I Love Ngoc Lan

Trong lòng chúng ta chị mãi là một giấc mơ đẹp !!!

Vốn là đêm qua mình có một giấc mơ rất đẹp… một giấc mơ mà mình luôn ao ước thành sự thật! nhưng khi bừng tỉnh thì sự thật vẫn là sự thật, vẫn còn đó những vướng mắc tơ vò vì những sự đánh mất… làm lòng mình bâng khuâng nhớ rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều… nhiều về cuộc đời, về người thân, về bạn bè và cả tương lai nữa… và như thói quen dấu yêu mình mở nhạc Ngọc Lan lên nghe và miên man suy nghĩ…. Trời Sài Gòn lại mưa… không gian càng vắng lặng hơn, khiến lòng này càng trỗi dậy bao điều và…. Trước hết HC rất cảm ơn đại gia đình Ngọc Lan đã xây dựng và duy trì ngôi nhà này hơn 8 năm rồi! Thú thật mình biết ngôi nhà này đã lâu nhưng không dám thỏ thẻ chỉ vì nhút nhát í mà, nhưng giờ đây HC muốn đóng góp một chút cảm nghĩ về Chị Ngọc Lan để thắp ngọn nến cho ngôi nhà này được ấm áp. HC nghĩ  tình bạn mà mọi người có được nơi đây thật trân quý, nhờ Chị Ngọc Lan mà mọi người biết nhau, HC chắc là mọi người sẽ có những điểm tương đồng vì nếu chúng ta cùng yêu thích một điều gì thì gần như cá tính cũng gần giống nhau?! Đối với ai cũng thế cũng muốn sống gần người thân, người yêu thương, có được bạn bè tốt để cuộc đời này thêm thi vị… Tiếp nữa là dù cho cuộc sống của ta mai sau có xảy ra điều gì??? khiến mọi chuyện không còn được như ngày xưa hoặc ta tự đánh mất… thì HC vẫn tin rằng: Bất cứ điều gì đã từng đến trong đời ta nhất là khi đã khắc ghi thì chắc hẳn sẽ có nhiều lúc nào đó trong đời nó sẽ trỗi dậy trong lòng mỗi người, và…
* Ta sẽ nhớ đến nó một cách da diết nếu là yêu thương, là kỷ niệm đẹp…
* Ngoài ra cũng có sự tức giận, hận thù nếu như đó là điều xui xẻo, bất hạnh mà ta đã gặp phải.
* Cũng có tình huống lòng vị tha con người có giới hạn khi mà nó vượt qua nguyên tắc của mình thì làm sao mà bỏ qua được?! Nhưng dù cho sự việc thế nào đi chăng nữa… thì nó chắc cũng đã từng mang đến trong đời mình nhiều niềm vui, mang lại cho mình thứ cảm giác mới mẻ, những nụ cười thoải mái…. Cho nên thiết nghĩ cần gì ta phải để tâm cho mệt mỏi, ta phải hận để hả lòng… mà sao không nghĩ đến nó như một niềm vui thầm kín của mình?! Nếu có lúc nào đó ta nghĩ ra những điều này thì ta đã có phần thanh thản hơn trong cuộc sống rồi đấy! và hiển nhiên lòng ta sẽ rộng mở hơn để chấp nhận và đón nhận… Và bây giờ chúng ta hãy hồi tưởng về Chị Ngọc Lan, Chị đã sống như thế nào nhỉ?

+ Chị là một người cô độc chăng? Không! Chị không cô độc bao giờ vì quanh chị luôn có những tình cảm chân thành và lòng quý mến đối với những gì Chị đã mang đến cho mọi người, cho thế gian này qua tiếng hát lời ca của Chị… “ Nếu không có âm nhạc thì khó có thể chứng minh được đối với những ai bước vào ngưỡng cửa cuộc đời rằng: Con người đẹp đẽ biết nhường nào”  Lắng nghe Chị hát… Ngày mai không có anh trong đời, trần gian riêng em đâu có vui gì?! … Mình bên nhau ngày tươi mới, đầy ánh sáng…. Đời vắng anh sao u buồn…. làm cho ta liên tưởng đến một chuyện tình, tình yêu của ta chẳng hạn, sao mà man mác…, nhưng cũng khát khao có được hạnh phúc khi cuộc đời này luôn có chàng ( nàng). Tiếng hát của Chị đã khơi dậy bao cảm xúc, khơi dậy nỗi niềm thầm kín, mọi thứ tiềm ẩn trong ta chợt dâng trào, trỗi dậy sau thời gian bị lãng quên…. Mọi thứ thật tuyệt khi ta có nhiều cảm xúc vui buồn, bồi hồi….!

+ Chị là một người sống tình cảm, hiền lành…. và nhận được nhiều tình cảm thật sự. Các bạn đã từng nghĩ về một tình cảm thật sự là như thế nào không? Theo HC nghĩ đó là một thứ tình cảm vượt lên trên tất cả! và nó là: Khi ta thật sự yêu thương một người thì không cần phải có người ấy bên cạnh, không cần phải sở hữu người ấy, không cần phải nhận được sự đáp trả của người ấy mà chỉ cần biết… Mình nên tôn trọng, đừng làm người ấy mệt mỏi, xem xét việc mình làm cho người ấy có thêm vui, thêm màu sắc trong cuộc sống hay không? lặng thầm bên người ấy để biết rõ người ấy đang như thế nào? Nếu đang sống khoẻ, sống tốt và hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc của ta, còn nếu ngược lại thì đó cũng là một nỗi niềm. Mọi người có bao giờ tự hỏi hạnh phúc là gì không? Có thể người ta sẽ định nghĩa rằng: “Hạnh phúc là khi ta cho đi và được nhận lại”  nhưng theo HC thì không hẳn thế! vì có những niềm hạnh phúc mà chỉ có “cho mà không cần sự đáp trả!” đó chính là tình cảm thật sự đấy!!! và với một người đáng yêu như Chị, ta tin chắc rằng Chị luôn có được những tình cảm thật sự!

