I Love Ngoc Lan

Kỷ Niệm Xưa

| Minh Trang

Sáng nay như mọi buổi sáng; sau khi thấp nên cho Ngọc Lan xong tôi uống café và nghe tin tức. Từ chiếc radio nhỏ vọng ra cho hay hai hôm nay trời mưa và khí hậu bị ảnh hưởng bởi cái lạnh từ Moscou thổi qua nên cả vùng phía Bắc nước Pháp, Paris và ngoại ô bị đông đá. Nếu không có việc cần thiết thì nên tránh ra đường vì sợ bị té và nhất là khi phải di chuyển bằng xe. Hôm qua trước khi đi, tôi đã nghe có accident ở nhiều nơi và phi trường Orly phải tạm đóng cửa vì phi đạo đông đá. Thật là nguy hiểm.

Vừa nghe xong; nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe màu trắng của “Nhỏ” cũng vừa đến.

– Đến rủ mày đi Paris chơi.
– Vô uống café với tao cái đã.
– Đang nghe gì đó ? Ngọc Lan hả ?
– Không, đang nghe tin tức! Trời lạnh quá và đường trơn trợt sao mày lại muốn ra Paris?

Tuy hỏi vậy chứ tôi biết vì sao. Có lần nó đã cùng người yêu đi dạo Paris, nên nó cần tìm lại những giây phút kỷ niệm dù chỉ một mình. Thấy vẻ mặt của nó thất vọng, tội nghiệp tôi nói:

– Nếu đi bằng xe lửa thì mình đi.

Nét mặt nó vui lên thấy rõ.

– Cũng được.
– Vậy mày chờ tao lên thay đồ nghen.

“Nhỏ” là danh hiệu tôi đặt cho D; cô bạn quen đã được gần bốn năm nay. Tôi kêu Nhỏ là vì D nhỏ hơn tôi năm tuổi. Tánh hơi gàn bướng và đặc biệt là biết mình muốn cái gì. Tuy vậy khi hiểu Nhỏ rồi thì thấy nó rất dễ thương, tốt bụng và tình cảm. Nhỏ cũng thích Ngọc Lan như tôi và vì thế hai đứa rất hợp. Thay đồ xong, khi xuống, tôi thấy Nhỏ đang loay hoay rải muối trước sân nhà.

– Parking nhà mày trơn quá, tao rải muối để khỏi té.

Tánh Nhỏ là thế, chu đáo, để ý và lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc; có lần tôi mắng yêu nó “mày dòm ngó quá” làm nó cười. Lên xe lửa, nó mở cái máy mp4 ra nghe nhạc, còn tôi thì bắt đầu viết. Những lúc đi phố với Nhỏ thấy nó lúc nào cũng áo quần tươm tất, mặt trang điểm thật tươi, yêu đời, tự tin và nghị lực nhưng lắm lúc đôi mắt Nhỏ ánh lên những nét buồn. Ngày cuối năm rồi, không biết có nên hỏi chuyện nó lúc này không, hay thôi, chờ khi khác vậy. Xe lửa gần đến Paris mà mắt nó vẫn hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm, buồn vời vợi.

– Mình xuống đâu mi ? Magenta hay Saint Lazare ?
– Magenta, tao thích lên Montmartre. Để tìm lại dấu yêu xưa ? Tôi thầm nghĩ.
– Ừ, sao cũng được.

Đi khá lâu, Nhỏ như mang tâm sự, không nói nửa lời, trái tim Nhỏ dường như chồng chất đau khổ. Cứ thế, đi và đi mãi cho đến khi ngôi giáo đường Montmartre hiện ra trước mặt Nhỏ mới vui trở lại.

– Sau lần đó, mỗi khi tao đến đây đều mang một tâm trạng khác mày à.
– Người ta còn liên lạc với mày không ?
– Còn…thỉnh thoảng phone và viết thư. Nhưng tao vẫn cảm thấy hạnh phúc vì sự đợi chờ của yêu thương? Tao thích chăm sóc, lo cho người mình thương. Được gặp nhau, được gọi tên nhau ngay trong giấc mơ, tao cho đó là hạnh phúc, tình yêu mà…

Lý lẽ của Nhỏ cũng đúng thôi, tình yêu mà, đơn giản như một từ ghép nhưng sức mạnh của nó thật khó tưởng tượng nỗi.

