I Love Ngoc Lan

Tùy bút tháng 11

| HappyGhostKG

Mấy hôm nay trời trở lạnh, nghe nói đêm nay gần có bão, mỗi lần nghe nói có bão, lòng tôi lại lo, số là nhà của tôi – căn nhà không được vững chắc lắm, lỡ có chuyện gì thì…. lâu lâu lại có bão ở miền Nam, tụi nhóc trong nhà thấy thế lại hào hứng, mong bão… tôi nhìn thế thì chỉ phì cười!

Trời đã vào đông (miền Nam thì Đông Xuân gì! Chẳng qua là trời hơi se lạnh chút!)^^ Dạo này, tôi hơi bận bởi chuyện học hành dồn nén, căng quá, nhưng dù vậy vẫn tranh thủ mỗi ngày “nghía” vào căn nhà tình thương này một đôi lần, biết sao được, đã thành thói quen gần 2 năm nay! Thử tưởng tượng một ngày nào đó Căn Nhà ILNL không còn thì sao nhỉ? Ôi, tôi lại nghĩ bâng quơ nữa rồi, không có gì làm mà! À mà không, tôi đang bận đấy chứ, bận nghe nhạc của Ngọc Lan….. mọi người có biết tôi đang nghe bài gì không?

Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai thật gần….

 Ca khúc này có lẽ tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng hôm nay thì vô cùng đặc biệt, vì nó là món quà của một người bạn gái ở xa tặng cho tôi với dòng chữ nhỏ nhắn:”Tori, còn nhớ bài này chứ!” Vâng, một bài hát dùng để sưởi ấm vào tháng 11 này và cho cả mùa đông…………..Cho nên giọng hát của cô Ngọc Lan ấm thấy hẳn….. Này, đằng ấy có đọc những dòng này thì biết rằng Tori đang nghe đấy nhé! ^^

Hôm kia, vô tình HappyGhost có đọc được một bài viết nói về Ngọc Lan thật hay của TNS, và tôi đã bỏ ra khoảng 20 phút để ngồi đọc và ngẫm nghĩ bài viết thì thấy TNS viết thực đúng câu:
“Tôi có thể nghe Ngọc Lan hát liền mấy tiếng đồng hồ không ngừng. Ngồi trên xe hơi nghe Ngọc Lan, ngồi trên xe lửa trên đường tới sở nghe Ngọc Lan, về nhà nghe Ngọc Lan, làm việc ngoài vườn cũng nghe Ngọc Lan ! Thật là một hiện tượng kỳ lạ đối với tôi, tôi chưa nghe ai say mê như nghe Ngọc Lan. Tại sao vậy ? ”
Tại sao vậy thì mỗi người yêu tiếng hát Ngọc Lan chân chính có thể tự lý giải cho riêng mình, riêng tôi, tôi rất đồng tình với lời nhận xét trên, quả thực là một ngày ít nhất, tôi nghe nhạc của Ngọc Lan là 2 tiếng trở lên…. tôi nghĩ đó là một thói quen thường nhật như khi bạn khát thì sẽ cần uống nước vậy! Nói như vậy có nghĩa là một thói quen không bao giờ bỏ được……..
Trước khi biết đến cô, tôi chưa từng say mê một tiếng hát ca sĩ nào lại gắn bó và mãnh liệt như vậy! Chưa từng có………. chỉ đến khi gặp cô! Tôi đã khẳng định chân lý này không biết bao nhiêu lần là sao này sẽ không bao giờ có tiếng hát nào thay thế được tiếng hát Ngọc Lan trong tim của tôi……….
HappyGhost vẫn thường tự nhủ là cảm ơn mẹ vì đã cho con biết được Ngọc Lan để con yêu thương và trân trọng, và quan trọng hơn, là đã quen biết được những tâm hồn cùng sẻ chia nỗi buồn trên căn nhà ILNL thân thương! HG không nhớ là mình đã biết và gia nhập căn nhà này khi nào, chắc khoảng trên dưới hai năm – không nhiều và cũng không ít đối với đứa trẻ chỉ chưa đến 17 tuổi đầu như cháu! Tiếc cho mình nếu sinh sớm hơn khoảng 2 thập kỷ thì tốt biết mấy, có lẽ đã không phải yêu tiếng hát của cô muộn như thế này…. để rồi bây giờ những thế hệ như tụi cháu vẫn phải xót xa ngậm ngùi tự than:”Gia như cô còn sống!”; “Tiếc quá!”

