I Love Ngoc Lan

BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ

| tinhnho_tinhphu

Hôm nay tôi lại sang NaUy để tìm một công việc làm hè. Trời mưa đổ thật nhiều, chạy dài hàng trăm cây số. Trên xe tôi được mợ cho quyền lựa chọn nhạc để nghe trong 4h đi từ Göteborg sang Oslo. Đầu tiên tôi đã cho vào máy liên khúc tình yêu của Ngọc Lan-Trung Hành-Kiều Nga. Mợ của tôi thích lắm, Mợ nói “Ngọc Lan ra đi sớm quá, người tài hoa và đẹp hay chết sớm”. tôi chỉ biết gật đầu và nghe tiếp những liên khúc đó, tôi nghe Trung Hành hát bài “bao giờ bíêt tương tư” đã làm cho tôi đọng lại những suy nghĩ về mình.
Sau những liên khúc này tôi cho đĩa về những bài nhạc bùôn của Cô Ngọc Lan, trong đó có bài “Bao giờ biết tương tư” và tôi cho hát lặp đi lặp lại vài lần để thấm hơn vào trong hồn mình những “tương tư” và nỗi nhớ cứ chợt hiện ra và ẩn hiện liên tục vào đôi mắt luôn chứa những âu sầu của mình.
Nếu nói tương tư, tôi đã bíêt tương tư từ năm lớp 9(năm 1999), có thể nói là tình yêu đầu đời. Tôi say mê lắm, luôn có trong đầu suy nghĩ và lo lắng cho cô ấy nhưng tôi vẫn không quên việc học hành của mình, tôi cũng vẫn đứng đầu học tập về bên phái Nam và cũng chưa bao giờ lọt ra khỏi top 5 của lớp. Thưở ấy cô ấy vẫn chưa có chút gì xúc động về những gì tôi đã quan tâm chăm sóc, cô ấy chỉ xem tôi là người bạn thân nhất.
Thời gian thắm thoát trôi nhanh hơn 10 năm trời tôi vẫn còn tương tư, yêu bóng hình ấy nhưng vẫn chưa dám nói tiếng yêu. Rồi có những nghịch cảnh không hay xảy ra, tôi lại sang bên đất lạ quê người để làm lại từ con số 0 tròn trĩnh mà luôn mang nặng trong tâm hồn của tôi hơn hai chục năm nay. Học cũng không thua sút ai, đi làm cũng trưởng phòng kinh doanh, thậm chí quản lý cả những người có bằng cấp cao hơn mình như Thạc Sĩ. Nhưng ngược lạc tiền bạc thì chẳng có là bao, có thể vì mình quá liêm chính, không thích những môi trường ăn bớt, ăn xén, tham nhũng nên đã ra đi để mong tìm lại một cơ hội mới hơn.
Thói đời trớ trêu thay, trời bắt tôi phải gặp em, một người có đôi mắt buồn giống tôi. Rồi chúng tôi đã yêu nhau, tôi và em ngày càng yêu nhau hơn qua những tình khúc của Ngọc Lan, tôi đã cho em nghe, phân tích cho em những tâm trạng của những con người yêu nhau trong đó. Rồi một ngày em nói “em rất hạnh phúc khi gần bên anh”. Tôi cũng đã kể cho em nghe về câu chuyện mà tôi đã yêu hơn 10 năm nay, và giờ tôi vẫn còn yêu và yêu nhiều lắm. Em biết thế, nhưng em cũng vẫn yêu và trao cho tôi một tình cảm đặc biệt. Còn tôi, lúc nào không hay, tôi cũng đã yêu em.
Tiếng yêu đầu tiên của tôi đã trao cho em cũng như sẽ là bạn đời của nhau. Tôi và em chấp nhận nhau và càng yêu nhau hơn. Với tôi tuy chưa công chính ngôn thuận, chưa công khai tình cảm và gia đình 2 bên chưa biết mặt nhau nhưng em đã là bạn đời của tôi và của nhau. Em cũng vậy, tôi trở thành người đàn ông của đời em. Em hứa chờ ngày tôi về.
Có những điều đau lòng đã xảy ra, chỉ một lần có lẽ là hiểu lầm em đã ra đi. Trong những ngày ấy, em đã đau khổ thật nhiều những đêm trắng để trốn tránh nỗi buồn mà tôi đã dành cho em.Còn tôi cho đến tận giờ này đã hơn 3 tháng có ngày nào mà tôi được yên giấc vì bóng hình em hằng đêm cứ hiện về trong giấc ngủ và đi sâu vào trong trái tim của tôi.
Đơn giản vì em là cuộc sống và hơi thở của tôi để tôi lấy hơi thở đó mà sống,mà làm việc, mà vui vẻ với đời.
Có lẽ tôi đã nhớ em rất nhiều, nhớ thật nhiều. Tôi chỉ mong được gặp em và muốn nói với em những gì mà tôi chưa thể nói ra được, và tôi chưa làm được cho em.
Có lẽ em đã hận tôi rất nhiều vì những việc tôi làm. Đôi khi thầm nhủ lòng để quên em đi, nhưng làm sao mà quên được khi dòng nước mắt dành cho em vẫn còn tồn đọng lại nơi trái tim, nơi đôi mắt sầu mụôn của tôi.
Có lẽ tôi quá tương tư chăng? Những nỗi nhớ, tình yêu chưa bao giờ nguôi và dứt trong tôi. Ngày xưa có thể tôi thấy được mặt của cô bạn cũ để mà làm cái nền để học tốt hơn, làm việc tốt hơn. Còn giờ này, em đã đi rồi, nỗi nhớ em thật nhiều phần nào đã che bớt đi phần cố gắng học tập của tôi. Cho dù tôi đã cố gắng 120% năng lực để bù lại những phân tán mất đi vì nhớ em. Nhưng vẫn không học được nhanh lắm hay chương trình học quá khó với tôi( ngoại ngữ là môn tôi luôn yếu thế nhất và chán nhất)?
Những bóng đêm hiện về đôi mắt tôi lại sụp buồn và nét u sầu dần hiện lên và nỗi nhớ về em lại xuất hiện và cái tương tư lại cao trào nổi lên một cách kiêu hãnh và dữ dội như là những cơn sóng mạnh vỗ vào bờ đá đơn độc giữa vùng trời quên lãng trong màn đêm âu sầu mà lặng lẽ.
Tiếng hát Ngọc Lan “Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi bíêt tương tư” làm trái tim tôi nhói nhói đau đau, nghẹn ngào đến cõi lòng xót xa vô bờ bến.
Tôi khẻ hát thầm “ Người yêu dấu đến bao giờ được trông thấy em…” trong bầu trời đêm nơi xứ lạ, chứa đầy những u sầu, trống vắng trong tiếng chim đêm thật lạc loài và lẻ bóng…

