I Love Ngoc Lan

Thương Mãi Một Người!

| Happy-Ghost18

Thế là một niên học khác lại qua, sáng hôm nay, Happy_Ghost đi tổng kết ở trường về mà lòng buồn thiu, năm nay không được kết quả như ý muốn, um.mmmm…. cũng không biết là vì sao năm nay lại học tệ như vậy! Có lẽ nhiều chuyện khác cần quan tâm hơn chăng?

Tự nhiên hôm nay lại muốn gửi bài cho trang nhà, không hiểu vì lý do gì nữa, à, vài bữa trước, HG có xem một bộ phim truyền hình nhiều tập, hình như là “Mùi Ngò Gai”, Happy Ghost thật tình không chú ý gì lắm về phim Việt nhưng bỗng trong một cảnh phim, cất lên một lời nhạc rất quan thuộc, mất chừng khoảng một giây đủ để Happy Ghost nhớ ra là ca khúc “Joe Taxi”-một ca khúc nhạc Pháp rất quen thuộc mà từng dậy sóng với tiếng hát của cô đầu thập niên 90, tôi ngạc nhiên và vội nói với mẹ, nhưng rất tiếc lại không phải do cô Ngọc Lan hát!…
Nhớ Ngọc Lan…

Vài hôm sau, chỉ cách đây vài hôm thôi, mẹ tôi vô tình bật tivi sang một kênh khác, cũng là một phim Việt, trong một cảnh phim, nam nhân vật cùng bạn gái anh ấy đến phòng trà ở Sài Gòn, trong phòng trà, một nữ ca sĩ tuổi ngoài 50 cất lên một lời bài quen thuộc:

“Nếu..nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày nay, có đau buồn đâu, những khi mình xa nhau, có đau buồn đâu….”

Mẹ tôi bảo:
– Bây giờ nhạc này cũng được hát rầm rộ quá hen!
Tôi thì ngồi trầm tư nghe mẹ nói nhưng lòng lại chợt nhớ Ngọc Lan vô hạn, đây cũng là lời hát mà đầu tiên tôi biết đến cô, mỗi khi nghe lại một nhạc phẩm nào từng do cô trình bày thì lòng tôi lại tràn một cảm xúc khó tả….

Thương Ngọc Lan…

Rồi lại cách đây hai đêm, tình cờ tôi có chat với một cô bạn cùng lớp, cô ấy vô tình hỏi tôi sao lại thích Ngọc Lan đến thế, cô ấy làm tôi hơi bất ngờ, theo mọi người thì tôi phải trả lời làm sao đây, làm sao tôi có thể giải thích cho cô ấy hiểu rằng tôi yêu cô Ngọc Lan đến dường nào, cô không phải chỉ đơn thuần là một ca sĩ mà chỉ mến mộ tiếng hát hay sắc đẹp mà đối với tôi, cô là một cái gì đó rất thiêng liêng và đặc biệt mà tôi đã ấp ủ hơn 3 năm kể từ khi mẹ tôi chỉ cho tôi và nói:” Ngọc Lan đó con!”! Ôi yêu làm sao cái cảm giác ban đầu ấy! Nhi ơi, tôi có nói bạn cũng không hiểu đâu, chỉ những người thật sự trong cuộc, từng có trong tim những phút yếu đuối, nghẹn ngào, có những phút đau khổ mà tìm nghe cô hát thì mới hiểu được!

Yêu Ngọc Lan…

Bỗng nhiên, tôi thèm nghe giọng hát của cô vô cùng, nhắc mớ nhớ, cả một tuần không nghe cô hát rồi còn gì, có lẽ do ôn thi, Happy Ghost thật tệ phải không? Trong máy vi tính của tôi, tôi có một thư mục nhạc riêng dành cho Ngọc Lan nó trang trọng, nằm tách riêng với những thu mục khác, mà trong đó, là tất cả nỗi niềm mà mỗi khi dù buồn hay vui tôi đều mở nhạc của cô, nghe giọng hát của cô làm lòng xao xuyến

“…Đêm đêm mang lời ca tiếng thơ..
Đàn ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép ngăn rồi..
Có người ca sĩ, khóc đời quạnh hiu..”
(Trích trong bài Kiếp Cầm Ca trong Liên Khúc Chiều Mưa 3)

hay

Cho tôi được một lần,
nhìn hoa giăng đầu ngõ
một lần, cài hoa đỏ lên tim
một lần dìu em sang nhà mới
tình yêu trong tầm với..
ngọt tiếng nói thơm môi!
(Trích trong Liên Khúc Tình Yêu 2 – Khúc 4)

nhưng có lẽ tôi yêu nhất là khi cô hát những ca khúc của Y Vân hay Lam Phương

….Từng bước từng bước thầm…
Hoa vòng rừng tuyết trắng..
Rặng thông già lặng câm,
Em yêu gì xa vắng
….