Trong khoảng hai năm gia nhập Đại Gia Đình “Tôi Yêu Ngọc Lan” cháu đã tích lũy được những gì? Những gì ư? Nhiều lắm, cháu còn nhớ những ngày đầu khi mới “ra mắt làm quen”, HG đã từng phiền lòng các bậc cô chú bác của ILNL nhiều lắm ^^ cho cháu xin lỗi nhé! Vì lúc ấy, cháu chưa cảm nhận được và còn con nít quá, nhờ sự dạy bảo của mọi người mà bây giờ cháu đã khôn lớn hơn và trưởng thành hơn nhiều, cảm ơn mọi người đã sớt chia những kinh nghiệm quý báu, và nhờ học tập lối viết văn, “đạo văn” mà văn của cháu có sự tiến bộ khá nhỉnh hơn một chút, ^^, tuy vẫn còn non kém, và nhờ những vần thơ, câu văn mà cháu mới cảm nhận được thế giới này còn nhiều điều đẹp biết bao, ít ra còn mọi người và cô Ngọc Lan trong lúc cháu cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất như trước đây cháu đã từng nói…..Và nhất là cháu đã phần nào ảnh hưởng tính nết khiêm tốn của cô Ngọc Lan (chớ nói thật lúc trước cháu tự cao lắm ấy!) – một đức tính mà cháu khâm phục nhất ở cô!

Và chỉ trên Ngôi nhà nhỏ này, cháu mới can đảm sống thật với lòng mình – trong mắt của bạn bè cháu, HG là một tên láu cá, tài lanh, đặc biệt luôn thích chọc mọi người cười, nhưng lại nhút nhát trước đám đông! Nhưng thực ra cháu lại là người thiên hướng nội tâm, vả lại, nhờ trò chuyện với mọi người mà HG cảm thấy tự tin lên phần nào khi đứng trước đám đông mặc dù vẫn còn run lắm……. nhờ mọi người và cô Ngọc Lan mà cháu mới biết yêu thương những kẻ bất hạnh, đồng loại của mình, sẵn sàng giúp đỡ họ nếu cần bằng tất cả khả năng của cháu……

Gợi làm gì, chuyện yêu đương dĩ vãng……
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng…..

Tiếng hát của cô văng vẳng đâu đây trong chiếc phòng nhỏ xinh xắn này, đúng làm người có bao lâu, sao cứ mãi phiền khổ, hãy luôn tự tin nhìn về phía trước mà đi….

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu tí tách, có lẻ trong cái Xóm Đêm hẻo lánh giờ này, chỉ còn cháu thức bên cạnh đống bài tập mệt nhừ, và giọng hát trầm ấm của cô phát ra từ cái headphone nhỏ xíu………. và rồi đây……….

Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay……
Khi ngoài kia bão tố đầy trời…..

Mắt đã dần lim dim vì mệt mỏi, mưa ngoài đường nặng hạt rơi nhanh hơn, tôi bắt đầu chìm vào một giấc ngủ dài, mong một ngày mai bình thường vẫn cứ lặng lẽ trôi ….

Cuộc đời là hư vô…
Bôn ba chi xứ người…
Khi mình còn đôi tay…

Rạch Giá, 16/11/2008

 

3 Comments

  1. That la buon.Anh cung co suy nghi giong cua em.Tuy anh nam nay moi 22 tuoi song anh cung chi moi biet den co NL 9 nam nay.Anh hi vong hom nao do chung ta se duoc gap mat nhau.Anh la 1 nguoi hat rong nhung anh rat thich nghe co ngoc lan hat trong nhieu gio dong ho.Gia nhu co con song.buon lam

    Comment by phan thang — 11/17/2008 @ 8:00 am
  2. Cảm ơn anh phanthang, tiếc nuối thì cũng vậy thôi, chỉ còn cách để trong ký ức của thế hệ sau này không quên cô là: nghe nhạc của cô, nghe giọng hát của cô, nhìn lại hình dáng của cô trên sân khấu…
    Thời gian phũ phàng vậy đó… cái gì đã qua thì không bao giờ trở lại được, như em rất muốn quay về những năm thập niên 90 mà sống hoặc càng xưa càng tốt, lúc em còn nhỏ không biết gì, được nhìn lại cảnh xưa, những tòa nhà cũ kỹ mà vui hơn tòa óc hiện đại bây giờ… được ăn xôi cuốn bởi lá chuối hơn là bọc nilông bây giờ….
    Cái gì cũng đã qua, chỉ còn trong ký ức và kỷ niệm……Buồn…thì nghe nhạc của cô càng buồn thêm……

    Comment by HappyGhostKG — 11/17/2008 @ 8:48 am
  3. Rất cảm kích HappyG đã lập website cho cô Ngọc Lan, chúc gặp nhiều may mắn.

    Comment by Tulip — 12/3/2008 @ 12:51 am