– Tao yêu và còn hy vọng được đáp trả. Chỉ tội mày thương Ngọc Lan….
– Khỉ…
– Thôi, không nói nữa, đói bụng rồi. Đi Champs-Elysées kiếm cái gì ăn rồi mình đi dạo nữa. Không cần cao lương mỹ vị, tao nhớ ba tao nói ăn để mà sống chứ sống không phải để ăn. Chiều nay mình về sớm chút để còn sửa soạn đón giao thừa.

Hai đứa vô McDonal’s. Nghe Nhỏ nói đón giao thừa khiến tôi cười, vì Nhỏ sống ở ngoại quốc lâu rồi nên ăn “Tết Tây” y hệt như “Tết Ta”, vì ở đây người ta không ăn tết Á Châu rầm rộ như bên nhà. Nhiều lần tôi tự hỏi mình nên ăn tết nào lớn hơn tết nào khi một người nặng tâm tưởng Á Đông như tôi ? Vì nếu không ăn theo Pháp thì cũng buồn vì không khí rộn rịp. Còn nếu đợi đến tết ta thì không có ai chia sẻ với mình nhiều, họ chỉ nói trên đài truyền hình và quay phong tục Á Đông sơ sơ, quay múa lân rồi thôi. Nhỏ làm tôi nhớ có lần khi còn bé; sau khi ăn cơm tối xong tôi rất thích theo mẹ đi chợ tết, đi ngang những gian hàng bày bán bánh mứt, đèn sáng rực, không khí thật là vui. Ra chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ để mua sắm.

Nơi đây không có chợ hoa, họ chỉ bán chợ Noël vừa xong. Mà hôm nay nơi đây cũng tưng bừng ngày lễ. Nhỏ và tôi đi dạo hết con đại lộ này, tôi ngạc nhiên khi thấy du khách thật đông, hai bên đại lộ này tấp nập người và như thế là họ đón giao thừa ở Paris rồi.

– Trời đã chạng vạng tối, mình về thôi. Tôi nói.

Nhỏ vui như tìm lại được chút kỷ niệm, trên đường về nó huyên thuyên chuyện kể. Tôi thì nhìn từng chiếc ghế trống mà nghe nhớ.

– Mi lái xe về cẩn thận. Tối ăn tết vui há.
– O.K
Trong xe Nhỏ có tiếng Ngọc Lan hát:

Người yêu dấu hỡi, hãy tin tưởng ở một ngày mai
Khi bóng tối kia chợt biến tan
Để ngang trái như không còn vấn vương… ((Hãy Dắt Em Về)

Xe đã khuất cuối con đường, tôi quay lại nghe đâu đây tiếng Ngọc Lan…

Nhớ xưa những ngày
Mình còn trong tay
Có em nói cười
Xinh như tiếng hát
Có anh cuối đầu
Nụ hôn trao nhau
Thoáng trong tiếng dàn
Nước mắt ly tan….

Nhớ…nhớ thật nhiều bao kỷ niệm xưa…

4 Comments

  1. Happy New Year chi ngoc lan.
    Nho That nhieu bao ky niem xua.

    Comment by Ginavu — 1/1/2009 @ 11:13 am
  2. Chị Minh Trang, Chị T. và các bạn thân yêu ơi, và cuối cùng rồi thì em và Vuondom cũng đã tìm gặp được Nàng, mới chiều hôm qua đây thôi!

    Trời Cali ảm đạm hiu hắt nguyên ngày, một chút nắng hồng sưởi ấm đôi má đào cũng không có. Nhưng có Một Nơi, nơi ấy thật dịu dàng thật mát mẻ thật bình an…êm đềm ấm áp muôn thuở!

