai vàng nha:)

    Comment by Kimthanh — 11/10/2007 @ 9:51 am
  182. Hai nàng thân thương, mấy hôm nay thấy các nàng nói chuyện “Thị Nở” mình thèm quá! dạo này mình bận bịu đủ thứ và đang chuẩn bị bước qua…khúc rẽ mới của cuộc đời…nàng học “nàm thơ”! không chừng “nỗi nạc” hay nỗi mỡ gì đây! 🙂

    Mình thích được nghe những câu chuyện văn nghệ như thế này, thường mình ít có cơ hội để coi băng hài và nhạc VN, mình cũng không biết kịch sĩ Thúy Nga, mà hình như có coi ở đâu qua rồi, nhưng để mình tìm coi thêm. Thanh và Angel có coi được gì hay mách cho mình coi với nhe. Mình cũng thích Hồng Vân và Hoài Linh lắm, mình đang đi kiếm coi Gala cười coi nó ra làm sao.

    Chiều nay mình đã “cưỡi” được con ngựa sắt với một cảm giác thật lạ…mát rười rượi! 🙂 Ồ nó có speed chạy lẹ gì đâu, mình sợ té ăn trầu quá chừng 🙂

    “Người ấy” bận quá lắp được có một chiếc, thế là hai đứa share chung, xe thể thao dàn ngang không yên sau, mình ngồi đâu các nàng biết rồi đó 🙂 🙂 “cảm giác lạ” là đây nè, chu choa ơi nó “so close” mà nó “hồi hộp” nhìn lên nhìn xuống gì cũng…dính hết 🙂 thế là phải cười rúc rích làm chàng nhột chàng đạp không được xém chút té lăn đùng xuống dòng sông! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/11/2007 @ 9:05 am
  183. Ồ, thế à? Vậy thì phải xin chúc mừng cô Thúy Nga…tuy là chúc mừng trễ có một năm chứ mấy! 🙂
    Mình không biết giải Mai vàng tượng trưng cho gì nhưng nghĩ chắc là một giải cao quý trong làng Văn Nghệ tại VN. Mà mình nghĩ đừng nói gì giải Mai vàng, nếu có giải Cúc vàng thì cô ấy cũng xứng đáng được nhận luôn 🙂 Nói chơi thôi chứ đừng có ai đòi tranh giải Cúc vàng nhé, chắc hổng có đâu mà tranh…và cũng đừng hỏi mình giải Cúc vàng tượng trưng cho gì nhé…biết chết liền! 🙂

    Ừ, có lẽ hình ảnh nổi tiếng của cô Thúy Nga là bà già người Bắc răng đen xì (mô-đen ngày xưa chứ bộ), lưng khom khom trông rất tếu. Mình còn nhớ phần Gala cười…trong đêm cuối cùng của Gala cười thì phải…quy tụ rất đông đảo các nghệ sĩ chẳng hạn như Bảo Quốc, Hồng Vân, Thúy Nga, Hồng Tơ, Việt Hương…v v…họ lên trên tàu Titanic đó. Mình thích Gala cười vì họ có nhiều ý tưởng và những câu đối thoại thật bất ngờ hóm hĩnh.

    Mình còn nhớ khúc cô Thúy Nga trong vai một bà lão đứng trên đầu mũi tàu gọi điện thoại cho người yêu (mà người yêu đã có vợ rồi). Mình nhớ hình như Cô nói vầy nè: “A lô…I want zou, I need zou, I nove zou…” Rồi cô bắt chước Rose (vai chính trong phim Titanic) quăng xâu chuỗi có hột kim cương xuống biển…mà điều bất ngờ thú vị là cô xoay ngược người đưa cái lưng về phía mũi tàu, ném xâu chuỗi qua đầu rồi nói: “quăng như thế này cho nó khỏi đụng hàng”…ahhahha…làm mình cười lăn lộn luôn! 🙂

    Thật sự Gala cười kết thúc thật đáng tiếc và trong sự ngậm ngùi của nhiều nghệ sĩ khi lưu luyến chia tay với khán giả trong đêm đó. Hy vọng trong tương lai họ sẽ có những đêm diễn kịch tương tự như Gala cười…nhưng đừng nên làm hàng tuần vì không ai viết kịp kịch bản để diễn rồi sẽ lâm vào tình cảnh đáng tiếc phải kết thúc như Gala Cười.

    To Thy: Ôi, thế là Thy cũng cưỡi được con ngựa sắt ấy à. Mà đừng lo Thy nhé, nếu có lỡ té gãy răng cửa thành bà già trầu thì đi theo cô Thúy Nga diễn kịch luôn, đỡ tốn tiền hoá trang 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 11/11/2007 @ 10:01 am
  184. Nhớ ra rồi…có một số nghệ sĩ trong Gala cười mình cũng rất thích đó là: Việt Hương, Minh Nhí, Tấn Beo, Anh Vũ, và Tiết Cường. Còn một cái anh gì miệng móm móm mà hay diễn chung với Thúy Nga cũng rất dễ thương mà mình lại không nhớ tên…Kim Thanh biết tên anh đó không? Mình thích anh ấy đóng chung với Thúy Nga trong “Cầu Duyên” mặc áo dài khăn đóng; trong hài kịch gì mà anh ấy làm tài xế lái Honda ôm; và trong hài kịch mà anh ta làm phóng viên phỏng vấn cô Thúy Nga trong vai cô gái bán khoai. Mình còn nhớ giọng rao của cô Thúy Nga “Ai ăn củủủủ…khoai lan nướng không?” 🙂 Các tiểu phẩm hài kịch đó rất haỵ

