I Love Ngoc Lan

Tùy bút: Còn nhớ hay quên…

Còn nhớ hay quên…

“Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường…”

Một đoạn thơ hay của nhà thơ Kiên Giang mà tôi tình cờ nhớ đến như tâm tình của tôi bây giờ. Lâu quá không viết cho NL, cho bạn, bởi những ngổn ngang trong cuộc sống, nhưng vẫn có giọng hát NL kế bên, vẫn nhớ đến những người bạn dễ thương ở bốn phương trời, ai cũng lo toan cho những buồn vui trong cuộc đời và vẫn thầm lặng nhớ đến nhau… Ừ, fans NL là vậy, ai cũng rất tình cảm, nên mới cảm nhận cái giọng hát thiên thần của cô.
Bằng chứng là đã bao năm qua vẫn có những cảm xúc dạt dào khi nghe NL hát. Xin trích một lời bày tỏ của một bạn viết trong một diễn đàn: “Trong tiềm thức từ rất nhỏ, em đã được nghe chị ấy hát, giọng hát nhẹ như mây trắng bay ngang trời vậy. Nhẹ nhàng đến thinh không. Có lẽ vậy mà một lần khi nghe chi ấy hát ” Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” em cũng đã khóc như thế.”
Nhưng chẳng lẽ NL chỉ mang đến cho ta những cảm giác buồn? Phần lớn buồn nhiều hơn vui, vì giọng hát ấy gắn liền với một định mệnh buồn. Nhưng tôi cũng biết có người rất vui lên xe hoa vì một lòng trung thành với NL đấy. Và đó là một câu chuyện hay hiếm có…
Và nhắc đến nóc giáo đường làm tôi nhớ đến nhà thờ Đức Bà, nơi tôi đã ngừng lại và đứng cầu nguyện, vì bạn nói nơi này linh thiêng lắm, dù tôi không phải đạo Công giáo, không biết lúc ấy lời cầu nguyện của tôi có được chứng giám không nhỉ? Còn bạn thì sao, bạn là con chiên ngoan hiền lành, lời cầu nguyện của bạn lúc ấy đã thành hiện thực chưa? Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi cầu nguyện gì, nhưng hình như mới thi xong, nên việc thi đậu chắc là quan trọng nhất, hơn cả chuyện yêu đương lúc bấy giờ, nên tôi nghĩ là tôi đã cầu nguyện tôi được thi đậu. It’ lâu sau, cầm tờ giấy báo điểm trong tay, tôi đã bật khóc vì mừng quá, dù điểm chỉ xuýt xoát thôi. Ừ, cửa ải cuối cùng đã vựơt qua… Có bàn tay nhiệm mầu nào giúp tôi không thì tôi không rõ. Nhưng bây giờ tự nhiên tôi mới nhớ lại, mà không biết lúc đó tôi cầu nguyện ra sao? Thôi thì từ đó đến giờ tôi đã làm việc từ thiện cũng nhiều, chắc cũng đã chuộc lỗi nếu tôi có lỡ quên điều ước… Còn lúc đó bạn đã cầu nguyện gì thì tôi không rõ, chỉ nhớ hai cái bóng đứng yên lặng trong đám đông trước tượng Đức Mẹ, bên ngoài còi xe vẫn inh ỏi vang lên, nhưng trong lòng tôi lúc đó có chút bình yên…
Khi người thân yêu nhất của mình ra đi, có lẽ đó là nỗi buồn vô hạn… Mình cũng đang ở trong tình trạng thấp thỏm này đó bạn, chuyện sống chết hình như đã có bàn tay vô hình xếp đặt; nỗi đau của bạn chắc mình sẽ thấu hiểu trong một ngày sắp tới, không biết là bao lâu, hai tháng, hai năm, hay hơn nữa; bây giờ chỉ biết là
cái gì bắt đầu rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, và rồi cát bụi sẽ về với cát bụi…
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay…”

Lời hát day dứt, gắn liền với những kỷ niệm…
Bạn có như tôi, mỗi một bài Ngọc Lan hát, khi nghe nó lại đưa mình về với một kỷ niệm, nhắm mắt lại là những hình ảnh cũ lại hiện ra như mới chừng đây thôi… Khi nghe “Trời còn mưa mãi”, tôi nhớ đến góc vườn tuổi thơ với những cây nhãn cây xoài ở Gia Định, hít mùi đất ẩm khi trời vừa mưa xong, và mơ mộng với giọng hát NL từ chiếc máy cassette tape Ngọc Lan 3 “Tình Xanh”. Đây là một trong những bài hát mình thích vô cùng. Nó êm đềm và nhẹ nhàng làm sao! Dù đã hơn hai mươi năm, nghe vẫn không chán. Lạ nhỉ? Loạt bài làm mình nhớ đến Vietnam là Ước Hẹn, Tan tác, Môi tím, Cát bụi Tình xa, v.v..
Khi nghe Ngoc Lan hát “Tình Ca Sĩ”, mình lại nhớ cái mùa hè mới đến Mỹ, đi trong chiếc xe Honda Civic của người anh họ, giọng hát NL vang lên thấy thân quen vô cùng. Cùng trong loạt bài này là “Tôi đưa em sang sông”, Lại gần hôn em, Tuổi đá buồn, v.v.
Thế rồi lên đại học, NL đến với tôi qua “Hạnh phúc dịu dàng”, “Mưa trên biển vắng”, Mùa hè năm ấy, Nụ hôn dưới mưa, Mắt lệ cho người và loạt bài từ Mây Productions.
Cái thời đi thực tập xa nhà, tôi lại nhớ “Mùa xuân trong đôi mắt em”, “Khúc luân vũ ngày mưa”, “Hai mươi năm tình cũ”, “Ta Yêu Nhau”, “Ta Say”…
Và “Hư ảo” hình như là những hình ảnh cuối cùng của NL thu cho video ca nhạc:
“Khi màn nhung buông xuống
Có em thật cô đơn…
Rồi đây giữa bao khúc nhạc trầm lắng
Có em vẫn mong ngủ yên
Tình yêu hỡi xin hãy đừng gặp gỡ

