I Love Ngoc Lan

Tự Tình

Hôm nay, ngày đi học đầu tiên của năm mới, tiết học đầu tiên, lớp tôi trống tiết do có sự thay đổi thời khoá biểu, không có gì làm, nhóm bạn tôi ngồi tụm năm tụm bảy tán gẫu với nhau, chúng khoe nhau đã làm gì, đi đâu suốt những ngày Tết, tôi chỉ ngồi nghe vì bản tánh tôi chẳng bao giờ thích tán gẫu những chuyện không liên quan đến mình. Bỗng một hồi con Thúy đổi chủ đề:
– Bữa 28 đi coi ca nhạc ở trung tâm văn hoá hay quá, toàn là các ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn xuống không, có Bảo Thy, thần tượng tao nữa….
Vài đứa ùa theo, ” ừa… tao cũng thích BT lắm, có Lương Bích Hữu bữa, trời ơi ca hay quá trời luôn!” Rồi chúng ngân nga mấy câu hát tuổi xì tin của chúng, tôi ngồi nghe nhưng thật tình chẳng thể nào nghe nổi, đoạn, con Huệ quay sang hỏi tôi:
-Thùy Anh!
Tôi đáp:
-Gì?
-Mày thích ca sĩ nào? Sao chưa nghe mày nhắc đến bao giờ…
Tôi cười nhẹ, lướt cho qua chuyện:
Àh….ừhm..thần tương tao, tụi mi không biết đâu!
Con Thúy tiếp lời:
-Sao lại không biết? Ca sĩ nào?Hát bài gì? Mày nói tao biết liền!
Tôi ấm a trả lời:
-Thì..Ngọc Lan đó!
Chúng trố mắt ra ngạc nhiên hỏi:
-Ngọc Lan à? Ngọc Lan là ai? Có nổi tiếng không? Sao tao chưa nghe nói đến tên này bao giờ nhỉ? Chắc ca sĩ nghiệp dư rồi!
Tôi chẳng buồn nói, quay lên giả đò học bài! Nhưng suốt buổi học hôm đó tôi không thể nào học được, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đâu đó bâng quơ, về đến nhà, tôi vào phòng nằm trên giường mà suy nghĩ. Nhiều khi tôi nhìn lại mình cũng kỳ lạ thật, đối với độ tuổi tôi bay giờ, lẽ ra nên đua đòi đi chơi, chen chúc nhau tranh lấy cái vé đi xem ca nhạc trẻ như lũ bạn tôi kìa, nhìn lại, những người tôi quen cùng độ tuổi, có ai giống tôi đâu, yêu nhạc thời chiến, thích nghe ca sĩ hải ngoại hát, yêu cô Ngọc Lan đến dường nào, nhiều khi thấy mình sao lẻ loi quá!
Lắm khi tôi cũng tự mình thưởng thức những dòng nhạc trẻ thời nay nhưng thiệt tình là tôi “nuốt” không nổi những bài hát đó, nhạc bây giờ quá phũ phàng, đối với con nít ba tuổi còn hiểu hết nội dung thì còn gì gọi là nhạc nữa… mở miện ra là em yêu anh, anh yêu em, nhiều khi lại thấy nực cười..
Tôi yêu tiếng hát Ngọc Lan từ những câu hát tiếng pháp:
Thế gian…nghìn đàn ông giống nhau
Trọn đời anh cũng như đàn ông khác
đến những câu hát tự tình:
Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Anh xin năm ngón tay em thiên thần
Trên vùng ăn năm, qua cơn hờn dỗi
Anh xin năm ngón tay em được vào cô đơn..
và những câu nhạc tiền chiến đầu mơ mộng:
Đường về canh thâu…
Đêm khuya ngõ sâu như không màu..
Không hiểu sao tôi lại yêu những câu hát đó như thế, chỉ biết nghe hoài, nghe hoài không chán, và không biết tôi đã gọi thầm tên của cô không biết bao nhiêu lần rồi, sao yêu cô quá đi thôi, trước đây tôi sợ sao này tiếng hát của Ngọc Lan sẽ đi vào quên lãng khi giới trẻ chỉ biết thưởng thức những dòng nhạc như hiện nay nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy buồn nữa, tôi biết dù trên thế gian này chỉ còn mình tôi biết nhạc cô Ngọc Lan tôi cũng không buồn vì cô là thần tượng của tôi, chỉ cần mình tôi giữ trong tim cũng là vui!

