Nam, mình gửi lời cảm ơn tới các bạn ở nước ngoài đã dành sự quan tâm nhiệt thành mọi người. Chính tấm lòng đó đã tạo cho chúng ta nhiệt huyết trong việc tổ chức buổi họp mặt này hơn. Ý tưởng áo thun in hình Ngọc Lan thật độc đáo. Không biết các bạn thế nào, riêng mình rất háo hức :-)Chào tạm biệt!
Cảm ơn Hiếu đã cập nhật những tin tức tổ chức đêm Ngọc lan. Y da, cái chi mà Phuơng án 1 rồi phương án 2 nửa…sao mà ngầu khóe run run hồi hộp chẳng khác phim truyện trinh thám. Thế PA 1 là chi mà có được nhiều ủng hộ hơn? Còn PA 2 tổ chức thế nào mà chỉ có mỗi 3 người bỏ phiếu thuận?
Nhìn các bạn tất bật lo toan tổ chức, M&M có cảm giác giống như mình được tham gia hội Tết vậy, thật náo nhiệt rộn ràng. M&M đang háo hức mong mỏi đợi chờ xem ai được đi vào cái bức tranh nghệ thuật bí ẩn của KQ, rồi nóng lòng chờ xem ai sẽ được giật giải chiếc áo thun 4 màu duyên dáng hình NL mà anh TNS đã cất giữ bấy lâu nay mới chịu tung ra cho bà con chiêm ngưỡng, rồi cảnh đốt lửa trại bập bùng ấm cúng trong đêm tối…sao mà mời gọi gọi mời quá đi thôi. Chắc chắn không thể nào thiếu được tiếng hát của thần tượng rồi, thế ban tổ chức đã chọn những bài hát nào? Nhớ vặn âm thanh thật to cái bài, cái bài…Hạnh Phúc Dịu Dàng, để xem có ai bị hắc xì giật mắt chi chi không nhé 🙂 Chu choa ui, còn mí cái món ăn hấp dẫn nữa, KimThanh thủ đầu bếp đó hả, giỏi quá vậy ta. Thực đơn có món chi đây cô Thanh ơi? Còn nữa còn nữa…136 “người tình” lẻn kẻng (chi mà đa tình dzử rứa!)của HPDD chắc sẽ được bàn tán sôi nổi 🙂
Mến chúc tất cả thành công vui tươi tốt đẹp.
“Em Ẻm” cô nương ở phương trời nao mà tung chưởng chí chóe lòe sáng làm bà con không biết đâu mà đỡ 🙂 ái da! “đam mê tình ái” như “ai đó”…chỉ cần thụi cho cây là nằm thẻn ben chẻn biết mần ren…chứ cần chi tung bay này nọ cho hao hơi phí sức, uổng lắm! 🙂
Thấy vui thì chịu khó bay vèo mười mấy tiếng là tới lửa trại chứ xa xôi gì 🙂 Lúc đó tha hồ ngắm, nghía, nghe, ngốn…rồi không chừng ngẩn ngơ ngây ngất ngậm ngùi…quên lối về luôn đó! Chương trình rất phong phú đa dạng…chưa hết còn màn đóng phim xỉu “người đẹp ngủ trong lòng” nghe nói hấp dẫn không kém, các nàng phải diet chớ không các chàng te tua tơi tả…kéo lê cả hai vượt trường sơn đến mấy dặm, anh nào “gồng gánh” lọt qua được khổ ải không chừng được bồng nàng lên xe bông luôn đó, special bonus cho không biếu không! 🙂
Giờ cho hỏi nhỏ M&M chút nè, về thăm gia đình trong mấy ngày nghĩ lễ vui vẻ hạnh phúc tràn trề chứ? cảm ơn nàng sáu mươi mấy cái slides bông Lan tuyệt đẹp mà Angel đã forward đến mình và KQ. Nói chứ M&M có tính đi trại được không mà nôn nóng hơn người trong cuộc giống mình thế kia…ước chi thư thả thời gian mình cũng vèo một cái chứ mấy…cũng muốn để nghe, ngắm, ngốn…và…ngẫm nghĩ xem ai mà chơi ngầu đến 136 tên hào hoa tuấn tú bị sụp bẫy cái rụp khiếp thế?? 🙂
ái cha, tự dưng không cần học gì cũng thành đầu bếp mới óach chứ, nào M&M muốn ăn món gì Thanh trổ tài liền hmmmm trứng gà luột, mì gói hay bánh mỳ?!