    Comment by AngelNgocLan — 11/11/2007 @ 11:12 am
  185. Cảm ơn Angel 🙂 mà Gala cười đóng cửa rồi hả, sao uổng vậy. Ủa Angel mua từng cuốn coi hay sao mà “nắm vững” dữ dạ? coi trên web thì không rõ gì mấy há. Mình thì chỉ coi kịch của Paris By Night, Vân Sơn…có nhiêu coi nhiêu, hiền khô vậy đó, không tìm kiếm zì thêm. Nhớ hồi đó đi VN mua được vài cuốn Gala cười mà chắc ra từ thuở nào, có một vài kịch coi cũng thật hay, một vài cái coi cũng thường, không biết có phải của Gala cười không, hay họ trộn băng…Hôm thứ 7 cố tình đi ăn ngoài để kiếm Gala coi chơi mà trể quá…shop đóng cửa, về không.

    Thôi đừng kêu Thy diễn bà già trầu…chắc hóa trang nguyên thúng trầu cũng không ra đâu 🙂 cho em làm tiên nữ đi…”nàng tiên giáng trần, không đôi cánh trắng giờ đang nép bên anh…”

    À mà để hỏi nhỏ nè, hai nàng đã đi mua xe đạp “dàn ngang không yên” giống mình chưa? mèn đất ơi, đêm qua không ngủ được vì cứ vấn vương “cảm giác lạ” hoài…mà thật vui và “tình ơi là tình!” đó các nàng nghe, mua xe lẹ đi! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/11/2007 @ 5:34 pm
  186. Đúng rồi đó Thy, không phải tiểu phẩm hài nào trong Gala cười cũng hay đâu. Cho nên xem video được cái lợi là không thích thì cứ bấm nút cho qua là xong 🙂

    Thôi được rồi, cái vụ tình tứ đạp xe “dàn ngang không yên” gì đó thì nhường hết cho Thy đó…úi chà, nghe mà nhột nhạt 🙂 Em không thích bị “chụp ếch” hay “tắm ao” đâu 🙂 Ngồi không khéo lái lọng cọng té chỏng cẳng thì kỳ lắm 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 11/11/2007 @ 7:19 pm
  187. :):) Cái đó mới gọi là…”thử thánh trong tình yêu” mà lỵ! Chàng nào mà làm ta té “chỏng cẳng” thì “bye-bye anh nhé!”…về nhà tập dợt xe đạp lại đi…rồi tới “đèo bồng” em sau…Ta hân hoan ta cười rũ rượi làm chàng nhột “muốn nín thở!” mà chàng vẫn “tập trung cao độ”…điều khiển xe đạp không té “ăn trầu rồi…ăn cháo!” cả hai thì coi như chàng pass rồi!

    Các nàng nghe “nhột nhạt” mà không thử thì đâu thấy hết cái “thú vị lạ lẫm” này, mình khuyên thật lòng đó! :):)

    Comment by hanhphucdiudang — 11/11/2007 @ 7:52 pm
  188. Úi chà, tay ta còn cảm giác ly kỳ đây nè nên type “nộn”…”thử thách trong tình yêu!” chứ thánh gì trong này, trong “phút giây mộng mị” ấy chỉ có “ta với người” không có “thánh” nào phân tâm được hết á, hai người ráng “uốn éo nhịp nhàng” chứ không té lăn đùng ra ngay…chụp ếch chụp cua, tắm ao tắm biển tắm đại dương luôn cũng không chừng…:)

    Nói giỡn chọc Angel chơi thôi, chứ ngồi kiểu đó nó đau cái…”đích” thiệt chứ không chơi!! 🙂 nhưng vì sợ té nên làm mình nhớ mà mắc cười hoài, rồi cũng nhớ tới cảnh mấy nàng bên VN thuở xa xưa, các chàng chắc cũng “đèo em dạo phố” kiểu vậy thôi…nhưng thế mà “mê ni” hơn là đi xe hơi…cách xa nhau cả nữa thước! (đâu có “nàm ăn” được gì!) chàng nào lý tưởng lắm mới nắm tay em chút xíu…nên đâu thấy nhột nhạt gì mấy đâu!! :):) j/k

