I Love Ngoc Lan

| nick phan

Nhà văn Hồ  Trường An  nói về Ca sĩ NGỌC LAN (trong  Chân Dung Những  Tiếng Hát, quyển 2, xuất bản 2001).

 Từ mấy năm trước, Phan Sinh đã  được đọc quyển sách trên của Hồ Trường An, nay tình cờ gặp lại ở thư viện nên PS xem kỹ lại phần nhà văn nói về Ngọc Lan và trích một số đoạn cho các bạn xem.

“ Tôi không ngờ Lê Thao Chuyên là chị ruột của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Tên tuổi cô em vang lừng hơn tên tuổi người chị, song cả hai vẫn có một lãnh vực riêng: Lê Thao Chuyên đi vào văn đàn bằng bước chân rón rén nhưng có những bậc thang để đưa cô leo lên cao. Còn Ngọc Lan dù mới bước vào nghiệp cầm ca mà đã được Tôn Hành Giả dạy phép cân đẩu vân để bay lên thật cao và lướt đi hàng vạn dặm trong cái chớp mắt!

Sau đó ít lâu, tôi lại nghe đồn Ngọc Lan bị mù mắt. Lại có tin hành lang, Ngọc Lan đã từ trần! Tôi thầm ái ngại cho số phận quá cay nghiệt mà hai chị em cô phải gánh chịu. May quá, vào năm 1998, Ngọc Lan cùng chồng cô chính thức họp báo cho biết rằng cô không mù, nhưng tầm nhãn quan của mắt bị yếu kém, tuy nhiên nhờ nhãn khoa trị liệu hiên đại mà mắt cô trên đà bình phục. Tôi thở một cái phào sung sướng. Thật ra, trước đó tôi cũng bị lôi cuốn theo tin đồn, in trí rằng cô bị mù vì mỗi khi chường mặt trên băng hình, mắt cô như chìm đắm trong cõi đen sâu nào đó và tận giếng mắt cô không loé lên một tia sáng nào. Đó là cặp mắt trong cơn mộng du, trong phút bị thôi miên đúng hơn.

Trước đây, tôi không nhớ vào năm nào và cũng không nhớ ở trong băng nhạc nào tôi được nghe Ngọc Lan hát bài “ Nửa Hồn Thương Đau”  của Phạm Đình Chuơng (phổ thơ của Thanh Tâm Tuyền). Giọng cô chỉ thuộc loại bán kim thôi, nhưng khi lên cao thật ngọt, thật dầy cui và thật sang sảng. Một giọng hơi khàn và ấm nồng như quế nhưng âm vang ở chót đuôi tiếng hát lại lảnh lót. Trước đó, tôi nghe lũ bạn tôi bảo  ngoài Thái Thanh ra, chẳng ai dám hát bài này chứ nói gì hát bằng Thái Thanh! Nhưng họ lầm! Ngọc Lan đã dám hát bài này và hát không kém T hái Thanh một ly nào. Thái Thanh có lối diễn tả hoa mỹ và cường điệu về mặt gây cảm xúc cho thính giả. Ngọc Lan có lối diễn tả thật ch ân  phương đơn giản. Nhưng nhờ giọng cô có âm sắc đẹp và buồn tự bản chất nên cô không cần chơi fantaisie  và cũng không cần thả giọng sướt mướt mà giọng hát vẫn thập phần quyến rũ! Ngọc Lan xài toàn giọng thật, không bao giờ dùng giọng mái. Sơn Ca dùng giọng mái từ đầu đến đuôi. Nhưng mà lạ thay cả hai đều có âm sắc ngọt ngào. Chỉ hơi phiền là Ngọc Lan ngân nga (sic) rất cừ khôi và rất thoải mái, trong khi đó..(bỏ 1 đoạn)…Riêng Ngọc Lan, cô có tới hai thứ khán thính giả: ngoài những khán thính giả của Thanh Tuyền và Sơn Ca, cô còn có loại khán giả sành điệu nữa! (HTA so sánh giọng hát ngọt ngào của Ngọc Lan với đường phổi, các loại đường và kẹo mạch nha ở Quảng Ngãi, quê hương của ông (dù ông lớn lên ở Vĩnh Long, miên Nam nước Việt)….Xin bạn nhớ cho chạy băng nhạc lẫn dĩa nhạc Ngọc Lan, dù cô không phải là dân xứ bạn nhưng bạn vẫn thấy cái âm sắc ngọt ngào của cô như đem về bạn toàn thể quê hương của bạn (HTA nói riêng với người dân xứ Quảng)…Sau đó, xin bạn đừng quên cho chạy băng nhạc, dĩa nhạc nào có tiếng hát của Ngọc Lan. Trong những giây phút ấy, tôi tin chắc rằng bạn có thể mở một chân trời giao cảm giữa tâm tư của bạn và tiếng hát ngọt lịm say sưa của người nữ danh ca có giọng hát ngọt tuyệt vời ấy!…

……Ngọc Lan có một vẻ đẹp não nùng. Cặp môi cô thật thanh tú, khi ngậm miệng thì đẹp, nhưng khi cô cười thì vẻ mặn mà trên khuôn mặt lạt phai đi ít nhiều, bởi vì cô cười hở lợi hơi nhiều. Tóc cô uốn theo thời trang xoắn xít như chùm rau “xà lách xoong”(cresson-crisp) không hợp với đài trán băng sương thông tuệ của cô, không hợp luôn với khuôn mặt tươi rạng của cô. Cô có vóc mình khá hấp dẫn, cặp giò khá dài và khá đẹp, có thể diện mini jupe để phô vẻ cao sang như ai! Ở sắc vóc của cô, nét căn bản vốn thanh tú nhưng cách phục sức trang điểm của cô lại phá thể để cho ra vẻ trẻ trung và theo kịp thời trang sát nút. Khuôn mặt cô hiền, sắc diện đoan trang. Nhưng trong ánh mắt và nét mỉm cười của cô như tiềm ẩn một chút buồn rười rượi nên ánh mắt như lạc lỏng và xa vắng, còn nét mỉm cười trở nên bâng khuâng man mác. Chính nhờ vậy mà cô đẹp một cách ý nhị! Ngọc Lan giống nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng, chỉ đẹp đậm đà ở nét buồn buồn thật lãng mạn, cái đẹp mà nhà thơ Lưu Trọng Lư gọi là “Người em sầu mộng của muôn đời”(sic).