Thy ơi 136 tên làm sao sắp lịch được?
Dễ ợt, nhờ Thy đánh thêm cho đủ 365 tên nữa là được một cuốn lịch lắm lẫm rồi. Nhưng không biết có ai ủng hộ không nhỉ?
Đầu bếp Thanh cho ăn trứng gà là sang lắm rồi. Nhớ xưa, M&M thường đu đưa xúng xính túi tiền len keng tung tăng đi mua hột gà bé tí cho Mẹ đó mà. Nhờ Thy tặng thêm vài bó rau nửa…trứng gà luộc cho vào nước mắm chấm với rau luộc, còn nước rau…mình cho vài lát cà chua vào thành một tô canh chua dã chiến…canh nóng,cơm nóng,rau nóng, và trứng gà bóc khói…yum yum, kính mới quí fans một bữa cơm đạm bạt.
Ui da!các nàng chơi ngặt thiệt,làm mình trở tay không kịp!ướt hết rùi!:)!ăn tưởng tượng vầy khổ quá!:)
Chàng họa sĩ này thiệt…cái gì ướt cái gì khô? 🙂 Nàng chỉ lãng mạn có bữa cơm dã chiến chứ có cao lương mỹ vị gì đâu 🙂
M&M cô nương, mình định viết câu chuyện “Nàng Ang- xỉu dần”…để “gỡ gạc” cái vụ 136 rồi giờ đến 365…chuyện tình nó cứ “leo thang” kiểu này nghe ghê quá 🙂 nhưng “ăn chay” rồi không viết nữa đâu, tất cả chỉ là học M&M cô nương múa kiếm mấy đường chơi với thiên hạ cho vui vậy thôi…Theo mình không tình đầu tình cuối gì ráo chỉ “thoáng qua những cuộc tình trong ngoặc kép” và “tình chung thân” thôi 🙂 Đương nhiên chỉ có tình chung thân là sâu đậm nồng nàn, còn những “thoáng giây” lẻ tẻ kia có thể là những giấc mộng dài, hay những “đơn phương” thường gặp ở đời, không hơn không kém, không có cơn mưa hạ ướt đẫm bên nhau, không có phố vắng vai kề vai chân vui bước, hay tay đan tay tâm hồn hòa nhịp trước đại dương cát mịn… 🙂
Nhưng giỡn chơi thì cứ giỡn cho vui vầy chứ có hại gì đâu, mình đang bắt chước MC Thùy Dương ăn chay từng giai đoạn nè, bỏ 4 chưng ăn 2 chưng rồi sẽ không thèm ăn chưng nào, nhưng chắc lâu lâu cũng phải mò đi kiếm 8 chưng (mud crabs) ăn chứ không thèm nhỏ dãi…và để leo núi cho dễ! chứ nàng cứ trùm sò đạm bạc rau nuộc trứng gà soup cà trong veo…sao leo sao bò? (ý nói là núi đó) quỷ sứ ghét quá! 🙂
Mãi đến nay mới hồi âm được câu hỏi nhỏ xíu xìu xíu của Thy, hy vọng mình không bị ai kìa “khấn râm” 🙂 Có người bỏ nhỏ, mình cũng thủ thỉ nhỏ to.