    Comment by hanhphucdiudang — 11/11/2007 @ 8:18 pm
  189. Àh dó hình như là diễn viên Quốc Thuận ( kiển tra lại nha:), còn tiểu phẩm hài mà Thúy nga đóng vai cô bé bán khoai lang là “Phỏng Vấn Mùa Mưa” ( ý thêm một thông tin cho Angel nè : Thuý Nga cũng có cùng sinh quán với Ngọc Lan đó nha)
    Thy nhắc đến đi xe đạp mà ngồi đằng trước làm Thanh nhớ lại bộ phim ” Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười” tựa tiếng anh ‘ The Gods must be crazy” phần 2 khi cô gái bị lạc trong rừng, nàng phải cuốc bộ vừa khát nước vừa mệt, may mắn nàng quá giang được một anh chàng thổ dân đang chạy chiếc xe đạp trên có chở con gà… cảnh cô gái thì ngồi trên đùi anh ta để anh chở đi khi xem Thanh đã cười lăn lộn, bây giờ nhớ lại vẫn còn tức cười nữa. À mà Angel và Thy chắc xem phim đó rồi, phim vui quá hén.
    Thy ui nhường hết cái việc đạp xe “lãng mạn” đó cho Thy thôi (không sợ té “chỏng cẳng” vì cũng có nhiều kinh nghiệm đi xe đạp mà). cũng Có lần hăng quá đạp đi rất xa nên nhìn lại quãng đường về nhà sao mà ngao ngán đành phải kêu bác xích xô chở cả xe lẫn người về 🙂

    Comment by Kimthanh — 11/11/2007 @ 11:04 pm
  190. Thôi Thy không thèm đi xe đạp nữa 🙂 sợ té quá! xuống cuốc bộ trò chuyện với 2 cô nương nè, hay là chịu khó quẹo trái vô con đường nhà mình ở lại chơi ăn tối và xem hoa quỳnh nở nghe 🙂 để mình coi hôm nay thực đơn có gì nà 🙂 à đúng rồi các nàng ơi, hôm nay mình có bò bía (Ba Tàu Chợ Lớn) đặc biệt lắm, nước chấm cũng hết xoảy luôn! Nồi chè Táo xọn cũng hấp dẫn không kém và đang đợi các nàng đó 🙂 Rồi xem hoa, ngắm quỳnh nở cũng là một cái thú đó, thấy ở chổ này có mấy cái hình đẹp cùng bài viết về hoa Quỳnh, xem cho vui nha,
    (www.hugobossman.wordpress.com/category/hoa-d%E1%BA%B9p/)
    cũng để đền bù lại vụ các nàng đã kể về kịch sĩ Thúy Nga cho mình nghe đó 🙂

    Ồ Nha Trang chắc chắn cũng đặc biệt lắm đối với nàng Angel đó…”Bên anh em thấy êm đềm nắm than” (tháng năm!) mà lỵ! (thơ ThyThy nghe, ngon hông!) Các nàng có biết tại sao mình “bí” đến nỗi phải làm “thơ lái” như vậy không? Mình mần hai câu dưới trước, và đã đưa được hoa quỳnh “vào trong văn thơ!” mà mình hay gọi là quỳnh lan, nên có vần “an” thì cũng bắt chước người ta kiếm chữ gì để nó trùng vần thì đọc lên nghe nó mới “hay lẫm liệt”, thế là nàng bứt tai bứt tóc hồi rụng hết tóc! (tai thì còn!) mà từ “bí” thì cũng chưa lòi ra rồi tự nhiên chữ lái đó ở đâu nó hiện về…thì cho nó vô! Mà nghĩ lại tội nàng thiệt, tự nhiên bị bắt mần thơ…coi còn khó hơn lắp ráp xe đạp ở ngoài sân! Cũng chẳng biết quy tắc là sao nữa, sinh sau đẻ muộn cũng thiệt thòi vậy đó, ước chi có ai chỉ mình vài chiêu, rồi mình từ từ kiếm từ vựng lắp vô, làm thơ nó cũng lãng mạn còn hơn “đèo xe đạp” nữa đó, nhiều khi nó “ra” rất dễ dàng và bình dân như vầy nè:

    Mắt em cay xé anh ơi,
    Thôi ta đi ngủ để mơi đi làm! 🙂

    Hoặc là:

    Ngày mai anh muốn ăn gì
    Bánh canh hủ tiếu hay mì Quảng Nam?

    Bắt chàng cũng phải đối đáp bằng thơ luôn nghe:

    Món gì cũng được em ơi
    Nấu mà vừa miệng anh xơi hết nồi!

    Anh ăn vậy mất phần em
    Nên thân nhỏ bé có thèm em không? (J/K!) 🙂

    Mình nhớ nàng Angel có “mần” hai câu hay đáo để mình có đọc qua mà giờ quên mất chỗ nào để lấy ra “tranh tài” với mình chơi, cũng cảm ơn Thanh, nhờ Thanh mình mới viết bậy bạ được mấy câu (chắc chắn là sai lỗi nhiều rồi) nhưng kệ, từ từ mình sẽ học hỏi thêm…

    Comment by hanhphucdiudang — 11/12/2007 @ 7:59 am
  191. Ê,xe thì mua rồi, cứ tiếp tục vừa đạp xe vừa “mừng thơ” rồi nấu ăn nướng đãi bạn hiền cũng được mà Thy, bệnh lười không lẽ lây nhanh dữ vậy ta:).
    Yummmmy, ngon quá, Thy thật là người phụ nữ đảm đang đó nha còn Thanh chỉ biết ăn và chê thôi ( cái này mình giỏi)nói nhỏ cho mọi người đủ nghe:)
    à, mình cũng chỉ biết ” mừng thơ” chọc ghẹo Thy thôi, vui là chính,còn dờ là mười hihih.
    Phải nói là mấy câu thơ “hay lẫm liệt’ và tự tin chịu hỏng nỗi của Thy vui thiệt, à mà khi nào làm thơ Thy nhớ tìm cái khăn quấn tóc lại nha ( nhờ vậy mà tóc Thanhvẫn còn nguyên đó:).
    Thanh cũng nhớ nàng Angel có làm hai câu thơ hình như Thanh có lưu vào máy Vtính ở nhà để tối về lục lại xem.