hay ca khúc Chiều Tàn – nói về Rạch Giá – quê của Happy Ghost

Gần đây, tôi có đọc được một lời nói rất ý nghĩa, vâng có lẽ thần tương của chúng ta đã ra đi 7 năm rồi, những gì chúng ta muốn viết, muốn nói về Ngọc Lan cũng đã viết và nói hết rồi, bây giờ mỗi thành viên, thần tượng tiêng hat1 Ngọc Lan chỉ còn lại dư âm những kỷ niệm, những kỷ niệm thật đẹp về cô!
Phải công nhận rằng, ILoveNgocLan là một trang hay nói đúng đúng hơn là một blog rất đặc biệt, có lúc êm đềm, nhưng lại có lúc những thành viên lại sôi nổi tranh luân, nó có cái gì đó rất khác với những web hay blog của các ca sĩ, nghệ sĩ khác, không tin thì mọi người tìm hiểu xem, riêng HG đã hiểu lý do tại sao lại như thế, và tôi tin mọi người cũng sẽ hiểu tại sao lại thế!
Thôi! Chúc mừng lần sinh nhật thứ 5 của ngôi nhà tình thương và ấm cúng! Happy Birthday, vì HG là thành viên mới nên không biết ngày 22-5 là ngày sinh nhật, HG sẽ nhớ mãi ngày này!

Rạch Giá, 23/05/08

5 Comments

  1. Chúc mừng Happy Ghost nhe! Con Ma Vui Vẻ viết văn ngày càng điêu luyện hơn. Có phải tại chị Hạnh Phúc Dịu Dàng sửa lưng mấy phát nên bút pháp tăng thêm mấy bậc không? Nếu đúng vậy thì nấu nồi chè kêu chị ấy là sư phụ được rồi đó.

    Comment by Thao — 5/24/2008 @ 8:34 pm
  2. Uh, KL cũng công nhận rằng HG ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn nhiều.KL cũng nghĩ trang web này là một ngôi nhà thân thương và cũng là một “ngôi trường” nữa.KL hy vọng trang web sẽ tồn tại mãi mãi.

    Comment by Khongloi — 5/24/2008 @ 10:00 pm
  3. Chà chà định bụng hôm nay đi làm về sớm sẽ viết lời khen ngợi HG, nào ngờ đã có 2 vị “về đỉnh” trước rồi. Thật đúng vậy, HG của 2008 rất khác, lời văn chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn…và có vẻ “hơi cứng” hơn, ý chị nói là “cụ non” hơn chớ…mềm cứng thì kệ em chứ có ăn nhập gì ở đây!!

    Chị Thảo nì, chị mà “chơi” em chắc em thua là cái chắc, em đã có nghề nghiệp ổn định rồi, không nên quơ nghề “Chiropractor” của người khác, nhưng em manipulate cái lưng free dùm chị nè: Chị phải kêu bé Ghost nấu chè “tôn” em là sư phụ mới đúng chứ?!

    Giỡn chơi, chọc chị đó, thấy chị về thăm nhà chị Ngọc Lan đều đặn thì vui còn hơn được ăn tết ở quê nhà nữa đó…Hôm nào rãnh chút em sẽ kể chuyện và khoe thơ nàng VD cho chị và bà con nghe chơi nghe, sao nơi đây nàng nào cũng xinh mà lại hiền gì đâu hả chị??

    Ghost em thân thương, nói thêm với em nè: con đường tiến thân duy nhất và trung chính nhất là học vấn, em phải phấn đấu bằng mọi cách, vượt qua mọi khó khăn mới xứng đáng là Ghost cưng của chị!!

    Comment by hanhphucdiudang — 5/24/2008 @ 11:30 pm
  4. Đọc những lời động viên của chị Thao(hay cô nhỉ?) Nhưng thấy chị em (hanhphucdiudang đó kêu bằng chị thôi em kêu bằng chị luôn!), khongloi thì khổng biết xưng hô thế nào cho phải và người chị dễ xương của em thì em rất vui, văn của em còn rất yếu mọi người ạ, trong lớp vẫn thường đứng bét lớp nhưng không hiểu sao trong lần thị cuối năm này, HG được 7,5 điểm, cao nhất lớp! Vui ghê, số điểm đó đã “cứu” HG rất nhiều!^^ Chúc mọi người vui vẻ!

    Comment by Happy-Ghost18 — 5/25/2008 @ 3:04 am
  5. hihihi, đọc đi đọc lại mấy lời khen của mọi người mà lòng vui không tả được, chị Thảo nói đúng rồi đó, nhờ chị hanhphucdiudang dễ xương sửa lừng giùm mấy phát mà giờ khá hơn rồi, à mà có lã chị hanhphucdiudang nói đúng, có lẽ nhờ nghe nhiều nhạc của cô đó mờ!

    Comment by Happy-Ghost18 — 5/25/2008 @ 3:12 am