Về lại làng non nước trữ tình, mù sương điểm lạnh, với những rừng thông ngút ngàn xanh biếc, với những chiếc lá vàng cuối thu vấn vương không nở lìa cành, với ngôi nhà xinh xắn bập bùng ánh lửa hồng mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong làn sương mong manh lơ lửng…M&M không khỏi nhè nhẹ lâng lâng cảm giác thanh bình, êm đềm, hạnh phúc. Gia phụ vuốt đầu mỉm nhẹ nụ cười hiền hòa ân cần hỏi thăm “Dạo nầy sao rồi con?” Gia mẫu cười thật tươi, “Sao lâu quá không thấy nó lên cân vậy cà?” Hihihi…Kỳ này phải nhờ Ba Mẹ vỗ béo một chuyến. Mấy tỷ rộn ràng đồng thanh “Khỏi lo, party mỗi ngày” Từ đó, cứ leo núi được tí xong lại bị réo gọi phải tuột cái vèo, hì hục lên xuống nào hủ tiếu chay, bún rêu chay, bánh canh chay, cháo chay rồi cháo gà đến cháo vit, cua rang muối…chết con rùi, Mẹ ui, cái eo của con kỳ này chắc biến thành cái bể mất. Có Mẹ nè, có Ba nè, thêm anh, thêm chị nửa nè tha hồ nhõng nhẽo…dĩ nhiên vui vẻ tràn trề rồi.
Cảm ơn người đẹp Thy ân cần hỏi thăm,tưởng tượng xơi tiếp đi nhé .
M&M cô nương tung chiêu nào chiêu nấy bay bướm ngoạn mục quá, giờ cho mình thọc lại vài cây kiểu miệt vườn zầy đi nha 🙂
Ủa mà hình như quê quán cô nương là miệt sông nước hủ tiếu thơm lừng, hủ quán chìm sâu bí ẩn trong con đường làng ngoằn ngoèo đất bụi tìm hoài không thấy? mỗi bàn kê hai ghế nhỏ có giám thị hành lang vừa canh vừa ngửi 🙂 Nghe cô nương mô tả cảnh vật sao giống miền cao nguyên xứ lạnh sương mù Đồi thông hai mộ, Thung lũng tình yêu (đạp vịt nước muốn rục hai chân, phơi nắng cháy da chứ “yêu đương” cái nỗi gì!) Thác Prenn nước chảy rì rào (chổ này thì mát nè, “nép bên chàng” tránh nước ướt váy hoa cũng tình chứ!!)…
Ôi, thật hạnh phúc cho cô nương quá, song thân trường thọ huynh tỷ sum vầy, à phải rồi bồi bổ cho cô út tròn trịa trên dưới nhưng đừng gả phứt cô út đi xa cô út nhớ nhà tội nghiệp…”con về bên ấy từng chiều có nghe ê chề” hiu hắt cuộc đời lắm!! biết lấy ai mà phụng má mà mè nheo đây…
Mời thì ăn, người có lòng ta có ruột! Ăn hoài ăn mãi mà vì bắt chước M&M…cặp kê yêu đương rộn rã, đêm dài lắm mộng nên cái eo lưng ong nó cứ lý tưởng mãi thế kia…báo hại bao chàng xứ Kang-gu thèm nhỏ dãi chứ không chơi ehihihi 🙂
Ối giời cuối tuần qua nàng còn chơi bạo ét sờ sai phi ngựa sắt dạo quanh phố phường xem thiên hạ đón Noel, diện ba ta trắng, quần xì pot (sport) lâu không mặc…quá mát! 🙂 Chàng cứ ngỡ “em vẫn thế có đổi khác gì mấy…một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé…” thân nhỏ chứ chân không nhỏ, mà là, “vai gầy với đôi chân dài…” chàng chơi ác hạ tuột cái ghi-đông xuống thấp tè y như là xe bike for a little girl!, hí hửng rong chơi được hơn nữa tiếng là hai cái đầu gối nó muốn lìa đàn, đau ơi là đau mà còn kêu lên kót két nữa nghe mới ghê chứ, báo hại chàng ta thêm 2nd job vừa ướp nước đá vừa massage nó nhột mà nó…mê ly gì đâu!! nhớ hoài chẳng phai 🙂 🙂