I Love Ngoc Lan

Một Góc Đời

| BenLai

“Ðời có muôn đường muôn lối xót xa vì yêu
Tình đến thiên đường duy nhất có em ngồi mơ
Hôn mê nào đưa đến nơi góc buồn khi tình xa vắng
Ðời bao la bóng tối có em ghi nhớ người”

Vậy là thắm thoát đã 9 năm trôi qua kể từ ngày Ngọc Lan mãi mãi rời xa chốn này. Thời gian đã đủ dài nhưng tôi vẫn ngỡ như vừa hôm qua. Tôi biết tin Ngọc Lan mất trong 1 chiều mưa tầm tã. Hôm ấy là ngày 08/03/2001, Tôi trở về nhà sau một ngày “lê lết” bên Nam Sài Gòn cùng nhóm bạn thân trong lớp nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Vừa về đến nhà thì thằng bạn trong nhóm (mới đi chơi về với Tôi) điện thoại: “Mày chạy đi mua tờ Báo Thanh Niên ra ngày hôm nay đi, chị Lan của Mày chết rồi kìa !”.

Mẩu tin nho nhỏ ấy đến nay Tôi vẫn còn giữ – tấm hình Ngọc Lan “Mặt trời bên kia mùa hạ” đen đen, mờ mờ với dòng tít: “Nữ ca sĩ hải ngoại Ngọc Lan từ trần” (Báo Thanh Niên hôm ấy đăng lộn Ngọc Lan mất ngày 07/03/2001). Vào cái thời ấy, tin về một ca sĩ hải ngoại mà được phép đăng trên báo là một việc không tưởng…

“Từ đó âm thầm em sẽ tiếc ghi tình phai
Một góc nơi mà em đã viết cho ngày mai
Nơi thiên đường duy nhất cho góc đời riêng mình ôm ấp
Rồi em buông tiếng khóc khi người xa”

Thiên đường duy nhất với bao mộng ước viết cho ngày mai, đành buông tiếng khóc khi người xa…

Và tôi biết “iloveNgocLan” từ những ngày đầu khi tình cờ search “Ngọc Lan”. Thú thật là lúc đó Tôi không cảm thấy thú vị lắm vì những thông tin, tài liệu, hình ảnh… trên trang web chưa nhiều. Và Tôi, với bản tính của mình, không có ý định “giao lưu” cùng 1 tập thể đông đúc.

Thế nhưng từ một sự tình cờ làm quen với một người bạn trên trang web đã làm Tôi từng bước thay đổi, và từ đây Tôi đã có thêm những người bạn mới, những người bạn đúng nghĩa mà đến giờ Tôi vẫn quý mến.

“iloveNgocLan” không là một địa chỉ để mọi người vào đây huyên thuyên, tán gẫu hay ca tụng, tung hê sáo rỗng về một người ca sĩ; “iloveNgocLan” không rộn ràng, không là chiến trường “bắn tỉa” giữa những người đối nghịch quan điểm, như một số diễn đàn khác.

“iloveNgocLan” đơn giản là một gia đình. Một gia đình với đủ chuyện buồn vui, thăng trầm của từng thành viên. Một gia đình mà khi tìm đến, ta nhẹ nhàng, thanh thản những suy tư, phiền muộn…

Dù bạn có đi đâu, làm gì, thì gia đình vẫn là nơi bình yên nhất để ta tìm về.

“Bao nhiêu năm tình đến bên nhau
Bao nhiêu năm rồi thương đau
Khung trời này có em quạnh hiu
Ân tình mãi như ngàn khơi, đắm chìm với bao ngày qua đi”

Thời gian thắm thoát đã 9 năm trôi đi. Nhiều thay đổi cũng đã xảy ra. Giờ đây, “iloveNgocLan” chậm buồn, mang mang hiu quạnh… Những cái tên quen thuộc ngày xưa dường như thưa vắng, những dòng tâm sự nhòa dần…

Nhưng Tôi tin, tất cả chắc vẫn còn đó, vẫn hằng ngày ghé qua đây, dù lặng lẽ, vội vàng hay thảnh thơi; vì cũng như Tôi, đã không sử dụng máy tính, không online thì thôi; chừng như đã online thì thể nào cũng lướt qua trang web như một thói quen, dù chẳng để làm gì, và chẳng bao giờ “để lại vết tích”.