Trong băng hình Đêm Sài Gòn 2 của Trung Tâm ASIA với chủ đề “ Tác Giả& Tác Phẩm”, Ngọc Lan xuất hiện ở tiết mục đơn ca “Liên Khúc Mẹ”. Cô có mái tóc buông lơi xõa óng ả xuống vai, nhưng cô lại đội chiếc mũ đỏ. Cô mặc áo cụt tay và chiếc xiêm cùng một màu đen, khoác áo trấn thủ cũng màu đỏ để lấy bố cục chặt chẽ với màu chiếc mũ. Trông cô thật thiếu nữ đang xuân, thật tươi mát, dịu dàng. Cô hát giữa mấy cô đồng nữ áo trắng tạo nên một bức tranh thật thần tiên, thật thanh bình, gợi luôn hình ảnh một nàng tiên nga du xuân với các cô ngọc nữ…Ngọc Lan có đủ đường nét hài hoà ở thân vóc để trở nên một phụ nữ sexy. Nhưng khuôn mặt cô hiền quá! Cô chỉ đến với khán thính giả bằng hình ảnh một bông hoa cẩm chướng đẹp tươi thắm dịu dàng mà thôi. Cộng với giọng hát ngọt ngào, cô tạo nên một ấn tượng khả ái thật bền bĩ trong tâm tưởng của họ suốt mười mấy năm qua…”

 PS đã lược bỏ một số đoạn mà HTA đã nói về sự quen biết của ông với nhà văn nữ Lê Thao Chuyên (mất năm 1993) và về những di tích, thắng cảnh, đặc sản, những nhà thơ, bài thơ nổi tiếng ở xứ Quảng,  quê hương của ông. Cũng lược bớt một đoạn mà PS nghĩ rằng người được ông so sánh với Ngọc Lan phải buồn, cũng như bỏ đoạn mà ông tả mái tóc NL trong  bản “Kiếp Đam Mê” trông như “ những chùm rắn, những  vòng xoắn, những chùm lạp xưởng, những…” . Có nhà phê bình gọi lối viết văn của ông là “ bà già trầu”, nhưng dù sao đi nữa PS thấy ông cũng đã khen ngợi Ngọc Lan nhiều, chỉ một hai chỗ có “ dính chút trầu” cũng không đến đỗi nào! Thật ra, PS có xem lại các tấm ảnh của Ngọc Lan, chỉ có một hai tấm là cô có mái tóc như ông nói thôi, còn đa số thì bới hay chải bồng bềnh  trông như Dalida, rất đẹp và gợi cảm. PS đưa bài này lên iLoveNgocLan.com cho các bạn xem và cũng như một cử chỉ  xoá bỏ những thành kiến về ông qua bài viết này mà PS đã có khi đọc vội vã mấy năm trước.

( Melbourne, một đêm tháng 8/07.) Phan Sinh.

26 Comments

  1. Cảm ơn anh Phan Sinh đã chia sẻ bài viết này với Ilovengoclan, lâu lắm rồi không thấy anh làm thơ. Chúc anh luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

    Comment by Kimthanh — 9/5/2007 @ 6:59 am
  2. Đẹp hay xấu, duyên dáng hay không là tùy theo con mắt của mỗi người, tùy theo người đối diện. Không nên so sánh giọng ca của ca sĩ này với ca sĩ khác vì cái đó cũng còn tùy theo cái lỗ nhĩ của mỗi người. So sánh như vậy rất là khập khiễng!

    hta đã về hưu chưa hay là sắp giải nghệ cũng nên, vì văn viết không đáng lấy hai xu. Đem lên đây bài viết này để làm gì, chỉ choáng chổ và làm nổi cơn tam bành, lục tặc

    Comment by tiengmuabuon — 9/5/2007 @ 11:59 am
  3. Trời! Đọc xong muốn đỏ mặt tía tai, xém ngất xỉu. Ngọc Lan của mình đẹp thế kia mà tả một hồi xém nhận hổng ra. Tóc cô “từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh” đẹp như vậy mà nhìn làm sao ra “như những chùm rau…chùm rắn…chùm lạp xưởng…” Rồi nào là giọng ca “thật dầy cui, thật sang sảng…” Buồn cười nhất là đoạn “Cô mặc áo cụt tay và chiếc xiêm cùng một màu đen, khoác áo trấn thủ cũng màu đỏ để lấy bố cục chặt chẽ với màu chiếc mũ.” Làm mình tưởng Ngọc Lan từng là lính nhảy dù…Chu choa ơi, hết nói nổi!

