I Love Ngoc Lan

Miss Ngọc Lan

| nam son

Ngày chủ nhật vừa rồi, mình không biết làm gì nên cứ nằm dài trên ghế nghe nhạc Ngọc Lan cho đỡ buồn. Sau đó vơ vội tờ báo thanh niên chủ nhật đọc một cách vội vàng không chăm chú vì cũng không có thông tin đặt biệt gì. Nhưng ánh mắt mình đã chết lặng khi đọc dòng cuối phần kí sự về một cô ca sĩ phòng trà có cái tên THANH HOA và cũng chãng có gì đặt biệt khi cô nhắc đến ca sĩ Ngọc Lan với những trãi lòng đầy tình cảm. Mình xin chép nguyên văn đoạn viết ấy:
” Một điều đáng ghi nhận là Thanh Hoa luôn dành cho ca sĩ quá cố Ngọc Lan một tình cảm đặt biệt. Chương trình ca nhac ở ces’t Moi- Làn sóng xanh mỗi đêm đều có 2 phần. Phần đầu là những tình khúc tiếng pháp, phần hai dành cho hai niềm đam mê nhất của Thanh Hoa lá những ca khúc bất hủ của nhóm ABBA và những tình khúc do Ngọc Lan hát ( qua băng đĩa). Thanh hoa giãi bày:” Ngọc Lan là một ca sĩ đàn chị mà tôi luôn tôn quý bởi tư cách đạo đức của chị. Nhiều người nhận xét tôi có làn hơi từa tựa Ngọc Lan… Tôi nhận ra rằng mặc dù ca sĩ này đã mất lâu rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người nhớ đến giọng ca của chị. Nhu cầu xem, nghe Ngọc Lan của họ còn nhiều. Thôi thì tôi góp một góc nhỏ và mời những ai yêu mến Ngọc Lan đến đây nghe chị hát cùng tôi vậy!”.
Cảm ơn Thanh Hoa rất nhiều và cũng xin bày tỏ tình cảm chân thành của mình đến chị. Vâng đúng như chị nói dù Ngọc Lan đã rời xa mãi mãi những tiếng hát cũng như hình ảnh của chị sẽ sống mãi trong tim mọi người . Chúng ta- những người yêu mến Ngọc Lan không những ” thèm” một góc nhỏ để nghe Ngọc Lan mà chúng ta vẫn cần những cảm giác mỗi khi bước trên đường hay ngồi ở một quán cafe bất kì nào đó mà vẫn nghe được tiếng hát Ngọc Lan. A! phòng trà” ces’t Moi- Làn Sóng Xanh” ở số 126F Phan Đăng Lưu Phú Nhuận Sài Gòn. Các bạn nên ghé tới để cùng thưởng thức và bàn luận về tiếng hát Ngọc Lan cùng chị Thanh Hoa nghe. Riêng mình dù đang học tại Đà Nẵng nhưng mình hi vọng có dịp được vào Sài Gòn để đến phòng trà này bởi vì nơi đó đêm đêm vẫn có tiếng hát Ngọc Lan vang lên!.

8 Comments

  1. Lần đầu thấy Báo Thanh Niên cũng đăng tin về cô Ngọc Lan 🙂 Cảm ơn nam son đã chia sẻ, HG vừa tìm đọc bài viết này rồi, nằm ở trang số 8. Thú thiệt nhé, HG không có thiện cảm là mấy với những ca sĩ trong nước (vì họ làm mình thất vọng quá nhiều) nhưng cô Thanh Hoa này làm HG cảm thấy rất có cảm tình, nhứt là cô lại là fan Ngọc Lan. HG sẽ ủng hộ Thanh Hoa hết mình và hi vọng có dịp sẽ ghé phòng trà của cô tại Sài Gòn.

