I Love Ngoc Lan

Yêu cô mãi!

| littleduck

Biết ilovengoclan.com đã vài năm rồi, luôn muốn bày tỏ tình cảm của con dành cho cô, nhưng cứ hẹn lần hẹn lữa vì một lý do bận. Hôm nay gạt mọi thứ sang một bên để viết ra hết những yêu thương chất chứa bao năm qua con dành cho cô, cô Ngọc Lan ơi!Nghe bài “Nếu chỉ có một ngày” trong Paris By Night “Cảm ơn cuộc đời” đến câu “cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca”, con bỗng nhớ đến cô Ngọc Lan rất nhiều rất nhiều bởi vì cô là một trong số rất ít ca sỹ đã làm được điều này. Cô vẫn đang sống trong tim của con, những người trong gia đình con và tất cả mọi người đã, đang và mãi mãi yêu mến tài năng và đức hạnh của cô.

Con may mắn sinh ra trong gia đình yêu thương tiếng hát của cô Ngọc Lan. Từ khi còn là một cô bé, con đã nghe giọng hát cô cất lên trong từng khúc nhạc yêu thương. Lúc đó chỉ có thể thưởng thức giọng ca của cô qua băng cassette và cố gắng hình dung ra gương mặt, dáng vẻ của cô ca sỹ sở hữu giọng hát dịu dàng, mềm mại và tuyệt mỹ này.

Một thời gian sau, khi có băng video thì con mới được nhìn thấy dáng vẻ  kiều diễm và gương mặt đẹp nhưng thoáng buồn của cô Ngọc Lan qua các chương trình của Mây Production, Thúy Nga, Asia. Hình ảnh người nữ ca sỹ với chiếc đầm nâu giản dị trong bài Mưa trên biển vắng đã in vào tâm trí con kể từ đó.

Sợ băng cassette và băng video hư thì sẽ không còn nghe được những bài hát của cô, vậy là chị con, người hâm mộ cô cuồng nhiệt đã dành dụm số tiền ít ỏi trong những năm tháng khó khăn để mua từng cd có tên Ngọc Lan trong list nhạc. Cứ gom góp từng cd mặc dù nhà chưa có chiếc máy cd nào để play những bài hát trong đĩa đó.

Và rồi một mùa Giáng Sinh đến, chị con đã gởi đến cô một tấm thiệp mừng Noel từ Việt Nam. Không biết cô có biết cánh thiệp nhỏ chất chứa bao nhiêu tình cảm của cô nữ sinh nhỏ hay không, nhưng cô đã gởi về đây một tấm hình của cô, có chữ ký và lời thương tặng. Nâng niu tấm hình đó trên tay, chị con và chúng con đã vui mừng biết mấy vì chúng con đều nghĩ cô có rất nhiều người hâm mộ, chúng con chỉ mong cô đọc bức thiệp đó. Vậy mà không ngờ….Niềm hạnh phúc đó biết làm sao tả đây?

Yêu thương tiếng hát, và càng yêu quý con người cô hơn qua những cuộc trò chuyện phỏng vấn. Qua lời nói, qua những câu chuyện cô kể, con thấy ở cô một người phụ nữ thật nhu mì, khiêm tốn và giàu tình cảm. Con đã rất ấn tượng về câu trả lời của cô khi được hỏi sẽ làm sao nếu người yêu của cô không cho cô đi hát nữa. Cô đã nói sẽ năn nỉ, sẽ khóc và sau cùng là nói nếu người đó không cho cô đi hát nữa thì cô sẽ chết. Lời nói đó thật đáng yêu biết bao cô Ngọc Lan ơi! Cô có biết rằng những ai đã từng yêu cô đều không bao giờ muốn cô rời xa. Nếu không thể giữ cô sống mãi nơi trần tục này thì mọi người vẫn đang giữ cô sống ở một nơi thiêng liêng hơn – những con tim luôn tràn đầy tình yêu dành cho cô.

Khi nghe tin cô mất, chúng con đã đau buồn và tiếc thương bao nhiêu. Đúng là “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Một tiếng hát đẹp, một nhân cách đẹp lại sớm ra đi đã khiến bao người phải nuối tiếc, ngậm ngùi. Đã 10 năm kể từ khi hâm mộ tiếng hát cô nhưng con vẫn thấy sao ít ỏi quá. Khi những bài nhạc mới với lời lẽ sâu sắc, con lại thầm ước phải chi cô vẫn còn sống và trình diễn những ca khúc này thì sẽ còn tuyệt vời hơn biết bao. Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai được quen biết, thưởng thức tiếng hát Ngọc Lan. Xin cảm ơn cô rất nhiều vì đã luôn bên con, đã giúp con xoa dịu những nỗi buồn khi chúng dâng tràn trong lòng con bằng lời ca tiếng hát ngọt ngào, đẹp đến khó tả của cô. Mãi yêu cô, little duck 🙂

3 Comments

  1. Chào littleduck!
    Đọc những dòng tâm sự chân thật và ngọt ngào của bạn, HG cảm thấy vui lắm, nhưng càng đọc, HG càng cảm thấy chạnh lòng và nhớ cô nhiều hơn… littleduck thật hạnh phúc khi nhận được tấm thiệp của cô nhỉ? HG thì không và mãi mãi không có diễm phúc đó…
    “Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào….?”
    HG đang nghe cô hát câu hát này, nhưng có lẽ HG nên phải hỏi ngược lại cô rằng:”Em giờ đã như mây dạt trôi phương nào….?” mới đúng!
    Thân!

    Comment by Happy-ghost — 2/20/2009 @ 9:00 pm
  2. Chào HG,
    Cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của littleduck.
    Niềm ao ước được đến đất Mỹ, được xem cô biểu diễn và nói với cô rằng “Con hâm mộ tiếng hát của cô lắm!” của littleduck giờ vẫn chỉ mãi là ao ước thôi.
    Hy vọng ngày nào đó littleduck có thể đặt lên mộ cô một bó hoa thật đẹp, đẹp như cô và tiếng hát của cô!

    Comment by littleduck — 2/21/2009 @ 12:05 am
  3. E hèm! Dẫu biết rằng “vịt bé nhỏ” lớn tuổi hơn HG nhưng cho HG gọi bằng bạn nhé!
    HG cũng có 1 ước mong giản dị đó giống vịt, nếu HG mà có cơ duyên đặt chân lên đất Mỹ thì điều mà HG nghĩ phải làm ngay là viếng mộ cô! :)… Tưởng tượng thôi mà lòng HG khó tả rồi đây này! Chắc lúc đó HG sẽ bối rối lắm …..
    Ước mong thấy xa vời quá phải không? Chắc cái số “ở Việt Nam” là ở Việt Nam thôi, nhưng làm người phải có hi vọng chứ, chừng nào đi được, nhứt định HG sẽ rủ “vịt” đi cùng nhé! Chứ HG mò đường dở lắm! ^^!

    Comment by Happy-ghost — 2/21/2009 @ 5:23 am