    Comment by Kimthanh — 11/12/2007 @ 8:05 pm
  192. Ủa thiệt hả? Bộ mình có mần được 2 câu thơ hả? Sao tác giả không nhớ dzậy cà? 🙂 Chắc hôm đó cóc nhái nhảy tùm lum làm Angel quýnh quáng mần đại 2 câu thơ mà tới giờ chả nhớ nó ra làm sao cả 🙂 Cái vụ làm thơ thì mình thật chào thua đấy các bác ạ.

    Comment by AngelNgocLan — 11/12/2007 @ 9:12 pm
  193. Đây là 2 câu thơ của bác Angel phải không?
    “Ngọc Lan, hương sắc giữa rừng hoa
    lộng lẫy đài trang nét thướt tha”

    Comment by Kimthanh — 11/13/2007 @ 7:26 am
  194. Hi quý cô nương, tối nay đi kiếm 2 câu thơ của nàng Angel để học hỏi, mà tìm chưa ra, lại nghe được đêm NL từng phần, nghe MC Angel giới thiệu từng người rất truyền cảm và duyên dáng nhanh nhẹn, nghe được anh Donny (làm như anh hơi run!:)) rồi anh Danny nói chuyện và…đặc biệt nhất là nghe “ai đó” có tên là Thùy Trang khóc sướt mướt nói không lên nời nữa chứ…làm mình cũng xém chạy ra sau kéo tissue, không biết Angel đã thấy được những hình ảnh gì về NL chắc là phải đau buồn cảm động lắm! Mình đã có dịp thăm trung tâm MS kia gần đây, trông thấy các bịnh nhân nằm trên giường bịnh mà vô cùng xót xa khi nghĩ đến NL. Người bịnh MS bị ảnh hưởng của bịnh ở các mức độ khác nhau, có lẽ NL chúng ta cô bị nặng quá, một người kia bị MS lâu năm mà vẫn đi làm nghề dược sĩ bình thường, và các người khác họ cũng đi lại và nhãn quan bình thường…Nhưng rất buồn khi nghe lại giọng nói của NL đêm nay 🙁

    Buồn quá làm sao đi xe đạp rồi “mừng thơ” đây các cô nương? Để ráng nghe 🙂

    À Thanh ơi, Thy cũng chỉ biết nấu ăn cho gia đình nhỏ bé của mình thôi, bữa ngon bữa dở…nhưng chàng tội lắm không chê thê thảm mà cũng không khen ngọt ngào vì “im lặng là bình an!”, ngon thì ăn sạch nồi mất phần Thy luôn 🙂 dở thì chàng nói “cũng tạm được” rồi tối tối kiếm chocolate hay Cashew nuts ăn thêm là mình biết rồi đó…đi quỳ vỏ sầu riêng cho lẹ! 🙂

    Xe đạp thì Thy không đi “quá giang” kiểu đó nữa vì bị nhột và mắc cười rồi sợ té, khi nào chiếc kia lắp xong Thy sẽ đi dạo chơi chứ, nhưng tối nay mình có đi bộ cũng thư giãn đầu óc lắm. Ngày xưa mình cũng có chiếc màu hồng xe nữ dễ thương lắm nhưng lúc dọn nhà cho đứa bé gái kia, nhưng nghe mẹ bé kể lại vì ham tập đi bé bị té đau chân làm mình cũng buồn lắm!

    À, làm thơ cũng vui chứ…sẵn lợi dụng “bốc” mình lên mây lên khói luôn!:) mình thích làm thơ kiểu giỡn chơi xà bát là chính, hình thức nội dung “hồn thơ” thì là…chuyện nhỏ!…em không dám mơ tới 🙂

    Nàng Angel mà muốn sớm giã từ tuổi “thơ” là bị tụi này kêu nàng là người lớn đứng đắn ráng chịu, yêu đời lên đi 🙂 nàng làm cho chàng (tỉ dụ thôi nghe!) câu vậy nè:

    Yêu anh không biết để đâu
    Để trong tim lủng lâu lâu đi tìm 🙂

    Yêu anh cho lắm để chi
    Cho thêm cục nợ cho mi hoen sầu 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/13/2007 @ 7:37 am
  195. Ồ vậy hả Thanh, mà hình như nàng kêu gọi mọi người “nối đuôi” cùng nàng phải không? ở chỗ nào hay vậy Thanh?

    Mình thấy 2 câu ấy “có vẻ thơ” lắm!…mà sao toàn những từ ngữ hay không vậy, hay là nàng ta mở tự điển tiếng Việt ra, lựa các từ hay gom lại? 🙂

    Cảm giác mình đêm nay nè:

    Ngọc Lan, nàng mãi xa trần thế
    Chìm lắng mênh mang…ôi vấn vương!