+ Chị là một người thanh thản?! Vâng! Giờ đây qua những gì ta biết về Chị… bằng chứng qua các hình ảnh và thông tin cũng đã chứng minh Chị đã nhẹ nhàng đến với thế gian này rồi cũng nhẹ lướt qua cuộc sống này như một giấc mơ để trong lòng chúng ta ” Chị mãi là  một giấc mơ đẹp!” trong khi còn có rất nhiều đồng nghiệp của Chị nói riêng và khán giả nói chung vẫn mãi tiếc nuối cho một tài năng, tiếc cho một vận mệnh quá ngắn ngủi.

Cuộc đời con người có nhiều hỷ nộ ái ố và có không ít sai lầm… nếu như ta hiểu ra và phục thiện thì thật đáng quý, nhưng bên cạnh đó cũng phải có sự cộng hưởng của những người sẵn lòng đón mở… càng gian nan, càng khó khăn thì càng trân quý những gì mình có được, phải không?! Cho nên với một người ôn hòa như Chị đây đã luôn cởi mở với tất cả mọi người xung quanh, yêu quý họ, tôn trọng họ và Chị cũng đã được đáp đền như thế! Chị đã sống đúng như trong “8 mối phúc thật” vì Chị là một con chiên ngoan đạo! “ Phúc cho ai xót thương người vì chính họ sẽ được xót thương…” vì thế trong Chị luôn hướng tới một sự hòa bình, bình yên, yêu thương và hạnh phúc…

Hôm rồi HC có đọc một bài báo nói về Trịnh Công Sơn, trong đó tác giả có cách cảm nhận về nhạc TCS mình rất thích :“Khoảng mươi năm trở lại đây, tôi không còn nghe nhạc Trịnh Công Sơn như trước kia nữa. Nghĩa là tôi không ngồi xuống, mở máy nghe nhạc, đặt một CD vào và nghe. Bây giờ, tôi nghe ông bằng ký ức và cảm xúc của mình.Tôi tràn ngập những giai điệu của ông khi ngồi một mình ở một chốn xa xôi, khi đi qua một buổi chiều, khi nhìn một cơn mưa ngoài cửa sổ, khi ly biệt một ai đó, khi bay trong một vùng trời, khi men theo một hè phố lát gạch, khi nhìn thấy tháp chuông một thánh đường, khi uống cà phê trong im lặng với một người bạn…”… Hôm nay chợt nhớ về Chị, có cảm nghĩ về Chị làm HC liên tưởng đến đoạn báo trên và mình chợt nghĩ có thể đã và sẽ có nhiều người không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp Chị qua những bức ảnh hay những bài hát mà hơn thế nữa… khi ta có thể hình dung vẻ đẹp của Chị bằng ký ức, bằng suy nghĩ, bằng cảm nhận của mình… như là trong một khoảnh khắc bon chen, mệt mỏi vì công việc khiến ta lại nghĩ đến hình ảnh thanh thoát, thuần khiết của Chị để cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, những giây phút khó khăn tuyệt vọng nào đó chợt nghĩ đến sự kiên cường mạnh mẽ của Chị khi phải chịu đựng và cố vượt qua căn bệnh quái ác, hay qua nét thông minh và đôi mắt sáng ngời đượm chút buồn… của Chị để thấy mình có niềm tin, hoặc khi bị tổn thương, đau đớn lại nghĩ đến sự lặng lẽ cam chịu sự của Chị vì không được hoạt động nghệ thuật như ước muốn, nhìn nét bao dung, nhận hậu của Chị để tìm thấy sự an ủi,đồng cảm…và chỉ cần như thế cũng đủ để hình ảnh của Chị “hiện diện” trước mắt chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu…

Ôi ai mái tóc nhung huyền
Ôm bờ vai nhỏ êm đềm dáng thơ
Sợi vương trong gió sợi mơ
Sợi vòng cuốn trọn tim ngờ ngợi rung.

“Cảm ơn Chị đã đến với cuộc đời này…vì có chị…thế giới này tốt đẹp hơn…vì có chị những vì sao đêm thêm lung linh hơn…và nhờ có chị… cuộc sống này ấm áp hơn !”

2 Comments

  1. Cam on anh (chi) HC da chia se cam xuc, moi lan doc nhung bai viet ve Ngoc Lan em cam thay trong long minh co mot chut gi do lang dong, kho ta, va nho co vo cung… dung the, Ngoc Lan mai mai la giac mo dep. Yeu co nhieu lam

    Comment by vickinguyen — 8/26/2011 @ 10:07 am
  2. Hôm nay cảm thấy công việc không được suôn sẻ lắm. Thấy buồn và ghé thăm mái nhà nho nhỏ của Cô Ngọc Lan. Tìm được 1 chút gì được gọi là ấm áp khi thấy những dòng cảm xúc được thể hiện nơi đậy

    Comment by daibang1607 — 8/29/2011 @ 4:06 am