I Love Ngoc Lan

Bài thơ LUCY của W.Wordsworth

| Phan Sinh

Phan Sinh xin gởi đến iLoveNgocLan.com bài thơ Lucy của Thi sĩ Anh William Wordsworth ,  trong đó ông nói về sự ra đi của Lucy, người màông xem như Nàng Thơ, biểu hiện cho sựtrong trắng, đẹp đẻ, hiền dịu, vàcái chết không được xem như là nỗi sợ hãi, đau đớn, mà là sự  hoàđồng, kết hợp giữa NGƯỜI vàTHIÊN NHIÊN. Đã hơn 8 năm, Ngọc Lan đã ra đi, mọi người vẫn còn nguyên nỗi tiếc thương, ngậm ngùi… xin hãy nghe W.Wordsworth nói vềsựra đi của Nàng Thơ của Ông, ở Anh quốc, vào thế kỷ 18. Phan Sinh phỏng dịch, rieng tặng Cô Thảo, vì cô sắp đến viếng mộ NL, phải ko cô Thảo?

Lucy by William Wordsworth  ( 1770-1850)

II) Nàng sống giữa  nơi hoang liêu tĩnh mịch

Cạnh nhà nàng là dòng suối  Thiên Thai

Nàng Sơn nữ chẳng mấy ai tán tụng

Cũng chẳng mấy người biết đến để yêu thương!

Bông hoa tím bên hòn đá xanh rêu phủ kín,

Hiếm khi nào bắt gặp mắt nhân gian…

Giống như vì sao đơn độc giữa bầu trời

Đang chiếu sáng, chỉ mình sao chiếu sáng…

Nàng  sống quạnh hiu, nên khi nàng nhắm mắt

Chẳng mấy người biết được đoá hoa rơi,

Nhưng than ôi, nàng đã nằm sâu trong đáy mộ

Và thế là muôn đời cách biệt, nàng ơi!

III) Tôi đã đi giữa những người xa lạ

Qua những vùng đất tận bên kia biển xa xôi

Không, Anh quốc ơi, tôi có biết kể từ khi đó

Tình yêu nào tôi đã hiến cho ngươi!

Giấc mơ  hoài hương đã là dĩ vãng

Ta hứa rằng ta sẽ chẳng rời xa

Lần thứ hai, chính vì ta đã thấy

Tình yêu ngươi càng lúc càng đầy .

Ta đã cảm nhận được niềm vui

những ước muốn của ta  bên rặng núi

Và nàng, người ta thương mến, đã quay đi

Đến bên bếp lửa của nàng, nơi quê nhà Anh quốc!

Những buổi sáng phô bày, những đêm đen che dấu,

Túp lều tranh nơi Lucy đã vui đùa,

Cánh đồng mênh mông nàng thả mắt chạy dài

Là cũng của người, quê ta, Anh quốc!

IV)  Thiên Nhiên bảo “ Thế là xong, nàng đã

Làm xong rồi bổn phận ở trần gian!”

Và Nàng đi, sao vội quá hỡi Nàng ?

Bỏ ta lại với vô vàn kỷ niệm…

Hoa thạch thảo,  cảnh hoang tàn, hiu quạnh,

Là những gì  nàng để lại xung quanh.

Ta sẽ có gì với Nàng nữa, hỡi Cao Xanh?

V) Thần trí ta trong cơn ngái ngủ

Ta đâu còn nỗi sợ của phàm nhân!

Chỉ biết Nàng nằm đó, lặng câm

Mặc năm tháng cõi hồng trần đi, đi mãi…

Nàng nằm đó, yên lành, bất động,

Nàng có nghe, có thấy gì không?

Hay vẫn đi theo quả đất xoay vòng

Với cây cỏ, núi đồi và  cát bụi !!!…

Phan Sinh phỏng dịch (  15 July 09 )

Chú thích: William Wordsworth là một thi sĩ lãng mạn Anh vào thế kỷ 18. Ông làm bài thơ LUCY để nói về cô gái ở vùng quê, đẹp đẻ, dễ thương – đối với ông nàng là La Muse, Nàng Thơ- cô gái Lucy đã mất đi trong một đêm bão tuyết ( trên tay cầm chiếc đèn bão để đi tìm mẹ trong đêm ). Bài thơ dài, có nhiều đoạn đề cập đến quê hương Anh quốc của tác giả ( trong lúc ông đi qua Đức). Phan Sinh chỉ dịch từ Đoạn II trở xuống, bạn nào muốn xem nguyên văn bài thơ, xin vào Wikipedia ( LUCY by William Wordsworth). Hồi xưa, mặc dù học Ban B ( Toán), PS học Anh Văn sinh ngữ 2,  có học một đoạn bài Lucy này. Giáo sư Anh văn  của PS là Thầy Bùi Khương, hiện còn ở Saigon.