4 Comments

  1. Một chút chia sẻ cùng với anh, em cùng gia đình đều yêu thích lk tình yêu số 2 này, thật hay và nhiều rung cảm! Riêng cá nhân em đọc bài viết này một phần cũng đồng cảm với anh, em cũng trách ông trời sao lại cho mình rung cảm(chưa dám tự nhận là biết yêu) quá sớm, em nhớ lại, diễn đàn đâu tiên em tham gia với tên là baogiobiettuongtu.

    Còn bây giờ thì tất cả đã hết rồi! Học mới là tiêu chí hàng đầu đối với em!

    Mến chào anh!

    Comment by Happy-ghost — 6/19/2010 @ 4:45 am
  2. HG: Chúc em học giỏi và thành tài nhe. Có cơ hội xuống Kiên Giang quậy em.. Anh thích đi mấy tỉnh miền Tây lắm…
    Lâu lâu ức chế viết nên bài chơi vậy mà… Chứ từ nhỏ giờ anh chưa biết viết mấy cái này đâu. Có lẽ năm nay xa quê hương và xa cả 1 đời nên anh mới có nhiều xúc cảm và viết ngoạch ngọe vài câu cho xom tụ đó mà.

    Comment by tinhnho_tinhphu — 6/19/2010 @ 3:57 pm
  3. Dạo nàY diễn đàn toàn những bài Viết haY Và cảm động , Thật khó mà hình dung dược tiếng hát cất lên từ người con gái mang tên loài hoa ấY lại có sức mạnh đến như VậY , giọng hát ấY làm mọi người gần nhau hơn , chia sẻ tình cảm Với nhau , thật ấm áp . tinhnho_tinhphu nàY , chúc cho chuYện tình của anh sẽ kết thúc cũng bằng 1 bài hát trong liên khúc Ngọc Lan : NgàY tân hôn .
    Em , bên cùng anh , lặng im dưới bàn thờ , Và quanh chúng ta, là Vui sướng chan hòa, niềm Vui nhỏ bé thành đôi ước mơ già , bao nhiêu tóc tơ giờ đâY đã kết se……..

    Comment by Binh-speed — 6/19/2010 @ 11:48 pm
  4. Bình: cảm ơn em nhiều nhe. Anh vẫn còn nhớ rất rõ , mùng một ấy anh đã hát “Anh đến thăm em đêm 30” sau đó là bài “Ngày hạnh phúc” và cuối cùng là bài “ngày tân hôn” thì vài ngày sau đã trở thành sự thực, chiếc nhẫn trao em anh hạnh phúc cất lên “Lời yêu thương— anh muốn được cùng em về vùng biển vắng…
    Thật ấm áp làm sao…
    Cảm ơn Ngọc Lan đã đưa tâm hồn của tôi quyện vào những nỗi buồn, âu sầu của em để em đã trao cho tôi một tình yêu nồng ấm, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng…

    Comment by tinhnho_tinhphu — 6/20/2010 @ 2:56 am