Tôi nhớ trước đây đã từng có người đề cập: “Trang “iloveNgocLan”, một ngày nào đó rồi sẽ dừng chân, sẽ trở nên nhòa nhạt vì tất cả những điều cần nói đã nói, những tài liệu, tin tức không thể cập nhật thêm” (xin lỗi nếu Tôi nhớ không chính xác).

“Người có thương tình quay đến chốn xưa tìm em
Ngày ấy đi về bên góc cũ đang lần quên
Có em chờ nơi đó nơi góc đời em nằm yên giấc
Là nơi em đã khóc ôm tình ta”

Dù mọi chuyện có như thế nào chăng nữa, nhưng với Tôi, nơi đây vẫn là một góc riêng cho cuộc sống của mình. Tôi cám ơn những người đã tạo dựng và duy trì trang web này. Tôi cám ơn từng lớp thành viên đã giúp cho góc đời Ngọc Lan của Tôi bớt hiu quạnh, và cả những người lặng lẽ như chúng tôi. Vì nơi đây, Tôi không mất Ngọc Lan.

Tôi vẫn sẽ quay đến chốn xưa tìm em, như người con rồi sẽ về thăm gia đình…

Và những anh chị em khác…

BenLai.

11 Comments

  1. Anh viết hay quá, anh Băng! Em đọc mà cũng run run vì xúc động…

    Comment by Tr.An — 3/6/2010 @ 11:52 pm
  2. Cám ơn BenLai đã chia sẻ, đây cũng là những gì oldman muốn nói nhưng với người văn dốt chữ dát như oldman không biết viết xuống như thế nào cho gọn gàng và rõ ràng :-D.

    Comment by oldman — 3/7/2010 @ 12:41 am
  3. Hẳn không phải ai cũng đều có khiếu viết văn thơ, thật là buồn khi mình chẳng biết dùng những từ ngữ gì đủ để nói lên tình cảm của mình đối với ca sĩ Ngọc Lan, nhưng qua bài viết hẳn ai đó rất vui vì đã tìm thấy tình yêu của mình đối với cố ca sĩ Ngọc Lan trong đó. Thất vui khi đọc được bài viết của anh.
    “lướt qua trang web như một thói quen, dù chẳng để làm gì, và chẳng bao giờ “để lại vết tích”….

    Comment by minhkhue_8888 — 3/7/2010 @ 11:00 am
  4. Thu 6, di lam ve, lam het nhung cong viec, cot chu yeu thoi gian de danh cho Thu7, vay ma, khong 1 tin nhan, khong 1 loi reo goi nhu nam ngoai: cac ban oi, tap trung o….., luc…h nhe.Khong gap mat, hat ho, cafe nua, minh lai lang lang nghe Ngoc Lan nhu dang ngoi voi cac ban, minh nho cac ban that nhieu

    Comment by anh_endless — 3/7/2010 @ 10:04 pm
  5. Cám ơn mọi người đã “thương tình” ủng hộ Ben :-))

    @anh_endless: Bữa đó Ben cũng đã rủ mọi người họp mặt như năm ngoái nhưng đa phần đều bận nên đành dời lại dịp khác.

    Comment by BenLai — 3/8/2010 @ 9:56 am
  6. Cảm ơn bài viết thật hay của BenLai. Đúng là có một số fans đã bắt đầu bớt lên tiếng (chẳng hạn như Angel…đang học lặn :)), vì “những điều cần nói đã nói”, nhưng bớt lên tiếng không có nghĩa là bớt thương Ngọc Lan đâu. Tình cảm vẫn thế, nguyên vẹn như thuở nào! Và…đúng vậy…ngày nào cũng lướt qua đây như một thói quen, dù chẳng để làm gì…

    Cũng cảm ơn BenLai đã gợi nhớ bài hát mà nhiều năm về trước Tôi đã khóc sướt mướt khi nghe Ngọc Lan hát…Rồi trôi theo dòng đời vội vã, quên hết nỗi đau xưa và…quên luôn tựa bài hát 🙂 Hôm nay tìm nghe lại bài hát này nhưng với một tâm trạng bình thản hơn, êm ái hơn, hạnh phúc hơn. Cảm ơn Ngọc Lan thật nhiều vì tất cả những điều cô đã mang đến cho Tôi…

    Và cũng xin cảm ơn trang web này đã mang đến cho Tôi nhiều người bạn tốt và nhất là “nơi đây, Tôi không mất Ngọc Lan.”