    Vui lắm, nhớ chiều hôm kia hai đứa lặn lội vượt đèn vàng đèn đỏ, chạy lên chạy xuống con đường dài tăm tắp đầy những bãi xe hơi Beach Blvd. Quyết đi tìm Nàng bằng trí nhớ nên không chuẩn bị trước, sau khi đi khu người Việt Bolsa nhộn nhịp đầy mùi hủ tiếu, phở, khô bò, mì áp chảo…rồi quẹo phải và gặp một cái Cemetery lớn kia, chiều mồng một tết Tây không ai làm việc nên gặp một chú tre trẻ người Việt kia, hỏi chú ấy Good Shepherd Cemetery ở đâu, không biết chú ấy thấy “người lạ” mắc cỡ hay răng mà nọi (nói) nhanh quạ 🙂 làm người ta cũng nghe lộn luôn, nằm ngay góc đường Beach Blvd và Talbert Ave mà nghe thành Gilbert, nên chạy mãi hết con đường Beach, xuống tận bờ biển Huntington Beach thơ mộng mà chẳng thấy “Nơi bình yên” đâu hết. Cuối cùng “bí” quá, phải chạy vô cây xăng hỏi cái ông Tây ôm ốm kia, ông ta kindly nói “not far”, chịu khó vượt mấy cây đèn hướng ngược lại là thấy ngay. Và đúng như phóc, vừa thấy được cái tên thật đậm và rõ ràng ở ngay góc đường, hai đứa mừng rơn, cho xe quẹo lẹ vô cổng lại gặp ngay được cái ông security, định hỏi ổng địa điểm, nào ngờ, ổng khoát tay bảo “về đi em, hết giờ viếng thăm rồi!, làm ơn ngày mai quay lại”. Nhìn đồng hồ hơn 5 giờ chiều rồi, nàng VD…liếc cái thấy sợ, “ai kêu ham khu Phước Lộc Thọ!”. Rồi nàng cho xe lướt ngang lướt dọc trên các xa lộ chằn chịt để tranh thủ ghé thăm khu Long Beach và Hollywood ánh sáng muôn màu. Một đêm cũng thật nhiều kỷ niệm, và mua được mớ cái trophies, nàng lựa, mình lựa, “best daughter”, “best son”, “best mother”, “best sweetheart”, “best lover”…Mình bâng khuâng quay lại hỏi nàng, “J. muốn cái nào?” Nàng lại “liếc mắt thấy sợ”: “Tui chưa muốn cái nào hết!”. Rứa là “dịu dàng” phải dỗ ngọt “dụ” nàng để sang bên kia mua cho nàng con Barbie kiêu sa hay con Mickey mouse có hai tai thiệt bự trông đỏ lòm nghịch ngợm kia…

    Qua một đêm say mộng, sáng hôm sau, hai đứa lại tìm đến thăm Ngọc Lan như nguyện ước. Lần này “thì còn khuya mới lạc”, mình nhủ thầm trong bụng. Nàng dừng xe ngay cổng, mình bước vội vào văn phòng hỏi địa điểm: “Ông ơi, tôi muốn viếng thăm phần mộ tên Le, Lan”. Rồi mình nói thêm, “cô ta là singer đó”. Ông Mỹ bự con và rất lịch sự nói ngay mà không cần suy nghĩ “Cô ta rất nổi tiếng, và đầu có đội cái mão cườm đó phải không? Cô ta còn rất trẻ…”. Mình trả lời “Đúng rồi đó ông, tôi đi từ tít phương xa đến thăm cô ta đó!”

    Lòng vui mừng, mình cầm tờ giấy leo lên xe đi kiếm lô rồi lot, VD ngừng xe, nàng rảo trước vài bước, mình nao nức bước theo, VD quay lại khóa xe là mình đã được Cô Ngọc Lan dẫn thẳng tới ngay nơi Cô yên nghĩ, nhìn hình ảnh Cô lòng mình tràn ngập niềm vui cùng xúc động, lặng yên một hồi, VD bước tới, nàng cũng lặng yên “không thở” như mình, hồi lâu mình nói “J., J biết làm dấu làm đi J”, VD làm ngay. Rồi hai đứa đứng đó ngắm phần mộ Cô một hồi thật lâu, mình khẽ cúi người ngồi xuống thì thầm cùng Cô “Em thương Cô lắm em mới tìm đến thăm Cô đây!”, và VD cũng cất tiếng nói “phải như có giấy viết J làm thơ tặng Ngọc Lan”. Thế là hai đứa quay lại xe tìm giấy bút viết thơ tặng Ngọc Lan, VD giỏi lắm, chỉ trong 10 phút nàng làm được ngay 8 câu thơ hay mặn mà. Còn mình thì làm chi mà biết làm thơ làm văn, nên chỉ viết được cho cô Ngọc Lan mấy chữ với hết tấm lòng “Cô Ngọc Lan thân yêu, yêu thương cô lắm em mới vạn dặm tìm đến thăm cô, em tin là cô đang yên nghỉ trong bình an, trong thanh thản. Nguyện Đức Chúa Trời trên cao nâng niu bảo bọc Cô luôn luôn…”