    Comment by Happy-ghost — 10/7/2009 @ 8:11 am
  2. Bài chia sẻ của bạn thật thú vị,mình cũng rất hi vong ngày nào đó mình sẽ có dịp ghé phòng trà của cô Thanh Hoa để thưởng thức những bài hát của cô Ngoc Lan

    Comment by ngoc_an — 10/10/2009 @ 11:24 am
  3. Thích quá! Cám ơn bạn Nam Sơn. Đọc bài viết của bạn, mình muốn chia sẻ vài cảm xúc có liên quan đến ca sĩ Thanh Hoa từ hơn hơn 20 năm trước. Để xem nào, khoảng từ năm 85-88, trung tâm băng nhạc Vafaco Sài Gòn cho ra lò những băng nhạc trẻ rất là tuyệt gồm các ca sĩ Thanh Lan, Trang Kim Yến, Tuyết Loan… Đặc biệt là cô ca sĩ răng khểnh Thanh Hoa “tóc em đuôi… ngựa” vừa ôm đàn vừa hát tình ca lại xinh xắn quá đỗi, làm biết bao chàng sinh viên loai choai uể oải đèn sách. Hồi đó, mấy quán cafe sinh viên, cafe “cóc” mọc lên khắp nơi, và loạt băng nhạc này đã làm hao mòn không biết bao nhiêu là cái máy xài “băng hộc” thời bấy giờ. Đến năm 1990,làn sóng nhạc Hải Ngoại tràn vào cuốn sạch hết, trong đó đình đám nhất là loạt CD Liên khúc Tình yêu (Ngọc Lan- Kiều Nga- Ngọc Hương – Trung Hành) tung hoành khắp hang cùng ngõ hẽm, khiến thân phận mười mấy cái tape Vafaco cũng từ đó mà … tuyệt tích luôn. Tiếc rụng tóc!

    Lần nào vào Sài Gòn, mình cũng tìm mấy quán cà phê có Thanh Hoa hát để tìm về chút dư âm thời xa xưa. Nay biết ca sĩ Thanh Hoa cũng ái mộ và yêu quý Ngọc Lan như vậy, mình lại càng có cảm tình hơn với giọng hát này. Bây giờ có phòng trà của cô ấy rồi, sướng ghê, khỏi phải đuổi theo “dấu chân tình nhân” nàng. Còn gì đáng yêu hơn giữa lòng Sài Gòn náo nức ầm ào, vẫn còn đó một tiếng hát Ngọc Lan êm ái vọng vang với bao niềm nhớ!

    Comment by Giac mo buon — 10/10/2009 @ 9:36 pm
  4. Ối giời, có người vì “răng khểnh” mà rụng trụi cái đầu tóc “high-line ba màu dựng ngược”, tiếc!

    Ủa chớ mà cô ấy “khểnh” ở đoạn nào?, phải né vô trong chút mới có duyên, chứ mà chơi khểnh gập gình bà nó mấy cái răng cửa thì “niềm thương nhớ” thương nôi cái nổi zì!

    Cô Ngọc Lan mong manh của chúng ta không khểnh không ghình gì mà nụ cười nào cũng xinh như mộng, “yêu dấu khôn nguôi” là cái chổ đó, ừ mà thiệt, cô NL hát mềm rồi, mà nói chuyện càng quyến rũ chi mô, rồi nhiều khi bị phỏng dzấn bất tử cái cô ấy bí bí cái chi cái cà lăm nghe răng mà hắn “dưỡng thê” (dễ thương) quá chừng! (Nhớ nhất là cái chỗ Lan…Lan bán…bán hamburger…)

    Ủa mà “hủa thăm” cái nè, “gió bổ” rứa tạnh rầu?

    Comment by Dấu tình sầu — 10/11/2009 @ 10:00 am
  5. Bài báo đó mình cũng có đọc qua. Thích ghê luôn! Giữ để làm một trong những đồ sưu tầm về cô Lan. Hehe! 😛

    Comment by Tr.An — 10/13/2009 @ 3:27 am
  6. Ủa? Hông biết Nam Son là ai dzạ? Mình cũng ở ĐN nè!

    Comment by Tr.An — 10/13/2009 @ 3:34 am
  7. Hi TR.An thật vui là giữa lòng thành phố Đà Nẵng mà có thể gặp nhau để nói chuyện và chia sẽ những suy nghĩ và bộc bạch về người ca sĩ mà chúng mình yêu quý. Nếu muốn nói chuyện bạn có thể gọi vào số phone của mình: 0905829678. Bye và hi vọng sớm được nói chuyện với bạn

    Comment by nam son — 10/14/2009 @ 2:44 am
  8. Ông “dấu tình sầu” nói chuyện nghe vui phết, hihi. Có dịp nào mình sẽ tìm đến quán đó xem sao, à, nếu thế sao lần này chúng ta không họp fan ở quán đó luôn nhỉ. Vui cả đôi đường. hihi. Thương Ngọc Lan mãi không đổi thay.

    Comment by yellow87 — 10/17/2009 @ 12:58 pm