    Cách dùng từ hơi thô lỗ khiến độc giả có cảm giác như đang nghe lỏm được “chiện” bà bán rau tâm sự với bà bán cá. Đọc xong bài văn này làm mình “lấy lại phong độ” và càng tự tin thay ớn hơn nữa 🙂 Chắc mình cũng phải đi lục lại mấy bài văn “xí xọn” của mình để đóng thành sách 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/5/2007 @ 4:48 pm
  4. Lâu lắm rồi MT mới đọc được những dòng văn tả nét đẹp cách hát của cô Ngọc Lan .Cô hát hay ,thùy mị trong mắt mọi người ,đó là lý do mỗi ngày ít nhất phải nghe một bản Ngọc Lan thì mới giải tỏa căng thẳng sau ngày làm việc. Thương nhất khi nghe Ngọc Lan hát Phượng buồn,nửa hồn thương đau ,vết thương cuối cùng. Đêm về nghe các bài này thì thấy không gian vắng lặng ,nỗi buôn lâng lâng,nhưng được an ủi bằng tiếng hát ngọt ngào của cô Ngọc Lan

    Comment by minhtam — 9/5/2007 @ 9:33 pm
  5. Để Thanh pha cho Angel và Tiengmuabuon ly đá chanh nhé. Có những đọan nhà văn tả Ngọclan gây cảm giác khó chịu cho người đọc, nhưng thôi mỗi người có một cách hành văn và sử dụng ngôn từ riêng của họ.
    Cô mãi mãi là một hình ảnh đẹp và khả ái trong lòng mỗi chúng ta điều đó mới thật sự quan trọng.

    Comment by Kimthanh — 9/6/2007 @ 12:51 am
  6. Hồi đó dạo qua website của cô Khánh Ly, có một fan đã post 1 bài viết về Khánh Ly cũng được trích từ cuốn sách này, đọc thấy thật là thú vị, cho nên mình cũng có truy tìm tác phẩm này trên Internet nhìu, với niềm tin là thế nào nhà văn này cũng phải viết về Ngọc Lan trong 1 chương nào đó, nhưng mà kiếm hoài ko ra. Nay được bác PS post lên quả là ngoài mong đợi, cám ơn bác nhìu.
    Giọng văn nhà văn này có cái chất của miệt vườn Nam bộ, mộc mạc, tiếu lâm. Ông có cách so sánh thật bất ngờ, thú vị. Thật ra đọc kĩ, thấy Hồ Trưòng An khen Ngọc Lan quá trời luôn, còn mấy đoạn chê đọc thấy cũng vui mà, ko có gì là xúc phạm đâu. Về cái vụ mái tóc của cô trong Kiếp đam mê, quả thiệt là nghe bác này nói rồi ngẫm lại, thấy cũng … ko sai lắm. Mình đọc đến đó thì bật cười chứ ko thấy gì là tức tối cả. Thật ra Huy thích nhất là mái tóc chải cao hơi hơi rối của cô trong các Video như Hạnh phúc nơi nào, Cơn mưa trong đời,… nhìn rất là elegant.
    Còn về chuyện giọng hát cô, phải công nhận là rất khó để diễn tả, có một chút khàn đục, hơi hơi nức nở, nói sao thấy cũng ko đúng, chỉ biết nói là nó hay một cách lạ lùng, “chân phương” (mượn từ này của bác Hồ Trường An). Khi cô ca 1 từ, chúng ta sẽ thấy đầu tiên là một lối phát âm rất đẹp và đặc trưng chả giống ai cả, sau đó cô sẽ làm thoả mãn một vài khán giả khó tính hơn, thích một cái gì đó có vẻ “thanh nhạc” một chút, cô ngân từ đó nhẹ nhưng rất dài, và lúc thì tiếng ngân nghe trơn tru như tiếng chuông nhà thờ (so sánh thế này thấy quả là ko đúng, nhưng ko biết kiếm ra cái gì khác để chêm vô), lúc thì tiếng ngân sẽ rung nhẹ nhàng và dứt đi một cách tinh tế. (viết một đoạn bé tẹo về tiếng hát Ngọc Lan mà em cũng vả mồ hôi hột chứ chẳng chơi)
    Nói chung là có những thứ quá đẹp đến mức ko thể dùng từ ngữ hạn hẹp của bản thân để miêu tả.
    To Minhtam: Cô Ngọc Lan có hát bài Phượng buồn nữa sao? Bạn có lộn với bài Phượng yêu của Phạm Duy ko? Nếu cô có hát bài Phương buồn thì bạn share cho mình với được ko?

    Comment by Quoc Huy — 9/6/2007 @ 4:59 am
  7. Thanh ơi, cảm ơn ly đá chanh của Thanh nha. Đúng rồi, cũng may là nhà văn (?) khen Ngọc Lan, chứ nếu chê thì chắc “cục diện” đã thay đổi, bị “đánh hội đồng” rồi 🙂 Nói đùa thôi nghen, đừng có đi pha thêm cho mình một ly đá chanh nữa nhé Thanh 🙂

    Nói sao thì nói, mình cũng đồng ý với Tiengmuabuon là đừng có đạp người này xuống để nâng người khác lên, so sánh kiểu vậy không nên vì mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về một vẻ đẹp hay một giọng ca. Thôi, không nói nữa đâu, mình dzọt!

    Comment by AngelNgocLan — 9/6/2007 @ 8:18 am
  8. MT nói sai tên bài hát Phượng yêu chứ không phải Phượng buồn ,Quốc Huy có công nhận cô Ngọc Lan hát bài này tuyệt vời không . Cách miêu tả về tiếng hát của cô Ngọc Lan nghe cũng “shock” chứ bộ .