6 Comments

  1. Xin lỗi các bạn, PS hay bị lỗi với các con số, nhất là ngày tháng…Như ở trên, thay vì 15 June mà lại đánh ra 15 July! Hay tại vì PS bị obsessed bởi tháng bảy mưa ngâu, cũng có lẽ tại vì July là tháng PS sẽ đến thăm mộ NL ở Good Shepherd Cemetery…,nên bộ nhớ đã bị sai chăng!! PS xin nói thêm là PS học bài thơ LUCY năm 1958, 59 ( lớp Đệ Nhị – lớp 11 bây giờ) ở Trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Năm mươi năm đã qua rồi còn gì! …

    Comment by Phan Sinh — 6/15/2009 @ 6:55 pm
  2. Chào anh PS.
    Lâu rồi mới về thăm nhà NgocLan ,cũng lâu lắm rồi mới gặp lại anh .Thời gian gần đây do gia đình gặp nhiều chuyện buồn nên tôi ít vào web NgocLan ,và quên nhắc anh làm thơ ngày 6 thang 3 năm nay.Tôi nhớ năm hoc lớp 11 ,trường Nguyễn Duy Khang ở Hàng Xanh (SàiGòn) cũng có thầy Bùi Khương dạy Anh văn .Không biết có phải là thầy của anh không ?

    Comment by doankhanh — 6/17/2009 @ 1:54 am
  3. Hi doankhanh,

    Long time no see, doankhanh! Doankhanh học với Thầy Khương năm nào? Năm nay, thầy Khương ít nhất cũng đã 76, 77… Thầy dáng hơi cao ( 1.73), người Huế(?) nói giọng Bắc (nhẹ). Thầy Khương có kể về cuộc đời của thầy trước khi đi dạy, cũng vất vả long đong, làm đủ thứ nghề, từ chạy xích lô, lơ xe đò, võ sĩ,…và đi khắp nơi trong nước. Thầy thường cho học sinh đọc một đoạn tiếng Anh trong bài học (đứng tại chỗ ngồi), PS nhớ lần đó PS đọc một đoạn văn diễn cảm, có hơi accentuate một chút, các bạn cười và vỗ bàn ầm ĩ, thầy stop họ và hỏi tại sao, ko ai giải thích lý do…Thầy nói người ta đọc đúng, các em cười nhạo, còn các em không đọc được, thế mới tức cười!…Một chuyện không vui, là Tr., con một Tỉnh Trưởng thời đó (1957), huýt sáo chọc thầy, thầy quay lại, hai người nắm tay nắm cổ áo nhau ( Tr. cao, to, chừng 80kilô)..Các thầy trong văn phòng phải chạy ra dàn xếp, rồi cũng êm! Tr. đã mất trong trận VC tấn công tỉnh Quảng Đức (năm 60?)lúc anh ấy là Thiếu Uý… PS về Saigon có đi thăm vài thầy cũ, nhưng không biết thầy Khương ở đâu để thăm. PS.

    Comment by Phan Sinh — 6/17/2009 @ 4:54 pm
  4. Tôi học thầy Khuơng khoảng năm 79-80 ,đúng là thầy cũng có giọng Huế .Nhũng năm đó người dân SàiGòn sống rất khó khăn .Thầy đi dạy bằng chiếc xe đạp củ kỹ ,bộ đồ thầy mặc dường như quá rộng so với thân người gầy còm .Trong mắt tôi lúc đó thầy là ông giáo gàn ,có lẻ do bất mản cuộc sống nên tuy là môn tiếng Anh không liên quan gì tới chính trị ,nhưng trong lúc giảng bài thầy hay bông đùa chua chát nào là ” bo bo ,mì sợi “(nhũng món ăn chính lúc đó}.Nhà thầy ở trong con hẻm nhỏ ,cạnh bệnh viện ung bướu đường Nơ Trang Long .Khoảng 2 năm trước ,tôi có nghe nói thầy đã sống khá hơn xưa nhiều rồi .Nếu hỏi được địa chỉ ,tôi sẽ báo cho anh .

    Comment by doankhanh — 6/18/2009 @ 10:58 pm
  5. Cám ơn doankhanh về tin tức trên. PS thấy áy náy khi nói sai ( tỉnh Phước Thành, thay vìtỉnh Quảng Đức), xin các bạn sửa lại dùm. Sorry.

    Comment by Phan Sinh — 7/7/2009 @ 6:56 am
  6. Hello anh Phan Sinh,

    Tôi cũng là học trò thày Bùi Khương, nếu anh có địa chỉ hay phone của thày Khương xin vui lòng cho biết. Rất cảm ơn ([email protected]).

    Comment by Nguyễn Đức Cường — 12/6/2012 @ 3:05 pm