    Comment by AngelNgocLan — 3/9/2010 @ 4:02 pm
  7. …Tiếc thay dòng đời vẫn trôi…lềnh đềnh vội vã, nhưng tôi không nỡ không vào đây để hít thở thật sâu mùi hương Ngọc Lan loảng thoảng bùi ngùi…

    Ui, sao tự nhiên…cải lương chi đâu ta ơi 🙂 Chắc tại copy theo comment của ai gần đây 🙂

    Bài viết của Ben, tôi đọc 2 lần vì nó đậm đà, thành thật. Cảm phục lắm Ben…Lai ơi!

    Có cái thắc mắc nhỏ tị là sao bạn dùng chữ “Tôi” in mà không là “tôi” thường??

    Rồi bài hát trên có tựa là gì mà tôi chưa từng nghe qua, nó nặng độ đến cỡ nào mà có người “sướt mướt” hết mấy chiếc áo gối thế kia, cô nàng này thưở nhỏ chắc…yêu đương dữ dội chứ chẳng chơi 🙂

    Comment by hanhphucdiudang — 3/9/2010 @ 11:33 pm
  8. Nàng Thy ui, tựa bài hát chính là tựa của bài viết này đấy. Ừa, hồi xửa hồi xưa, xưa thật là xưa…mình còn là con nít quỷ bì đặt yêu đương đắm đuối chi cho sớm rồi khi mối tình đầu tan vỡ tim đau nhức nhối lắm. Cũng may có tiếng hát của Ngọc Lan làm bạn an ủi vỗ về…rồi thì vết thương nào cũng lành theo thời gian thôi…nhưng mà lúc đó “yếu bày đặt ra gió” nên chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng cũng may chưa tới số chết nên đến giờ vẫn sống nhăn răng vui vẻ hạnh phúc 🙂

    Comment by AngelNgocLan — 3/10/2010 @ 10:03 am
  9. 🙂 Bậy chưa nè, yêu đương cái kiểu gì mà…yếu đến không dzám ra gió thế cô nương, vậy hỏi thiệt nè…rứa thì hẹn hò với “hắn ta” ở đâu, khai mau, chắc trong ci-né-mà quá 🙂

    Còn mình thì khác à nghe, hồi xưa cũng như hồi nay có biết yêu đương “yêu khỉ” cái gì đâu nhưng nhờ nghe nhạc Ngọc Lan và hình ảnh đẹp đẽ của Nàng làm mình có tiến bộ chút xíu, thích mộng mơ, thích có tình yêu đẹp, thích được hạnh phúc, thích được sung túc, thích có mấy nhóc con trắng trẻo bụ bẳm đẹp trai đẹp gái học rỏi ngoan ngoãn vân vân dzà vân vân…Hehehe

    Comment by hanhphucdiudang — 3/10/2010 @ 9:25 pm
  10. Xin chao cac anh chi & cac ban, thay bai viet cua a Ben rat hay va tinh cam cua moi nguoi o day that dang quy. Minh la nguoi rat nguong mo giong hat Ngoc Lan nhung tiec la it co ai de chia se cho den khi tim duoc ilovengoclan.com. That may man va hy vong se duoc lam quen voi moi nguoi.

    Xin cam on & chuc moi nguoi ngay binh yen!

    Comment by lanbui — 3/17/2010 @ 11:35 am
  11. Cho đến tận ngày hôm nay em mới nghe bài hát này của cô Lan , em lên mạng tìm link để chia sẻ với mọi người thì tình cờ đọc được bài viết này. Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, giống như là có một ngọn lửa thêu đốt con tim em

    Comment by vickinguyen — 10/17/2011 @ 3:38 pm