Xin chết không lời than tình lầm lỡ
Bước chân vẫn luôn cuồng quay
Bài ca em giành riêng cho ai
Hãy cho em hát chiều nay…

Đến bây giờ, nhờ trang web “ngoclansinger.free.fr”, mà mình nghe đủ cả một kho tàng nhạc NL, có nhiều bài chưa nghe nên cứ như là mới.
Người ta bảo cuộc sống phải tiến tới, chứ không ddi lùi lại. Nhưng với NL thì không có thời gian. Nghe NL hát không có nghĩa là mình thiếu thực tế, chỉ sống bằng kỷ niệm. Nhưng ngược lại, nghe NL hát để chắp cánh mình vượt qua những buồn vui trong cuộc sống, mà mình không cần đến những thứ không tốt như rượu, thuốc lá, cà phê, thuốc phiện, v.v. để giải sầu. Và những kỷ niệm đẹp làm cho người ta nhớ nhau hơn, phải không bạn?

TVH
September 2010

10 Comments

  1. Em đã thảo sẵn một bản nháp, cho một bài viết mới, một bài viết nói lên tất cả những gì chất chứa u uất trong lòng từ hơn 1 tháng nay,mong sẽ nhận được lời an ủi từ gia đình NLFC nhưng chỉ vừa cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi, em đã xé nó vì cho rằng: Mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa, mọi chuyện đã qua, bây giờ em lại là em! Cuộc sống vốn dĩ có cái giá của nó, trải nghiệm đắng cay, ngọt bùi, đau thương lẫn mất mát đó mới là cuộc sống….
    Một người bạn đã nói với em: “Mày nghe nhạc của Ngọc Lan là mày chỉ sống với quá khứ! Nhìn nhận thực tế 1 chút đi!”…. Em đã rất buồn khi nghe những lơì đó, và lúc đó có chút hờn trách là tại sao cho mình biết cô quá sớm để rồi si và mê…. nhưng sau khi đọc những lời cuả anh, em biết rằng, đúng như anh nói, nghe nhạc Ngọc Lan không phải là thiếu thực tế, sống bằng kỷ niệm…. đúng, khi vui hay buồn đều có Ngọc Lan bên cạnh em cảm thấy em, chúng ta, những người yêu mến tiếng hát Ngọc Lan mới chính là những người may mắn trên cõi đời này.
    Em có nghe được 1 câu nói khá hay: “Trong 1 ngàn người, có thể bạn tìm thấy được 1 Thanh Lam, trong 1 triệu người có thể bạn tìm thấy được 1 Mỹ Tâm, nhưng để tìm được 1 Ngọc Lan thì bạn phải tìm trong hàng triệu triệu Người!”
    Em xin cảm ơn cô, người đã cho em những giây phút thật lãng mạn bên cạnh người ta, cùng nhau nghe ca khúc Tan Tác và Tinh Nghiã Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Để rồi khi nghe lại 2 ca khúc này, em lại bồi hồi và xao xuyến, cách hoà âm lẫn giọng hát sao mà làm người ta nhớ quá, nhớ mãi người ta nói vơí em: “Cô ấy hát hay quá! Tại anh không nói hay tại em không biết? Thích câu này quá!” Hồi ấy khờ quá đâu biết gì, cứ lặng im không dám nói ra những gì mình ở trong lòng để rồi cơ hội nay đã vuột mất thì lại nuối tiếc.
    “Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng
    Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
    Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
    Âu yếm nhìn anh không nói năng!”

    Gò Vấp, 13/09/2010

    Comment by Happy-ghost — 9/13/2010 @ 10:04 am
  2. HG, đúng là “ai biểu em làm thinh, anh tưởng em vô tình” phải không? Nhưng nếu nói ra mà người ta không có thương thì cũng như nước đổ lá môn thôi. Còn nếu người ta để ý đến em thì dù chỉ một ánh mắt một nụ cười cũng có thể cho người ta biết tình cảm của mình đấy. Nhưng dù gì thì khéo léo nói ra vẫn tốt hơn, nhất là tránh sự hiểu lầm. Em còn trẻ, sẽ tìm được một tình yêu mới, đừng có vội bi quan nhé! Còn bài viết thì cứ đăng lên, mọi người ở đây cũng thích chia xẻ và cảm thông với nhau. Miễn là đừng có làm ai buồn đến nỗi tự tử là được rồi. 🙂 Vậy nhé!