10 Comments

  1. Bài viết hay quá!cảm động qúa!!!làm tôi nhớ lại độ tuổi 14-15 trước kia như bạn!cảm ơn bạn nhiều lắm!
    Bạn không lẻ loi đâu!bên bạn còn có những fans Ngọc Lan có cùng độ tuổi với bạn,như các em tôi đứa nào cũng mê Ngọc Lan,vì tôi đã tưới cho chúng một làn nước ngọt mềm,từ khi chúng còn là mầm xanh!

    Comment by kimquan118 — 2/13/2008 @ 12:55 am
  2. Thùy Anh ơi, bài viết dễ thương lắm. Cảm ơn Thùy Anh nhé. Kim Quân nói đúng đó, TA không có lẻ loi đâu. Hồi lúc Angel cỡ tuổi của Thùy Anh cũng mê Ngọc Lan thấy mồ luôn. Đúng ra Angel mê Ngọc Lan lúc 13 tuổi rưỡi…TA mê Ngọc Lan ở tuổi 16 vậy là hơi trễ đó. Trước Ngọc Lan thì Angel không biết “tân nhạc” là gì (hồi nhỏ ở Việt Nam thường hàng xóm chỉ bật cải lương lên nên nghe đến thuộc nằm lòng các tuồng cải lương :)), càng không biết nhạc Pháp nghe trữ tình đến thế. Tất cả cũng nhờ Ngọc Lan đó, Ngọc Lan đã đưa Angel vào thế giới thần tiên…với tiếng nhạc du dương, với giọng ca ngọt ngào…

    Sau khi Ngọc Lan ra đi thì Angel đã dần dà không nghe nhạc Việt nữa. Thỉnh thoảng ai mở lên thì nghe ké nhưng thật cũng “khó chống” và “nuốt không nổi” (giống y như lời TA tâm sự vậy).

    Mà hồi đó tiếng ca Ngọc Lan đến với Angel rất tự nhiên chứ Angel không có bị ai “nhồi sọ” (như em của KQ đâu…nói kiểu văn chương thì là bị “tưới nước ngọt vô mầm xanh” này nọ…ehihihi). Đầu năm mà kiếm chiện…thôi dzọt lẹ! 🙂 không thôi bị ăn bánh tét 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 2/13/2008 @ 9:35 am
  3. Truong` hop cua ban minh rat dong^` cam, vi` minh cung gap nhiu` lan` roi`. Lau roi` moi ghe tham ilnl, thay bai viet cua ban de thuong lam` sao! 🙂

    Comment by nguoitinhnammy88 — 2/13/2008 @ 10:15 am
  4. Cảm ơn mọi người, à sẵn đây Thùy Anh nói luôn, vì chủ đề Tự Tình nên Thùy Anh chỉ ngẫu hứng mà gửi lên bài này thôi nên không có sự chuẩn bị trước nên trong bài còn một số từ viết sai chính tả, câu văn lại lủn củn nữa. Do sắc thái biểu cảm nên cho Thùy Anh mượn đại từ xứng hô là “tôi” nhé, chứ hổng phải TA hỗn đâu!

    Comment by Thuy_Anh — 2/13/2008 @ 8:48 pm
  5. Thùy Anh…hình như lủng củng chứ không phải…lủn củn 🙂 à mà có “lủn củn” gì đâu nà, đối đáp nhanh nhẩu quá chừng, con gái mà lanh vậy con trai hắn khiếp hắn dê, í lộn hắn…dze hết! Cuối cùng còn lại mình em, lại đi rên bài “Tình bơ vơ” đó 🙂

    Giỡn thôi, giờ thiệt nè, bí quyết nè: nghe nhạc cô Ngọc Lan nhiều, tự nhiên đầu óc em thích mơ mộng, thấy yêu đời hơn, thấy vui lắm, không cần ủ rũ sầu bi, và giúp em viết văn sẽ hay duễ sợ hồi nào không hay vì trong nhạc cô hát toàn những bài hát đầy những từ ngữ hoa mỹ, nhẹ nhàng bay bổng vô cùng 🙂

    Trong tình yêu với nhạc Ngọc Lan cũng vậy, tự nhiên mình dễ sương mềm mại, em hiền như ma sơ liền hà, nên các chàng yêu đắm đuối hồi nào hổng hay 🙂

    Mình thích nghe nhạc Ngọc Lan cũng hồi mười mấy rưỡi như các bạn vậy đó, bài đầu tiên là “Đời như giấc mộng, chờ nhau một thoáng đã phai màu tóc xanh, tình như gió lộng đừng đến bên nhau để rồi xa…” Cũng “mê” tự nhiên chứ không bị ai “ép”, rồi theo mấy người thầy cô nội trú, copy lại rồi chuyền tay nhau nghe, nhớ mấy thầy cô thời đó nghèo ghê “thầy giáo tháo giày đi gánh nước” vậy mà ráng dành dụm tiền dạy kèm đi mua băng sang lại để nghe.