    Comment by minhtam — 9/6/2007 @ 8:21 am
  9. Uh, bài Phượng yêu thì Ngọc Lan hát quá đỉnh rồi. Mình đã nghe Khánh Hà, Thanh Hà hát bài này, nhưng mà phải đến khi nghe Ngọc Lan ca mới “cảm” được. Nhiều bài hát khác của Phạm Duy, nghe Thái Thanh ca mình cứ thấy mù mờ, ko nghe ra được giai điệu nhạc, còn bài nào qua Ngọc Lan rồi thì giống như là được nghe bài hát mới vậy. Ngọc Lan có biệt tài biến những giai điệu buồn thê lương thành cái buồn mông lung, mênh mang. Có 2 tác giả mà theo mình Ngọc Lan đã đem đến một hơi thở mới: đó là Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Phạm Duy thì đã nói ở trên, còn riêng về nhạc Trịnh, tuy cũng thích tiếng hát Khánh Ly lắm, nhưng phải nói rằng với Chiều một mình qua phố, Nắng thuỷ tinh, Tuổi đá buồn, Tưởng rằng đã quên thì Ngọc Lan “hơn” tí xíu. Riêng Diễm xưa thì theo mình 2 bên tạm hoà nhau ^_^

    Comment by Quoc Huy — 9/6/2007 @ 10:55 am
  10. 🙂 🙂 Tới bây giờ “qua” mới được đọc bài này dù đã có nghe nói đến trước đây. Cảm ơn anh Phan nghen! Sau đây là phần “bình loạn”:

    Lời văn bài này lẫn lộn giữa văn viết và văn nói. Có những câu nói hết sức mộc mạc như “cô có vóc mình khá hấp dẫn, cặp giò khá dài và khá đẹp…” Lại thêm những lối tỷ dụ thật lạ tai như “xoắn xít như chùm rau ‘xà lách xoong’”* (đấy là chưa kể đoạn bị cắt bỏ 🙂 và những cách diễn tả mà mới đọc lướt tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau, chẳng hạn như “…thật ngọt, thật dầy cui và thật sang sảng.” Nhưng khi ngẫm nghĩ thêm thì chắc “dầy cui” đây có nghĩa là “tròn trịa từng chữ” và “sang sảng” là “thánh thót, rõ ràng”.

    Nhưng khi đọc đến chỗ “…có thể diện mini jupe để phô vẻ cao sang như ai!” thì “qua” đây cũng bị … lọng cọng. “Mini jupe” đi đôi với “cao sang”? Chắc đây là hơi hưởng “bà già trầu”! Nhưng nói chung thì phải nhìn nhận là bài viết chỉ có ý khen mà thôi.

    Có một chỗ làm “qua” hơi nhột là đoạn nhắc đến răng với lợi (nỡ lòng nào mà nói dzậy sau khi “qua” đã bán hết răng… dzàng! 🙂 Vì thế xin sửa lại vài đoạn cho riêng “qua” đọc thôi:

    “Giọng nàng lúc thổ lúc kim. Thổ thì hừng hực bốc hỏa và kim như lưu thủy đào hoa, vô cùng quyến rũ khiến mộc cũng phải mềm lòng xao xuyến.* Khi xuống thấp thì ấm nồng hơn quế, lúc lên cao lại mát rượi tình xuân.”

    “Ngọc Lan có một vẻ đẹp lạ lùng. Cặp môi nàng khiêu khích mặn mà, khi cười thì trắng hồng tươi mát. Tóc nàng xõa dài lênh đênh triền sóng (lời Thiên Thần diễn tả :-)! Khi vấn cao gáy nõn nà lồ lộ, gây thẫn thờ làm rối… trí khi buông!”

    Còn phần “áo trấn thủ” thì:

    Áo nào nàng mặc chả xinh
    Lưu đồn trấn thủ lung linh cũng tình
    Vũ y nàng đứng một mình
    Nghê Thường liệu sánh sắc Quỳnh hương Lan?

    *Xà lách xoong xoăn sao bằng rau muống chẻ thật nhỏ và dài sợi rồi đem ngâm nước đá lạnh! 🙂
    ** Cho đầy đủ “ngũ hành”: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ!

    Comment by Tu Mi — 9/6/2007 @ 6:40 pm
  11. To Quốc Huy: Đúng đó QH, nói về giọng hát của Ngọc Lan thì không biết nói làm sao cho hết, cho đạt được cái hay, cái độc đáo của nó! Giọng ngân của cô ở cuối câu thật hay, gây xúc cảm đến nhói tim (thí dụ: bơ vơ.ơ..ơ trong Nắng Thu, và trong Tình Yêu Còn Mãi giọng cô thật là nồng ấm, từ tim phát ra, tiếng ngân nghe nhức nhối con tim..). PS nhắc lại với các bạn là nên đọc bài “Tại sao tôi ‘mê’ Ngọc Lan” của TNS ở mục ARTICLES – TNS đã phân tích rất dầy đủ và chuyên nghiệp về giọng hát NL.Trở lại với HTA, PS muốn lưu ý các bạn về cách dùng từ của ông, nhiều lúc ông khen mà mình tưởng là chê, như ông nói Ngọc Lan “ngân nga” ( Chỉ hơi phiền là NL ngân nga…). Theo PS, “ngân nga”,”hát hò”, “hay ho”,…thường dùng để chê hơn khen, mà HTA dùng theo ý tốt. Ngọc Lan ca ” Tình khúc buồn”, “Bản tình cuối”…(Ngô Thuỵ Miên) thật là hay, PS nghe hoài không thôi, QH có đồng ý ko? PS đọc HTA nói về NL mấy năm trước, thấy ông ấy tả NL, PS định gọi phone cho ông (có số phone ở trang cuối quyển sách- HTA sống ở TROYES, một thành phố nhỏ ở đông-nam Paris, cách chừng 80 kms), nhưng nghĩ lại, mình là nobody nên thôi ko gọi. Nhứt là, trong phần ông nói về Khánh Ly, chính ông đã nói Khánh Ly giận ông mấy năm ko nhìn mặt, ko nói chuyện (khi có dịp) vì HTA đã chê bai T.C.Sơn sao đó, cuối cùng đã làm hoà khi gặp nhau ở Paris. Còn ông khen Thái Thanh đủ thứ, nhưng có lúc ông nói Thái Thanh phát làn hơi “chát chúa” khi lên cao, Minh Trang ( thân mẫu của ca sĩ Quỳnh Giao, cùng thời với Thái Thanh, Kim Tước…) thì bị bể giọng mà vẫn còn hát, nhưng ông khen Tuấn Vũ, Tuấn Anh rất thật tình! Mà ông viết về cả trăm ca sĩ, chớ ko phải vài ba người, và mấy chục văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, trước và sau 75 nữa, thì thôi, chấp nhứt ông ấy làm chi!!Có lẻ các bạn cũng đã biết HTA là em của Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, và Hồ Trường An là bút hiệu của ông. Thôi PS ngưng nói về HTA, kẻo ko Angel hay Tiengmuabuon sẽ nổi cơn, rồi lỡ có vụ “đánh hội đồng” (ko phải ‘bề hội đồng’ nhé) một ông già hơn 7 bó thì PS sẽ bị trách nhiệm vì chuyện “xí xọn” của mình! Chúng ta thương mến Ngọc Lan, chúng ta tôn thờ thần tượng của chúng ta là đủ rôì. Thỉnh thoảng vào ILNL.com, đọc những gì tốt đẹp,nghe một bản favorite do NL hát, hay tìm thấy diều gì mới lạ của NL là chúng ta vui và sảng khoái, một chút (hay nhiều chút!) rung động của con tim, thoải mái tinh thần, hay giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc như minhtam đã nói ở trên. Chúc các bạn nhiều vui vẻ và nhất là ko bị stress ( dân Úc thòi lòi hay nói ” No worries, not a drama!” Mến,PS.