    Comment by hanhphucdiudang — 11/13/2007 @ 8:04 am
  196. A, nhớ ra rồi…sao Thanh tìm ra hay quá dạ? 🙂 Đúng rồi, hai câu thơ đó là Angel nặn óc nặn tim mới có được đó. Tại vì phải mở hàng và “cò mồi” để các bạn khác nối đuôi làm thơ khen ngợi nhan sắc của Ngọc Lan trong hình artwork “Spring Fever” (hình mà Ngọc Lan mặc áo đầm đỏ, đội nón đỏ, ngồi trên băng ghế đá trong vườn hoa) đó mà. Angel nhớ cuối cùng một số fans đã hợp nhau để hoàn tất bài thơ đó nghe rất hay. Angel có gửi tặng đến một số fans cup và calendar có hình của Ngọc Lan nữa. Nhớ lại thấy vui quá.

    À, mà lâu rồi chúng ta không có contest…hy vọng hôm nào Admin sẽ mở một cuộc thi viết văn, vẽ tranh, hay làm thơ chắc sẽ vui lắm. Nhưng không biết sẽ có bao nhiêu fans chịu tham gia. Tại vì lần cuối cùng Angel tổ chức contest viết văn về các loài hoa Lan mà chỉ có một hay hai fans tham gia thôi…buồn chết đi được! Cho nên từ lần đó Angel hơi bị nản chí nên không host contests nữa 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 11/13/2007 @ 10:10 am
  197. Thy ơi, trong Đêm Ngọc Lan 2005 Angel lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của Ngọc Lan được chiếu trên màn ảnh trong phần phỏng vấn mà cô đã dành cho chú Nam Lộc. Lúc đó trông cô có vẻ yếu đi và thị giác đã bị giảm sút nhiều. Mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của cô đã bị cắt ngắn đi, có lẽ để người khác tiện việc chăm sóc sức khỏe cho cô. Nhìn thấy cô như vậy Angel thật rất mủi lòng không cầm được nước mắt. Lúc đó Angel nói muốn hết nổi, và cứ ngồi đó khóc hu hu một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Thật tiếc cho một người tài hoa bạc mệnh. Số phận của mỗi người có lẽ đã được an bài cho nên phải đành chấp nhận thôi.

    Comment by AngelNgocLan — 11/13/2007 @ 10:24 am
  198. Chà, Thy mần thơ hay không thua gì mấy đứa bạn cùng xóm hồi nhỏ của Angel…tụi nó hay rêu rao vầy nè:

    Thương anh không biết để đâu,
    Để ở lỗ rốn lâu lâu em xức dầu 🙂

    Mà dầu xanh hiệu con ó cũng mắc tiền lắm chớ bộ 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 11/13/2007 @ 11:07 am
  199. Thương chi mà vừa cay vừa nồng và vừa nóng…không chừng chàng giận lên liệu bác Thy nhà vỗ về hỏng kip 🙂

    Comment by M&M — 11/13/2007 @ 5:58 pm
  200. M&M cô nương 🙂 khỏe không đó? Ở lại làm tứ cô nương “xức dầu zó hiệu con ó” phụ tụi mình chứ cô nương cứ khi ẩn khi hiện…làm mình sợ “ma” thiệt đó 🙂 các nàng hùn lại làm thơ chọc chọi mình đủ thứ mà mình đâu có sức chỏi lại nổi, nên phải gọi khẩn 911 tới M$M đó! 🙂

    Ừ chàng “bự” thế kia sao “tạm cư” trên rốn (đi shop hay khoe!) của ta được rồi còn xát dầu zó vô nữa chịu gì thấu, hay là cho muối ớt chấm ổi xá lỵ còn dư lên cho nó mặn nồng hơn chút 🙂

    Giờ mình đổi thể loại cho nó “romantịt” nè:

    Tình yêu là gì
    Làm tim ray rức
    Làm đêm hay thức
    Gặp chàng trên mức (trên 5 điểm, cho nó bình dân!)
    Xôn xao nao nức
    Làm ta hay bứt…(gặp chi bứt nấy!) :):)

    Comment by hanhphucdiudang — 11/13/2007 @ 7:21 pm
  201. Ừ Angel nói Ngọc Lan thật tiều tụy trong cuộc phỏng vấn, tội nghiệp cho cô quá hả, mình cũng chưa được coi…chắc cũng phải rơi nước mắt như bạn thôi.

    À mà nè hôm đó tự nhiên Angel “cầm được nước mắt” hay có anh đánh trống đáng đờn nào xung phong lại “ấp” vào lòng vỗ về cho nín không? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/13/2007 @ 7:28 pm
  202. Ừ, thì tự khóc rồi tự nín chứ anh nào cũng lo đánh đàn còn tay nào đâu rảnh mà ôm ấp vỗ về, rõ khổ! 🙂

    Nhưng mà nhớ lại đêm đó thật vui. Thật không ai ngờ đêm đó thành công ngoài sự mong đợi. Angel thì vui mừng khôn tả và thở phào nhẹ nhỏm vì không uổng công bao ngày khó nhọc vất vả chuẩn bị để đêm đó đã được hoàn tất tốt đẹp. Nhớ những ngày cuối tuần cực khổ đội nắng đi phát flyers mà thấy rùng mình sao hồi đó mình “gân” và “chịu chơi” quá 🙂 Các bạn trong nhóm ban nhạc có lần đi phụ Angel phát flyers, nhìn thấy tướng của Angel mà ai cũng cười chọc, “T ơi, nhìn T giống Cinderella quá, ban ngày thì đi bán vé số (tại tướng của Angel đi phát flyers mà nhìn giống đi bán vé số :)), ban đêm thì mang hài và mặc đầm đẹp lên sân khấu hát 🙂