    Mong TA cứ viết, viết nữa đi để mọi người cùng đọc, bình tĩnh đừng có run! Còn ăn hiếp con trai là nghề tay trái của mấy nàng…cứ ăn nhưng coi chừng…dính nợ trả hoài không hết 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 2/14/2008 @ 7:11 am
  6. Mèng ơi! Chị học phúc dịu dàng chúc vậy hơi ác đó nghen! Em thấy TA đâu đến nỗi nào đâu nhỉ??? Thôi! Nếu bọn con trai dze hết thì TA….cho tui đăng ký nhé >.

    Comment by Happy-Ghost18 — 2/15/2008 @ 6:17 am
  7. À! Chị hanh phúc dịu dàng nè, hình như câu đó em nghe rồi đó! Trong liên khúc hè muộn với Trung Hành, Duy Quang và Ngọc Bích! Em kết nhứt mây cái liên khúc, hay ghê! Hông biết tên bài này, chị cho em biết với! Mà hình như cô NL ca như vầy:”…tình như gió lộng đừng đến bên nhau để rồi đi…”

    Comment by Happy-Ghost18 — 2/15/2008 @ 6:19 am
  8. Em Ghost thân thương của chị ơi, chị mới khỏi bịnh cảm…thương chàng ràng, và cũng mới đi công chuyện về nên không hay théc méc của em 🙂 Dễ ợt, thông minh mà chậm hiểu: “đi” với “xa” đồng nghĩa đấy, tức là…that’s it! tình nghĩa đôi mình…chỉ thế thôi! Bữa hổm cái anh “nhà văng” lớn tiếng…quên quên nổi tiếng kia viết trong bài tùy bút “Cơn Mê Dài” còn viết là “…đừng đến bên nhau rồi xa mái!” (tức là xa mãi đó :)) mà chị cắt bớt chữ “mái” để lại chữ xa nghe cho hắn…gần được phút nào đỡ phút đó! nhưng đại khái là…never see you again!

    Comment by hanhphucdiudang — 2/20/2008 @ 7:38 am
  9. Từ nhỏ mình đã được nghe những giai điệu rất nhẹ nhàng và tha thiết như:

    “Gọi mùa thu lãng quên
    vào tiếng mưa rơi êm đềm
    trời còn mưa ướt thêm
    cho dài ngày tháng không tên.”

    Hay những bản nhạc buồn sâu lắng như:

    “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh
    Về đây với màu gió ngày lang thang”

    Bạn bè vẫn nói mình còn trẻ mà sao nghe nhạc “già” quá. Những lúc đó thực sự mình cảm thấy tiếc cho bạn mình, vì không cảm nhận được những giai điệu và nhịp điệu tuyệt vời như vậy.
    Sau này nếu không còn ai biết thưởng thức những bản nhạc hay như vậy thì thật đáng tiếc… Những thứ mà người ta nghe bây giờ không phải là âm nhạc nữa rồi, chỉ là sự đua đòi, lố bịch và được nghe bởi những con người không có trái tim và lý trí.

    Comment by napoleon — 4/28/2008 @ 11:37 am
  10. hi,chi
    em cung thich tieng hat trong nhu suoi cua Ngoc Lan lau lam roi,hoi em di hoc tui no cu goi em la nguoi the ki truoc nhung thu that la nhac cua ngoc lan hay bat cu ai thuoc the he cua co deu la nhung tình khuc bat hủ mà nghe cho dù cà trăm lần không thấy chán,e thích bài “yêu anh lần đầu” phải nói ngọc lan hát hay hơn cả cô ca sĩ người Pháp hát bản gố.Em sinh năm 93,trong mp3 của em thì chỉ toàn nhạc của Ngọc Lan rồi thậm chí Hoàng Oanh nữa, ở nhà từ bé mẹ đã nghe nên em được huong thụ nguồn âm nhạc này nên đâm ra em không thể nghe nổi nhạc ba xu như giới trẻ bây giơ-chua chát và nhạt nhẽo lắm,với lại nhạc bây giờ cách phô diễn tình cảm sao “vô duyên” quá nên e cứ thích sống mãi với dòng nhạc nay-dòng nhạc của cô ngọc lan, co Y lan,chu VŨ kHanh,.. mà thôi.

    Comment by Daniel Pham — 9/6/2011 @ 12:15 pm