    Comment by nick phan — 9/6/2007 @ 8:08 pm
  12. Hihihihih…nghe phần “bình loạn” của Tu Mi huynh mà muội cười đau bụng luôn 🙂 Thật cũng buồn cười và giật mình khi đọc đoạn ông nhà văn nói đến “zăng và nợi”. Mà không sao, cười hở lợi là người nhiệt tình và chơn thật, có bao nhiêu em khoe hết, hổng giấu diếm…răng dzàng 🙂

    Cuối tuần này định đi cắt tóc, mà nghe anh Tu Mi giới thiệu kiểu tóc “rau muống chẻ ngâm đá lạnh” cũng khá hấp dẫn. Chắc muội phải nhờ thợ hair-xì-tai-lish dzớt cái đầu dzậy cho muội mới được 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/6/2007 @ 8:26 pm
  13. Anh Phan Sinh ơi, thật ra Angel đâu có giận dỗi hay đòi “đánh hội đồng” ông “nhà dzăn” thiệt đâu 🙂 Chỉ “hù” chút dzậy thôi mờ. Tại nào giờ Angel được diễm phúc đọc các bài viết cao siêu và kiêu sa của các fans của Ngọc Lan rồi. Bây giờ tự nhiên chen vô một bài viết “bình dân mộc mạc” em hơi bị hụt hẫng, chưa làm quen cho lắm nên mới bị “sốc” thôi 🙂 Chắc anh Phan Sinh phải sưu tầm thêm vài bài “trà đá, mía ghim, đậu phụng” giới thiệu đến em út thì từ từ em mới tiếp nhận được 🙂

    Thì Angel đâu có phủ nhận là từ đầu chí cuối ông nhà văn khen Ngọc Lan hết 99.9% rồi. Nhưng ước gì lời văn nghe êm tai hơn chút xíu thì tuyệt vời 🙂 Angel nhớ cũng có đọc qua một vài bài gì đó của ông nhà văn này viết trong các forums nào không nhớ rõ. Nhưng nhớ rõ nhất là ông ấy cũng bị người ta dọa “đánh hội đồng” 🙂 Chắc cũng với lối hành văn viết như nói cho nên đã làm mích lòng không ít độc giả 🙂 Nhưng thôi, nghĩ tình ông khen Ngọc Lan của mình, bỏ qua hết luôn! Mình là dân chơi…đồ chơi mà! 🙂 Nói bỏ là bỏ qua tuốt tuồn tuột!

    Comment by AngelNgocLan — 9/6/2007 @ 8:43 pm
  14. MT thấy Angel lúc nào cũng hăng hái nhất , thế ngoài tiếng hát của cô Ngọc Lan ra, Angel thích cô Ngọc Lan nơi nào nhất trên khuôn mặt cô Ngọc Lan hả .MT thì thích mái tóc cô Ngọc Lan nhất ,từ lúc vừa đi hát tới bài hát cuối cùng Khóc một dòng sông .vậy mà nỡ nào nhà văn HTA “chê” rồi .Phải chi nhà văn HTA nghe cô Ngọc Lan hát Suối tóc xong rồi “chê” cỡ nào cũng được mà.

    Comment by minhtam — 9/7/2007 @ 7:41 am
  15. Thế à, HTA là nhà văn à? Vậy mà đọc lối viết của ông ta Trang cứ ngỡ là một tên kiếm chuyện chuyên nghiệp!

    Ông ta viết với óc phê bình hay với óc chỉ trích? Qua lối hành văn của ông mà các bạn đã kể; cho thấy không ai hoàn toàn dưới mắt ông. Mà đã là người rồi thì có ai hoàn toàn? Ông ta tìm kiếm người hoàn toàn mà không biết là mình đang xây ảo mộng sao?

    Thử hỏi có mấy người muốn làm bạn với ông ta? Đứng trước ông, chắc họ sẽ có cảm giác như đứng trước một quan toà mà những tội phạm là những ca sĩ hoặc những người chẳng cần ý kiến của ông. Và trên đường dài của xã giao chắc ông ta gieo ác cảm không ít. Những lời nói làm chạm tự ái của bao người khác bởi một nhà văn thì thật là đáng tiếc. Liệu ông ta có hoàn toàn không? Còn nếu ông cũng bất toàn như mọi người mà có lối viết đê mạt như vậy thì chỉ gây thù, chuốt oán mà thôi.