    Mừng vì Đêm Ngọc Lan được êm đẹp và vui vẻ, cả nhóm kéo nhau đi ăn khuya coi như tự chúc mừng cho nhau. Angel nhớ mãi đêm đó. Sau đó thì cả nhóm hùn tiền lại cùng nhau đi Los Angeles chơi vài hôm, thật là vui và hạnh phúc lắm khi có được những người bạn thật tốt. Bây giờ thì nhóm coi như chính thức rả đám vì Angel đã dọn nhà đi xa. Nhưng ban nhạc dù sao cũng phải đến hồi kết thúc vì ai cũng có công ăn việc làm chính, đi chơi nhạc chỉ là cho vui thôi. Cuộc vui nào cũng phải tàn để còn trở về với cuộc đời thực tại với nhiều trách nhiệm. Tuy xa nhưng trong lòng luôn hướng về nhau.

    Ừ, mà nhắc đến chuyện phát flyers thì chắc M&M cũng rành lắm vì cô nàng tốt bụng cũng có lần chịu khó lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ từ Sacramento xuống San Jose để phụ Angel chứ bộ 🙂 Vậy mà đến đêm đó thì nàng ta lại “lặn” mất tiêu làm mình buồn thấy mồ luôn. Thì tại bị thì là mà nàng bị bận đột xuất không về kịp nên phải dzắng mặt. Thế thì thôi chứ sao. Bây giờ chỉ còn cách mua vé máy bay về Việt Nam mới dự được một Đêm Ngọc Lan 3, 4, 5, 6,….và cứ tiếp tục như thế mỗi năm duy trì truyền thống tốt đẹp để các fans có cơ hội gặp gỡ trao đổi nhau về những nỗi niềm thương nhớ Ngọc Lan cũng như biết thêm về nhau. Rất hy vọng được như vậy. Và hy vọng sẽ có một năm nào đó Angel cũng được họp mặt với các bạn tại VN thì chắc vui lắm nhỉ? 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 11/13/2007 @ 10:55 pm
  203. Mình cũng mong ước các fans hăng say năng nổ để tổ chức các đêm Ngọc Lan hằng năm như thế và chắc chắn các fans ở xa sẽ hổ trợ mạnh mẽ cho các bạn đó! Cố gắng lên nghe các bạn!!

    Công nhận Angel là “người hùng” mới dám mạnh dạn đứng ra tổ chức đêm Ngọc Lan quy mô và rạng rỡ như thế, làm gì cũng phải bỏ ra nhiều công sức thời gian và lòng nhiệt thành, các bạn trong ban nhạc cũng tốt quá hả và M&M nữa, các bạn rất đáng được khen ngợi đó!

    Ừ Angel tự khóc rồi tự nín vậy là ngoan đó 🙂 chứ để anh này anh kia “thấy thương” làm liều…lại dỗ nhiều khi phải mang nợ trả dài không hết 🙂 mà nói nghe nè, Angel nói chuyện nghe đã “chiền cảm” mà khóc nghe cũng “ấm áp” nức nở nốt luôn…không biết đã được khen như vậy chưa? 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/14/2007 @ 7:17 am
  204. Thỉnh thỏang mình cũng nghe lại chương trình đó bên Voa, nhớ lần đầu nghe chương trình mình đã rất súc động và đã khóc( chắc tại cô Thùy Trang đó khóc nhiều quá làm Thanh khóc theo:)
    Thanh cũng mong duy trì được Đêm Ngọc Lan hằng năm như vậy, để các fan có dịp gặp nhau. Fan Ngọc Lan thường hay thầm lặng nên không biết họ có đếm tham dự hay không ví như năm ngóai lúc đầu bọn mình nghĩ từ 20 đến 30người tham dự là nhiều rồi nên chọn địa điểm nhỏ cho khỏang 50 người không ngờ đến phút cuối con số lên đến 80 người nên rất tội nghiệp cho các fan phải ngồi chật chội,và hoa Ngọc Lan thơm ngào ngạt được chuẩn bị trên lên từng bàn không còn mùi vị gì nữa:(.Còn nhiều chuyện “hậu trường” khác nghĩ lại thấy vui ghê nhưng lúc đó mặt mày ban tổ chức xanh như tàu lá chuối:)(đúng là không chuyên nghiệp)
    To Thy: đây là tòan bộ bài thơ mà nàng Angel đã khởi xướng (cho hỏi hai câu đầu ai làm mà ý ẹ quá dzậy ta:) dzọt lẹ

    Ngọc Lan, hương sắc giữa rừng hoa
    lộng lẫy đài trang nét thướt tha
    cỏ hoa khép nét sau chân bước
    nắng gío e dè thấp thoáng qua

    Ong bướm chợt quên tìm hương phấn
    vì người, mầu nhiệm quá, Ngọc Lan
    trời xanh mây trắng trên rừng biếc
    một khắc nghìn thu nhuốm bàng hoàng

