I Love Ngoc Lan

Nhớ đến cô…

| condautienghatrudoi

Cô Lan ơi..!

Ngay lúc này, con thực sự muốn hét lên! Hét thật to! Hét lên cái gì cũng được, ngay cả khi đó là những ngôn từ vô nghĩa.

Cô ơi! Con là một đứa trẻ hư! Đúng k cô?

Con đã phạm sai lầm quá nhiều! Đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Con phải làm sao đây cô? Làm sao đây? Làm sao đây?

Con đã từng nhủ lòng sẽ cố gắng trở thành một con người có nhân cách như cô. Nhưng sao con lại hoàn toàn ngược lại? Con k làm được. Con xấu xa! Con đê tiện! Con hèn hạ! Sao con tệ đến vậy hả cô? Cô ơi! Con thấy mình k xứng đáng! K xứng đáng với những gì con đang có! K có chút xíu tư cách nào để ngẩng mặt mà nói rằng: “Tôi là fan Ngọc Lan.”

Lúc đầu tâm trạng con rối như tơ vò, con tưởng con sợ, nhưng giờ con ngộ ra rồi. Giờ con biết là con thấy xấu hổ. Bởi vì lâu nay con cứ tưởng mình là người tốt. Nhưng giờ thì trắng đen đã quá rõ ràng. Tất cả đã chỉ ra cho con thấy mình là một đứa rất xấu xa.

Làm sao đây cô? Những lúc như thế này, con chẳng biết tâm sự với ai, hay đúng hơn là chẳng biết nói lên những lời lẽ thế nào. Con lại nhớ đến cô! Cô Lan ơi!

Làm sao để gỡ gạc những gì đã qua???

8 Comments

  1. Sao bi quan thế An? Thật tình là đã là con người thì rất khó lòng thoát vòng tục lụy, tham sân si! Chẳng có ai là hoàn thiện tuyệt đối cả! Điều quan trọng là biết nhận ra lỗi lầm và sửa chữa nó, ngay cả HG cũng thế thôi! Trước đây cũng có rất nhiều tật xấu, sống vô cảm, nhưng bây giờ, lấy tâm gương của NL, tật xấu tuy còn nhưng mà ít, đã biết sống đồng cảm hơn với người và đời! Nhắc đến đây, HG nhớ đến một câu hát của Lê Uyên – Phương: “Giờ này, còn cầm tay, cấm chắc mối duyên bẽ bàng, cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng, cầm giá buốt thương đau, ngày mai ta không còn thấy nhau!” Ừm… nhìn thấy nhau hôm nay, chưa chắc gì ngày mai sẽ còn như vậy! Vậy tại sao chúng ta không cởi mở lòng ra để làm những gì tốt cho đời mà ta có thể? Quan điểm của HG là như vậy, bây giờ từ từ gạt bỏ thói đố kỵ và ghen ghét người khác rồi, hi vọng An sẽ sớm “giác ngộ”. 🙂

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!?

    Comment by Happy-ghost — 9/1/2009 @ 8:50 am
  2. Thật tình là rất bất ngờ khi N còn nhớ tên A đó! Dù những gì A viết k rõ ràng và khiến cho N k thể góp ý, chia sẻ đúng vấn đề A đang gặp phải nhưng sự quan tâm cũng đủ làm A thấy yên lòng hơn! Cảm ơn nhiều nha!

    Comment by condautienghatrudoi — 9/1/2009 @ 9:02 am
  3. Đôi khi khóc không phải là yếu đuối là bi lụy, nhưng khóc là để nhẹ tênh cõi lòng.

    HÃY KHÓC ĐI EM
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Ca sĩ: Ngọc Lan

    Hãy khóc đi em cuối cuộc
    tình còn đây những ngày buồn
    Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì
    ngày thôi hết đợi chờ

    Hãy khóc hãy khóc đi em
    Hãy khóc hãy khóc đi em
    Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
    Làm cơn mưa ướt trên chăn gối
    Lời cỏ cây hát trên da người

    Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
    còn đâu những mặn nồng
    Hãy khóc hãy khóc đi em
    có còn gì
    Tình đã mất đường về
    Hãy khóc hãy khóc đi em
    Hãy khóc đi em

    http://www.bennhac.com/#/song/10157/Hay-Khoc-Di-Em

    Comment by khanhphuong2008 — 9/1/2009 @ 9:03 am
  4. Ui! A cũng còn nhớ tên của N đó thôi!!! Đã gặp chuyện buồn thì mỗi người đều rất cần được chia sẻ và nhận được những lời động viên an ủi từ những người xung quanh, ai cũng vậy cả! A là con gái thì dễ bày tỏ hơn chứ lòng N bây giờ cũng đầy chỉ rối, khổ nỗi lại không biết tháo gỡ từ đâu! Lại là con trai nên không tiện bày tỏ mới chết chứ! =.,=!

    Comment by Happy-ghost — 9/1/2009 @ 11:08 am
  5. *HG: Là trai hay gái cũng thế thôi. Có tâm sự thì tìm một chỗ dựa để chia sẻ, dù ít dù nhiều. Như A cũng đâu có đủ dũng cảm để nói ra chuyện mà mình đang vướng phải đâu, chỉ dám tâm sự với cô Lan, và lúc đó là thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái…
    *khanhphuong: Tui biết chứ! Theo tui, khóc k phải là yếu đuối mà chính là sự mạnh mẽ nữa cơ. Nhưng tui k phải là một người mạnh mẽ. Tui sợ khóc, sợ người ta thấy mình khóc! Thậm chí ngoài những dòng viết và nghĩ về cô Lan ở trên, những gì tui dùng để nhìn nhận và đối diện với vấn đề chỉ là những cái cười vô cảm, dửng dưng nhưng là người k có cảm xúc vậy.
    Bị chai lì rồi thì phải?

    Comment by condautienghatrudoi — 9/1/2009 @ 2:55 pm
  6. Condautienghatrudoi, nếu bạn thực sự “rối tung” lên như thế thì mình thành thật chia sẻ, còn bạn đang “múa kiếm liện võ” thì rất đổi hoan nghênh. Nhưng tin sao được, khi bạn mới vừa tận hưởng được “ba tháng hè nhà em nấu chè” thì niềm vui tràn ngập chứ làm gì hoang man mộng tưởng nhiều đến thế!

    Anh Only Yesterday là người bạn chân tình của chúng ta nơi xứ xở thăng trầm, miệt mài miền sỏi đá (nhưng đầy dãy những nhân tài), biết đâu ảnh có ý hay giúp bạn?

    Comment by hanhphucdiudang — 9/1/2009 @ 8:12 pm
  7. Bạn ghi: “Làm sao để gỡ gạc những gì đã qua???” làm tôi liên tưởng hay là bạn đang nghĩ hè rồi tranh thủ đi buôn lậu bị công an đồn trấn lột sạch sẽ, mất cả vốn lẫn lời, mấy chú công an này thiệt là…tình!

    Comment by hanhphucdiudang — 9/1/2009 @ 8:57 pm
  8. Đâu có. Chỉ là hôm qua có chút chuyện. Nhưng bây giờ cảm xúc dịu lại rồi.
    Chỉ muốn cảm nhận được rằng những lúc mình buồn nhất, khó khăn nhất, vẫn luôn có cô Lan bên cạnh, che chở, ủng hộ bằng những ký ức đẹp và giọng hát ngọt ngào.

    Comment by condautienghatrudoi — 9/2/2009 @ 2:10 am