    Comment by minhtrang — 9/7/2007 @ 7:44 am
  16. Chu choa ơi, đến nỗi chị MinhTrang còn phải lên tiếng “đả đảo” ông nhà văn là phải biết! (Angel cũng thắc mắc không biết có phải nhà văn thiệt hông nữa? Viết văn như vậy mà dám đem đi xuất bản thì cũng phải tự tin thấy ớn và “gân cùng mình” lắm đây) Thôi chị MinhTrang ngồi xuống đây đi, để Angel lấy quạt quạt cho chị nha. Thanh đâu rồi? Làm ơn cho thêm một ly đá chanh đi bạn 🙂

    Chị MinhTrang đừng nóng, có gì hai chị em mình từ từ đóng cửa đập…ông nhà dzăn 🙂 Thấy chưa! Chị khiến Angel bị “nổi lửa” theo nữa rồi đó, hai phút trước mới nói bỏ qua mà…hai phút sau em lại đòi “đánh hội đồng” nữa rồi! Chả hiểu ông ấy nghĩ sao mà viết văn kiểu “cà chớn” như vậy, chắc có ngày “no đòn” thật chứ chả chơi đâu. Angel thấy ông chơi ác và “chơi cha” trên đầu các ca sĩ, nghệ sĩ. Dùng người khác để làm đề tài cho mình nói xấu, diễu cợt, rồi còn đem đi xuất bản phổ biến rộng rãi, kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác khi bị ông gieo không ít “tai tiếng” (xấu hay tốt, nhưng theo lối hành…tỏi của ông thì hầu như tốt cùng biến thành xấu). Không biết ông ấy có bao giờ hối hận về những điều mình đã từng nói về người khác không? Who is he to judge other people anyway?

    Comment by AngelNgocLan — 9/7/2007 @ 9:07 am
  17. MinhTam ơi, để giải đáp thắc mắc của bạn. Nội cái tên “AngelNgocLan” là đã nói lên hết những gì mình nghĩ về Ngọc Lan rồi. Dĩ nhiên là không ai hoàn hảo, nhưng dưới mắt của Angel thì Ngọc Lan thật hoàn hảo và đẹp như cô thiên thần. Đôi mắt xinh xinh, cái mũi xinh xinh, cái miệng xinh xinh, mái tóc xinh xinh, dáng dấp xinh xinh…ôi thôi, hỏi Angel cũng dư thừa mà thôi. Người ta nói “khi thương trái ấu cũng tròn” (mà mình đâu có thấy Ngọc Lan có chỗ nào giống trái ấu đâu!), cho nên đừng trách mình “bias” nhé 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 9/7/2007 @ 9:34 am
  18. Nói thêm về mái tóc của Ngọc Lan tí xíu nhe.
    Hình như hồi đó giờ mình thấy chỉ có 3 nữ ca sĩ chịu khó trung thành với mái tóc của mình là Ngọc Lan, Khánh Ly và Lệ Thu. Nhưng mà cô Lệ Thu thì hình như khoái để kiểu tóc tém vì nó …mát nên Huy ko bình luận gì. Khánh Ly có mái tóc dài buông xoã tự nhiên (tóc thề), nhìn rất là Việt Nam, mái tóc đó phải mà cô còn trẻ chắc cũng đi quảng cáo dầu gội được chứ chẳng chơi. Không biết mấy bạn thấy sao, chứ mình thấy Khánh Ly hồi trẻ rất là đẹp (bây giờ cũng vẫn đẹp lắm ^^). Ah Khánh Ly còn thêm một vụ là luôn mặc áo dài khi trình diễn, mà mặc kiểu áo dài xưa, nghĩa là áo dài ko ôm eo.
    Còn về mái tóc Ngọc Lan, phải nói Huy yêu nhất trên gương mặt cô là mái tóc. Mái tóc chắc chắn là dài hơn Khánh Ly, tại vì Ngọc Lan còn uốn nữa mà 😛 . Mái tóc rối này được Ngọc Lan sử dụng linh hoạt hơn. Lúc thì nó xoăn tít như mì gói trong 2 cuốn video, trông cô rất là “tây”. Sau đó trên Hollywood night, cô để mái tóc túm nhẹ phía sau hay vắt qua một bên trong các video Mưa trên biển vắng, Và con tim đã vui trở lại,… Có lúc cô lại bới cao trong bài Xin thời gian ngừng trôi (đẹp mê hồn). Kiểu tóc cuối cùng của cô là kiểu tóc rối trong các video còn lại sau này (đây là kiểu mà Huy cho là toát lên được nét đẹp mặn mà u sầu của cô). Cô có cái cổ rất đẹp. Huy nhớ hoài trong video clip bài Về đây anh, có một lúc cô vén … mái tóc lên, khoe cái cổ nhìn thật là thanh tú. Nhưng mà thường cô để tóc dài để che bớt cổ, ko hiểu vì sao.
    Nói thêm về nụ cười của Ngọc Lan, Huy thấy Ngọc Lan cười đâu có khoe lợi nhìu lắm đâu. Huy thấy nụ cười của cô trong tấm hình chụp với ông Trần Thăng trên Asia, cô cười rất đẹp, có cái gì đó thật hồn nhiên. Nhìn bộ đồ cô mặc trong tấm hình đó chắc là mới quay xong bài Lại gần hôn em, nếu trong video nhìn cô lạnh cỡ nào thì trong tấm hình cô cute quá trời.

    Comment by Quoc Huy — 9/7/2007 @ 10:47 am
  19. Angel có xin Thanh cho Trang ly cà phê được không? 🙂
    Thoạt đầu, Trang không để cho cảm xúc chế ngự, vậy mà không khỏi bực vì những lời bình phẩm đầy thú tính, đáng ghét ấy nên Trang mới lên tiếng. Đó là chưa nói chú Phan Sinh đã cắt bỏ bớt. Mà đâu phải thấy người ta hiền rồi muốn nói sao thì nói.