    Này hỡi nàng ơi sao ly biệt
    hương sắc còn thơm dáng nữ hoàng
    tiếng ca một thuở hoàng lộng ngọc
    chợt nở bừng ra đóa Ngọc Lan

    Rừng hoa từ ấy thêm hương sắc
    trần thế từ đây thiếu dáng ngà
    dừng chân lữ khách rưng rưng nhắc
    Ngọc Lan huyền thoại một loài hoa

    by AngelNgocLan, Tu Mi, Donny, Ngoc, M&M,
    Minh Ha, Ngoclan_4_Ever, Thảo, MinhTrang

    Comment by Kimthanh — 11/14/2007 @ 8:16 am
  205. Í da, hai câu thơ đó đã được một bạn trong nhóm “thơ sĩ” (có mình Angel là lòi sĩ :)) chỉnh đốn đàng hoàng mà Thanh dám chê hén. Hãy đợi đấy…nghe hai câu “nguyên thủy” của Angel mới thấy ý ẹ nè:

    Ngọc Lan, người đẹp giữa rừng hoa
    Lộng lẫy đài trang dáng ngọc ngà

    Nói chung cũng nhờ các bạn khác làm thơ hay và được bạn NgocLan_4_Ever chỉnh đốn lại một số từ ngữ để làm thăng hoa thêm nên bài thơ mới nghe hay thế đấy. Nghĩ lại thật có nhiều kỷ niệm đẹp trên web site của Ngọc Lan lắm.

    Comment by AngelNgocLan — 11/14/2007 @ 12:39 pm
  206. Thy quá khen rồi. Angel chỉ là nữ nhi thường tình thôi chứ có phải “người hùng” gì đâu 🙂 Vì lần đầu tiên trong cuộc đời tổ chức một buổi họp mặt văn nghệ (tất cả chỉ để tưởng nhớ Ngọc Lan thôi) nên cũng lọng cọng lớ ngớ có biết gì đâu. Chỉ là ăn thua mình nhôm…xí lộn…ăn thua mình gan thôi. Cứ xắn tay áo lên lăn xả vô, làm được gì thì làm hết mình còn kết cuộc ra sao thì chỉ có mong Trời phù hộ thôi. Thật sự trong quá trình tổ chức cũng bị trục trặc trắc trở gian nan nhiều thứ làm mình cũng phải gục mặt vô poster của Ngọc Lan mà khóc lóc với cô ấy, xin cô phù hộ cho Đêm Ngọc Lan được thành công trọn vẹn, và rốt cuộc cô ấy đã cho toại nguyện.

    To Thanh: Rất vui mừng vì các bạn đang tiếp tục duy trì Đêm Ngọc Lan mỗi năm tại Việt Nam. Rất tiếc vì quá xa xôi nên các fans bên này chắc cũng khó lòng sắp xếp công việc để bay về bên ấy. Mến chúc các bạn thật nhiều thành công và thật vui trong Đêm Ngọc Lan 3 được tổ chức vào tháng 12 sắp tới đây. Nếu các bạn bên này có thể phụ giúp được gì thì các bạn bên đấy cứ tự nhiên lên tiếng kêu gọi nhé. Chúng ta nên coi đây là một công cuộc chung vì tất cả mọi người ở đây đều là fans của Ngọc Lan, nên cùng nhau tiếp tay hổ trợ từ mọi mặt để cùng hướng về một đêm tưởng nhớ cô Ngọc Lan thật trọn vẹn.

    Comment by AngelNgocLan — 11/14/2007 @ 1:05 pm
  207. Thanh ơi, cảm ơn đã “gom” được bài thơ hay quá…nhưng hình như thiếu thơ, vì có đến 9 thi sĩ mà chỉ có 16 câu…chắc có 2 người làm thơ chung giống AkaAngel, ì mà nì Angel công nhận trung thực khoe hai câu gốc, nghe nó cũng mộc mạc lắm chứ có sao, để Thy thêm mấy câu thiệt “mộc” nhe, có cho mình dự phần chung với không?

    Người đi lặng lẽ từ hôm ấy
    Thế nhân hiu hắt nỗi mong chờ
    Tiếng ca êm ái ngân vang mãi
    Điệu nhạc buồn vương khóc nhớ người…

    Angel nói đúng đó, chúng ta dù ở nơi đâu xa xôi cỡ nào cũng cùng hướng lòng về những đêm Ngọc Lan vui vẻ và sum vầy như thế, à đang mong đợi các bạn lên chương trình để các fans từ xa có cơ hội góp phần mọn của mình. Mau mau lên đi chứ! thời gian vùn vụt trôi nhanh, gần đến ngày mong đợi rồi…

    Comment by hanhphucdiudang — 11/14/2007 @ 5:45 pm
  208. ừa thì lâu lâu cho người ta làm bộ chê chút xíu không thôi người ngoài nhìn vào lại nói gì mà toàn người trong nhà đóng cửa tự khen nhau hoài 🙂
    Bài thơ rất có ý nghĩa nên Thanh đã lưu lại, tại đang ” âm mưu” làm một cái gì đó lấy từ trong trang web này nên đã lưu lại tất cả những bài viết và thơ hay.
    Cảm ơn T & A đã quan tâm và động viên ở đây bọn mình cũng đang chờ ý kiến của những fans khác để thống nhất cách tổ chức cho năm nay. Mong rằng năm nay Ctrình sẽ better chứ không “lọng cọng, lơ mơ” như năm ngoái nữa.
    Nếu năm nào đó mà hai nàng thu sếp về sum họp được thì sẽ tổ chức ở Nha Trang:)

