I Love Ngoc Lan

Nhớ đến một người, để nhớ mọi người…

Tình cờ vào facebook của K tôi đọc được 1 bài viết về 1 tình yêu xa xôi hay quá! Nhìn cảnh mùa thu, nhìn ngôi giáo đường, 1 câu nhớ người yêu là 1 câu K nghĩ về Ngọc Lan. Chợt thấy bản thân mình lâu nay hình như quên mất người ca sĩ dấu yêu này.
Từ ngày điện thoại hư, chẳng được nghe ai hát cả, cả NL. Đọc bài viết trên vnexpress bỗng nhớ da diết “Mùa thu cho em” của NL. Ngày trước chẳng có mp3 hay điện thoại nghe nhạc như bây giờ, tài sản chỉ là máy catset nhỏ để học anh văn và mấy cuộn băng nhão của ông dượng cho. Thế mà nghe đi nghe lại, nghe hoài không chán. Đi học xa nhà, thiếu thốn tình cảm chỉ biết nghe NL hát cho vơi buồn. 5h sáng dậy học bài không lo học mà chỉ nghe NL. Lúc đó rất thích bài “Họ thường nói rằng đừng vội vã yêu đương…” Nghe quen quen nhưng không biết là Can’t help falling in love.

Đĩa VCD đầu tiên của NL mình được xem là đĩa song ca với Trịnh Nam Sơn. Mà cũng không phải sưu tập gì, cái đĩa của cô mình mượn bạn về. Trưa đi học về, cơm nước xong là quăng cái gối xuống nhà nằm xem. Trưa nào cũng xem, vừa xem vừa ngủ. Mà có khi mơ mơ thực thực vậy mà chất nhạc nó thấm vào người. Xem đến giập đĩa của người ta, cô mang đi trả mà mắc cỡ với bạn, về nhà chửi mình 1 trận te tua!

Rồi cái thời ở đối diện cái phòng có ma trong kí túc xá sợ chết được. Cứ nhét tai phone mấy bài NL nghe mà không dám ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Tới nửa đêm vắng lặng đến cái bài Prisoner nó cứ giật đùng đùng sợ ma muốn chết.

Rồi thoắt cái đã tới Sài Gòn. “Sài Gòn ơi nắng vàng có còn vươn trên đường, và đường xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng…” (Lúc nào cũng có 1 niềm tin mãnh liệt tác giả đang nói về công viên Tao Đàn hết). Sài Gòn đúng như mình tưởng tượng, đúng như trong bài hát của Nam Lộc mà ngày nào NL ca. Sài Gòn thật mới mẻ, thật lạ lẫm, lãng đãng nhưng tươi vui. Hèn gì dẫu đi xa, NL vẫn luôn nhớ về nơi này. Cho nên dù “nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương”. Mưa Sài Gòn cũng đẹp. Mình yêu mãi bài “Mưa đêm“, dù chỉ viết lời Việt thôi nhưng nghe rất khớp với nhạc nước ngoài. “Cầu cho mưa thôi rơi, trời xanh đem nắng về. Cầu cho bước chân vu quy, nhiều mơ ước xuân thì”. Nhạc NL bao giờ cũng chứa đựng sự vị tha trong tình yêu, mình nghe và cảm thấy vậy, không biết có suy diễn và chủ quan không mà “Người con gái tóc ngang bờ vai, biết chăng em có hạnh phúc đêm nay?”. Bị phản bội hay tiễn người yêu ngày vu quy mà vẫn mong muốn cho người ta được hạnh phúc!

Ôi lan man quá! Xin lỗi bạn đọc vì những dòng không được nghệ thuật và văn chương, tràn giang đại hải hết trơn. Nhưng cảm xúc là thật lắm. Lâu quá rồi không lên web NL, trở lại thấy nhiều chuyện xảy ra, nhiều khám phá mới về NL và cả những nỗi ưu tư chất chứa nữa. Mình chỉ muốn góp 1 chút gì tươi vui của những ngày xưa yêu NL là thế! Bây giờ cũng không thay đổi nhưng lâu lâu bị bộn bề cuộc sống vùi lấp chút ít mà thôi!

“Một tình yêu trọn con tim, một tình yêu

Một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu…”

3 Comments

  1. Ôi! Cảm ơn chị thật nhiều vì bài viết! 🙂
    Cảm ơn chị gợi nhớ lại cho em nghe “Sài Gòn ơi vĩnh biệt”. Cô Lan cất tiếng hai tiếng “Sài Gòn” đầu tiên như là nói, như là một câu gọi thật sự vậy! Cô Lan yêu Sài Gòn bao nhiêu, cảm xúc dâng tràn khi hát bài hát bao nhiêu thì An cũng yêu cô, lòng dạt dào bấy nhiêu khi nghe cô hát!…

    Comment by condautienghatrudoi — 10/5/2010 @ 9:16 am
  2. Lâu rồi mới log lại vào đây, vẫn như ngày đầu tiên dạt dào cảm xúc và đầy tình cảm.

    Comment by quanghuy — 10/6/2010 @ 10:54 pm
  3. Cảm ơn banh_u về bài viết nhé, lâu rồi mới thấy banh_u lên diễn đàn, hi hi, còn minhkhue mua mp3 về luyện nghe English, mà không thấy English đâu, toàn tiếng anh tiếng em NL hát không hà

    Comment by minhkhue_8888 — 10/7/2010 @ 11:16 pm