    Thôi; mình hãy nghĩ chị Ngọc Lan đã là người có lương tâm cương trực, một sức mạnh tinh thần khó bề diễn tả. Chính vì vậy mà ai cũng nể phục, yêu thương và kính trọng chị. Và mình mãi giữ hình bóng chị Ngọc Lan trong tim để biết là không bao giờ mất chị; như vậy là đủ rồi Angel nhỉ?

    Angel! Cô bé này thật là lí lắc :)(…câu này là của cố nghệ sĩ Thanh Nga đã “mắng yêu” cô em của mình trong một vở tuồng cải lương nào quên rồi, mấy chục năm rồi…hình như Bên Câu Dệt Lụa thì phải, đã để lại ấn tượng trong Trang về nét dễ thương của cô em mình). Đọc những gì Angel viết cũng phải phì cười. Cái gì mà đòi đánh ông già vậy cô; mang tội chết. Thôi chị em mình hãy bỏ qua cho ông ấy nha. Mà phải công nhận là Angel tếu lâm thật và Thy nói cũng đúng; môt ngày không thấy Angel lên web này là ngày đó buồn lắm… Không hỏi buồn gì à? Buồn…ngủ đó nên mới xin cà phê 🙂

    Comment by minhtrang — 9/8/2007 @ 3:54 am
  20. Chị Minh Trang quý mến ơi, Thy đang đi nghỉ ngơi và bắt cua bắt ghẹ ngoài hải đảo xa xôi mà nghe chị cần cà phê đen, có đường không? là lật đật bỏ cua ghẹ bò tá lả dzọt lên xe chạy về liền đặng hầu cà phê cho chị tĩnh ngủ để trút “bầu tâm sự” tiếp! Đây cà phê + Crossant, mời chị.

    Đọc đoạn văn ngắn trên, em đây cũng bất bình và “nuốt” không trôi! nội vụ răng lợi là không ổn rồi, ông nhà dzăn nhà chương này đã đem in thành sách thì mình cũng buồn chứ, chỉ lo người ngoài đọc họ nghĩ sai về Ngọc Lan thì tội cho cô, chứ các fans của cô một lòng sắc son thì có hề hấn gì đâu.

    Em cũng không thích ông ta dùng chữ mù này nọ, NL cũng không phải bị bịnh mắt mà “nhờ nhãn khoa trị liệu hiên đại mà mắt cô trên đà bình phục”, căn bịnh hiểm nghèo của cô hiện nay y khoa cũng đang bó tay, chỉ có thuốc làm giảm những cơn attacks, nghĩ lại thấy thương cho cô quá, mang bịnh trong người, thị lực kém cỏi, đi đứng không vững mà cũng cố gắng đi hát và gượng gạo nụ cười trên môi.

    Ở Ngọc Lan, em yêu mến nhất là nụ cười của cô, có những bài hát em coi đi coi lại phần đầu và phần cuối, trông thấy cô cười tươi mà lòng mình cũng vui lây, nụ cười cô thật hiền hòa, gần gũi.

    Mái tóc thì em không có ý kiến, nhưng tóc cô rất nhiều và dày, cô bới chải kiểu nào cũng đẹp cũng quyến rũ cả. Vì là ca sĩ trên sân khấu nên cô phải uốn ép theo kiểu này kiểu nọ cho phù hợp thời trang, trang phục, điệu nhảy…

    Angel này, bạn đừng nghe lời “thầy” Tu Mi mà đi dzớt cái đầu thành “rau muống chẻ ngâm đá lạnh” nghe (chắc anh ấy đang thèm bún riêu cua đó mà, ảnh dụ hơi đâu nghe!). Theo mình cứ để tóc dài tự nhiên mềm mại óng ả không uốn, không nhuộm, không sấy (nhưng phải gội, phải chải!), tóc mái phía trước cũng để dài tự nhiên luôn, khi nào “điệu điệu” dùng tay lùa vào tóc hất nhẹ qua một bên hoặc ra đằng sau thì sẽ đẹp “chứa chan” ngay, và vẫn làm “ngẩn ngơ con tim” đối phương như thường…hì hì, tự tin ghê hông?

    Comment by hanhphucdiudang — 9/8/2007 @ 8:03 am
  21. To Chị Trang: Có cả cà phê sữa,cà phê đá cho chị chọn thôi thì cà phê đá ít đường nhé ( nói đến cà phê là trúng tủ của Thanh dzùi ). Tiện pha tiếp cho Angel 1 ly nước ép thập cẩm chắc cô nàng dzượt karaté mệt rồi.
    Thanh cũng thích câu chị nói ( với Angel) mãi giữ hình bóng chị Ngọc Lan trong tim để biết là không bao giờ mất chị; như vậy là đủ rồi Angel nhỉ?” đọc ké mà còn nhiều chiện hihi.
    Thanh nhớ hồi còn nhỏ (khỏang những năm học lớp 6 đến lớp9)ông chú Thanh có một thằng con trai tên An, An rất mê Tuấn Vũ ( nó mở nhạc thật to và còn cố hát cho giống Tuấn Vũ nữa mới ghê chứ!) còn Thanh đương nhiên Ngọc Lan là số một nên bất cứ lúc nào mà chạm mặt nó là có cãi vã và ai cũng cố đem hết lý lẽ để bảo vệ thần tượng của mình (đôi khi cuộc chiến được kết thúc bằng trận đòn nên thân vì người lớn không ngủ trưa được). Rồi Thanh chuyển đi nơi khác học và cuộc chiến mới tạm kết thúc vì hai đứa không còn gặp nhau nữa. Bây giờ nghỉ lại thấy lúc đó mình thật ngây ngô…Thanh không biết dạo này nó còn mê Tuấn Vũ nữa không?! còn Ngọc Lan không còn là thần tượng của Thanh nữa mà tất cả về chị đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc đời Thanh. Thanh sống xa gia đình từ bé và cho đến nay hành trang luôn là giọng hát của Chị, có Chị Thanh thấy mình được an ủi biết bao…
    To Angel: ngày nào không có Angel lên tiếng thì buồn thật mà, nhớ giữ gìn sức khỏe ( đừng đi đánh “ông già” đó mà tổn hao sức lực)để dành năng lượng nói chuyện tíu lâm cho bà con nghe hen.

