I Love Ngoc Lan

Thư gửi Ngọc Lan

| minhkhue_8888

Sài Gòn 7/3/2011
Gửi cô Ngọc Lan !
Con tự hỏi nơi ấy cô sống có hạnh phúc không? Có yên bình hơn trước không? Có bị bệnh dày vò nữa không? Có nhớ đến bạn bè, người thân, có nhớ fan hâm mộ cô không, trong đó có con?
Biết viết gì cho cô đây hở cô Ngọc Lan! Đã hết ngôn từ để nói lên tình yêu mà con luôn dành cho cô, từng ngày trôi qua, cứ dùng một ít để lòng tự nói lòng về tình yêu dành riêng Ngọc Lan, 6 năm trôi qua, dần thì chữ nghĩa cũng cạn nhưng tình yêu lại càng căng đầy. Cô biết không, hôm bữa có người xúc phạm cô trước mặt con, nói xúc phạm thì hơi quá nhưng với con đó là lời xúc phạm nặng nề nhất mà con nghe được, có lẽ con không quen với những câu nói như thế này, bởi trước đến giờ chưa ai dám nói những điều không hay về cô. Con đã chửi thẳng vào mặt người đó, con không văng tục, cũng không nặng lời với họ, nhưng như thế là quá đủ để họ thức trắng ít nhất là một đêm. Thấy người ta im lặng, sao lòng con thấy đau nhói, nước mắt con rơi hồi nào cũng không hay, con không hề cảm thấy hả giận, mà thay vào đó là cảm giác khó chịu, tại sao con không bịt miệng họ lại trước khi họ nói cô như vậy nhỉ, tại sao họ lại nói người đã khuất như vậy, và đặc biệt lại là Ngọc Lan, một con người suy nghĩ nông cạn! Đáng xấu hổ!
Thôi, không nói về chuyện đó nữa cô nhé, cô đừng buồn về chuyện này nhé, “miệng thế gian” mà cô, mặc kệ những kẻ không ra gì đó. À, hôm qua con đi dự đêm 10 năm kỷ niệm “Yêu dấu khôn nguôi”, thích lắm cô ạ, cái đoạn clip về cô rất hay và rất đẹp, có những đoạn mà con coi đã nát đĩa nhưng bây giờ nhìn lại thì cảm giác với nguyên vẹn như lần đầu cô à. Yêu cô thật nhiều! Hôm qua, những người bạn thân của cô cũng đến dự buổi tưởng niệm, ôi, con nghe cô chú kể mà tưởng như con đang sống giữa tuổi thơ của cô, cô thật dễ thương quá cô Lan ơi! Giá như đêm qua cô về dự nhỉ, dù chỉ là ảo ảnh thôi cũng được, lúc đó con sẽ ngồi thật gần cô và nói với cô rằng “Con yêu cô nhiều nhiều lắm cô Lan”, con muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng từ ngữ lại trở nên quá nghèo nàn mỗi khi nói lên tình yêu con dành cho cô.
Đêm qua con đã thấy nước mắt bạn bè cô lặng lẽ rơi khi nghe những đoạn nấc của cô trong buổi phỏng vấn khi nói về bệnh tật của mình, họ đang buồn, buồn lắm, đang hoài niệm lại ngày xưa, đang tự trách mình khi không ở bên cô những lúc cô bị bệnh tật hành hạ, còn điều gì buồn hơn khi biết bạn mình đang đau khổ mà mình thị lại bất lực trước điều đó? Nhưng dù buồn đến đau, dù lòng tự trách có cao ngất thì con cũng ước ao con là bạn của cô, một lần thôi cô à, con không muốn cướp vai của bạn cô suốt đời đâu, như vậy thì thật tham lam cô hả? Một lần cũng đủ làm con hạnh phúc rồi. Lúc trước, mỗi khi nghe Toi jamais, con lại tự mình đóng vai cô để song ca cùng Kiều Nga, sau đó thì con lại ước con là Don Hồ để được bên cạnh, chăm sóc cho cô trong những buổi lưu diễn và đêm nay con lại ước mình mượn vai bạn cô một lần đề được cũng bay nhảy với cô. Ôi! Mỗi khi nghe cô hát thì những mơ ước đó lại hiện lên và vẽ trước mắt con những bức ảnh sinh động đó và con lại……cười một mình. Bạn con nó nói con “hơi không bình thường”, con kệ, con nghĩ trong số những fan của cô, con không phải là người duy nhất có lối suy nghĩ này.
Thôi, con phải đi ngủ đây cô à, cả đêm qua không ngủ vì cảm giác lâng lâng vẫn còn. Con muốn nói với cô rằng, dù cuộc sống có làm con bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, tuyệt vọng hay buồn bã nhường nào, thì con vẫn luôn dành một khoảng thời gian để nghĩ về cô và cô chính là niềm vui để con tiếp tục bước đi.
Yêu và nhớ cô nhiều lắm
Con Minh Khuê
P/s: àh, thêm nữa, dẫu hôm trước, hôm qua, hay hôm nay cô đang hạnh phúc nơi nước Chúa thì con vẫn luôn cầu nguyện cho cô sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa.

2 Comments

  1. Lời lẽ thật chân thành cho lòng này đầy xúc động. Cám ơn Minh Khuê đã chia xẻ.

    Comment by Minh Trang — 3/7/2011 @ 9:23 am
  2. sướng nha, được đi dự dầ đủ các buổi tưởng nhớNgoc Lan , ghen tị ghê.

    Comment by binh_speed — 3/14/2011 @ 6:09 am