    Comment by Kimthanh — 11/14/2007 @ 9:55 pm
  209. Úi chời, mớ ló đầu ra có tí xíu à mà đã bị vập vùi gió mưa dzồi 🙂
    Thật ra M&M đâu có rành cái vụ phát truyền đơn(flyers) này đâu, ngày đó nhìn thấy Dzồ ốm o gầy mòn lo lắng chạy đôn chạy đáo tội nghiệp ghê lắm, M&M cầm lòng không được đánh lều một chuyến. Khổ nổi, không biết lúc đó nghĩ sao, có lẻ rời nhà hơi vội vã…ba ta không xớt vào mà tọt luôn cái đôi dép có gót nữa mới đã, tới nhà Dzồ nhắc nhở mới hay mình rõ thật vớ vẩn. Cũng may Dzồ có đôi giày sandal xơi cua cho M&M tạm dùng. Nhớ lúc đi xe vào parking thấy nó nhỏ hiu hiu hà, tới chừng cuốc bộ với Dzồ…sao hỏng thấy nó nhỏ nữa. Cầm một nửa flyers, tưởng Dzồ một hàng xe mình một hàng cho có bạn, không dè cô nàng chơi đầu sông kẻ cuối sông làm tim mình một phen đánh lô tô, cứ ngó quanh ngó quẩn phập phồng lo lo. Lon ton với Dzồ một ngày thật vui. Dzồ ui, cho xin đi mờ…bị thì là bất đắc dỉ kia làm M&M buồn lắm…nhớ chi cho đau lòng nhau.

    Thy ui à, nhờ tỉ cho Dzồ thêm một chuyến ngao du mây nước và thêm mí cái chuyện tình không suy tư mộc mạc dễ thương kia nữa 🙂 Mình chỉ biết,

    Yêu là chết trong lòng một nửa
    Còn một nửa…để xôi cua 🙂

    Hay thảm thê hơn nữa,

    Yêu chi cho lắm bẻ bàng
    Mộng vở lệ hàn tuôn rơi

    Cảm ơn Thy đã ân cần hỏi thăm, dạo này M&M hơi bận rộn với training và chuẩn bị về thăm Ba Mẹ vào dịp lể Tạ Ơn(Thanksgiving)…lạc lối tí xíu, cho M&M hỏi nhỏ, Thy có bao giờ ghé qua Great Barrier Reef?

    Thanh nầy “lục lạo” hay ghê, tìm được bài thơ tập thể đầy kỷ niệm vui nhộn. Chúc Thanh và các bạn ở quê nhà thành công vui vẻ trong lần tổ chức đêm Ngọc Lan kỳ này nhé, nhớ phát flyer qua cho tụi này nha 🙂

    Nhân dịp Thanksgiving, M&M cảm tạ Ngọc Lan đã cho chúng ta một tiếng hát bất hủ, cảm ơn anh chị admin đã tạo cơ hội cho những fans Ngọc Lan to nhỏ nhỏ to và mến gởi đến hai cô Angel và HPDD(bé Thy :)) đã tích cực giúp nhà Ngọc Lan rộn ràng ấm cúng náo nhiệt đầy tiếng cười vui với những bài viết phong phú.

    Comment by M&M — 11/15/2007 @ 12:50 am
  210. M&M, lâu lâu được nghe nàng tâm sự miên man, vui lắm! 🙂 Thy chưa đi qua Great Barrier Reef cũng tại vì là mà “mí cái chuyện tình không suy tư mộc mạc dễ thương kia” chiếm đi hết mất thời gian 🙂 nhưng mình đã đi Goldcoast và Noosa vài lần, biển đẹp mê ly và thư giãn tâm hồn (hoảng loạn!) lắm 🙂 Mình sẽ đi Cairns và mấy cái Outer Reef cruises đó trong thời gian tới, bộ M&M có nhiều “kỷ niệm” ở đó sao? Có qua chơi được thì ghé Thy nha, mình không có ép nàng đi phát flyers đâu đừng lo…nàng Anzồ rất dễ thương và vị tha, nàng không nhớ mấy chuyện nhỏ đó đâu mà còn khen M&M hoài đó 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 11/15/2007 @ 8:00 am
  211. Chào M&M,một ngày đi phát tờ rơi đầy kỷ niệm nhỉ, hay là dịp này thu xếp về tham gia với tụi này cho vui:)

    Comment by Kimthanh — 11/16/2007 @ 6:35 am
  212. You could certainly see your enthusiasm within the work you write.
    The sector hopes for even more passionate writers such as you who
    are not afraid to say how they believe. All the time go
    after your heart.

    Comment by thi_t b_ l_c n__c gia _ình — 11/7/2012 @ 2:21 am
  213. I am truly grateful to the holder of this website
    who has shared this enormous post at at this place.

    Comment by làm s_ t_ _á — 11/12/2012 @ 4:16 am