    Comment by TVH — 9/13/2010 @ 2:55 pm
  3. @TVH: Cám ơn bài viết thật hay của anh.

    Happy-ghost: thấy e ghi “Gò Vấp, 13/09/2010”, vậy là em đã có mặt ở Sài Gòn rồi hả, hôm nào ra gặp mặt các bạn tại SG nhe 🙂

    Comment by oldman — 9/13/2010 @ 11:20 pm
  4. !

    Comment by kimquan118 — 9/14/2010 @ 6:29 am
  5. Cách đây gần hai năm An đã từng rất bi quan vì những áp lực gia đình, bạn bè, và học tâp. Lúc ấy An suy nghĩ rất tiêu cực và đôi lúc cư xử nông nổi. Nhưng rồi một ngày mùa Xuân, Tết sắp đến, An đã tình cờ nghe lại giọng hát ấy. Giọng hát mà cách đó 15-16 năm, lúc An còn là một đứa bé 2-3 tuổi, đã làm anh chị của An say mê. Tất nhiên An không thể thật sự nhớ được nếu không có những lần mẹ nói rằng chị Hai, anh Ba thích giọng hát ấy, và những lần tình cờ lướt web tìm nhạc bắt gặp giọng hát ấy. Nhưng hơn tất cả là giọng hát ấy đã đi vào tiềm thức của An lúc còn là một đứa bé. Để rồi kể từ ngày hôm ấy, ngày 28 Tết nếu An nhớ không lầm, An đã thật sự trở thành một fan yêu tiếng hát của cô vô cùng, cô Ngọc Lan! Giọng hát cô đã lôi An ra khỏi những nỗi buồn gia đình, kéo An lên từ vực sâu của áp lực, và nhân cách của cô là một tấm gương để An soi mình, biết mình đã từng cư xử kém như thế nào, để dần dần An hoàn thiện mình, ít nhất cũng phải xứng đáng là một fan của Ngọc Lan.
    Vài dòng chia sẻ với các anh chị và bạn bè, nếu có ai nói tiếng hát Ngọc Lan làm mình buồn, làm mình bi quan thì đã có những nhân chứng sống như An, như HG, và anh TVH đây rồi. An rất tự hào vì mình là một người… yêu Ngọc Lan, không chỉ là yêu tiếng hát cô! 🙂

    Comment by condautienghatrudoi — 9/15/2010 @ 2:13 am
  6. HG đã đậu vào Đại Học Công Nghiệp ở Gò Vấp, hiện giờ HG đã về Rạch Giá, mai mốt sẽ lên đấy học, nếu có cơ hội, HG rất muốn tham dự đêm Ngọc Lan cùng anh chị! ^^

    Comment by Happy-ghost — 9/16/2010 @ 5:32 am
  7. Chúc mừng HG đã đậu vào DH, HG chưa nhập học sao mà còn về Rạch Giá, khi nào sẽ bắt đầu đi học?

    Comment by oldman — 9/16/2010 @ 6:07 am
  8. Chúc mừng Happy Ghost nhé! Muốn liên lạc với HG,có thể cho số DĐ hay email address để nói chuyện vui, tiện ko? Cám ơn HG trược PS.

    Comment by phan sinh — 9/17/2010 @ 1:02 am
  9. HG xin cảm ơn các anh, các chú các bác đã động viên cổ vũ, đậu ĐH là mừng rồi, mừng xong là lo chuyện ăn, chuyện ở, chuyện học hành tiếp tục, nhưng HG nghĩ những chuyện đó không quan trọng, chỉ cần có bàn tay và nghị lực thì cái gì cũng làm được. Số dđ của HG là: 0919254433 còn mail thì là [email protected] . Có quý fan nào cần tâm sự thì cứ nhắn tin (giờ nào cũng được (chuyên môn “nhận” tin nhắn từ đám bạn lúc nửa đêm! ^^!)) cho HG, sẵn sàng! ^^!!
    @oldman: HG vừa về Rạch Giá vì tuần sau nữa HG mới chính thức nhập học, ở trển chi tốn tiền, HG nghèo lắm!

    Comment by Happy-ghost — 9/17/2010 @ 10:08 am
  10. Đúng đó TVH. Tôi tin là nhiều người trong đây đều có những kỷ niệm của mình gắn với âm nhạc Ngọc Lan. Với tôi, đó là Lời buồn thánh với chuyến xe đi Đà Lạt năm nào, là Khúc tình dối gian vào một buổi sáng sớm cắm trại ở giữa hồ trong Đầm Sen thời sinh viên,… Mỗi bài hát khi nghe vào một dịp đúng lúc sẽ đánh thức cảm xúc người ta rất mạnh mẽ

    Comment by myall — 9/22/2010 @ 12:51 pm