    Rồi hai đứa leo lên xe đi đến mộ cô cho gần chổ đậu hơn, lần này mình lại lạc mà VD với trí nhớ phi thường đã tìm ra ngôi mộ xinh của Cô ngay. Ngày Noel mộ Cô được trang trí rất đẹp với 3 cây thông nối liền nhau và đầy những bó bông rạng rỡ muôn màu chung quanh bên dưới, nếu để ý kỹ sẽ thấy trên mấy cây thông còn có các nốt nhạc của những bản tình ca bất hủ muôn đời còn mãi của Cô. Hai đứa cứ đứng ngắm hoài ngắm mãi mà chẳng muốn rời xa Ngọc Lan, ấn tượng nhất là tấm hình Cô trên mộ bia, ánh mắt đượm buồn hiền hậu, đôi má “phinh phính” đầy đặn trông Cô cứ như là “tuổi teen” trẻ mãi với thời gian. Ngọc Lan thật trẻ thật đẹp, thật quyến rủ quả thật không sai. Vuondom ngồi xuống vuốt nhẹ lên mặt Cô nói nhỏ “Ngọc Lan đẹp lắm đó!”. Mình thì “yếu tim” lắm nên cũng sọ sẹ làm theo, nhưng chỉ dám sờ nhẹ lên tấm mộ bia màu đen thay lời chào giã từ. Hai đứa bước đi mà đầu vẫn cứ quay lại “Ngọc Lan ơi, giã từ Cô nhé! Yêu thương Cô nhiều, nhiều lắm Cô có biết chăng…”

    Trời đã về chiều, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình thật xa. Nhưng lòng chiều nay vui lắm. Viếng thăm được Ngọc Lan là một điều hạnh phúc. Chúng tôi hai đứa vẫn lặng lẽ bên nhau “Cô Ngọc Lan thật sự được bình an” tôi nói, VD nói thêm “Nhiều khi cái chết không phải là điều xấu”, “Ừ, chưa chắc nếu còn sống mà Cô thật sự được yên ổn như bây giờ”…

    Thỉnh thoảng hai đứa chúng tôi cũng thổ lộ chút đỉnh “Mình thích nhạc Cô vì nhạc Ngọc Lan đã mang lại cho mình quá nhiều kỷ niệm”. “Từ ngày Ngọc Lan ra đi mình không còn thích nghe nhạc Việt Nam nữa, mình biết tiếng Pháp nên chỉ thích nghe Ngọc Lan hát thôi, chưa có ai hát nhạc Pháp mà hay và truyền cảm như Ngọc Lan…”

    Comment by hanhphucdiudang — 1/3/2009 @ 6:51 pm
  3. Nghe HPDD kể Nguyen thấy vui và cảm nhận được với bạn niềm hạnh phúc vô biên ấy.
    Lời kể của HPDD sẽ giúp Nguyen tìm ra Ngoc Lan dể dàng hơn và sẽ không bị…lạc đường trong chuyến đi tới của Nguyen :)Cám ơn HPDD

    Comment by Nguyen — 1/5/2009 @ 12:54 am
  4. Hãy xem và suy gẫm!(: 🙁
    (tuy là nằm ngoài lề diễn đàn này,nhưng tôi cảm thấy hay,xin được post lên để chúng ta xem )
    http://www.youtube.com/watch?v=NgV7gf-gC0M&NR=1

    Comment by keodinhchuot — 1/11/2009 @ 11:56 am