    Comment by Kimthanh — 9/8/2007 @ 8:33 am
  22. Chà chà, Kim Thanh “mê” Ngọc Lan từ hồi lớp 6 hả? cỡ 11 tuổi? Trái tim “biết đánh nhịp” hơi sớm đó nghe! Giành giựt thần tượng đến nỗi…xém u đầu chảy máu hả, kỷ niệm khó quên nhỉ? 🙂

    Để “dụ” Angel kể nghe coi cô nàng “say đắm” Ngọc Lan từ dạo nào, chắc ở Kindy quá?! 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 9/8/2007 @ 9:24 am
  23. Thật cảm động khi thấy các cô rất là nhiệt tình với chị Ngọc Lan. Thay mặt chị cảm ơn các cô nhé.

    Trang cũng cảm động khi được Thy mời cà phê và bánh. Mà hổng biết bánh bên Úc ngon hông hả Thy? Ngon mới ăn đó nghen 🙂 Thy lo nghĩ ngơi rồi vô hàn huyên và kể chuyện đi chơi cho mọi người nghe được không?

    Thanh ơi, sao uống cà phê bên Việt Nam họ bỏ đường nhiều quá vậy Thanh? Có một lần về lại Việt Nam thì Trang có uống. Lần đầu, vì không biết nên không nói gì hết đến khi thấy họ bỏ đường mà hoảng hồn. Lần sau, Trang nói cho đường ít lại và xin thêm đá đập nhỏ bỏ vào; trời thì đang nóng mà uống một ly cà phê đá thật là ngon; thật thơm. Mà cũng cảm ơn Thanh mời cà phê nhé.

    Angel đâu rồi, bộ đi nghỉ cuối tuần rồi hả? Hay hãy còn ngủ đó. Thy về lại rồi kìa Angel! Thy đi mấy ngày mà thấy Angel hơi có vẻ…cô đơn đấy nhé 🙂
    Chúc các bạn cuối tuần vui-vẻ.

    Comment by minhtrang — 9/8/2007 @ 10:42 am
  24. Chắc ở Việtnam người ta hay ăn chè nên uống càphê lúc nào cũng cho đường nhiều. Cách tốt nhất là chị Trang gọi càphê nhưng nói họ để mình tự pha vậy mình có thể cho ít nhiều đường thì tùy thích ( nếu không muốn uống càphê chè).
    Thy ơi về rồi đó hả,.hôm nào rãnh kể chuyện đi chơi cho mọi người nghe nha.

    Comment by Kimthanh — 9/8/2007 @ 7:31 pm
  25. Tối qua,MT nói chuyện hơi lạc đề tí nha,Thangdo gởi cho MT bài hát Trăng mờ bên suối ,nghe hay tới nỗi nếu bánh kem ,chè,càfe nếu chị Minh Trang hay Angel NL mời MT ăn là MT từ chối để nghe duy nhất bản nhạc bất hủ này, MT sẽ tranh thủ gởi bài nhạc này cho anh TNS để anh cho mọi người nghe. Bài này nên nghe ban đêm để mới biết cái hay thế nào. MT chỉ nhờ anh chị nào khi nghe xong bài này,viết vài dòng cảm xúc thử xem,để mọi người cùng thưởng thức vì trung thu sắp tới chứ bộ.

    Comment by minhtam — 9/8/2007 @ 10:43 pm
  26. Chị Minh Trang nói đúng đó, ai đời lại vác gậy đi “đánh hội đồng” một ông già đã “gần 7 bó”, mang tội chết, và lại còn hoạ lây đến anh Phan Sinh phải gánh tội “xí xọn” 🙂 Sau khi uống vài ly đá chanh của Kim Thanh và cà phê + Crossant của Thy mình đã lấy lại bình tĩnh rồi, bây giờ “em hiền như ma-sơ”, ngây thơ “vô số tội” ehihihi…không đánh không đập gì nữa, bỏ qua hết luôn 🙂

    Thy ơi, đi chơi về rồi đấy hở bác? Em ở nhà nhớ bác lắm đấy, trông đứng trông ngồi, chờ bác về để kể “chuyện nứa đôi” gì đấy (vì trước khi đi bác có hứa ấy mà!). May quá, cô thợ tóc bảo rằng “rau muống chẻ ngâm đá lạnh” tốn nhiều thời gian lắm, em không có đủ kiên nhẫn nên thôi không chạy theo thời trang kiểu tóc 2-không-linh-8 (2008) nữa. Chứ nếu không giờ này em đã ziện đồ lên đi…ăn bún ziêu với anh Tu Mi zồi 🙂

    Minhtâm ơi, mau quá há, mới đây mà sắp tới Trung Thu rồi…”tết trung thu đốt đèn đi tu…” nhớ hồi nhỏ mình thích chơi lồng đèn lắm. Bây giờ nghe nói ở Việt Nam sợ cháy nhà nên cho con nít chơi lồng đèn dùng bằng battery…nếu thật vậy hết vui rồi 🙁 Nhắc đến Trung Thu sao mình thèm ăn bánh trung thu quá, bánh ở trong có nhân đậu xanh và phải có cái tròng đỏ hột vịt thật to mới thích…um…yummy…

    Comment by AngelNgocLan — 9/9/2007 @ 8:19 am